Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Edolas 9

Trận chiến giữa Fairy Tail và quân đội hoàng gia diễn ra khốc liệt. Tuy nhiên quân số hai bên quá chênh lệch, không có cách gì có thể cản lại sức công phá của quân đội chỉ với vỏn vẹn vài người như thế này.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Ngay giây phút nguy nan nhất của mọi người, những người ở Fairy Tail Edolas đã xuất hiện. Họ đã quyết định không bỏ chạy nữa mà cầm vũ khí lên phản kháng một lần nữa.

Lucy Edolas đã thành công trong việc thuyết phục mọi người vùng lên đấu tranh một lần nữa, vực dậy họ từ nỗi sợ hãi sức mạnh của quân đội hoàng gia. Chẳng có ai có thể giúp họ ngoại trừ chính họ tự cứu lấy mình. Nơi này là thế giới của họ, vì vậy chính họ phải là người tự tạo ra tương lai cho chính mình chứ không phải ai khác.

Fairy Tail đã đứng lên chống lại Vương quốc bằng chính sức mạnh của họ.

Dù ở đâu cũng vậy, Fairy Tail luôn là một hội mạnh nhất, đoàn kết nhất, cũng là hội ồn ào nhất.

Những cảm xúc của họ, đã và đang làm thay đổi thế giới này.

Thế nhưng, liệu cảm xúc của cô ấy có thể thay đổi được chính mình?

Nguyệt Nha đang vô cùng chật vật với White Nights. Cô phải luôn chống đỡ với những đòn tấn công của đối phương, cả người cô giờ đây đã không ít nơi bị thương rồi.

Nguyệt Nha chống đỡ thân người đứng dậy, dấu hiệu của sự mệt mỏi hiện lên trong cô. Nguyệt Nha bắt đầu thở dốc nặng nề.

White Nights nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha. Cô vung lưỡi hái chém về phía trước nhưng White Nights đã biến mất, thay vào đó một cú đá đá thẳng vào lưng Nguyệt Nha khiến cô ngã xuống, lưỡi hái cũng văng ra khỏi tay cô. White Nights nhanh chóng đã đè được Nguyệt Nha xuống, khống chế cử động của cô.

Lưỡi kiếm sắc bén đang ở ngay trước mặt Nguyệt Nha, cận kề là cái chết.

-Ngươi phải chết...

'Chết sao?'

'Mình thua sao? Mình thua rồi...'

-Không, ta không thể... - Nguyệt Nha cố chống cự và phản kháng.

-Tất cả đã kết thúc rồi. - White Nights vẫn là vẻ mặt vô cảm đó, đôi mắt kia lại phản chiếu chính gương mặt của mình. Tự tay mình giết chết một nửa khác của mình. Cảm giác như thế nào...

'Cứ như vậy kết thúc sao...đây là, cái kết dành cho mình sao?'

Nguyệt Nha như rơi vào khoảng lặng.

...

.

.

.

"Haha...ngươi thua rồi. Nguyệt Nha." – Giọng nói vang lên từ đâu đó.

'Lại là nó...là ai đang nói vậy...'

"Cảm giác như thế nào? Cảm giác của kẻ bại trận như thế nào?" – Từng lời như một sự mỉa mai đầy thích thú nhắm vào cô.

'Ta...thua rồi sao?'

"Phải, ngươi đã thua rồi. Kẻ thù của ngươi đã vung lên lưỡi kiếm của hắn, và nó sẽ kết thúc mạng sống của ngươi."

'Ta sắp chết sao? Ta...không thể chết được...'

Dù ý thức của bản thân không rõ ràng nhưng cô tin rằng mình không thể kết thúc ở đây được.

"Hãy nhìn vào hiện thực đi, ngươi đã thua rồi, và đang nằm chờ chết."

'Ta...'

Giọng nói đó cứ không ngừng vang lên như lời thì thầm nói với cô.

"Ngươi rất mạnh mà, nhưng ngươi lại bại trận thảm hại và nằm đó chờ kẻ thù của ngươi kết liễu. Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là thứ vô dụng và thảm hại mà thôi."

Những lời nói khích bác đầy sự coi thường.

"Một kẻ mạnh như ngươi, một kẻ chưa từng nếm qua mùi vị của thất bại và thua cuộc. Ta có thể thấy nó, ta có thể thấy được quá khứ của ngươi."

Giọng nói đó nói rằng nó thấy được quá khứ của cô, quá khứ mà cô không còn nhớ đến nữa.

Giọng nói đó như nhắc lại những ký ức đã bị lãng quên theo năm tháng.

"Một màu đen tối. Và ngươi ở đó ngự trị trên tất cả và giẫm đạp lên mọi thứ.

Ngươi lao mình vào những cuộc chiến. Tắm mình trong máu của kẻ thù. Vung kiếm chém cho tới khi hai tay rã rời, chứng kiến kẻ thù của ngươi gục ngã. Khi mọi thứ kết thúc, tiếng rên rỉ từ những đống xác chết hỗn độn. ngươi giẫm đạp lên chúng, và là kẻ sống sót cuối cùng.

Ngươi đã chém giết điên cuồng, để sống sót.

Ngươi của khi đó, không một kẻ nào có thể đánh bại.

Nhưng hãy nhìn xem, bây giờ ngươi như thế nào? Thật thảm hại!

Ngươi có biết vì sao không? Ngươi thua không phải vì kẻ thù của ngươi mạnh hơn ngươi, ngươi thua vì sự yếu đuối của mình."

'Sự yếu đuối của ta...'

Cô đã trở nên yếu đi.

Cô yếu vì chính cô đã làm mình như thế.

"Đúng, ngươi thua vì ngươi quá yếu đuối, quá hèn nhát và nhu nhược."

"Ngươi nhìn cô ta đi, máu lạnh và vô cảm. Cô ta không chần chừ khi lấy mạng của kẻ thù. Cô ta không do dự hay thương xót cho bất cứ ai, đó là lý do vì sao cô ta đã đánh ngã được ngươi."

'Nhưng, ta không thể...'

Cô không muốn máu phải đổ một cách vô ích.

"Không thể thế nào, ngươi nói rằng ngươi không thể giết cô ta được sao?

Ngươi nghĩ rằng, đôi tay này của ngươi vẫn còn sạch sẽ lắm sao?

Hãy thôi huyễn hoặc chính mình đi, vốn ngươi đã không phải là kẻ tốt đẹp gì rồi.

Ngươi tha cho chúng, nhưng chúng sẽ buông tha ngươi sao?"

Cô của khi đó nếu không trở nên mạnh hơn bất cứ ai thì sẽ bị dẫm đạp và sự sống sẽ lụi tàn.

Dù cầu xin thì cũng chẳng ai cứu giúp.

Chỉ có chính mình mới cứu được mình.

"Hãy nhớ lại đi, ngươi là kẻ như thế nào. Con người khi đó của ngươi mới chính là ngươi thật sự. Đó mới chính là bản chất của ngươi.

Không phải là kẻ yếu đuối mặc người khác dẫm đạp, bóp chết.

Ngươi rất mạnh..."

'Sức mạnh của ta...'

Sức mạnh của cô.

"Phải, sức mạnh của ngươi. Nó đang bị sự yếu đuối và nhu nhược của ngươi trói buộc.

Nào, hãy giải phóng nó đi! Giải phóng sức mạnh của ngươi, con người thật của ngươi. Cớ sao phải kìm nén nó khi ngươi là kẻ đứng trên tất cả. Sự kiêu ngạo của ngươi.

Hãy như trước đây, tìm mọi cách để sống sót, làm mọi thứ để tồn tại. Chỉ có mạnh hơn tất cả, chỉ có chiến thắng ngươi mới có thể sống sót mà thôi.

Sẽ chẳng ai cứu ngươi đâu, hãy tự cứu lấy chính mình đi. Giết kẻ muốn giết ngươi, có như vậy ngươi mới có thể sống."

'Giết sao...sinh mạng của người khác...

Nhưng...ông đã từng nói, ta không thể...sinh mạng của mọi thứ trên đời này đều là vô giá.

Cướp đoạt sự sống của kẻ khác, ta đã quá mệt mỏi rồi.'

"..."

"Vậy còn... Những kẻ ngươi muốn bảo vệ thì sao? Bạn bè, người thân, gia đình, đồng đội mà ngươi hay nói..."

"Ta biết những điều đó đã làm thay đổi con người ngươi, khiến ngươi trở nên yếu đuối và nhu nhược như bây giờ. Nhưng không sao cả, những thứ đó lại giúp ngươi có ý chí hơn bao giờ hết."

Giọng nói đó như buông lời dụ dỗ.

"Thử nghĩ mà xem, sau khi ngươi chết rồi, những kẻ này sẽ tha cho bạn bè ngươi sao? Chỉ cần ra lệnh, cô ta sẽ thực hiện nó, giết chết những người bạn của ngươi. Chẳng ai có thể ngăn cản được cô ta."

Lời thì thầm của nó buông xuống.

"Chỉ có ngươi thôi, chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ được họ. Hãy vung lưỡi hái của ngươi lên một lần nữa, hãy để sức mạnh của ngươi được tuôn trào. Và giết kẻ thù của ngươi."

Nói rằng bản thân hãy giải phóng sức mạnh.

"Đừng lo lắng gì cả, vì kẻ ngươi giết là những kẻ đáng chết. Là kẻ thù của ngươi, là kẻ muốn giết ngươi. Giết chúng, không phải đều sai trái đâu."

'Ta không thể thua được.'

"Đúng vậy, vì ngươi rất mạnh."

'Sức mạnh của ta, ta sẽ sử dụng nó.'

"Phải, sức mạnh của ngươi, hãy cho chúng thấy sức mạnh này là nỗi kinh hoàng của chúng."

'Ta phải bảo vệ mọi người, những người mà ta yêu quý.'

"Chỉ có ngươi mới có thể làm được điều đó thôi, hãy cầm vũ khí của ngươi lên."

'Ta sẽ không gục ngã, cũng sẽ không thất bại, ta sẽ chiến thắng, là kẻ mạnh nhất, và là...'

"Đúng vậy, hãy thể hiện nó đi, giết chết kẻ thù của ngươi."

'Vì ta là...'

-Pháp sư của Hội Fairy Tail!

White Nights giật mình trước sự xuất hiện của một nguồn sức mạnh to lớn đánh ập đến, khiến cô ta phải nhanh chóng nhảy lùi ra sau tránh xa khỏi Nguyệt Nha.

Một nguồn năng lượng bùng nổ dữ dội và lan tràn ra xung quanh, áp suất không khí bỗng nhiên giảm xuống đột ngột khiến xung quanh như trùng xuống. Áp lực lại gia tăng.

White Nights nhíu mày. Bỗng dưng mọi thứ trở nên vô cùng áp lực.

Từ trên mặt đất, người kia đã đứng dậy từ đống đổ nát dưới chân. Xung quanh là một nguồn năng lượng quỷ dị lan tràn ra như muốn bóp nghẹt người khác.

Vốn con người kia đã gục ngã dưới chân cô ta. Một kẻ nằm chờ lưỡi kiếm của cô ta xuyên qua và tước đoạt sự sống giờ đây đã đứng lên và một nguồn năng lượng quỷ dị từ đâu bỗng xuất hiện.

Một thứ gì đó thật hắc ám... Dẫu cho nó mang hơi thở của quang minh. Nhưng lại không đem đến cảm giác của sự sống, mà nó lại mang trong mình sự lạnh lẽo cô độc của tử vong...

'Rốt cuộc sức mạnh đó là gì? Nó đang làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo và...'

White Nights không kiềm chế được mà siết chặt thanh kiếm trong tay, rồi giật mình nhận ra. Tay cô đang run lên từng hồi...

'Tay ta...đang run sao?'

Thứ sức mạnh đang lan tràn trong không trung kia, nó đang làm cô ta run rẩy sao?

'Vì cái gì? Là ta đang sợ hãi sao? Đang sợ hãi thứ sức mạnh không tên kia?'

Nguyệt Nha đứng dậy, thân thể vốn thương tích đầy mình với bao nhiêu vết thương lớn nhỏ ở đó. Nhưng giờ đây, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhu hòa bao bọc lấy cơ thể Nguyệt Nha, vết thương trên người cô đang dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Ngay cả vết thương trước ngực cũng lành lại nhanh chóng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cả người Nguyệt Nha đã lành lặn hoàn hảo. Nếu không phải y phục cô tả tơi, vết máu còn lưu lại trên da thịt thì cũng không thể tin được cô đã từng bị thương rất nặng.

Nhưng giờ đây Nguyệt Nha cả người hoàn hảo không lấy một vết thương, mọi thứ được phục hồi nhanh chóng.

Điều mà trước đó cô không thể làm được.

White Nights cũng bất ngờ trước sự việc này.

Nhìn Nguyệt Nha bằng ánh mắt không thể tin được. Không chỉ vậy, tay cô ta đã siết chặt lấy lưỡi kiếm.

Một hình ảnh mà trước giờ chưa ai từng thấy ở White Nights, Đại Công Tước Edolas.

Khóe môi cô ta khẽ cong lên, sau đó là một nụ cười dần hiện rõ ra, ánh mắt cũng thay đổi trở nên kích động.

Điều này thật kì lạ làm sao, bởi vốn con người này vốn không có thứ tình cảm cảm xúc nào xuất hiện được trên gương mặt vô cảm ấy.

Nhưng giờ đây nó đã hiện ra, White Nights cũng tự nhận thức được điều đó.

Cô ta thừa nhận một phần trong cô ta đang cảm thấy sợ hãi. Bản năng cực kì nhạy cảm với nguy hiểm cho cô ta biết có gì đó rất nguy hiểm đang tới. Thứ bản năng ấy đang nói rằng hãy tránh xa ra và đừng đến gần hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được thứ gọi là sợ hãi, nhưng nhiều hơn thế, một thứ đã lâu rồi không xuất hiện ở White Nights.

Tính hiếu chiến của cô ta nổi dậy, bản tính của một kẻ muốn lao đầu vào nguy hiểm và chiến đấu với sức mạnh mà mình chưa từng cảm nhận được trước đây.

Nó gọi là cái gì?

Tò mò? Mạo hiểm? Dũng cảm?

Nó chính là bản năng thuần túy của kẻ mang trong mình sức mạnh hơn người mà thôi.

Một chiến binh, một kẻ tắm mình trong những cuộc chiến. Hằng ngày đối mặt chính là chiến đấu và chiến đấu. Sẽ cảm thấy như thế nào khi gặp một thứ sức mạnh khiến bản thân phải sợ hãi, gặp một đối thủ ngang tài thậm chí vượt qua cả mình?

Họ sẽ bỏ chạy sao?

Không! Câu trả lời quá rõ ràng trong họ.

Họ sẽ không bỏ chạy cụp đuôi như một kẻ thất bại, ngược lại cảm giác hưng phấn và hiếu chiến chiếm hữu họ, và kết quả là họ sẽ từ bỏ tất cả, dốc mình lao vào trận chiến và chiến đấu đến khi không còn gì cả.

Đó mới là bản chất của kẻ mạnh vẫn luôn có.

Chiến đấu và thách thức bản thân mình với những thứ khó khăn và thử thách vượt quá khả năng của họ.

Dù biết nó thật nguy hiểm và ngu ngốc, nó sẽ khiến bạn đánh mất cuộc sống và sinh mạng này, nhưng không vì điều đó mà từ bỏ.

White Nights là người như vậy, và Nguyệt Nha, cũng như vậy.

Vì vậy mà White Nights đã vung lên lưỡi kiếm của mình và lao tới mà không một chút đắn đo ngần ngại.

Nguyệt Nha cũng bừng tỉnh từ cơn mê, ánh mắt kia thay đổi. Nó trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Ánh mắt đó như một ngọn lửa lạnh lẽo thiêu đốt tất cả và đóng băng mọi thứ.

Bằng tốc độ vượt trội chỉ trong chớp mắt, White Nights đã vung lên kiếm của mình trước mặt Nguyệt Nha, lưỡi kiếm gần kề...

Ánh mắt lạnh lùng như thể có thể đóng băng mọi thứ trước mặt mình. Lưỡi kiếm đó đã vung xuống, nhưng không thể chạm đến đích được. Nó ngừng lại bởi cái chỉ tay của Nguyệt Nha.

White Nights không khỏi trừng mắt. Chỉ với một ngón tay đưa ra và cản lại, nó đã chặn được lưỡi kiếm tất sát của cô ta?

Nguyệt Nha khẽ liếc mắt nhìn qua, ánh mắt rất lạnh ấy nhìn White Nights còn lạnh hơn cả ánh nhìn vô cảm của White Nights trước đó. Một bàn tay đưa ra và đưa tới trước mặt White Nights.

Một vụ nổ ngay trước mắt, White Nights đã nhanh chóng tránh được nó chỉ trong gang tấc và kéo dãn khoảng cách với Nguyệt Nha.

White Nights nhíu mày, vung kiếm chém trong không trung. Những đường kiếm trong không trung đánh tới trên người Nguyệt Nha. Nhưng dù Nguyệt Nha không tránh nó, nó cũng chẳng thể chạm tới được.

Lá chắn vẫn luôn được kích hoạt dù cho bị phá vỡ, thế nên tấn công tầm xa lúc này cũng không có hiệu quả với Nguyệt Nha. Biết được điều đó, White Nights không còn cách nào khác là cận chiến.

Tốc độ luôn là một trong những yếu tố quan trọng khi chiến đấu. Với tốc độ vượt trội, White Nights cũng không thể đánh bất ngờ Nguyệt Nha. Vì thế để có thể làm một cái gì đó khả dụng, cách tốt nhất là phải đề cao tốc độ của mình hơn nữa.

Vậy nên White Nights đã quyết định dồn sức vào chân của mình, cô ta cần một đòn tất sát.

Đó là lý do vì sao, White Nights chỉ trong tích tắc đã xuất hiện phía sau Nguyệt Nha. Lưỡi kiếm vung lên nhưng lá chắn vẫn còn đó, White Nights dùng đến năng lực vô hiệu hóa của mình, nhưng là...

Bàn tay đưa ra đó đã bị Nguyệt Nha bắt lại. White Nights muốn rút lại mà chẳng được.

Nguyệt Nha kéo mạnh White Nights ném mạnh xuống đất khiến cô ta lộn một vòng ngã trên nền đất tạo một dư chấn mạnh mẽ đến nỗi hộc máu ra ngoài.

Lưỡi hái không biết từ khi nào đã trở lại trên tay Nguyệt Nha. Khi vung xuống trên người White Nights, cô ta cũng không chấp nhận buông tay dễ dàng mà dùng kiếm cản lại.

Dường như White Nights phải gồng cả sức mình lên để cản lại nó nhưng nhìn Nguyệt Nha vẫn cứ như không, sắc mặt không một chút biến.

Rắc...

Âm thanh nứt vỡ vang lên, White Nights không khỏi giật mình nhìn thanh kiếm của mình đang có dấu hiệu nứt vỡ.

Thật khó tin, vì thanh kiếm này có thể nói là vũ khí chuyên dụng của cô ta.

White Nights thường xuyên dùng đến nó, đó là thanh kiếm được bậc thầy rèn kiếm số 1 Edolas chế tạo ra. Nó là thanh kiếm bất khả bại, là thanh kiếm tốt nhất Edolas này.

Nhưng giờ đây trước lưỡi hái của Nguyệt Nha, nó đang nứt vỡ.

Như một cơn sóng vậy, vết nứt ngày càng lan dài ra thanh kiếm, cuối cùng là gãy nát không thể nghi ngờ.

White Nights nhanh chóng lắc mình thoát khỏi lưỡi hái đâm xuống đầu mình trong gang tấc. Nó đã đánh trật sang một bên đầu của White Nights. Cô ta nhanh chóng lắc người đứng dậy mặc cho vết thương đau nhói trên người, nhưng một tay của cô ta vẫn còn đang bị Nguyệt Nha nắm lấy chưa có buông ra.

Vì lẽ đó, dù có muốn tránh thoát khỏi Nguyệt Nha thì cũng không thể.

White Nights từ bên đùi rút ra một loan đao đâm về phía Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha buông tay ra, nhưng không dễ dàng liền thoát như vậy, White Nights bị Nguyệt Nha một cước đá bay sau đó.

Máu đỏ phun ra từ miệng White Nights, trong miệng cô ta lúc này là một mùi vị tanh chát của máu để lại.

White Nights đưa tay bên hông, xương sườn của cô ta ít nhất cũng gãy vài cái.

Nguyệt Nha từ từ đi lại, bước chân không nhanh không chậm nhưng lại mang đến áp lực nặng nề.

Lưỡi hái đã ở ngay trước mặt White Nights. Giờ đây, dưới ánh nhìn lạnh lẽo đó, White Nights không hiểu...

Cô ta nhận thức được rằng người này quá mạnh đến nỗi cô ta cũng không thể đánh bại. Nhưng vì sao...vốn lúc đầu, đây mới là người bị động chờ cô ta lấy đi sinh mạng.

Một người vốn đã nhận định thua cuộc, nhưng vì sao vẫn còn đứng lên và chiến đấu.

Thứ sức mạnh mà kẻ đối diện đang sử dụng. Thứ sức mạnh quỷ dị ấy, làm sao lại xuất hiện ra. Thứ sức mạnh khiến người ta sợ hãi.

Vì cái gì, chỉ trong phút chốc mọi thứ lại thay đổi rồi.

Người này...vì cái gì lại đứng lên chiến đấu lần nữa...

Ánh mắt kia thay đổi, như hai người hoàn toàn khác nhau. Vốn ánh mắt vô cảm của White Nights đã khiến con người ta rùng mình lạnh giá, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt của Nguyệt Nha lại còn hơn như thế. Nó mang lại là vô hạn băng lãnh, cô độc, sợ hãi, khiếp đảm, khủng hoảng...

Một người không thể lý giải được tình cảm như White Nights lúc này, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

-Ngươi...vì sao lại chiến đấu...

White Nights đã trở thành người bắt chuyện trước. Không vì lý do gì cả, chỉ vì tò mò muốn một câu trả lời mà thôi.

Nguyệt Nha im lặng đứng đó, không làm gì cả, lưỡi hái cũng không vung xuống mà chỉ dừng ở đó từ lâu. Như thể, cô đang đợi lời sám hối cuối cùng của kẻ thù trước khi xuống tay.

-Tại sao lại tiếp tục đứng lên...từ bỏ...không phải sẽ tốt hơn sao...

White Nights đã nhận định mình không thể thắng, vì thế cũng buông bỏ không chống cự nữa. Đối với cô ta, cái chết không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua là kết thúc một hồi sinh mệnh mà thôi.

Thật đơn giản... Một người không có khát vọng hay ý chí sống, hay đúng hơn, chẳng có lý do để sinh tồn thì cuộc sống của họ chỉ tiếp tục trôi qua trong tẻ nhạt cho đến khi sinh mạng này chấm dứt.

Nguyệt Nha hơi rũ mắt, đôi mi dày che khuất đôi mắt kia. Sự lạnh lùng trong cái nhìn đó đã giảm bớt đi chỉ chốc lát.

Một kẻ đáng thương.

-Cô không có lí do để tồn tại. - Trước lời nói của Nguyệt Nha, White Nights hơi giật mình nhìn lên.

-Nhưng ta, có người đang đợi ta trở lại. Vì ta đã hứa, sẽ quay lại, bên họ.

Hai chúng ta tuy có ngoại hình giống nhau nhưng lại sở hữu rất nhiều thứ khác nhau.

Đã không còn là trước kia nữa rồi.

Nguyệt Nha không còn cô độc một người, bên cạnh cô có rất nhiều người quan trọng. Có rất nhiều mối quan hệ, ràng buộc chính bản thân cô.

Nguyệt Nha khát vọng được sống, mong muốn được sống, bên cạnh những người thân yêu. Một người từng trải qua cô độc, một khi có được tình yêu, sẽ không thể từ bỏ. Nó sẽ là mối ràng buộc với cuộc sống này, khiến ta không thể từ bỏ.

Nguyệt Nha đứng dậy, không bỏ cuộc là vì có lý do để tiếp tục chiến đấu và tồn tại.

Còn White Nights thì không như vậy, cô ấy chấp nhận từ bỏ vì không có lí do gì để tiếp tục cố gắng cả.

Cuộc sống chỉ có chiến đấu không ngừng. Những tháng ngày như thế kéo dài, không cảm xúc, không tình cảm, tất cả trói buộc cô chỉ là mệnh lệnh của nhà vua.

White Nights có lẽ đã cảm thấy mệt mỏi, vì mãi chiến đấu không ngừng nghỉ như vậy.

Đó là lý do họ của hiện tại khác nhau.

Nguyệt Nha chiến đấu không ngừng, cố gắng không ngừng là để tiếp tục sống, tiếp tục bảo vệ những gì trân quý đối với mình.

Còn White Nights, chiến đấu không phải vì mình, cũng không vì ai cả. Chỉ là trói buộc của mệnh lệnh, vì vậy cứ không ngừng chiến đấu, nên cũng không tha thiết gì nữa cả.

Kẻ đáng thương.

Nguyệt Nha có thể phần nào hiểu được những gì White Nights đã trải qua cho đến bây giờ, vì cô ấy giống như Nguyệt Nha kiếp trước.

Nhưng không vì thế mà Nguyệt Nha sẽ cảm thấy thương cảm mà buông tha cho White Nights. Vì cô ta là mối nguy hiểm đến những gì Nguyệt Nha đang muốn bảo vệ.

Đó là lý do Nguyệt Nha không thể buông tha vào lúc này.

Lưỡi hái lần nữa vung lên, ánh mắt Nguyệt Nha càng trở nên lạnh nhạt.

-Ta không thể bỏ qua cho cô được, vì những người bạn của ta, cái chết của cô...

Dù cho đôi tay có nhuộm sắc đỏ một lần nữa, đối với Nguyệt Nha mà nói, nó không còn là vấn đề khiến cô phải đắn đo trước an nguy của bạn bè.

-Là vì Fairy Tail!

Thịch.

Thình thịch...

Tiếng tim đập chỉ trong giây lát rõ ràng như vậy, lưỡi hái của Nguyệt Nha đã vung xuống. Nhưng nó bị bắt lại.

White Nights tay không bắt lại lưỡi hái của Nguyệt Nha, khiến cho đôi tay đó đã nhuộm sắc đỏ.

Vì cái gì...lại kháng cự? Không phải đã buông bỏ rồi sao?

Đúng là White Nights đã nghĩ chấp nhận cái chết của mình, nhưng chỉ trong giây lát, khi Nguyệt Nha nhắc đến cái tên này, White Nights đã có rất lớn phản ứng.

'Fairy Tail...'

Đầu cô ấy đau nhói, quằn quại trong cơn đau còn hơn cả vết thương xác thịt. Tiếng gầm của một con dã thú khiến Nguyệt Nha ngạc nhiên trong giây lát. White Nights bỗng vùng lên tấn công Nguyệt Nha khiến cô phải né người lùi ra sau.

'Gì vậy? Nó giống như lần trước khi cô ta nổi điên và mất bình tĩnh...'

White Nights lao tới tấn công Nguyệt Nha như một con dã thú. Nhưng nó không làm bị thương được đến cô, ánh mắt của Nguyệt Nha cũng chỉ có lạnh lẽo.

Những khi cô ta mất bình tĩnh, sức tấn công của cô ta tăng lên vượt bậc. Cả tốc độ cũng nhanh lên nhiều. Bù lại cả người cô ta lại đầy sơ hở, sức phòng thủ giảm đi, nhưng trực giác nhạy bén hơn nhiều. Cô ta tránh đòn của Nguyệt Nha theo bản năng.

Tựa như loài thú nguy hiểm vậy.

'Gì thế này, giống như một con thú sao?

Ha...thật chẳng ra làm sao.

Đã vậy hãy để ta kết thúc chuỗi ngày đau khổ này của cô nhé.'

White Nights di chuyển nhanh như một tia chớp và tấn công như vũ bão, nhưng nó chẳng là gì cả. Vì đòn tấn công của cô ta bị Nguyệt Nha bắt gọn. Nguyệt Nha di chuyển chớp nhoáng còn nhanh hơn cả White Nights, một cước đá thẳng vào bụng cô ta.

-Ư... - Tiếng rên la đau đớn nằm quằn quại trên nền đất. Đúng là thật đáng thương làm sao.

'Đây mà là mình sao?'

Ngay cả Nguyệt Nha cũng không thể tin được, cô nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Bản năng của loài thú phi thường nhạy, nó cảm thấy được sự đe dọa và áp lực từ Nguyệt Nha. Nó biết mình không phải là đối thủ nhưng mà nó không bỏ chạy.

Nó lại đứng lên.

-F...

-Hử? – Nguyệt Nha không rõ nó đang muốn nói gì.

-Fai...Tail...

-Bảo vệ...

Nguyệt Nha nhíu mày trước những từ ngữ không rõ ràng kia, nhưng vẫn nghe được lời cô ta muốn nói.

Sau đó Nguyệt Nha có chút lặng người đi. Khi cô nhìn thấy...những giọt nước mắt đang chảy...cùng với vẻ mặt đó.

Nó đánh sâu vào tâm trí của Nguyệt Nha. 'Cô ta đang khóc sao?'

Tiếng gào thét đầy đau đớn và thống khổ, bỗng nhiên xung quanh White Nights năng lượng ma thuật ngày một thịnh vượng. Nó tạo thành một thứ sức mạnh khổng lồ. Tạo thành một khối cầu ma thuật to lớn chưa từng thấy, và đương nhiên, mục tiêu của nó không ai khác là Nguyệt Nha.

Nhìn khối cầu năng lượng đó, Nguyệt Nha không khỏi khóe môi hơi cong. Đây là một đòn quyết định sao?

Nguyệt Nha nhớ ra những gì đã xảy ra, cô có một suy đoán táo bạo. Nếu như những gì cô nghĩ là đúng, cô muốn thử một lần.

Nguyệt Nha đang đánh cuộc gì đó.

Khi nhìn đến khuôn mặt với những giọt nước mắt đó, không hiểu sao, Nguyệt Nha lại cảm thấy cái nhìn khi đó thật giống khi cô muốn bảo vệ người quan trọng của mình.

Những giọt nước mắt ấy không ngừng rơi, tiếng hét đau khổ đó, Nguyệt Nha cảm nhận được hết thảy. Phải chăng vì hai người này vốn là một, nên cảm nhận được nỗi đau của đối phương hay không?

Quả cầu năng lượng đó đánh về phía Nguyệt Nha. Kéo theo đó sự tàn phá mọi thứ xung quanh. Không gian rơi vào tĩnh lặng, một thứ ánh sáng chói mắt bao phủ tất thảy.

Một vụ nổ oanh liệt được tạo ra, sáng chói cả một bầu trời, khiến những người ở cách đó rất xa cũng cảm nhận được.

Mọi thứ, tĩnh lặng.

White Nights đứng ở đó, cả người thở dốc mệt mỏi. Giờ đây cô ta chẳng còn chút ma lực nào nữa cả, cả người liền là kiệt sức.

Nhưng dù vậy, kẻ thù đã không còn...mọi thứ đã kết thúc...

Nhưng rồi rất nhanh trực giác nhạy bén liền cảm nhận được. Nguyệt Nha từ đống khói bụi xuất hiện trước White Nights, bàn tay cô đưa ra chụp được đầu của White Nights.

Một dòng quang điện bao trùm lấy đầu cô ấy.

Quả nhiên biến thành dã thú, trí thông minh cũng kém xuống. Cô ta quên mất rằng lá chắn của Nguyệt Nha vẫn còn tồn tại ở đó.

Nguyệt Nha thi triển phép thuật, một vòng tròn ma pháp hiện ra, cô đang đánh cược vào thứ này.

Một luồng ánh sáng xuyên qua, Nguyệt Nha cả người đờ đẫn. Trong tâm trí, đang xuất hiện những dòng kí ức không thuộc về chính mình.

Nó là của White Nights.

Nguyệt Nha chứng kiến tất cả ký ức chôn sâu trong tâm trí kia, ở đó cô nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời của con người này.

Trong khoảng không gian của tâm trí, những dòng kí ức của cả hai giao hòa cùng nhau. Cả kí ức của Nguyệt Nha, lẫn White Nights, nó đang hiện ra trong tâm trí hai người, từng chút một.

------------------------------------------

27/05/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro