
Ngoại truyện: Nguyện bên người dù ở bất kì vị trí nào. (Kazuha x Kyouka)
Ánh nắng ấm áp bao phủ khắp tư dinh Kaedehara rộng lớn. Dưới những tán cây phong đỏ rực của ngày thu là một cậu bé đang cặm cụi với thứ gì đó trên bàn.
"Kazuha?".
Một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi, đôi mắt sắc tím tựa tử đằng với mái tóc màu nâu nhạt được cột cao.
"Tomo? Cậu đến khi nào vậy?".
Kazuha tươi cười tiếp đón bạn nhỏ của mình.
"Tớ vừa đến, cậu đang...".
Đôi đồng tử tò mò lia sang đóng kim chỉ trên bàn.
"À, tớ muốn tặng một món quà thật đặc biệt cho Kyouka".
Cậu vui vẻ đáp lại rồi tiếp tục công việc của mình.
"Nhưng đã thử rất nhiều lần đều ra hình thù khá kì lạ".
Kazuha thở dài thất vọng, cậu đã may rất nhiều lần nhưng có vẻ bản thân không giỏi ở việc này.
"Quà sao?".
"Ừm, ban đầu tớ định tặng thứ khác vì không kịp nhưng chuyến đi đã được dời lại nên tớ quyết định tiếp tục làm"
"Hôm qua là sinh nhật của cậu ấy, tớ đã không kịp tặng nên nhất định phải làm thật tốt".
Nụ cười ngây ngô khẽ nở, Kazuha chú tâm vào chiếc khăn trên tay.
"Ý cậu là Fujiwara Kyouka?".
"Phải".
"Thật ra sáng hôm nay tớ có nghe vài tin đồn".
Tomo lên tiếng, lúc chạy sang đây cậu đã nghe vài người nhắc đến gia tộc Fujiwara.
"Là tin gì vậy?".
Kazuha nghiêng đầu nhìn Tomo, ánh mắt không khỏi tò mò.
"Nếu tớ nghe không lầm thì họ nói gia tộc Fujiwara đã bị quỷ tấn công tối qua"
"Cả phủ đều đổ nát, cháy rất lớn và hầu như tất cả người trong gia tộc ấy đều đã chết".
Nghe đến đây Kazuha sựng lại, những gì cậu vừa nghe...là thật?
"Cậu không đùa chứ Tomo?"
"Là ai nói...?".
Giọng Kazuha bấy giờ run run như sợ hãi. Trước giờ cậu cũng đôi lần nghe nói đến tin đồn nhưng độ tin cậy của nó không cao đó là những gì phụ thân cậu từng nói.
Cậu chỉ mong rằng những gì cậu vừa nghe chỉ là giả.
Làm ơn là giả.
"Lúc vào phủ, tớ nghe vài gia nhân nói chuyện".
Tomo ngây thơ đáp lại, nhìn dáng vẻ Kazuha như vậy cậu có đôi chút lo lắng.
Kazuha im lặng, cậu bỏ lại mọi thứ chạy đi một mạch.
"Kazuha!".
"Cha!".
Vóc dáng bé nhỏ chạy thật nhanh đến đến chỗ một nam nhân nổi bật đang đứng bàn chuyện gì đó.
"Kazuha?".
Thấy Kazuha chạy đến, ông Kageharu liền ra hiệu cho gia nhân kia rời khỏi, ông hạ người để chiều cao xấp xỉ với Kazuha hiện giờ.
"Có chuyện gì sao Kazuha?".
"Cha, Kyouka...".
Có lẽ vì chạy quá nhanh khiến cậu khó thở và tiếng nói ngắt quãng.
Kageharu nghe đến đây đã hiểu Kazuha muốn nói gì.
"Con đã biết?".
"Đó chỉ là tin đồn, là tin đồn thôi có đúng không ạ?".
Huyết sắc con ngươi như giãn ra, ánh mắt của cậu bé nhỏ này dường như sắp khóc.
Ông đưa tay xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình, nụ cười dịu nhẹ như trấn an cậu.
"Ta rất tiếc, Kazuha".
Lần này nước mắt đã tự khắc tuông trào.
"Là- là giả, giả thôi mà"
"Kyouka, hôm qua...hôm qua là sinh nhật của cậu ấy...con vẫn chưa...".
Giọng nói của cậu xen lẫn những tiếng nấc, cậu không tin đâu, chắc chắn không phải.
"Đừng lo Kazuha, trong đống đổ nát kia không tìm thấy Kyouka, ta đã cho người đi tìm con bé"
"Bình tĩnh lại, nhất định con bé vẫn an toàn".
Kazuha nấc nghẹn không nói được gì, nghe phụ thân nói vậy cậu có chút mừng rỡ...
Hy vọng Kyouka sẽ không sao.
Nhất định.
Kể từ ngày hôm ấy cậu lúc nào cũng mong ngóng tin tức từ Kyouka. Ngày qua ngày cậu đều đến hỏi phụ thân hay bất kì ai để biết thêm tin tức về cô.
Một khoảng thời gian cậu đã biết được Kyouka đã được lãnh chúa Ubuyashiki chăm sóc. Kazuha đã rất muốn đến gặp cô, muốn chạy ngày đến bên cạnh người mà cậu hằng nhớ mong nhưng tình thế ép buộc. Khi đó Kagaya đã nói với cậu hiện tại cậu chưa thể gặp Kyouka, ít nhất là bây giờ cô bé ấy đang cố gắng khổ luyện và không muốn gặp lại người quen. Ngài đã nói với cậu hãy đợi cho đến khi Kyouka đã dần quen với sự thật và cậu còn phải có trách nhiệm gánh vác gia tộc nên bắt buộc phải ở lại để học tập.
Kazuha dù không muốn nhưng khi nghe Kyouka hiện tại chưa muốn gặp lại người quen nên cậu đã quyết định nghe theo lời của Chúa Công.
Nhưng ít nhất trong thâm tâm cậu vẫn rất muốn được gặp lại Kyouka, cậu muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn, cậu muốn nhìn thấy cô vẫn an toàn.
Mỗi tháng Kazuha đều dành thời gian để suy nghĩ thận trọng để viết ra một lá thư gửi đến cho cô, dù ít khi nhận được hồi đáp nhưng cậu không trách cô hay nghĩ rằng công sức của mình là vô nghĩa.
Mỗi năm đến sinh thần của Kyouka, cậu đều xin phép phụ thân để mình đến đem quà tặng cô. Nhưng mọi việc cậu đều làm trong âm thầm, đều lén lút đợi đến lúc Kyouka đã ngủ say mới bước vào căn phòng của cô.
Vào năm cậu mười tuổi, Kazuha đã nghe được tin tức về Kyouka. Kyouka năm ấy chín tuổi, trong một lần cùng sư phụ của cô thực hiện nhiệm vụ diệt quỷ mà gặp phải trọng thương. Sư phụ cô đã hy sinh trong trận chiến ấy, còn Kyouka thì lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh.
Nếu không phải vì ánh mặt trời dần chiếu rọi thì có lẽ cô đã chết.
Nghe được tin tức ấy cậu đã nhanh chóng đến tìm hiểu tình hình của cô. Chỉ cần nghe tin cô bị thương thôi cậu đã lo lắng rất nhiều huống chi là tình thế hiện tại.
Kyouka bị trúng phải độc, loại độc từ còn quỷ ấy. Cộng thêm việc phổi của cô bị hoại tử đó trúng huyết quỷ thuật càng khiến cô rơi vào tình trạng nguy kịch.
Muốn cứu được tính mạng Kyouka lúc ấy chỉ có một loại thảo dược và máu người làm thuốc dẫn. Một loài cây mọc tại Mondstadt, trên những ngọn núi lạnh giá của Long Tích Tuyết Sơn.
Khoảng cách từ Inazuma đến Mondstadt thật sự rất xa, nhanh nhất cũng phải mất bốn ngày.
May mắn thay khi ấy, Iguro Obanai đã thức tỉnh một phần nhỏ sức mạnh của thần nên có thể giúp Kyouka duy trì sự sống.
Kazuha không hề do dự nhất quyết đòi theo một một cựu Đại Trụ đến Mondstadt. Người được cử đi là Urokodaki Sakonji, ban đầu ông không đồng ý cho Kazuha đi theo nhưng sau đó cậu đã dựa vào quan hệ của mình mà lên cùng chiếc thuyền ông Urokodaki đi đến cảng Liyue.
Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể dẫn cậu theo, nhưng ông đã giao kèo với Kazuha rằng cậu không được phép bước chân vào núi tuyết.
Khoảng hai ngày sau cả hai đã đặt chân đến quốc gia đề cao sự tự do. Ông Urokodaki đã giao lại Kazuha cho những thành viên của đội Kỵ Sĩ Tây Phong làm việc gần Long Tích Tuyết Sơn.
Nhưng Kazuha nào chịu ngồi yên chờ đợi, cậu tranh thủ lúc người khác không chú ý mà lén chạy vào núi tuyết.
Cái lạnh khắc nghiệt của núi tuyết làm sao một cậu bé mười tuổi có thể chịu nổi. Nhưng ý chí kiên cường như ngọn lửa tiếp bước cho cậu lúc bấy giờ.
Kazuha đã đọc những cuốn sách ghi chép lại về loài cây này và một bản đồ của Long Tích Tuyết Sơn. Cậu đã đánh đấu những địa điểm cần đến vào tấm bản đồ đã cũ.
Sau vài giờ tìm kiếm trong khí hậu lạnh lẽo, Kazuha đã nhìn thấy loài cây ấy mọc trên một vách núi. Thể trạng của cậu hiện tại không khả quan chút nào khi thân thể đã có vài vết thương khi gặp phải một vài thứ và sự kiệt sức do giá lạnh.
Cậu không bỏ cuộc, dù vậy cậu vẫn cố gắng tìm đường trèo lên vách đá ấy. Cả hai tay của cậu tê cóng do nhiệt độ và sức của cậu để bám vào vách đá.
Sau một lúc cố gắng, Kazuha đã gần thành công, khi càng gần loài cây kia cậu có thể cảm thấy nhiệt độ xung quanh loài cây ấy dần tăng lên.
Kazuha đã hái được nó và cất cẩn thận vào túi đeo của mình.
Do thể trạng mệt mỏi khiến cậu không đứng vững mà ngã khỏi vách đá. Nhưng ông Urokodaki đã nhanh chóng đỡ được cậu, ngay từ lúc cậu bước chân vào núi tuyết, ông Urokodaki đã phát hiện và luôn bám theo phía sau cậu. Giá tộc Kaedehara hành nghề rèn kiếm, cũng đã có không ít kiếm sĩ được sinh ra từ gia tộc này, trong quá trình cậu chiến đấu đều được ông ghi nhận.
Ông không ngăn cản và để cậu giải quyết mọi thứ vì sở dĩ ông biết rõ Kazuha cứng đầu đến nhường nào và ông cũng muốn biết thực lực của Kazuha có thể chịu đến bao lâu trước khi ông ra tay.
Ông Urokodaki hiểu được tình cảm mà Kazuha dành cho cô bé Kyouka kia. Cả hai đều có tính cách cố chấp như nhau, điều mà ông khâm phục ở Kazuha chính là sự quyết tâm và cố gắng của cậu, cũng chính là tình cảm chân thành của cậu. Long Tích Tuyết Sơn là nơi mà không ai muốn bước vào vì cái lạnh khắc nghiệt huống chi là một cậu nhóc mười tuổi vì một người mà trở nên dũng cảm.
Hai ngày sau đó cả hai đều đã về đến Inazuma và nhanh chóng đem thuốc cứu người.
Kazuha đã dùng máu của mình để làm thuốc dẫn, ai cũng biết rõ thể trạng của cậu không tốt sau khi từ núi tuyết trở về nhưng cậu vẫn nhất quyết đề nghị việc đó.
Kagaya nhận thấy sự quyết tâm kiên định của Kazuha, ngài biết cậu muốn cứu người đến nhường nào nên chỉ đành mạo hiểm. Tuy nhiên, Kagaya đã nói với cậu nếu trong quá trình lấy máu cậu có dấu hiệu mệt mỏi thì sẽ dừng lại ngay và Kazuha đã đồng ý.
Loài thảo dược kết hợp với máu của Kazuha chính là thuốc giải hữu hiệu, đồng thời đã tạo ra giữ cậu và Kyouka một liên kết đặc biệt.
Tâm tư tương thông.
Khoảng thời gian mười năm, trong suốt mười năm cậu thiếu niên ấy vẫn luôn đem tấm chân tình của mình đặt vào người còn gái mà cậu yêu.
Mười năm đã không biết bao nhiêu lá thư được gửi đi. Mười năm đã không biết bảo nhiêu lần cậu nhớ về cô, cũng đã không biết bảo nhiêu lần cậu nhìn cô từ xa, thu lấy dáng hình của thiếu nữ khắc sâu trong tâm khảm mà chẳng thể đến gần.
Kazuha đã giao hẹn với phụ thân của mình, trong vòng mười năm kể từ năm cậu sáu tuổi, Kazuha sẽ ở gia tộc Kaedehara luyện tập và học hỏi. Trước kia cậu không thích học hay luyện tập để kề thừa gì đó nhưng vì giữ lấy hôn ước với người còn gái cậu yêu cậu sẵn sàng làm điều đó.
Thứ tình cảm đơn thuần ngày bé nay đã hóa thành thứ tình yêu chân thành của thiếu niên. Cậu nguyện lòng làm tất cả mọi thứ vì cô, dù cả thiên hạ này không tin Fujiwara Kyouka, Kaedehara Kazuha sẽ luôn đứng về phía cô bất chấp đúng sai.
Mười năm sau, Kaedehara Kazuha đã đến trước mặt cô, bảo vệ cho cô, và vẫn không quên sinh thần của cô.
Chiếc lượt mà cậu tặng cô, chính là tâm huyết của cậu biết bao năm qua. Chỉ cần Kyouka nhận nó cậu không cần cô phải hiểu rõ hàm ý mà cậu muốn gửi trao.
Chỉ cần cô hạnh phúc, người ở bên cạnh cô không phải là cậu, cậu vẫn sẽ cam lòng.
Nhưng cả đời này của cậu chỉ yêu duy nhất một người và sẽ chỉ cưới duy nhất một người.
Nếu Kyouka yêu một người khác, cậu sẽ vẫn ở phía sau âm thầm bảo vệ cho cô.
Chỉ cần có thể thấy nụ cười hạnh phúc của cô trước đây cậu hoàn toàn mãn nguyện.
Chỉ cần đó là Fujiwara Kyouka thì cậu sẽ yêu cô dù cô có thay đổi ra sao đi chăng nữa.
Cái cậu yêu chính là dáng vẻ hạnh phúc của cô.
Và cậu nhất định sẽ bảo vệ thứ mà cậu yêu bằng mọi giá.
...
"Nguyện dùng ta tam sinh khói lửa
Đổi cho người nhất thế bình an"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro