Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Edolas 8 - Cảm xúc của mỗi người

Tách...

Âm thanh của những giọt nước, đang rơi xuống mặt đất.

Từng giọt từng giọt...tuôn chảy trên nền đất.

Một màu đỏ thẫm, như những cánh hoa hồng nở rộ, chói mắt đến cùng cực.

Nguyệt Nha đưa tay để trước ngực, bàn tay trắng nõn ấy giờ đây lại đầy sắc đỏ, rất bắt mắt. Nguyệt Nha bị thương, bị chém trúng bằng một thanh kiếm sắc bén, máu cứ không ngừng chảy ra, vết thương lại rất sâu.

Đây là một cú sốc. Nhìn máu nhuộm đỏ đôi tay mình, đó là máu của chính mình.

Thế mà Nguyệt Nha lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ.

Cũng không phải thật sự ngạc nhiên vì điều này, dù đã lâu rồi cô không bị thương đến mức này nhưng sự thật là cô đã từng phải hứng chịu nhiều vết thương còn ghê gớm hơn thế này nhiều.

Chỉ là lâu rồi mới thế này nên trong phút chốc vẫn có một chút lạ lẫm.

Đã lâu lắm rồi không cảm nhận được nỗi đau này nữa, Nguyệt Nha rất ít khi phải đổ máu. Số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Từ khi thành công kích hoạt được lá chắn, Nguyệt Nha rất ít khi phải chịu những vết thương như thế này.

Ngay cả khi không cần dùng đến nó, Nguyệt Nha cũng sẽ không bị thương được. Vì trước giờ, chưa ai làm được điều đó.

Nhưng hôm nay kẻ đó đã xuất hiện.

Nguyệt Nha hoàn toàn bị kinh ngạc trước việc lá chắn của mình bể nát như những mảnh thủy tinh khi cô ta chạm vào. Một điều mà từ trước giờ chưa từng ai làm được, chưa từng xảy ra, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Bàng hoàng, kinh ngạc không thôi.

Chỉ vì thế mà trong giây phút nguy hiểm đó cô đã không tránh được.

Lỗi này thật sự nằm ở phía bản thân Nguyệt Nha. Vì quá tự tin vào việc lá chắn sẽ không bị phá vỡ nên cô đã không nghĩ đến việc tránh né trong đầu.

Hậu quả là vết thương sâu trước ngực lúc này.

Máu cứ đổ ào ào ra.

Nguyệt Nha cảm thấy mình sẽ không bị mất máu mà chết đâu nhỉ.

Vì y phục mà cô đang mặc là một màu đen, dù máu có đang chảy, dù vết thương có sâu như thế nào cũng sẽ không thể thấy được màu máu trên nền áo này.

Bộ y phục làm từ chất liệu rất tốt và bền, có thể xem nó như một bộ giáp của Erza, có khả năng đàn hồi tốt và có thể chống lại đao kiếm. Nhưng bây giờ nó bị rách một đường lớn trước ngực, lộ ra vết thương đang rỉ máu của Nguyệt Nha.

Thanh kiếm của White Nights không thể xem thường được, nó sắc bén không tưởng. Bằng chứng là đối đầu với lưỡi hái của Nguyệt Nha rất nhiều lần nhưng nó vẫn chẳng mảy may hư tổn.

Phải thừa nhận là đối thủ không những mạnh mà còn làm cô phải bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Tuy có phần là tại bản thân Nguyệt Nha quá tự tin vào chính mình nên sự bất ngờ xảy ra đã không kịp phản ứng lại, nhưng tất cả thật sự là do bản lĩnh của đối thủ không tầm thường.

Cộp...White Nights cầm kiếm và đi đến gần Nguyệt Nha.

-Ngươi phải bị tiêu diệt...

White Nights nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nha, nếu có thể lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt thì có lẽ White Nights đã làm thế.

Vốn đó là một đòn tấn công bất ngờ và đầy dứt khoát. Nó có thể lấy mạng của kẻ thù bởi vì sự tự tin của đối thủ tin chắc rằng bản thân sẽ không bị thương.

White Nights đã ra tay mà không chút do dự.

Ngạc nhiên thay, dù bị bất ngờ trước tình huống ngoài dự kiến đó là thế. Nhưng trong gang tấc bị chém trúng thì đối thủ đã nhanh chóng phản ứng lại.

Dù vẫn bị thương vì kiếm đã chém tới da thịt, nhưng đó chỉ là một vết thương hơi nặng chứ không lấy mạng ngay sau đó được.

Kẻ thù vẫn có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Điều này thật sự làm White Nights ngạc nhiên trong nội tâm.

Chứng tỏ kinh nghiệm chiến đấu và phản xạ ngay lập tức của đối thủ không thể xem thường được.

White Nights đánh giá cao đối thủ đối diện của Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha tuy có phần kinh ngạc sau khi lá chắn của mình bị phá vỡ, nhưng mà rất nhanh cô lấy lại được bình tĩnh.

Dù bị thương và ở thế hạ phong nhưng vẫn nở nụ cười bình thản như có như không, chẳng chút sợ hãi nói.

-Chúng ta vốn không có thù oán gì sâu nặng, nhưng cô cứ muốn giết tôi như vậy. Xem ra cô rất nghe lời tên Quốc Vương đó nhỉ.

Nguyệt Nha lúc nào cũng điềm tĩnh, thấy nguy không loạn, không phải vì cô không biết sợ. Nhưng đối với những truyện này, việc đối mặt với nguy hiểm và tử vong đối với cô mà nói đã quá quen thuộc, đến nỗi cô còn chẳng có cảm giác gì với nó nữa. Chỉ còn lại sự bình thản tiếp nhận mọi thứ.

Nói sao nhỉ. Tạm thời thua trận chứ không thua thế được.

-Ngươi phải bị tiêu diệt...ngươi không được phép tồn tại...

White Nights lạnh nhạt nói ra những lời đó một cách không liền mạch. Cứ như một cỗ máy bị hư đang tập nói chuyện vậy.

Nguyệt Nha chẳng sao cả mà dửng dưng hỏi.

-Cho ta biết lý do được không? Cô nhận lệnh của tên vua ấy để giết ta à?

White Nights trầm mặt và dừng lại. Thật ra nhà vua không hề ra lệnh phải truy sát và giết Nguyệt Nha cho bằng được. Nhưng...

Nhìn đối phương bất động và im lặng, Nguyệt Nha đã nghĩ rằng cô ta lại chẳng buồn trả lời, nhưng không phải vậy.

-Ngươi buộc phải chết...sự tồn tại của ngươi không được phép...xuất hiện trước mặt ta...

-Những kẻ làm ta trở nên kì lạ...đều không nên tồn tại...

Nguyệt Nha càng nghe càng chẳng hiểu gì cả, chỉ là đối phương đang dần nói nhiều điều vô nghĩa hơn mà thôi. Cô buồn cười nói.

-Thật ra cô đã đủ kì lạ rồi, ta còn chẳng làm gì mà. - Nguyệt Nha chống tay đứng dậy, đưa tay lên trước miệng vết thương. Bạch thuật trị liệu tỏa sáng ánh sáng màu lục nhạt, vết thương dần dần được khép lại.

Nguyệt Nha vốn có ma pháp trị thương, nhưng với vết thương nặng như thế này, cần có một chút thời gian để trị liệu. Mà Nguyệt Nha lại không có nhiều thời gian như thế, vì vậy trước tiên chỉ có thể cầm máu.

White Nights nào để Nguyệt Nha dễ dàng hồi phục như thế, vừa thấy Nguyệt Nha đang trị thương liền lao đến tấn công không nói nhiều.

Hai bên chẳng ai nhường ai, mỗi lần tấn công đều không hề do dự hay nhẹ tay. Cuộc chiến ngày càng ác liệt hơn.

Nhưng Nguyệt Nha đã rơi vào thế bị động hơn, White Nights luôn tấn công mạnh mẽ mà Nguyệt Nha chủ yếu chỉ là né tránh và cản đòn.

Có lẽ vì vết thương trên người ngày một xấu đi hay là vì...cô vẫn chưa quyết định ra tay?

Nguyệt Nha không hề bị ảnh hưởng sau vụ việc lá chắn bị phá hủy.

Nhưng Nguyệt Nha lại đang chần chờ. Đó lúc nào cũng là khuyết điểm của cô.

Cô không hề quyết đoán mà luôn thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí khi đối mặt với những trường hợp như thế này.

Bản thân Nguyệt Nha cũng biết đây là một điểm yếu của mình. Thật ra cô không mạnh mẽ như những gì vẫn luôn thể hiện trước mặt mọi người.

Mọi người tin rằng Nguyệt Nha rất mạnh và cô đã thể hiện để đáp lại điều đó.

À, đã có lúc cô không có những điểm yếu tình cảm này. Quyết đoán đến tàn nhẫn và lạnh lùng.

Phải rồi, lúc đó cô mới thật sự là mạnh đến mức vô tình.

Giờ thì cô không như thế, đã thay đổi rồi.

Không phải vì cô không nhớ chuyện trước kia nữa mà là vì một lý do khác.

Từ khi cô học được cách yêu, học được cách trân trọng và học được cách bảo vệ. Cô luôn trân trọng những người mình yêu thương, luôn yêu quý cuộc sống được ban tặng và muốn bảo vệ những thứ mà mình yêu quý.

Cô không phải là người cho đi, mà ngược lại, cô luôn nhận được tình yêu thương của mọi người. Vẫn luôn là người được che chở và bảo vệ.

Hiểu được giá trị của cuộc sống. Vốn sinh mạng đã kết thúc này lại có thể lần nữa được sống, được yêu và biết yêu, được bảo vệ và đi bảo vệ.

Cuộc sống mới này đem lại biết bao điều kỳ diệu, biết bao niềm vui và hạnh phúc.

Chẳng có ngôn từ nào thể hiện được tất cả những điều này, chẳng có câu chữ nào tả lại hết những cảm xúc này. Cũng chẳng có bất cứ thứ gì có thể lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm đã từng trải qua. Nhưng mọi thứ, tất cả...đều đang được hòa trộn trong thân xác này, linh hồn này, kí ức này, tình cảm này.

Vì cuộc sống này đem lại biết bao điều tốt đẹp, vì được sống và được yêu, cô luôn nhắc nhở mình phải trân trọng sự sống. Cuộc sống của mình và của những người khác, kể cả kẻ thù của cô, người muốn giết cô.

Cô không phải là thánh mẫu, nhưng cũng là con người. Việc lấy đi sinh mạng của một ai đó không phải là điều dễ dàng.

Mọi người gọi cô là Tử Thần, nhưng sự thật, cô chẳng thể lấy đi được mạng sống của bất kỳ ai.

Không phải là không làm được, mà là không thể...Đó là những gì cô và mọi người ở Fairy Tail đã có được.

Cô không còn là con người có thể lạnh lùng xem sinh mệnh của một ai khác thành thứ không đáng kể.

Nhân từ không xấu, lương thiên không sai, nhưng cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng.

Để được sống, buộc chúng ta phải tìm mọi cách sinh tồn. Sau cùng thì dù mạnh hay yếu thì vẫn phải tìm cách để sống.

Hãy cứ đi theo những gì con tim mách bảo, những gì bạn cho là đúng.

Nhưng chí ít, hãy cố gắng hết mình vì quyết định của bạn. Và cố gắng trân trọng người khác cũng như cách bạn yêu chính bản thân mình.

Nguyệt Nha của bây giờ là thế, đã thay đổi rất nhiều, trải qua rất nhiều và cũng nhận ra rất nhiều.

White Nights thì không như vậy, ở một số điểm nào đó cô ấy khác hẳn Nguyệt Nha.

White Nights không hề chần chừ hay do dự khi phải lấy đi mạng sống của một ai đó mà cô cho là kẻ thù và cần phải loại bỏ. Không giống như Nguyệt Nha lúc này vẫn đang chần chừ có ra tay lấy đi sinh mệnh của kẻ muốn giết mình không, White Nights tin chắc rằng mình cần phải xóa bỏ sự tồn tại của người này ra khỏi thế giới của mình.

Vì kẻ này đã tác động đến con người của cô. Chỉ với vài câu nói, lòng ngực của cô lại nhói lên, cảm giác đau đớn và không kiểm soát được chính mình.

Điều đó thật không tốt một chút nào.

Vốn White Nights không có cảm xúc, nhưng những cảm giác kia đã xuất hiện. Cô là người thiên về lý trí và không cần tình cảm. Sự xuất hiện của cảm giác không tên đó, rất kì lạ...

Nhưng sự xuất hiện của nó không làm White Nights cảm thấy vui sướng hay thích thú, ngược lại cô muốn xóa bỏ nó và không cần đến. Vì vậy cô quyết định phải kết thúc nó bằng cách xóa bỏ đi nguyên nhân dẫn đến nó, chính là Nguyệt Nha.

White Nights lúc này là một con người cô độc, cuộc sống của cô chẳng có gì, chẳng yêu thích thứ gì, chẳng quan tâm việc gì. Chẳng khác gì một con búp bê vô cảm.

Đối với cô mà nói, tình cảm là một thứ xa vời và khó hiểu, cô cũng chẳng muốn hiểu.

Cô không yêu ai, cũng không quan tâm đến sự sống của ai cả, vì vậy cô không hề trân trọng hay muốn bảo vệ thứ gì cả.

Một con người không biết yêu, không được yêu, không cần đến tình cảm, không có hạnh phúc hay niềm vui, chẳng có ai để bảo vệ, ký ức cũng không có. Tất cả chỉ là mệnh lệnh được áp đặt và nghe theo.

Người như vậy, liệu có còn là một con người không?

Chính vì vậy, con người này thật đáng thương trong cảm nhận của Nguyệt Nha.

Đáng thương hệt như cô của ngày trước.

Nguyệt Nha nghĩ.

Có lẽ cô ấy ở trong quá khứ không phải là một người như vậy, cô ấy cũng biết yêu và được yêu, cũng có thứ muốn bảo vệ và có những kỉ niệm vui buồn.

Nhưng cô ấy của hiện tại, những thứ đó đã không còn. Tất cả đã bị chôn vùi và chẳng còn bất cứ thứ gì sót lại.

Với ý niệm chỉ muốn giết người. Cô ấy giờ như một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh giết người.

Nhưng vẫn có thứ khác biệt mọi khi.

Đó không phải là một mệnh lệnh từ nhà vua, nhưng White Nights vẫn muốn giết Nguyệt Nha. Tất cả là vì người này, đã đánh thức thứ gọi là cảm xúc trong cô ấy.

Tuy Nguyệt Nha không thể dùng được lá chắn. Nghĩ có dùng cũng sẽ bị phá vỡ khi White Nights chạm vào. Nhưng Nguyệt Nha vẫn có thể dùng được ma thuật. Và một điều nữa, Nguyệt Nha nhận ra rằng lá chắn vẫn sẽ được kích hoạt nếu White Nights không chạm vào, có nghĩa là chỉ khi White Nights không chạm vào nó, Nguyệt Nha vẫn sẽ được bảo vệ.

Vì vậy thay vì cận chiến, Nguyệt Nha đã đánh tầm xa bằng ma thuật.

Hàng loạt thanh kiếm được tạo ra bằng ma thuật, phát sáng trên bầu trời như những vì sao. Nguyệt Nha phát động tấn công ngay lập tức.

-Đi nào, những thanh kiếm của ta!

Như một cơn mưa ánh sáng, đổ xuống như vũ bão, lao thẳng về phía White Nights như những mũi tên bắn ra khỏi dây, mạnh mẽ và rực rỡ.

Nhưng một lần nữa lại thoát ly khỏi những suy tính của Nguyệt Nha. White Nights không tránh né, cũng không huy động ma thuật hay dùng kiếm đỡ lại. Cô ta chỉ đưa tay ra phía trước, những thanh kiếm đâm về phía White Nights, khi gần chạm đến cô ta đều sẽ tan biến như khói bụi, ngay trước mặt cô ta.

Nguyệt Nha không khỏi ngỡ ngàng...cô ta không chỉ phá hủy lá chắn của Nguyệt Nha, mà còn có thể làm biến mất đi ma thuật.

Hay nói đúng hơn, bất cứ thứ gì cô ta chạm vào đều sẽ biến mất, vì vậy tất cả ma thuật đều biến mất khi trước khi chạm đến cô ta. Nhưng lá chắn của Nguyệt Nha không phải là ma thuật hay thứ gì đó liên quan đến phép thuật, đó là siêu năng lực nhưng vẫn bị phá hủy.

Nguyệt Nha đã thử tấn công rất nhiều lần bằng ma thuật, nhưng tất cả đều tan biến khi chạm đến White Nights. Và cả khi cận chiến, lá chắn của Nguyệt Nha bị phá hủy khi cô ta chạm vào, sau đó liền bị tấn công bằng ma thuật khi lá chắn bị phá hủy.

Nguyệt Nha đúc kết ra một điều, White Nights có thể làm biến mất ma thuật, nhưng vì lá chắn không phải là phép thuật nên thay vì biến mất, nó bị phá hủy. Ngoài ra thứ năng lực này của cô ta không có tác dụng với thứ gì khác ngoài ma thuật nữa.

Nhưng tất cả những điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha không thể dùng lá chắn bảo vệ mình khỏi những đòn tấn công của White Nights, cũng không thể dùng ma thuật đánh với White Nights. Mọi thứ đều bị vô hiệu hóa trước White Nights.

Thứ làm được điều đó chính là chiếc nhẫn mà cô ta đeo trên tay trái của mình. Có lẽ đó là một đạo cụ ma thuật có thể vô hiệu hóa mọi thứ sức mạnh, và ở tay còn lại, một chiếc vòng ma thuật có thể sử dụng ma thuật để tấn công.

Điều đặc biệt là nó không chỉ dùng được ma thuật một nguyên tố mà có thể dùng đến bốn, Đó là Thủy, Hỏa, Thổ và Phong.

Cùng với kiếm thuật thành thạo điêu luyện, dường như mọi thế chủ động đều ở phía White Nights.

Nguyệt Nha không dùng được ma thuật tấn công, cũng không thể kích hoạt lá chắn khi ở gần White Nights, rơi vào thế bị động không lối thoát.

Nguyệt Nha lần đầu tiên cảm thấy cạn lời với tình cảnh bi đát như hiện tại.

Cô nên làm gì đây? Phải nói đối thủ quả nhiên cũng là 'Nguyệt Nha', mạnh đến mức khó nói nên lời?

Trận chiến nghiêng về một phía.

***

Trong khi đó, ở một nơi khác, tàn tích thủ đô Extalia.

Nơi này cũng đang diễn ra một trận chiến vô cùng ác liệt giữa hai nữ chiến binh tóc đỏ. Giữa hai con người có cùng cái tên Erza, đó là Scarlet và Knightwalker.

-Vòng Thiên Đàng, Tam Kiếm! - Erza trong bộ giáp Thiên Thần huy động những thanh kiếm của mình tấn công kẻ thù.

-Lỗ Trọng Trường. - Knightwalker cũng không yếu kém, với ngọn giáo biến hóa trong tay, một quả cầu ma thuật đen tấn công.

Hai chiêu thức va chạm nhau tạo vụ nổ lớn.

Knightwalker nhanh chóng đổi ngọn giáo thành song thương Hỏa Băng, tấn công Erza bằng lửa và băng. Erza cũng nhanh chóng đổi chiến thuật, hoán phục thành bộ giáp Sao Mai, dùng Thiên Quang Trảm để đánh trả.

Nhưng Knightwalker cũng không kém, cô ta cũng nhanh chóng biến đổi ngọn giáo. Chém đứt cả ma thuật của Erza và sau đó đánh trả một đòn trong khi Erza đang còn ngạc nhiên.

Bất cẩn, Erza ngã xuống trượt trên mặt đất.

Knightwalker thừa thế xông lên đâm ngọn giáo về phía Erza, nhưng Erza không hề hoảng hốt hay lo lắng mà nhanh chóng hoán phục. Dùng chân cầm kiếm đỡ lại ngọn giáo của Knightwalker khiến cô ta cũng ngạc nhiên không kém.

Nhờ vậy mà Erza nhanh chóng ổn định và đứng lên chiến đấu với Knightwalker.

Sức mạnh dữ dội từ hai người họ tạo ra những vụ nổ lớn. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng trường kì, cả hai đều có dấu hiệu thấm mệt và bắt đầu thở dốc nhưng không hề lơ là cảnh giác với đối phương.

-Có vẻ như ngang sức nhỉ.

-Ngang sức sao? Ngươi lầm rồi. Ngươi chưa thấy được hình dạng tối cao cuối cùng của Thánh Thương Giới Luật mà. - Sự tự tin của Knightwalker khiến Erza cảnh giác, chiếc thương của Knightwalker lần nữa biến đổi.

-Thánh Giáo Rayelt! Một cây thương thánh được rèn bởi bậc thầy bậc nhất của Edolas. Đòn tấn công của nó mang một sức mạnh hủy diệt mà vạn vật phải khiếp sợ. - Knightwalker vô cùng tự tin vào vũ khí cuối cùng của mình.

Erza cũng không hề nao núng, cô hoán phục một lần nữa. Trang bị một bộ áo giáp mới trên người.

-Armadura Fairy! Fairy Armor! Lý do vì sao bộ giáp này mang tên hội thì không cần phải nói nữa.

Erza Edolas cười nói.

-Ý mi đây là pháp thuật mạnh nhất sao? Thú vị đấy.

Cả hai bên đều lao vào chiến đấu, dùng toàn bộ sức mạnh ma thuật mà mình có để tấn công toàn lực vào đòn đánh quyết định này.

Sự mãnh liệt và dữ dội của hai người này, cùng ý chí kiên cường và sức mạnh khủng khiếp, một vụ nổ lớn làm phá hủy cả hòn đảo là tàn tích thủ đô của Extalia.

Cuộc chiến của hai nữ chiến binh mạnh nhất, vô cùng khốc liệt.

Hai người bất phân thắng bại, áo giáp và ngọn giáo đồng thời bị vỡ nát. Hòn đảo cũng chỉ còn là một mảnh nhỏ và không thể nổi lên được nữa mà rơi xuống, và cả hai người cũng chẳng còn chút ma thuật nào.

Nhưng không vì vậy mà cuộc chiến dừng lại, Erza nhanh chóng tiến lên đấm vào mặt Knightwalker và tấn công bằng võ thuật của mình.

Knightwalker thì bị bất ngờ vì Erza dù không còn ma lực nhưng vẫn muốn đánh nhau tiếp tục. Knightwalker đáp trả lại Erza bằng một cú khác vào mặt.

-Tại sao ngươi...- 'Vẫn còn muốn tiếp tục chứ...'

-Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu Knightwalker! – Erza lao tới và hét lên như thế.

-Grừ...Ta không thể thua được, vì mục tiêu năng lượng vĩnh cửu!

Knightwalker nện đầu Erza xuống đất, nhưng Erza vẫn không hề chấp nhận nói.

-Sự vĩnh cửu mà ngươi tôn sùng, ngươi có biết đã bao nhiêu người phải ngã xuống vì nó chưa?

Erza lật ngược lại tình thế, đá ngược lại Knightwalker ra sau. Tiếp tục nói.

-Cướp đi bằng bạo lực, cướp đi bằng hăm dọa! Ghét bỏ mọi thứ, tiêu diệt kẻ khác! - Erza kể ra từng tội lỗi của họ, nhưng Knightwalker cũng không chịu thua phản bác.

-Đó là bản chất của con người!

Hai người cùng đứng lên nhưng Erza đã tấn công trước, đấm thẳng vào Knightwalker.

-Con người phải biết yêu thương lẫn nhau! Họ là chỗ dựa cho những thứ cần được bảo vệ! Họ vung gươm chống lại những kẻ làm nước mắt phải đổ! Ngươi không nghe thấy tiếng oan thán của thế giới này hay sao Knightwalker?

Knightwalker không khỏi kinh ngạc, vì những lời Erza nói.

...

"Thế giới này đang dần thay đổi, người dân nơi này đang than khóc vì điều đó."

"Việc cướp đi thứ của người khác không thể khiến ta hạnh phúc hơn được đâu. Kế hoạch này vốn không nên được đề cập đến, nó chỉ khiến tiếng oan than nhiều hơn mà thôi!"

Trước lời nói bình thản nhưng đầy kiên định chắc chắn của người đó, Erza Knightwalker đã không thể không phản bác lại

"Vì thế giới này đang dần suy tàn, nên ma thuật vĩnh cửu là cần thiết để cứu rỗi điều đó. Cậu phải hiểu điều này hơn ai khác chứ, Nguyệt Nha!"

Người đó nhìn Erza Knightwalker bằng gương mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo chút gì đó. Một cảm xúc mà khi đó Erza Knightwalker không thể thấu hiểu.

"Tôi hiểu...nhưng đó không phải là tất cả. Nhà vua không nghĩ đến thứ sức mạnh cướp đi của người khác đó phải hi sinh biết bao nhiêu sinh mạng của biết bao nhiêu người. Ông ấy hoàn toàn bỏ qua điều đó và chỉ muốn có được sức mạnh mà thôi. Đó là một việc làm sai trái mà tôi không thể chấp nhận được."

Erza Knightwalker không thể hiểu được. Từng lời mà người đó nói trước mặt cô ta.

"Cậu...cậu cũng là người của hoàng gia cơ mà! Một người nắm giữ địa vị cao như cậu, sao cậu lại chống lại đức vua của mình chứ?"

Một người trung thành như Erza Knightwalker không thể tìm ra được lý do vì sao một người lý trí và được bao người ngưỡng mộ lại đứng lên bác bỏ ý định của nhà vua mà đáng ra phải thề nguyện trung thành và nghe theo.

"Con người sinh ra là để yêu và được yêu, dù là ai cũng vậy thôi."

Người đó nhìn về phía Erza Knightwalker. Ngay thời điểm đó Erza Knightwalker đã nhận ra có một nỗi buồn khó diễn tả trong ánh mắt đó khi nhìn về phía mình.

Người đó quay đầu đi và nói.

"Tôi đã không còn là người của hoàng tộc từ khi đó rồi. Tôi ở đây, chiến đấu là vì những người dân, vì hạnh phúc của mọi người, để không có bất kì nước mắt nào phải rơi từ họ nữa. Đó mới là hạnh phúc chân chính mà chúng ta phải hướng tới. Không phải là cướp đoạt, hăm dọa, hay tiêu diệt kẻ khác."

Người đó đã rời đi, bỏ lại mọi quyền lực và địa vị vốn có của bản thân. Bỏ đi và cũng từ bỏ người bạn từ nhỏ từng vui đùa, cười nói cùng chung chí hướng, vì Vương quốc này.

-Nguyệt Nha!

...

Knightwalker cắn răng, trong phút chốc ký ức ngày đó lại hiện ra. Khi người đó đi rồi, lần tiếp theo họ gặp lại thì đã trở thành kẻ thù.

Họ đối đầu nhau, ở hai bên mặt trận khác nhau, hai ý kiến khác nhau.

Ngày mà họ chiến đấu với nhau, cũng là ngày cô ta phải thừa nhận mình đã bị phản bội và bỏ rơi bởi chính người mà cô ta tin tưởng nhất.

-Mi thì biết cái gì chứ, ta nghe thấy tiếng rên đó chứ, còn rõ hơn cả mi rất nhiều!

Erza Knightwalker lao lên và đáp trả lại.

-Pháp thuật đang cạn kiệt, đó là lý do vì sao...

-Đó không phải điều ta muốn nói! Ý ta là mọi thứ trên thế giới này!

Erza hét lên và nói ra lời bản thân muốn. Erza Knightwalker nghiến răng hét lên.

-Thế giới này đang suy tàn! Nó suy tàn là vì pháp thuật đang cạn kiệt! Một người ngoài cuộc như ngươi làm sao hiểu được! Tại sao? Tại sao cả ngươi và người đó lại có thể... sao các người không chịu hiểu điều đó!

Erza Knightwalker tức giận mà không ngừng vung đấm về phía trước.

-Sự lo lắng, sự sợ hãi khi không còn phép thuật, ngươi không hiểu được điều đó!

Cô ta như hét lên.

-Nhưng cả cậu ấy cũng chối bỏ nó! Tại sao chứ hả! Cậu ta phản bội Vương quốc này và phản bội niềm tin của ta để đi theo cái lí tưởng ngu ngốc đó. Tại sao chứ?

Knightwalker không ngừng đánh về phía Erza, như để trút sự tức giận và phẫn uất của mình.

-Ta...ghét phải nói điều này. Nhưng ta không thể chấp nhận được!

Cô ta vung đấm thật mạnh đấm vào mặt Erza.

-Tại sao ngươi, chúng ta đều cùng là Erza. Nhưng tại sao cậu ấy và ngươi lại có thể tin tưởng và thấu hiểu nhau được như vậy. Trong khi ta lại là người bị phản bội và bị bỏ rơi chứ!

Erza Knightwalker, người bị bỏ lại và tin rằng mình bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng nhất.

Họ đã từng cùng cười đùa cùng luyện tập để ngày một mạnh hơn vì bảo vệ Vương quốc này. Họ đã từng là những người bạn tốt nhất của nhau và kề vai chiến đấu vì có chung một lý tưởng.

Vì đất nước này.

Chỉ cần họ tiếp tục chiến đấu cùng nhau thì họ là mạnh nhất, không gì cản được.

Rồi khi có giải pháp để sự phồn vinh ma thuật kéo dài mãi mãi thì đã có sự rạn nứt. Người đáng lẽ phải lên tiếng ủng hộ vì sự phồn vinh thịnh vượng của vương quốc này lại quay lưng với nó.

Người mà cô ta vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ. Thế nhưng lại đi ngược lại với lý tưởng mà họ cùng nhau tạo dựng.

-Tại Sao Hả? Chúng ta không thể sống sót nếu không có nguồn năng lượng vĩnh cửu! Ngươi biết không!

Erza bắt lấy tay của Knightwalker đang đấm về phía mình. Ánh mắt kiên cường mạnh mẽ xoáy sâu vào gương mặt phẫn uất và đau khổ kia.

-Chúng ta vẫn đang sống, đúng chứ? Ngay tại lúc này! Chúng ta không còn phép thuật nhưng nhìn xem! Chúng ta hết phép thuật từ đời nào rồi. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn sống!

Erza hét lên như thế, đem hiện thực trước mặt ra đối diện với Erza Knightwalker.

-Chúng ta phải vượt qua sự yếu đuối, đó chính là ý nghĩa của việc được sống!

-Mỗi người đều có một quyết định cho riêng mình. Không phải ngươi và cậu ấy là bạn của nhau sao? Là bạn bè, không phải ngươi chỉ ích kỷ đòi hỏi đối phương phải lựa chọn mình, mà phải biết sẻ chia và thấu hiểu cho nhau.

Erza nói đầy chắc chắn.

-Nghe đây Erza, bên trong ngươi cũng có ác tâm, khuyết điểm, tham vọng. Cho nên ngươi cũng có trái tim dành cho sự yêu thương. Chính tình cảm của ngươi dành cho cậu ấy đã nói lên điều đó! Hãy lắng nghe đi, ngươi sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.

-Hãy nói bằng chính cảm xúc thật của mình! Ngươi muốn nói điều đó với cậu ấy đúng không?

Dù không biết tường tận mối quan hệ của họ nhưng Erza tin rằng đã là bạn bè của nhau thì chí ít họ đã có một mối liên kết đặc biệt.

Cũng là Erza và cũng là Nguyệt Nha. Vì thế Erza tin rằng dù là những con người khác nhau nhưng họ vẫn giống nhau.

Erza vẫn là Erza và Nguyệt Nha vẫn là Nguyệt Nha.

Họ là bạn! Không phải là kẻ thù!

-Ngươi không cô độc, ta tin chắc rằng cậu ấy không hề bỏ rơi ngươi. Chẳng ai có thể xóa bỏ mối liên kết của ngươi và cậu ấy.

-Nguyệt Nha mà ta biết. Nguyệt Nha mà ngươi đã tin tưởng. Ta tin chắc điều đó. Vì chúng ta đều là Erza. Vì đó là người bạn quan trọng nhất của chúng ta, người mà chúng ta vô cùng yêu quý.

Knightwalker nhìn gương mặt giống như mình đó, nhưng ánh mắt kia lại đầy niềm tin và mạnh mẽ, sự kiên cường và ý chí mãnh liệt.

Cô ấy hoàn toàn tin tưởng, trái tim đó mạnh mẽ và đầy ắp sự ấm áp.

'Erza đây sao? Mình đây ư?'

Erza bất ngờ nhìn Knightwalker, gương mặt buồn bã và những giọt nước mắt đã rơi xuống không kiềm được, hai người cứ vậy mà rơi xuống mặt đất.

Hai người ngã xuống cùng hòn đảo, cả hai đã quá mệt mỏi đến nỗi không thể cử động được nữa.

-Ta không còn sức để cử động được nữa rồi.

-Nhưng ngươi vẫn sống.

-Ta không thể đánh bại được ngươi, ngươi thắng rồi Scarlet.

-Có chuyện thắng thua nữa sao? Chúng ta đều là Erza mà!

-Vậy sao...

Erza Knightwalker nhìn bầu trời đêm đầy sao đó.

'Ta đã thua rồi...ta thua chính bản thân ta.

Có lẽ lời ngươi nói là đúng Scarlet.

Ta muốn nói ra những cảm xúc này với cậu ấy...Ta muốn được gặp lại cậu ấy, nghe cậu ấy gọi tên ta, một lần nữa...'

A, giờ thì Erza Knightwalker đã nhận ra một điều. Từ trước đến nay cô ta chưa từng nói ra cảm xúc của mình đến với người đó. Cũng chưa từng hỏi đến cảm xúc của người đó.

Chưa từng cố thấu hiểu vì sao người đó lại như thế mà chỉ chất vấn vì sao người đó lại không đi chung con đường với mình.

Giờ thì cô ta cũng đã hiểu ra.

Sau tất cả, đến tận bây giờ thì thứ cô ta muốn chỉ có một thôi.

Cái tên này... Người đó sẽ cất lên tiếng gọi một lần nữa.

'Đó luôn là cảm xúc của ta, nó không hề thay đổi. Từ ngày đó đến bây giờ, tất cả những gì ta chờ đợi, chỉ là để nghe cậu ấy gọi tên ta mà thôi.'

Khi Nguyệt Nha gọi tên Erza.

'Giây phút đó, thật hoài niệm, như những ngày tháng trước đây, khi chúng ta còn nhỏ, giây phút vô tư ấy, chúng ta đã cùng cười, cùng nói, cùng chơi đùa với nhau.'

Những ký ức về một thuở cùng bên nhau, có tiếng cười có tiếng tranh cãi, hiện lên như gợi nhớ về một thời từng rất tốt đẹp.

'Giá mà có thể quay lại những khoảnh khắc ấy, chỉ một lần thôi cũng được...

Ta muốn nghe lại âm thanh ấy...'

"Erza!"

'Nguyệt Nha...'

----------------------------------------------

Hôm nay ta rất vui vì sau những tháng ngày chờ đợi cuối cùng ta cũng được nghe những bài hát mà ta muốn nghe từ những người mà ta hâm mộ!

Nổi hứng lên viết cho mọi người đọc chương mới này!


19/05/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro