Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Thất Long

Lucy đến từ tương lai quay trở về quá khứ để báo cho đồng đội biết nguy cơ trước mắt nhằm cứu lấy tương lai tăm tối phía trước của mọi người. Nhưng ngoài cô ra, cũng có một kẻ khác đã dùng Cổng Nhật Thực để quay về quá khứ, đó là Rogue của Sabertooth. Chính hắn là người đã nói cho công chúa Hisui về tương lai và cách dùng Cổng Nhật Thực như một khẩu đại pháo để bắn hạ một vạn con rồng.

Rogue tương lai hiện tại đang đối mặt với nhóm của Natsu và Lucy, anh ta nói có hai cách để sử dụng cổng Nhật Thực, một là để du hành thời gian, hai là để dùng làm Đại pháo Nhật Thực bắn hạ một vạn con rồng.

Mọi người đã tìm ra được cách đánh rồng và đất nước này sẽ được cứu.

Nhưng Rogue tương lai nói mọi chuyện không đơn giản như vậy, hắn nói hắn đến từ tương lai 7 năm sau, khi đó loài rồng thống trị tất cả và con người gần như sắp bị diệt vong.

Cánh cổng vào 7 năm trước, tức cũng có nghĩa là thời điểm hiện tại, đã có một kẻ quyết định đóng nó lại. Vì kẻ đó mà cổng Nhật Thực đã không thể được mở ra và không thể dùng nó để tiêu diệt một vạn con rồng.

Rogue tương lai đến đây là để tiêu diệt kẻ đó, kẻ đó nhất định sẽ đóng cổng vì đó là số mệnh an bài.

Natsu không chịu được cái tính dài dòng lê thê này nên nhất quyết hỏi người đã làm điều đó, và Rogue tương lai đã nói, kẻ đó chính là ...Lucy Heartfilia.

Không để mọi người kịp phản ứng điều gì, hắn đã đánh về phía của Lucy trong khi cô ấy còn đang bàng hoàng không hiểu gì cả.

Khi hắc ảnh hình ngọn thương đánh tới chỗ Lucy, Natsu đã muốn cản lại nhưng đã không kịp, khi nó sắp chạm đến cô ấy, một bóng đen đã lao ra chắn trước mặt Lucy. Người đó ngã xuống...là Lucy của tương lai.

Nếu Lucy của hiện tại chết đi thì Lucy của tương lai cũng sẽ biến mất, cô ấy cứu chính mình của quá khứ, vết thương đó quá nặng nên không thể chữa khỏi.

Dù cô ấy đến từ tương lai và không thuộc về thế giới này cũng như khoảng thời gian này, nhưng cô ấy chính là Lucy, là đồng đội của mọi người, là một thành viên của Fairy Tail. Dù có đến từ một thời gian khác đi nữa thì...việc mất đi cô ấy là một mất mát trong tim của mọi người, một mất mát không thể bù đắp và cứu vãn.

Nỗi buồn và đau thương sẽ theo đó hóa thành nước mắt và sự tức giận.

Đến phút cuối cô ấy vẫn cười vì được ở bên cạnh mọi người, được gặp lại những người mà cô ấy yêu thương...cô ấy đã rất vui vì điều đó.

Một người bạn ra đi trước mặt những người bạn khác, nước mắt sẽ không thể nào ngăn lại được. Với lời hứa...sẽ cứu lấy tương lai.

Kẻ giết chết đồng đội của cậu, dù là ai cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ, không cần biết mục đích của hắn là gì, cậu nhất định sẽ...cứu lấy tương lai của tất cả!

Và...trả thù cho người thân yêu của cậu.

Rogue từ tương lai, Natsu nhất định không tha thứ cho hắn.

Một trận chiến mà Natsu đấu với Rogue của tương lai, trong khi đó Lucy và những người khác nhanh chóng rời đi nơi đó và đến chỗ cổng Nhật Thực.

Trong khi người dân đang được quân lính triều đình đưa đến nơi an toàn, công chúa Hisui đã ra lệnh cho mở cổng Nhật Thực

Cùng lúc đó tại Quảng trường trung tâm của thành phố Crocus, dưới tháp tinh thể Ri-in, Quốc Vương của Vương Quốc Fiore, Toma E Fiore, ông đã tường thuật lại mọi chuyện cho những pháp sư đang có mặt tại đây về chuyện sắp xảy ra.

-Chuyện là như vậy đó. Ta thật lòng xin lỗi vì chúng ta không có thời gian để chìm trong dư âm của Đại Hội Ma Thuật, ta biết đòi hỏi như vậy thật quá đáng khi các vị vừa trải qua một kỳ Đại Hội Ma Thuật đầy vất vả. Nhưng ngay lúc này đây, theo những gì ta được biết thì...Vương quốc này đang đối mặt với nguy cơ diệt vong. Vì...một vạn con rồng.

Quốc Vương tuyên bố điều này khiến mọi người hoang mang và lo lắng.

-Một vạn con rồng? Chúng đồng loạt tấn công sao?

-Một con Acnologia còn lo không xong, bây giờ lại đến một vạn con sao? - Cana không thể tin được.

-Dù nó là trường hợp đặc biệt đi nữa...

-Những một vạn con thì...

Quốc Vương tiếp tục nói đối sách mà ông biết.

-Lúc này, ở trong lâu đài chúng tôi đang thực hiện một chiến lược với quy mô lớn. Kế hoạch Nhật Thực.

-Kế hoạch Nhật Thực sao?

-Mục tiêu kế sách này là quét sạch một vạn con rồng trong một lần bắn.

-Quét sạch hết sao? Thật sự có thể làm được việc đó ư?

Trước câu hỏi đó, Quốc Vương cũng thành thật đáp lại.

-Cái đó ta cũng không nói chắc... Kẻ địch có những một bầy nên nhất định là có một vài hay thậm chí là hàng trăm con vẫn còn sống sót.

-Ừm, đúng là vậy...làm sao mà diệt hết được.

Quốc Vương đã đưa tay lên và ra lời kêu gọi.

-Hỡi các Ma Đạo Sĩ tài ba đang hiện diện tại đây, hãy cho ta mượn sức mạnh của các bạn. Ta muốn các bạn hãy chung sức với triều đình, phối hợp đánh bại một vạn con rồng, diệt luôn những con còn sống sót.

Quốc Vương cúi đầu trước toàn thể các pháp sư, lời nói chân thành.

-Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Xin hãy cứu lấy vương quốc này!

Quốc Vương đang cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, điều này... là một điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Dù trong tình thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là một vị vua cai trị một đất nước. Ông ấy có thể ra lệnh thay vì cầu xin sự giúp đỡ như thế này. Sự chân thành đó đã được đáp lại.

Tiếng reo hò của các Ma Đạo Sĩ, mọi người đều đồng lòng chung chí hướng. Tất cả các bang hội và các Ma Đạo Sĩ tự do đều quyết tâm tham gia vào vụ việc này nhằm cứu lấy Vương quốc của họ.

-Tất nhiên rồi!

-Cứ để đó cho chúng tôi lo!

-Đúng vậy!

-Không thể để bọn quái vật đó làm bừa được.

-Nhất trí!

-Quốc gia của chúng ta là Vương Quốc Ma Thuật mà.

-Chúng ta sẽ cùng nhau cứu lấy Vương quốc này.

Quốc Vương cúi đầu, hàng nước mắt chảy dài, ông rất cảm động vì vào thời khắc nguy nan này, mọi người đều đang cùng chung tay góp sức để bảo vệ Vương Quốc trước nguy cơ chưa từng có và vô cùng nguy hiểm.

-Nhưng mà hiện tại bạn của chúng tôi đang bị quân lính bắt giữ hết rồi. – Erza hướng về phía binh lính hoàng gia nói.

-Bọn họ vẫn an toàn và đang ở chỗ công chúa. - Một người lính đã trả lời.

-Được rồi! Vậy bây giờ chúng ta khuấy động cuộc chơi thôi! - Gajeel dù cả người quấn băng như xác ướp thì vẫn rất hăng hái bùng nổ một lần nữa.

Ở Hàng ngũ Sabertooth.

-Kẻ thù là bọn rồng sao? - Sting giờ đã trở lại phong độ ngày thường của mình.

-Vậy nên đến lượt Sát Long Nhân chúng ta thể hiện rồi. - Rogue cũng cười nói.

-Sting ơi cố lên! - Lector cổ vũ.

-Frosch cũng sẽ cổ vũ!

-Tiểu thư ở đâu vậy?

-Không biết nữa.

Ở hàng ngũ Blue Pegasus.

-Tất cả các hội đã đồng tâm nhất chí.

-Một mùi hương nước hoa tuyệt hảo.

-Thiên Mã đấu với Rồng sao? Cứ như một bức tranh vậy. - Eve cười nói hào hứng.

-Mọi người cố lên nha! – Hibiki nói lời cổ vũ.

-Chà, không còn cách nào khác rồi. - Ren vẫn tsundere mọi lúc.

Hội Mermaid Heel.

-Chị Kagura, chị nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. - Millianna đỡ Kagura nói.

-Chị không sao, ai cũng đánh rồng mà.

Hội Quatro Cerberus.

-Wild Four! Wild Four! Wild Four!

Hội Lamia Scale.

-Hợp sức chiến đấu với cậu làm tôi nhớ hồi đó đấy. - Lyon nói Gray.

-Đừng có làm vướng tay vướng chân tôi đó. - Gray cười nói đáp lại.

-Wendy có sao không hả chị? - Sherria hỏi Juvia.

-Chị nghĩ là cô bé sẽ ổn thôi.

-Một trận chiến nữa ư? - Jura cười nói khá là ổn trong khi cả người bị băng bó không ít nơi.

-Ta muốn quay mạnh, mạnh hơn nữa. - Hội Trưởng Obaba quay tròn.

-Cảm ơn mọi người...xin cảm ơn...cảm ơn...kabo. - Quốc Vương nghẹn ngào nói, bất ngờ nói ra từ lạ làm mọi người hoang mang.

-Hả?

-"Kabo"?

-Cái từ đuôi đó...

Nhận ra mình lỡ lời, Quốc Vương ho một tiếng nói.

-Mọi người, ta xin nhờ cậy tất cả!

Trong khi đó Lahar và Mest chứng kiến điều này, họ đang muốn báo về cho Hội Đồng tình hình ở đây. Thật không thể tin các Ma Đạo Sĩ đang đồng tâm hiệp lực với nhau, và kế hoạch Nhật Thực là một hành vi trái luật.

Bất ngờ, Jellal lại chủ động đến tìm họ. Cậu có chuyện muốn nhờ họ giúp.

-Ủa? Mà có ai thấy Nguyệt Nha đang ở đâu không? - Laxus nhìn quanh không thấy người thì hỏi.

-Không thấy...lúc này còn ở đây mà? - Erza lắc đầu không rõ.

-Lại đi lung tung ở đâu rồi không biết. - Gajeel càm ràm.

-Chị ấy đi qua bên kia trị thương rồi, lát nữa sẽ trở lại ngay. - Gray là người nói cho mọi người biết Nguyệt Nha đang làm gì.

-Vậy sao? Cũng vất vả cậu ấy nãy giờ giúp chúng ta mà chưa trị thương cho chính mình.

Trong khi đó, ở một căn phòng cách đó không xa, bên ngoài cửa sổ có một đôi chim nhỏ đậu trên cành, màn che được gió thổi lay động, thấp thoáng bóng người phía sau đó.

Xoẹt.

Tiếng xé rách của vải trắng. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, trong căn phòng sáng lên ánh sáng của ánh đèn. Những miếng băng trắng tinh khôi được xé thành những dải băng dài quấn quanh cơ thể trắng như ngọc.

Soạt. Những dải băng trắng quấn quanh vết thương trên cơ thể thiếu nữ, từ từ được băng bó cẩn thận, nắm chặt.

Xử lý xong vết thương trên người, mặc vào trang phục chiến đấu của mình, khoác lên người lớp áo choàng trắng quen thuộc, một thân trang phục mới hoàn tất, chẳng khác gì lúc ban đầu.

Nguyệt Nha nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đã chuyển sang một màu đỏ, đỏ như máu, thật tà dị.

Đêm nay là đêm của hỗn loạn, sự việc sắp xảy ra không ai mà ngờ tới được. Dù biết Vương Quốc này sẽ không đem những chuyện như thế này ra đùa, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Thật vô lý và khó tin, vì hơn ai hết, Nguyệt Nha là người hiểu rõ.

Thời đại này, loài rồng...sớm đã không còn có thể sải cánh đến hàng vạn con như vậy được.

Có thể nói số lượng loài rồng còn trên thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, hành tung của chúng không ai nắm rõ được. Giống như Acnologia kia vậy, hắn luôn sải cánh bay khắp nơi mà chẳng ai nhìn thấy.

Không lý nào...một vạn con rồng không thể còn tồn tại trong thời đại này. Trận chiến 400 năm trước của loài rồng, chính Acnologia đã kết thúc kỷ nguyên đó.

Hơn nữa, dù có là thật đi nữa thì trước giờ chúng ở đâu, trên thế giới này? Và làm thế nào mà có thể bắn hạ một vạn con rồng chỉ với một khẩu đại pháo.

Cổng Nhật Thực còn có khả năng này hay sao?

'Sao mình không biết nhỉ...'

Nguyệt Nha có rất nhiều suy nghĩ, dù có nhiều nghi vấn nhưng sau cùng đó chỉ là những nghi vấn không có gì để chứng minh.

Tuy vậy, Nguyệt Nha vẫn khá nghiêng về ý nghĩ của mình hơn.

Cô nghĩ tình hình hiện tại, sự tấn công của một vạn con rồng trong thời đại này... là một chuyện quá khó tin.

Trừ khi...đó là một lời nói vô căn cứ hão huyền và không phải sự thật. Vậy kẻ đó nói dối về điều này để làm gì?

Nguyệt Nha cảm thấy...có lẽ mình đã tiếp cận gần câu trả lời lắm rồi.

Ngay thời điểm đó, dòng chảy ma thuật mà Nguyệt Nha cảm nhận được khiến cô phái quay đầu nhìn về một phương hướng khác.

Đó là lâu đài, cung điện hoàng gia.

Thứ mà Nguyệt Nha cảm nhận được có rất nhiều. Một lượng lớn ma lực đang phát ra ở phía đó. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất không phải là thứ năng lượng to lớn hay cảm giác quen thuộc.

Điều làm cô chú ý đó là... năng lượng phát ra đó không mang theo sức mạnh công phá to lớn như một khẩu đại pháo có thể bắn hạ được rồng.

Cảm giác mà Nguyệt Nha cảm nhận được lúc này không phải là một sức mạnh công phá mạnh mẽ hay một sức mạnh phòng thủ vững chắc. Mà là thời gian.

Thời gian đang bị tác động.

'Tại sao... Chuyện lại thế này?'

***

Khi đó, cánh cổng đã được mở ra...tương lai đang đợi Vương quốc này sẽ là gì?

Tiếng chuông báo hiệu ngày mới đã đến. Ngày 7 tháng 7, cũng là ngày loài rồng biến mất trên thế giới này, và cũng chính ngày hôm nay, chúng sẽ xuất hiện lại lần nữa.

Rogue của tương lai...hắn không phải là một con người với ý tốt là cứu lấy tương lai, hắn có mục đích riêng của mình khi trở về quá khứ và đưa ra lời cảnh báo. Điều hắn muốn...

Sức mạnh tà ác trong cơ thể hắn và hắn có thể sử dụng sức mạnh của Ảnh Long và cả Bạch Long. Hắn – Rogue của tương lai...đã giết người bạn của mình là Sting để có được thứ sức mạnh này.

Hắn, không còn là con người nữa rồi.

Không lý nào một kẻ như vậy lại đang muốn làm một việc như là...cứu lấy tương lai của nhân loại.

Cánh cổng đang dần được mở ra, Lucy và mọi người đang chứng kiến cảnh tượng lịch sử này. Nhưng rồi, Lucy đã bước đến gần cánh cổng và...

-Không được...Cánh cổng không được mở ra...

Trước sự ngạc nhiên của Wendy và các Exceed, Lucy đã nói.

-Mình cần phải đóng cổng Nhật Thực. Mình phải đóng nó lại ngay!

Trước lời nói của Lucy, mọi người không khỏi kinh ngạc.

Chẳng lẽ đúng như những gì Rogue từ tương lai nói, Lucy sẽ đóng cổng Nhật Thực sao?

Sự thật là...cổng Nhật Thực không hề có khả năng làm đại pháo gì hết, nó đơn giản chỉ là một cánh cổng, một cánh cổng để du hành xuyên thời gian mà thôi.

Phải, chính là như vậy...một khi được mở ra, cổng Nhật Thực sẽ được kết nối với một thời điểm giữa hiện tại và quá khứ. Lúc đó có thể từ hiện tại xuyên ngược về quá khứ, và cũng có thể...từ quá khứ để đến tương lai.

Một khi được mở ra, nó sẽ liên kết với một thời gian được chỉ định, tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt.

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh sáng màu đỏ trong đêm.

Hôm nay chính là nguyệt thực, chính nó đã đảo lộn dòng thời gian và ma thuật, một ngày đặc biệt...Vì vậy nó đã liên kết với 400 năm trước, thời kì mà loài rồng vẫn còn tồn tại và sải cánh khắp nơi trên bầu trời.

Mặt đất rung động dữ dội, nguồn ma thuật khổng lồ lan ra xung quanh, tất cả đều bắt đầu từ...phía cung điện!

Nguyệt Nha nhìn về phía cung điện hoàng gia.

'Có lẽ mọi thứ đã...quá muộn rồi.'

Mục đích của kẻ đã muốn mở cánh cổng này chính là...

Một thân hình khổng lồ bước ra từ cánh cổng, hiên ngang và đồ sộ, dũng mãnh và uy hùng.

Bước chân khổng lồ đạp lên mặt đất, đôi cánh dang rộng che lấp bầu trời, tiếng gầm vang vọng khắp nơi, thổi bay mọi thứ.

Một lần nữa chúng sải cánh bay trên bầu trời. Không thể nào nhầm lẫn được. Đó là tiếng gầm của một con rồng!

Chúng bước ra từ chính cánh cổng, thứ mà nhân loại tin rằng là vũ khí chống lại loài rồng.

Thật là trớ trêu làm sao khi mà niềm hy vọng chính là sự tuyệt vọng của mọi người.

Không chỉ một con xuất hiện, phía sau đó, một con khác đang đi ra, tiếp nối một con lại là một con khác, những con rồng cứ nối đuôi nhau bước ra cánh cổng và gầm vang trên bầu trời.

Công chúa Hisui bị điều này làm cho không thể làm gì được, không thể tin được, không thể ngờ được. Trước sự thật, cô ấy là người...tiếp tay cho lũ rồng xuất hiện và phá hủy Vương quốc này.

Ngày tận thế đã đến rồi.

Lucy cố gắng muốn đóng cánh cổng này lại bằng sức mạnh của Tinh Linh Ma Đạo Sĩ, nhưng dù rất cố gắng nhưng cô ấy vẫn không thể đóng nó lại.

Mọi người không thể tin được điều này, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Họ không còn cách nào khác là phải chiến đấu với loài sinh vật mạnh nhất trên thế giới này.

Họ phải cứu lấy tương lai...vì lời hứa và tương lai của tất cả mọi người.

Yukino và Mira đã đến, Yukino nói rằng hãy dùng 12 chiếc chìa khóa để niêm phong cánh cổng lại. Với sức mạnh của 12 cung hoàng đạo khi tập hợp lại một chỗ, điều kì diệu sẽ xảy ra.

Mặt trăng đỏ, lạnh lùng và đáng sợ.

Nguyệt Nha vẫn dõi mắt nhìn về phía Lâu đài đang rung chuyển dữ dội.

Gương mặt của cô không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Dù là sợ hãi hay lo lắng, quyết tâm hay tức giận, dù là cảm xúc gì thì cũng không thể hiện trên gương mặt cô lúc này.

Đôi mắt đó, ánh mắt đó chỉ có sự tĩnh lặng khác biệt với hoàn cảnh hỗn loạn này.

'A...'

Với sức mạnh của hai tinh linh Ma Đạo Sĩ sở hữu 12 chiếc chìa khóa vàng, họ sẽ là người đóng cánh cổng và cứu lấy thế giới này.

Ánh sáng màu vàng thần thánh soi rọi màn đêm, ánh sáng hoàng kim và sự xuất hiện của Thập Nhị Tinh Tú ở cùng một nơi, cùng một thời điểm. Bằng sức mạnh của những vì sao, cánh cổng đang dần được đóng lại trước sự kháng cự của những con rồng muốn bước ra.

'Đóng rồi.'

Sự quyết tâm bảo vệ lấy tương lai, bằng nỗ lực và sự gắn kết, không từ bỏ. Cánh cổng đã được đóng lại. Nhưng nguy cơ vẫn chưa được loại bỏ, vì có đến 7 con rồng đã thoát ra được.

Và Rogue tương lai đã xuất hiện, hắn chính là kẻ đứng sau tất cả, kẻ đã lừa dối công chúa về tương lai và đem bọn rồng đến thế giới này.

Hắn điều khiển 7 con rồng khiến chúng nghe theo lệnh của mình, bằng Thao Long Thuật, bí thuật có thể chi phối rồng. Hắn muốn dùng 7 con rồng này để hủy diệt thế giới này và tiêu diệt...

Những con rồng đã bắt đầu hành động. Con rồng mà nhóm Wendy gặp ở Long Huyệt, Zirconis, nó là một trong 7 con rồng đến được đây và ở lại chơi đùa với những người trong cung điện.

Trong khi đó ở quảng trường nơi Fairy Tail thủ vệ thì một con rồng toàn thân rực lửa xuất hiện, Atlas Flame, Rồng Lửa của Địa Ngục.

Và ở những nơi khác, cái hội pháp sư cũng phải đối mặt với những con rồng khác, đầy hung dữ và khó đối phó.

Toàn thể Ma Đạo Sĩ đang ở đây đều đang nỗ lực, chung tay cùng nhau chiến đấu để đánh với rồng, nhưng mà... loài rồng quá mạnh.

Liệu con người có thể vượt qua được cơn đại nạn này để tiếp tục tồn tại hay không, hay đây chính là tận thế của con người.

Loài rồng quá mạnh mẽ và con người quá nhỏ bé, không có một loại ma thuật nào có thể đả thương chúng ngoại trừ Sát Long Thuật.

Trên đỉnh tòa tháp cao kia, gió thổi làm tà áo khẽ lay động. Màu trắng khiết ấy vô cùng nổi bật trong đêm tối, nhưng chẳng một ai chú ý đến điều này cả vì lũ rồng đã hoàn toàn thu hút mọi sự tập trung của họ.

Nguyệt Nha nhìn chiến trường phía trước, con người đánh với rồng, đây là một lễ hội của các Ma Đạo Sĩ... Thật giống có phải không.

Long Vương Tế.

Nhân đấu với Nhân, Long đấu với Long, Nhân đánh với Long... Long Nhân hội tụ.

Hình ảnh trong quá khứ đang chồng chéo lên hiện tại.

Ngày hôm nay, sức mạnh vốn bị lãng quên sẽ một lần nữa thể hiện mình và đem lại nỗi kinh hoàng cho con người.

Một đêm ác mộng.

Quay đầu nhìn lại phía sau, một người khác cũng đang ở đây, lơ lửng trên không trung không có điểm tựa, một hồn ma tồn tại.

Mavis đối mặt với Nguyệt Nha, hai người im lặng một thoáng không nói gì, cuối cùng Mavis là người mở lời.

-Phải dùng đến nó sao?

-Đó là ma thuật duy nhất có thể đánh với rồng. - Nguyệt Nha bình thản đáp.

Đó là một sự thật hiển nhiên khi Rồng là một sinh vật mạnh mẽ có lớp vảy cứng cáp và hầu như kháng với mọi loại ma thuật.

Thế nhưng Mavis hiểu rõ tình trạng của người đối diện.

-Hơn ai hết, bản thân phải là người biết rõ tình trạng của chính mình đúng không. Phong ấn đó chỉ là tạm thời mà thôi, nếu như tiếp tục sử dụng sức mạnh đó, nó sẽ bị phá vỡ và không có cách gì hồi phục lại được nữa.

Mavis hiểu rõ tình trạng của Nguyệt Nha, việc sử dụng một lượng lớn ma thuật để duy trì phong ấn này đã khiến cô yếu đi rất nhiều so với trước, ma lực Nguyệt Nha sử dụng có hạn.

Nhưng nhờ vậy thứ phong ấn kia sẽ tiếp tục được duy trì.

Vốn nguồn sức mạnh đó không phải là của cô, vì vậy Nguyệt Nha chỉ là mượn dùng mà thôi, nhưng cả hai bên đều không thỏa thuận sống yên bình với nhau mà luôn trong tình trạng căng thẳng và trấn áp lẫn nhau.

Nhưng nếu bây giờ Nguyệt Nha sử dụng sức mạnh của nó để đánh với rồng, thì điều đó...sẽ giống như một sợi dây cũ kĩ bị kéo căng ở hai đầu, cứ kéo mãi như thế, rồi cũng sẽ đến lúc nó bị đứt vụn thành từng mảnh, không cách gì hàn gắn được.

Nguyệt Nha hơi rũ mắt.

-Sao lại không hiểu... Nhưng đó là lựa chọn duy nhất vào lúc này.

Cô nhìn vào khung cảnh đối diện, từ một nơi hoa lệ yên bình nay đã trở thành một chiến trường đổ nát.

-Nếu không hóa giải nguy cơ trước mắt này thì còn quan tâm gì đến chuyện giữ được hay không chứ. Một hay bảy thì khác nhau như thế nào. Không phải nên làm gì đã quá rõ rồi hay sao.

Mavis nhìn Nguyệt Nha, biết rằng sự việc đã đến nước này, đã không còn cách nào khác nữa rồi.

-Lúc nào con người cũng phải đối mặt với những sự lựa chọn. Đó là quyết định của cô.

-Phải, là quyết định của tôi...thay vì cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy, tôi sẽ quyết định...

Ánh mặt của Nguyệt Nha đã thay đổi. Cô đã nở nụ cười.

-Sống hết mình vào hiện tại và chiến đấu với tất cả vào lúc này.

Mavis khẽ cười, nói.

-Cô đã tìm được câu trả lời cho vấn đề rồi sao?

Nguyệt Nha không nói gì khẽ cười quay đầu nhìn về phía trước, nơi những con rồng đang ở đó. Thả người nhảy xuống từ tháp cao, cô đi xuống.

-Câu trả lời...luôn ở đó mà.

Gió đêm lạnh giá đồng thời cũng mang theo cái nóng cháy rực của chiến trường đầy lửa.

Trước câu hỏi đó, Nguyệt Nha giờ đây đã có thể thản nhiên đối mặt.

'Tôi đã tìm thấy câu trả lời từ rất lâu rồi...đó là lý do, tôi lựa chọn đối mặt.'

Dù cảnh tượng các ma đạo sĩ từ khắp nơi cùng chung tay hợp sức để đương đầu với chung kẻ địch thật sự là một viễn cảnh đẹp ngoài mong đợi. Thế nhưng sức mạnh của họ không phù hợp để chiến đấu với kẻ địch hiểm ác này.

Mọi người có lẽ đều đã nhận ra điều này rồi, chỉ có Sát Long thuật mới có thể đánh được với Thất Long.

Natsu đã chứng minh được điều đó khi cậu đánh vào con rồng mà Rogue tương lai đang trên đó, cậu kêu gọi mọi người.

-Mọi người có nghe thấy không?! Sát Long Thuật có thể hạ được rồng!

Tiếng nói của Natsu vang vọng nhờ việc gào lên bằng ma thuật. Rất thô thiển nhưng hiệu quả.

Cậu đã kêu gọi, những Sát Long Nhân hãy đánh bại những con rồng.

-Pháp thuật của chúng ta được sinh ra cho ngày hôm nay! Sát Long Nhân sinh ra cho trận chiến này!

Sát Long Nhân được sinh ra để giết rồng, và giờ phút này chính là thời khắc để họ thể hiện sức mạnh đang ngủ say của mình.

-Tiến lên... Săn Rồng Nào!

Thất Long hội tụ, đây chính là thời điểm để mọi người cùng nhau săn rồng.

Tiếng nói của Natsu đã truyền lửa đến cho mọi người, đặc biệt là những người mang trong mình sức mạnh có thể chiến đấu với rồng. Những Sát Long Nhân.

Ngay tại đây, có đến 8 người có thể sử dụng được Sát Long thuật, họ là những Sát Long Nhân được sinh ra để đánh bại rồng.

Hỏa Long Natsu.

Thiết Long Gajeel.

Thiên Long Wendy

Lôi Long Laxus.

Thủy Long Nguyệt Nha.

Bạch Long Sting.

Ảnh Long Rogue.

Và kẻ vừa đến, Độc Long Corba.

Có đến 8 Sát Long Nhân ở đây, việc đánh rồng sẽ là trách nhiệm và mục tiêu của họ.

Natsu đã kêu gọi các Sát Long Nhân cùng nhau chiến đấu để đánh rồng, nhưng Rogue tương lai lại không cho rằng con người có thể đánh bại rồng.

Con rồng mà hắn và Natsu đang đứng là Motherglare, nó có thể sinh ra rất nhiều trứng rồng và tạo ra những con rồng con từ đó.

Những người khác phải đối mặt với lũ rồng con này rơi xuống từ khắp nơi.

Laxus một quyền đánh vào Atlas Flame, Laxus cùng Lôi thần Tộc sẽ giải quyết con Hỏa Long này.

Nhưng họ khá chật vật khi đấu với nó, vì chung quy thuộc tính không hợp nhau.

Những ma thuật tấn công vào hỏa long đều không có tác dụng, ngọn lửa toàn thân của nó đốt cháy tất cả các ma thuật chạm vào.

-Khốn kiếp, nó khó chơi thật. - Laxus biết rằng Sát Long Thuật có thể làm Rồng bị thương, nhưng trước tình hình hiện tại thì mọi chuyện đều thật khó khăn.

-Xem ra con này không hợp với Laxus rồi, lôi mà đấu với hỏa thì có hơi... - Freed phân tích tình hình trực quan.

-Bộ không có Sát Long Ma Đạo Sĩ hệ thủy sao? - Evergreen hỏi, dù sao Thủy khắc Hỏa mà.

-Có thì có đó, nhưng không biết đi đâu rồi. Chậc.

Laxus không khỏi tặc lưỡi trước tình huống khó giải quyết này. Không phải là họ không có người khắc chế con Hỏa Long này mà là người đó hiện tại lạc trôi ở đâu thì không biết.

Nhưng may thay, lần này người nào đó không lạc trôi trên đường đời.

-Nếu anh thấy phiền thì cứ để con này cho em nhé, anh Laxus.

Nguyệt Nha từ phía sau đến khiến cho mọi người có chút bất ngờ. Laxus nhìn cô nói.

-Sao giờ mới đến hả.

-Hì hì! - Nguyệt Nha cười nói.

-Cứ giao con này cho em, anh đến chỗ của Wendy giúp em ấy đi. Một mình cô bé đối phó với một con rồng thì hơi quá sức. Chuyện ở đây cứ để mình em lo là được.

Laxus nhìn cô, không nói nhiều liền quay đầu đi, khi đi ngang qua Nguyệt Nha thì nói.

-Giao lại cho em, nhớ cẩn thận.

Nguyệt Nha khẽ cười, gật đầu đáp.

-Anh cũng vậy.

Khi Laxus và nhóm Lôi Thần đi rồi, Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn con Hỏa Long trước mặt, cười nói.

-Lần này ta sẽ chăm sóc cho ngươi.

Hỏa Long rực lửa nhìn xuống con người bé nhỏ trước mặt. Dù đã thay đổi người và cũng hạ thấp số lượng kẻ đối phó Hỏa Long nhưng nó không hề có vấn đề gì với điều này, vẫn là thái độ như ban đầu.

-Hừ...con người các ngươi thì có thể làm gì được bọn ta?

Nguyệt Nha cười không nói gì, dùng hành động để thay câu trả lời.

Cả người cô phát ra hào quang mờ nhạt, không khí xung quanh như bị biến đổi một cách kỳ lạ. Giữa không khí nóng bức do Hỏa Long tạo ra bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng rì rào của dòng nước đang chảy, dù quanh đó không có bất kỳ nguồn nước nào.

-Thử rồi thì biết.

Cô cong môi cười.

-Ta sẽ đánh cho ngươi cha mẹ cũng nhận không ra!

Nguyệt Nha lao đến chỗ con rồng, hai bên chiến đấu. Long Vương Tế đã bắt đầu từ lâu rồi.

-------------------------

04/08/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro