Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Chiếc Chìa Khóa Của Tiên

Nhờ Lucy và Levy mà mọi người biết được manh mối mà Nguyệt Nha để lại chính là một trong ba thứ mà những kẻ lạ mặt kia đang tìm kiếm.

Chiếc Chìa Khóa của Tiên.

Tuy nhiên, không hiểu sao Lucy vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng cô ấy lại không hiểu được nó kỳ lạ ở chỗ nào.

Thay vào đó, vấn đề ưu tiên hàng đầu vào lúc này là làm sao lấy được chiếc chìa khóa ra khỏi quả cầu thủy tinh và tìm được nói Nguyệt Nha đang ở.

Mọi người trong hội đã thử rất nhiều cách để lấy nó ra nhưng đều không thành công.

Lucy và mọi người không biết phải làm sao, Lucy đã triệu hồi chìa khóa bạc của cánh cổng cung Nam Thập Tự, để nhờ nhà bác học là ngài Crux giải đáp thắc mắc của mình.

Trong khi đó, ở một nơi rất xa, trong tòa tháp chọc trời giữa khu rừng xa xôi không biết tên.

Trong một căn phòng có một chiếc bàn lớn được đặt ở trung tâm và có những kẻ đang ngồi xung quanh nó.

Một cô gái với mái tóc hồng xen kẽ những sợi tóc màu đậm hơn. Đôi mắt màu đỏ như máu. Bàn tay đang mân mê những quả chuông hình tròn màu hồng nhạt trong tay.

Bên cạnh là một chàng trai với mái tóc trắng và bộ trang phục màu đỏ xen lẫn màu đen. Đôi mắt song sắc đỏ và lục rất đặc biệt. Cậu ta ngồi đó chống cằm nhắm mắt không nói gì, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm.

Không gian thật yên tĩnh và chỉ có hai người họ.

Chàng trai hơi nghiến răng tỏ vẻ khó chịu, không nhịn được nữa nói.

-Mấy người này chậm quá. Bực mình quá đi! – Cậu ta đang tức giận vì phải chờ đợi những người khác.

-Ồn quá, câm miệng lại đi Ragna. - Cô gái tóc hồng không để ý đến cậu ta, lạnh lùng đáp lại một cách khó chịu, tiếp tục mân mê quả chuông trong tay mình.

Chàng trai, người được gọi là Ragna chậc lưỡi không vui, chống cằm nhìn về phía cổng, lúc này có người đang đến đây.

Bước vào là một cậu thanh niên và làn da hơi ngăm và mái tóc chia hai nửa, một đỏ một trắng. Điều đáng chú ý hơn là trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lại có một vết bỏng ở bên mắt trái.

-Cậu đến rồi, Kanji.

Ragna nhìn chàng trai vừa đến, Kanji. Cậu ta không nói gì mà đi thẳng đến chỗ ngồi vào chỗ, chỉ hơi gật đầu xem như đáp lại. Không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng như thường.

Rầm! Cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ tạo nên âm thanh vang dội phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mọi người chú ý đến động tĩnh bên đó, không cần nói họ cũng biết là ai đến.

Cách làm thô bạo và ồn ào như vậy, ngoại trừ Ragna còn một người nữa.

-Hello! Mọi người ở đây hết rồi à!

Người đến không ai xa lạ, chính là một trong những người đã đối mặt với nhóm Erza, Vernon.

Vernon đi vào đã lớn giọng chào hỏi, đi cùng cô ta là một người khác cũng đã đối mặt với thành viên Fairy Tail không lâu trước đó, Naniva. Cô gái lặng lẽ đó vẫn luôn tĩnh lặng đi theo sau, không nói một lời nào, lẳng lặng đi đến chỗ ngồi của mình.

-Vẫn ồn ào như vậy.

Cô gái đã có mặt ở đầy từ đầu, Kurenai không vui với sự náo nhiệt quá mức này, tỏ rõ mình khó chịu bằng hành động chau mày, mặt lạnh lùng nhìn Vernon. Nhưng Vernon cũng chẳng thèm để ý đến sự không hài lòng đó.

-Yo! Vẫn tốt chứ Ragna? - Vernon đưa tay khoác lên vai Ragna cười nói, anh chàng mặt như cá chết đáp.

-Cô không biết mở cửa nhẹ nhàng hơn sao.

-Haha, không phải anh cũng hay như vậy sao!

Không khí yên tĩnh bỗng chốc thay đổi khi có sự xuất hiện của Vernon, sự tĩnh lặng không còn và được thay bằng sự huyên náo do Vernon gây ra.

Cô nàng nhìn xung quanh một vòng nói.

-Còn thiếu hai người. Không ngờ còn có người đến trễ hơn tôi sao?

-Cô cũng ý thức được là mình đến trễ à.

Kurenai mỉa mai nói, Vernon nhún vai không tranh cãi, đi vào vị trí của mình ngồi xuống, gác hai chân lên bàn chống tay ra sau đầu ngồi đợi.

-Aoi đi trễ thì cũng thôi, nhưng không ngờ người có kỉ luật và nghiêm túc như Not cũng có lúc đến muộn thì hiếm thấy thật.

Người lên tiếng là Naniva, mọi người nghe thế cũng đồng tình gật đầu.

-Không phải Not đến trễ đâu, ông ấy có việc phải ra ngoài làm rồi, sẽ không đến đâu!

Một giọng nói khác vang lên trả lời nghi vấn của Naniva, dù không cần nhìn Naniva cũng biết được người nào đã đến.

Đó là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói nữ tính và sự dễ thương của thiếu nữ. Mái tóc dài ngang vai với một nửa trắng một nửa đen, đôi mắt song sắc đen trắng khá nổi bật. Trang phục cũng là màu trắng và màu đen là chủ đạo. Dường như người này đặc biệt ưu ái cho hai màu sắc này.

Người này là Aoi Shouto, một trong Thất Quang Thánh Kiếm.

Ngay tại đây, 6 trong 7 thành viên của Thất Quang Thánh Kiếm đã có mặt.

-Đến trễ quá đấy, Aoi. – Kanji, người từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện. Aoi nghe vậy, bĩu môi không để ý nói.

-Đại nhân còn chưa đến mà, vội gì chứ! - Aoi cũng vào vị trí của mình. Không lâu sau, người cuối cùng cũng đến.

Kẻ đó vừa bước vào, Thất Quang Thánh Kiếm liền đứng dậy cung kính cúi chào.

Người này chính là kẻ đứng đầu và cũng là người ra lệnh trực tiếp cho Thất Quang Thánh Kiếm.

Mái tóc màu xanh và bộ trang phục hoa lệ của giới quí tộc, ăn mặc như một vị bá tước và vẫn còn rất trẻ tuổi.

Hắn ngồi vào vị trí cao nhất và cao quý nhất quanh chiếc bàn với tư thái nhàn nhã và thoải mái.

-Mọi người có mặt đông đủ rồi.

Nhìn quanh bàn, hắn ta nói.

-6 người, Not đã ra ngoài làm nhiệm vụ mà ta giao phó. Đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều đang rất thuận lợi, chẳng bao lâu nữa, mọi thứ sẽ được hoàn thành.

Nghe thế mọi người người ở đây đều không bộc lộ ý kiến gì nhưng trước giọng nói thoải mái của vị trên kia, mọi người đều biết đó là một niềm vui.

-Chúc mừng ngài.

Người lên tiếng là Aoi Shouto, Thất Quang Thánh Kiếm thứ nhất, Hắc Bạch Vũ - Cốt Sư Thủ Lĩnh.

Sau khi lên tiếng, những người khác cũng nối tiếp tiếp lời.

-Vậy là sẽ chẳng còn bao lâu nữa, sau hàng năm trời chuẩn bị. Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp làm được điều này. - Kureina Gorotsude, Thất Quang Thánh Kiếm thứ bảy, Thao Thuật Sư - Kẻ Điên Cuồng.

-Nhưng xem ra vẫn còn trở ngại. - Kanji Shouto, Thất Quang Thánh Kiếm thứ ba, Hỏa Thiết Sư - Kẻ Máu Lạnh.

-Ý cậu là mấy tên chính hội đó sao? Tên gì ấy nhỉ? - Ragna Motosaki, Thất Quang Thánh Kiếm thứ sáu, Hắc Long Đao - Ngục Quỷ.

-Là Fairy Tail. - Naniva Locky, Thất Quang Thánh Kiếm thứ tư, Pháp Y Sư - Phù Thủy.

-Là cái đám hôm trước đúng không? Tôi có chạm trán vài tên rồi, cũng thường thôi. - Vernon Whiskly, Thất Quang Thánh Kiếm thứ năm, Không Thuật Sư - Kẻ Hủy Diệt.

Và người cuối cùng không có mặt ở đây, Not, Thất Quang Thánh Kiếm thứ hai, Bậc Thầy.

Và người đứng trên cả Thất Quang Thánh Kiếm, ra lệnh cho họ. Hắn ta được gọi bằng cái tên Mislay.E.

-Dù vậy cũng không thể xem thường bọn chúng được. Những kẻ đã đánh tan Oracion Seis, Grimoire Heart, một trong những kẻ đứng đầu liên minh Hắc Hội Baram. Không thể xem thường được.

-Ngài nói phải. - Naniva cũng đồng ý như vậy, Vernon nhún vai không để ý nữa.

Thế rồi người ngồi trên vị trí cao nhất nói.

-Nhưng dù vậy... suy cho cùng những kẻ mà chúng đã đánh bại cũng chỉ thế mà thôi.

Hắn nhếch môi khẽ cười.

-Chúng không có tư cách đặt ngang hàng với chúng ta, những kẻ mạnh thật sự, Quang Huy Nguyệt Hoàng Giáo.

Hưởng ứng lời nói đó, Aoi đã đáp lại bằng sự chân thành của mình.

-Tất cả là vì hồi sinh ngài ấy! Chúng ta sẽ quét sạch mọi thứ cản đường, dù là ai đi nữa.

Mọi người cũng đáp lại, vì mục tiêu cao nhất của chúng.

-Tất cả là vì đức ngài.

-Tất cả là vì đức ngài.

-Tất cả là vì đức ngài.

...

***

Khò...khò...

-Ông ấy lại đang ngủ kìa? - Levy nhìn ông lão trong lốt chiếc thập tự giá đang khoanh tay ngồi ngủ gục và lơ lửng trên không, nói.

-Không phải đâu, ông ấy đang tra cứu. Mình nghĩ ông Crux sẽ cho chúng ta biết thêm được gì đó. - Lucy giải thích tình trạng thường thấy này.

Bỗng nhiên ông Crux mở trừng mắt và hét lên làm Levy giật bắn người muốn rớt tim ra ngoài. Lucy quen rồi cũng không lấy làm lạ nữa.

Ông Crux đã nói.

-Hmm, quyển sách này đã có niên đại từ rất lâu rồi, khoảng gần 300 năm về trước.

-Lâu vậy sao? - Lucy có phần bất ngờ với niên đại của quyển sách.

-Đúng vậy, quyển sách này được viết ra bởi một người đàn ông vào thời đó, đó là một nhà văn.

Nhìn quyển sách trước mặt, ông Crux nói tiếp.

-Nói thật thì quyển sách này không hề có ma thuật hay là mực tàng hình gì cả, nó chỉ là một quyển sách bình thường mà thôi.

-Vậy sao...

Lucy có chút thất vọng khi quyển sách này không được phù phép gì lên cả. Nó quá bình thường để cung cấp thêm thông tin.

-Còn có gì nữa không?

-Tuy quyển sách này chỉ là một quyển sách bình thường không hề có chút ma thuật nào, nhưng theo thông tin tôi được biết thì quyển sách này đã được quý ngài Nguyệt Nha rất coi trọng, có thể nói, nó là một quyển sách đặc biệt với ngài ấy.

Lucy có phần ngạc nhiên hỏi.

-Đặc biệt với chị Nguyệt Nha sao?

Ông Crux gật đầu.

-Hơn nữa...đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Có thể là quyển sách này chính là một điều đặc biệt.

-Hả? Đặc biệt như thế nào?

-Tôi cũng không rõ...hmm, tôi chỉ biết là nó rất đặc biệt, nhất là đối với thời điểm hiện tại...

Sự mơ hồ trong lời nói của ông Crux khiến họ cảm thấy khó hiểu.

Cuối cùng Lucy và Levy cũng không biết được thêm thông tin gì quan trọng cả.

-À, tôi quên mất. Còn có chuyện này nữa. Hai quyển sách này... - Crux chỉ tay vào quyển Ánh Trăng Màu Đỏ và quyển sách về Bạch Hoàng, ông nói.

-Hai quyển sách này là do cùng một người viết ra.

-Thật vậy sao?

Lucy và Levy vẫn miệt mài tìm hiểu về cách để lấy ra chiếc chìa khóa kia, cả thông tin và những kẻ muốn có được chúng. Nhưng họ không để ý rằng, ở bên ngoài ngôi nhà của Lucy, cách đó không xa, trên một cây cột chọc trời, một bóng người ăn mặc vô cùng chỉnh tề như phong cách của một quản gia đứng đó, hướng đôi mắt dõi theo động tĩnh của họ.

Ngày hôm sau, đến hội quán.

Lucy và Levy hai mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, cả người mệt mỏi và uể oải không thôi. Họ dường như vừa thức trắng một đêm để tìm hiểu.

-Nhìn hai người họ thật quá thảm. - Carla biết họ đã thức suốt đêm để tìm hiểu.

-Hai chị ấy vất vả rồi. - Wendy đồng tình nói.

-Vẫn chưa có manh mối gì sao? - Erza hỏi, đến giờ họ vẫn chưa có thêm manh mối nào khác.

-Cũng không hẳn là không có gì, cả đêm qua em và Levy đã thử xem rất nhiều tài liệu và biết được một vài điều.

-Là gì thế? - Gray nghe thế thì vội vàng muốn nghe.

-Lucy và Levy có khác. - Natsu cười nói khích lệ, dù sao mấy chuyện thế này giao đúng người là sẽ có kết quả thôi.

-Về thông tin của những kẻ tự xưng là Thất Quang Thánh Kiếm, chúng tôi đã có được một chút thông tin về họ. Đó là một tổ chức rất bí ẩn đã có từ rất lâu rồi. - Levy là người nói.

-Nó liên quan đến một giáo phái bí ẩn trong lịch sử. Mặc dù nó đã xuất hiện cách đây khoảng một trăm năm về trước.

-100 năm về trước sao? Cũng lâu đó chứ.

Vì đó là một giáo phái nên mọi người đã có phần ngạc nhiên.

-Đúng vậy, giáo phái này vô cùng bí ẩn và không rõ là chúng tôn thờ gì, hoạt động cũng rất ít và hầu như không có ghi chép gì đặc biệt. Vì vậy mà dù đã có từ lâu nhưng cũng không quá nhiều người biết đến và cứ như vậy bị lãng quên trong dòng thời gian.

-Nhưng theo những gì chúng ta thấy thì cho đến ngày nay, giáo phái này có lẽ vẫn còn tồn tại và vẫn đang hoạt động ở đâu đó.

-Vậy có liên quan gì đến lũ kia chứ? - Natsu không hiểu hỏi, Lucy nói.

-Cậu cứ nghe Levy nói hết đã.

-Giáo phái bí ẩn này có lẽ vẫn luôn hoạt động suốt thời gian qua và vẫn thu nạp không ít giáo đồ dưới quyền. Nhưng có một số ít thông tin hữu ích được ghi chép lại về giáo phái bí ẩn này, nhờ đó mà tôi mới biết chúng có liên quan với nhau.

-Trong giáo phái này có một đội quân đứng đầu và trực thuộc quyền hành của người đứng đầu giáo phái. Họ làm những công việc trong bóng tối ít ai biết và là những kẻ thi hành luật lệ của giáo phái.

-Có tất cả 7 người trong đội quân đặc biệt này, họ được xem là những người mạnh nhất đứng đầu giáo phái với tên gọi là...Thất Quang Thánh Kiếm.

-Chính là bọn chúng! - Natsu hô lên.

-Như vậy có nghĩa là...những kẻ đó thuộc một giáo phái bí ẩn và là những người mạnh nhất ở đó. - Gray nói.

-Vậy giáo phái đó tên gì? - Erza hỏi.

-Nó tên là...Quang Huy Nguyệt Hoàng Giáo. Hay còn gọi là Nguyệt Hoàng Giáo.

-Cái tên gì mà nghe ngộ quá vậy? - Happy cảm thấy nó chẳng hợp gì cả.

-Không quan trọng tên chúng là gì, quan trọng là mục đích của chúng và lý do chúng bắt giữ Nguyệt Nha.

Gray vẻ mặt nghiêm túc, cậu không quan tâm đến giáo phái gì đó, cậu chỉ muốn biết vì nó liên quan đến người mà họ đang tìm kiếm, Nguyệt Nha.

-Còn gì nữa không?

-Hết rồi, tài liệu có được quá ít nên chỉ biết được như vậy thôi. - Levy lắc đầu đáp.

-Không sao, như vậy đã tốt lắm rồi. Vất vả cho hai người rồi. - Erza cười nói với cả hai.

-Không đâu, đây là việc tôi nên làm mà. - Levy cười đáp.

-Vậy còn chiếc chìa khóa thì sao? - Natsu hỏi.

-Haizz, dù đã thử rất nhiều cách nhưng mà không có cách nào khả dụng cả.

Cầm quả cầu trên tay, Lucy thở dài nói.

-Cái quả cầu này nhìn mong manh như vậy nhưng rất chắc chắn, không biết được làm từ cái gì nữa, chắc đến nỗi không phá được. Tôi đã làm hết sức rồi mà vẫn không làm gì được.

Erza xoa cằm suy tư nghĩ.

'Không phá được sao...'

Erza nhìn quả cầu thủy tinh trong tay Lucy, cầm lấy nó nhìn kĩ một hồi.

-Có lẽ...thứ này đã được Nguyệt Nha tác động năng lực của cô ấy lên nó. - Erza nói vậy, mọi người nhìn sang với dấu chấm hỏi, Gray suy tư một lát cũng ngộ ra.

-Ý của chị là...

Erza gật đầu, nói.

-Không sai, cái này không phải làm từ chất liệu đặc biệt gì, nó chỉ là thủy tinh mà thôi.

-Nhưng nếu là thủy tinh thì làm sao lại chắc như vậy, ném cái phải vỡ liền chứ?

-Đúng vậy, nhưng nó đã được phù phép bởi một năng lực đặc biệt mà chỉ duy nhất một người có.

Erza khá chắc chắn về giả thuyết này.

-Một rào chắn tuyệt đối không thể phá vỡ và ngăn cản mọi phép thuật tác động cũng như rò rỉ ra bên ngoài.

-Có thứ như vậy sao? - Happy cũng giống Natsu, vẫn chưa hiểu.

Lucy và Levy nghe vậy, không khỏi ngộ ra được ý của Erza nói.

-Ý của chị là... 'Phòng Thủ Tuyệt Đối'?

-Chính là nó!

Erza gật đầu.

-Thứ năng lực đặc biệt này của Nguyệt Nha không chỉ có thể sử dụng trên bản thân mà còn có thể dẫn xuất qua những vật khác với tính năng tương tự. Không chỉ vậy, nó còn là một chất bao bọc không cho bất kỳ ma thuật nào tác động vào hay rò rỉ ra bên ngoài.

Erza giải thích thêm.

-Đó là lý do vì sao xung quanh Nguyệt Nha chúng ta không không thể cảm nhận quá nhiều sự tồn tại của ma lực từ cô ấy.

Nói đến đây nhiều người mới để ý là đúng như Erza nói, họ không cảm nhận được nhiều ma lực rò rỉ ra từ Nguyệt Nha. Vì quá quen thuộc nên đã không chú ý.

-Nếu đúng như Erza nói thì...dù có làm cách gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể lấy được chiếc chìa khóa này ra được có đúng không?

Levy nói. Vì với những tính chất đặc biệt mà họ đã biết về sức mạnh của Nguyệt Nha, có thể nói, họ chưa bao giờ thấy được có thứ gì hay sức mạnh nào có thể phá hủy nó.

Erza nhìn quả cầu trong tay, nếu nhớ không lầm, ngày trước Nguyệt Nha có nói...

...

"Nguyệt Nha này, sức mạnh đó của cậu lợi hại thật! Dù có dùng cách gì cũng không thể tấn công chạm đến cậu."

Erza ngày nhỏ, khi đó cô ấy chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi.

"Đó là đương nhiên, không có bất kỳ thứ ma thuật hay đòn tấn công vật lí nào có thể xuyên qua được thứ này đâu.

Vì nó là 'Tuyệt Đối' mà.

Nếu như dễ dàng bị phá hủy như vậy thì còn gì là xứng với từ này nữa."

Nguyệt Nha cười nói, khi ấy cô cũng chỉ là một người trong hình hài đứa trẻ.

"Nói như vậy không phải là vô địch rồi hay sao? Cậu đã mạnh như vậy, còn không có thứ gì có thể chạm đến cậu.

Nguyệt Nha là mạnh nhất rồi!"

Erza cười nói như vậy, Nguyệt Nha nhìn cô bạn của mình. Không biết vì sao ánh mắt đó lại có gì đó nặng trĩu, lại có gì đó đầy tâm sự. Mà khi đó, Erza không thấy được.

"Cũng không phải là mạnh nhất đâu, suy cho cùng, trên thế gian này không có gì là Tuyệt Đối cả."

Nguyệt Nha cười nhẹ nói, Erza nhìn cô không hiểu. Nguyệt Nha đáp.

"Để mình nói cho cậu biết nhé! Thật ra thì cái này không phải Tuyệt Đối đâu, vẫn có những cách khác nhau để có thể xuyên qua nó đấy."

"Thật sao?"

Erza khi đó không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ, vì lúc đó cô ấy tin tưởng rằng, đó chính là Tuyệt Đối. Không có bất kỳ thứ gì có thể phá vỡ được.

"Ừ, thật đó. Thứ này được gọi là Tuyệt Đối vì không có bất cứ đòn tấn công ma thuật hay tấn công vật lí nào có thể xuyên qua nó.

Cái này là sự thật và nó được áp dụng đúng trong mọi tình huống.

Nhưng mà chỉ là đối với tấn công mà thôi. Nó chỉ đúng với mọi đòn tấn công, còn những thứ không được xem là 'tấn công' thì sẽ không được tính vào. Có nghĩa là nó có thể xuyên qua được."

"Xuyên qua được?"

Erza khi đó vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc này.

"Ừ, cậu biết không, thế giới chúng ta đang sống là một tập hợp rất nhiều quy luật khác nhau.

Có câu cứng đối cứng thì dễ hỏng, thay vì cứ dùng sức mạnh để giải quyết thì chúng ta có thể tìm ra nhiều cách khác dễ dàng hơn.

Không phải là phá vỡ, mà là xuyên qua.

Giống như nước có thể xuyên qua bất cứ đâu mà không tác động đến vật cản, đó chính là mấu chốt đấy."

Nguyệt Nha cười nói, Erza lúc đó đã hỏi.

"Sao cậu lại nói cho tớ biết? Không phải nếu không có ai biết đến nó thì không phải là cậu sẽ an toàn hơn sao?"

Nguyệt Nha nhìn Erza.

Đúng vậy, nếu chỉ có một mình mình biết điều này, thì không phải là không ai có thể đánh bại được hay sao?

Không nói cho ai biết cả thì sẽ tốt hơn sao.

Vì sao lại nói ư...

"Đâu cần phải có lý do chứ! Mình thích nói cho Erza nghe, chỉ vậy thôi!"

Nguyệt Nha cười nói, lời nói vô tư đó thật sự chẳng có lý do gì cả.

Erza nhìn nụ cười đó, vẫn chưa khi nào quên.

Họ là bạn tốt của nhau, không cần quá nhiều lời để diễn đạt được tâm ý mà mình muốn truyền đạt đến đối phương.

Đó là một loại tin tưởng, tin tưởng hơn bất kỳ ai trên đời.

...

Hoặc đó có thể là mong muốn, mong muốn ai đó có thể ngăn được bản thân lại, khi không còn là chính mình.

...

"Vẫn còn một cách khác mà không cần áp dụng những quy tắc đó.

Đó chính là chính tớ đặt ra quy tắc cho nó. Chỉ cần ai đó đáp ứng được quy tắc này, thì tự nhiên, họ có thể vượt qua được."

...

Khi nhớ đến những lời nói trong quá khứ đó, Erza tự hỏi.

'Nếu đây là manh mối mà cậu để lại cho chúng tớ và cũng muốn bảo vệ nó khỏi bàn tay của kẻ khác, cậu sẽ đặt lên nó một quy tắc có đúng không.

Vậy lần này, quy tắc của cậu sẽ là gì, Nguyệt Nha...'

...

"Thông thường tớ sẽ đặt ra những quy tắc không thể phá bỏ, nhưng nếu tớ muốn có người phá bỏ chúng, thì quy tắc sẽ rất đa dạng.

Có thể phải là ai đó, hoặc vật gì đó, chỉ duy nhất và chỉ có nó mới có thể phá vỡ được. Đó sẽ là quy tắc mà tớ sẽ đặt ra.

Nếu là những quy tắc như vậy thì tớ sẽ để 'chìa khóa' phá bỏ quy tắc ở một nơi mà không ai ngờ tới, hoặc giao nó cho người mà tớ tin tưởng."

...

'Nếu là Nguyệt Nha...cậu ấy sẽ làm như vậy đúng không?

Cậu sẽ để nó ở một nơi không ai ngờ tới, hoặc giao nó cho người mà cậu tin tưởng.

Vậy sẽ là ở đâu hay là...ai?

Người cậu tin tưởng để giao cho 'chìa khóa' quan trọng như vậy?'

-Nếu như...có một nơi nào đó cất giấu bí mật mà không ai ngờ tới để mở ra kết giới này, hay ai đó đang giữ nó. Vậy thì có thể là ở đâu?

Erza lẩm bẩm những lời đó trong khi đang suy tư. Mọi người nghe thấy thì tự hỏi.

-Nơi cất giấu bí mật không ai ngờ tới?

-Ai đó đang giữ sao?

Mọi người bắt đầu suy nghĩ sau những gì Erza nói, Lucy lên tiếng.

-Nếu đúng như chị nói thì hẳn là chị ấy có thể đã đưa nó cho một ai đó, cách để mở ra thứ này.

-Đó phải là một người chị ấy vô cùng tin tưởng. - Gray cũng gật đầu đồng ý.

Natsu nghe mà không hiểu gì hết, mặt cậu ấy rõ là ngáo, thể hiện rõ cậu ấy hoàn toàn nghe không hiểu, đầu cậu rối như tơ vò. Happy nói với Natsu.

-Natsu, cậu không hiểu thì đừng có cố nghĩ nữa.

-Cậu cũng hiểu gì hơn tớ đâu mà nói chứ! - Natsu không cam lòng mình dốt, Happy cười nói.

-Ít ra thì tớ vẫn hiểu nhiều hơn là Natsu!

-Hừ, theo tớ thấy có gì đâu mà nghĩ, không phải cứ tìm Merlin là được rồi sao. Nguyệt Nha thường giao mọi thứ cho chị ấy mà. - Natsu chống hai tay ra sau đầu, nghĩ đơn giản, nghĩ gì nói đó.

Erza trừng mắt nhìn Natsu khiến cậu giật bắn mình, thậm chí còn sợ đến mức nói không trọn vẹn.

-Natsu.

-Dạ! - Natsu theo phản xạ đáp lại, đứng thẳng người nghiêm trang. Erza đi đến chỗ cậu, Natsu có phần sợ hãi bị ăn đập, Erza đặt hai tay lên vai cậu, ghì chặt...

-Làm tốt lắm Natsu! - Erza cười nói, Natsu mặt ngơ còn hơn khi nãy, không hiểu gì hết.

-Hở?

Erza cũng không nói gì nhiều nữa, quay sang hỏi Lucy.

-Merlin đang ở đâu rồi?

-Merlin? Chị ấy hình như đang ở với chị Mira, giúp chị ấy trong hội.

-Vậy được, chúng ta nhanh lên, đi đến chỗ Merlin thôi.

Mọi người nhanh chóng kéo đến chỗ của Merlin đang phụ giúp ở quầy Bar trong hội quán. Thấy mọi người tìm mình, Erza cũng đã giải thích đầu đuôi câu chuyện.

-Mọi chuyện chính là như vậy, Merlin, cô có nghĩ ra được thứ gì giống như vậy không?

Merlin suy tư, nhưng sau đó lắc đầu nói.

-Không có, tôi không nghĩ ra được, hơn nữa mọi ngõ ngách trong nhà tôi đều biết rõ, hình như không có gì giống như 'chìa khóa' để mở thứ này cả.

-Vậy sao...vậy chị Nguyệt Nha có đưa cho chị thứ gì đặc biệt không? Có khi nó là manh mối cho cái này cũng nên.

-Thứ đặc biệt sao? Hình như không có. - Merlin nói, mọi người nghe vậy, không khỏi có chút hụt hẫng.

Merlin nhìn mọi người, lại cố gắng suy nghĩ xem.

'Thứ đặc biệt sao...của tiểu thư...'

-A!

-Gì vậy? Cô nghĩ ra được gì rồi sao? - Erza gấp gáp hỏi.

Merlin nhớ ra điều gì, đưa tay vào cổ áo trong, kéo ra một sợi dây chuyền đeo trước cổ.

-Nếu nói một thứ gì đó đặc biệt thì đối với tôi chính là thứ này. Nó là một món quà mà ngài ấy tặng cho tôi rất lâu về trước. Tôi vẫn luôn mang nó bên mình, một tấc không rời.

-Là sợi dây chuyền này sao? - Mọi người nhìn sợi dây chuyền bằng bạc trong tay Merlin, Wendy nói.

-Đây không phải là thứ rất quan trọng với chị Merlin sao? Vì đó là món quà chị Nguyệt Nha tặng chị ấy.

-Có thể...đây chính là thứ giúp chúng ta mở ra được quả cầu này.

Sợi dây chuyền bằng bạc hình elip có vẻ khá cổ điển được giữ gìn rất cẩn thận và nó có những hoa văn trang trí trên đó. Erza đã thử lấy nó đem đến gần quả cầu, thử chạm vào nhiều chỗ và cũng thử nhiều cách xem có gì hay không nhưng có vẻ không có hiệu quả gì.

-Không phải sao...

Erza có phần chán nản vì không có gì xảy ra.

-Có lẽ là chúng ta chưa làm đúng cách chăng? - Levy nói.

-Bực mình quá, bà chị đó có phải là muốn làm khó người ta không! Sao tự nhiên lại bày ra mấy cái trò này cơ chứ, phiền phức quá đi!

Natsu bắt đầu nóng tính lên vì những thứ phức tạp này, Gray cũng buồn bực nói.

-Chứ dễ dàng để cho kẻ đần như cậu cũng phá được thì có lẽ cái này đã sớm bị người ta lấy đi rồi.

-Nói ai đần hả tên kia! - Natsu nghe Gray nói mình đần, liền nóng máu, ai nói cũng được, trừ tên này.

-Là cậu đó! Tên ngốc! - Gray cũng nổi máu nóng lên. Và lại thêm một màn cự cãi lâu ngày chưa thấy.

Erza đang suy nghĩ làm cách nào mà lại bị cái lũ giặc phía sau làm ồn, một lần nhịn, hai lần nhịn đến độ không nhịn được nữa, Erza liền phải ra tay.

Binh. Bốp.

-Có chịu im lặng hay không hả?

-Dạ...

Erza thở dài, nhìn về phía quả cầu thủy tinh.

'Không lẽ mình nghĩ sai rồi...'

-Hay là...để chị Merlin làm thử xem? - Wendy đề nghị, mọi người đều nhìn em ấy.

-Không phải là thứ này đều được chị Nguyệt Nha giao lại cho chị Merlin hay sao, nếu là vậy thì em nghĩ...người có thể mở được nó có lẽ là chị Merlin chăng.

Mọi người nghe Wendy nói vậy, cảm thấy cũng có lý.

-Wendy nói cũng đúng, hay là để cô ấy thử xem sao. - Carla nói.

Erza nhìn sang Merlin, gật đầu. Merlin thấy vậy nhìn mọi người đang trông đợi nhìn mình, lại nhìn quả cầu và sợi dây chuyền bạc, quyết tâm thử một lần.

Merlin cầm sợi dây chuyền đưa lại gần quả cầu, từ từ đến gần, sau đó chạm đến nó, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra.

Merlin thở dài, nói.

-Xin lỗi, hình như không có hiệu quả... - Nhưng chưa nói hết lời, chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Quả cầu phát ra ánh sáng mờ nhạt màu trắng. À không, không phải quả cầu, mà là chính chiếc chìa khóa bên trong đang tỏa sáng, không chỉ vậy, mặt của sợi dây chuyền bạc đang dần dần dung nhập vào quả cầu, từ từ tiến vào bên trong. Mọi người không khỏi trố mắt mà nhìn, không khỏi bất ngờ.

-Làm được rồi kìa!

-Thành công rồi sao?

Mọi người vừa có sự vui mừng, vừa đan xen sự hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mặt dây chuyền hoàn toàn dung nhập vào bên trong quả cầu, một phút im lặng và chờ đợi. Mặt dây chuyền bằng bạc như hòa cùng ánh sáng của chiếc chìa khóa, ánh sáng bạc lấp lánh như vì tinh tú giữa bầu trời, đang tỏa sáng ngày càng mãnh liệt.

Răng rắc...một vết nứt trên mặt cầu hiện ra, mọi người không khỏi trố mắt mà nhìn, kinh ngạc không thôi.

Từ một vết nứt, sau đó là những vết nứt khác, ngày càng nhiều, và rồi...vỡ ra trăm mảnh, lấp lánh trong ánh sáng trắng, như băng tuyết kết thành.

-Vỡ rồi...

Quả cầu đã vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, dù trước đó nó không hề bị trầy dù có làm cách nào.

-Thành...Thành công rồi! - Lucy và Levy nắm chặt tay nhau nhảy lên vì vui sướng.

Chiếc chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn ở đó, nó vẫn đang phát sáng cùng với sợi dây chuyền bạc. Dần dần, nó lơ lửng trong không trung.

Chiếc chìa khóa và sợi dây chuyền bạc quay vòng với nhau, sau đó là một hào quang chói lóa khiến mọi người không thể nhìn thẳng, dường như có âm thanh nứt vỡ khác ở đây.

Đến khi ánh sáng đó đã dịu bớt lại, trước mặt họ là một chiếc chìa khóa hoàn toàn mới lạ. Không phải bằng thủy tinh như khi nãy, cũng không còn sợi dây chuyền, cả hai như hòa vào làm một, tạo nên một chiếc chìa khóa mới.

Chiếc chìa khóa bằng bạc mới chói sáng với những sợi xích quấn quanh thân và hình hội ấn Fairy Tail vẫn được giữ nguyên ở đó. Ở phần đầu chìa khóa là một con lắc bằng bạc với đá cẩm thạch màu xanh trên đó, đó chính là mặt dây chuyền khi nãy. Tất cả đã hòa thành một và tạo ra chiếc chìa khóa này.

Erza đưa tay ra đón lấy chiếc chìa khóa vừa được tạo thành đang bay xuống, cầm nó trong tay, Erza khẽ cười nói.

-Thì ra là vậy, chiếc chìa khóa trong quả cầu và sợi dây chuyền của Merlin vốn là cùng một vật nhưng bị tách ra làm hai. Khi Merlin đưa chúng đến gần nhau thì xảy ra phản ứng như khi nãy, nhờ vậy mà chiếc chìa khóa thật sự mới được hình thành.

-Vậy đúng là chỉ có chị Merlin mới làm được đúng không! - Wendy cười nói, mọi người nhìn Merlin khẽ cười. Cô ấy cũng vô cùng xúc động vì ý nghĩa của nó. Tiểu thư vô cùng tin tưởng cô...

-Vậy chúng ta đã thành công rồi. - Levy cười nói, Lucy khẽ gật đầu.

-Đúng vậy, chúng ta đã giải mã được thứ manh mối chị ấy để lại.

-Vậy ra đây chính là thứ mà lũ người kia vẫn đang tìm sao? - Gray nói.

-Chiếc Chìa Khóa của Tiên?

Ở bên ngoài hội quán, cách đó không xa, một bóng người vẫn đang đứng đó dõi theo mọi động tĩnh của họ, hắn đã dõi theo họ từ đầu đến cuối, và đã nhìn thấy ánh sáng đó, ánh sáng của thứ mà chúng đang kiếm tìm.

Nhóm của Natsu cuối cùng đã có thể giải mã được bí ẩn trong quả cầu thủy tinh của Nguyệt Nha. Nhưng dù giải mã được nó và có được một vật quan trọng trong tay nhưng họ vẫn còn quá nhiều điều sắp phải đối mặt.

Họ sẽ phải làm gì để có được tung tích cả những kẻ đang mang Nguyệt Nha đi và làm cách nào để cứu cô ấy.

Mục đích thật sự của tổ chức Nguyệt Hoàng Giáo là gì, và nó có liên quan gì đến Nguyệt Nha.

Và cả kẻ bí ẩn đang dõi theo mọi người từ bên ngoài, hắn là ai và mục đích của hắn là gì.

Có quá nhiều câu hỏi chờ họ giải đáp, để cuối cùng có thể tìm kiếm được tung tích của người rất quan trọng với họ và cứu cô ấy ra khỏi nơi giam cầm.

Nhưng Fairy Tail không biết rằng, chờ đợi họ ở tương lai phía trước chính là...bóng tối tuyệt vọng không lối thoát.

-------------------------------------------

Đã sửa lại.

23/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro