Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Kết Thúc Và Bắt Đầu

Lucy đã đến được chỗ cung điện hoàng gia, nơi mà công chúa Hisui và những người khác đang ở chỗ cổng Nhật Thực. Lucy đến để đưa cho họ xem quyển nhật ký của chính cô trong tương lai đã viết.

Đó là một giả thuyết.

Trong trường hợp nếu cánh cổng Nhật Thực ở hiện tại bị phá hủy vì một lý do nào đó thì cánh cổng trong tương lai cũng sẽ không còn nữa, và theo phản ứng di truyền thì Lucy tương lai sẽ không thể đến được thời đại này.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu cánh cổng này bị phá hủy vào lúc này thì tương lai sẽ được thay thế bằng một tình huống không có cánh cổng, cũng có nghĩa là không chỉ Lucy tương lai mà ngay cả Rogue tương lai cũng không có cách nào quay trở về quá khứ được nữa.

Nếu mọi chuyện thành công thì cả Rogue tương lai và lũ rồng cũng sẽ biến mất khỏi thời đại này.

Mọi thứ sẽ khôi phục nguyên trạng vốn có của nó.

Một giải pháp để khôi phục lại mọi thứ đã được đưa ra vào lúc này. Nhưng để thực hiện thì không phải là một điều dễ dàng. Bởi cổng Nhật Thực là một công trình kiến trúc rất đồ sộ và kiên cố, phá hủy nó là một điều không hề dễ.

Nhưng Lucy vẫn quyết tâm làm điều đó, vì lời hứa cứu lấy tương lai của chính mình trong tương lai.

Thực tế, đối với Fairy Tail, việc này không phải là sở trường hay sao? Vì suy cho cùng, Fairy Tail giỏi nhất là đi phá hoại của công mà.

Nghe như đây không phải là điều đáng tự hào cho lắm, nhưng mà...kệ đi! Cứ lo phá đồ trước rồi tính sau.

Lucy và Yukino lần nữa triệu hồi cả 12 cung hoàng đạo với hy vọng có thể sử dụng chúng để phá hủy cánh cổng. Nhưng dù vậy, cánh cổng vẫn không bị phá hủy, ngay cả một vết xước cũng không có.

Cánh cổng này được làm bằng hợp kim phản ma thuật nên tính kháng ma thuật của nó rất cao, không dễ gì đánh sập được.

Trong khí đó, ở trên bầu trời, Atlas và Motherglare vẫn đang chiến đấu với nhau vô cùng dữ dội. Và hai người đang đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau cũng đang có một trận chiến dữ dội ngay tại đó.

Natsu một cước đá thẳng vào bụng của Rogue tương lai.

-Quay trở lại thời đại...

Cậu bồi thêm một cú đá lửa nữa.

-...Của ngươi đi!

Nào có chuyện bảo quay về là quay về, Rogue nói.

-Ta không có ý định quay trở về đâu.

-Nếu vậy thì, Rogue của hiện tại sẽ ra sao hả?

-Đến thời điểm thích hợp thì ta sẽ hợp nhất với chính mình.

Rogue tương lai hóa thành dư ảnh, lướt đi trong cái bóng, xoay quanh Natsu.

-Cứ như hai bóng đen hòa quyện vào nhau vậy, chúng sẽ trở thành một.

-Ngươi muốn cướp đi tương lai của Rogue hay sao?

Việc cướp đi tương lai của một ai đó, Natsu không thể chấp nhận được.

-Sẽ không có tương lai nào cả! Một khi Acnologia còn tồn tại!

Rogue tương lai đã từng nói, vì sự tồn tại của Acnologia mà trong tương lai mọi thứ dường như đều bị nhấn chìm trong địa ngục tuyệt vọng.

-Vì vậy ta tới đây là để kiến tạo nên một tương lai!

Rogue tương lai tấn công bất ngờ khiến Natsu ngã xuống lăn lông lốc trên cơ thể của rồng, may mà cậu bám vào được để không bị rớt xuống.

Natsu gắng người bò lên, Rogue tương lai cười ngạo mạn trước sự nỗ lực đó như thể nó chỉ là một trò hề vô ích.

-Vậy còn Frosch thì sao?

Khi Natsu nhắc đến Frosch, hắn không cười nữa mà chỉ còn là một bộ mặt vô cảm cùng cái nhíu mày không ai nhận ra, hắn nói.

-Chết rồi.

-Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn còn sống! Nhưng mà ngay lúc này đây...cậu ấy hẳn đang rất sợ hãi...tất cả là vì ngươi!

Đó là sự thật.

-Cậu ấy...một năm sau sẽ chết.

Rogue tương lai cũng đã nói một sự thật.

-Sao ngươi không cứu cậu ấy?

-Ta đã không thể cứu được cậu ấy.

-Nhưng bây giờ cậu ấy vẫn còn sống!

Natsu không chấp nhận điều Rogue tương lai đang làm, dù là vì lý do gì đi nữa.

-Cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta không còn là một thằng dở hơi suốt ngày đi bầu bạn với một con mèo nữa rồi.

-Thằng khốn! - Natsu lao lên chỗ Rogue tương lai.

-Kẻ chưa từng nếm trải tuyệt vọng sẽ không thể hiểu được. Cuối cùng ta cũng có lại được hi vọng, vì vậy cái thằng liều mạng như ngươi. Đừng hòng phá đám!

Rogue tương lai không cho phép bất kỳ ai được cản trở hy vọng mà hắn khó khăn lắm mới có lại được, vì vậy Natsu là cái gai trong mắt cần loại bỏ. Hắn tấn công Natsu.

-Không lẽ hi vọng của ngươi...Là nhấn chìm toàn bộ quá khứ thành tuyệt vọng hay sao!? - Natsu vẫn cứ tiếp tục lao lên, liều mạng và cứng đầu như cái cách mà mọi người biết về cậu.

-Không có một thế giới nào mà tất cả mọi người đều được hưởng hạnh phúc một cách bình đẳng! Trưởng thành đi, Natsu Dragneel!

-Cứ cho là ngươi đã đúng đi, nhưng tất cả mọi người đều có quyền định đoạt tương lai của mình! Tất cả bọn ta đang hướng tới một tương lai mà mình đã lựa chọn! Chứ không phải là một tương lai được ngươi ban phát đâu!

Ý chí và niềm tin đó, chưa bao giờ bị lung lay.

-Natsu!

Atlas truyền lửa của mình cho Natsu, nhờ vậy mà sức mạnh của cậu ấy tăng hơn gấp bội.

-Bọn ta không cần biết ngày mai sẽ ra sao! Chỉ cần sống hết mình vì ngày hôm nay!

Natsu một thân rực lửa đánh tới Rogue tương lai khiến hắn không thể tránh né được, nhận toàn bộ lửa giận của Natsu.

Cả một vùng rực lửa.

Trong khi đó Yukino và Lucy hợp sức với nhau để đánh sập cánh cổng nhưng mà không được, họ đã tới giới hạn rồi.

Bất ngờ trên bầu trời bỗng nhiên sáng rực một ánh sáng màu đỏ chói mắt, một quả cầu rực lửa đang lao xuống ngay chỗ bọn họ.

-Mọi người mau tránh xa cánh cổng ra! - Happy hét lên cảnh báo mọi người.

Mọi người nhanh chóng chạy xa khỏi chỗ đó. Một trận nổ kinh khủng xảy ra ngay ở cung điện hoàng gia. Một cú va chạm kinh khủng giữa một cầu lửa khổng lồ với Cổng Nhật Thực.

Khi mọi thứ bình yên trở lại, Motherglare đã bị đánh bay xuống chỗ cánh cổng và gục ngã ở đó sau khi bị Atlas tấn công. Rogue tương lai cũng bị Natsu hạ đo ván, cánh cổng đã bị phá hủy sau cú va chạm mạnh mẽ đó.

Cánh cổng bị phá hủy, điều đó có nghĩa cánh cổng ở tương lai sẽ không thể sử dụng được nữa. Có nghĩa là Rogue sẽ không thể dùng cánh cổng này về quá khứ được. Cũng có nghĩa là dòng thời gian sẽ hồi phục nguyên trạng.

Điều đó được chứng minh ngay sau đó, khi mà cơ thể của những con rồng đang phát sáng và dần tiêu biến vào hư không.

Những con rồng không thuộc về thời đại này sẽ tan biến khỏi mảnh đất này, và cả những con người không thuộc về thời đại này cũng như vậy...

Mọi thứ đang dần tan biến và trả lại sự yên bình vốn có cho thời đại này.

Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng những con rồng đang biến mất ngay trước mặt họ, nói một cách khác, con người đã thành công bảo vệ được mảnh đất này khỏi sự tấn công của rồng.

Tuy vậy...

Dù các Sát Long Nhân đã tham gia vào trận chiến này, nhưng họ không thể đánh bại được một con rồng nào cả.

-Thật là thảm hại quá đi...còn mặt mũi nào mà làm Sát Long Ma Đạo Sĩ nữa chứ.

-Mà cũng nhờ vậy chúng ta mới biết được loài rồng mạnh mẽ như thế nào. - Sting nói.

-Có lẽ...Acnologia còn khủng khiếp hơn như vậy nữa. Mà thôi...tạm dừng chuyện đó.

-Đúng vậy, dù không có cảm giác chiến thắng, nhưng trận chiến cũng đã kết thúc rồi.

-Ừ, và chúng ta đã...bảo vệ được các đồng đội.

Sting và Rogue nhìn nhau nở nụ cười vì họ đã thắng.

Nhưng.

Bầu không khí tĩnh lặng.

-Nhưng mà...nói thật thì...khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đến bây giờ tay tớ vẫn còn run lên không kiểm soát được.

Sting là người phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Cậu ta nhìn đôi tay vẫn còn đang run lên của mình khi nhớ lại. Rogue cúi đầu trầm mặt.

Phải, không chí có mình cậu ấy là như vậy, tin chắc rằng, bất kỳ ai thấy được cảnh tượng đó cũng sẽ như vậy.

...

Người đó...rõ ràng không giống con người.

Làm sao một con người có thể có được thứ sức mạnh kinh khủng đó chứ!

Ánh mắt đó...nó giống như ánh mắt của một con thú nguy hiểm khi đang chiến đấu với con mồi của mình.

Hung tàn và ác độc... Ánh mắt khiến người ta phải rùng mình vì sợ hãi.

Đó là cảnh tượng mà họ không dám tin vào mắt mình, lần đầu tiên chứng kiến điều đó xảy ra.

Một con người đánh với rồng, và sức mạnh đó...Sát Long Thuật mạnh nhất mà họ từng thấy.

-Cái đó...là Long Lực sao? - Rogue không dám chắc hỏi, vì so với Long Lực của bọn họ, thứ sức mạnh được xem là mạnh nhất đó, quả thật như khoảng cách từ mặt đất và bầu trời vậy, không thể đem so sánh được.

-Đừng hỏi tớ, làm sao tớ biết được.

Sting ngã người nhìn bầu trời, cuối cùng lại cảm thán.

-Không ngờ trong Fairy Tail lại có một con quái vật khủng bố như vậy. Nói thật thì tớ cảm thấy may mắn khi mình không phải là kẻ địch của cô ta.

Trở lại cách đây không lâu, trước thời điểm cánh cổng bị phá hủy.

Sting và Rogue hợp sức cùng chiến đấu với hai con rồng tên là Levia và Scissor Runner. Bằng sức mạnh kết hợp của cả hai, nhưng có vẻ như họ không chiếm ưu thế gì vượt trội trước lũ rồng.

Nhưng trong lúc họ đang đánh với rồng, đã có một người đi tới. Không nói gì cả, ngang nhiên đi đến chỗ họ và...tấn công lũ rồng.

-Cái gì vậy? - Sting không biết là ai đã xông đến, bất ngờ hỏi.

-Hình như đó là...người bên Fairy Tail có phải không? - Rogue nhìn bóng người có chút quen thuộc nói.

Mái tóc màu xanh nhạt phất tung trong gió. Khuôn mặt sắc lạnh không cảm xúc của người đó khiến mọi thứ xung quanh phải an tĩnh.

Trong đêm đen, lưỡi hái vung lên trong ánh trăng màu đỏ, như một tử thần giáng lâm cướp đoạt đi sự sống, nó được vung lên và làm bị thương lũ rồng.

Đó là lần đầu họ chứng kiến một cảnh tượng như thế. Con người đánh với rồng một cách ngoạn mục như vậy, thậm chí còn không theo kịp được chuyển động như ánh sáng đó.

Những vết thương được tạo ra từ lưỡi hái của tử thần đó làm bị thương những con rồng.

Cảnh tượng đó...trong ánh trăng màu đỏ, người đó lơ lửng trên thiên không, tay đưa lên bầu trời, ánh mắt sắc lạnh không một chút tình cảm. Ánh mắt không phải là của một con người nhìn xuống thế gian.

-Diệt Long Áo Nghĩa...Thực Thủy Bạo Phong Nguyệt Trận!

Những lốc vòi rồng trồi lên từ mặt đất, mạnh mẽ xé toạc mặt đất mà vươn mình đi lên tạo thành vô số cơn lốc nối từ mặt đất lên thẳng bầu trời. Mây mù giăng kín một vùng, mọi thứ như bị cuốn vào cơn lốc ấy, nó như đang nuốt chửng mặt đất, hất tung mọi thứ.

Như một làn sóng không hồi kết đang ồ ạt kéo tới, mục tiêu của chúng là lũ rồng kia.

Tiếng gào thét của dòng nước dữ như một con quái vật đang cố nuốt lấy mọi thứ trong làn sóng dữ dội hung bạo của một vị thần biển cả. Tiếng gầm của những con rồng vùng vẫy trong làn nước ấy, những vết thương như dao cắt được hình thành vô số trong làn nước dữ kia.

Một đòn sát thương mạnh vô cùng, con người có thể làm cho loài rồng đổ máu tại mảnh đất này.

Người làm được điều đó. Đó có còn là một con người hay không?

Cho đến khi chúng phát ra ánh sáng và dần tan biến khỏi thế giới này. Trận chiến đó kết thúc khi mọi thứ chỉ vừa bắt đầu chẳng được bao lâu.

Cứ như một cuộc dạo chơi mà thôi, như một hồi ức được tạo ra trong chớp nhoáng vậy.

Và những người chứng kiến điều đó, chỉ có hai người họ.

Đến bây giờ họ vẫn còn bị ánh mắt đó làm cho hãi hùng. Khi lũ rồng biến mất, như chưa thỏa mãn được sự hiếu chiến của mình, người đó nhìn hai người bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ.

Không phải đồng minh cũng chẳng phải kẻ thù, ánh mắt đó...như đang nhìn con mồi của mình vậy.

Một cảm giác uy hiếp và áp bức họ, có gì đó mách bảo họ rằng nguy hiểm không phải là do lũ rồng tạo ra, mà là do kẻ đang đứng trước mặt họ gây ra và hãy chạy ngay đi. Rời xa chỗ này càng sớm càng tốt.

Nhưng không hiểu sao giây phút đó họ lại không thể bỏ chạy được...

Cơ thể như không nghe theo sự điều khiển của chính họ, mà nó đang bị sự áp bức kia không cho phép thối lui hay bỏ chạy. Chỉ như con mồi bị khóa chặt trong tầm mắt của kẻ săn mồi.

Nhưng rồi họ cũng được giải thoát khỏi người đó khi người đó bỏ đi và không nói gì cả.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh...nhưng áp lực đó vẫn chưa hề tan biến mà vẫn còn ở đây, làm họ không thở nổi.

Rogue tương lai cũng đang dần tan biến khỏi thế giới này. Natsu nhìn hắn nói.

-Rogue mà ta quen biết sẽ không bao giờ trở thành một kẻ như ngươi.

Rogue tương lai biết rằng giây phút này, hắn đã thua.

-Cái Bóng...những Cái Bóng cứ chực chờ nuốt chửng ta, dù ta có đi đâu cũng không thể thoát khỏi nó.

Giây phút hiện tại, trước khi biến mất khỏi thời đại này, hắn muốn nói những điều cần phải nói.

-Vào cái ngày mà Frosch bỏ ta ra đi, ta và Bóng đã hợp lại thành một.

Natsu đã khẳng định.

-Nhất định Frosch sẽ không chết.

Rogue tương lai vẫn nói những gì hắn biết. Với một hy vọng.

-Chỉ một năm nữa thôi, hãy nói với con người kia của ta, trong một năm tới phải luôn luôn bảo vệ Frosch...

"..."

Natsu không thể tin được khi nghe những gì hắn nói, mắt cậu mở lớn khi nghe điều đó.

-Chính hắn là kẻ đã giết Frosch.

Đó là lời nói cuối cùng của Rogue tương lai trước khi biến mất khỏi thời đại này.

Natsu không dám chắc vào những gì mình nghe được và không biết có nên tin lời của hắn hay không.

Nhưng mà...

Ánh mắt thù hận và căm ghét khi nói đến cái tên đó, khi nói đến kẻ giết Frosch...

Ánh mắt đó, vẻ mặt đó...không thể nào là giả dối được.

Nếu là như vậy thì...thật sự là người đó sao...

Trận chiến này đã kết thúc rồi, những con rồng đã được trả về thời đại của chúng, những kẻ không thuộc về thời đại này cũng trở về nơi họ thuộc về.

Và tương lai...đã thay đổi như thế nào...một tương lai hoàn toàn mới.

Đối với những người dân thì họ hoàn toàn không biết gì về trận chiến khốc liệt này. Họ nghĩ rằng những con rồng mà họ nhìn thấy là do ma pháp của các Ma Đạo Sĩ làm ra.

Một trận chiến khốc liệt và dữ dội nhưng ngoại trừ các Ma Đạo Sĩ tham chiến và những quân lính triều đình thì người dân hoàn toàn không biết gì về nó cả. Để tránh gây ra hỗn loạn và hoang mang, Quốc Vương đã quyết định che dấu điều này.

Và để cảm ơn những người đã chung tay góp sức bảo vệ cho Vương Quốc khỏi móng vuốt hiểm ác của loài rồng, những Ma Đạo Sĩ đã được mời đến cung điện hoàng gia để mở một bữa tiệc hoành tráng chúc mừng.

Mọi người đều ăn diện hết sức lộng lẫy và xinh đẹp.

Trong khi đó, ở phòng thay đồ nữ, mọi người đều đang vui vẻ thử đồ và trang điểm thật xinh đẹp.

Nguyệt Nha ở phòng chờ bên cạnh, ngồi trước bàn trang điểm vẫn chưa sửa soạn.

Ngẩng đầu nhìn qua chiếc gương ở phía đối diện, Nguyệt Nha nhìn chính mình trong gương.

Một khoảnh khắc yên tĩnh.

Vuốt mái tóc dài của mình, nó là một màu trắng tinh khôi như mọi khi, như chưa hề có gì thay đổi.

Đó là lần đầu tiên cô dùng đến sức mạnh đó. Có lẽ chỉ khi dùng đến sức mạnh đó mới có một vài sự thay đổi như vậy.

Nhìn bản thân trong gương, tay bất giác đưa lên chạm khóe mắt của mình, nhìn ngắm nó một lúc lâu, cô thở dài.

Hai tay che mặt.

May mà trở lại như bình thường rồi, nếu không thì không biết làm sao mà đi gặp mặt mọi người đây, chắc chỉ dám trốn ở nhà mà thôi.

Nguyệt nha nhìn vào đôi mắt tím của mình, lặng yên kỳ lạ.

'Nhưng mà lúc đó... Cảm giác thật lạ lùng, dường như mình chẳng còn là mình nữa. Phải chăng đó là...'

Tiếng đẩy cửa vào phòng một cách đột ngột.

-Tiểu Thư! Em mang lễ phục đến cho ngài rồi đây! Đảm bảo rất hợp với dáng người của tiểu thư! - Merlin mang đến lễ phục được đặt trong một cái hộp, rất cẩn thận và chắc rằng nó xinh đẹp.

Nguyệt Nha không biết phải làm sao với những buổi tiệc như vậy, may mà có Merlin giúp đỡ.

-Để em giúp tiểu thư thay đồ nha!

Merlin cười vui vẻ nói, phải nói là vì ngày hôm nay mà cô ấy đã cấp tốc chuẩn bị rất nhiều thứ để tiểu thư tỏa sáng nhất đêm nay!

Mặc dù đã phải chạy khắp nơi tìm những thứ tốt nhất, đẹp nhất để xứng đáng với nhan sắc mỹ mạo của tiểu thư. Nhưng mà không sao hết! Chỉ cần nghĩ đến tiểu thư sẽ mặc những bộ lễ phục lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp, và đeo những món trang sức lấp lánh thì... Ôi! Máu mũi cũng chảy ra rồi! Thật không thể kiềm chế được.

Nguyệt Nha ngồi đó không biết phải nói gì với người đang mơ mộng ở đằng kia, hình như trí tưởng tượng đã bay xa lắm rồi, nhìn một bầu trời hồng phấn ở kia thì biết.

Cô cười không nói nổi với Merlin rồi.

Nguyệt Nha không quen mặc những bộ trang phục phức tạp cầu kỳ này cho lắm vì vậy phải để Merlin giúp cô. Merlin giúp Nguyệt Nha thay lễ phục, đã không biết phải nhét bao nhiêu bông băng vào mũi để máu không chảy vào lễ phục xinh đẹp.

Sau khi thay lễ phục, Nguyệt Nha được Merlin trang điểm và làm tóc thật xinh đẹp.

Sau một hồi công phu chuẩn bị, Nguyệt Nha nhìn thành quả trước gương, có chút bất ngờ không nói nên lời.

Merlin nắm chặt tay, hai mắt đẫm lệ chảy dài thành một dòng sông.

-Tiểu thư quả nhiên xinh đẹp! Mặc cái gì cũng đẹp hết! Ôi...em phải chụp lại tất cả những khoảnh khắc này mới được!

Nguyệt Nha nhìn chính mình trong gương, có lẽ cô khá ưu ái màu trắng, vì vậy Merlin mới dùng bộ lễ phục màu trắng này.

Khóe môi khẽ cong.

'Thật là đẹp...'


Đây là lần đầu tiên trong đời...cô mặc những trang phục lộng lẫy như công chúa thế này.

Trang điểm và làm tóc, những thứ mà con gái thích làm để mình trông xinh đẹp và lộng lẫy hơn.

Tâm hồn của Nguyệt Nha cũng như một thiếu nữ vậy, lần đầu làm những việc này, cô cảm thấy thật lạ lẫm và kì diệu.

Cứ như một con người khác, xinh đẹp và tỏa sáng như một nàng công chúa chốn phồn hoa đô hội.

-Tiểu thư, chúng ta ra ngoài thôi! - Merlin cười nói, cũng đã đến lúc bữa tiệc bắt đầu rồi.

Đối với Fairy Tail mà nói thì dù ở nơi nào cũng vậy thôi chứ không riêng gì hoàng cung lộng lẫy, ở đâu thì họ cũng ồn ào và không có lễ nghi phép tắc gì hết.

Mà không chỉ một mình Fairy Tail mà những hội khác cũng vậy, suy cho cùng thì họ là những Ma Đạo Sĩ thích tự do và phóng khoáng. Lễ nghi rườm rà không thích hợp với họ.

Nguyệt Nha xuất hiện trong đám đông mọi người đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Phải nói so về nhan sắc thì Nguyệt Nha bình thường đã rất xinh đẹp, nhưng hôm nay ăn diện lên càng có một vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy hơn ngày thường.

Mãi cho đến khi thông báo Quốc Vương đang đến mọi người mới an tĩnh lại.

Nhưng người đến lại là...Natsu. Cậu ấy mặc đồ của Quốc Vương rồi còn lấy cả Vương miện ra chơi đùa, làm mọi người không thốt nổi nên lời.

Quả nhiên Natsu chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ mà không làm trò cả.

Khúc nhạc đã được nổi lên, mọi người bắt đầu nắm tay nhau cùng khiêu vũ.

À mà...người đang khiêu vũ với Nguyệt Nha là Laxus đó. Anh ấy đã bỏ qua lời mời của Freed và làm anh chàng khóc ròng một hồi, Nguyệt Nha còn trêu cậu ta, lè lưỡi trêu ghẹo.

Nguyệt Nha đã có một đêm rất vui khi ở trong cung điện hoàng gia, và đó là một kỷ niệm đẹp và đầy tiếng cười.

Cuộc sống của mọi người đã quay lại những tháng ngày quen thuộc vốn có, bắt đầu ngày mới với những công việc bận rộn của riêng mỗi người.

Mọi người cũng bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị quay về Hội, Nguyệt Nha về chung với nhóm của Erza và Natsu.

Nhưng mà...họ đi về bằng xe ngựa...

Nguyệt Nha không thể cuốc bộ từ kinh đô về Magnolia được, có khi chưa về được đến hội thì cô đã lưu lạc ở đâu đó mất rồi.

Nhưng Nguyệt Nha cảm thấy đã không sao rồi, đơn giản vì cô đã học với Wendy một vài phép thuật cần thiết để chống say tàu xe.

Trong khi đó nhóm của Jellal đang gặp một vài chút khó khăn khi không tìm thấy Ultear, và họ đã gặp được Mest. Anh ta đã giúp Jellal rất nhiều thứ, xóa kí ức của những người trong hội đồng biết chuyện về lũ rồng, vì vậy chuyện này được bưng kín không ai biết.

Corba đã tự động quay trở lại nhà ngục sau khi đánh với rồng, và Mest đã nhận được một vài cảnh báo...

Cánh Cổng Âm Giới sắp được mở ra rồi.

Natsu choáng váng khi đi xe, vì vậy cả nhóm phải dừng lại giữa đường nghỉ một chút.

Phong cảnh nơi này không tệ, thật nên thơ và mát mẻ, một ngọn đồi gió mát.

Cô thích những nơi như thế này.

Mỗi người trong lúc nghỉ ngơi đã làm một vài chuyện giải khuây, chẳng hạn như Lucy, Wendy và Carla đang làm vòng hoa, Erza đang ngồi vẽ, Natsu thì nằm dài trên tảng đá nghỉ ngơi, Nguyệt Nha dựa vào một thân cây nằm nghỉ.

Hé mở mắt nhìn sang, Gray lại đi sang một bên đứng suy tư gì đó, hình như có tâm sự gì đó.

Gray có điều bận tâm.

Thật ra cậu ấy đang nghĩ đến giây phút mình thấy được một vài phút trong tương lai, cậu cảm giác mình đã chết một lần. Dù không dám chắc, nhưng khi trong đêm đó, khi cậu ấy nhìn thấy diễn cảnh cái chết của mình trong tương lai, cảm giác đó thật kỳ lạ...

Nó ấm áp một cách lạ thường, như thể...cậu được một ai đó bảo vệ.

Mọi người lại lên xe và trở về hội, Natsu lại bắt đầu dở chứng say tàu xe.

-Khó chịu quá đi à...

-Cho em xin lỗi, ma thuật nếu cứ dùng nhiều lần thì công dụng sẽ giảm dần theo thời gian. - Wendy ỉu xìu nói.

-Cậu nên bỏ cuộc đi là vừa. - Carla thờ ơ.

-Thiệt là, ồn ào quá. Làm tôi muốn ngủ mà cũng không ngủ được đây nè. - Gray càm ràm.

-Erza, vẽ cho tôi con cá nào nhìn ngon ngon đó nha! - Happy lúc nào cũng chỉ có cá.

-Nhờ đúng người rồi đó, vẽ là nghề của nàng mà! - Erza đắc ý.

-Thiệt là.

-Chắc là cái quầy rượu cũ nát sắp được nâng cấp rồi ha!

-Haha, có lẽ vậy, mà không biết nhóm của Jellal sao rồi nữa. - Lucy có phần tò mò.

-Không biết. - Erza ỉu xìu khi nhắc đến ai đó.

-Không sao đâu, nhóm của cậu ấy sẽ ổn thôi. - Nguyệt Nha cười nói, trong xe là tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người.

Ánh nắng đã xuyên qua những áng mây, bầu trời trong xanh đó, những áng mây được gió đẩy đi, bao la và rộng lớn.

Gió thổi làm tấm rèm bay lên, Gray nhìn ra ngoài khung cửa. Một cụ bà ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la kia, cậu nhìn cụ bà ấy, cảm thấy kỳ lạ.

Có gì đó thật quen thuộc.

Khi bà ấy quay đầu nhìn cậu, khẽ cười. Lúc đó Gray nhận ra rằng, cảm giác quen thuộc đó...

-Dừng lại! Mau dừng xe lại đi! - Gray nói lớn tiếng khiến mọi người chú ý, Erza hỏi.

-Cậu bị làm sao vậy?

-Có chuyện gì sao? - Lucy cũng hỏi.

Gray nhìn người đó, bà ấy khẽ lắc đầu. Cậu cúi đầu không nói gì nữa, xe vẫn cứ tiếp tục chạy.

Nguyệt Nha cũng cảm thấy lạ, vô tình nhìn theo hướng Gray đã nhìn theo trước đó.

Ngoài khung cửa sổ, ở phía đằng xa, cụ bà đứng đó dõi theo chiếc xe của họ đang ngày một đi xa hơn, xa nữa.

"Vào lúc đó thì...tôi đã thấy được gương mặt buồn bã đó của cậu ấy.

Trong chiến trường tàn khốc, thời gian đã bị tác động.

Khoảnh khắc nhìn thấy tương lai, dù chỉ trong một khoảnh khắc không nhiều, ngắn ngủi nhưng nó đã cứu được biết bao nhiêu sự sống của những con người trên chiến trường đầy sự tàn nhẫn, và nó đã cứu sống Gray.

Khóe mắt cậu ấy ướt nước, cậu hiểu ra tất cả.

Chính là cô ấy...đã cứu cậu.

Lấy tay che đi những giọt nước mắt đó, nhưng nó vẫn cứ chảy dài trên gương mặt cậu ấy.

Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy như vậy mà không thể giúp được gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai cậu, như một lời động viên an ủi.

Chúng ta...dù có chuyện gì xảy ra, thì...chúng ta vẫn phải bước tiếp để tiến về tương lai."

***

Fairy Tail đã về tới Magnolia và những người dân đang ở đây đã ra đường chúc mừng và chào đón họ trở lại. Fairy Tail giơ cao cúp của nhà vô địch cho mọi người chứng kiến.

Từ nhiều năm trước, Fairy Tail đã được thành lập ngay trên mảnh đất này. Trải qua biết bao nhiêu thế hệ và cho đến ngày hôm nay, Fairy Tail đã gắn bó với nơi này rất lâu rồi.

Và những người dân cũng rất vui khi họ trở lại, dù điều đó đồng nghĩa với việc rắc rối cứ kéo dài mãi thôi.

Một món quà từ những người dân trong thị trấn, Makarov đại diện Fairy Tail nhận nó.

Một món quà không ngờ được, đó chính là trụ sở của Hội Fairy Tail 7 năm trước, nhưng đã có sự thay đổi, nó to lớn và hùng vĩ hơn rất nhiều. Món quà của những người dân dành cho Fairy Tail, niềm tự hào của Magnolia.

Mọi người ai cũng vui mừng, Makarov khóc rất nhiều vì điều này, ông ấy quá cảm động đó mà.

Nguyệt Nha chứng kiến điều này, cười không ngớt.

Nhưng mà...Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn bên kia, thu lại nụ cười của mình, trầm mặt không nói gì nữa.

Sau khi Fairy Tail vô địch Đại Hội, nhiệm vụ yêu cầu cũng tăng lên rất nhiều. Mọi người đều hào hứng và chăm chỉ làm việc.

Nhóm của Lucy và Natsu cũng đã lên đường làm việc, trong khi đó, Nguyệt Nha và Mavis lại đang ở một góc khuất trong rừng nói gì đó với nhau.

Cả hai trầm mặt không nói gì, không khí yên tĩnh vô cùng.

-Vậy ra...em đã biết chuyện này rồi sao.

Nguyệt Nha mở lời trước, Mavis nghe vậy khẽ gật đầu.

-Nó đã xuất hiện khi Đại Hội Ma Thuật diễn ra, điều đó khiến em dám chắc rằng, chính là người đó.

Nguyệt Nha cúi đầu không biết phải nói gì nữa, cô biết rằng điều này quá khó đối với cô.

Mavis nhìn Nguyệt Nha cũng rõ ràng hiểu được, Mavis bình thản nói.

-Chị phải đưa ra quyết định cho mình rồi, không thể kéo dài lâu hơn được nữa đâu.

Dù không biết rõ những gì đã xảy ra nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ có mình Mavis là biết được một chút về nó.

Mối quan hệ của hai người họ.

Nên Mavis đã nói điều này với Nguyệt Nha.

-Anh ta đã nói sẽ bắt đầu cuộc chiến, và sẽ không ai có thể ngăn cản lại được nữa.

Nguyệt Nha nhíu mày, vẻ mặt càng u buồn không nói được gì cả, cô không biết phải nói gì, khẽ mím môi.

-Em đã gặp người đó rồi sao...

-Phải, và kẻ đó đã bắt đầu rồi, ngày định mệnh đó sẽ đến thôi.

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn Mavis, lại không dám nhìn thẳng cô ấy. Cuối cùng cô vẫn trầm mặt nói.

-Xin lỗi em, Mavis.

-Vì cái gì?

Nguyệt Nha cúi đầu không biết phải nói gì, suy cho cùng thì Mavis thành ra như vậy, là lỗi của...

Mavis khẽ cười, nhìn Nguyệt Nha nói.

-Chị không cần phải nghĩ nhiều về nó đâu, việc em trở thành một linh thể như thế này, chẳng qua đó là quyết định của em mà thôi.

Đó là một sự hoài niệm.

-Em rất biết ơn vì ngày đó đã học được ma thuật đó, nhờ nó mà em có thể cứu được những người bạn của mình.

Dù thế, Nguyệt Nha vẫn không thể tha thứ.

-Nhưng mà...nó...

-Phải, sử dụng một ma thuật chưa hoàn thiện và cái giá phải trả...em không thể lớn lên được nữa.

-Cũng có nghĩa...cơ thể này của em ...bất tử.

Một điều đáng buồn.

Nguyệt Nha nhắm mắt, không biết phải đối mặt với điều này ra sao.

Nhưng sau tất cả, không thể trốn tránh hay để nó trôi qua được.

-Em đã ngủ say rất lâu rồi...và thứ đó được tạo ra.

-Thật ra em cũng không ngờ nó lại được tạo ra, nhưng có lẽ...đây là định mệnh sắp đặt.

***

Đó là một câu chuyện khác, khi mà Mavis bắt đầu cuộc hành trình của mình khi rời khỏi Thiên Lang Đảo. Mavis đã gặp được Zeref...

Họ quen biết nhau một cách tình cờ và Zeref đã dạy Mavis ma thuật.

Trong một cuộc chiến, để cứu người bạn của mình, Mavis đã dùng một ma thuật vô cùng mạnh nhưng chưa được hoàn thiện, điều đó khiến Mavis không thể lớn lên được nữa.

Rồi theo thời gian trôi qua, Mavis cùng bạn bè tạo nên một hội pháp sư, đó chính là Fairy Tail.

Và rồi một ngày, cô ấy gặp lại Zeref và nhận ra rằng, mình đã dính phải lời nguyền bất tử.

Khi nhận ra điều đó, những thứ xung quanh cô ấy bắt đầu...bị tước đi sự sống.

Cây cối, động vật...và cả con người.

Mavis xa lánh mọi thứ để không làm tổn thương ai, và cô ấy không thể chết được, dù có làm cách gì thì cũng như vậy.

Mong muốn lớn nhất của kẻ bất tử chính là... Được chết đi.

Cho đến một ngày, khi Mavis được người đó tìm thấy và đưa cho cô ấy một quyển sách, với một ghi chép về một thứ ma thuật có thể du hành xuyên thời gian, nhưng nó chưa được hoàn chỉnh.

Mavis đã nghiên cứu nó ở một khu rừng hẻo lánh và tách biệt với thế giới con người.

Nếu có thể...cô ấy muốn tìm cách thoát khỏi sự bất tử và được chết đi.

Thứ ma thuật này có thể giúp được cô ấy.

Mavis đã làm nó, và dưới tác động khổng lồ của việc xé rách không gian và thời gian, với cơ thể bất tử, Mavis vẫn phải chịu những nỗi đau kinh khủng.

Sức ép và tác động mạnh mẽ đó khiến cho cơ thể nhỏ bé đó, dù là một kẻ bất tử cũng phải thống khổ và mất đi sự sống.

Tuy nhiên, lời nguyền bất tử, chính nó ngăn cản cái chết đến với kẻ bị nguyền rủa, Mavis đã chết nhưng cũng không hẳn là chết. Một cái chết giả, hay đúng hơn là chìm sâu vào giấc ngủ vô tận.

Người đó đã đến và lấy lại cuốn sách ma thuật kia, đồng thời cũng mang thân xác đã mất đi sự sống tạm thời đó của Mavis trở lại Magnolia và trao trả lại cho Purehito, hội trưởng đời thứ hai của Fairy Tail.

Mavis và Purehito là những người bạn sát cánh bên nhau, ông ấy nhận ra rằng Mavis vẫn chưa chết hoàn toàn, ông tìm mọi cách để hồi sinh cô ấy.

Purehito sử dụng rất nhiều ma thuật để tìm cách hồi sinh Mavis, và rồi ông ấy cũng nhận ra Mavis đã bị lời nguyền Ankhseram.

Ông ấy không nói cho ai biết về nó, và chôn giấu bí mật này đến khi chết đi, dù vậy, ông vẫn tiếp tục tìm cách cứu sống Mavis.

Và chính vì vậy, thứ đó được tạo ra... Lumen Histoire.

----------------------------------------------

08/08/2018

Đã sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro