Chương 94: Thất Quang Thánh Kiếm
Tàu xung kích Christina, với hình ảnh thiên mã hiên ngang bay trên bầu trời, niềm kiêu hãnh của hội Blue Pegasus.
-Thật không ngờ là chúng ta lại đến đây bằng cách này, nói thật thì ngay cả tôi còn bị bất ngờ huống chi mấy tên ở dưới kia.
Gray từ trên tàu nhìn xuống bên dưới, lại nhìn về phía tòa tháp, cậu dám chắc là những tên ở đó cũng không ngờ đến họ sẽ tiếp cận bằng cách này.
-Cũng nhờ có Ichiya, lần này chúng ta lại nợ họ một món nợ nhân tình rồi.
Mira cười nói. Lần hành động này cô ấy đã quyết định sẽ tham gia vào.
-Lần này chúng ta nhất định sẽ làm được.
Lucy đầy quyết tâm nói. Họ sẽ không để mọi chuyện diễn ra giống như lần trước nữa. Nhất định sẽ giải cứu được những người bị bắt.
-Chúng ta nhất định sẽ đưa hai anh chị trở về.
Wendy cũng quyết tâm nói.
-Mọi người! Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng và tấn công thôi! Tiến lên nào, Men~.
Ichiya vẫn hăng hái như mọi khi.
Để cứu Nguyệt Nha và Natsu, Fairy Tail đã huy động một đội hình mạnh mẽ.
Quả thật đúng như lời Gray nói, những người trong tòa tháp đó không khỏi bất ngờ với cách tiếp cận của Fairy Tail.
Chúng biết rằng Fairy Tail sẽ không bỏ qua chuyện này và sẽ đến đây một lần nữa, vì vậy chúng đã cho người chuẩn bị và tăng cường lực lượng xung quanh tòa tháp và cả khu rừng này.
Nhưng không ngờ...mọi thứ có vẻ công cốc khi họ lại dùng cách..."bay" đến đây.
-Đó chính là Fairy Tail! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho chúng tiếp cận tòa tháp được!
Bọn giáo đồ bên dưới đã cầm vũ khí trên tay, tấn công tàu Christina không ngừng.
Tuy nhiên những đòn tấn công đó lại không hề hấn gì với Christina, con tàu kiên cố và vững chắc.
-Hãy xem đây! Men~
Ichiya cho bắn khẩu pháo về phía bên dưới khiến cho những tên giáo đồ tan tác.
-Lợi hại quá!
Happy cảm thán nói.
-Tàu Christina đã được cải tiến và lợi hại hơn xưa. Men~
Ichiya tự hào nói.
Bỗng có một người xuất hiện ở trên đỉnh tòa tháp, mọi người trên con tàu lúc này đều nhìn thấy kẻ đó.
-Người đó là...
-Chính là người lần trước chúng ta gặp ở nhà chị Nguyệt Nha.
Lucy nhanh chóng nhận ra được kẻ xuất hiện là một thành viên trong tqtk.
Người đến là Naniva, ngẩng đầu nhìn con tàu trên không đó. Naniva cất lời bình tĩnh.
-Ở trong lãnh địa này, các ngươi không được chào đón ở đây.
Dứt lời, con tàu Christina khựng lại. Nó không thể di chuyển tiếp nữa mà đang có xu hướng bị đè nén, mọi người ở bên trong con thuyền cũng bị tác động làm cho đứng không vững.
-Cái, cái quái gì vậy?
Gajeel bị áp lực đè nén bất ngờ, áp lực đè nặng trên người như thể có ngàn cân đang đổ xuống người.
-Chúng ta đang bị đè nén!
Lily ở bên cạnh cũng bị đè nén đến mức mặt áp xuống sàn.
-Cái này chính là ma pháp trọng lực!
-Cô ta tác động trọng lực lên con tàu này!
Erza gượng người đứng vững, họ đã từng lĩnh giáo ma thuật này của Naniva.
Rầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, Lisanna cũng đi theo họ lần này quay sang Ichiya hỏi.
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi cũng không biết, Men~. Hình như phần dưới con tàu vừa bị tấn công, Men~.
Kanji nhìn phần đuôi con tàu bị hủy, tác phẩm này chính là do Kanji làm. Nhưng dưới tác động ma thuật của Naniva khiến cho đòn tấn công vốn nhắm vào thân con tàu lại bị đánh lệch đi.
Kanji ngẩng đầu nhìn về người đang đứng trên đỉnh tòa tháp, không biết đang nghĩ gì.
Ở bên dưới, những khẩu pháo không biết từ đâu đã được bày ra, những tên giáo đồ thuộc tòa tháp đang tập trung ở đó và sẵn sàng cho việc khai hỏa.
Khẩu pháo đã bắn ra phát đầu tiên vào Christina, và theo sau đó là hàng loạt đòn tấn công như thế.
Tàu Christina rất vững chắc nên chống chịu được đòn tấn công dưới áp lực mà Naniva tạo ra. Tuy nhiên điều đó cũng không duy trì được lâu. Con tàu buộc phải hạ cánh xuống mặt đất.
-Mọi người không sao chứ?
Erza nhìn sang mọi người hỏi, có vẻ như không ai bị làm sao cả.
-Không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi.
Lucy đỡ đầu còn choáng nói.
-Xem ra bọn chúng cũng đã chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp chúng ta rồi đấy.
Gajeel khoanh tay nói. Mọi người nhìn ra xung quanh, chỉ chốc lát, họ đã bị bao vây và không có kẽ hở.
Những tên giáo đồ của Nguyệt Hoàng Giáo mặc trang phục tín đồ với mũ choàng che kín đầu.
Trên tay chúng đã cầm vũ khí và gậy ma thuật trong tay, chúng bao vây Fairy Tail, trùng trùng điệp điệp.
-Xem ra muốn đến được chỗ tòa tháp, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi đấy.
Gray nói. Kẻ địch rất đông và họ bị bao vây kín kẽ.
Nhưng không ai trong số họ cảm thấy sợ hãi hay bỏ cuộc.
-Mọi người! chúng ta lên!
Erza rút kiếm, sẵn sàng nghênh chiến.
-Nhất định phải đánh cho chúng tan nát! Như vậy mới là đàn ông đích thực!
Elfman, người cũng tham gia vào hành động lần này cùng mọi người hét lên. Cánh tay hóa thành quái vật chiến đấu.
-Chúng ta nhất định sẽ đem hai người họ trở về!
Lucy rút roi ngân hà ra, trên tay đã cầm chìa khóa tinh linh.
-Và phải cho bọn chúng biết, hậu quả khi dám dụng đến Fairy Tail!
Hơi lạnh trong tay Gray đã đông cứng tất cả.
-Ông đây sẽ đập cho tụi bây biết mùi sắt thép là như thế nào!
Gajeel hăng hái cùng Lily tiên lên.
-Carla, mình sẽ bảo vệ cậu!
Happy rất anh dũng nói.
-Wendy cẩn thận đó!
Carla nhắc nhở Wendy. Wendy gật đầu nói.
-Mình sẽ chiến đấu hết mình!
-Lâu rồi chị mới thấy một cảnh tượng như vậy.
Mira cười nói, Lisanna cũng hỗ trợ tham chiến.
-Em giúp chị một tay!
-Tôi cũng sẽ giúp các bạn một tay.Men~
Ichiya cũng lựa chọn tham gia giúp đỡ.
-Chiến đấu!
Fairy Tail cùng nhau xông lên, một đường đánh tới. Những tên giáo đồ kia cũng cầm vũ khí đi lên, tấn công ào ạt và dồn dập như sóng biển không ngừng tiến tới, dùng số lượng làm lợi thế.
Fairy Tail mạnh mẽ tiến lên, những tên giáo đồ kia không phải là đối thủ, chỉ là số lượng áp đảo quá nhiều.
Vernon từ tòa tháp nhìn xuống hỗn chiến bên dưới, nhếch môi cười lộ ra răng nanh, ánh mắt đầy sự hưng phấn, vui vẻ.
-Quả nhiên sẽ đến.
-Nhìn cô có vẻ vui quá nhỉ.
Ragna từ sau đi đến, cũng nhìn xuống chiến trường khốc liệt bên dưới. Vernon cười nói.
-Haha, cậu nhìn thấy rồi đó. Mấy tên nửa mùa kia không phải là đối thủ của mấy kẻ đó.
Vernon nói ra lời này rất đúng, ý tứ của cô nàng chính là...
-Chúng ta phải ra tay thôi. Chỉ có chúng ta mới cản lại được chúng.
-Dù gì cũng là hội pháp sư mạnh nhất mà.
Kureina dựa tường nói, cũng đồng tình với Vernon.
-Như vậy mới vui hơn một chút có đúng không?
Ragna cũng rất hào hứng nói, Kanji ở phía sau không nói gì.
-Đây là mệnh lệnh của Đại Nhân. Thất Quang Thánh Kiếm sẽ xuất trận. Hãy để cho những vị khách lỗ mãng kia thấy chúng ta có những gì.
Aoi đi đến nói, cùng đi với Aoi chính là Not.
Thất Quang Thánh Kiếm đã nhận được lệnh, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều có chung một mục đích.
Quét sạch những kẻ cản đường, Fairy Tail.
Chúng biến mất khỏi nơi đó, đến nơi cần tới, Not nhìn Aoi nói.
-Chuyện còn lại giao cho ngươi.
Not nói xong cũng biến mất khỏi đó. Aoi khẽ cười không nói gì.
Mọi thứ đã sẵn sàng, dù là ai đi nữa thì cũng tuyệt đối không cho phép cản trở.
Fairy Tail đang thắng thế tiến lên, nhưng số lượng quân địch cũng không ích, nhất thời không thể giải quyết nhanh chóng được.
-Lũ khốn này sao mà đông quá vậy!
Gray bực tức nói, băng kết trong tay đã đóng băng quân địch.
-Cứ như vậy chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian trước khi đến được đó.
Lucy cầm roi ngân tinh trong tay đã đánh về phía kẻ địch, cùng với tinh linh cung Kim Ngưu chiến đấu.
-Chúng ta nên chia nhau ra để tiếp cận tòa tháp, như vậy sẽ nhanh hơn.
Gajeel đưa ra ý kiến này.
-Mặc dù cách này khá mạo hiểm nhưng đó có lẽ là cách tốt nhất.
Erza nghe thế cùng đồng ý, mọi người đã quyết định như vậy.
-Mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ ở đây cản bọn chúng, Men~!
Ichiya đã dùng hương hoa tăng cường khiến ông biến thành một người cao to vạm vỡ, chiến đấu hết mình.
-Mọi người đi trước đi, tôi sẽ ở đây cản lại quân địch!
Mira hóa thân thành linh hồn Satan để chiến đấu, Lisanna hóa thành thú hỗ trợ.
-Em giúp chị!
Mira và Lisanna tiến lên cản lại kẻ địch, mở đường cho mọi người đồng thời cũng ngăn cản không cho kẻ khác cản trở họ.
-Chị Mira! Lisanna!
Elfman lo lắng gọi hai người. Mira đang chiến đấu nói.
-Em đi cùng với mọi người đi, đừng lo cho chị!
-Anh Elfman và mọi người đi trước đi, chỗ này em và chị Mira sẽ giải quyết. Tụi này không sao đâu nên đừng lo!
-Tôi sẽ giúp hai người, Men~
Ichiya cùng chiến đấu với Mira và Lisanna.
-Nhưng mà kẻ địch đông như vậy...
Wendy lo lắng cho họ, Elfman cắt ngang nói.
-Cứ để chuyện này cho chị Mira, còn có Lisanna mà. Hai người họ sẽ không sao đâu. Vì vậy làm ơn đi nhanh.
Elfman quyết tâm nói, dù rất lo lắng cho hai người chị em của mình nhưng Elfman biết không còn lựa chọn nào khác, mọi người không thể bị cầm chân mãi ở đây được.
Hơn nữa...cậu tin tưởng chị em của mình. Họ nhất định sẽ không sao!
-Mira, Lisanna! Hai người phải cẩn thận đó!
Erza cùng mọi người tiến lên, thẳng hướng tòa tháp.
-Cứ để lũ này cho chúng tôi lo.
Mira cười nói, một khi cô ấy còn ở đây, đừng hòng ai có thể cản trở đồng đội cô ấy tiến bước.
-Mọi người cũng phải cố gắng lên đó! Trông cậy vào mọi người!
Lisanna một cước đạp xuống mặt kẻ địch, nói với những người khác.
'Trông cậy vào mọi người.'
Theo như kế hoạch, mọi người sẽ chia nhau ra để tiện hành động hơn, tuy vậy họ sẽ không đi một mình mà sẽ là đi theo nhóm.
-Chúng ta nhất định sẽ làm được!
-Như vậy mới đáng mặt nam nhi! Tôi sẽ chiến đấu hết mình vì chị và em gái, những người đã liều mình để chúng ta tiến lên!
-Chúng tôi đang tới đây Nguyệt Nha, Natsu.
-Em hi vọng là hai anh chị vẫn ổn...
-Chắc chắn Nguyệt Nha và Natsu sẽ không sao đâu! - Happy tin chắc nói.
-Cậu có vẻ chắc chắn quá ha Happy. - Lily nói.
-Đương nhiên! Tôi tin Natsu mà!
-Vậy còn Nguyệt Nha thì sao? - Carla nói.
-Tôi cũng tin chị Nguyệt Nha sẽ không sao. - Lucy cười nói. Gray nhìn Wendy nói.
-Anh cũng có linh cảm giống Happy và Lucy, hai người đó sẽ ổn thôi.
-Mọi người định chiến đấu bằng niềm tin đó hả? - Gajeel nói.
-Như kế hoạch đã định, chúng ta cứ theo như cách của Cana mà làm theo kế hoạch.
-Được rồi! Chúng ta đi thôi!
-Tiến lên! - Fairy Tail đã bắt đầu tiến đến tòa tháp, nơi đó, đang có những người đợi họ.
***
Hội quán Fairy Tail.
Merlin ngồi một chỗ đưa tay cầu nguyện, sợi dây chuyền được nắm chặt trong tay.
Bầu không khí trong hội quán hết sức yên tĩnh, bên ngoài gió thổi, mây đen lại phủ kín.
-Không khéo lại sắp có mưa nữa.
Wakaba hút thuốc nói.
-Tức quá! Con cũng muốn đi giúp mọi người một tay!
Romeo rất không cam lòng khi bị bỏ lại ở nhà, Macao khuyên con mình.
-Chuyện này không đùa được đâu, con phải biết là hành động lần này không thể để con theo được.
-Nhưng mà...
Romeo vẫn muốn được làm gì đó giúp ích cho mọi người. Macao thở dài xoa đầu con trai.
-Ta hiểu mà, con đang rất lo lắng cho hai anh chị đúng không. Đừng lo, mọi người sẽ làm được thôi.
-Macao nói đúng đó, phải có lòng tin vào các anh chị chứ nhóc.
-Được rồi, hãy cứ tin rằng họ nhất định sẽ là được. Chúng ta là Fairy Tail mà.
Cana nói, Kinana cũng gật đầu.
-Em có linh cảm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Lần này đi chúng ta đã đề ra rất nhiều chiến thuật, hơn nữa đó chính là đội hình chủ lực của Fairy Tail. Không có gì có thể cản được họ đâu.
Warren nghiêm túc nói.
-Tuy nói vậy nhưng mà đối thủ của chúng ta lần này không phải hạng tầm thường đâu. Chúng rất mạnh.
Levy suy tư, nghĩ rất nhiều về tình huống lúc này.
-Có cả Laxus và Lôi Thần Tộc đi sau nữa mà. Sẽ ổn thôi.
Max nói. Sau khi nhóm Erza lên đường thì nhóm Lôi Thần cũng đã đi ngay sau, theo kế hoạch mà họ đã nghĩ.
Ở một góc phòng, bầu không khí u ám và đầy uất ức đang lan ra, Joy và Dret không khỏi giật mình.
-Juvia...
Juvia vẻ mặt đầy u ám, khí tức quanh người không dễ chịu gì, không cần nói cũng biết Juvia đang không vui.
-Tại sao...Tại sao Juvia không được đi cùng anh Gray...
-Gray sama...sao anh không mang Juvia theo...
'Thì ra là vì chuyện này...' - Mọi người thầm nghĩ.
Lại nhìn sang quầy bar, hội trưởng Makarov đang ngồi đó, trầm mặt khoanh tay không nói gì, mọi người cũng không đến làm phiền ông.
'Mấy đứa nhóc của ta...nhất định phải bình an trở về.'
***
Trong khi đó, tại tòa tháp Crystal. Aoi đang chiết suất ma lực của Natsu để bổ sung ma lực vào Viên Ngọc Đỏ Ngọn lửa của Rồng.
Natsu bị đánh gục không biết trời trăng mây gió gì cả, nhưng trên mặt cậu vẫn hiện lên vẻ khó chịu và có biểu cảm đau đớn.
Aoi nhìn ma lực đang không ngừng chảy vào Viên Ngọc Đỏ, khóe môi không khỏi nhếch lên.
'Quả nhiên không hổ danh Sát Long Ma Đạo Sĩ, Salamander.
Sức mạnh ma thuật lửa của hắn quả nhiên là thứ phù hợp nhất để bổ sung sức mạnh cho Viên Ngọc Đỏ Ngọn lửa của Rồng.
Không bao lâu nữa thì nó sẽ có đầy đủ sức mạnh để mở ra phong ấn.
Khi đó...Đức ngài sẽ giáng thế trước mặt ta.
Ta đã đợi quá lâu rồi... Tất cả chỉ vì ngày hôm nay.'
Trong khi đó Fairy Tail đã chia nhau ra để đột vào tòa tháp. Vượt qua rất nhiều tên giáo đồ cản đường, họ cuối cùng cũng đến được lối vào của tòa tháp.
-Cánh cổng này lớn quá.
Lucy nhìn cảnh cổng to lớn trước mặt mình, không khỏi cảm thán.
-Tòa tháp này lớn quá.
Wendy lại cảm thán khi nhìn tòa tháp này gần như vậy.
-Công nhận nó lớn thật, từ đây nhìn lên cao không thấy đỉnh luôn.
Carla ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao đến tận mây xanh.
-Không biết bên trong nó như thế nào nữa?
Happy vừa lo vừa sợ mà nhìn phía trước, họ sắp vào hang ổ của địch rồi.
-Cái này cũng phải hỏi sao, nhất định là có rất nhiều thứ hay ho đang đợi chúng ta.
Gray nghiêm túc nhìn lối vào. Họ phải tiến vào để đến với những người đang chờ họ.
-Dù bên trong có là gì thì chúng ta cũng không thể lùi bước. Nhất định chúng ta sẽ đến được chỗ của hai người đó.
Erza kiên quyết nói.
Mọi người nhìn nhau gật đầu, quyết tâm tràn đầy.
-Nhanh lên nào, tôi ngứa tay ngứa chân lắm rồi đây!
Gajeel và Lily cũng sẵn sàng.
Erza dùng kiếm chém cánh cửa ra thành nhiều mảnh, mọi người tiến vào trong. Chờ đón bọn họ chính là rất nhiều tên giáo đồ cầm vũ khí lao đến.
Trong khi đó ở cánh rừng bên ngoài tòa tháp, Mira, Lisanna và cả Ichiya vẫn đang chiến đấu không ngừng để cản lại lũ tay chân.
-Men~ bọn chúng đông quá!
Ichiya trong thể chiến đấu đang không ngừng cố gắng phản công.
Bên kia Mira và Lisanna cũng đang hết mình chiến đấu, họ không thể lùi bước, vì phía sau họ chính là những người đồng đội đang tiến lên. Quyết không để ai cản được.
-Bọn chúng tuy đông nhưng sức mạnh không đáng là gì. - Lisanna nói.
-Dù vậy mọi người cũng phải cẩn thận, không được lơ là. - Mira nói.
Những tên giáo đồ bị họ quét sạch, không khỏi khiếp đảm.
-Bọn chúng mạnh quá!
-Chỉ có ba tên mà gần như đánh bại hết cả một trung đoàn của chúng ta!
-Lũ này không phải người nữa rồi!
-Không có gì phải sợ! Chúng ta đông hơn chúng nhiều! Phải chiến đấu hết mình vì Đức Ngài!
-Tất cả vì Đức Ngài!
Bọn chúng như được tiếp thêm ý chí mãnh liệt, lại lao đầu vào tấn công. Mira không khỏi nhíu mày.
-Những tên mù quáng!
Mira tấn công quét sạch một đám người, sức mạnh của Mira không khỏi khiến những tên tôm tép đó khiếp sợ. Trong mắt chúng, Mira lúc này chính là hiện thân của quỷ dữ.
-Quái Vật! Đồ Ác Quỷ!
-Ác Quỷ? Ta đã từng bị gọi bằng những cái tên còn đáng sợ hơn cái tên này nhiều.
Mira không để ý nói, nhưng chỉ chớp mắt đã xuất hiện sau lưng chúng.
-Nhưng mà dùng những lời như vậy nói với một quý cô, điều đó khiến ta không vui đâu!
Chỉ với một đòn tấn công hiệu quả, Mira quét sạch những kẻ cản đường.
-Chị Mira! - Lisanna vui mừng gọi.
-Một mùi hương nguy hiểm. Cô ấy mạnh không kém gì Erza. Men~
Mira nhìn những tên giáo đồ đã bị mình đánh bại đáng kể, phải nhanh lên để tập trung lại với mọi người.
Bỗng dưng Mira không khỏi giật mình, nhìn lại phía sau, nhíu mày với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trong lớp khói bụi, từ phía của tòa tháp, một bóng người dần dần đi đến. Khuất sau khói bụi, thân ảnh đó đang dần đến đây.
Mira không khỏi cảnh giác, cả Lisanna và Ichiya.
Cuối cùng, họ cũng thấy được người đến là ai.
-Ngươi là...
Trong khi đó những người đang ở bên trong tòa tháp, sau khi vượt qua được cổng, họ một mạch chạy vào, nhưng nơi này không khác gì một mê cung.
Bên trong tòa tháp vô cùng rộng lớn, rộng đến nỗi, họ không biết đi đường nào mới là đúng.
Dù vậy, cứ đi được một chút lại bị một mớ tên giáo đồ cản đường, chúng đến, mọi người lại đánh bại tất cả mà vượt qua. Tuy nhiên cứ đi như vậy không phải cách hay.
-Chúng ta cứ vừa đi vừa quét sạch bọn chúng như thế này, đến bao giờ mới đến được chỗ họ. Hơn nữa chúng ta cũng không biết họ đang ở đâu.
Lucy thấy cứ thế này không phải là cách, họ cần phải làm gì đó tốt hơn.
-Theo tôi nghĩ thì đó là ở trên đỉnh của tòa tháp này.
Erza nói ra ý kiến của mình, Gray hỏi.
-Sao chị biết?
-Tôi cũng không rõ... Nhưng mà từ khi đặt chân đến đây, có gì đó cứ thôi thúc tôi phải lên đó.
-Là linh cảm sao?
Lily nghe thế thì hỏi. Còn Gajeel nói với vẻ không tin tưởng cho lắm.
-Có tin được hay không đây?
-Tôi nghĩ Erza nói không sai đâu.
Carla cũng lên tiếng đồng tình với ý nghĩ của Erza, Wendy hỏi.
-Cậu thấy được điều gì sao Carla?
-Mình cũng không rõ...nhưng giống như Erza nói, linh tính mách bảo cho mình như vậy.
-Linh cảm của Carla không sai đâu, chúng ta đi thôi!
Happy hưởng ứng. Đôi khi linh cảm là một thứ gì đó rất mơ hồ nhưng cũng rất đáng tin. Huống chi Carla lại có linh cảm rất đúng.
Vì vậy mọi người liền hướng phía trên mà đi lên, băng qua những con đường dài, vượt qua những bậc thang cao vút.
Carla vừa bay vừa suy tư, quả thật đã thấy được một vài hình ảnh... Nhưng mà...
Carla không biết phải nói như thế nào, nhưng nó mang lại một cảm giác vô cùng bất an, vô cùng đáng sợ.
Nếu phải miêu tả bằng ngôn từ thì nó như một cơn ác mộng mà không bao giờ muốn nghĩ đến.
'Tiếng nước rơi xuống một biển hồ rộng lớn không thấy đích.
Hình ảnh cô bé đứng trên đống hoang tàn.
Tiếng cười vang vọng trong đêm.
Sự sụp đổ của tòa tháp...
Mái tóc lướt qua trong tâm trí, cuốn theo chiều gió. Và...đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía họ.'
Những hình ảnh rời rạc không nói rõ ràng một tương lai như mong muốn. Carla không nói cho mọi người biết vì chính bản thân cũng không dám chắc điều gì, nói ra cũng chỉ làm mọi người hoang mang hơn mà thôi.
Hơn nữa...ánh mắt đó. Đôi mắt sắc lạnh đó, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Carla lắc đầu không nghĩ đến nữa. Đó có thể chỉ là...một cơn ác mộng mà thôi.
Mọi người chạy đi lên phía trên tòa tháp, trên đường đi không biết có bao nhiêu tên lao ra cản đường họ. Hơn nữa, nơi này còn có bẫy, vô ý một cái là bị thương như chơi.
Bất ngờ, vô số viên đá bắn tới họ như một cơn mưa.
-Mọi người cẩn thận!
Erza cảnh giác hét lên, kiếm trong tay đã vung ra. Mọi người đều né đi, Lucy, Happy chật vật tạo dáng né.
-Có phục kích sao?
Gray nói. Gajeel nhếch môi cười.
-Cái mùi này...không thể nào lầm được.
-Hắn ta là...
-NOT!
Lily hét lên, kiếm đã cầm chắc trong tay.
-Khá khen cho các ngươi có thể tiến xa được như vậy. Nhưng chỉ đi được tới đây nữa thôi.
Not đứng trên một thanh xà trên cao, hai tay đưa ra sau lưng, dáng vẻ ung dung nói.
-Nếu bọn ta muốn đi tiếp thì sao?
Gray là người đứng ra nói, Not không sao cả đáp.
-Vậy thì chờ đợi các ngươi chính là sự tuyệt vọng và thất bại.
-Hãy để tên này cho tôi! Mọi người đi trước đi!
Elfman là người xung phong ra trận, cậu định sẽ ở lại đây giữ chân tên này để mọi người đi tiếp. Nhưng một cánh tay đưa ra cản Elfman lại.
-Gajeel?
-Tên này để cho ta. Ta với hắn có món nợ cần phải tính sổ.
Gajeel cười đầy nguy hiểm nhìn Not, như muốn nói: "Ngươi là con mồi của ta!"
Not nhìn Gajeel, không nói gì cả.
Lily đi đến bên cạnh Gajeel, quay sang nhìn mọi người nói.
-Mọi người đi trước đi, ở đây giao cho tôi và Gajeel là được rồi.
-Nhưng mà...
Elfman còn muốn nói gì thì Erza đã ngắt ngang.
-Đây không phải là lúc tranh giành. Gajeel cậu lo được chứ?
-Ha, cứ tin tôi. Tôi nhất định sẽ đập tên này ra bã!
Gajeel nói rất chắc chắn, vẫn không rời ánh mắt khỏi tên kia, Erza thấy thế thì khẽ cười. Cô ấy nhìn thấy được trong ánh mắt của cậu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
-Vậy ở đây giao cho cậu. Mọi người, chúng ta đi thôi!
-Gajeel, nhớ cẩn thận đó! - Gray nói vọng lại.
-Lily, bảo trọng! - Carla nói.
-Hai người phải cố lên đó! - Happy nói.
Gajeel và Lily khẽ cười.
-Ừ, cứ để đó tụi này lo.
-Phần còn lại giao cho mấy người đó.
Mọi người nhanh chóng rời đi, họ còn có việc phải làm, thời gian không đợi chờ ai cả.
Trong khi đó, lại một cuộc tái đấu giữa những người quen cũ. Gajeel, Lily tái đấu với Not.
-Ồ, hắn ta không cản họ lại sao?
Lily khá bất ngờ khi Not mặc kệ họ tự ý đi.
-Hắn ta tự cảm thấy mình không đủ sức làm điều đó thôi.
Gajeel khiêu khích nhìn Not nói.
Lúc này Not đã lên tiếng.
-Ta không quan tâm ai đi hay ở, dù gì thì những kẻ đột nhập nơi này đều có chung một kết cục mà thôi.
Ánh nát Not rơi vào trên người họ, đúng hơn thì ngay từ đầu sự chú ý của ông đã ở đó.
-Chẳng qua là...ta không nghĩ hai ngươi lại cố chấp như vậy. Dù biết rằng không phải đối thủ của ta, nhưng vẫn chịu hy sinh để đồng bọn rời đi. Ta có chút bất ngờ đó.
Dù nói bất ngờ nhưng biểu cảm và giọng điệu của Not lại chẳng hề tỏ ra điều đó, ngược lại, như thể điều này xảy ra là một chuyện đương nhiên.
-Hình như ngươi hiểu nhầm điều gì đó thì phải.
Gajeel cười nói. Not nhìn cậu.
-Ta không hề có ý định hy sinh vì ai cả. Ta ở đây, chỉ với một mục đích là đánh bại người mà thôi!
-Đánh bại ta? Chỉ bằng ngươi?
Not có vẻ không để Gajeel vào mắt.
-Không phải chỉ có mình Gajeel đâu, còn có ta nữa!
Lily không biết từ khi nào đã tiếp cận Not ở trên cao, một đao bổ xuống, cắt đôi thanh xà. Nhưng Not đã nhảy người tránh được dễ dàng.
Nhưng không chỉ vậy, Gajeel cũng lao lên tấn công. Cậu tấn công Not ngay trên không trước khi ông kịp đáp xuống đất, Thiết Long Kiếm đánh tới.
Not ở trên không không có điểm tựa, nhìn thấy đòn tấn công của Gajeel đánh tới cũng không hoảng loạn.
Keng! Những tia lửa bắn ra giữa họ, trong tay Not xuất hiện một món vũ khí như một cái móng vuốt sắc nhọn, cản lại Thiết Long Kiếm của Gajeel.
Chưa dừng lại ở đó, Lily lần nữa tấn công tới.
Lily bay nhanh đến chỗ Not, đao trong tay vung lên một lần nữa. Nhưng Not đã đưa chân một cước đá bay, sau đó lại hất văng Gajeel ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
-Các ngươi vốn không phải đối thủ của ta, đánh bao nhiêu lần đi nữa cũng vậy thôi.
-Chưa xong đâu, ta còn chưa làm nóng người tốt nữa mà.
Gajeel đứng dậy, không khỏi càng hưng phấn cười nói.
Đương nhiên là cậu biết đối thủ của mình không phải hạng tầm thường, nhưng vậy thì có sao. Cậu không từ bỏ cũng không sợ hãi.
Đây là người mà cậu sẽ đánh bại. Nhất định là thế.
Hai bên lại lao vào một cuộc chiến mới, lần nữa bắt đầu.
Trong khi đó mọi người nhanh chóng chạy lên tầng tiếp theo.
Khung cảnh lần này là một không gian rộng lớn khác, là một khu rừng nhiệt đới, ngay bên trong tòa tháp.
-Nơi này là nơi quỷ quái nào vậy không biết!
Gray không thể hiểu nổi, rõ ràng là họ ở trong một tòa tháp, thế nhưng lại xuất hiện những cảnh vật mà đáng lẽ không thể thấy được ở đây.
-Sao tự nhiên ở đây lại xuất hiện một khu rừng chứ!
Lucy cũng ngạc nhiên không kém.
-Làm sao tui biết chứ!
Happy cũng bàng hoàng, Lucy cười khổ nói.
-Tôi có hỏi cậu đâu!
Erza khẽ nhíu mày, có sát khí.
Bất ngờ một cú trời giáng đánh ngay xuống chỗ của Erza vừa đứng, mặt đất đổ nát tạo thành một cái hố lớn. Nhưng Erza đã tránh được.
-Chị Erza!
Wendy lo lắng gọi.
Người vừa tấn công Erza chính là...Vernon!
Vernon khẽ nhếch môi cười, quay sang nhìn Erza đầy hứng thú, nụ cười làm lộ ra chiếc răng nanh.
-Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó. Titania, Erza Scarlet!
-Vernon!
Erza nhíu mày nhìn Vernon, không nghĩ lại đụng nhau sớm như vậy.
Erza đứng đó cảnh giác nhìn Vernon, Vernon lại thản nhiên cười nhìn Erza.
-Mọi người đi trước đi, ở đây có tôi lo rồi!
Erza chỉ huy mọi người đi trước, Lucy lo lắng hỏi.
-Nhưng mà một mình chị có ổn không?
-Đừng lo, tôi tự lo được. Huống hồ người cô ta muốn đánh. Chỉ có tôi thôi.
Erza nhìn Vernon nói, rất chắc chắn.
-Đúng vậy, ta rất muốn đấu với cô. Nhưng ta không ngại nếu có thêm đối thủ đâu.
Vernon cười nói thẳng thắn.
-Không cần...đối thủ của ngươi. Sẽ là ta!
Dứt lời, Erza đã hoán phục, Thiên Thần Giáp đã được trang bị.
-Mọi người đi mau!
Erza đã vào tư thế chiến đấu nói. Wendy lo lắng nhìn.
-Chị Erza!
Lúc này Carla kéo tay Wendy nói.
-Không cần lo lắng, Erza biết tự lo cho mình. Cô ấy nói không sao thì sẽ không có chuyện gì đâu.
-Việc quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra hai người đó và cứu họ ra ngoài.
-Carla nói đúng đó, chúng ta mau đi thôi! Không cần phải lo cho chị ấy, chị ấy là ai chứ. Chính là Erza của Fairy Tail đó!
Lucy cười nói trấn an Wendy, tin tưởng vào Erza. Cô bé gật đầu đi tiếp.
-Chị nhất định phải thắng đó!
Gray quay đầu nói vọng lại, Erza khẽ nhếch môi.
-Trông cậy vào mọi người.
Hai người nhìn nhau, khí thế vô cùng mãnh liệt giữa bầu không khí tĩnh lặng này.
-Cô biết là, ta sẽ không để cho ai đi qua nơi này.
Vernon cười nói đầy thích thú.
-Ta sẽ ngăn cô lại.
Erza nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên định. Vernon khẽ cười. Ánh mắt đó rất tốt.
-Vậy thì còn phải xem, cô mua vui cho ta được bao lâu!
Nói rồi liền lao đến, tốc độ nhanh vô cùng, phút chốc đã áp sát Erza, một quyền đánh ra.
Erza nhanh chóng phản ứng lại, hai thanh kiếm song thủ.
-Tới đây!
Erza nghiến răng nói, Vernon vô cùng thích ý.
-Xem đây!
Trong khi đó, ở bên ngoài khu rừng, Mira đã gặp phải.
-Cô là...
Cô gái đứng đối diện Mira, đôi mắt nhắm lại dần mở ra, nhìn Mira và những người khác.
-Tên của ta là Naniva Locky, một trong Thất Quang Thánh Kiếm. Ta sẽ là đối thủ của cô.
Mira cảnh giác nhìn đối thủ.
Người này...không phải hạng tầm thường. Sức mạnh của cô ta hơn hẳn những tên mà mình từng đánh. Sức mạnh này...
-Ngươi chính là một trong những kẻ đã bắt giữ Nguyệt Nha? Nguyệt Nha đang ở đâu?
-Chị, cô ta chính là kẻ khi nãy đánh ngã con tàu của chúng ta.
Lisanna đến bên cạnh Mira, cảnh giác với Naniva.
-Men~ chính là cô. Ôi, một mùi hương thật đặc biệt, nhưng ta có thể cảm giác được sự nguy hiểm!
Naniva không nói gì cả, sự yên tĩnh đó không khiến Mira và mọi người buông xuống cảnh giác.
-Ta...tất cả là vì Đức Ngài.
-Hả?
-Vì Đức Ngài, ta nguyện hiến dâng tất cả sức mạnh và lòng trung thành của mình. Một khi ngài hồi sinh, ta sẽ...
-Cô ta đang nói cái gì vậy?
Lisanna khó hiểu trước những lời nói đó. Một phần trong đó mang đến cảm giác rất lạ.
Naniva khẽ nhắm mắt, một lần nữa mở ra, chỉ còn sự kiên quyết.
-Ta cống hiến hết mình vì Đức Ngài. Ngài sẽ là ánh sáng dẫn dắt cho ta và cứu rỗi những linh hồn tội lỗi. Ta sẽ không để bất cứ ai ngăn trở ngài ấy hồi sinh. Vì vậy, ta sẽ là người giải quyết nơi này.
Naniva nắm chặt quyền trượng trong tay, khí thế và áp bức hoàn toàn thay đổi khiến Mira không khỏi kinh hoàng.
-Lisanna! Cẩn thận!
Mira lao đến chỗ Lisanna ôm chầm lấy. Một sức mạnh khổng lồ lướt qua, cắt phăng mọi thứ trên đường đi của nó.
-Men~
Ichiya nằm ngã ra đất tránh được.
Lisanna không khỏi kinh hoàng, nhìn những thứ bị cắt ngang qua, cây lớn cũng gục đổ. Mira lo lắng hỏi.
-Em không sao chứ Lisanna?
-Em không sao.
Mira nhìn Naniva trừng mắt, đứng dậy.
-Các ngươi...những kẻ đã gây tổn thương cho đồng đội của ta, bắt giữ họ và có mưu đồ bất chính. Ta sẽ không thể tha thứ cho những ai động đến người thân của ta.
-Hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá!
Mira tức giận, giải phóng ma lực đáng sợ của mình.
-Ác quỷ phải bị thanh trừng.
Naniva lạnh nhạt nói. Ở trong khu rừng này, Mira và Naniva đối đầu với nhau.
Trong khi đó, ở trên đỉnh của tòa tháp, kẻ đó ngồi trên bảo tọa, an nhàn chống tay chờ đợi. Hắn đang đợi.
Tiếng bước chân đi đến trong bóng tối, Aoi đi đến trước mặt hắn.
Trên tay là một viên đá phát ra ánh sáng màu đỏ vô cùng chói mắt. Rực cháy như một ngọn lửa đang bùng lên mãnh liệt.
Misley.E khẽ cười, Viên Ngọc Đỏ Ngọn lửa của Rồng.
Aoi dâng nó lên trước mặt của hắn. Viên Ngọc Đỏ đang tràn trề sức mạnh.
Cầm lấy nó trên tay, hắn nhếch môi càng cao.
Cuối cùng thì...
-Cuối cùng thì, mọi thứ sắp hoàn thành.
-Vâng, chẳng bao lâu nữa, mọi thứ sẽ hoàn thành.
Aoi khẽ cười nói.
-Phải, giấc mộng suốt bao nhiêu lâu nay của ta, cuối cùng cũng thành hiện thực trong hôm nay.
Misley.E nhìn Viên Ngọc Đỏ trong tay, không ngừng ngắm nhìn.
-Nhưng...ta không muốn có bất kỳ trở ngại nào vào thời khắc này.
Ám chỉ đến những vị khách đã không được mời lần này.
-Sẽ không ai cản được ngài. Chúng thần nguyện cống hiến hết sức mình vì điều này. Sẽ không có bất kỳ ai...ngăn cản được chúng ta.
Aoi khẽ cười nói, nhưng ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
-Ta tin ngươi, cũng tin vào khả năng của Thất Kiếm. Dù vậy ta cũng không muốn có bất kì một sơ sót nào xảy ra. Mọi thứ phải thật hoàn hảo để chào đón thời khắc định mệnh này.
-Vâng.
Aoi cung kính đáp. Lòng thành kính rất rõ ràng cho một niềm tin đã được gửi gắm.
-Thời khắc Đức Ngài thức tỉnh.
-Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta.
-Chúng ta sẽ thay đổi thế giới này.
-Dưới sự dẫn dắt của Đức Ngài.
-Những bề tôi trung thành, nguyện cống hiến hết sức mình. Vì Đức Ngài.
Aoi khẽ cười nói, thành khẩn cúi đầu.
Misley.E nhếch môi cười, sau đó là cười to thành tiếng.
Khối pha lê khổng lồ đằng sau những bảo vật.
Dù không thể tỉnh dậy trong khối Lacrima này, ý thức vẫn còn mơ hồ vẫn nhận thức được một vài việc diễn ra xung quanh.
Người đang say ngủ trong khối pha lê đó, dù không thể tỉnh dậy nhưng vẫn cảm nhận được.
"Dừng lại."
Rất gần...đang ở rất gần...
Trái tim này vẫn đập lên những âm thanh nhỏ bé dù thân xác đang bị giam cầm và ý thức đang dần mất đi.
Sự hiện diện...của những người bạn...đang ở rất gần.
Làm ơn...
Xin hãy dừng lại...đừng thức tỉnh.
Xin các bạn...hãy ngăn lại.
Đừng thức tỉnh...
...
Những người bạn có đang nghe thấy tiếng gọi của cô ấy hay không? Tất cả vẫn đang tiến lên.
------------------------------------------------------------------------
12/11/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro