Chương 53: Tương Ngộ
Grimoire Heart đang tới gần, những thành viên của Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Ultear thay trang phục chiến đấu, cô kéo khóa áo trước ngực lên, Zancrow cười nói.
-Ultear nè, nhìn cô như vậy có vẻ hơi nghiêm túc đó.
-Tất nhiên rồi, là tôi cũng sẽ như vậy thôi, sắp có đánh nhau mà. - Capricorn tiếp lời.
-Mọi người, phải cho thánh địa đó biến chiến tranh là gì chứ. - Rustyrose lãng tử nói.
-Tôi...tôi cũng...m...muốn tham... - Hikaru lại dở chứng lắp bắp khiến không ai hiểu hắn ta muốn nói gì.
Đột nhiên Meredy chỉ tay về phía trước.
-Ul, nhìn kìa! - Meredy nhất thời nhanh miệng, Ultear liếc mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm nhìn Meredy nói.
-Đừng bao giờ gọi ta là Ul!
-Em xin lỗi... - Meredy biết mình làm sai, cúi đầu nói lời xin lỗi.
-Đừng có căng thẳng với nhau như vậy chứ, có chuyện gì sao Meredy? - Zancrow cười nói giảm bớt căng thẳng xung quanh.
-Tôi có thể thấy nó, vùng đất thánh của tiên.
Chú ý lời Meredy nói, mọi người cũng đã nhìn thấy Thiên Lang Đảo xuất hiện trong tầm mắt. Bất ngờ là, có một cái gì đó đang dần xuất hiện trước mặt họ, một tên khổng lồ đứng chắn trước Thiên Lang Đảo.
Đó là Hội Trưởng của Fairy Tail, người khổng lồ Makarov đơn thân độc mã sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ hội, bảo vệ vùng đất thiêng liêng.
-Một người khổng lồ sao?
-Đùa sao!
-Nó lớn quá!
Kẻ địch đều ngạc nhiên trước sự to lớn của người này. Chỉ có Hades là vẫn bình tĩnh cười gọi.
-Makarov.
Cách Hades gọi lại mang theo một ý nghĩa gì đó khác biệt.
-Mau biến đi! Ta sẽ không cho phép các ngươi tiến xa hơn nữa đâu! - Makarov chỉ một đấm đã phá nát kết giới của con tàu và một phần của nó, làm những người trong đó bối rối, hoảng hốt.
Grimoire Heart sử dụng pháo ma thuật Jupiter tấn công Makarov, nhưng cũng chỉ làm ông bị bỏng một chút ngoài da mà thôi. Với ưu thế và sức mạnh của mình, Makarov đập nát con thuyền. Nhưng Ultear đã hồi phục nó lại như ban đầu bằng ma thuật thời gian của mình.
-Capricorn, ngươi mang mọi người xuống dưới trước đi. - Hades đứng đó nhìn Makarov rồi ra lệnh cho thuộc hạ.
-Hửm? Vậy còn ngài thì sao?
-Ta sẽ ở lại đối phó với Makarov.
Capricorn nhận lệnh, dẫn theo những tên thuộc hạ khác rời khỏi phi thuyền. Makarov thấy chúng bỏ đi, hừ lạnh.
-Các ngươi chạy đâu cho thoát hả!
-Theo truyền thống bất di bất dịch của Fairy Tail, ta sẽ đếm đến 3 trước khi phán xét các ngươi!
Makarov thi triển nó, một ma pháp tối thượng của Fairy Tail. Một ma thuật siêu cấp chỉ ảnh hưởng đến người mà người thi triển ma thuật cho là kẻ thù. Luật Fairy!
-Ta đã đếm đến 3, hết thời gian! Luật Fairy!
-Ngươi hãy dừng lại đi! - Hades đứng trên con tàu đối mặt với Makarov. Hắn cũng thi triển ma thuật, nó giống y hệt như Luật Fary của Makarov. Một sáng một tối, đối mặt nhau.
-Luật Grimoire!
Về cơ bản nó chính là Luật Fairy mà Makarov đang sử dụng.
-Ma thuật này có sức ảnh hưởng rất lớn, nếu không phải trường hợp khẩn cấp ta sẽ không dùng đến nó. Nếu cậu cứ cố chấp thì cả hai chúng ta và mọi thứ xung quanh sẽ chung số phận.
Makarov không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Nó quá khó tin.
Ma thuật mà ông đang sử dụng là một ma thuật vô cùng đặc biệt và đầy sức mạnh. Nó là ma thuật xuất phát từ Fairy Tail.
Làm sao kẻ địch lại có thể sử dụng sức mạnh đó để chống lại chính Fairy Tail cơ chứ?
-Làm sao có thể như vậy, ta không tin! - Makarov buộc phải thu lại Luật Fairy, nhìn ma pháp mà kẻ thù thi triển, nó thật sự là phiên bản bóng tối của Luật Fairy.
Luật Fairy là phép thuật của Fairy Tail được truyền lại từ đời trước, làm sao có thể...
Sau đó, Makarov nhanh chóng nhận ra người đang dùng ma thuật chung nguồn gốc với ông là ai.
-Lâu rồi không gặp, nhóc con của ta.
Hades đã nói như thế với Makarov. Một người đủ lớn để gọi Makarov là một tên nhóc. Cách gọi thân quen này khiến Makarov nhớ lại hồi ức trong quá khứ.
Người đã trao lại chức Hội Trưởng Fairy Tail cho ông và bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình.
Người đang đứng trước mặt ông, người mà ông đã không gặp lại suốt 48 năm kể từ khi ông nhận chức Hội Trưởng đời thứ 3 của Fairy Tail.
-Hội Trưởng Purehito!
Purehito, hay còn gọi là Hades, ông ấy từng là Hội trưởng của Fairy Tail, đời thứ 2. Nhưng bây giờ ông ta là Hades, Hội Trưởng của Grimoire Heart. Kẻ đang đứng đầu một Hắc Hội và đang dẫn quân tấn công Fairy Tail!
-Hội Trưởng Purehito...Tại sao, tại sao ông lại ở đây!
Thân phận không ngờ tới của Hades, sự gặp lại sau 48 năm không gặp, giữa Makarov và Hades. Nhưng cuộc gặp lại này lại không hề như mong đợi, không có niềm vui hay hạnh phúc, mà chỉ có khổ đau và chiến đấu.
Makarov bất ngờ bị đánh văng đi, dù trong hình thể cao lớn đó nhưng ông vẫn dễ dàng bị Hades ném đi và trở lại hình dáng cũ.
Hai người họ đối mặt nhau trên Thiên Lang Đảo. Makarov vẫn không thể hiểu được.
Người đáng lẽ là tấm gương sáng để ông noi theo giờ đây lại xuất hiện với một tư cách hoàn toàn không ngờ tới được.
-Tại sao ông lại là người của Hắc Hội chứ?
Hades bình thản khoanh thay đáp lời.
-Một đồng tiền luôn có hai mặt của nó đúng không Makarov. Thế giới này có rất nhiều thứ không phân biệt được tốt xấu đâu.
-Dù không phân biệt được nhưng tinh thần và ý chí của Fairy Tail vẫn luôn không thay đổi.
Makarov luôn tin vào triết lý này của Hội. Điều đã dẫn dắt thế hệ trẻ ngày nay của Hội.
-Haha...thằng nhóc ngày nào cũng đã có lập trường cho riêng mình rồi! – Hades cười nói rất tự nhiên. Nhưng Makarov thì không hề thoải mái được như thế mà rất nghiêm túc nói.
-Tôi đã không còn là một thằng nhóc, và ông cũng không còn là một thành viên của hội nữa! Dù vậy tôi vẫn không muốn đấu với ông, ông có thể rời đi được hay không?
Makarov siết chặt tay đến mức những đường gân hiện rõ trên đôi tay già nua ấy.
-Dù chỉ là một chút thôi nhưng trái tim ta đau nhói khi phải chính tay mình làm tổn thương hội Fairy Tail yêu quý của ta.
Lời nói của Hades đã rõ ràng, ông ta không hề có ý định rời đi mà quyết sẽ gây chiến với Fairy Tail cho đến khi mục đích hoàn thành.
-Tôi sẽ không để ông làm tổn hại đến Hội đâu! - Ma lực của Makarov bộc phát.
-Vậy cậu muốn đối đầu sao, nhóc con! - Hades cũng bộc lộ ma lực, cả hai giao tranh với nhau. Áp lực tỏa ra kinh hồn.
...
Trước đó, Natsu đã tìm được đến chỗ của Wendy và thấy em ấy bất tỉnh. Nhìn thấy Mest ở đó, Natsu đã nghĩ cậu ta là kẻ thù.
Ma thuật của Mest giờ đây đã mất tác dụng, ma thuật khống chế ký ức mất tác dụng khi thân phận của cậu ta bị vạch trần.
Tuy vậy, khi biết Mest là thành viên của Hội đồng, Natsu đang hổ báo liền trở mặt nịnh hót.
Đúng là hết nói nổi mà.
Trên bầu trời khi đó, hàng loạt tên mặc áo choàng đen xuất hiện trong quả bóng màu cam và rơi xuống đất biến về hình dáng bình thường và tấn công các thành viên Fairy Tail. Chúng không mạnh nhưng mọi người đều bị chúng bao vây và tấn công với số lượng lớn.
Các thành viên của Fairy Tail bị tách nhau ra vẫn chưa có hội họp, mỗi người một nơi chiến đấu với chúng.
Tuy kẻ thù rất nhiều nhưng lại không mạnh, nhưng chưa kể việc chúng vẫn đang xuất hiện trên bầu trời. Dù vậy, Fairy Tail vẫn cứ chiến đấu và đánh bại chúng.
Kéo đến một tên đánh bại một tên, đến hai tên đánh bại một đôi, đến một đoàn thì cho ăn hành luôn một đám!
Quan trọng là đội chủ lực của chúng, Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc cũng đã có mặt đầy đủ trên hòn đảo này.
Khác với sự náo nhiệt và tàn khốc bên ngoài, chàng trai áo đen mà nhóm người Natsu gặp trước đó hiện đang ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt vẫn là buồn man mác.
Anh chính là người mà Hắc hội Grimoire Heart đang tìm kiếm. Hắc ma đạo sĩ trong truyền thuyết, Zeref.
-Lại một trận chiến nữa, sắp sửa bắt đầu...
'Chiến tranh sẽ không kết thúc. Không có gì thay đổi cả.'
'Liệu con người có thể tiếp tục sống mà không gây ra những cuộc chiến bất tận hay không?'
Dù đang ở yên một chỗ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được làn sóng đó, làn sóng của những cuộc chiến đang diễn ra khắp nơi.
'Chiến tranh trên hòn đảo này đang ngày càng trở nên quyết liệt, và mình lại không thể ngăn cản được điều đó. Tại sao?'
-Chiến tranh sẽ mãi không kết thúc khi con người vẫn chưa thỏa mãn dục vọng của mình. Đó là những gì em đã nói với tôi. - Zeref cất lời. Trong không gian tĩnh lặng này chỉ có tiếng lá cây xào xạc, những ngọn gió thổi lướt qua.
Một tiếng nói đã đáp lại.
-Nhưng con người không phải ai cũng xấu. Vẫn luôn có những người sẵn sàng hi sinh vì người khác. Dù có là kẻ xấu xa đến mấy đi nữa thì ở đâu đó trong trái tim kẻ đó, vẫn còn có thứ được gọi là nhân tâm.
Tiếng nói đó vang lên, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông, cũng nhẹ nhàng êm đềm như tiếng gió. Vô cùng quen thuộc, lại đã lâu chưa từng nghe qua.
Gió thổi làm bay lên chiếc áo choàng màu trắng, mái tóc bạch kim cũng đung đưa theo ngọn gió. Tĩnh lặng yên bình.
Chàng trai đó khẽ cười, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, gương mặt luôn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm đó đã nở nụ cười.
Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt và vẻ mặt lại trở nên nhu hòa dịu dàng. Nụ cười nhẹ nhàng như gió, không còn là vẻ mặt u buồn đau khổ kia nữa.
-Em tới rồi.
Âm thanh cất lên chất chứa rất nhiều điều.
Không biết người đến từ khi nào, lại đang đứng đối diện với anh. Cô hơi cúi đầu không nói gì cả, anh không nhìn tới được gương mặt của cô.
-Anh biết em nhất định sẽ tới.
Zeref đứng lên rồi đi tới trước mặt cô. Lần này cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, hai người đối mặt nhau.
-Nguyệt Nha.
Tiếng gọi mới thân quen làm sao. Cảm giác đã lâu không xuất hiện. Giờ đây chỉ với một tiếng gọi này, trái tim lại không kiềm chế được rung động.
Vòng tay đó mở ra ôm lấy cô vào lòng.
Cái ôm chất chứa biết bao nỗi nhớ nhung và sự chờ đợi của thời gian.
Rất lâu rồi, đã không biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, lần cuối cô ở trong vòng tay của người này là khi nào, đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Nhưng cảm giác ấm áp này, hơi thở thân quen này, cái ôm dịu dàng này, tất cả vẫn cứ như vậy, không có gì thay đổi cả.
Cô là người duy nhất mà anh có thể đến gần mà không chút sợ hãi. Là người duy nhất anh có thể chạm vào.
Hơi ấm sự sống mà cô mang đến cùng cảm xúc vui mừng hiếm khi hiện hữu này. Không cách nào có thể buông tay được.
Cái ôm sau bao nhiêu năm mới có thể khiến họ cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Anh đã không biết mình phải đợi bao lâu, nhưng lúc nào cũng vậy, anh không thể không nhớ đến người con gái này, nhớ những khoảnh khắc họ ở bên nhau, nhớ nụ cười và sự ấm áp ấy.
Giờ phút này, tất cả những gì anh cảm nhận được là hương thơm quen thuộc, hơi thở thân quen, sự ấm áp vẫn luôn khát cầu, và quan trọng hơn tất cả, anh được gặp cô, một lần nữa.
Nguyệt Nha cứ mặc anh đang ôm chầm lấy mình lúc này. Khẽ nhắm mắt, không nói một lời.
Thời gian cứ trôi qua, hai người họ vẫn cứ như vậy không có buông ra. Ước rằng giây phút này có thể kéo dài lâu hơn nữa, mãi cho đến lúc sau.
Nhìn ngắm người con gái trước mặt. Vẫn là gương mặt này, ánh mắt này, bộ dáng này.
Mái tóc trắng tựa như ánh trăng đêm, đôi mắt màu bảo thạch tím sáng ngời như vì sao, làn da mềm mại với độ ấm thân quen này. Đã biết bao lần anh nhớ mãi, hình ảnh luôn xuất hiện trong giấc mộng nay đã xuất hiện trước mặt anh.
Nguyệt Nha nhìn chàng trai ngay trước mắt vẫn không hề thay đổi dù thời gian đã trôi qua biết bao lâu. Mặc kệ anh chạm vào gương mặt mình, vì khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng đầy nhớ nhung đó, cô không thể dứt ra được.
Cuối cùng cô đã cất tiếng nói.
-Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Không phải lời yêu thương hay nỗi nhớ da diết, chỉ đơn giản là lý do anh xuất hiện ở nơi này.
-Anh cũng không biết, chỉ là muốn tìm một nơi không có người thôi. Nhưng ơn trời, anh có thể gặp được em ở đây.
Anh ôm lấy đầu cô, khẽ cúi đầu.
Vẫn luôn như vậy, khi họ ở bên nhau, anh luôn muốn cúi đầu chạm vào đầu cô, như một cách thể hiện sự gần gũi của họ.
-Em cao hơn trước nhiều rồi...
-Anh đã luôn muốn gặp được em, suốt từ đó đến giờ...Anh nhớ em, rất nhiều...
Anh ôm chầm lấy cô lần nữa. Không phải cái ôm nhẹ nhàng ấm áp như khi nãy, lần này nó thể hiện sự nhớ nhung hoài niệm của anh, siết chặt lấy cô như thiếu cảm giác an toàn và cần được an ủi.
Như một đứa trẻ vậy.
Cảm giác ấm nóng nơi bờ vai. Anh khóc rồi...những giọt nước mắt đó lại rơi xuống vì rất nhiều lý do.
Hạnh phúc, nhớ thương, đau khổ...và tình cảm không cần phải nói thành lời.
Sự gặp gỡ này là định mệnh, cũng giống như định mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau, yêu nhau...nhưng sau đó lại là chia xa.
Nguyệt Nha đẩy anh ra sau đó. Lại đối mặt với ánh mắt kia, cô cảm thấy trái tim mình như nhói lên. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của chính mình, nó đang không ngừng nhảy lên, không ngừng thổn thức, chỉ là...
-Anh không nên xuất hiện ở nơi này.
Anh nhìn cô, gương mặt từ từ cũng trở lại với nỗi buồn đó.
-Anh xin lỗi.
Nguyệt Nha nhìn anh.
Lại như vậy nữa, anh cứ như vậy khiến cô không bỏ xuống được, cũng không nỡ.
Nguyệt Nha cúi đầu trầm mặc. Sau cùng, cô vẫn phải nói.
-Sự xuất hiện của anh ở hòn đảo này, nó mang đến sự hỗn loạn và đau thương.
-Một cuộc chiến nữa lại bắt đầu, và lần này nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người ở đây, những người thân yêu của tôi. Một cuộc chiến đầy đau thương và bất hạnh sẽ lại bắt đầu. Và nguyên nhân của nó, sự bất hạnh này...chính là sự xuất hiện của anh.
Nguyệt Nha ánh mắt trở nên lạnh lùng nhưng lại chứa đầy sự phức tạp khi nhìn anh.
Khi nghe những lời này từ cô, anh thoáng ngạc nhiên sau đó lại cúi đầu hiểu được. Sự thất lạc và nỗi buồn đó thể hiện rõ ràng ở anh.
Anh biết mình là khởi nguồn của nhiều bất hạnh. Sự bất hạnh đó của anh không chỉ làm anh cảm thấy đau khổ mà càng nhiều đau khổ hơn khi chính nó đem tới bất hạnh và khổ đau cho người khác.
Một kẻ đáng thương...bị thế giới ruồng bỏ.
-Là vậy sao...cuộc chiến này là do anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn chất chứa nỗi buồn khó nói thành lời.
-Đó cũng là lý do, em không đến gặp anh đúng không?
Cô biết rõ anh đã nhận ra điều này. Kể từ khi cô xuất hiện trước mắt anh, chắc chắn rằng anh đã nhận ra nó.
Dù đang đối diện nhau như thế này, nhưng không phải là thực.
Người đứng trước mặt anh không phải là Nguyệt Nha thật sự, mà nó chỉ là một ý niệm thể được thực thể hóa trong một thời gian ngắn mà thôi. Dù giống với ảo ảnh nhưng vẫn có thể chạm vào.
Nhưng chung quy, Nguyệt Nha vẫn không xuất hiện trực tiếp trước mặt anh mà dùng cách này để đến đây, đối mặt anh bằng cách này. Chỉ thế thôi nó cũng đủ làm cô cảm thấy hỗn loạn không thôi.
Vì cảm xúc ở trái tim không phải là thứ mà con người ta có thể dễ dàng khống chế được. Khi nhìn thấy anh, cảm xúc nơi con tim vẫn không thể ngừng thổn thức.
-Thật sự xin lỗi...
Nguyệt Nha chỉ có thể nói lời xin lỗi này.
Cô của hiện tại không đủ dũng khí để trực tiếp đến đây.
-Không, anh hiểu vì sao.
Ngay cả khi nở nụ cười nhu hòa và đầy dịu dàng thì anh vẫn sẽ buồn vì điều đó.
-Em vẫn không thể chấp nhận được điều đó, dù đã trôi qua nhiều thời gian như vậy. Em vẫn không quên nó.
Có rất nhiều điều đã xảy ra. Có những chuyện dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thể nào quên được.
Nguyệt Nha im lặng không nói gì.
Đúng vậy, cô vẫn không quên. Những gì xảy ra trong quá khứ, lý do vì sao họ tách ra. Một lần chia tay là cả trăm năm đã trôi qua.
Sau bao nhiêu năm, một lần nữa tương ngộ ở nơi này. Thật không ngờ.
Sau tất cả, có những thứ không thể nào thay đổi, cũng có những thứ không thể nào quên.
Sao lại gặp lại chứ?
Kí ức khi xưa ùa về khi thấy người xưa. Đã từng gặp, đã từng thương, cũng đã rời xa...
Cứ ngỡ sẽ không sao giờ gặp lại, nhưng mà định mệnh cứ trêu người.
Tự hỏi sao lại xuất hiện, để nỗi nhớ đong đầy, để cảm xúc lại trào dâng.
...
Đó là những cảm xúc mà em tự hỏi chính mình trước khi tới gặp anh. Dù đã lấy hết dũng khí và can đảm, nhưng chung quy lại không thể thực sự đối mặt.
Sự dằn vặt ấy, nỗi ám ảnh và tội lỗi ấy làm em không thể thực sự đi đến trước mặt anh.
Nỗi đau đó tàn nhẫn với em, nhưng lại tàn nhẫn hơn với chính anh.
Em nhận ra rằng, dù đã qua lâu, nhưng em không thể quên được.
Rồi lại không muốn thấy anh nữa, vì khi thấy anh, trái tim này lại không chịu nghe lời nữa, nó lại không nỡ rời đi anh. Những kí ức đó lại ùa về, một màu đỏ thắm đến chói mắt, sự khủng hoảng và sợ hãi ấy...khiến em sợ hãi.
Có lẽ em đã không yêu anh nhiều như cách mà anh đã trao cho em.
Khi nghĩ đến điều đó, em lại cảm thấy bản thân mình thật tệ hại và xấu xa, nó không hề tốt đẹp chút nào.
...
-Có những thứ, mãi chẳng thể lãng quên được, giống như thứ cảm xúc này, cũng như những hồi ức đó.
-Xin lỗi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa.
Cơ thể của Nguyệt Nha phát sáng và dần trở nên mờ nhạt, đây là dấu hiệu ý niệm thể của cô sắp biến mất.
Anh nhìn cô, vẻ mặt đó làm cô như thế nào cũng không nỡ. Nguyệt Nha đưa tay chạm vào mặt anh, lại nở nụ cười.
-Đừng làm vẻ mặt như vậy.
Lần đầu cô chủ động chạm vào anh kể từ lúc họ gặp nhau. Cô lại nở nụ cười đó, thứ mà anh không thấy được suốt nhiều năm qua.
Anh chạm lấy đôi tay cô đang để trên mặt mình.
-Em nhất định sẽ đến gặp anh, bằng chính con người em.
Một điều mà anh rất chắc chắn.
Nguyệt Nha nhìn anh không nói được gì cả. Nghe anh nói điều này, cô cũng không biết nên nói như thế nào. Liệu cô sẽ thực sự đến gặp anh?
Ngay cả cô cũng không dám chắc cho điều này, nhưng khi nghe anh nói một cách chắc chắn như vậy...
Vì sao anh lại tin vào điều này chứ, khi mà ngay cả em cũng không hiểu được chính mình.
Phải rồi, anh vẫn luôn như thế. Người hiểu em đến thế, biết rõ về em như thế.
Nguyệt Nha cứ như vậy biến mất. Cứ như khi cô đến, không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng gió mang theo hơi thở lạnh giá và sự cô độc của người ở lại.
Trước đó, trận chiến giữa Makarov và Hades cũng đã đến hồi kết.
Makarov không thể khuyên ông ta rút lui cũng không thể đánh bại được Hades, và giờ đây ông ấy thua trong tay người mà mình từng rất kính trọng và tôn quý.
Makarov đột nhiên ôm lấy ngực trái của mình đầy đau đớn. Hades đến gần và nói.
-Cậu cảm thấy không khỏe sao, Makarov? Cũng phải thôi, vì hai chúng ta đều đã già rồi. Hai kẻ đi trên hai con đường khác nhau lại gặp nhau. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà hình thái liên tục của thế giới được hoàn tất.
Makarov ngẩng đầu nhìn Hades.
-Tôi còn nhớ, ông từng là một Hội Trưởng vô cùng tuyệt vời. Ông giảng giải ý nghĩa của hòa bình cho chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi tới con đường ánh sáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ông vậy?!
Hades trừng mắt nhìn Makarov, một cái chỉ tay đè ép khiến Makarov đau đớn ngã xuống vì áp lực trên người.
-Ma thuật là thứ sinh ra từ bóng tối, nhưng sức mạnh đó bị đàn áp, nó khiến cho con người khiếp sợ, cuối cùng lại trở thành một phần của cuộc sống và chẳng mấy chốc lại trở thành văn hóa của con người.
-Nhưng trong nghiên cứu của ta về cội nguồn của ma thuật và gặp được Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref. Ta đã nhìn thấy được. Ta đã tìm thấy được, thứ được cho là cốt lõi của ma thuật.
Hades quay người bỏ đi.
-Hãy ngủ đi, lịch sử của Fairy Tail sẽ chấm dứt tại đây.
Makarov siết chặt tay, bất ngờ lại lao lên tấn công Hades. Ông không bỏ cuộc, nhưng Hades lại không nương tay mà một đòn tấn công trực tiếp khiến Makarov ngã xuống.
Dù vậy, Makarov vẫn chưa bao giờ từ bỏ.
'Vẫn chưa kết thúc được...vì sẽ còn người, sẽ tiếp nối con đường của ta...'
Ý chí của Makarov, nó đã được truyền lại cho rất nhiều người. Cho cả đại gia đình Fairy Tail lúc này, cho những đứa con tinh thần của ông, và có hai người, luôn kế thừa và được ông ủy thác lại linh hồn cùng ý chí của mình.
Những đứa nhóc của ông, hai đứa cháu yêu quý. Laxus và Nguyệt Nha.
Dường như cảm ứng được sự bàn giao và tin tưởng đó, dù họ ở đâu, cũng đều cảm nhận được, sự bất an trong sâu thẳm tâm hồn.
Laxus đang chu du ở ngoài kia và cả Nguyệt Nha đang có mặt ở nơi này.
Fairy Tail đang chiến đấu, chiến đấu không ngừng để bảo vệ thánh địa thiêng liêng của Hội.
Khó khăn thực sự chỉ mới bắt đầu, vì chân chính kẻ thù mạnh bây giờ mới xuất hiện. Nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc.
Nhóm Natsu phải đối mặt và kẻ Diệt Thần Zancrow.
Nhóm Lucy phải đối mặt với Capricorn.
Erza và Juvia phải đối mặt với Meredy.
Elfman và Evergreen phải đối mặt với Rustyrose.
Mira và Lisanna phải đối mặt với Azuma.
Ultear vẫn đang trên đường đi tìm Hắc Ma Đạo Sĩ Zeref.
Tất cả các thành viên trong Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc, những kẻ do chính Hades tỉ mỉ bồi dưỡng. Chúng rất mạnh, và chúng đều sở hữu những ma thuật cực mạnh và không tầm thường. Đó đều là những Di Thất Ma Pháp, những phép thuật cổ xưa bị lãng quên.
Trong khi đó Nguyệt Nha, bản thể thật sự của cô đang ở một nơi cách xa mọi người.
Sau khi dùng ý niệm thể để gặp anh ấy, cảm xúc của Nguyệt Nha thật sự rất không ổn định.
Nguyệt Nha cũng cảm thấy bất lực và buồn cười với chính mình. Cô lại bị cảm xúc chi phối chỉ vì gặp một người.
Quả nhiên tình cảm của con người là một thứ vô cùng phức tạp, nó chẳng hề đơn giản như cách mà người ta vẫn gọi nó.
Xung quanh nơi Nguyệt Nha đang đứng, là một đống người nằm la liệt ở đó, tất cả đều là bất tỉnh nhân sự.
Và tất cả bọn chúng, đều là Ma Đạo Sĩ của Grimoire Heart rơi từ trên trời xuống. Chúng vây công Nguyệt Nha, cô chỉ nhếch môi cười lạnh.
Kết cục của chúng khi đối mặt với Nguyệt Nha, không cần nói đã định sẵn rồi.
Nhìn số lượng người nằm la liệt ở đó, đã chẳng đếm được đó là bao nhiêu rồi.
Nguyệt Nha xoay người rảo bước rời đi. Một đám nhãi nhép mà thôi, chúng chẳng đáng để bận tâm. Lũ ruồi mũi chẳng thể làm nên đại sự gì cả.
Nguyệt Nha trở nên lạnh lùng vô cùng khi đối mặt với kẻ thù.
Chẳng có lý do gì để tha thứ cho những kẻ dám tấn công nơi này. Chúng là những kẻ gây chiến trước.
Dạy cho chúng một bài học và trả giá cho việc dám gây sự với Fairy Tail.
Bây giờ mục tiêu của Nguyệt Nha là nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc và kẻ cầm đầu của chúng, Hades.
Thật đáng tiếc là cô không thể tĩnh tâm để phóng đại tầm nhìn của mình thêm một lần nữa. Ít nhất là khoảng thời gian này, cô cần lấy lại sự bình tĩnh và ổn định của mình.
Đúng là, sự tác động của anh đối với em là không hề nhỏ...
Rầm, rầm...
Tiếng bước chân nặng nề đang đến gần, có kẻ nào đó đang gần chỗ Nguyệt Nha. Cô chẳng tránh đi mà đứng đó đợi đối phương đến.
'Nếu là kẻ địch thì...'
Xử đẹp chúng.
Xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha là một tên to lớn mập ú với làn da trắng nhợt với đầu tóc bù xù màu đen và một khuôn mặt... Ừm, mày rậm, mắt xếch, cằm nhô, mũi bự, môi dày...
Tên này xấu đau xấu đớn, ít ra trong mắt thẩm mỹ của Nguyệt Nha là vậy.
Tên này là thằng quái nào?
-A...cho hỏi, nơi này là nơi nào vậy? Tôi đang ở đâu đây? - Hắn lơ ngơ hỏi, Nguyệt Nha nhìn hắn.
Tên này...
Không phải là đồ đần chứ?
-Ngươi là ai? - Nguyệt Nha hỏi hắn. Tên kia nhìn thấy Nguyệt Nha xoay người lại nhìn mình, không khỏi ngạc nhiên.
Bỗng chốc tim đập thình thịch, hai má ửng đỏ.
-Đẹp...đẹp quá!
-Hở? - Nguyệt Nha không hiểu gì cả. Nhìn mặt tên đó, hai mắt đều hóa thành hình trái tim rồi.
-Người đẹp a!
Trong tầm mắt đối phương giờ chỉ còn vẻ đẹp ngây ngất lòng người của cô gái đối diện.
'Ôi trời ơi, mỹ nhân từ đâu xuất hiện vậy! Người gì đâu mà đẹp dữ thần trời ơi!
Mái tóc trắng dài thướt tha của thiếu nữ ngây thơ. Đôi mắt sáng ngời long lanh nhìn hắn.
Gương mặt của cô ấy thật xinh đẹp và sáng ngời làm con tim ta xao xuyến. Ôi trời ơi, tim tôi đập rộn ràng quá đi!
Trời ơi mình phải làm sao đây, nếu cô ấy sà vào lòng mình...Ôi người đẹp!'
Tên nào đó đang chìm đắm trong thế giới mơ mộng của mình. Hoàn toàn bỏ quên Nguyệt Nha đang dùng ánh mắt nhìn đồ thần kinh nhìn hắn.
Nhưng mà...con mắt nào của hắn nhìn thấy sự ngây thơ của thiếu nữ ở Nguyệt Nha vậy?
Còn nữa, đôi mắt nào đang long lanh sáng ngời nhìn hắn? Chỉ có ánh mắt đang nhìn đồ thần kinh mà thôi.
Và quan trọng hơn là, không đời nào có truyện Nguyệt Nha sẽ sà vào lòng hắn đâu. Tên ảo tưởng bệnh hoạn.
May cho kẻ nào đó rằng Nguyệt Nha không biết suy nghĩ của hắn lúc này. Nếu không hắn có mấy cái mạng cũng sống không lâu nổi.
-Này...rốt cuộc ngươi là tên nào trốn viện ra vậy ... - Nguyệt Nha hỏi hắn, thật sự cô thấy tên này không bình thường chút nào.
Trại tâm thần nào mất bệnh nhân mau đến đem về nè.
-A, tên tôi là Kain Hikaru, là một thành viên trong Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc! - Hắn rất vui vẻ giải thích thân phận của mình.
-Nhóm Luyện Ngục Thất Quyến Thuộc, vậy ngươi là một trong số chúng sao? - Nguyệt Nha vẻ mặt và ánh mắt thay đổi hẳn, nụ cười lạnh treo trên môi.
'Ha, tìm mãi không thấy. Không tốn công cũng có kẻ tự dẫn xác tới để ăn hành.'
Tên nào đó vẫn chưa biết kẻ đối diện đang cười nguy hiểm nhìn hắn như nhìn con mồi. Hắn còn rất vui tươi hớn hở nói.
-Ôi trời, người đẹp cười lên còn đẹp hơn!
-Thằng thần kinh này!
Nguyệt Nha thật sự cảm thấy không khỏe với loại người này. Không hiểu sao cả người cô da gà đều nổi hết lên rồi.
Đau đầu với sự bất thường của tên này là thế, nhưng mà cũng không thể mất cảnh giác được.
Cô không hay xem thường đối thủ, dù là ai thì Nguyệt Nha vẫn sẽ cẩn trọng khi chiến đấu. Cô không quá xem trọng nhưng cũng sẽ không quá coi thường.
Hắn cũng không phải loại vô danh giống lũ vừa rồi, tên này cũng có chút bản lĩnh đó.
-Nếu ngươi đã giới thiệu tên mình, vậy thì ta cũng xin giới thiệu. Tên của ta là Nguyệt Nha Dreyar, một Ma Đạo Sĩ của Fairy Tail.
-Hả? Cái gì! Cô vừa nói cái gì? Nguyệt Nha? Không phải chứ! - Hikaru rất ngạc nhiên với danh tính của Nguyệt Nha. Không ngờ người đẹp lại là thành viên của Fairy Tail, còn là Ma Đạo Sĩ nổi danh trong liên minh các Hắc hội, kẻ mà ai nghe tên cũng phải sợ hãi.
Nguyệt Nha Dreyar, Tử Thần Ánh Trăng Platinum.
-Trời ơi! Tình yêu vừa chớm nở của tôi sao lại tan vỡ nhanh như vậy! Thật là trớ trêu mà!
Hikaru nước mắt chảy thành dòng sông đầy đau đớn như vừa thất tình.
-Nè cái tên điên kia, rốt cuộc ngươi tới đây làm cái quái gì hả! - Nguyệt Nha thật sự không đủ kiên nhẫn với loại này.
-Thật không ngờ lại phải đối mặt với kẻ mạnh nhất của hội Fairy Tail ở đây, Tử Thần trong đêm trăng, Platinum. - Hikaru không có vẻ si ngốc khi nãy nữa mà thành bộ dáng nghiêm túc đầy e ngại nhìn Nguyệt Nha.
Ngay khi biết kẻ địch là ai thì hắn không thể không cảnh giác.
Cả hai bên lâm vào trạng thái căng thẳng và đầy thận trọng, nhất là Hikaru.
Nguyệt Nha nhếch môi khẽ cười. Nhìn Hikaru bằng ánh mắt hưng phấn, nhưng lại mang đến áp lực cho Hikaru. Hắn nhận ra áp lực mà Nguyệt Nha mang lại, dù cô chưa thể hiện ra sức mạnh của mình.
-Được lắm! Ngày hôm nay ta sẽ dùng hết khả năng của mình để chiến đấu với cô. Hãy cho ta thấy tất cả sức mạnh của cô đi, Platinum!
Nguyệt Nha nghe thế thì buồn cười.
-Hả? Tất cả sức mạnh của ta sao? Ngươi đánh giá mình quá cao rồi, ngươi còn chưa đủ trình độ để thấy được nó đâu.
Tự tin vào bản thân mình là thế. Dù không xem thường nhưng vẫn phải nói lời khiêu khích kẻ địch.
-Muốn chiến đấu với ta? Không, đây chỉ là cuộc chiến một chiều mà thôi!
Ánh mắt Nguyệt Nha đầy lạnh lùng cùng với ý chí của sự hiếu chiến, dù rằng khóe môi cô đang cười.
Hikaru lần đầu cảm giác được sự sợ hãi, chỉ khi hắn đối mặt với người này.
Cái tên Platinum đó, sự khiếp sợ của các Hắc Hội không phải là một lời nói đùa.
----------------------------------
Làm mấy hình này quá tốn sức...
04/06/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro