2. Anh em nhà Kamado.
Bên trong gian nhà gỗ đơn sơ là một không gian tuy nhỏ mà ấm cúng. Izanami theo bước hai người họ vào trong nhà, không gian trống trãi rất đổi yên tỉnh, cô còn nghe thấy cả tiếng thở đều tai.
Không phải con người mà là quỷ.
Hổ phách con ngươi phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ say giấc.
"Đó là em gái tôi".
Thấy cô chú ý đến em mình, Tanjirou lên tiếng giải thích.
Có lẽ cô ấy cũng nhận ra em gái cậu là quỷ.
Izanami ý tứ nghi hoặc nhìn sang ông Urokodaki.
"Là Giyuu đưa hai người họ về đây"
"Con bé ấy tuy hóa quỷ nhưng lúc Tanjirou gặp nguy nó đã ra tay tấn công Giyuu để bảo vệ cho anh mình"
"Có lẽ con bé nhận thức được Tanjirou là người thân của mình".
Nếu không phải do chính miệng ông Urokodaki nói ra thì cô sẽ chắc chắn không tin.
Chuyện phi lí như vậy cũng có thể?
Nhưng nghĩ lại cô bé đó là người có cùng huyết thống với Tanjirou, chuyện như vậy cũng không phải là hoàn toàn không thể.
Dù sao cũng không cần thiết cứ tạm thời cho qua vậy.
Bầu không khí bắt đầu im lặng, cô cũng chẳng biết nói gì.
Urokodaki có vẻ nhận thấy cô không có ý truy cứu tới cùng nên cũng lên tiếng.
"Vậy hai đứa cứ ngồi chơi ta đi chuẩn bị bữa tối".
Nói rồi ông ấy ra khỏi gian nhà để lại Izanami và Tanjirou.
"..."
Izanami quay sang nhìn Tanjirou ý tứ vui vẻ. Đối với cái nhìn của cô, cậu cũng tươi cười nhìn lại...
"Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết tên cậu".
Giọng nói không cao không thấp rất đổi êm tai của thiếu niên vang lên giữa khoảng lặng. Không biết tên, cậu cũng không biết xưng hô thế nào cho thuận miệng.
Izanami ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ, tay thuận tiện rót trà.
"Fujiwara Izanami".
"Đó là tên của tôi".
Dứt câu, cô mỉm cười đưa tách trà trong tay về phía Tanjirou.
Thiếu niên nọ hai tay nhận lấy tách trà không quên nói lời cảm ơn. Cậu cũng bước tới ngồi đối diện Izanami.
"Vậy tớ gọi cậu là Izanami-san được chứ?".
Tanjirou thoải mái vui vẻ, ánh mắt mong chờ nhìn thiếu nữ.
Tính cậu vốn là thế lúc nào cũng thân thiện cởi mở.
"Sao cũng được".
Izanami nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
Ánh mắt Tanjirou từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ vẫn luôn vui tươi như vậy.
Một người vừa trải qua bi kịch có thể lạc quan đến thế?
Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc lâu, nói đúng hơn thì là Tanjirou nói bằng cả tính mạng còn Izanami lâu lâu đáp lại đôi chút.
"Tôi ra ngoài giúp ông ấy một chút".
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, để lại một câu nói rồi bước ra bên ngoài.
Tanjirou vui vẻ đáp lại một chữ "ừm" rồi quay sang nhìn Nezuko vẫn đang trong giấc ngủ.
Kể từ ngày đi cùng ông Urokodaki thì con bé chưa tỉnh lại bao giờ.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không?
Em đang là quỷ kia mà.
Mũi của cậu vốn rất nhạy, có thể nhận ra được mùi của nhiều người khác nhau. Thậm chí là cảm xúc.
Từ lúc mới gặp cậu đã thấy Izanami mỉm cười rất nhiều...giống như một thói quen vậy.
Từ cô ấy cậu ngửi được hương thơm nhàn nhạt, cùng với cái gì đó có chút u sầu.
Cũng khá giống sư phụ có gì đó là bí ẩn.
Vừa rời khỏi cửa cô liền tìm đến nơi vắng vẻ nhổ ra một ngụm máu.
Đôi tay trắng trẻo đưa vào áo lấy ra một lọ thuốc, đổ một viên thuốc cho vào miệng. Thiếu nữ dùng chiếc khăn tay lau đi vệt máu còn động lại trên môi.
Từ phía sau Izanami đã nhận thấy có người đi tới.
"Đã kiểm chứng rồi chứ?".
Thanh âm trầm của người ở độ tuổi ngoài trung niên vang lên nhè nhẹ. Không ai khác chính là Cựu Thủy Trụ - Urokodaki Sakonji.
Izanami dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyênn gì xảy ra, nhẹ nhàng đưa khăn tay vào áo quay người đáp lại.
"Vâng, đúng là người đó rồi".
Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ông Sakonji trước mắt.
Dáng vẻ ấy của cô quả làm cho người ta khó lòng suy đoán tâm tư.
Lần này cô đã không phải phí công vô ích. Cũng xem như thu được một món lời. Quạ nhỏ bên cạnh cũng ngầm hiểu liền bay về báo tin cho người ấy.
Màn đêm buôn xuống, khung cảnh xung quanh càng thêm tĩnh lặng.
Giữa một bức tranh màu tối chỉ có một căn nhà gỗ le lói ánh đèn.
Izanami cùng với Tanjirou và Sakonji ăn bữa tối. Nơi này hẻo lánh vậy mà ông ấy vẫn kiếm được thức ăn.
Trên bàn ăn ai cũng tập trung ăn cơm, không ai hé miệng nửa lời. Tanjirou vốn rất cởi mở bầu không khí như này cậu thực không chịu được.
Tanjirou quan sát sắc mặt từng người, vừa vận hết chất xám để bắt chuyện.
Izanami bên cạnh thấy hành động của cậu không khỏi khó xử.
Cô rất kiệm lời không hay bắt chuyện với người khác.
"..."
"Phải rồi".
Ngài Cựu Thủy Trụ lên tiếng phá tan khung cảnh khi nảy.
Izanami lẫn Tanjirou đưa mắt nhìn sang ông Sakonji.
"Con có thể giúp ta xem xét tình hình của con bé?".
Vừa nói ông vừa hướng ánh mắt đến Izanami.
Cô không đáp chỉ quay sang nhìn nữ quỷ vẫn chưa tỉnh lại.
Kêu cô giúp một con quỷ?
Con người còn không đáng tin huống chi là loài quỷ đã mất đi nhân tính.
Vừa suy tư, cô lại nhận thấy ánh mắt mong chờ của Tanjirou.
Tanjirou ngày nào cũng lo cho em gái, lúc nào luyện tập về cậu cũng mong chờ sẽ được nhìn thấy Nezuko tỉnh lại, nhưng con bé vẫn ngủ ở đấy bất di bất dịch.
Dù biết loài quỷ rất mạnh, nhưng đó là em gái sao cậu có thể không lo. Vừa nghe lời đề nghị của thầy cậu liền lóe lên một tia hy vọng.
"Cô ấy tên gì?".
Izanami quay sang hỏi Tanjirou, bây giờ cô cũng khó mà từ chối, thêm cả việc nữ quỷ đó là em gái ruột của Tanjirou.
"Em ấy tên Nezuko, Kamado Nezuko".
Tanjirou ánh mắt hiền dịu nhìn sang em gái.
Cậu không chỉ có duy nhất cô là em. Nhưng hiện giờ cô chính là em gái duy nhất còn lại của cậu.
Thảm cảnh máu tuyết khi ấy vẫn là vết thương lớn trong lòng. Nhưng vì là con lớn cậu tuyệt đối không thể gục ngã. Nezuko là hy vọng duy nhất xót lại của cậu.
Vì Nezuko nên cậu phải cố gắng thật kiên cường, thật mạnh mẽ với tâm nguyện một ngày nào đó đưa em ấy trở lại thành người. Giúp em ấy có cuộc sống của một thiếu nữ bình thường như bao cô gái khác.
Dù khó khăn thế nào cậu cũng phải tiếp tục bước đi.
Đối với câu trả lời của cậu, cô khẽ gật đầu. Tay đặt đũa lên chén, bước đến cạnh Nezuko.
Là quỷ nhưng không mang vẻ ngoài đáng sợ hay mùi hương ghê tởm đơn thuần của loài quỷ.
Là do dòng máu của gia tộc Kamado đang chảy trong người?
Mạch đập hay nhịp tim của cô bé đều ổn định, chẳng có dấu hiệu gì bất thường. Một con quỷ có thể ngủ lâu như vậy?
Theo như những gì cô biết từ trước đến nay, loài quỷ phải uống máu và ăn thịt người để sinh sống và trở nên mạnh hơn. Còn Nezuko qua lời kể thì chưa từng ăn thịt bất cứ ai, hay do cô bé thiếu năng lượng cần để hoạt động.
Hoặc có thể Nezuko dùng cách ngủ để hồi phục bản thân.
Giúp cô bé có thêm năng lượng không phải cô không thể nhưng hiện tại Nezuko cũng có nửa dòng máu là quỷ trong người, cô sợ làm như thế sẽ khiến cô bé gặp nguy hiểm.
...
"Trước hết cứ để em ấy ngủ vậy"
"Có lẽ đây là cách mà Nezuko dùng để bổ sung sức mạnh"
"Thông thường loài quỷ cần máu thịt của con người để sống còn cô bé thì không nên rất có thể Nezuko ngủ lâu như vậy để hồi phục thân thể và kiềm hãm quỷ tính trong người".
Nghe xong những lời Izanami vừa nói, Tanjirou trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng đã phần nào vơi đi nổi lo trong lòng.
Chắc chắn ngày nào đó Nezuko sẽ tỉnh lại.
Izanami chú tâm quan sát dáng vẻ nhẹ nhõm của thiếu niên, có người thân bên cạnh khó khăn thế nào cũng vượt qua được. Trong lòng cô hiện giờ có chút ghen tị với hai anh em nhà họ, cô cũng có một đứa em trai trạc tuổi Nezuko chỉ tiếc là không may mắn như cô bé.
Tanjirou đang nhìn Nezuko liền quay sang thấy Izanami đang chăm chú nhìn mình.
Có hơi chút ngượng ngùng...
Dù đang thể hiện ra bên ngoài là nụ cười nhẹ, nhưng dường như cậu thấy ánh mắt cô ấy có chút dao động.
"Cũng trễ rồi, tôi xin phép nghỉ ngơi trước".
Thiếu nữ đứng dậy, chất giọng nhẹ nhàng kèm theo nụ cười đặc trưng.
Izanami trải một tấm futon cạnh Nezuko khẽ nằm xuống.
Lát sau ông Sakonji lẫn Tanjirou đều chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ánh sáng duy nhất trong cảnh đêm cuối cùng cũng tắt.
Gian nhà yên tĩnh, mọi người đều chìm sâu trong giấc ngủ.
Trừ Izanami...
Bình thường cô ngủ khá trễ, hôm nay ở nhà ông Sakonji không có việc để làm nên cô định ngủ sớm một chút.
Nhưng nằm mãi cũng chẳng ngủ nổi.
Izanami nhẹ nhàng ngồi dậy tránh phát ra tiếng động làm phiền đến họ.
Cô khẽ bước chân, nhẹ tay mở cửa ra ngoài.
Trời khuya thanh vắng, gió sương chìm trong đêm tối. Không khí mát mẻ có chút lành lạnh khiến cô cảm thấy thoải mái.
Đôi đồng tử hổ phách khẽ ngước nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao. Cô thật sự rất thích ngắm nhìn bầu trời nhất là vào buổi đêm.
Cảm giác trống trãi nhưng có gì đó mang đến cho cô cảm giác vui vẻ.
Thiếu nữ ngồi dưới hiên nhà mắt chú tâm nhìn trời, trong lòng suy tư không ít.
Ngẫn người hồi lâu, chìm đắm trong suy tưởng cô dường như chẳng còn màng đến những thứ xung quanh cho đến khi một chất giọng trầm ấm vang lên phía sau.
"Izanami-san?".
Thiếu nữ quay người, trước mắt là một thiếu niên với đôi mắt đỏ nổi bật trong đêm tối.
Tanjirou mở cửa bước ra từ khi nào cô cũng chẳng hay.
"Cậu không ngủ được à?".
Tanjirou vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh Izanami. Ý tứ của cậu luôn tươi cười như vậy.
"Ừm".
Thiếu nữ gật đầu đáp lại.
"Ngoài đây có gió có thể bị cảm đấy".
Tanjirou vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Cậu xem ai cũng là bạn à?".
Izanami không nhịn được buộc miệng hỏi một câu.
Cô và cậu chỉ mới gặp nhau buổi sáng nhưng cách đối đãi của cậu cứ như bằng hữu thân thiết.
"Làm quen với nhau thì tức là bạn rồi".
Thiếu niên vừa nghe xong câu hỏi có hơi ngẫn ra đôi chút, sau đó cũng nhanh chóng đáp lại cô với vẻ mặt rạng rỡ.
"Vậy sao?".
Lần đầu tiên cô biết đến lý thuyết này...
Đối mặt với cái dáng vẻ tự tin ấy cô thật sự cạn lời.
"Dù vậy thì cậu cũng không nên tin tưởng quá nhiều với những người chỉ mới quen biết".
Tanjirou thật sự không hiểu.
"Nhưng Izanami là người tốt mà, cũng không lừa gạt tớ".
Tanjirou thật sự quá ngây thơ rồi.
Izanami nhìn cậu ánh mắt có chút mơ hồ. Cô không giống cậu rất hiếm có chuyện dành niềm tin cho bất cứ ai.
"Cậu nghĩ vậy thật à?".
"Đương nhiên".
Tanjirou cười tươi đáp lại, ánh mắt chân thành nhìn thiếu nữ.
Tin? Cô sao?
Ngay từ đầu là tôi đã lừa cậu rồi.
Đúng là không nên tin người khác.
Trong lòng cô bất giác dậy lên nổi lo lắng.
Liệu sau này trải qua nhiều đoạn đường, Tanjirou có còn giữ được sự thiện lương tử tế, có còn là một thiếu niên ngây thơ rực rỡ tựa nhật quang ấy.
Izanami quay sang mỉm cười với Tanjirou.
"Chúng ta đi ngủ thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro