Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Vô Đề

Bầu trời trong xanh này...

Những cơn gió thổi qua làm mọi thứ chuyển động theo nhịp điệu của tự nhiên.

Không hiểu sao...

Bầu trời kia lại trông buồn đến như vậy, phải chăng chỉ vì sắc màu tâm trạng của ai đó đã phản ánh qua cách họ nhìn những thứ xung quanh mình.

Mọi thứ đang rối bời lên trong tâm trí cô...

Chúng ta luôn phải đứng trước những sự lựa chọn và phải luôn lựa chọn con đường mà mình phải đi. Ai rồi cũng phải đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình.

Nhưng...

Phải làm gì đây khi những sự lựa chọn quá khó khăn để có thể quyết định.

Điều gì là đúng, điều gì là sai. Cái mà bạn muốn là gì.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa quyết định được.

***

Magnolia lại mở họp chợ vào mỗi tháng, ngày hôm nay mọi người ra phố rất đông khiến mọi thứ trở nên náo nhiệt.

Trong khi đó ở Fairy Tail, mọi người đang tụ tập ở hồ bơi trong đại sảnh của hội để thư giãn vui chơi. Hôm nay Fairy Tail dành một ngày để nghỉ ngơi nên không tiếp nhận nhiệm vụ nào cả. Cả hội ăn chơi thoải mái ngày hôm nay.

Nguyệt Nha chống cằm uống nước ép hoa quả, thẫn thờ.

Ly nước ép thứ 5 trong vòng chưa đầy một tiếng.

'Hôm nay không có việc gì để làm, hay là đi dạo phố nhỉ...mình cũng muốn mua vài thứ.'

Một trong những việc con gái thích làm nhất vào ngày nghỉ là gì? Chính là đi mua sắm đó!

Nguyệt Nha đi lòng vòng khắp khu phố, hết đi phía đông lại quẹo về phía tây, lang thang khắp nơi mua được không ít đồ, tay cầm rất nhiều túi hàng rồi.

Nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui, túi to túi nhỏ, Nguyệt Nha cảm thấy mình mua hơi nhiều đồ rồi nên có lẽ cũng nên về thôi.

Nguyệt Nha xách một đống đồ đi về, bất giác lại thấy bóng dáng của...

Chỉ trong phút chốc trái tim của Nguyệt Nha đập mạnh đến nỗi chính cô cũng nghe thấy rõ ràng, vẻ mặt bỡ ngỡ đỏ hồng vì xúc động, ánh mắt mê mang lấp lánh ánh sáng hào quang...

Thế giới xung quanh như bừng sáng, lấp lánh một bầu trời đầy hoa.

Ánh mắt sáng lấp lánh đầy hình trái tim bắn ra bốn phía...

-Dễ thương quá! Cưng đáng yêu quá đi! - Nguyệt Nha ngồi quỳ xuống đất cười tít mắt nhìn sinh vật nhỏ đáng yêu này, không kiềm chế được mà hai mắt sáng rỡ, đỏ hồng hai má.

Một bé vô cùng dễ thương!

-Phải rồi, hình như cưng ở bên hội Sabertooth đúng không? Sao lại ở đây một mình? - Nguyệt Nha dịu dàng hỏi, dùng giọng điệu ấm áp thân thiện nhất để trò chuyện với bạn mèo này.

Bạn mèo này không ai khác chính là Frosch, bạn đồng hành của Rogue ở bên hội Sabertooth.

Còn Nguyệt Nha thì... Trong hội ai cũng biết, Nguyệt Nha cực kỳ bị mê hoặc bởi những thứ đáng yêu, nhất là mèo con.

Ở cách đó không xa, có 4 người đang núp sau hàng cây để quan sát bên này, đó chính là Sting, Rogue, Lector và Yukino.

Sau khi Đại Hội Ma Thuật kết thúc, nhiều thứ cũng đã thay đổi, nhất là nội bộ của Sabertooth.

Trước kia Jiemma, hội trưởng trước của Sabertooth luôn thống trị mọi thứ bằng sức mạnh. Sức mạnh là trên hết, vì vậy bầu không khí trong hội lúc nào cũng căng thẳng, nhưng bây giờ thì đã khác trước rồi, mọi người trong hội ai cũng thoải mái vui vẻ nói cười cả.

Sau khi kết thúc Đại Hội, Jiemma trước đó đã bị Sting đánh bại và mất tăm không thấy, Minerva sau lần bị Erza đánh bại cũng không thấy về hội nữa. Hiện tại Sting chính là Hội Trưởng của Sabertooth và điều hành hội thành một nơi rất thoải mái với các hội viên. Điều này khiến ai cũng vui mừng cả.

Yukino cũng được mời quay lại Sabertooth.

Mà họ xuất hiện ở đây vào lúc này và có hành động lén lút như đang theo dõi thì tất cả là đều vì Frosch.

Anh bạn này bị lạc đường và đang tìm đường về hội, mọi người không ra giúp cậu ấy là vì muốn để Frosch nỗ lực và trưởng thành hơn.

Nhưng lúc này đây, khi Sting và Rogue thấy Frosch xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nha thì bắt đầu lo lắng lên rồi.

-Sao cô ta lại ở đây chứ? - Rogue bồn chồn nhìn về phía này, lời nói chứa đầy sự lo lắng không thể kiềm chế.

-Làm sao tớ biết được, nãy giờ cũng gặp không ít thành viên bên Fairy Tail mà. - Sting cũng không che giấu được sự không tự nhiên của mình khi nhìn về phía này.

Hai người lo lắng cho Frosch khi thấy cậu ấy ở gần Nguyệt Nha.

-Nếu nhờ cô ta chỉ đường giúp thì Frosch có thể tiếp tục về hội rồi. - Lector thì không cảm thấy sự khác thường gì ở đây.

-Lector à, cậu không biết đâu. Người này...đáng sợ lắm đó...

Sting nhẹ giọng nói nhỏ cho Lector, sợ có người nghe thấy.

-Hả?

-Sao vậy? Tôi thấy chị ấy đâu có vẻ gì là đáng sợ đâu.

Yukino vô tình nghe thấy thế thì lấy làm lạ.

-Chị ấy đẹp như vậy mà, còn rất dịu dàng nữa. Tôi cũng từng tiếp xúc vài lần, chị ấy tốt lắm. - Yukino cười nói cảm nhận thực của mình.

-Đó là vì cô chưa thấy được thứ mà chúng tôi thấy đâu!

Sting không biết phải giải thích làm sao cho họ hiểu, vì chuyện lúc đó khiến cả cậu và Rogue đều phải dè chừng người này.

Nếu là ai cũng vậy, ấn tượng đầu tiên khi gặp Nguyệt Nha đều thấy giống như những gì Yukino nói, nếu không phải Sting và Rogue vô tình biết được thì...có lẽ cũng tin như vậy.

Cứ nghĩ lại cái đêm hôm đó, là lại thấy rùng mình.

-Không được! Tôi phải ra đó cứu Frosch!

Rogue đứng bật dậy, muốn lao ra cứu người, cứ như thể Frosch đang gặp phải nguy hiểm gì đáng sợ lắm không bằng.

Nguyệt Nha trong mắt Rogue chính là thành phần nguy hiểm đó, trong khi Frosch thì mong manh và yếu đuối.

-Này, bình tĩnh lại đã! Người ta còn chưa có làm gì mà! - Mọi người ngăn Rogue lại.

Trong khi đó, ở bên này Nguyệt Nha vẫn đang trò chuyện với Frosch vô cùng vui vẻ.

-Vậy ra cưng bị lạc đường sao? Để chị giúp em tìm đường về nha!

Nguyệt Nha cảm thấy Frosch đáng yêu không chịu được, liền bế cậu ấy lên ôm vào lòng, còn cọ cọ má, vẻ mặt thỏa mãn không gì bằng.

Rogue thấy vậy liền nổi hỏa, đầy nguy cơ, muốn xông ra giành người nhưng bị mọi người kéo lại không cho đi.

-Fro muốn tự tìm đường về hội! - Frosch nói, Nguyệt Nha nghe giọng cậu ấy dễ thương vô đối, tâm mềm nhũn, không nỡ bỏ ra.

'Ôi...bé mèo dễ thương quá đi mất...hay là mình đem cưng này về được không nhỉ...'

Rogue bỗng nhiên cảm thấy cả người không khỏe, cảm giác nguy cơ bỗng tăng cao, không nhịn được muốn xông ra, một đám người đang cố gắng giữ chân cậu ấy lại.

-Không được, tôi phải ra cứu Frosch!

-Bình tĩnh đi! Người ta còn chưa có làm gì mà!

-Phải đó, cậu bình tĩnh lại đi. Nếu giờ cậu đi ra thì mọi công sức của Frosch sẽ uổng phí hết.

Nguyệt Nha nghe đầu đuôi câu chuyện của Frosch thì biết cưng này hay lạc đường lắm, cảm thấy quen thuộc ghê.

Biết được lý do Frosch muốn tự mình về hội, không kiềm được mà cảm động một hồi, nước mắt sắp rơi ra rồi.

Nguyệt Nha chỉ đường cho Frosch quay về, dõi theo bóng dáng của cậu ấy mãi cho đến khi dần khuất bóng, lưu luyến không nỡ bỏ đi. Bất ngờ nhóm người bên Sabertooth từ đâu chạy ra đuổi theo Frosch, Yukino quay sang cô cười nói.

-Cảm ơn chị đã giúp đỡ. - nói rồi xoay người đủ theo mấy người kia tiếp tục theo dõi Frosch.

Nguyệt Nha nhìn bọn họ, không hiểu gì hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Quay trở lại hội ngày hôm sau.

Nguyệt Nha nhìn bảng yêu cầu, từ sau khi Đại Hội kết thúc, Fairy Tail nhận được rất nhiều yêu cầu sau đó, mọi người ngày càng có nhiều việc làm hơn.

Nguyệt Nha chọn cho mình một nhiệm vụ cũng được kha khá tiền mà không quá khó khăn. Đó là truy lùng và bắt một băng cướp đang hoành hành dạo gần đây.

-Chị đang tính đi làm nhiệm vụ sao? - Gray từ sau đi đến, thấy Nguyệt Nha đang cầm tờ yêu cầu thì hỏi.

Nguyệt Nha gật đầu cười nói.

-Ừ, lâu lâu cũng nên đổi gió một chút. Còn cậu thì sao, có muốn làm gì không?

-À thì...dạo này cũng không có vụ gì hay ho cả, gần đây làm mấy nhiệm vụ lẻ tẻ mãi cũng chán. - Gray gãi đầu nói.

Nghe thế thì Nguyệt Nha đột nhiên lại nảy ra một ý.

-Nếu vậy thì có muốn đi làm chung với tôi vụ này không? Tiền nhận được cũng khá mà công việc cũng không đến nỗi buồn chán.

Nguyệt Nha rủ Gray cùng làm chung nhiệm vụ với mình, Gray đang rảnh cũng không từ chối.

Ngày hôm sau trong hội quán.

Juvia đi quanh một vòng tìm khắp nơi trong hội mà vẫn không thấy người cô mong nhớ đang ở đâu cả, Lisanna lại gần hỏi.

-Sao vậy Juvia, cô đang tìm gì hả?

Nếu như hỏi người mà Juvia sẽ tìm thì câu trả lời gần như chỉ có một.

-Anh Gray yêu dấu của tôi...từ sáng giờ tôi không thấy anh ấy đâu cả.

-Cậu tìm Gray hả? Sáng nay cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi. - Cana ôm một thùng bia to bằng cả người cô, cầm lên tu một hơi cạn sạch.

Thấy thế thì Macao phải lên tiếng nhắc nhở.

-Cana, cháu uống nhiều quá đó.

-Rảnh rỗi thì đi kiếm việc gì làm đi. - Wakaba cũng góp lời.

-Anh Gray đi làm nhiệm vụ sao không dẫn Juvia theo chứ, Juvia muốn đi chung với anh Gray!

Juvia buồn rầu nói, cứ nghĩ đến hai người sẽ có một khoảng thời gian riêng tư bên cạnh nhau ở bên ngoài mà không có ai quấy rối họ. Tình yêu sẽ được thăng hoa!

-Cậu ta đi làm nhiệm vụ chung với Nguyệt Nha rồi, sáng nay tôi mới thấy hai người đó đi chung với nhau. - Gajeel mồm đấy sắt bỏ vào miệng nói.

-Cậu đừng có ăn đồ trong hội nữa. Thiệt là... - Levy lên tiếng nhắc nhở Gajeel đang ăn sắt từ mấy món đồ gia dụng trong hội.

-Không thể nào! Sao anh Gray không không đưa tôi đi chung với, ghét quá đi à!

-Người ta đi làm nhiệm vụ, dẫn cô theo làm gì, đi chơi chắc.

-Không được! Juvia không yên tâm! Anh Gray...hãy đợi Juvia, Juvia sẽ đến bên cạnh anh đây! - Nói rồi chạy một mạch ra ngoài, mọi người cũng bó tay.

Trong khi đó Nguyệt Nha và Gray đang trên đường điều tra bọn cướp.

Bình thường thì không nói nhưng khi làm nhiệm vụ thì Nguyệt Nha là một người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Khi đi điều tra, cô đi tìm manh mối khắp nơi và hỏi thăm tin tức từ người dân.

Gray đi theo Nguyệt Nha, sai gì làm nấy, cô nhờ cậu đi hỏi thăm cái gì thì cậu đi hỏi cái đó, nhờ cậu đi mua đồ ăn cậu cũng đi nhanh chóng mang về.

-Của chị này. - Gray mang theo đồ ăn về cho Nguyệt Nha, dù gì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.

-A, cám ơn cậu nhé. Chúng ta mau ăn thôi.

Nguyệt Nha thấy Gray đi mua đồ về, cười nói, hai người tìm một nơi thoải mái ăn trưa. Địa điểm được chọn là một ngọn đồi gió mát.

Nguyệt Nha vẻ mặt hạnh phúc cầm sandwich trên tay, vui vẻ ăn một miếng đầy vui vẻ.

-Ngon quá đi! - Cô ăn rất vui vẻ, Gray cười không biết nói gì, bỏ sandwich vào miệng ăn ngon lành.

-Mặc dù buổi trưa ăn sandwich có vẻ không hợp lắm nhưng như vậy rất giống đi picnic đúng không! - Nguyệt Nha nói, vừa ăn vừa hóng gió mát, không gì hạnh phúc bằng lúc này.

Gray nhìn Nguyệt Nha ăn, y hệt một đứa trẻ vậy, bộ mặt rất thỏa mãn lại vui vẻ.

Cũng phải thôi, từ sáng giờ chị ấy chỉ lo điều tra thôi, không hề ăn uống nghỉ ngơi gì luôn. Đã quá bữa trưa rồi, nếu không phải Gray nhắc nhở thì Nguyệt Nha chắc cũng quên giờ ăn uống luôn.

Nguyệt Nha ăn miếng sandwich cuối cùng, liếm ngón tay vét sạch, lấy khăn giấy chuẩn bị sẵn lau tay lau miệng, đưa cho Gray khăn giấy để vệ sinh sau khi ăn.

-Đây, cậu muốn dùng không? - Nguyệt Nha đưa cho Gray một chai nước, Gray nhận lấy, mở ra liền biết là nước ép trái cây.

-Sở thích của chị không thay đổi gì hết ha, lúc nào cũng chỉ uống mấy loại nước này thôi. - Gray nhận lấy uống, ngọt quá.

-Biết sao được, tôi không được phép uống đồ uống có cồn khi làm nhiệm vụ.

Nguyệt Nha thu dọn đồ đạt, Gray nghe vậy cũng hiểu được gật đầu, Nguyệt Nha không nên uống đồ có cồn sẽ tốt hơn, cứ như vậy là được.

-Được rồi, nghỉ ngơi gì là đủ rồi, chúng ta mau đến chỗ ở của bọn cướp thôi! - Nguyệt Nha đứng dậy với tâm thái đầy năng lượng sau bữa ăn, Gray bất ngờ hỏi.

-Chị tìm ra chỗ ở của bọn chúng rồi hả?

Nghe thế thì cô nhìn cậu cười nói.

-Cũng không có gì quá khó đâu, dựa theo lời của người dân ở đây, và địa điểm bọn chúng hay phục kích cướp đồ của người đi qua lại thì chúng ta có thể khoanh vùng lại được phạm vi hoạt động của bọn chúng. Chính là ở trong vùng này.

Nguyệt Nha khoanh tròn một phạm vi trên bản đồ.

Đó là một tuyến đường dài hay được dùng bởi các thương nhân và người đi lại vùng này để có thể tới được thị trấn tiếp theo, địa hình rừng núi khá thích hợp để ẩn nấp và phục kích.

-Dựa theo đặc tính của bọn cướp thì hang ổ của chúng sẽ nằm gần vùng này để có thể nắm bắt được thông tin và vận chuyển hàng hóa cướp được về hang ổ nhanh hơn.

-Chính vì vậy có khả năng cao là hang ổ của chúng nằm ở những khu vực này.

Nguyệt Nha khoanh tròn vị trí trên bản đồ, không phải chỉ có một điểm, mà có đến ba điểm khác nhau.

-Vậy có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra hết cả ba địa điểm này sao? - Gray nghe Nguyệt Nha giải thích cũng hiểu được Nguyệt Nha đã làm những gì.

-Đúng vậy, sẽ hơi tốn thời gian nhưng không còn cách nào khác.

-Không sao, so với việc phải tìm khắp khu vực này thì phạm vi này thu nhỏ rất nhiều rồi.

Gray phải công nhận Nguyệt Nha thông minh và bản lĩnh. Cậu nghĩ nhiệm vụ này phải tốn không ít thời gian để tìm ra chỗ của bọn cướp, không ngờ chỉ mới nửa ngày mà Nguyệt Nha đã thu hẹp phạm vi cần tìm xuống rất nhiều.

-Vậy chúng ta mau đi thôi, phải tranh thủ thời gian trước khi trời tối tìm ra được hang ổ của chúng.

Gray nhìn Nguyệt Nha ý chí làm việc lại tăng cao không khỏi cảm khái, khi làm việc liền chú tâm vào công việc để đạt được hiệu quả tối đa như mong muốn. Phải nói là một người rất tận tâm với công việc.

Về điểm này thì cả Nguyệt Nha và Erza đều khá giống nhau, phải chăng Ma Đạo Sĩ cấp S đều như vậy?

Tối hôm đó, trên một ngọn núi xung quanh chỉ toàn là rừng cây bao phủ, Nguyệt Nha và Gray đứng ở đó, trông xuống bên dưới. Cách đó không xa là mấy ngôi nhà được sắp xếp theo kiểu quân trại tập trung lại một chỗ giữa núi rừng hoang vu.

Đó chính là hang ổ của bọn cướp.

Quả đúng như Nguyệt Nha đã nói, hang ổ của bọn cướp nằm trong phạm vi khoanh vùng của Nguyệt Nha.

Nhưng hiện tại quanh đây không có người, bọn cướp không có ở đây.

-Xem ra chúng ta phải dựng trại ở đây rồi, hiện tại không có ai, xem ra phải đợi bọn chúng trở lại. - Gray nói, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống quan sát.

-Cậu nói phải, xem ra thì vụ này cũng sẽ xong sớm thôi, nhưng chúng ta cũng nên cảnh giác một chút, đừng quá lơ là.

Nguyệt Nha nhắc nhở, Gray gật đầu hiểu rõ.

-Tôi biết rồi.

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng lạ lùng, hai người một kẻ đứng một người ngồi, cách nhau không quá xa nhưng lại chẳng nói lấy câu nào.

Gray thỉnh thoảng quay đầu nhìn Nguyệt Nha sau đó lại quay lại, rồi chốc chốc lại quay đầu nhìn lại, cậu không biết phải làm gì vào lúc này, lại gãi gãi má.

'Khó xử quá...

Bây giờ chỉ có hai người ở đây, mà vấn đề chính là...mình không biết nói gì hết.

Haizz, khó mà mở lời ghê, lần trước đi chung với Erza cũng vậy, không khí thật là không tự nhiên mà.'

-Gray nè.

-Hả? - Gray bị Nguyệt Nha gọi đột ngột, có chút bất ngờ đáp.

-Cậu có muốn dùng gì đó không, ăn chút bánh mì chứ?

Nguyệt Nha loay hoay lôi ra từ trong túi hai ổ bánh mì được đóng gói cẩn thận, là bánh mua ở thị trấn vào lúc sáng.

-À, ừ. - Gray nhận bánh mì trong tay Nguyệt Nha, mở ra ăn. Nguyệt Nha cũng thoải mái ngồi xuống cạnh cậu xé bánh mì ra ăn.

Gray thấy Nguyệt Nha tự nhiên ngồi xuống như vậy, không biết làm gì nhưng cũng không quá khó xử.

Hai người ăn bánh mì vào ban đêm, không gian vẫn yên tĩnh như vậy, Gray nói.

-Bánh này chị mua khi nào vậy?

-Tôi mua lúc chiều, là bánh đóng gói nên không được nóng nhưng mà không quá khó ăn. - Nguyệt Nha tự nhiên đáp.

-À, vậy à. - Gray quả thật không có thiên phú trong tạo bầu không khí bắt chuyện với người khác, nghĩ mãi để tìm đề tài nói rồi cuối cùng cũng chỉ nói được như vậy, kết thúc trong ngắn ngủi.

Gray thở dài không biết làm sao khi mà bản thân mình thật kém trong khoản giao tiếp thế này. Bỗng nhiên cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay sang thì thấy Nguyệt Nha đang nhìn mình chằm chằm, còn cười nữa.

Anh chàng giật mình, bất giác lại nói cà lăm.

-Chị, chị nhìn cái gì vậy?

Nguyệt Nha nhìn cậu, tự nhiên thấy Gray lúng túng không khỏi buồn cười, liền cười ngay trước mặt cậu.

Thấy Nguyệt Nha cười, Gray càng không biết làm sao.

-Chuyện, chuyện gì vậy? Tự nhiên lại cười...

-À...xin lỗi nhé, chỉ tại thấy mặt cậu làm tôi không nhịn cười được.

Gray bất giác đưa tay sờ lên mặt mình xem có bị dính gì không. Nhưng lại không có gì cả.

Nhìn Nguyệt Nha cười như vậy, Gray cũng biết mình lúc này ngố tàu như thế nào. Nguyệt Nha ngừng cười không trêu Gray nữa, nói.

-Thật ra lúc đầu tôi có hơi lo lắng cho cậu, nhưng nhìn cậu bây giờ có vẻ ổn rồi, tôi cũng yên tâm.

-Hả? - Gray không hiểu nhìn Nguyệt Nha, lại thấy cô cười nhìn mình. Phút chốc, cậu im lặng không nói gì, cuối cùng cũng hiểu Nguyệt Nha đang nói cái gì.

Thì ra cô ấy lo lắng cho cậu về việc đó...

-Vậy ra lúc đó chị cũng biết à?

Gray hơi cúi đầu nhìn mặt đất, Nguyệt Nha khẽ ừ. Bầu không khí lại trở nên im lặng.

-Tôi không thể nào quên được...cái cảm giác đó.

Nguyệt Nha nhìn cậu cúi đầu đầy tâm sự, cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe mà thôi.

-Quê hương của tôi bị Deliora, con quỷ trong quyển sách của Zeref, tàn phá. Gia đình bị sát hại, bản thân cũng xém chết. Lúc đó người đã dang tay cứu vớt cuộc đời tôi chính là Ur, và người dạy ma pháp cho tôi cũng chính là sư phụ.

Gray không thể nào quên được những ngày tháng trong quá khứ, khi cậu còn nhỏ, đã phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện.

Không thể nào quên được...

-Cái mạng này của tôi...đã được Ur cứu đến hai lần.

Nguyệt Nha không nói gì cả, chỉ cúi đầu trầm mặt.

-Nhưng không chỉ vậy...

Gray cắn răng không nói nên lời.

Cậu không chỉ được cứu bởi người mẹ, chính cậu là người đã hại chết Ur, và bây giờ, con gái của người đó...lại một lần nữa...cứu sống cậu.

Cậu mắc nợ hai người họ quá nhiều.

-Cả hai mẹ con đều hi sinh vì tôi...tại sao...

Cả người Gray như run lên vì kìm nén, cậu cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra. Nguyệt Nha không biết phải làm gì bây giờ.

Nghe những lời bộc bạch đó của cậu, lòng cô nặng trĩu.

Cô cảm thấy bản thân của mình chính là một kẻ tội đồ đáng bị trừng phạt...chứ không phải là Gray.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nó tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm này... Có người nói rằng khi một ai đó chết đi, linh hồn của họ sẽ hóa thành những vì tinh tú trên bầu trời, tỏa sáng trong đêm tối, dẫn đường cho những người mà họ yêu thương, luôn dõi theo và nguyện cầu cho họ được hạnh phúc...

-Có lẽ là vì...cậu chính là người mà họ yêu thương nhất.

Sau cùng, những gì cô có thể nói với cậu chỉ có như thế.

-Dù muốn hay không thì...cậu vẫn phải sống, vì đó là ước muốn của họ.

Phải, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì...chúng ta vẫn phải sống vì những người đã quan tâm và giành chọn tình yêu thương cho chúng ta. Chúng ta phải sống, vì đó không chỉ là cuộc sống của riêng chúng ta, chúng ta phải sống vì những người khác nữa, cho cả phần những người đã hi sinh vì họ.

...

Đêm đó hai người họ ngủ ở ngoài trời, xoay lưng lại với nhau mà nằm ngủ.

Cách đó không xa, trong một bụi cây, có thứ gì đó lóe sáng trong đêm, ánh mắt như nhìn xuyên thấu của ai đó lấp ló sau bụi cây trong rừng khuya hẻo lánh.

Juvia phải cực khổ lắm mới tìm được đến tận đây, cô ấy rất lo lắng cho anh Gray yêu dấu của mình khi không có cô ấy bên cạnh.

Đương nhiên Gray không cần Juvia phải làm thế nhưng con gái khi yêu không thể nào ngừng nghĩ đến người mà mình thích.

Bằng mọi cách, Juvia đã tìm đến chỗ Gray. Nhìn thấy Gray, Juvia vừa vui vừa mừng.

Nhưng mà...

'Rốt cuộc thì hai người đó đang làm cái gì vậy trời! Sao lại nằm gần nhau như vậy hả!'

Juvia bức xúc không yên lòng chút nào, tay siết chặt bụi cây, răng hoạt động muốn gặm nát cả bụi cỏ rồi.

Juvia luôn luôn nghĩ về anh Gray yêu dấu, dù chỉ xa nhau một chút thôi thì đối với Juvia đó đã là một khoảng thời gian dài như thiên thu rồi. Juvia thật sự không chịu nổi những tháng ngày cô đơn đó khi không có anh Gray bên cạnh. Mọi thứ thật tăm tối trong cuộc đời của Juvia.

"Juvia...em chính là ánh sáng của cuộc đời anh. Không có em anh cảm thấy trái tim mình thật trống vắng. Hãy ở bên cạnh anh mãi mãi nhé, Juvia."

"Anh Gray ...Em đồng ý!"

Juvia lại bắt đầu mơ mộng nữa rồi.

Gray nằm đó nhưng không ngủ được, nhớ lại chuyện khi nãy...cậu cảm thấy thật là khó xử mà. Tự nhiên không không lại nói ra chuyện đó làm bầu không khí không vui chút nào.

Nhưng mà quả thật...chỉ có khi ở gần chị ấy thì cậu mới nói ra được những lời như vậy mà thôi.

Gray và Nguyệt Nha là những người bạn từ nhỏ, khi Nguyệt Nha vừa đến thì người bạn đầu tiên cô quen là Gray, vì vậy so với những người khác, họ được xem là đôi bạn lâu năm nhất trong Fairy Tail.

Gray liếc mắt nhìn sang bên kia, nghĩ Nguyệt Nha có lẽ đã ngủ rồi, mới buông lỏng một chút.

Khi cậu quay đầu nhìn lại, Nguyệt Nha không biết từ bao giờ đã quay mặt về phía bên này rồi làm cậu giật mình.

Nhìn khuôn mặt Nguyệt Nha khi đã ngủ, cảm giác hoàn toàn khác hẳn khi lúc thức dậy.

Bình thường Nguyệt Nha cũng rất ôn hòa nhẹ nhàng, cười nói với mọi người thân thiện. Nhưng nói gì thì nói, chị ấy dù có ôn hòa đến đâu đi nữa thì tốt nhất cũng không nên chọc giận chị ấy, nếu không thì dù vẫn là khuôn mặt đang cười đó cũng đủ làm bạn sợ chết khiếp lên được.

Còn lúc chị ấy ngủ thật trong thật yên bình và nhẹ nhàng, chẳng có chút uy hiếp hay đáng sợ gì cả, thậm chí còn chẳng phòng bị gì hết.

Nhìn như vậy thì...dễ thương hơn nhiều...

Nguyệt Nha đang ngủ say bỗng nhiên lại mở mắt ra làm Gray hết hồn giật bắn mình, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Dường như mới làm gì sai trái bị người ta phát hiện không bằng.

Nguyệt Nha đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo, nhìn xuống doanh trại bên dưới nói.

-Bọn chúng về rồi.

-Ờ...tôi biết rồi... - Gray nhanh chóng đứng dậy, lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Nguyệt Nha bỗng nhiên khẽ nhíu mày, mắt lạnh nhìn sang bên kia làm Gray giật bắn mình lần nữa, lắp bắp nói.

-Chuyện, chuyện gì vậy?

-Hửm? - Nguyệt Nha nhìn sang bụi cỏ cách đó không xa, ánh mắt rất là đáng gờm, nhìn chằm chằm bụi cây một hồi.

-Không có gì, chắc là tôi lầm thôi.

Quay đầu đi không nói gì nữa, Gray không hiểu gì hết.

Juvia núp ở đó không khỏi nước mắt chảy dài.

'Chút nữa là bị phát hiện rồi, người đó thật đáng sợ mà...'

Sau cùng Juvia cũng thấy chút nhẹ nhõm.

May mà giữa hai người họ không có chuyện gì xảy ra hết...

Nguyệt Nha và Gray đi xuống đó bắt bọn cướp vừa đi cướp về, bọn cướp làm một đám ô hợp tập trung lại với nhau đi cướp, cũng có chút bản lĩnh và có tổ chức đàng hoàng, lực lượng cũng khá đông đảo.

Nguyệt Nha tính ra tay bắt trọn hết nhưng Gray đã nói chuyện này một mình cậu giải quyết cũng được, cô chỉ cần đứng một bên xem là được.

Nguyệt Nha đã mất công tìm ra hang ổ của bọn chúng, Gray đâu thể ngồi không không làm gì được, cậu cũng phải giải trí một chút mới vui chứ.

Gray đánh với bọn cướp rất hăng say, một mình cậu chấp hết cả một băng cướp cùng nhau xông lên, Juvia chứng kiến cảnh này không khỏi si mê thán phục.

Nguyệt Nha chỉ đứng đó xem thôi, không có động tay vào, nhưng mà có một tên trong đám cướp thấy cô ở đó, lại đi chung với tên Ma Đạo Sĩ tạo hình băng kia, tính bắt cô làm con tin bắt tên kia đầu hàng, vì nghĩ cô là một đứa con gái không hơn không kém, đối phó dễ hơn đánh với tên quái vật dùng băng kia. Vì vậy không nghĩ nhiều lại cầm vũ khí tấn công Nguyệt Nha.

Gray thấy vậy không khỏi hét lên cẩn thận.

Cô liếc mắt nhìn tên đang xông lên, xem thường.

Bốp! Một cú trời giáng, em nào đó hoa lệ về với đất mẹ thân yêu...còn không thương tiếc bị dẫm đạp lên nữa.

Gray thấy vậy không khỏi thở dài, đã bảo tên cướp phải cẩn thận mà, thà cứ đánh với cậu có khi còn đỡ đau đớn hơn khi đánh với bà chị...

Nguyệt Nha thu gom hết những gì chúng cướp được hôm nay và truy hỏi số tài sản chúng cướp được trước đó và tịch thu hết lại. Tên nào không chịu khai ra Nguyệt Nha liền đánh cho hắn đến bán sống bán chết, cho đến khi có tên khai ra thì thôi.

Chính vì vậy dù muốn hay không vẫn phải khai ra của cải đã cất dấu, giữa mạng nhỏ này và của cải kia, còn sống mới tốt...

-Đống của cải này bọn ta sẽ lấy lại trả cho chủ nhân của nó, các ngươi không có ý kiến gì chứ?

Nguyệt Nha liếc mắt nhìn đám người quỳ trên đất, một đám khúm núm khép nép đồng thanh, đồng hành cùng nhau vừa quỳ lạy vừa nói.

-Dạ chúng em không có ý kiến gì hết!

Gray cảm thán, dám có mới lạ.

Bọn cướp được đưa cho quân lính áp giải đi, còn số của cải đó được hoàn trả cho người bị lấy cắp, nhiệm vụ của hai người coi như xong, có thể an tâm lên đường về hội sau khi nhận được tiền thưởng như yêu cầu.

Ở một nơi hai người không chú ý, cách đó không quá xa, trên một vách núi sau những hàng cây cao lớn, một bóng người nhìn về phía họ, khóe môi khẽ nhếch sau chiếc áo choàng chùm kín đầu đó.

Thình thịch...

Nguyệt Nha đột nhiên khựng lại, lảo đảo thân người như sắp ngã xuống, may mà Gray đỡ được.

-Này, chị làm sao vậy? Không khỏe sao?

Gray lo lắng không biết có chuyện gì. Nguyệt Nha không nói gì, tay hơi siết chặt lồng ngực, cúi đầu nên cậu không thấy được vẻ mặt của cô lúc này.

Mãi một lúc sau thì mới nghe cô cất lời bằng một tiếng nói nhỏ như đang thì thầm.

-Tôi...không sao.

Nguyệt Nha đứng dậy, tiếp tục đi tiếp như không có chuyện gì. Gray cảm thấy kì lạ nhưng không biết làm sao, hỏi thăm Nguyệt Nha một hồi cô lại nói không sao, cũng chỉ biết cho qua mà thôi.

Bóng đen nhìn theo hai người đang ngày càng đi xa, gió đêm làm chiếc áo choàng lay động.

Bên dưới chiếc áo choàng ấy, nụ cười dần hiện lên trên gương mặt đó trong đêm

'Cuối cùng cũng tìm thấy rồi...'

Chiếc áo choàng phất phơ trong gió, kẻ đó quay người rời đi về phía ngược lại.

Kẻ bí ẩn với một tâm trạng tốt vì đã nở nụ cười. Cất tiếng nói thì thầm một mình trong màn đêm.

-Ngày đó đã không còn xa nữa!

-----------------------------------------------

11/08/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro