Chương 63: Quá Khứ
Đây là câu chuyện của quá khứ.
Rất nhiều năm về trước, khi cuộc nội chiến của loài rồng kết thúc mà không phân định thắng bại, thế giới ma thuật bước vào một thời kỳ mới do con người thống trị.
Kỷ nguyên của loài rồng đã kết thúc và bây giờ là thời đại của con người.
Xã hội con người phát triển lớn mạnh và không ngừng đi lên.
Ma thuật đang dần được phổ biến và chiếm lĩnh cuộc sống này. Rất nhiều người tụ họp lại với nhau thành một nhóm, rồi thành lập thành một hội. Từ đó hội pháp sư ra đời.
Tuy chiến tranh của loài rồng kết thúc nhưng chưa bao giờ chiến tranh thật sự kết thúc cả.
Con người...với dục vọng và lòng tham của mình, họ gây ra rất nhiều cuộc chiến trên thế giới. Những tranh chấp chưa bao giờ dừng lại dù hàng thập kỷ trôi qua.
Từ xưa đến nay, không có thời kỳ nào là thật sự hòa bình, không có hòa bình nào kéo dài mãi mãi, chiến tranh cũng như vậy.
Sau những cuộc chiến, kẻ khóc đau thương và tuyệt vọng vì mất đi quá nhiều. Kẻ cười hả hê vì chiến thắng và có được thứ mình muốn.
Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, và có được tất cả. Đó là quy luật.
Dù vậy, dù rất nhiều năm trôi qua đi nữa, thế giới này vẫn cứ tiếp tục thay đổi và không ngừng thay đổi.
Đã hơn một trăm năm trôi qua kể từ khi chìm vào giấc ngủ sau một trận chiến khốc liệt. Khi tỉnh lại, rất nhiều thứ đã không còn như trước kia. Cảnh vật thay đổi, thế giới cũng đổi thay, con người cứ nối tiếp nhau trải qua từng cột mốc lịch sử. Có người ngã xuống sẽ có người khác nối tiếp con đường của họ đã đi và tiếp tục đi tới.
...
'Sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy với sự mơ hồ và không rõ ràng.
Hết cách, tôi đã ngủ quá lâu và đó cũng như là một hậu quả tất yếu đi kèm sau những gì đã diễn ra.
Khi thức dậy, mọi thứ quá xa lạ và trí nhớ của tôi không được trọn vẹn.
Nhiều thứ tôi không thể nhớ ra được. Đã phải mất một khoảng thời gian để có thể bắt đầu lại và tiếp thu những gì đã trải qua, đã xảy ra và cả những thứ trong hiện tại.
Tôi nhớ lại được câu chuyện của trăm năm trước và tiếp nhận được mọi thứ ở hiện tại.
Nhiều chuyện đã xảy ra.
Và rồi...
Chúng tôi chia tay nhau và đi trên con đường của mình.
Không một lời từ biệt.'
...
Không có cuộc gặp gỡ nào là không kết thúc, không có bữa tiệc nào kéo dài mãi không tàn.
Chia ly và hội ngộ.
Cuộc chia ly ngày hôm nay là để bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ trong tương lai.
Nhưng...vì sao phải tách ra khi họ có thể đi chung trên một con đường?
Họ sẽ có thể đi chung một con đường?
Có thật là họ có thể ở bên cạnh nhau?
Mọi thứ đều có lý do của nó.
Có lẽ mọi thứ sẽ không phức tạp như vậy. Đáng lẽ sẽ không ai phải đau khổ hay cô độc. Nhưng...số phận đã sắp đặt họ phải tách nhau ra.
Có lẽ chàng trai đó thật sự đã bị ruồng bỏ bởi thế giới này. Kẻ tội đồ sống trong bóng tối không thể được chạm tay tới ánh sáng hay được cứu rỗi bởi ánh sáng đó.
Có lẽ các vị thần đã không chấp nhận sự việc này xảy ra khi kẻ bị nguyền rủa lại được sống trong hạnh phúc và song hành cùng đứa con của ánh sáng.
Đáng lẽ...
Không được yêu và cũng chẳng thể yêu ai, đó là số phận của kẻ sống trong bóng tối của lời nguyền. Hắn phải chịu cô độc và nếm trải mùi vị cô đơn đó suốt cả cuộc đời bất tận của hắn.
Nhưng một vòng xoáy thay đổi quy định này. Một ẩn số của thế giới xuất hiện và làm nhiều thứ bị thay đổi theo.
Linh hồn đến từ thế giới khác, đứa trẻ được thần linh ưu ái và ban cho phước lành, mang trong mình ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ ai.
Đứa con của quang minh đã xuất hiện ở thế giới này và làm thay đổi số phận của kẻ tội đồ bị nguyền rủa, phá vỡ quy luật và làm trái lại sự sắp đặt của số phận.
Ánh sáng song hành với bóng tối, kẻ được ban phước lành cùng kẻ bị nguyền rủa, họ đến với nhau và trao cho nhau thứ cảm xúc vô cùng kì diệu.
Đó là một thứ phép thuật tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất và không gì sánh bằng.
Thứ phép màu mang tên 'Tình Yêu'.
Nó cứu rỗi cuộc đời của hai con người, dạy cho họ thế nào là yêu thương và được yêu thương, khiến họ đến với nhau, nảy sinh một thứ tình cảm cấm kị không được phép xuất hiện ở hai người.
Dù vậy nó vẫn xảy ra, sự nghịch lý của số phận và quy luật.
Không chấp nhận sự nghịch lý này xảy ra, số phận khắc nghiệt quyết định chia tách hai con người này, khiến chúng không thể ở bên nhau.
Bi kịch luôn là thứ khiến con người ta đau khổ và tổn thương. Bi kịch xảy ra khiến cho họ không thể ở bên nhau và sự bỏ đi của người con gái sẽ khiến cho chàng trai tiếp tục đau khổ và cô độc.
Trên thế gian này không có hai chữ "nếu như" hay "giá mà", chúng sẽ không tồn tại khi mọi thứ đã xảy ra và kết cục đã định là như vậy.
Bi kịch không thể tránh khỏi.
Sự tổn thương và ân hận, dằn vặt một con người.
Sự tuyệt vọng và đau khổ, khiến một con người cô độc.
Phép màu nào sẽ xảy ra với họ? Liệu cả hai sẽ được cứu rỗi hay tấm bi kịch nãy sẽ cứ kéo dài mãi, từ trăm năm trước đến trăm năm sau?
Hãy để câu hỏi này cho thời gian trả lời. Bạn sẽ thấy được quyết định của họ ở một tương lai không xa.
Quyết định đó sẽ mang đến hi vọng hay lại mở ra một tấm bi kịch khác, không ai biết trước được.
Còn đây là một câu chuyện khác, một hành trình khác sau khi sự việc này xảy ra.
...
Sau khi tách ra, mọi người đi một con đường khác nhau. Họ có những bước đi khác nhau trên những con đường không chung đích đến, nhưng cả hai đều đang tiến tới tương lai.
Một người hướng tới tương lai và để tìm cách giải quyết tất cả. Một người lại tiến bước trong vô định, lang thang trong dòng chảy của thời gian và tìm câu trả lời cho mình.
Hơn 70 năm bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Cô gái đã đi qua rất nhiều vùng đất khác nhau, đến nhiều đất nước khác nhau, đặt chân qua nhiều vùng đất vô danh.
Vượt qua biển lớn, đi qua sa mạc, trèo đèo vượt núi, băng qua rừng rậm, đến đồng bằng, vào hang động, vượt suối vượt thác, ... đã đi được rất nhiều rồi.
Đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, học được nhiều thứ, biết được nhiều điều.
Nhưng cứ mãi như vậy, kéo dài suốt cả một đời người.
Chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ lần lượt đi qua, biết bao con người đã từng gặp gỡ rồi chia xa. Sống và chết, cứ như vậy chỉ một mình ta ở lại.
Ở một vùng đất xa lạ, một thời đại trong lịch sử, nhưng không phải là thời đại của ta, không phải là nơi ta thuộc về.
***
Một hòn đảo nằm giữa biển xa, với một cây cổ thụ to lớn chọc trời nằm ở trung tâm hòn đảo.
Nơi đây người dân sinh sống rất an bình, mở mang buôn bán, có cả trường lớp dạy học và có cả hội pháp sư tọa trấn.
Nhưng chung quy mọi thứ đều được bao phủ bởi cây cối và đất đá.
Nơi này có khí hậu thật trong lành và dễ chịu, lại có rất nhiều di tích ở đây. Đó là lý do một cô gái đã chèo thuyền ra đảo này.
Cô gái đó có một cái tên rất đặc biệt. Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha đã ở đây được khoảng một tuần. Cô ở trong rừng và không hay đến nơi đông người và cũng không đi vào thị trấn. Nghe nói ở đây có hội pháp sư nào đó, sẽ tốt hơn là không đụng mặt họ.
Dù ma thuật đã phổ biến hơn so với trước kia nhưng người có thể dùng ma thuật và được xem là một pháp sư vẫn rất ít.
Nếu người ở đây thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện trên đảo, còn là một pháp sư thì e là sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không đáng có, vì vậy tốt nhất là tránh đi.
Cô gái không muốn nảy sinh xung đột hay rắc rối ở bất kỳ đâu.
Lang thang trong rừng tìm ít thức ăn cho bữa tối, có một cái cây có trái chính khá ngon, nó đã thành bữa ăn cho Nguyệt Nha những ngày qua kể từ khi đến đây.
Vươn tay với lấy quả chín trên cây, nhưng thật không hay, dù nhón chân lên thế nào Nguyệt Nha cũng không với tới được, nó hơi bị cao so với cô.
Ngẩng đầu nhìn lên. Cao hơn cô thì giỏi lắm à!
Nguyệt Nha không vui một cước đạp lên cây, rung chấn khiến quả cây chín rụng xuống.
Bẹp!
Âm thanh giòn tan làm sao...
Trên đầu Nguyệt Nha là quả cây chín rụng, vì cô đạp một cước khiến nó rơi xuống. Bất hạnh là nó lại rơi xuống ngay trên đầu cô.
Nguyệt Nha: "..."
Tiếng thở dài của cô gái. Làm sạch người, nhặt những quả rơi xuống lau sạch một chút rồi mới ăn.
Bữa ăn tạm bợ của cô đấy.
Xoẹt. Tiếng sột xoẹt của bụi cỏ, và tiếng dẫm đạp lên lá khô truyền tới tai Nguyệt Nha. Nó cho cô biết có người đang đến.
Có ai đó đang đến, tiếng bước chân của một người, hơn nữa còn rất nhẹ, xem ra là trẻ con.
Nguyệt Nha không tính gây chú ý nên tính tránh đi, nhưng nghĩ lại giờ này cũng không còn sớm, ai lại đến đây chứ? Không phải là đi lạc chứ?
Ôm tâm lý suy bụng ta ra bụng người. Vì vậy mà xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha là một cô bé nhỏ nhắn tóc ngắn màu vàng chừng 5, 6 tuổi, dáng người nhỏ bé ốm yếu, làn da trắng trẻo nhưng bị bùn đất lấm lem, quần áo rách rưới bẩn thỉu bị may vá nhiều chỗ.
'Hmm...ai đây?'
-Hơ...chị...chị là ai vậy?
Cô bé nhìn Nguyệt Nha có chút rụt rè nhưng không hẳn là sợ hãi.
Nguyệt Nha nhìn cô bé, mặc dù cả người không sạch sẽ, nhưng đôi mắt cô bé này rất trong sáng, thật đẹp.
Nhất định là một đứa trẻ có tâm hồn cũng đẹp đẽ như thế.
Vì đối phương là một đứa trẻ nên cô cũng dịu dàng hơn một chút trong lời nói.
-Trời sắp tối rồi, em mau về nhà đi, trong rừng nguy hiểm lắm.
Nói rồi Nguyệt Nha nhặt mấy quả trái cây lên rồi đi, nhưng mới đi được vài bước lại dừng lại, quay lại chỗ cô bé.
Thấy Nguyệt Nha tính rời đi lại quay lại chỗ mình, cô bé có chút bối rối. Papa và mama từng nói không được lại gần người lạ, nhưng nhìn chị gái này không có vẻ giống người xấu.
-Cái này cho em.
Nguyệt Nha đưa cho cô bé một quả trái chín khiến cô bé bất ngờ, đưa tay nhận lấy. Nguyệt Nha khẽ cười rời đi.
Cô bé ngây thơ nhìn vào bóng dáng đang dần đi xa.
Ngày hôm sau khi Nguyệt Nha quay lại chỗ cái cây này hái trái cây ăn tạm qua bữa như mấy ngày nay thì bất ngờ lại nhìn thấy cô bé đó ở cách đó không xa núp sau một thân cây nhìn chằm chằm mình.
Dù sao thì cô cũng không để tâm lắm. Chỉ là sự tò mò của trẻ con mà thôi.
Nhưng không ngờ là những lần tiếp theo cũng như thế. Đương nhiên là cô bé dù đã núp người nhìn lén nhưng cái đó làm sao mà qua mắt được cô.
Thật ra cô có thể tìm một nơi khác nhưng chỉ có trái cây ở cái cây này là ăn tạm được. Dù có thể săn thú rừng để ăn nhưng cô lười lắm, thỉnh thoảng mới đi săn. Dù sao hiện tại ăn trái cây cũng chưa đến mức quá ngán.
Còn vì sao không vào thị trấn mua đồ ăn thì... ngoài lý do không muốn bị chú ý ra thì lý do thực tế là...
Cô hết tiền rồi.
Nghèo khó quá mà.
Chỉ là, sao cô bé đó lúc nào cũng đến đây thế nhỉ?
Nguyệt Nha cảm thấy lạ thật. Sau đó cô mới biết, hóa ra nơi này rất gần với trụ sở của hội pháp sư trên đảo này, còn cô bé này là người sống ở đó.
Tính ra cũng khá gần thế mà cô không hề để ý.
Không phải do mù phương hướng gây ra đâu.
Thật sự là không để ý!
Thì ra ngày hôm đó em ấy nghe thấy tiếng động do Nguyệt Nha đạp cây gây ra, không biết là gì nên tò mò chạy tới xem thì lại gặp được Nguyệt Nha ở đó.
Cô bé cũng biết Nguyệt Nha không phải là người dân trên đảo nhưng không có nói cho ai nghe. Nguyệt Nha khá bất ngờ vì cô bé bao che cho mình, cười hỏi.
-Em không sợ chị sao?
-Hơ? Tại sao ạ? – Cô bé ngây thơ hỏi.
Nguyệt Nha nhìn cô bé, ánh mắt của trẻ nhỏ thật sự rất đặc biệt.
-Lỡ chị là người xấu thì sao? Nên nhớ là phải cảnh giác với người lạ. Lỡ gặp người nào đó không tốt thì tệ lắm.
Cô bé rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
-Nhìn chị không đáng sợ chút nào, lần đầu tiên em gặp một người đẹp như chị vậy!
Ồ, hóa ra cô bé bị nhan sắc của Nguyệt Nha mê hoặc rồi, hoặc cũng có lẽ là trái cây ngày hôm qua khiến cô bé nghĩ mình không phải người xấu.
Đương nhiên Nguyệt Nha không phải là người xấu.
Cô tự biết mình là người tốt đặc biệt xinh đẹp!
Trực giác của trẻ con cũng rất tốt, đặc biệt là những người lớn lên trong khó khăn nghịch cảnh, họ có con mắt phân biệt khá tốt.
Nguyệt Nha đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, cô bé này là người dân đầu tiên cô nói chuyện nhiều như vậy.
Đối với trẻ nhỏ, cô có một thái độ khá ôn hòa. Ân cần hỏi.
-Tên của em là gì?
Cô bé cười tươi nói.
-Tên em là Mavis, Mavis Vermilion! Em 6 tuổi, còn chị?
Cô cười đáp lại
-Chị tên Nguyệt Nha...Chỉ vậy thôi.
-Tên của chị thật lạ.
Cô bé thấy đó là một cái tên rất lạ. Tự nghĩ rằng bên ngoài đảo hẳn cũng có nhiều người có cái tên mới lạ như thế.
Nguyệt Nha không giải thích mà chỉ cười trừ.
-Vậy sao.
Đó là lần đầu Nguyệt Nha và Mavis quen biết nhau.
Những ngày sau đó Nguyệt Nha rất hay gặp được Mavis ở chỗ cái cây này. Hai người nói chuyện khá vui vẻ, Nguyệt Nha cũng nhận ra cô bé này là một người rất lạc quan và hồn nhiên.
Ấn tượng của cô về cô bé này ngay từ đầu đã rất tốt.
Em ấy rất ham học và rất tò mò về thế giới bên ngoài. Em ấy còn rất thông minh nữa, cũng rất thích đọc sách và muốn được học hỏi nhiều thứ hơn.
Nguyệt Nha thấy cô bé rất ham học nên đưa cho em ấy mượn một vài quyển sách mà mình mang theo. Kể cho cô bé nghe những điều mà cô bé chưa biết, về thế giới bên ngoài, về những nơi khác nhau trên thế giới và về những quyển sách.
Mavis rất tôn sùng Nguyệt Nha vì cô biết được rất nhiều thứ và đi qua rất nhiều nơi. Mavis học được rất nhiều thứ từ những câu chuyện của Nguyệt Nha và những bài học kiến thức mà người chị gái này chỉ cho mình.
Một vài đêm Nguyệt Nha còn tới thăm cô bé. Mavis phải ngủ trong chuồng thú nuôi trên đống rơm khô ở đó, cha mẹ con bé không còn và cô bé phải làm việc ở đây để trả nợ.
Những đêm trời trở lạnh, Nguyệt Nha đã dùng phép thuật giúp cô bé ấm hơn để có thể ngủ ngon giấc hơn.
Cô ngày càng thích cô bé nhỏ này.
Dù khó khăn và cực khổ nhưng em ấy vẫn luôn cười rất hồn nhiên trong sáng. Thật xinh đẹp và lấp lánh như những vì sao trên trời.
Nguyệt Nha có vài hôm ở chung với em ấy và kể cho em những câu chuyện khác nhau trước khi ngủ.
Mavis tin rằng loài tiên có thật và mong muốn được gặp họ. Khi nghe thấy điều đó Nguyệt Nha đã rất bất ngờ, khẽ cười xoa đầu cô bé.
Cách nói của Mavis khiến Nguyệt Nha nhớ tới hội của mình, đã rất lâu rồi cô không được thấy họ.
Câu chuyện về các vị tiên...
Những khi xong việc Mavis sẽ chạy tới tìm Nguyệt Nha, và khi cô rảnh rỗi sẽ đến chỗ Mavis.
Nguyệt Nha đã có một thời gian rất tốt khi ở chung với Mavis, nhờ có em ấy mà cô có một khoảng thời gian rất tuyệt vời khi ở đây.
Đã lâu rồi Nguyệt Nha không vui như vậy.
Một thời gian sau đó, Nguyệt Nha đã nhận ra một vài điều.
Vì cô đang ở quá khứ so với thời đại mà mình xuất hiện, nên sẽ không có gì lạ nếu cô gặp một người mà cô đã biết đến ở thời đại của mình nhưng chưa từng gặp.
Và rồi cô cũng biết Mavis là ai.
Vốn lần đầu nghe cái tên của Mavis, cô cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nguyệt Nha đã sống ở quá khứ quá lâu, lâu đến mức có nhiều thứ cũng không thể nhớ rõ ràng được.
May thay cô đã nhớ ra được, đó là một điều kỳ diệu.
Nguyệt Nha từng đọc sách về lịch sử của hội và cũng biết được người sáng lập ra Fairy Tail, Hội Trưởng đầu tiên của Fairy Tail là ai.
Nguyệt Nha đã nghĩ, Mavis chính là người đó. Trong tương lai em ấy sẽ là người sáng lập ra Fairy Tail.
Mavis Vermilion, Hội Trưởng đầu tiên và cũng là người sáng lập ra Fairy Tail. Một vị Hội Trưởng tuyệt vời.
Nguyệt Nha không ngờ rằng mình sẽ gặp được người đó trong đời và biết được một phần quá khứ của Mavis. Thậm chí sẽ tham gia vào.
Điều này làm cô băn khoăn rất nhiều. Nghĩ đến cả việc rời đi ngay lập tức.
Cô sẽ không nói gì cả, không nói bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến tương lai. Cô quyết định để mọi thứ nên theo tự nhiên, dòng chảy của lịch sử không nên bị dao động bởi điều gì cả.
Ngày hôm nay là một ngày rất đẹp trời, Nguyệt Nha ngồi trên mỏm đá đọc sách, Mavis tìm thấy cô liền chạy tới. Thấy Mavis, Nguyệt Nha cũng cười nói.
-Em xong việc rồi?
-Vâng! – Cô bé cười một cách rạng ngời.
Thật đáng yêu.
Nguyệt Nha mỉm cười nhìn cô bé, lại để ý Mavis không mang giày, ngạc nhiên hỏi.
-Sao em lại không mang giày vào? Giày của em đâu? Phải mang vào chứ, đi chân trần lỡ bị thương thì làm sao.
Nghe Nguyệt Nha nói vậy, Mavis co chân mình lại rồi nói.
-Em...không có giày...
-Sao? Đôi giày hôm trước của em đâu? Không phải em nói vị Hội Trưởng đó đã cho em một đôi giày mới sao?
Cô còn nhớ lúc đó Mavis đã vui đến thế nào.
-Ngài Zeeself đã lấy nó lại ạ...
Dù nở nụ cười nhưng không che giấu được một chút mất mác buồn bã. Nhưng Mavis vẫn thấy ổn và không sao cả.
-Vậy sao...
Cô chỉ có thể nói thế, không giúp gì được. Cũng không thể giúp.
Nguyệt Nha nhìn cô bé, cảm thấy em ấy thật đáng thương, xoa đầu em ấy rồi như mọi khi cười dịu dàng nói.
-Để chị mua cho em một đôi giày mới nhé?
Cô muốn cô bé vui lên. Đây chỉ là điều nhỏ bé thôi... Chắc là sẽ không sao cả.
-Thật ạ! - Mavis nghe vậy vui mừng hẳn lên, nhưng không biết cô bé nghĩ gì lại cúi đầu sau đó.
-Dạ...vẫn là thôi đi.
-Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?
Nguyệt Nha ân cần hỏi.
-Em...có lẽ thích như vậy hơn, đi chân trần cũng rất thoải mái ạ! Em không sao đâu!
Nhìn nụ cười này của em ấy, Nguyệt Nha cũng hiểu được.
Có lẽ em ấy sợ phiền phức cho mình, hơn nữa nếu Mavis có một đôi giày mới thì những người ở đó sẽ nghi ngờ, mà em ấy lại không thể nói ra sự tồn tại của mình được, vì vậy em ấy mới nói không cần.
Một cô bé hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.
Không thể giúp được gì cho cô bé. Mang theo những cảm xúc của riêng mình vào bên trong, Nguyệt Nha nở nụ cười nhẹ nhàng.
-Để hôm nay chị kể cho em nghe một câu chuyện khác nhé, em muốn nghe về điều gì?
Nghe đến Nguyệt Nha kể chuyện, Mavis hai mắt sáng rực hẳn lên, vui vẻ nói nhiều thứ.
Một ngày yên bình.
Nguyệt Nha cũng ở đây khá lâu rồi, cô đã tìm hiểu rất nhiều về hòn đảo này và đã đi khắp nơi quanh đảo và đã biết được nhiều thứ mình muốn biết. Nguyệt Nha đoán ra đây chính là Thiên Lang Đảo thánh địa của Fairy Tail trong tương lai, vì có một lần Nguyệt Nha đọc sách trong thư viện nói về nó.
Sau một thời gian đi khắp hòn đảo này, cô đã hiểu được nhiều điều liên quan đến nơi này.
Sau cùng, đã không còn lý do gì để Nguyệt Nha ở lại đây, nhưng cô vẫn chưa rời đi. Cô có chút tiếc nuối khi phải chia tay với Mavis.
Cô biết mình không thể ở đây mãi được, sớm muộn gì rồi cô cũng sẽ đi, không thể kéo dài mãi.
Vì vậy Nguyệt Nha quyết định sẽ nói cho Mavis biết chuyện này.
Cô tìm thấy Mavis đang ngồi ở bên một cái cây trên một mỏm đá. Giờ này thấy em ấy ở đây Nguyệt Nha có chút bất ngờ vì bình thường lúc này em ấy sẽ đang làm việc.
Khi Nguyệt Nha đến thì thấy em ấy đã ngủ thiếp đi, cô cười nhẹ.
Có lẽ hôm qua em ấy đã làm việc đến khuya nên đâm ra buồn ngủ và ngủ quên ở đây.
Nên để cô bé ngủ thêm một chút, mình sẽ đánh thức em ấy sau.
Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Nha nhận ra đã có vài kẻ lạ mặt xuất hiện trên hòn đảo này.
Không lâu sau đó là ba chiếc thuyền từ đất liền đến hòn đảo. Nguyệt Nha đã đi thăm dò tình hình một lát và phát hiện ra hòn đảo này sắp xảy ra một cuộc chiến giữa các hội pháp sư.
Nguyệt Nha không ngờ rằng, chiến tranh cũng xảy đến trên hòn đảo nhỏ này.
Cuộc chiến của hai hội pháp sư gây ra biết bao khói lửa cho hòn đảo này. Rất nhiều người sẽ phải chết và nhiều đau thương sẽ phải xảy ra.
Nguyệt Nha chỉ có thể trơ mắt chứng kiến những điều này, cô không thể can thiệp.
Vì đây là lịch sử.
Chỉ một hành động sai lầm nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi tương lai chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Đó là một điều cấm kỵ.
Dù vậy... có lẽ cô nên đến chỗ của Mavis trước đã.
Khi Nguyệt Nha quay lại đã không thấy em ấy đâu. Có lẽ em ấy khi tỉnh lại đã thấy được bất ổn trên hòn đảo này, vậy thì rất có thể em ấy đã trở lại hội của mình.
Càng nghĩ thì Nguyệt Nha lại càng cảm thấy lo lắng. Nơi đó bây giờ rất nguy hiểm, cô nên tìm em ấy.
Nguyệt Nha biết Mavis sẽ không chết vì em ấy là người sẽ sáng lập ra Fairy Tail trong tương lai. Bằng một cách nào đó em ấy sẽ vượt qua được chuyện này. Dù vậy, Nguyệt Nha không muốn có gì không may xảy ra với em ấy.
Chỉ vì em ấy là một cô bé rất tốt, rất ngoan và hiền lành. Em ấy nên có được những điều tốt đẹp.
Nguyệt Nha có cảm tình thân thiết với cô bé đó.
Chỉ thế thôi.
Cô không muốn bất hạnh sẽ xảy ra.
Cuối cùng Nguyệt Nha cũng tìm được Mavis.
Khi tìm được em ấy, em ấy đã khóc rất nhiều, bên cạnh một cô bé đang nằm bất tỉnh...
Cách đây không lâu, Nguyệt Nha đã từng kể cho Mavis nghe về ma thuật và nhiều thứ liên quan đến nó. Em ấy rất tò mò về ma thuật và Nguyệt Nha đã kể rất nhiều điều về ma thuật, cả cách con người ta có được ma thuật.
Vì vậy mà...em ấy đã có thể làm được một điều rất kỳ diệu.
Hội Red Lizard đã bị Hội Blue Skull tấn công và sát hại. Toàn bộ những người sống trên đảo không còn ai sống sót ngoại trừ...
Zera là con gái của Hội Trưởng Zeeself của hội Red Lizard. Cô bé này từng đối xử không tốt với Mavis nhưng sau chuyện này cả hai thành bạn và Mavis đã giới thiệu cô bé cho Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha không nói gì, chỉ cười mà thôi.
Có nhiều thứ có lẽ không nên nói ra thì tốt hơn, vì bây giờ không phải lúc.
Hòn đảo này không còn ai sống sót ngoại trừ Mavis...
Nguyệt Nha chưa thể rời đi được vì không thể để cô bé này một mình. Vì vậy Nguyệt Nha đã ở lại đây thêm một thời gian nữa.
Nhưng...đến một ngày, Nguyệt Nha nhận ra ở một nơi cách đây không xa có xung động của vòng xoáy không gian.
Đó là thứ mà cô đã và đang tìm kiếm.
Cô đã tìm rất lâu rồi, để có thể tìm được nó. Vì đó có lẽ sẽ là một cơ hội để Nguyệt Nha tìm được con đường về của mình.
Thứ tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện dấu vết.
Vì vậy cô buộc phải rời khỏi hòn đảo này.
Nguyệt Nha không thể mang Mavis theo nhưng cũng rất lo lắng vì để em ấy một mình. Mavis biết Nguyệt Nha phải đi, cô bé rất lưu luyến và không muốn cô đi. Nhưng Mavis là một cô bé hiểu chuyện, vì vậy mà em ấy đã không tiếp tục giữ Nguyệt Nha lại.
Hai người tạm biệt nhau từ đó, và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Năm đó là năm X680.
***
Trở lại với hiện thực. Ở cùng một nơi và sau nhiều năm cách biệt, hai con người này lại gặp được nhau.
Trên Thiên Lang Đảo. Đó là lần đầu Nguyệt Nha gặp Mavis, và cũng tại đây, một lần nữa cô lại được gặp Mavis.
Nụ cười xuất hiện mang cảm giác giống hệt ngày xưa.
-Em đã sống tốt chứ?
Vẫn là cô bé ngày nào, cao hơn một chút nhưng vẫn như một đứa trẻ. Cười rạng rỡ đáp lại.
-Vâng! Sau khi chị đi, nhiều năm sau đó em cũng đã bước chân ra thế giới bên ngoài, gặp được nhiều người và có được rất nhiều bạn. Chúng em đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều và đã rất vui vẻ với nhau!
Nghe thế thì nụ cười của cô càng vui vẻ hơn.
-Quả là một câu chuyện li kì nhỉ.
-Vâng, đó là một cuộc hành trình vô cùng thú vị.
Cô mừng là mình đã có thể gặp lại cô bé ngày xưa đó.
-Em sẽ kể cho chị nghe câu chuyện cuộc hành trình của em chứ?
-Vâng!
Họ vẫn như thế, giống hệt ngày xưa.
Nguyệt Nha đã dành một thời gian ở trên Thiên Lang Đảo. Cô nghe Mavis kể rất nhiều điều về những gì em ấy đã trải qua, cả việc em ấy thành lập Fairy Tail như thế nào nữa.
Đó là một cuộc hành trình dài và tuyệt vời bên những người bạn.
Họ cứ như quay trở về khoảng thời gian trước kia vậy, vui vẻ bên nhau kể những câu chuyện của mình.
Nguyệt Nha ở lại hòn đảo này không chỉ để bầu bạn với Mavis mà còn có một lý do khác nữa.
Sức mạnh trên hòn đảo này sẽ giúp Nguyệt Nha phục hồi nhanh hơn sau cuộc chiến đó và sẽ giúp cô khống chế được sức mạnh muốn nổi dậy của Seclece trong thời gian cô hồi phục.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Nguyệt Nha tin rằng...cô vẫn sẽ được cứu rỗi.
Vì bây giờ cô không đơn độc, và cô sẽ được cứu rỗi, bởi những đôi tay của những người bạn.
------------------------------------------------
30/06/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro