Chương 41: Edolas 4 - Giây Phút Cuối Cùng
Hãy Vote cho ta, để có động lực thúc đẩy...
--------------------------------------------------------
-Có thể chuyện ngài nói là đúng, hoặc ít nhất là vậy. Nhưng còn...chuyện ngài giúp những kẻ xâm nhập thì ngài sẽ giải thích như thế nào?
Erza Edolas lạnh lùng nói một cách chắc chắn, Nguyệt Nha không thể ngờ được cô ta lại biết được chuyện này. Chuyện lúc nãy cô ta đã thấy được gì rồi. Xem ra lần này không thể chối cãi được gì nữa.
Lúc đó vốn định tung hỏa mù làm hạn chế tầm nhìn của cô ta để có thể dễ dàng hành động hơn, nhưng không ngờ lại...
-Xem ra cậu nhìn thấy rồi nhỉ. - Nguyệt Nha cũng không dấu diếm gì nữa, rất bình thản thừa nhận.
Nghe lời này, sắc mặt Erza Edolas tối sầm xuống, cô ta nghiến răng tức giận nhìn Nguyệt Nha hét lên.
-Tại sao! Tại sao cậu lại giúp bọn chúng? Cậu lại muốn phản bội tôi một lần nữa sao Nguyệt Nha!
Lời nói chứa đầy sự phẫn nộ và nỗi buồn khó mà lý giải.
Nguyệt Nha sững sờ nhìn người trước mặt với vẻ mặt tức giận nhìn mình, ánh mắt kia lại phản ánh sự tức giận và...bi thương.
Trong phút chốc, cô cứ tưởng người đang đứng trước mặt mình là Erza của Trái Đất.
Thật sự...rất giống.
Nhưng hiểu được hai người đó không phải là cùng một người, người trước mặt cũng không phải là người đồng đội mà cô biết. Nguyệt Nha khẽ nhếch môi cười, điều đó làm Erza thoáng chút ngạc nhiên.
-Phản bội sao...ta không hiểu ngươi đang nói gì.
Nguyệt Nha nói xong lời này, còn chưa để Erza Edolas kịp làm gì, Nguyệt Nha đã nhanh chóng bắt lấy ngọn thương đang kề vào cổ mình và tiến lên.
Erza Edolas bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nhưng Nguyệt Nha vẫn nhanh hơn thoát khỏi giam cầm của cô ta. Nguyệt Nha nhìn Erza Edolas khẽ cười.
-Vì đơn giản, chúng ta chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt cả. Ta ở đây, chỉ để cứu đồng đội của mình thôi.
Nghe Nguyệt Nha nói như vậy, phút chốc sự tức giận của Erza Edolas lên cao. Cô ta vô cùng tức giận và lao lên tấn công Nguyệt Nha.
-Nguyệt Nha!
Erza hét lên và lao đến, giơ cao ngọn thương trong tay và đâm xuống. Nguyệt Nha nhếch môi khẽ cười, xoay người tránh đi trong gang tấc. Ngọn thương mạnh mẽ đâm xuống mặt đất tạo thành một cái hố to lớn. Nguyệt Nha xoay người lại tấn công cô ta bằng một cú đấm nhưng Erza Edolas cũng không kém, nhanh chóng tung cước cản lại.
Cả hai đồng thời tách ra, Nguyệt Nha khẽ cười. Đối diện gương mặt nở nụ cười đó, Erza Edolas siết chặt ngọn thương trong tay. Hai người đối mặt nhìn nhau.
Binh lính xung quanh không hiểu gì cả, họ chỉ biết bỗng nhiên hai người này lại lao vào đánh nhau, khiến họ bối rối vô cùng.
-Lucy, Happy, Carla! Tôi sẽ ở lại đây giữ chân họ, mọi người mau tiến lên cứu Natsu và Wendy nhanh đi.
Nguyệt Nha lên tiếng nói, ba người Lucy nghe vậy cũng biết kế hoạch không thành công, không còn cách nào khác là lao ra chạy như điên về phía tầng hầm phía trước.
Erza Edolas thấy vậy muốn cản lại, cô ta tung đòn đánh ma thuật về phía họ nhưng nó đã bị Nguyệt Nha ngăn cản.
Lucy chạy đi còn quay đầu lại hét lên.
-Chị Nguyệt Nha, chị nhất định phải cẩn thận đó!
Nguyệt Nha không nói gì chỉ khẽ cười, cô đưa tay dựng thẳng ngón tay lên trời. Lucy nhìn thấy nó thì khẽ cười, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
-Các ngươi! - Erza tức giận hét lên, ra lệnh cho quân lính cùng xông lên. Bọn họ cũng hiểu được phần nào tình hình, cũng lao lên tấn công Nguyệt Nha.
...
Quân lính nằm rải rác trên mặt đất, bây giờ chỉ còn hai người đối mặt với nhau.
Erza Edolas ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm Nguyệt Nha. Trong khi đó Nguyệt Nha đứng đối diện cô ta, áo choàng màu đen khẽ lay động, nụ cười nhạt trên khóe môi vẫn chưa bao giờ biến mất.
Chứng kiến nụ cười nhạt như có như không đó, nó thể hiện sự tự tin của người trước mặt.
-Nguyệt Nha! - Erza Edolas lao lên tấn công với ngọn giáo trong tay. Nguyệt Nha vẫn cứ bình thản thong dong mà để cô ta lao tới. Ngọn giáo mạnh mẽ đánh xuống, tiếng va chạm vang lên, tóe lên từng tia lửa điện.
-Cái gì...
Erza Edolas không khỏi kinh ngạc, ngọn giáo của cô ta không thể tấn công tới người Nguyệt Nha mà nó...dừng lại giữa không trung! Như có một cái gì đó cản lại giữa họ, không cho phép ngọn giáo đó đi qua.
Erza nhảy bật ra sau thận trọng nhìn Nguyệt Nha. Nguyệt Nha vẫn cứ chỉ cười không nói gì cả.
Nhiều lần sau đó, dù Erza Edolas có tấn công như thế nào, bằng cách nào, dùng cái gì thì cũng không thể nào chạm đến người của Nguyệt Nha. Có một vật gì đó cản lại tất cả, như thể có một vòng chắn ở đó, bảo vệ Nguyệt Nha khỏi mọi đòn tấn công từ vật lý đến ma thuật.
-Không thể tin được, cái quái gì đang diễn ra kia chứ!
Trong khi Erza Edolas nỗ lực tấn công thì Nguyệt Nha cũng rất thản nhiên đón nhận. Vẫn là nụ cười bình thản tự nhiên đó.
Nguyệt Nha nói.
-Cô cũng nhận ra rồi đúng không, mọi đòn tấn công của cô không thể chạm đến ta. Hay nói cách khác, cô không có cơ hội thắng ta đâu.
-Cái đó là thứ gì chứ, tại sao ngọn giáo của ta không thể đâm xuyên qua nó?
Đó là lần đầu tiên Erza Edolas thấy một thứ kỳ lạ như thế, không có hình dạng cũng không thể nhìn thấy nhưng lại dễ dàng cản lại mọi đòn tấn công của đối thủ.
-Đương nhiên là không thể, vì đây là khả năng đặc biệt của ta. Mọi thứ trên đời này không thể chạm đến ta nếu không xuyên qua nó.
Nguyệt Nha tự tin nói như trả lời cho sự thắc mắc của người đối diện.
-Lá chắn tuyệt đối.
Erza thận trọng quan sát từng cử chỉ một của Nguyệt Nha, ngay cả cử động nhỏ nhất cũng không lọt qua khỏi mắt của cô ta. Erza vẫn đang tìm cách để có thể tấn công đến người Nguyệt Nha, nhưng có vẻ mọi cách đều không hữu dụng.
Nguyệt Nha đang tranh thủ kéo dài thời gian ở đây, không chỉ để ngăn Erza Edolas mà còn ngăn cả những kẻ khác có ý định đến chỗ này để nhóm Lucy dễ bề hành động.
-Cô cũng đã biết rồi đấy, cô thậm chí còn không thể chạm đến ta.
Nguyệt Nha một lần nữa cản lại ngọn thương của Erza Edolas rồi nói tiếp.
-Nhưng ta hoàn toàn có thể tấn công được cô, mọi thứ đã kết thúc ngay trước cả khi nó bắt đầu. Cô không thể làm gì được ta, không thể đánh bại ta hay ngăn cản ta. Hãy bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi.
Nguyệt Nha không ngán đối thủ đối diện nhưng nếu có thể thì cũng không muốn đánh với người ta nếu có thể. Dù sao đó cũng là Erza của một thế giới khác.
Erza siết chặt ngọn giáo trong tay, nghiến răng thật chặt. Nguyệt Nha còn đang muốn khuyên giải cô nàng đừng tốn công vô ích thì.
-Tại sao...
-Hả?
Nguyệt Nha không hiểu đối phương muốn nói gì. Erza Edolas lại tiếp tục nói những điều khiến Nguyệt Nha cảm thấy khó hiểu.
-Tại sao...Tại sao lại phản bội lòng tin của ta!
-Ngươi cho ta hy vọng! Luôn gợi lại cho ta những kí ức của quá khứ, để ta lại hết lần này đến lần khác hi vọng vào ngươi, tin tưởng ngươi. Để rồi sau tất cả, ngươi lại chà đạp lên nó, lòng tin của ta...
Nguyệt Nha ngẩn người không biết cô ta đang nói gì, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Sao tự nhiên kể tội người ta dữ dội thế!
Ngẫm nghĩ lại, đối phương có vẻ rất kích động. Cảm xúc như thế hướng về phía mình mà không có nguyên do là bất thường.
Cô tự hỏi mình đã làm gì sai trái với cô gái này chưa nhỉ?
Cực lực hồi tưởng lại.
Về cơ bản thì hai người họ được xem như là kẻ thù nhỉ? Vì ở hai bên đối lập. Dù tự nhận cũng đã lừa dối cô gái này một chút vì để thuận tiện cho hoạt động của bản thân nhưng Nguyệt Nha tự cảm thấy nó không đến mức đối phương kích động như thế.
Làm như cô đã gây ra tội lỗi tày đình gì rồi không bằng.
Nguyệt Nha tự nghĩ về lỗi lầm bản thân có thể đã mắc phải nhưng vẫn không tài nào hiểu được.
Trong lúc đó, Erza Edolas siết chặt ngọn giáo trong tay, một lần nữa vùng lên và lao đến.
-Tại sao hả? Nguyệt Nha! - Một đòn tấn công trực diện mạnh mẽ đánh tới chỗ Nguyệt Nha. Bất giác Nguyệt Nha phải rút vũ khí trong túi ra. Một chiếc lưỡi hái khổng lồ xuất hiện cản lại đòn tấn công mạnh mẽ của ngọn giáo, những tia lửa bắn lên do va chạm mạnh mẽ.
Nguyệt Nha không khỏi ngây ngẩn.
Những giọt nước mắt chảy dài không kiềm nén trên gương mặt quen thuộc, ánh mắt đầy tức giận và biểu cảm đau khổ kia.
Dù biết đối phương không thể nào là Erza mà mình biết được nhưng một lần nữa, Nguyệt Nha đã lầm tưởng đối phương thành người bạn thân quen nhất của mình.
Một người có vẻ ngoài y hệt như Erza, từ khuôn mặt đến giọng nói và cả cái tên. Một người như thế gọi tên Nguyệt Nha và rơi nước mắt.
Cái cách mà cô ta gọi tên Nguyệt Nha nó rất lạ.
Vì cách gọi quá đỗi thân quen. Như thể cái tên đó đã được cô ta gọi không biết bao nhiêu lần.
Khác hẳn lúc cô ta kính cẩn gọi 'Ngài công tước'.
Không hiểu sao một cảm giác đau đớn và tội lỗi từ đâu xuất hiện trong lồng ngực. Cứ như là...cô đã làm gì đó rất xấu xa với người bạn tốt nhất của mình.
Chỉ trong giây phút lơ là, từ phía sau một đám quân lính lại xuất hiện và lên tiếng.
-Thưa đội trưởng, đã bắt được kẻ khả nghi xông vào bên trong tháp!
Nguyệt Nha giật mình quay đầu nhìn lại. Nhóm người Lucy, Happy và Carla đã bị bắt lại. Bị trói chặt và giải đi, Lucy còn bị bọn chúng túm lấy tóc mà kéo đi mạnh bạo.
-Em xin lỗi chị...
Lucy bất lực lên tiếng, Nguyệt Nha nhìn họ, chỉ một vài giây lơ là, Erza Edolas đã thừa cơ hội đó mà đẩy ngã được Nguyệt Nha.
Bất cẩn, Nguyệt Nha bị đánh trúng và văng ra sau. Lucy lo lắng hét lên.
-Chị Nguyệt Nha!
Nguyệt Nha nhíu mày chống tay trên nền đất, tuy đòn tấn công mạnh mẽ đó không có làm cô bị thương nặng nhờ vòng chắn. Nhưng vì Nguyệt Nha lơ là nên cũng bị dính một chút lực của đòn tấn công lên mình.
Xoẹt. Ngọn giáo một lần nữa chĩa về phía Nguyệt Nha, Erza Edolas lạnh lùng nói.
-Đồng bọn của ngươi đã bị bắt, nếu ngươi biết điều và bỏ xuống cái lá chắn của ngươi thì ta sẽ tạm tha không giết bọn chúng, còn nếu không...
Erza Edolas lạnh lùng ra hiệu cho tên lính đằng sau, hắn hiểu ý liền đưa thanh kiếm kề sát cổ ba người kia. Nguyệt Nha nhíu mày không nói gì cả.
-Thế nào, ngươi sẽ làm gì đây? Bỏ vũ khí và ngoan ngoan đầu hàng hay là... Ngươi muốn thấy lũ kia chịu đau đớn trước cái chết ngay trước mặt ngươi? Ta thật muốn biết, kẻ coi rẻ lòng tin của người khác như ngươi sẽ chọn hi sinh vì bạn bè hay là trơ mắt nhìn chúng chết đi đây.
Erza Edolas lời nói lạnh lùng tàn nhẫn, nụ cười trên môi lạnh nhạt là thế. Lucy nghe bọn họ nói thì không khỏi tức giận hét lên.
-Cô thì biết cái gì về chị Nguyệt Nha mà dám nói chị ấy như vậy chứ! Chị ấy không hề coi rẻ ai hết! Chị ấy không phải con người tàn nhẫn như cô.
-Ha? Vậy sao...vậy ta càng muốn biết, sự lựa chọn của cô ta là như thế nào.
Erza Edolas ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đầy tức giận siết chặt ngọn giáo trong tay.
-Chị Nguyệt Nha, cứ mặc kệ tụi em, chị không được đầu hàng! - Lucy lo lắng hét lên. Cô ấy lại sợ Nguyệt Nha buông tay đầu hàng. Vì làm như vậy, Nguyệt Nha nhất định sẽ không thoát khỏi được Erza Edolas.
Thà rằng họ chịu đau đớn cũng không muốn để đồng đội của mình chịu đau khổ thay mình. Lũ người độc ác này thì làm sao hiểu được điều đó chứ!
Chỉ cần chị Nguyệt Nha không đầu hàng thì nhất định sẽ không sao, mà mọi người cũng sẽ được cứu thôi...
Nguyệt Nha siết chặt vũ khí trong tay, nhìn vết thương trên người Lucy, Happy và Carla...
Cô thật hối hận vì đã lơ là như vậy...người này làm sao có thể là Erza mà mình biết được chứ. Hai người họ hoàn toàn là hai người khác nhau. Chỉ vì một phút lơ là mà mình rơi vào thế bị động thế này... Quá bất cẩn rồi.
Nguyệt Nha cắn răng sau một hồi đấu tranh trong suy nghĩ, cuối cùng thì...cô cũng buông vũ khí trong tay mình và đầu hàng.
-Chị Nguyệt Nha... - Happy cả người bị thương không còn sức lực nhưng vẫn lo lắng cho Nguyệt Nha, khẽ gọi.
Erza Edolas khẽ cười nhìn Nguyệt Nha nói.
-Ha, bất ngờ thật, ngươi bị lời nói của chúng làm cảm động rồi sao? Ngươi không sợ ta giết ngươi ngay tại đây sao?
-Chị Nguyệt Nha, sao chị lại làm vậy chứ! - Lucy khóc lóc thét lên. Nguyệt Nha cũng đã bỏ vũ khí ra rồi, bây giờ cô hoàn toàn bị động. Nhưng mà Nguyệt Nha lại ngẩng đầu lên nhìn Erza, cô vẫn mỉm cười như khi nãy, vẫn là nụ cười đó.
Erza Edolas nhíu mày khi nhìn thấy nó. Cảm giác nó đặc biệt chướng mắt.
-Ta đầu hàng ngươi không phải là vì ta không sợ chết, cũng không phải vì cảm động lời nói của ai cả. Ta làm vậy, chỉ vì họ là đồng đội của ta, là người thân của ta. Ta không thể để họ chịu đau đớn khổ sở ngay trước mặt ta được.
Nguyệt Nha nở nụ cười chẳng mấy quan tâm đến sự đe dọa đang kề ngay trên cổ mình. Vẫn tự tin kiêu ngạo mà nói ra những lời mình muốn
-Thà rằng kẻ đó là ta. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định không để họ chịu đau khổ.
Erza Edolas cắn răng vẻ mặt đầy hung dữ nhìn Nguyệt Nha.
-Ngươi... đối với ngươi bọn chúng quan trọng như vậy sao? Ta có thể giết chết ngươi ngay tại đây rồi sau đó giết chúng! Việc ngươi làm lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả, sau cùng tất cả đều phải chết thôi.
Nguyệt Nha lắc đầu.
-Không phải hoàn toàn vô ích. Ít ra thì...họ vẫn sống cho đến khi ta chết. Ngươi không thể hiểu được mối quan hệ của bọn ta đâu, kẻ như ngươi...không thể hiểu được điều đó.
Vẻ mặt và nụ cười đắc ý khi nãy không còn, thay vào đó là khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận. Erza Edolas thật sự đã rất tức giận hơn bao giờ hết khi nghe câu trả lời của Nguyệt Nha, nhất là những lời cuối cùng.
Cô ta hẳn là phải biết! Biết ngay từ đầu rằng đối với kẻ này sẽ sẵn sàng buông tay chịu chết như bây giờ chỉ vì bọn yếu đuối đó!
Người này không phải là kẻ coi rẻ lòng tin của mọi người. Chẳng qua người mà người này chọn bảo vệ và đáp lại niềm tin lại là lũ đáng ghét đó!
Là lũ Fairy Tail đáng ghét đó!
Mà không phải là cô ta!
Niềm tin bị coi rẻ chỉ có cô ta mà thôi!
Erza siết chặt ngọn giáo trong tay và run lên, không biết vì tức giận hay là lý do gì khác.
-Ngươi còn chờ gì nữa, không phải ngươi rất muốn giết ta hay sao?
Nguyệt Nha nói ra lời này tựa như là một lời khiêu khích đối với một một người đang kích động. Cô chỉ nghĩ là nếu Erza Edolas tập trung sự chú ý vào cô thì nhóm Lucy sẽ có thể tranh thủ chịu đựng thêm một chút.
Ngọn giáo trong tay siết chặt, Erza Edolas mím môi tức giận nói.
-Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, nếu ngươi đã muốn chết với cái ý nghĩ đó thì... Ta sẽ giết chết ngươi! - Nói rồi cô ta vung ngọn giáo lên. Lucy, Happy và Carla không dám tin hét lên.
-Không được!
-Đừng Mà!
-Làm Ơn Dừng Lại Đi!
Nguyệt Nha nhắm mắt lại, thật ra nếu không đầu hàng, cô vẫn có thể chiến đấu và cứu được đồng đội của mình. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc những người bạn của cô sẽ chịu tổn thương đau khổ trước khi cô cứu được họ và thậm chí là họ có thể...chết.
Vì dù nhanh như thế nào đi nữa, có lẽ cô cũng chỉ cứu được hai người trước sự kiểm soát của Erza Edolas mà thôi.
Nguyệt Nha không muốn điều đó xảy ra, cô không thể điều đó xảy ra, ít nhất là khi cô còn sống.
Vì vậy cô đã lựa chọn như vậy, và không hề hối hận về nó.
Nguyệt Nha không hối hận, nhưng cô có rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều băn khoăn và rất nhiều điều chưa làm.
Thật ra cô đã phải chết rất lâu về trước rồi, nhưng một phép màu đã mang cô đến nơi này và cho cô một khởi đầu mới.
Trong cuộc đời này, cô đã có được rất nhiều thứ, tình thân, tình bạn và cả tình yêu... Những kỉ niệm đẹp nhất và hạnh phúc nhất...
Cũng có những hồi ức đau khổ và buồn bã nhất, nhưng cô rất biết ơn vì mình đã được sống và được ở bên mọi người, được lớn lên và được che chở dưới mái nhà của hội.
Người ta nói giây phút trước khi chết con người ta sẽ thấy được những hình ảnh hiện lên trong đầu họ, về quá khứ hay tương lai.
Những kỉ niệm ùa về và đó là tất cả những gì họ trải qua trong cuộc sống này.
Cô nhớ những ngày đầu khi cô gặp mọi người trong hội. Nhớ ông già vô kỷ luật đó, nhớ những người bạn đã cùng đi với cô suốt cả chặng đường dài. Những trận cãi vã và đánh nhau chí chóe trong hội.
Gray, Natsu, Erza, Lucy, Happy, Cana, Wendy, Carla, Mira, Elfman, ... Mọi người trong hội quán, ông nội, anh Laxus, Merlin...Jellal và những người ở Tháp thiên đường.
Thậm chí là cả...người đó.
Tất cả...mọi người à...
Mình...còn rất nhiều điều chưa làm...mình vẫn chưa muốn chết, vẫn chưa muốn mọi chuyện kết thúc ở đây.
'Nhưng mà...thay vì sống mà chịu đau khổ khi mất đi những người mà tôi yêu quý, thì tôi thà rằng, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Đối với tôi mà nói, tôi sẽ không thể sống như một con người khi không có mọi người.
Tôi sẽ không thể là tôi của bây giờ.
Chí ít, khi tôi không còn ở đây nữa, tôi mong rằng, những con người đó...không phải đau khổ vì điều này.
Xin lỗi...
Tôi...
Vẫn chưa thể chết được!'
Ngọn giáo đang tấn công về phía Nguyệt Nha, phía sau là tiếng hét của những người bạn và sự phản kháng của họ. Một nụ cười nhạt trên khóe môi của cô. Tưởng chừng mọi thứ kết thúc ở đây...
Nguyệt Nha không hề có ý định sẽ để bản thân phải chết ở đây.
Một ngày nào đó, ai rồi cũng sẽ phải mất đi. Nhưng Nguyệt Nha chắc chắn rằng.
Ngày hôm nay chưa phải là ngày đó!
Ngay khi ngọn giáo đã gần kề đâm tới, lá chắn thì vẫn không kích hoạt. Nguyệt Nha chuẩn bị chấp nhận chịu chút thương tổn để phản kích một đòn bất ngờ thì...
Một tiếng nổ lớn nổ ra.
Bức tường bị xuyên thủng và đổ sập một khoảng lớn.
Không khí đầy sương lạnh và nhiệt độ dần hạ thấp xuống. Mọi chuyện xảy ra khiến cho mọi người hoang mang.
-Có chuyện gì vậy?
Từ trong sương lạnh xuất hiện hai bóng người mờ ảo, một giọng nói mạnh mẽ vang lên hùng hồn.
-Nè đám kia! Các ngươi là ai? Có biết là các ngươi đang đe dọa thành viên của hội Fairy Tail không?
'Âm thanh này...'
-Bất kể là kẻ nào tổn hại đến thành viên trong hội, chúng ta, tuyệt đối không tha thứ!
'Giọng nói này...'
Không chỉ Nguyệt Nha bị bất ngờ mà những người khác cũng như thế.
-Tại sao họ lại xuất hiện ở đây chứ? - Carla khó tin thốt lên.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên không thôi, ngay cả dự định của mình mà Nguyệt Nha cũng thẫn thờ tạm thời quên mất.
-Kể từ bây giờ, các ngươi chính là kẻ thù của chúng ta, chính là kẻ thù của Fairy Tail!
Lucy nở nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc, cô ấy gọi tên họ.
-Gray! Chị Erza!
Từ trong sương mù lạnh, hai con người đó xuất hiện trước mặt mọi người.
------------------------------------------
01/05/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro