Chương 64: Vô Hạn Thời Kế
Thành phố Magnolia sau 7 năm vẫn không thay đổi quá nhiều, nó vẫn là một thành phố phồn hoa và phát triển.
Dòng người tấp nập qua lại, người buôn bán nhộn nhịp và người trò chuyện vui vẻ. Hình như hôm nay là ngày mở hội chợ hàng tháng.
Hoài niệm thật.
Chỉ phút chốc mà đã 7 năm rồi. Hệt như một giấc mộng, tỉnh lại thì thời gian đã trôi qua rất lâu.
Đây là lần thứ hai...
-Hửm?
-Bà ơi, bà sao thế?
Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên. Đứa trẻ khoảng chừng 5, 6 tuổi được một bà lão nắm tay cùng đi dạo trên phố, trên tay còn cầm không ít đồ ăn vặt. Thấy bà mình quay đầu về sau như đang nhìn ai đó, bé cũng tò mò nhìn theo.
-Bà nhìn gì vậy ạ?
Bà lão khoảng chừng hơn 60 nhưng vẫn rất khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Bà vẫn nhìn lại phía sau, dõi theo bóng người vừa đi ngang qua kia, cảm thấy có chút quen mắt.
-Bà vừa nhìn thấy một người quen. Đã lâu lắm rồi bà không thấy cô bé đó đến tiệm bánh nhà mình. Nhưng có lẽ bà nhìn nhầm rồi, dạo này mắt bà kém quá.
Đứa trẻ tò mò hỏi.
-Là ai vậy ạ? Người quen của bà sao?
Bà lão nắm tay đứa trẻ cười hòa ái.
-Là một cô bé rất xinh đẹp và tốt bụng. Cách đây lâu rồi cô bé đó hay tới quán bánh nhà ta mua hàng. Bà còn nhớ rõ lắm.
Đứa trẻ nghe thế thì cười tươi đầy rạng rỡ.
-Woa! Là một chị gái xinh đẹp ạ?
-Ừ, sau này cháu của bà lớn cũng sẽ xinh đẹp lắm cho xem!
Đứa trẻ cười híp mắt trước cái xoa đầu của người bà, vui vẻ nói.
-Cháu muốn lớn thật nhanh để làm bánh ngon giống như bà!
Bà lão cũng vui vẻ dắt tay đứa cháu đi tiếp.
-Được được, về nhà chúng ta cùng làm nhé.
Hai bà cháu nói cười vui vẻ cùng dắt tay nhau về nhà. Khi quay đầu nhìn lại, khung cảnh này thật ấm áp và tốt đẹp biết bao, cô cười khẽ, lại tiếp tục bước đi.
Và ở trên một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố, trụ sở hiện tại của hội pháp sư Fairy Tail, trước công hội có một người đang đứng đó.
Áo choàng trắng lay động.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ và nhỏ bé so với tòa nhà vốn có trong ký ức. Cô xoa cằm thầm nghĩ.
'Hóa ra đây chính là hội của chúng ta hiện tại.'
Bảy năm trôi qua, đã có rất nhiều thứ thay đổi rồi...
Nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu điều kiện sinh hoạt trong thời gian qua đã xuống cấp như thế nào. Không thể so được với những gì còn nhớ được trong ký ức.
Dù nói thế nhưng đối với những người đã 'ngủ' bảy năm trên đảo như họ thì những ký ức của bảy năm trước chỉ như mới vừa xảy ra vài ngày trước thôi.
Trong lúc họ, những người biến mất cùng Thiên Lang Đảo suốt bảy năm trời, những người còn lại đã phải sống ra sao trong khoảng thời gian đầy khó khăn này chứ?
'Chỉ vừa nghĩ tới thôi, tôi đã không kiềm được cảm xúc của mình.'
Cuối cùng cũng bước lên.
'Mọi người à, tôi về rồi đây!'
Rầm! Cửa chính được mở tung ra, Nguyệt Nha bước vào đầy hưng phấn nói.
-Mọi người à, tôi về rồi đây!
Nhưng mà...
Không gian thật yên tĩnh.
Quác, quác, quác...
Nghe có tiếng quạ kêu đâu đây.
Nguyệt nha nhìn sự yên lặng hoang vắng không một bóng người hiện tại, phút chốc không nói nên lời.
Tâm trạng hưng phấn khi vừa về đã trượt dốc không phanh.
Nhìn nói đây ngoài mình ra không còn một bóng người nào khác, Nguyệt Nha tự hỏi. 'Không lẽ mình đến nhầm chỗ rồi? Sao không có ai vậy nè.'
Hội quán bình thường ồn ào vô cùng, sao hôm nay chẳng có ma nào vậy.
Bất ngờ Nguyệt Nha nhìn lại, một tiếng nói cũng vang lên.
-Xin chào quý khách. - Một cô gái tóc ngắn màu tím xuất hiện. Thấy có người đến, Nguyệt Nha chú ý nhìn sang.
Đó là một cô gái khá là... lạ. Nguyệt Nha không chắc đây là ai, vừa có cảm giác vừa lạ vừa quen. Hẳn là có từng thấy qua nhưng Nguyệt Nha vẫn tự động nhớ rằng đã bảy năm trôi qua rồi. Những ký ức mà cô nhớ như thể mới vài ngày trước thì ở hiện tại đó đã là chuyện của quá khứ bảy năm trước.
-Cô là...
-A! Là chị Nguyệt Nha đúng không? Em mừng quá, cuối cùng chị cũng về rồi!
Trước sự chào đón nhiệt tình hăng hái thế. Vừa nhìn đã biết cô là ai thì đây chắc chắn là người quen biết cô. Nguyệt Nha nghĩ một chút thì cũng mơ hồ nhận ra.
-Cô là...Kinana có đúng không?
Nghĩ đến người đối diện là ai thì Nguyệt Nha không khỏi bị sốc.
-Woa! Lâu rồi không gặp. Không thể tin được cô khác xưa ghê quá, giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi. Thật xinh đẹp!
Nguyệt Nha chút nữa là không nhận ra được luôn. Kinana cười nói.
-Chị quá khen rồi, chị thì không khác gì 7 năm trước cả. Nghe nói chị không trở về chung với mọi người làm em lo lắm, nhưng giờ thì tốt rồi. Mừng chị trở lại.
Nguyệt Nha nghe thế cũng vui vẻ đáp.
-Gặp cô tôi mừng lắm! Mà...mọi người đâu hết rồi, sao không có ai hết vậy?
Từ lúc cô về tới giờ ngoài Kinana thì cũng không thấy ai khác xuất hiện nữa hết.
-Mọi người đều ra ngoài có việc rồi, họ sẽ sớm trở về thôi.
-Ra là vậy, vậy cũng được, hai chúng ta ngồi nói chuyện một chút đi. Cũng lâu rồi, mọi thứ thay đổi khác quá, cô kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua không?
Như mọi khi, Nguyệt Nha luôn cười thân thiện hòa ái như thế. Kinana cảm thấy như người trong ký ức của bảy năm trước đã lại một lần nữa xuất hiện, chân thật ngay trước mắt.
Mà không phải cảm thấy nữa, đây chính là sự thật.
-Vâng.
Kinana vui vẻ cười đáp.
Ngồi ở quầy rượu, Kinana đem cho cô một ly nước trái cây rồi kể cho cô nghe rất nhiều điều.
Hóa ra suốt bảy năm qua mọi người đã phải trải qua rất nhiều chuyện thương tâm như vậy. Ai cũng phải nhịn nhục và cam chịu rất nhiều thứ.
Mất mát của những người đồng đội.
Mất đi chỗ dựa vững chắc, phải tự chèo chống gánh chịu mọi thứ.
Nhiều người không thể tiếp tục mà bỏ đi, nhưng người vẫn cứ tiếp tục bám trụ ở lại.
Khó khăn, nợ nần, tranh chấp, thiếu thốn.
'Dù vậy họ vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng vào chúng tôi, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm chúng tôi.'
Nguyệt Nha mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.
Dù có những lúc tuyệt vọng chán nản và từ bỏ, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng xuất hiện thì họ sẽ không từ bỏ mà tin tưởng vào hy vọng đó.
Bảy năm trôi qua, nó chỉ là một giấc ngủ với chúng tôi nhưng lại là một khoảng trống rất lớn trong mỗi người ở lại, là khoảng thời gian dài đằng đẵng với bao nhiêu sự khó khăn và chịu đựng rất nhiều thứ.
Bảy năm xa cách, bây giờ mới có thể đoàn tụ.
-À đúng rồi, còn có một chuyện mà em chưa kể cho chị. Đó là gần đây hội chúng ta có thêm một vị khách, đó là em họ bà con xa của Lucy, tên cô ấy là Michelle Lobster. Cô ấy đáng yêu lắm.
Nghe vậy thì Nguyệt Nha cảm thấy mới lạ.
-Vậy sao? Cô ấy đến đây làm gì vậy?
-Cô ấy đến để đưa kỷ vật cho Lucy, nghe nói là của cha cô ấy để lại.
Nói đến đây thì Kinana thoáng qua sự thương cảm, Nguyệt Nha thì vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.
-Kỷ vật sao? Ông ấy mất rồi à?
Nguyệt Nha nghe tin này không khỏi giật mình, thì ra cha của Lucy đã mất trong khi họ còn mất tích trên đảo.
Nghĩ đến Lucy, hẳn là con bé sẽ buồn lắm.
Sao có thể không buồn được.
Nguyệt Nha lặng thinh không nói đến vấn đề này nữa mà chuyển đề tài.
-Mà...mọi người đi đâu lâu vậy, rất ít khi thấy trong hội không có ai. Không ngờ cũng có ngày họ chăm chỉ làm việc như vậy.
Cô cứ nghĩ là mọi người đã ra ngoài làm nhiệm vụ hết rồi.
-A, không hẳn đâu ạ. Là do mọi người đang tụ tập ở thị trấn để xem trận đấu của anh Laxus với Natsu, hình như có cả Gajeel nữa!
Kinana vô ý chưa giải thích tình hình hiện tại hôm nay cho Nguyệt Nha biết. Giờ nói ra không khỏi khiến cô giật mình.
-Hả? Chuyện quan trọng như vậy sao cô không nói cho tôi sớm!
Nguyệt Nha nghe tin này không khỏi ngạc nhiên nhảy bật lên làm Kinana hết hồn.
-Em chưa nói cho chị sao? - Cô ấy cảm thấy mơ hồ, Nguyệt Nha đỡ trán, không nói nhiều chạy đi.
-Tôi đi xem một chút!
Thoáng chốc đã không thấy đâu.
Tốc độ thật nhanh.
Nguyệt Nha chạy đi với sự háo hức và hưng phấn trong lòng, dù không cần xem nhưng cô biết trước kết quả sẽ như thế nào.
Nhất định là Natsu và Gajeel không có cửa với anh Laxus rồi, Nguyệt Nha tới chỉ vì muốn gặp Laxus mà thôi.
Tiện thể hóng chuyện xem thế nào. Dù sao sự kiện như này cũng không thường thấy hoành tráng như vậy đâu.
Chỉ là...Nguyệt Nha quên mất không hỏi họ ở đâu rồi.
Kết quả là khi cô đến chỗ quảng trường thì mọi thứ đã kết thúc từ bao giờ rồi. Mọi người cũng đi đâu hết trơn, chẳng còn ai ở đây cả. Nguyệt Nha cảm thấy thật não nề, hình như cô về không đúng ngày rồi.
-Natsu, cậu không sao chứ?
Tiếng của Happy vang lên gần đó, Nguyệt Nha chú ý qua thì thấy Natsu và Happy đang ở đó, cô đi đến chỗ họ.
-Natsu, Happy!
-Hả? Là Nguyệt Nha kìa!
-Chị trở lại rồi đó hả?
Hai người đó nghe thấy tiếng gọi thì cũng nhìn sang. Nguyệt Nha đến chỗ họ.
-Tôi về rồi đây! Nghe nói cậu lại thách đấu với anh Laxus đúng không, thế nào, ăn hành ngon không cưng!
Nguyệt Nha tươi rói nhìn Natsu làm cậu vừa nóng máu vừa nhục mặt. Phản ứng kịch liệt không chịu thua kém như mọi khi.
-Lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta! Mấy người chờ đó!
Cô cười trêu đùa cậu.
Ánh chiều tà đã bắt đầu buông xuống rồi, Nguyệt Nha nghĩ có lẽ mình nên quay về nhà, ngày mai tới chào hỏi mọi người sau cũng được.
Nói đến nhà, Nguyệt Nha mới nhớ ra....
Hình như cô quên cái gì thì phải...
Vẫn có người đang ở nhà chờ cô.
Bảy năm Nguyệt Nha không về nhà, khi cô trở về, căn nhà vẫn như cũ không thay đổi gì, mọi thứ đều rất tươm tất và sạch sẽ, dù rằng chủ nhân của nó đã không ở đây suốt bảy năm.
Và khi trở về, người đầu tiên cô gặp không ai khác là Merlin.
Cô ấy vẫn luôn ở đây đợi cô về. Luôn chăm sóc nơi này tốt nhất có thể.
Nguyệt Nha cảm thấy thật tệ. Đôi mắt không che dấu được sự buồn bã và tự trách. Sự thật là cô đã để Merlin ở lại và biến mất suốt bảy năm.
Dù đó không phải là một điều có thể nói trước hay là đổ lỗi cho bất kỳ ai nhưng Nguyệt Nha vẫn cảm thấy có lỗi.
Khi gặp nhau, Merlin đã rất kích động, cô ấy đã lao tới và...
Tiếng khóc vỡ òa như một đứa trẻ.
Những lời nói lo lắng không ngừng được bày tỏ.
-Tiểu thư, cô cuối cùng cũng về rồi! Merlin rất nhớ tiểu thư, rất lo lắng cho ngài! Tiểu thư cô về rồi tôi mừng quá! Tôi cứ ngỡ là không được gặp tiểu thư nữa! Khi nghe tin cô mất tích cùng bạn bè mình tôi đã rất lo lắng và không ngừng tìm kiếm nhưng không tìm được cô. Những ngày không có tiểu thư bên cạnh cuộc sống của tôi trôi qua thật sự rất đau khổ! Tiểu thư ngài có biết không, ngài chính là lẽ sống của tôi! Tôi rất nhớ tiểu thư đó! Tôi tin rằng tiểu thư vẫn còn sống và tôi đã đúng. Tiểu thư về rồi tôi mừng quá, nước mắt không ngừng được mà rơi quá trời nè! Tiểu thư của tôi, cô có biết là...bla...bla...bla...
Một tràng dài miên mang và kèm theo đó là nước mắt nước mũi của cô ấy lấm lem tùm lum.
Nguyệt Nha biết mình trở về thế nào cũng sẽ gặp cảnh tượng này mà. Thở dài không biết nói gì.
Dù vậy... Merlin thật sự đã rất đau khổ và lo lắng khi không có cô ở đây.
Khi nghe tin cô cùng mọi người biến mất, hẳn là cô ấy phải sốc lắm.
'Nhưng cô ấy vẫn tin rằng tôi còn sống và chờ đợi tôi cho đến tận bây giờ.'
Bất giác cô lại nở nụ cười.
'Dù mọi người nói chúng tôi đều đã chết trên Thiên Lang Đảo ngày hôm đó, nhưng Merlin vẫn tin chắc rằng tôi còn sống và sẽ trở về.'
Vì vậy mà khi cô trở về, cô ấy vui mừng và khóc nghẹn ngào không thôi.
Nguyệt Nha cười nhẹ, an ủi cô ấy.
-Tôi về rồi đây, Merlin.
Merlin nhìn tôi, đôi mắt khóc đến đỏ của cô ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc. Lúc này đây niềm vui và hạnh phúc đã thể hiện ra nhiều nhất.
Cuối cùng, Merlin đã nghe thấy giọng nói thân quen đó. Nụ cười dịu dàng đó. Ánh mắt nhẹ nhàng chăm chú và gương mặt không hề thay đổi gì suốt bảy năm vắng bóng.
Bảy năm trống vắng, phút chốc được đong đầy bởi sự trở lại của người.
Gạt đi nước mắt. Merlin nở nụ cười tươi vui.
-Mừng cô trở lại, tiểu thư của em!
...
Trong suốt thời gian cô không ở đây, Merlin đã làm rất tốt mọi việc.
Từ chăm sóc nhà cửa đến công việc làm ăn buôn bán đều được cô ấy xử lý tốt. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng một mình cô ấy đã duy trì tất cả.
Nguyệt Nha biết chắc đó là một điều khó khăn.
Ngay cả khi nhìn đống tài liệu ngay ngắn trước mặt, trông có vẻ mọi thứ đều ổn nhưng cô biết. Chắc chắn Merlin đã phải cố gắng rất nhiều.
Số tiền để chi trả cho những khoản phí tìm kiếm họ suốt nhiều năm liền không phải ít. Merlin không bao giờ từ bỏ, cô ấy đầu tư rất nhiều trang thiết bị hiện đại để tìm ra manh mối của Thiên Lang Đảo và tìm những người mất tích.
Nghe những gì cô ấy đã làm trong suốt thời gian qua, Nguyệt Nha vô cùng cảm động và không biết phải nói gì với Merlin cả.
Sau cùng, cô chỉ có thể nói lời cảm ơn.
-Cảm ơn cô rất nhiều, những năm qua cực khổ cho cô rồi, Merlin.
Đó là tất cả những gì cô có thể nói với cô ấy vào lúc này. Merlin cười với cô lắc đầu nói.
-Không cực khổ một chút nào. Tiểu thư trở về bình an chính là niềm vui lớn nhất của em!
Nguyệt Nha nhìn Merlin, trong ánh mắt của cô lúc nhìn Merlin đã hiện lên rất nhiều cảm xúc. Có thứ có thể hiểu nhưng cũng có nhiều thứ khó thể diễn tả thành lời.
Những cảm xúc đó đã bị cô quay đầu đi che dấu.
Cô biết rằng. Đối với Merlin, cô chính là điều quan trọng nhất trên đời.
Cảm xúc đó Nguyệt Nha có thể hiểu được phần nào, cũng rất vui vì điều đó.
Trở nên quan trọng với một ai đó...
Nguyệt Nha giành cả buổi tối nói chuyện với Merlin, cả hai rất vui vẻ khi ở bên nhau.
Chỉ có điều...cô không ngờ là khi đó ở hội đã xảy ra rất nhiều chuyện không ngờ được.
Có ba người đến hội và bắt mọi người giao nộp ra Lucy. Ba người đó chính là Coco, Sugarboy và Mary Hughes, nhưng họ không phải là những người mà mọi người từng gặp ở Edolas, họ là người của Trái Đất.
Và họ đến để bắt Lucy.
Mọi người đã có một cuộc chiến khó khăn và đã không thể đánh bại được chúng. Không chỉ vậy, sau đó còn có thêm sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt cưỡi một con bạch tuộc đến.
Hắn đã chạm mặt với Gildarts và hai người đã có một cuộc chiến. Tên của hắn ta là Byro Cracy, là một thành viên của tập đoàn Legion. Và không chỉ ông ta mà cả ba người muốn bắt Lucy cũng vậy.
Họ có chung xuất thân.
Và mục tiêu thật sự của chúng khi nhắm đến Lucy chính là kỷ vật mà cha cô để lại. Một phần của chiếc đồng hồ, kim đồng hồ của Vô Hạn Thời Kế.
Cuối cùng, bọn chúng có được thứ chúng muốn và bỏ đi.
Ngày hôm sau Nguyệt Nha mới biết được chuyện này.
Theo những gì cô biết thì tập đoàn Legion là một tập hợp các chiến binh quả cảm đã vượt qua việc huấn luyện khắc nghiệt không tưởng.
Và họ là lực lượng quân sự riêng của một thánh giáo tên là Zentopia.
Zentopia là một tổ chức tôn giáo ở Fiore. Giáo lý của Giáo hội Zentopia là tôn giáo có ảnh hưởng nhất trong Vương quốc Fiore. Mặc dù là một giáo phái, Zentopia giống như một nhà nước độc lập nhỏ.
Trên thực tế, Zentopia và các nhà thờ của nó gần như độc lập với Fiore. Vào thời điểm họ có lực lượng quân sự riêng như Quân đoàn Legion và nhà tù cá nhân cho những người phạm tội. Đây là nơi cả vương quốc Fiore và Hội đồng ma thuật cũng không có quyền hạn gì.
Bất chấp sự độc lập của họ, các lính canh của vương quốc Fiore cũng được lệnh bảo vệ các nhà thờ khác nhau của Zentopia.
Khi Nguyệt Nha biết được những chuyện này thì...mọi người đã lên đường để tìm hiểu thêm thông tin về việc này từ sớm rồi.
-Mọi thứ nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Không ngờ Thánh giáo Zentopia lại có liên quan đến việc này. Xem ra Lucy gặp khó khăn rồi đây.
Nguyệt Nha không ngờ là cô chỉ vừa mới về là đã có chuyện lớn xảy ra.
-Mọi thứ đang ngày càng trở nên phức tạp, mặc dù ta đã khuyên con bé không nên dính dáng đến chuyện này nhưng mà... - Makarov vừa uống rượu vừa thở dài.
Chuyện này đương nhiên là phức tạp, vì nó liên quan đến một giáo phái lớn như Zentopia.
-Haha, cháu biết trước sẽ như vậy rồi. Hội của chúng ta lúc nào cũng rắc rối và tự tìm đến rắc rối thôi. - Nguyệt Nha cười hì hì nói. Muốn xoa dịu sự căng thẳng của ông.
-Con nhóc này!
Nguyệt Nha ngồi bên quầy uống nước ép, thiết nghĩ chuyện này cũng có phần thú vị đó chứ, nhưng cô lại không tính tham gia vào. Nếu Lucy thật sự cần đến cô giúp đỡ thì cô sẽ giúp.
Dù vậy Nguyệt Nha cảm thấy chuyện này quả thật rất rắc rối, không nói đến việc Thánh giáo Zentopia và tập đoàn Legion cùng cuộc Thập Tự Chinh của họ, chỉ riêng việc cái đồng hồ đó thôi đã khiến Nguyệt Nha cảm thấy bất an rồi.
'Thời kỳ hỗn nguyên...hình như mình đã nghe cái này ở đâu rồi thì phải?'
'Mà ở đâu nhỉ, không nhớ nữa.'
Và đến khi nhóm của Lucy trở về, họ đã gặp rất nhiều chuyện khi đến căn biệt thự cũ của nhà Heartfilia.
Đầu tiên họ đã tìm ra được manh mối tại căn biệt thự. Manh mối là Song Đại Thần Thoại của tác giả Will Neville.
Một quyển là Life Of The Clockwork (Cuộc đời của đồng hồ) và quyển thứ hai là Key Of The Starry Heavens (Chìa Khóa Thiên Đường Các Vì Sao). Đó là thông điệp mà cha Lucy để lại.
Và việc thứ hai là họ lại đụng độ thành viên của Legion, là một tên lính mặc giáp và một Exceed, chúng muốn có được quyển sách.
Một trong hai tên đó tên là Dan Straight, hắn có khả năng phóng to thu nhỏ những thứ mà vũ khí hắn chạm vào. Còn chiếc khiên của hắn lại có khả năng phản đòn tấn công ma thuật.
Chính hắn đã thu nhỏ Natsu thành tí hon như bây giờ. Và giờ cậu ta đang là tâm điểm cho những trò cười tiêu khiển của hội.
Thật ra Nguyệt Nha cảm thấy Natsu thu nhỏ như vậy rất đáng yêu nha!
Sự thật, Nguyệt Nha đã trêu đùa Natsu thu nhỏ không ít. Nói cô 'bắt nạt' Natsu 'bé nhỏ' cũng không sai.
Và Lucy đang nghiên cứu quyển sách Chìa Khóa Thiên Đường Các Vì Sao và đã tìm ra được vài manh mối.
Cha của Lucy đã dựa theo nội dung của quyển sách này để tách các bộ phận của đồng hồ và đem chúng cất ở những nơi khác nhau.
Câu chuyện kể về một cô bé đi tìm những chiếc chìa khóa để có được hạnh phúc.
Có lẽ các bộ phận của đồng hồ được cất giữ ở những nơi được nhắc đến trong quyển sách này và Lucy quyết tâm tìm ra các bộ phận của đồng hồ đó.
Mặc dù không biết Legion thu thập chúng làm gì nhưng Lucy không thể trơ mắt không làm gì khi đã biết đến lời tiên tri về thời kỳ Hỗn Nguyên.
Mọi người quyết định giúp cô ấy và chia thành các nhóm để đi tìm các bộ phận của đồng hồ.
Mọi người đã chia nhau ra và lên đường hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong khi đó thì Nguyệt Nha đang...
Đọc sách cho trẻ nhỏ nghe!
Con của Bisca và Alzack là bé Asuka, một cô bé rất đáng yêu và là người đã đốn ngã trái tim của Nguyệt Nha.
Thật ra Nguyệt Nha từ nhỏ đến lớn đọc rất nhiều sách, sách trong thư viện cô đã đọc hết tất cả rồi.
Nhưng thật ra Nguyệt Nha chủ yếu đọc sách liên quan đến ma thuật, lịch sử, thế giới, chính trị, các loại sách khác liên quan đến những vấn đề khác nhau trong xã hội, cô đọc rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng có điều...
Nguyệt Nha chưa hề đọc bất kỳ quyển truyện tranh hay cổ tích nào.
Vì vậy mà để kể truyện cho Asuka nghe, Nguyệt Nha đã phải đọc không ít sách cho trẻ em và truyện tranh thiếu nhi.
Hơn nữa Asuka cũng rất thích Nguyệt Nha vì thấy cô rất xinh đẹp.
Quả nhiên có nhan sắc liền cái gì cũng thuận lợi!
-Làm phiền cô phải chơi với con bé rồi, Nguyệt Nha. - Bisca cười nói, Nguyệt Nha lắc đầu hưng phấn đáp.
-Không vấn đề gì, tôi cũng rất thích chơi với bé mà. Asuka rất ngoan đó! - Nói rồi xoa đầu cô bé, Asuka cũng rất thích Nguyệt Nha xoa đầu.
-Tôi cũng đoán được cô cũng thích trẻ con mà.
Nguyệt Nha không nhớ là mình trước đây có thích trẻ nhỏ không nhưng với vẻ đẹp đáng tự hào này của cô luôn khiến cho mọi người có thiện cảm. Với trẻ em cũng thế.
-Các bé đều rất dễ thương, chỉ là tôi không ngờ sau 7 năm hai người đã kết hôn và sinh con nữa. Nghe nói cô là người cầu hôn hả Bisca?
-Đúng vậy, là tôi cầu hôn Alzack đó. Cô biết không, cái mặt anh ấy lúc đó nhìn ngố lắm đó!
Bisca cười nói thế làm Nguyệt Nha cũng hưng phấn đáp lời.
-Vậy sao? Tôi cũng muốn được chứng kiến hôn lễ của hai người ghê, tiếc thật.
-Để ngày mai tôi đưa ảnh lên cho cô coi nhé, hồi đó Reedus vẽ nhiều ảnh lắm, chụp ảnh cũng nhiều nữa.
-Cô nói rồi đấy nhé, nhất định phải đem cho tôi coi đó!
-Tất nhiên.
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Alzack chạy tới có chút vội vã tìm Nguyệt Nha rồi nói.
-Cô đây rồi, Kinana không ổn rồi! Hội trưởng Makarov lại không có ở đây, chỉ còn trông cậy vào cô thôi!
-Kinana bị làm sao à?
Nghe Kinana bị ngất, Nguyệt Nha nhanh chóng đến hội quán xem như thế nào. Cô biết thuật chữa trị nên đã giúp một chút, ma lực bên trong người Kinana mất ổn định nên Nguyệt Nha đã khống chế nó lại.
-Cô ấy hay bị như vậy lắm sao?
-Cũng không thường xuyên lắm... - Macao nói, gãi đầu có chút không biết nói sao, Nguyệt Nha lại hỏi.
-Có chuyện gì à?
-À, chỉ là...trước khi ngất, cô ấy nói mấy câu lạ lắm. Tôi cũng không biết nó có ý nghĩa là gì nữa.
Nguyệt Nha thấy lạ liền hỏi.
-Nói gì cơ?
-Con bé nói là "Sắp đến rồi, ngày tận thế" rồi còn gì mà có thể nghe thấy được nó. - Wakaba tiếp lời.
-Ngày tận thế sao? - Nguyệt Nha xoa cằm suy nghĩ, lại nhìn Kinana đang nằm trên giường, tiếp tục suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau Kinana cũng tỉnh dậy, thấy Nguyệt Nha, Macao và Wakaba đang ở đây, cô ấy ngồi dậy rồi nhìn về phía Makarov.
-Cháu bị gì vậy Hội Trưởng?
-Không có gì, chỉ là cháu đã ngất xỉu. May mà có Nguyệt Nha ở đây lúc đó. Hãy nghỉ ngơi một chút đi.
Makarov quan tâm nói, Kinana đã lắc đầu đáp.
-Không cần đâu, nhất định là có gì đó đã xảy ra bên trong nguồn ma thuật của cháu rồi. Những kí ức khi còn ở trong lốt rắn, cháu không còn nhớ được gì hết.
-Nhưng lỡ mà...nếu như cháu nhớ lại thì sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với cháu, với hội...cháu có còn được ở đây nữa không...
Kinana không có ký ức gì về quá khứ, cô ấy chỉ nhớ trước kia cô ấy từng là một con rắn và trong đầu lúc nào cũng vang lên tiếng nói của một ai đó.
Của một người bạn.
Cô ấy nghĩ thế.
Hội Trưởng Makarov từng nói khi Kinana ở trong lốt rắn, cô ấy phải chịu một lời nguyền, và có lẽ khi nhớ lại những gì trong quá khứ, hẳn đó không phải là một điều gì tốt đẹp.
Vì vậy mà có lẽ Kinana có phần sợ hãi với quá khứ của mình và không biết sẽ xảy ra điều gì khi cô ấy nhớ lại.
Mỗi người luôn có một nỗi sợ cho riêng mình, dù vậy...
Nguyệt Nha ngồi xuống bên giường, đưa tay ôm lấy Kinana vào lòng, vùi đầu cô ấy vào ngực khiến cô ấy bất ngờ không thôi. Cả Wakaba và Macao ở một bên cũng tự nhiên mặt đỏ hẳn lên.
Nguyệt Nha nhẹ nhàng cười nói.
-Đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng là một thành viên của hội, một phần của gia đình. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...điều này cũng sẽ không thay đổi.
Nguyệt Nha dịu dàng vuốt ve mái tóc của Kinana, nhẹ nhàng nói.
-Vì vậy hãy vui lên nhé. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.
Kinana nghe thế thì sự lo lắng bất an cũng được xoa dịu, cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, bình tâm mà tựa vào người Nguyệt Nha, đưa tay ôm lấy.
Mọi người ở đây thấy thế thì cũng cười nói.
-Nguyệt Nha nói đúng đấy, mặc kệ cái lời nguyền ấy đi. Cháu càng suy nghĩ chỉ càng thêm lo lắng thôi. Dù có chuyện gì thì ta và mọi người cũng sẽ bảo vệ cho cháu. - Macao nói.
-Cứ nghỉ ngơi đi. - Wakaba tiếp lời.
Khi mọi chuyện đã ổn, Nguyệt Nha cũng nhanh chóng quay lại chỗ Asuka, vừa đi cô vừa nghĩ về điều đó.
'Thời khắc cuối cùng, thời kỳ hỗn nguyên...'
"Sắp đến rồi, ngày tận thế..."
Nguyệt Nha xoa trán mình, cảm thấy thật đau đầu. Có điều gì đó mà cô đã quên mất sao?
Rõ ràng đã nghe ở đâu rồi nhưng sao không nhớ được chứ, chẳng lẽ ngủ say suốt 7 năm khiến đầu óc mụ mị rồi.
Đến chỗ gia đình của Asuka, cả ba người họ đều đang ở đó và có điều gì đó kỳ lạ, thấy Nguyệt Nha đến, Bisca hỏi.
-Cô trở lại rồi, Kinana không sao chứ?
Nguyệt Nha gật đầu đáp.
-Mọi chuyện ổn rồi, mà có chuyện gì vậy?
-Cũng không có gì, chỉ là Asuka nói gì lạ lắm. – Alzack đáp.
-Sao vậy Asuka, có chuyện gì sao? Ủa? - Nguyệt Nha thấy quyển sách Chìa Khóa Của Bầu Trời Sao ở đây, cầm nó lên.
-Asuka vừa đọc nó sao? Hình như là một quyển truyện tranh thì phải.
Lại nhìn Asuka, Nguyệt Nha có một linh cảm đặc biệt.
Trẻ con thường có cái nhìn rất khác biệt so với người lớn. Biết đâu Asuka đã nhận ra được điều gì đó mà họ không nhận ra được.
-Con nhận ra điều gì sao Asuka? - Nguyệt Nha cười xoa đầu cô bé hỏi. Asuka gật đầu, Alzack thấy thế thì hỏi.
-Tại sao con lại ghét quyển sách vậy?
Trước khi Nguyệt Nha đến sau khi đọc xong câu chuyện trong quyển sách, Asuka đã nói không thích quyển sách này.
-Con cũng không biết nữa, nhưng mà...ba mẹ ơi, chị Nguyệt Nha, mọi người đều mắc phải sai lầm rồi.
-Sai lầm?
Nguyệt Nha không hiểu nhìn Asuka rồi lại nhìn qua Bisca. Bisca cũng không hiểu gì lắc đầu, hỏi cô bé.
-Nói cho mẹ nghe đi Asuka, con nói sai lầm nghĩa là sao?
Asuka rất tự nhiên trả lời.
-Đáng lẽ chúng ta không nên đi thu thập chúng.
-Thu thập? Con đang nói về cái đồng hồ sao? - Alzack hỏi, Asuka không hiểu sao lại rất buồn đến nỗi con bé đã khóc.
-Dạ đúng vậy, tất cả những điều đó đều có trong quyển sách này.
Nguyệt Nha nhìn quyển sách Chìa Khóa Thiên Đường Các Vì Sao, mở ra và đọc nó với tốc độ nhanh chóng.
Sau đó cô dần hiểu ra được những gì mà nó nói, Asuka nói không sai, thông điệp của quyển sách này...
Nó là một lời cảnh báo, là một thông điệp nói rằng chúng ta không nên đi tìm kiếm chúng, những bộ phận của đồng hồ.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Nha không khỏi nhíu mày.
'Chúng ta đang làm ngược lại những gì quyển sách này đang nói.'
Nguyệt Nha nhìn tranh minh họa và nghĩ về sự kiện hiện đang diễn ra.
'Chiếc đồng hồ đó là Vô Hạn Thời Kế.'
Những từ ngữ đó xuất hiện trong đầu cô và dần được kết nối lại với nhau.
Vô Hạn Thời Kế sao...Thời Kỳ Hỗn Nguyên...Chìa Khóa Thiên Đường Các Vì Sao... Phải rồi, chính là nó!
'Mình nhớ ra rồi!'
Nếu như thật sự là như vậy thì...có kẻ nào đó đang âm mưu hủy diệt thế giới này, còn có Lucy đang gặp nguy hiểm!
Nhưng mà đã không kịp rồi, vì ngay thời khắc này, Nguyệt Nha đã cảm nhận được nó, luồng hắc khí vô cùng đen tối và đáng sợ.
Tiếng chuông đã vang lên rồi, Vô Hạn Thời Kế đã được thu thập lại và đã được hoàn chỉnh.
Âm thanh của thời khắc cuối cùng, khoảnh khắc của ngày tận thế...màn đêm vô tận đã kéo tới báo hiệu một điều chẳng lành sắp diễn ra.
--------------------------------------------
01/07/2018
Đã sửa lại.
Tiểu kịch trường:
Zeref: "Lại bị bỏ xó." (Chẳng biết bao giờ mới xuất hiện lại (=_=)) (*Nam chính ít đất diễn* (u_u))
Nguyệt Nha: (*An ủi*) (n_n)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro