Chương 96: Vô Đề 2
Vào thời khắc bầu trời âm u bởi những áng mây đen giăng kín, trong tòa tháp tựa như mê cung không lối thoát, những cuộc chiến đang diễn ra để định nghĩa tương lai.
Hai người nào đó đang chơi đẩy tay.
-Tên mắt xếch kia! Sao cậu dám đánh lén tôi hả?
-Đồ đầu lửa! Cậu chui từ xó nào ra vậy?
Hai người băng hỏa bất dung.
Lucy và Wendy rất bất đắc dĩ nhìn cảnh này.
-Ha, hai người này thật là...
Lucy không biết phải nói sao, chỉ biết ngao ngán cảm thán.
-Hai người đó đúng là không biết tình hình gì hết.
Carla chống hông nói một cách bất lực, quen quá rồi.
-Hai anh ấy vốn là vậy mà. Mình thấy không sao đâu.
Wendy cười nói, cảm thấy thật sự tốt.
Ở nơi là doanh trại của địch, đầy điều không thể biết trước và nguy cơ luôn rình rập thì thấy cảnh tượng quen thuộc này, thật khiến lòng an tâm.
Hai người bên đó lại giằng co, bất ngờ Happy lao tới ôm chầm lấy đầu Natsu, với tốc độ bay nhanh lao tới làm Natsu đang giằng co với Gray cũng té nhào.
-Natsu!
Happy vỡ òa, nước mắt bù lu bù loa túm đầu Natsu ôm.
-Happy? Sao cậu lại khóc vậy?
Natsu xoa đầu ngồi dậy, nhìn Happy nước mắt nước mũi tèm lem.
-Tôi lo cho cậu lắm đó Natsu!
Happy bù lu bù loa khóc, nước mắt nước mũi chảy dài. Natsu nhìn cậu ấy như vậy, cười xoa đầu Happy.
-Khiến cậu lo lắng rồi, cảm ơn nhé! Happy!
Happy lau nước mắt, giơ móng mèo nói.
-Tôi biết là Natsu nhất định sẽ bình an mà!
-Ừ, mấy người đó làm sao có thể làm gì tớ được!
Natsu và Happy vui vẻ nói chuyện với nhau, mọi người nhìn qua cũng mỉm cười không nói gì.
Lucy nhìn bọn họ, cười rất vui.
'Vậy là tốt rồi ha, Happy!'
-Natsu, khi cậu ở đây có biết chị Nguyệt Nha ở đâu không?
Quay lại vấn đề chính, sau khi họ gặp được Natsu thì xem như đã hoàn thành một mục tiêu, Gray hỏi Natsu về tình hình của người còn lại mà họ phải cứu.
-Đúng rồi, tôi cũng đang đi tìm chị ấy đây, nhưng mà không có ngửi thấy mùi.
Natsu đã dùng cái mũi của mình đánh hơi suốt chặng đường nhưng vẫn không thấy tung tích Nguyệt Nha ở đâu cả.
Nghe thế Gray siết chặt tay vò đầu.
-Vậy là Natsu cũng không biết biết chị ấy đang ở đâu.
-Cậu không sao chứ Natsu? Bọn chúng có làm gì cậu không?
Lucy quan tâm hỏi, Natsu đứng dậy cười nói.
-Bọn chúng bắt tôi bỏ vào ngục, tuy lúc đầu cảm thấy không được khỏe nhưng sau khi ăn xong thì tốt hơn rồi.
-Tôi cũng xem hết nhà ngục ở đó rồi, cũng không thấy chị Nguyệt Nha đâu hết. Nhưng mà tôi vô tình nghe được từ bọn lính canh. Có lẽ...ở trên đỉnh tòa tháp này có bí mật gì đó.
-Trên đỉnh tòa tháp này?
Mọi người tập trung nghe Natsu nói.
-Ừ, hình như kẻ đứng sau tất cả những chuyện này chính là cái tên đang ở trên đỉnh tòa tháp. Tôi cũng không chắc Nguyệt Nha có ở đó không, nhưng từ trong lời bọn lính đó thì chắc có lẽ.
-Nếu như anh Natsu nói đúng thì có khi đúng như chị Erza nói.
Wendy và mọi người vẫn đang tìm đường đi lên.
-Có khả năng cô ấy đang ở đó.
Linh cảm của Carla cũng khá chắc chắn vào vị trí này.
-Vậy chúng ta đang đi đúng hướng rồi.
Lucy vui mừng nói, bây giờ họ càng có niềm tin hơn rồi.
-Được rồi mọi người, chúng ta không có nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tìm được chị ấy. Chúng ta đi thôi!
Gray thúc dục mọi người. Trong lòng cậu cảm thấy rất bất an. Tuy không nói với mọi người nhưng từ đầu cậu đã cảm thấy thế. Một cái gì đó không thể tưởng tượng được.
'Chết tiệt! Mình có linh cảm không hay về điều này. Phải nhanh chóng tìm ra chị ấy.'
Gray càng quyết tâm phải nhanh hơn nữa.
Họ tiếp tục leo lên tầng cao hơn.
Họ cứ tiếp tục tiến lên và rồi những thử thách đang đợi họ. Lần này họ lại chạm trán với một thành viên trong Thất Quang Thánh Kiếm.
Một điều khá hiển nhiên khi mà trên chặng đường tiến lên của họ luôn có những kẻ ở đó ngăn cản.
Đối thủ lần này chính là Kanji Shouto. Kẻ đứng thứ 3 trong Thất Quang Thánh Kiếm, Hỏa Thiết Sư-Kẻ Máu Lạnh.
-Tên quái nào nữa đây?
Natsu cẩn thận nhìn đối phương. Kẻ này mang lại cảm giác thật quá âm lãnh và nguy hiểm. Khác hẳn những đối thủ mà cậu từng gặp.
-Là hắn!
Gray nhận ra người nọ, chính là kẻ lần trước đánh với cậu.
-Hắn cũng là một trong mấy kẻ kia. Nhìn khí mà hắn phát ra kìa...Tên này không tầm thường chút nào.
Lucy rút roi ngân tinh ra thủ thế. Đối thủ làm cho họ phải dè chừng bởi bầu không khí âm u toát ra.
-Các ngươi đi cũng đủ xa rồi.
Chàng thiếu niên có vẻ ngoài âm u lạnh lùng, mái tóc hai màu chia nửa, một nửa trắng một nửa đỏ, cả màu mắt cũng là hai màu khác biệt.
Chàng thiếu niên tên Kanji lên tiếng nói. Gray ngước đầu nhìn kẻ từng là đối thủ của mình chằm chằm.
Lần trước trận chiến của họ còn chưa phân thắng bại đã phải kết thúc, Gray muốn chấm dứt nó lần này.
-Mấy cậu đi trước đi. Tên này để tôi lo.
-Như vậy không được!
Natsu là người đầu tiên phản đối.
-Nhìn hắn không phải hạng dễ đối phó đâu.
Carla không nghĩ người này nên để một mình Gray đối phó. Chàng thiếu niên trước mắt nhìn vẫn còn trẻ tuổi nhưng bầu không khí xung quanh lại thật đáng e ngại.
-Cứ để hắn cho tôi. Tôi và tên này còn một món nợ chưa giải quyết với nhau, lần này dứt điểm một lần.
Gray nhìn chằm chằm Kanji, không hề rời đi tầm mắt. Kanji liếc mắt nhìn Gray, một câu cũng không nói.
Natsu thấy vậy, cũng không còn cách nào khác nói.
-Được rồi, nhưng mà nhìn hắn ta không dễ nhai đâu đó. Một mình cậu...
-Sao? Có ý kiến ý cò gì?
Gray ngắt lời nói. Natsu nhún vai chạy đi.
-Vậy giao lại cho cậu đó.
Kanji liếc mắt nhìn những người bỏ đi, ánh mắt lạnh lẽo. Bất ngờ mấy cái phi đao liền đánh tới, nhắm ngay mấy người Natsu mà tấn công.
Nhưng mà một cái tường băng liền mọc lên, cản lại phi đao đánh tới. Không ai khác chính là Gray đã làm.
-Mọi người đi nhanh đi!
-Gray, cậu cẩn thận đó!
Lucy quay đầu nói vọng lại.
-Anh Gray nhất định phải bình an!
Wendy nói xong cũng nhanh chóng chạy theo Natsu. Họ không nên kéo dài thời gian hơn mà phải tiến lên.
Thấy mọi người đều đã đi hết, Gray mới cười nói khi nhìn đối thủ trước mặt.
-Đối thủ của ngươi sẽ là ta đó.
Kanji nhìn Gray, bức tường băng kia cũng nứt vỡ, đổ ầm ầm xuống mặt đất. Gray không khỏi hơi cười.
'Tên này...mạnh thật.'
-Được! Lần này ta sẽ giải quyết cho xong món nợ lần trước!
Gray tuyên bố chắc chắn. Kanji nhìn cậu một hồi rồi nói.
-Ngươi...là kẻ nào?
Gray không khỏi giật giật khóe môi.
Cái mặt vô cảm kia... Gray cảm thấy có một ngọn lửa cháy trong lòng. Hai tay đập vào nhau, hơi lạnh liền tỏa ra bốn phía.
-Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ngày hôm nay tại đây để ngươi không quên được.
Kanji lạnh lùng nhìn xuống Gray, một lần nữa hai người này lại đối mặt nhau trong một trận chiến.
Trong khi đó, nhóm của Natsu vừa chạy đi không được bao lâu thì họ lại đụng độ một kẻ khác.
-Trời...sao đi đâu cũng gặp những kẻ này vậy?
Lucy không khỏi ngán ngẩm khi cứ đi chưa được bao lâu lại gặp phải kẻ thù cản đường tiến của bọn họ.
-Haha...cuối cùng các ngươi cũng tới! Ta còn đang lo không biết các ngươi có bị mấy người kia làm 'thịt' hết chưa. Nếu không thì ta ở đây sẽ rất buồn chán đó!
Một cô gái với mái tóc hồng ngồi bắt chéo chân chống nhìn về phía bọn họ, cười nói.
-Chính là cô ta! Cái người lần trước điều khiển rối!
Wendy nhận ra người trước mặt, chính là Kureina.
-Lại là cô ta sao?
Happy vẫn nhớ như in chuyện lần trước bị đánh bay như thế nào.
-Cậu biết cô ta hả Happy?
Natsu không biết đối phương là ai.
-Cô ta chính là người lần trước điều khiến cái tên người khổng lồ kia đó!
Happy nói, Natsu ngờ ngợ cố nhớ lại. Hình như có chút ấn tượng.
-Các ngươi đang nói đến Ritta bé nhỏ sao? Nó cũng đang ở đây nè!
Kureina cười nói. Vừa dứt lời, mặt đất đã chấn động.
-Gì vậy? Động đất hả?
Natsu ngạc nhiên nói.
Kureina cười đến thích thú, từ trong chỗ tối đi ra, một tên khổng lồ xuất hiện. Mọi người há hốc mồm nhìn nó.
-Tên này là cái gì đó đó Ritta...bé nhỏ hả?
Natsu không thể tin được nhìn chằm chằm vào vật thể 'bé nhỏ' trước mặt.
-Cô ta không có khái niệm về kích cỡ sao?
Carla nhìn vật thể to lớn, không, to khủng khiếp trước mặt, cảm thấy bị choáng.
-Bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề là...Thật vô lý! Làm sao mà cái tòa tháp này chịu được cái này di chuyển chứ! Nó không khác gì một khối núi di động!
Lucy cảm thấy bất thường đến mức khó tin nhưng hiện thực cứ hiện ra trước mắt. Không tin cũng phải tin.
-Tòa tháp này được xây dựng không hề bình thường, khắp nơi em đều cảm nhận được ma lực giao động, như là một dòng chảy lưu chuyển khắp tòa tháp vậy.
Wendy nói, đó có lẽ là lý do nơi này vô cùng chắc chắn và kỳ lạ.
-Hoan hô! Cô bé tóc xanh nói đúng rồi! Nói đúng phải có thưởng nha! Ritta, tiến lên!
Kureina vui vẻ ra lệnh, người khổng lồ Ritta liền đi lên, mỗi bước chân nặng ngàn cân đạp xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội.
-Á Á Á...cái này mà là phần thưởng sao!
'Có thể từ chối nhận không!'
Lucy và mọi người nhanh chóng bỏ chạy, không khéo lại bị đè dẹp lép.
-Nè nè! Cô làm vậy không khéo nơi này sụp thật đó!
Lucy lo lắng nói, nhưng đối phương cười rất vô tư đáp.
-Yên tâm, nơi này là địa bàn của ta. Vô cùng đặc biệt đó nha, không sụp được đâu! Vì vậy các ngươi cứ thoải mái chơi đùa với Ritta nha, không cần phải lo lắng!
-Ai thèm chơi chung với cái thứ này chứ!
Lucy nói xong lời này, liền bị Kureina trừng mắt nhìn làm sợ hết hồn.
Tự nhiên cười nói vui vẻ cái trở mặt nhanh quá, thích nghi không kịp đó.
-Ngươi nói...ngươi không muốn chơi với Ritta...
Kureina không vui nhìn Lucy, khiến Lucy có một cảm giác thật không hay ho.
-Ritta, đè bẹp mấy tên đó!
Kureina ra lệnh, Ritta liền di chuyển. Mỗi bước đi đều có thể dẫm nát mọi thứ, hoàn toàn có thể đè bẹp người ta.
Hình như trong quan niệm của Kureina, việc thưởng và phạt không có gì khác nhau cho lắm. Kiểu nào cũng không an toàn.
-Mấy người các ngươi đừng có mơ ra khỏi chỗ này! An tâm chết tại đây đi!
-Nói hay quá ha! Cứ để tôi lo cái tên này! Cái tên to xác kia, xem thử Hỏa Long...
Natsu đang tính phun lửa nhưng bị Wendy cản lại.
-Wendy?
Natsu không hiểu nhìn cô bé.
-Anh Natsu, anh đi trước đi. Chỗ này cứ để em lo là được.
Wendy nói lời này không khỏi khiến Natsu ngạc nhiên.
-Em đến đây là để giúp anh chị, em cũng muốn cứu chị Nguyệt Nha. Vì vậy xin hãy tin tưởng em!
Cô bé tuổi còn nhỏ nhưng cũng muốn góp một phần sức lực của mình để giúp đỡ mọi người. Wendy ánh mắt kiên định nhìn Natsu làm cậu không khỏi ngỡ ngàng.
-Nhưng mà em...
-Hơn nữa em không có một mình đâu, còn có Carla ở đây mà.
Wendy nhìn Carla cười nói.
-Wendy không có một mình đâu, còn có tôi nữa mà.
Lucy cười nói, roi ngân tinh đã cầm trên tay. Lucy cũng quyết định rồi.
-Đi đi Natsu, nơi này cứ giao lại cho bọn tôi. Hẳn là chúng ta không còn cách chỗ chị Nguyệt Nha quá xa đâu. Bọn chúng cho người cản trở chúng ta trên tuyến đường này, chắc chắn là không để cho chúng ta tiến lên trên. Vì vậy chị Nguyệt Nha chắc chắn là đang ở đó.
Lucy suy đoán quả thật không sai, những người này xuất hiện ở đây không cho họ đi tiếp chính là vì không muốn họ lên tới đỉnh tòa tháp này.
Kureina không vui nhìn bọn họ.
-Cái ngươi dám bỏ quên ta mà đi nói chuyện riêng? Không thể tha thứ được!
Kureina nói như vậy, liền có Ritta tấn công tới, Carla mang theo Wendy tránh thoát được. Lucy bên dưới cũng tránh sang một bên, nhưng Kureina nào có cho qua như vậy.
Ritta liền quay người, hướng Lucy tấn công tới.
Lucy nhanh chóng chạy, nhưng không ngờ cái tên khổng lồ to xác kia chân dài như vậy, di chuyển cũng quá nhanh.
-Chị Lucy!
-Cẩn thận!
Natsu và Wendy đồng thời hô lên, mắt thấy Ritta sắp đạp chúng Lucy, không khỏi căng thẳng. Bàn chân khổng lồ của Ritta đạp xuống, mặt đất liền có một cái hố lớn.
Không phải nói cũng biết, bị dính cú đó, không chết cũng tan xương nát thịt.
Nhưng mà...Kureina không khỏi bực bội nhìn lên phía trên.
-Aye!
Happy mang theo Lucy tránh được một kiếp đó.
-Happy, may mà có cậu!
Lucy cảm ơn nói. Dù hơi vô dụng trong chiến đấu nhưng lại là bạn đồng hành tuyệt vời.
-Aye! Không có chi!
-Anh Natsu, anh mau đi đi!
Wendy thúc dục Natsu nhanh chóng rời đi. Lucy cũng nói.
-Yên tam giao chỗ này cho tụi này, cậu mau đi đi, chỗ chị Nguyệt Nha nhờ hết vào cậu đấy!
-Aye, còn có tui ở đây mà, Natsu cậu đừng lo!
Happy cười nói.
-Mau đi đi!
Carla cũng hối thúc Natsu nhanh chóng đi.
Natsu nhìn mọi người, không khỏi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn mọi người cười tin tưởng đáp.
-Vậy chuyện ở đây trông cậy vào mọi người! Nhất định không được để thua đâu đó!
Natsu giơ lên nắm đấm hướng về phía mọi người nói, mọi người nhìn cậu, cười giơ ngón cái.
-Cứ để tụi này lo!
Natsu nhanh chóng chạy đi, Kureina nào có dễ dàng cho qua như vậy.
-Ai cho phép ngươi đi, Ritta!
Kureina vừa dứt lời, một mũi tên liền lao nhanh tới chỗ cô, Kureina nhanh chóng nghiêng người tránh được. Một mũi tên cắm vào phía sau bức tường.
Lucy cầm trên tay chìa khóa cung Nhân Mã, cười nói.
-Đối thủ của ngươi là bọn ta nè!
-Bí ngọt~
Sagittarius tư thế nghiêm đứng chào.
Kureina nhìn đám người Lucy và Wendy, không khỏi tối sầm mặt lại.
-Muốn chết!
Lucy và Wendy được Happy và Carla hỗ trợ sẽ phải chiến đấu với Kureina Gorotsude, Thất Quang Thánh Kiếm thứ 7, Thao Thuật Sư-Kẻ Điên Cuồng.
Trước tình hình hiện tại, Lucy suy nghĩ.
'Nếu như mình tính không lầm thì...vẫn còn một kẻ nữa trong Thất Quang Thánh Kiếm vẫn chưa xuất hiện.
Natsu...mọi chuyện hy vọng vào cậu. Nhất định phải tìm thấy và cứu được chị ấy!
Còn ở đây, hãy yên tâm giao lại cho chúng tôi.'
Natsu đang nhanh chóng chạy lên tới đỉnh của tòa tháp trong khi những người bạn của cậu đang chiến đấu chống lại những kẻ thù vô cùng mạnh mẽ.
Mira và Lisanna đang đối đầu với Naniva.
Erza đang chiến đấu Vernon.
Gajeel và Lily đang đối mặt với Not.
Elfman đang chiến đấu với Ragna.
Gray đánh với Kanji.
Lucy, Wendy, và cả Happy cùng Carla đang đối phó với Kureina.
Natsu đang tiến gần hơn đến đỉnh tòa tháp. Tuy nhiên, vẫn còn một ải cậu phải vượt qua cho đến khi đến được đó.
Trong khi đó.
Phía bên ngoài tòa tháp. Mira và Lisanna vẫn đang hết mình chiến đấu với Naniva. Tuy vậy...
Một trận nổ lớn xảy ra khiến mặt đất vỡ vụn, cây cối đổ gãy, bốc cháy thành những ngọn lửa.
-Em không sao chứ Lisanna?
Mira đáp xuống mặt đất đứng bên cạnh Lisanna quan tâm hỏi.
-Em không sao, chị Mira!
-Cô ta quả thật không dễ đối phó chút nào.
Trước tình hình hiện tại, Mira không khỏi nhíu mày nhìn đối phương.
-Em sẽ dùng hết sức của mình. Take Over!
Lisanna hóa hình một chú chim xanh, với hai cánh tay biến thành đôi cánh và chân biến thành chân điểu. Bay lên không và một cước đánh xuống.
Naniva không hề cảm thấy bị uy hiếp, quyền trượng trong tay vung lên, cản lại đòn tấn công của Lisanna.
-Chưa hết đâu!
Lisanna nhanh chóng biến thân một lần nữa, lần này là một con thỏ màu tím nặng ngàn cân. Tuyệt chiêu lấy thịt đè người!
Naniva cả người chống đỡ trước sức nặng này, dùng sức một chút liền đổi chiều, đánh văng luôn Lisanna.
-Chỉ với chút bản lĩnh này, không đánh lại ta đâu.
Lisanna dù bị đánh văng nhưng lại cười, Naniva khẽ nhíu mày.
Bất ngờ, Mira trong trạng thái Linh Hồn Satan từ lúc nào đã tập kích ra phía sau Naniva. Điều này khiến Naniva không khỏi phản ứng chậm.
-Soul Extinction!
Trong tay Mira là một quả cầu hắc ám đầy mạnh mẽ, hướng nó về phía Naniva. Một đòn tấn công mạnh bạo cuốn phăng mọi thứ vào trong năng lượng hắc ám khổng lồ đó.
Mọi thứ gần như bị san bằng và đổ nát.
-Đánh trúng rồi!
Lisanna vui mừng nói, chạy nhanh đến chỗ Mira.
-Hạ được cô ta chưa?
Đòn tấn công vừa rồi của Mira vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên, nó không đánh gục được kẻ thù của họ. Vì giờ phút này đây, trong đống hoang tàn đổ nát, Naniva vẫn đứng vững ở đó.
-Không thể tin được, cô ta ăn nguyên một phát vậy mà không hề hấn gì sao?
Lisanna biết người này rất mạnh, nhưng không ngờ...
Naniva thật sự đã lãnh trọn đòn vừa rồi, so với lúc ban đầu, người cô ta cũng xay xát vài ít chỗ, quần áo cũng có chỗ rách nát không vẹn toàn. Nhưng chung quy mà nói không có quá nhiều tổn thương.
Ngược lại là Mira và Lisanna cả người thương thế không ít, từ đầu đến giờ chiến đấu tốn không ít công sức nhưng vẫn chưa cấp Naniva gây ra điểm lớn sát thương.
-Khá đấy.
Naniva mở miệng khen một câu.
-Chưa xong đâu!
Lisanna lần nữa xông lên, hóa thành miêu nữ tận dụng tốc độ của mình tấn công Naniva không ngừng, nhưng Naniva đã tránh hết, một cước đá thẳng vào bụng Lisanna khiến cô nàng ngã ra sau.
-Lisanna!
Mira vô cùng lo lắng cho em mình. Lisanna ổn định thân người, nói với Mira.
-Chị đừng lo cho em, cứ tập trung tấn công cô ta là được!
-Darkness Stream!
Một vòng tròn ma pháp từ tay Mira hiện ra, từ đó, vô số cánh tay quái vật màu đen bổ nhào tới chỗ Naniva tấn công.
Naniva nhìn nó, nhảy lên tránh đi. Quyền trượng vung lên thi triển ma thuật.
-Nhật Luân!
Một cái vòng tròn ma pháp trận lớn hiện ra, ánh sáng từ nó tỏa ra xung quanh chói mắt vô cùng, đem ma thuật hắc ám của Mira chưa đến gần đã bị tan biến trong ánh sáng.
Chưa dừng lại ở đó, thứ ma thuật này mang theo một năng lượng khổng lồ, chuẩn bị bạo phát.
-Cẩn thận!
Mira nhanh chóng cảnh báo, Naniva buông một câu.
-Chậm rồi.
Một vùng đất được bọc trong cầu ánh sáng, chói lòa rồi nổ tung trong chớp mắt, mọi thứ như vỡ òa ra rồi bạo phát cực mạnh mẽ tạo ra một dư chấn dữ dội. Một vụ nổ oanh thiên san bằng cả một vùng đất thành bình địa.
Đến khi mọi thứ bình lặng lại, cả một cánh rừng chỉ còn là một mảnh hoang vắng.
Tuy vậy, Naniva ngẩng đầu nhìn phía trên. Cả Lisanna và Mira đều không bị ảnh hưởng vụ nổ khi nãy.
Dù chỉ trong phút chốc nhưng Mira đã kịp nhận ra ảnh hưởng của vụ nổ và bay khỏi mặt đất tránh đi. Lisanna được cảnh báo cũng hóa hình bay ra khỏi phạm vi thi triển ma thuật một cách nhanh nhất có thể.
Vì vậy cả hai hoàn hảo không bị thương tổn từ đòn tấn công vừa rồi.
Nhờ bay được nên họ tránh đi được một đòn tấn công mạnh mẽ.
-Uy lực thật kinh khủng, chỉ với một đòn mà cô ta san bằng mọi thứ trong chớp mắt.
Lisanna không khỏi cảm thán trước sức mạnh của Naniva.
Naniva không khỏi bất ngờ khi hai người đó tránh được.
Vốn cô ta nghĩ rằng mình sẽ dứt điểm được họ trong một lần này, không ngờ hai người này cũng không tầm thường như mình nghĩ. Cô ta đã xem nhẹ bản lĩnh của họ.
Dù vậy...cả hai vẫn không phải là đối thủ của Naniva.
Nếu họ không nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó thì việc họ bị thương nặng hơn vào đợt tấn công tới là khó tránh khỏi.
-Nếu chúng ta tấn công từ trên không thì có lợi hơn rất nhiều.
Lisanna nói, vốn dĩ cả hai chị em đều có thể bay được, nhưng đối phương thì...
-Quyển Tật Phong!
Lisanna vỗ hai cánh của mình tạo thành một cơn lốc đánh tới, Mira cũng đánh phối hợp vô số cầu hắc ám tấn công Naniva.
Naniva nhanh chóng lùi lại tránh đi, dùng ma thuật cản lại rồi tấn công hai người họ, tuy vậy, vì ở trên không trung, không bị cản trở, họ nhanh chóng né đi tất cả.
-Cách này có vẻ hữu dụng đấy!
Lisanna cười nói.
Nhưng bất ngờ, cả người cô nặng trịch, là tác dụng của ma pháp trọng lực tác động lên khiến cho Lisanna dù cố gắng cũng phải ngã xuống đất một cách nặng nề.
-Đừng tưởng bay được là giỏi, không có sự cho phép của ta. Các ngươi đừng hòng nghĩ.
-Ư...
Lisanna bị trọng lực đè cho khó thở, bị ép chặt trên nền đất, cả cơ thể nặng nề như vác cả tấn ký trên người.
Mira bất ngờ tấn công Naniva, hai người giao thủ quyền cước với nhau.
Sức tấn công quái vật của Mira không hề nhẹ nhàng, một đòn đánh ra nặng ngàn cân, còn được hỗ trợ thêm ma thuật nữa. Nhưng Naniva không kém, dù tay không vẫn bọc ma thuật đánh ngang với Mira.
Nhờ Mira đánh tay đôi với Naniva mà Lisanna mới thoát được trọng lực tác dụng, Lisanna nhanh chóng hỗ trợ Mira tấn công.
Naniva dù bị cả hai người dồn ép vẫn có thể đánh trả được cả hai. Một tay cản lại tấn công của Mira, một chân giữ lại đồn miêu quyền của Lisanna.
-Thế võ gì vậy chứ?
Mira không khỏi bất ngờ trước khả năng võ thuật của Naniva, tư thế đỡ đòn không khỏi lạ mặt nhưng hiệu quả.
Naniva một chưởng đánh tới trên đầu Mira, lại xoay chân đá thẳng Lisanna khiến hai người văng ra, sau đó nhanh chóng tấn công bằng ma thuật diện rộng.
Nhưng cả hai người đều tránh được nhờ bay lên.
-Không ngờ cô ta có võ thuật như vậy.
Lisanna không khỏi cảm thán, bất ngờ Mira hét lên.
-Coi chừng!
Lisanna còn chưa kịp phản ứng, một cước đá xuống lưng cô khiến Lisanna lần nữa đo đất nặng nề.
Mira tức giận tấn công đến nhưng Naniva nhanh chóng ngã người tránh đi, sau đó lại đánh trả Mira ngay trên không mà không hề rơi xuống.
-Làm sao có thể...
Lisanna gắng gượng người dậy sau đòn tấn công bất ngờ của Naniva, không thể ngờ được Naniva có thể dùng phép thuật bay lên sao?
Cô ta không có cánh, cũng không dùng ma thuật gió, vậy thì...làm sao có thể?
Mira thất thủ trước Naniva, bị đánh ngã trượt trên đất.
Trong khi đó Naniva vẫn chưa đáp xuống đất mà vẫn lơ lửng đứng trên đầu họ, ánh mắt nhìn xuống.
-Đừng tưởng chỉ giở chút mánh nhỏ liền có thể nghĩ mình đánh bại được ta. Ma pháp trọng lực không chỉ có thể tác động lên các ngươi, chỉ cần ta muốn, việc này không có gì khó.
Naniva dùng ma pháp trọng lực lên chính mình để có thể bay được trên không trung, là một pháp sư rất giỏi trong việc khống chế ma lực và phép thuật mới làm được.
Không phải ai dùng ma thuật trọng lực đều có thể làm được. Naniva ở một đẳng cấp khác.
-Hai người các ngươi quả thật rất khá. Làm ta có chút bất ngờ. Nhưng có lẽ ta nên cho các ngươi biết, đẳng cấp giữa chúng ta chênh lệch như thế nào.
Naniva đưa tay, những vụ nổ cứ liên tiếp nhau kéo đến tấn công hai người họ, khiến cho Lisanna và cả Mira quay về dạng ban đầu của mình mà không dùng Take Over được nữa.
-Chỉ với ý chí và hành động của các ngươi không thì vẫn chưa đủ, các ngươi không có đủ sức mạnh, không thể đánh bại được ta.
-Ngươi...
Lisanna cố gượng dậy ngẩng đầu nhìn Naniva nói.
-Ngươi thì biết cái gì chứ! Sự chênh lệch về đẳng cấp hay sức mạnh không phải là vấn đề! Cả ta, chị Mira, Natsu và mọi người...chúng ta chiến đấu chỉ vì đồng đội và hội, vì thứ mà bọn ta muốn bảo vệ mà thôi!
Trước lời nói của Lisanna, Naniva thản nhiên đáp lại.
-Đó chỉ là suy nghĩ của ngươi mà thôi. Đặt niềm tin vào điều mình tin tưởng không hề sai. Nhưng chưa đủ, ngươi phải có thực lực để chứng minh lựa chọn đó là đúng.
Bất ngờ, Mira từ khi nào đã xuất hiện phía sau Naniva và tấn công.
Bộp!
-Chị Mira!
Lisanna hét lên, không ngờ...
Ngay cả Mira cũng không ngờ, Naniva dễ dàng tóm được đòn tấn công của mình như vậy.
Naniva bắt chọn đòn tấn công của Mira, lạnh lùng nhìn cô.
-Chưa đủ.
Naniva lật ngược lại tình thế, đem Mira đánh gục xuống trên đất rồi khống chế sự di chuyển của Mira. Lisanna không khỏi lo lắng hét lên gọi Mira, nhưng vô ích.
-Đó là sự khác nhau của chúng ta. Các ngươi nên từ bỏ đi thôi.
Mira nói.
-Fairy Tail chưa bao giờ từ bỏ. Chúng ta đã phải đối đầu không biết bao nhiêu kẻ thù như các ngươi. Nhưng sau cùng...các ngươi sẽ phải trả giá vì hành động coi thường sức mạnh của bọn ta, sức mạnh của hội...A!
Mira cố chống cự nhưng Naniva không hề nhẹ nhàng như lúc đầu mà mạnh tay khống chế Mira.
-Hành động thật ngu ngốc và vô ích. Các ngươi không thể hiểu được điều mà bọn ta đang làm sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào.
Bỗng nhiên xung quanh dần tối lại, mây đen từ đâu kéo đến bao phủ cả khu rừng, lấy tòa tháp làm trung tâm không ngừng cuồn cuộn đến thành một vòng xoáy trên bầu trời che kín ánh dương.
Nhưng rất nhanh sau đó, một thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa phát quang ra xung quanh.
Naniva ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp.
Thứ ánh sáng rực rỡ này nó bắt nguồn từ đỉnh của tòa tháp, đang không ngừng phát quang ra xung quanh
Nhìn vào điều đó, Naniva biết chuyện gì đang xảy ra.
-Đó, đó là cái gì vậy?
Lisanna không khỏi bất ngờ nhìn về phía tòa tháp.
-Thứ ánh sáng đó...
Mira không biết rõ ở đó đang xảy ra chuyện gì, nhưng lại có một linh cảm không hay.
Mọi người ở trong tòa tháp...đã xảy ra chuyện gì?
Naniva buông ra Mira, đứng dậy nhìn thứ ánh sáng trắng đó, lặng lẽ không nói gì.
Lisanna nhanh chóng tiến đến chỗ Mira, hai người hoàn toàn không biết thứ ánh sáng kia là gì.
-Đến rồi...
Naniva buột miệng nói ra một câu. Cả Mira và Lisanna đều nhìn cô ta.
-Cuối cùng thì...thời khắc này cũng đến.
Naniva bình thản nói, không lộ rõ buồn vui hay bất kì cảm xúc gì, nó làm cho Mira cảm thấy thật sự khó hiểu.
Nhưng cô nghĩ, thứ này...báo hiệu một điều không hay.
Không chỉ những người bên ngoài tòa tháp thấy được điều này, mà những người bên trong tòa tháp cũng cảm thấy được. Vì dường như khắp nơi bên trong tòa tháp đang được thứ ánh sáng thần kì này bao bọc.
Fairy Tail đang chiến đấu không biết thứ ánh sáng này có nghĩa là gì, nhưng Thất Quang Thánh Kiếm lại biết rất rõ.
Đó là ánh sáng báo hiệu rằng...
Đức Ngài của họ sắp được hồi sinh.
Thứ ánh sáng này xuất hiện khi ma trận bắt đầu được kích hoạt. Khi ba bảo vật được đặt vào đúng vị trí của nó, dòng chảy ma thuật bắt đầu khởi động và chuyền đi đến khối pha lê đó.
Năng lượng sẽ không ngừng được chuyển vào khiến cho khối Lacrima đó phát sáng. Và đến khi nó tích lũy đủ năng lượng thì...
Đại Ma Pháp Trận sẽ được kích hoạt.
Và kết quả cuối cùng sẽ là...
-HAHAHAHA...
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, trên đỉnh tòa tháp.
Aoi phúc thân quỳ xuống trước khoảnh khắc này. Misley.E đứng đó giang rộng cánh tay nhìn về phía trước mà cười to.
Nguồn năng lượng ma thuật không ngừng được rót vào khối Lacrima, ánh sáng từ nó phát ra ngày càng mãnh liệt. Đây chính là giây phút mà hắn luôn mong chờ.
Một khi khối Lacrima cực đại này được cung cấp đủ ma lực thì Đại Ma Pháp Trận sẽ được thực hiện, và đó cũng là lúc...
Tiếng cười to ấy tắt dần, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn.
Tuy vậy, đây là thời khắc vô cùng quan trọng nên không được để bất kỳ thứ gì cản trở và phá hỏng.
Nhất là khi lũ đó đang ngày càng đến gần nơi này.
-Aoi, ngươi biết phải làm gì rồi chứ.
Aoi vẫn quỳ ở đó, cung kính nói.
-Thuộc hạ rõ. Nhất định...sẽ không để bất cứ ai đến gần nơi này.
Aoi siết chặt tay thành quyền, tuyệt đối không để bất kỳ ai phá hoại vào giờ phút quan trọng này.
Fairy Tail...đến đây là cực hạn của các ngươi rồi.
Misley.E cười không nói, nhìn chằm chằm khối Lacrima.
Natsu chạy đến gần mục tiêu thì thấy ánh sáng từ phía trước chiếu rọi.
Nhìn ra bên ngoài, dù bầu trời che kín mây đen nhưng không hề u tối một chút nào, ánh sáng từ phía trên tòa tháp đang rọi sáng khắp nơi.
-Đó là cái gì chứ?
Natsu không biết trên đó xảy ra việc, nhưng cậu rất nhanh sẽ đến đó.
Tuy nhiên, mọi thứ chưa bao giờ là suôn sẻ và dễ dàng. Vì có người đứng trước cánh cổng chặn đường Natsu.
Dáng người không lớn, chỉ cao hơn Wendy một chút, hai màu trắng đen làm chủ. Natsu nhận ra người này.
Chính là kẻ mà cậu gặp trước đó. Tuy không biết đối phương là ai nhưng mà...Natsu biết rõ, người nọ chính là đối thủ của mình.
-Không ngờ người đến đây đầu tiên lại là cậu. Ta còn tưởng cậu đang ở dưới ngục chứ.
Aoi cười nói hết sức thân thiện và vô hại. Nụ cười này khiến Natsu không thoải mái chút nào.
Giống y bà chị.
-Chính ngươi là người bắt nhốt ta vào cái hầm ngục đó!
Natsu bực tức nói, cậu còn nhớ rõ cảm giác khó chịu khi đó như thế nào.
-A! Thật xin lỗi vì khiến cậu không thoải mái. Dù gì cậu cũng giúp bọn ta không ít, xem như để chuộc lỗi và cảm ơn. Ta để cậu đi khỏi đây an toàn, thế nào?
-Ha, nếu muốn báo đáp thì ngươi tốt nhất tránh đường cho ta qua!
Natsu không biết mình giúp bọn chúng cái gì, nhưng nếu đã khách sáo như vậy, cậu đây không ngại.
Nhưng không phải đi về, mà là đi lên.
Aoi không nói gì chỉ cười nhìn Natsu, trong tay xuất hiện một cái lưỡi hái màu đen.
-Ta có thể tha cho cậu sống, nhưng nếu muốn đi qua chỗ này thì...đừng có mơ!
Aoi trừng mắt nghiêm nghị nhìn Natsu, uy áp khiến Natsu không khỏi đề phòng cao độ.
'Cái tên này...không tầm thường chút nào.'
Natsu nhếch môi, nhe răng cười. Hai tay rực lửa, một chút cũng không tính rút lui mà ngược lại khí thế càng dâng cao.
-Ông nóng lên rồi đây!
Thất Quang Thánh Kiếm toàn thể ra trận, nghênh đón Fairy Tail tiến đến.
Rốt cuộc thì mọi thứ sẽ đi về đâu đây.
Fairy Tail liệu có thành công vượt vòng vây, tiến đến đỉnh tòa tháp?
Chuyện gì sẽ xảy rakhi Đại Ma Pháp Trận được thực hiện?
-------------------------------------------------------------
10/12/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro