Chương 4: Khát Vọng Tự Do
-Nghe này Nguyệt, hôm nay tôi đã nghe được bọn cai ngục nói về một vị thần nào đó, tôi không biết rõ bọn chúng đang nói tới ai, nhưng hình như việc bọn chúng muốn hồi sinh vị thần mà bọn chúng nói.
Jellal vẫn như mọi ngày, cậu luôn đi nghe ngóng tìm hiểu ý đồ và âm mưu mà bọn chúng dựng lên tòa tháp này rồi chia sẻ với Nguyệt Nha. Hai người muốn tìm hiểu và phá hỏng kế hoạch đó rồi tìm cách thoát khỏi nơi này.
Jellal quả thật là một đứa trẻ thông minh, rất lạc quan và quan tâm tới mọi người. Cậu tuy sống một cuộc đời của nô lệ nhưng vẫn khao khát tự do và luôn đặt niềm tin vào hy vọng, vào tương lai. Đối với một đứa trẻ trong sáng và lương thiện như vậy, Nguyệt Nha cảm thấy không tài nào tức giận được khi cậu ta cứ đến làm phiền và đòi đi theo cô cho bằng được.
-Hôm nay cậu hẳn cũng mệt rồi, vì vậy nghỉ một chút đi, dù sao cậu cũng là con gái, mình sẽ giúp cậu canh chừng cho. - Jellal thân thiện hướng Nguyệt Nha đề nghị, cô không nói gì mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Quen với Nguyệt Nha vài ngày nhưng cũng biết được phần nào tính tình của Nguyệt Nha, Nguyệt Nha nếu không nói gì chính là ý mình muốn làm gì thì làm. Jellal ngồi xuống cạnh Nguyệt Nha đang nhắm mắt ngồi đó.
Nguyệt Nha trong đầu đang suy tư, mấy ngày nay không ngừng dò xét hòn đảo này cùng nghe tin tức từ bọn cai ngục, tuy rằng không được nhiều nhưng Nguyệt Nha đã dám chắc chắn một điều. Thứ bọn chúng đang làm không gì khác chính là hệ thống R, và người bọn họ đang muốn hồi sinh không ai khác chính là...Hắc Pháp sư, vị Pháp sư bóng tối tàn ác nhất trong lịch sử.
Đối với những chuyện như thế này thì Nguyệt Nha thật sự thiếu kiến thức. Tìm đường thoát khỏi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất đối với năng lực bây giờ của bản thân thì cũng có mấy phần khả năng.
Chẳng ai muốn phải sống một cuộc đời bị nô bộc như thế này, Nguyệt Nha không nghĩ bản thân là người tốt gì nhưng đối với những tên khốn ở đây thì nhất định phải bắt chúng trả giá.
Dù có thể thoát đi một mình nhưng Nguyệt Nha vẫn muốn làm gì đó cho những người đang bị nô dịch ở đây. Nhưng cùng mọi người ở đây cùng nhau chạy thoát dường như là không thể.
Nghĩ đến khả năng có hạn của mình, Nguyệt Nha quyết định phải cho thế giới biết về nơi này, phải phá hủy nó.
Những trận đòn roi đó, Nguyệt Nha vẫn chưa quên đâu, cô đã quyết bắt chúng phải nếm đủ những gì chúng gây ra.
Chứng kiến cảnh tượng nơi này, Nguyệt Nha cảm thấy giận.
Âm thành siết chặt nắm tay, Nguyệt Nha đã quyết định.
Hủy đi kế hoạch của chúng, khiến mọi công sức của chúng triệt để tan biến.
-Cậu không sao chứ, Nguyệt? Không khỏe trong người sao? - Jellal nhìn cơ thể Nguyệt Nha có hơi run lên, cậu không biết suy nghĩ của cô, chỉ nghĩ là Nguyệt đang không khỏe sau những ngày làm việc cực lực ở đây. Dù sao thì Nguyệt cũng chỉ vừa mới tới, hơn nữa còn là con gái chân yếu tay mềm, những việc như thế này thật là quá sức với cậu ấy.
Jellal có phần lo lắng nhìn Nguyệt Nha, vì cậu nghĩ trước khi đến đây Nguyệt Nha chắc chưa từng chịu qua khổ cực như vậy. Nhưng không như những gì cậu lầm tưởng, khi Nguyệt Nha ngẩng đầu lên, Jellal mới nhìn thấy rõ ràng.
Nguyệt đang cười, dù quen biết không lâu, nhưng đó là lần đầu cậu nhìn thấy Nguyệt cười như thế. Đó là một kiểu cười cậu không thấy được ở những con người khổ cực nơi đây. Nụ cười đó chứa đựng một sự tự tin và kiêu ngạo mà cậu chưa từng thấy. Vẻ mặt đó thật sự...rất mạnh mẽ và đầy tự tin.
Nguyệt Nha nhìn Jellal nhếch môi nói.
-Không có gì, cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi.
Thấy cô không nói gì nữa chỉ im lặng ngồi đó, Jellal không thể hiểu được con người Nguyệt Nha, cũng không nói gì mà yên lặng ngồi bên cạnh.
Từ hôm gặp người bạn cùng trang lứa này, Jellal đã có ý định kết bạn với cô. Cậu cảm thấy ở người mới tới này có cảm giác rất khác, tuy không nói rõ được là cảm giác khác biệt gì nhưng Jellal tin vào trực giác của mình.
Jellal là một cậu bé nhưng cũng khác biệt với những đứa trẻ khác. Cậu cảm thấy ở Nguyệt có một điều gì đó đặc biệt, thu hút sự chú ý của cậu.
Bất chợt, Nguyệt Nha lên tiếng hỏi Jellal.
-Jellal, cậu ở nơi này bao lâu rồi?
-A, cái đó...tớ cũng không nhớ rõ nữa, hình như cũng đã rất lâu rồi. - Jellal thật không nhớ rõ mình ở đây bao lâu. Ở đây ngày nào cũng như ngày đó, làm việc từ sáng tới đêm, thời gian trôi qua cũng chẳng ai đếm. Nghĩ vậy khiến cậu dâng lên một cảm xúc đượm buồn.
-Ước mơ của cậu là gì?
-Ước mơ sao?
Jellal nghĩ đến mong muốn mà mình muốn làm nhất lúc này, không, mọi lúc.
-Đương nhiên là thoát khỏi đây, tìm được tự do cho chính mình! Tớ và tất cả mọi người ở nơi này, mọi người đều sống tự do. Đó chính là ước mơ của tớ! - Jellal nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định rõ ràng. Nguyệt Nha nhìn cậu rồi thoáng cười, đứng dậy.
-Vậy thì cứ thế đi, chỉ cần cậu không từ bỏ, nhất định một ngày nó sẽ thành sự thật.
Nguyệt Nha nghĩ mình cũng không ở đây mãi đâu. Chẳng qua trước khi đi, cô sẽ đảo lộn mọi thứ.
-Hãy cứ tin vào con đường mà cậu chọn, chỉ cần điều đó là đúng đắn, vậy thì hãy cứ tin tưởng và bước tiếp đi.
-Chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây.
Jellal nhìn Nguyệt Nha. Cậu cảm thấy không sai, ở người này có một thứ gì đó luôn thu hút sự chú ý của cậu.
Nhìn vào Nguyệt, cậu cảm thấy giống như ánh sáng. Một tia sáng ở hòn đảo tăm tối như địa ngục này. Vốn ánh sáng đó phải chói mắt vô cùng nhưng sau cùng thì nó lại mang chút ấm áp và bình yên, như ánh trăng vậy, soi sáng nhưng không chói mắt.
-Được, chúng ta nhất định sẽ làm được!
Jellal cười nói, trước giờ cậu luôn có niềm tin như thế, giờ cũng có người giống như cậu, cùng nhau, họ sẽ thoát khỏi đây, có được tự do!
Nguyệt Nha cười khẽ, đưa tay mình ra. Jellal nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, cười càng thêm rạng rỡ.
Hai người đập tay vào nhau như một kiểu thể hiện cảm xúc. Ở nơi này hai người họ chỉ là hai đứa trẻ, nhưng không giống những kẻ khác, không có bóng tối trong mắt họ. Không có sự tuyệt vọng hay sợ hãi trong ánh mắt đó, chỉ có niềm tin và sự kiên định giống nhau.
Họ có niềm tin. Ánh sáng sẽ không vụt tắt, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Dần dần đã vài tháng trôi qua.
Mọi người lại bắt đầu công việc hằng ngày của mình, dù muốn hay không thì vẫn phải làm việc như thế ngày qua ngày. Nguyệt Nha lau đi mồ hôi trên trán, cô cũng dần thích nghi được với cuộc sống khổ sai này. Xem nó như một bài rèn luyện thân thể, khá là hiệu quả theo một cách nào đó.
Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng động ồn ào khác biệt phát ra từ phía bên kia, Nguyệt Nha cũng bị thu hút ánh nhìn qua đó.
Lại là cảnh tượng khó chịu đó. Bọn quản lý lại muốn dùng hình trừng phạt. Lần này là một bé trai da ngăm đen với mái tóc vàng đang ngồi run sợ trên đất, bên cạnh cậu bé đó là một tên giám ngục đang không ngừng hò hét la lối như mọi khi. Hắn tàn nhẫn vung roi lên quất vào cậu bé trai đó.
Tiếng hét đau đớn vang lên của một đứa trẻ khiến Nguyệt Nha không nhịn được mà nhíu mày lại. Dù đã thấy không ít lần nhưng mỗi lần đều khiến Nguyệt Nha giận vô cùng. Điều đó thật khó chịu.
Jellal bên cạnh tay siết chặt thành quyền, không nhịn được muốn lao ra ngăn lại. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó thì một mái tóc đỏ xuất hiện, đứng ra chắn trước mặt cậu bé đó, còn mạnh mẽ xô ngã được tên giám ngục nữa.
Nguyệt Nha nhìn sự phản kháng đó thật hiếm thấy, đó là một cô bé cỡ như mình.
-Bọn người các ngươi muốn tạo phản hả? không cho các ngươi một bài học là không được mà!
Quả nhiên, Nguyệt Nha đoán không sai, như mọi khi, bọn chúng liền hung hăng trừng phạt những ai có ý định chống đối, hai đứa trẻ đó bị đánh mà không ai khác dám ra giúp.
Hai đứa trẻ đó che chở cho nhau nhưng ai cũng không thoát được đòn roi quất xuống. Nguyệt Nha muốn ngăn lại cũng không khó, nhưng giúp được nhất thời chứ không giúp được mãi, ngược lại có khi...
-Dừng lại!
Tiếng hét vang lên, Nguyệt Nha nhíu mày lại, trong lòng cũng sớm đoán được thế nào cũng như vậy. Thở dài một tiếng thầm lặng, lại không nhận ra khóe miệng đang khẽ nhếch lên.
Jellal không nhịn nổi nữa mà đã hét lên xông thẳng ra, Nguyệt Nha cũng đi cùng cậu. Tuổi trẻ bốc đồng mà.
Một lúc sau đó...
-Cậu đúng là ngốc mà, yếu mà còn cứ thích xông pha, cậu nên biết hiện tại chúng ta không thể nào chống lại bọn chúng, vì vậy phải nhịn nhẫn chờ thời cơ biết không! - Nguyệt Nha hướng Jellal giáo huấn.
-Được rồi mà, đừng nóng mà Nguyệt. - Jellal cười hì hì nói, dù không nói thẳng ra nhưng cậu lại biết. Nguyệt dù nói thế nhưng thật ra không phản đối việc cậu làm.
Nguyệt Nha thấy Jellal còn cười vô tư như thế, không nhịn được mà hung hăng gõ vào đầu cậu ta. Cô lần đầu muốn đánh cậu trút giận, Jellal cũng không tránh mà chỉ ôm trán cười lấy lòng.
Nguyệt Nha trút giận xong cũng hết cách, không nhìn cậu nữa mà nhìn qua hai đứa trẻ được Jellal giúp khi nãy. Một cậu bé tóc vàng da ngăm và một bé gái lớn hơn với màu tóc đỏ bắt mắt.
Jellal lúc này mới đứng dậy từ trên mặt đất, xoa đầu đau hướng Nguyệt Nha nói.
-Lúc nãy cám ơn cậu, Nguyệt. Là tôi quá kích động nên chẳng nghĩ ngợi được gì, còn khiến cậu bị liên lụy. - Jellal áy náy nhìn Nguyệt Nha, vì khi nãy cậu chạy ra cản thì Nguyệt cũng đi theo nên cũng bị đánh chung với bọn họ. Jellal không khỏi tự trách chính mình vì liên lụy Nguyệt.
-Lần sau đừng có bồng bột như vậy nữa, phải động não một chút.
Nguyệt Nha nhắc nhở như thế, thật lòng cũng không làm gì khác được. Không trách được Jellal làm vậy, dù sao bọn chúng cũng quá tàn nhẫn khi đánh những đứa trẻ nhỏ yếu như vậy. Jellal chỉ vì muốn cứu người, cậu không sai.
Jellal nhìn sang những đứa trẻ tầm tuổi cậu, có năm người, ba người mới tới có vẻ như là bạn bè của hai người này. Jellal nhìn bọn họ cười nói.
-Hai cậu ổn sao chứ? Có còn đau không?
-Mình...mình không sao, cảm ơn hai cậu đã giúp... - Cô bé tóc đỏ bối rối cùng ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Nhìn qua cũng cỡ Nguyệt Nha nhưng có cái nhìn nhút nhát, sợ hãi, vẫn còn vì chuyện lúc nãy mà trấn động chưa bình tĩnh lại được.
-Hôm nay thật sự cảm ơn hai người đã giúp cho Shou và Erza, mình tên là Wally Buchanan, rất vui được biết hai cậu. Còn đây là Simon Mikazuchi, Millianna, Shou và bạn ấy là Erza.
Một cậu bé tóc đen nói, chỉ tay về những người còn lại giới thiệu. Jellal cười thân thiện gật đầu nói.
-Tôi tên là Jellal Fernandes, còn cậu ấy là bạn của tôi, tên là Nguyệt.
-Nguyệt? Cái tên gì mà nghe lạ quá, lần đầu tôi nghe có người tên như vậy đó. Mà cái tên Jellal cũng khó phát âm quá đi, tôi đọc líu cả lưỡi luôn à.
-Thì cái tên Wally Buchanan cũng khó gọi mà, tôi nói đúng không Nguyệt?
Nguyệt Nha bị gọi cũng chỉ nhìn một cái rồi im lặng không nói gì, Jellal thấy thế cũng không lạ, cười nhún vai nói.
-Cậu ấy là vậy đó, các cậu đừng để ý nha. Nhìn vậy thôi chứ Nguyệt tốt lắm đấy. - Jellal thân thiện khiến cậu rất nhanh hòa nhập với đám trẻ khác. Wally nhìn cô bé phía sau Jellal, từ nãy giờ chỉ nói chuyện với mỗi mình Jellal. Wally cảm thấy cô bạn này thật lạnh nhạt, nhưng giúp họ thì là người tốt, cậu nhóc Wally quay sang Erza, cô bé tóc đỏ hỏi.
-Còn em thì sao, Erza?
Cả bọn thật ra cũng chỉ mới quen nhau mà thôi.
-Tên của em chỉ là Erza, ngoài ra không còn gì nữa hết á.
-Erza? Sao mà cái tên nghe buồn quá vậy? - Jellal nói xong thì Erza hơi cúi đầu vẻ mặt buồn bã, bất ngờ Jellal đi ra phía sau cô bé, chạm vào mái tóc màu đỏ rực của Erza khiến cô bé giật mình.
-Nè, làm gì vậy?
Một cậu bé tóc nâu da ngăm thấy thề thì lên tiếng, là cậu bé tên Simon. Jellal bị nói cũng không bận tâm mà chỉ chú ý vào màu tóc đỏ trong tay.
-Hơ, mái tóc màu đỏ rực của cậu đẹp thật đấy!
-Đỏ rực...sao?
Erza bất giác cùng sờ mái tóc của mình.
-Ừm, đúng vậy, hay là như vậy đi, mình sẽ gọi cậu là Erza Scarlet nhé!
-Trời, cái tên này bị cái gì vậy? Tự nhiên đặt tên cho người ta à? - Simon khoanh tay đứng đó khó hiểu nói. Jellal thì hào hứng quay sang Nguyệt Nha nói.
-Cậu thấy cái tên này được không Nguyệt? - Jellal hướng Nguyệt nói chuyện. Người nãy giờ chỉ im lặng như Nguyệt Nha được nhắc tới cũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nhìn cô bé tên Erza.
-Scarlet... nếu vậy thì cứ gọi là thế đi, rất hợp. - Nguyệt Nha gật đầu Jellal cười xán lạn nói với Erza.
-Còn cậu thì sao?
Erza nhìn mái tóc đỏ của mình, cười nói.
-Scarlet hả? Tên của em là...Erza Scarlet.
Cứ như vậy tên của Erza liền được quyết định, chính là Erza Scarlet!
-Mà tên của cậu chỉ là Nguyệt thôi sao? Họ của cậu là gì? - Wally hướng Nguyệt Nha hỏi, mọi người lúc này đều nhìn sang đợi câu trả lời của cô. Nguyệt Nha đứng dậy nhìn mọi người.
-Không cần họ, cứ gọi là Nguyệt được rồi, dù sao chúng ta đều gọi nhau bằng tên thôi. Mọi người cũng nhanh nghỉ ngơi chút, chốc nữa chúng ta sẽ phải làm việc tiếp đấy.
Nhìn cô bé tóc trắng mặt không thể hiện cảm xúc, giọng nói cùng bình lặng không phập phồng, giữa đám trẻ, đặc biệt khác biệt. Đám người nhìn nhau một hồi, Wally gãi đầu nói.
-Cậu ta cũng kì lạ thật, bộ lúc nào cũng có một biểu cảm như thế à.
-Nguyệt là vậy đấy, tuy là lạnh nhạt một chút nhưng là một người rất đáng tin cậy đấy. - Jellal nói thế thì ai cũng gật đầu biết thế. Dù sao Jellal quen biết Nguyệt trước bọn họ, có lẽ Jellal hiểu được con người của Nguyệt.
Nguyệt Nha nhìn ánh trăng soi sáng màn đêm, in bóng hình dưới mặt nước đầy gợn sóng, nhìn vào thì cứ nghĩ cô đang ngồi ngây ngốc trên vách đá nhìn trời đêm suy tư.
Thật ra Nguyệt Nha đang nghĩ về công hội.
Bản thân đã ở đây được một thời gian rồi, nếu ông chưa thấy mình về thì chắc chắn đã bắt đầu đi tìm.
Dù sao cũng đã vài tháng không có tin tức, Makarov nhất định sẽ phát hiện ra Nguyệt Nha đã gặp chuyện. Cô hy vọng là ông không nên quá lo lắng...
Từ khi bị nhốt ở đây, Nguyệt Nha cũng không lo lắng việc mình có thoát ra được hay không. Nếu cô mất tích, Makarov nhất định sẽ lên đường đi tìm. Nếu tìm không thấy, ông có cách để mang cô trở về.
Nguyệt Nha đương nhiên muốn về nhà hội, nhưng cũng không thể bỏ đi một mình như thế. Nhất là khi chuyện ở đây chưa giải quyết.
Tính thời gian, có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa.
***
-Thật sự em nghĩ vậy sao Sho, chuyện đó nguy hiểm lắm đấy! - Jellal bất ngờ khi Shou lại có đề nghị táo bạo như vậy, thật sự không thể tin được cậu bé ngày thường nhút nhát e dè lại đề nghị một vấn đề táo bạo như thế. Shou muốn trốn thoát khỏi hòn đảo này.
Đám trẻ rất nhanh trở nên thân thiết với nhau. Ở chỗ này, chúng vừa là bạn vừa xem nhau như người thân, tình cảm cũng nhanh chóng trở nên gắn bó.
Jellal nhìn qua bọn Erza và Simon, ý tứ chính là 'Có phải mấy người ra chủ ý?' nhưng Erza và Simon đều lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Jellal suy nghĩ sau đó lại quay sang Shou hỏi.
-Em thật sự muốn làm như vậy sao? Chuyện này không đùa được đâu.
-Không sai! Em chính là muốn trốn thoát khỏi nơi này! Em không chịu nổi nữa rồi! Hằng ngày cứ phải làm việc chẳng được nghỉ ngơi, còn bị đánh đập khổ sai như vậy, em nhịn đủ rồi! Không thể chịu hơn được nữa! - Shou không nhịn được hét ầm lên thể hiện sự chịu đựng của mình đã tới giới hạn, nói xong thì thở hồng hộc mệt mỏi. Jellal nhìn Shou khẽ cười.
Cậu bé này tuy yếu đuối nhút nhát nhưng mà ánh mắt đó cho cậu biết Shou không hề đùa, cậu nhóc Shou rất chắc chắn và đầy quyết tâm.
Erza nhìn Shou thì cũng mỉm cười. Shou bình thường yếu ớt và cần cô bé bảo vệ, không ngờ có một ngày lại trở nên mạnh mẽ đầy kiên định như vậy, xem ra là uất ức quá lâu rồi. Mọi người ở đây ai cũng đều như vậy, họ đều có một khát khao, một ước muốn.
Đó chính là tự do!
Jellal nhìn mọi người có vẻ đều có phần đồng ý với đề nghị của Shou, cậu cảm thấy đề nghị này cũng thật tốt, nếu như có thể thoát được khỏi đây thì...
Lúc này Jellal nhìn sang Nguyệt, người ngồi phía trên mỏm đá đang xoay lưng về phía mọi người. Bóng lưng đó tuy nhỏ bé nhưng lại mang cảm giác mạnh mẽ. Jellal nhìn sang Nguyệt hỏi.
-Còn cậu thì sao, Nguyệt?
Nghe Jellal hỏi, mọi người đều quay sang người đang ngồi trên mỏm đá kia. Thời gian này mọi người đối với Nguyệt Nha đều có một loại tin tưởng vì cảm thấy cô là người thành thục và suy nghĩ thấu đáo nhất trong lũ trẻ bọn họ. Ngay cả Jellal chuyện gì cũng đều hỏi ý kiến của Nguyệt.
Nguyệt Nha đương nhiên vẫn luôn nghe những gì họ nói.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, thấp thoáng ẩn hiện vài cái vì sao. Nhảy xuống khỏi mỏm đá, Nguyệt Nha nhìn thấy trong mắt bọn nhỏ đều có một loại ánh sáng khát khao.
Lúc đầu cô chỉ thấy nó ở Jellal, nhưng dường như bọn trẻ cũng dẫn đã có loại khát khao cùng ý chí giống thế.
-Mọi người ai cũng đều đã có ý muốn trong lòng rồi. Nhưng chuyện này không phải chuyện đùa đâu, nếu sơ sẩy hay bất cẩn dù chỉ một chút thôi thì chúng ta sẽ bị bắt lại ngay, hậu quả sau đó...
Mọi người ánh mắt đều đổ dồn về Nguyệt Nha, khi nãy có bao nhiêu mong chờ thì bây giờ liền buồn rầu thất vọng bấy nhiêu. Nguyệt Nha nói tiếp.
-Vì vậy muốn thoát khỏi đây nhất định chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể, đảm bảo rằng chúng ta sẽ trốn thoát khỏi đây mà không bị bắt lại, mọi người đều phải chuẩn bị cho tốt.
Nguyệt Nha nói thế thì mọi người đều nhìn nhau nở nụ cười xán lạn, thắp lên hy vọng. Không khí căng thẳng buồn rầu khi nãy dần tan biến, mọi người đều quyết tâm, hoan hô.
Thời điểm và chuẩn bị vẫn chưa đủ, nhưng Nguyệt Nha lại không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Cô không biết vị trí cụ thể của hòn đảo này, nếu đột ngột đi mất thì muốn tìm ra lại rất khó.
Thấy bọn nhỏ đều có lòng như thế, Nguyệt Nha cũng như bị cảm nhiễm...phải liều thôi.
Không chỉ có bọn nhỏ, những người khác cũng thế. Hằng ngày đều chịu cảnh khắc nghiệt, sức lao động bị bóc lột và không có điều kiện nghỉ ngơi, bị đánh đập, bị hành hạ, bị vắt kiệt thể lực và cả tinh thần...đủ lắm rồi.
Đêm xuống, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, toàn bộ hòn đảo này, ngoại trừ những người phụ trách đi tuần thì mọi người đều đã nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ. Thời điểm thích hợp để trốn thoát. Đám người Jellal ở một chỗ khuất nơi không có người qua lại. Shou nhìn ra xung quanh, ngó ngang ngó dọc canh trừng, xung quanh không có ai mới an tâm quay đầu lại nói.
-Chị à! Nhanh lên! Ở bên này nè! - Shou quay lại phía sau gọi Erza thúc giục, Wally quay sang Shou nói.
-Đã nói là nhỏ tiếng thôi mà Shou!
-Em thấy anh nói còn lớn hơn nữa đó Wally. - Millianna, mốt bé gái tóc nâu nhỏ tuổi nhất bọn, quay lại nhìn Wally nhắc nhở. Wally làm cái mặt mèo nhìn Millianna.
-Xin lỗi Millianna.
-Erza, nếu chúng ta không nhanh lên thì bọn họ sẽ đuổi kịp đó. - Simon quay sang Erza lo lắng nói. Bị mọi người thúc giục, Erza nắm chặt hai tay gật đầu, nhưng đôi chân cứ run lên không đi được.
-Nhưng mà...nếu họ bắt được chúng ta... Em biết là, họ sẽ làm những gì với người mà họ tìm được. Ghê lắm... - Erza run sợ nói một cách nghẹn ngào, cả người run lên vì sợ khi nghĩ đến khoảnh khắc đó.
-Erza à... - Simon tính nói cái gì đó để động viên Erza thì bỗng nhiên một giọng nói lại vang lên phía sau bọn họ.
-Cậu sợ cái gì chứ, có sợ cũng chẳng giúp được gì vào lúc này, nếu như sợ hãi cậu có thể quay lại.
Nguyệt Nha đi lướt qua Erza mà chẳng thể hiện thái độ gì khác biệt mọi khi. Simon và mọi người lo lắng nhìn sang Erza rồi nhìn sang Nguyệt, lại nhìn nhau không biết làm sao bây giờ. Họ không thể cứ mãi chần chờ ở đây, nếu không nhanh lên thì nhất định chúng ta sẽ bị bắt lại.
-Không sao đâu, sợ cái gì chứ. - Jellal từ phía sau đi lên chỗ Erza nở nụ cười nói. Cậu biết vì sao Erza lại sợ như vậy, cũng rõ vì sao Nguyệt nói như vậy.
Erza trong lòng sợ hãi, Nguyệt chỉ là muốn giúp Erza làm rõ chủ kiến của mình.
-Jellal! - Erza quay sang nhìn Jellal hơi đỏ mặt, Simon nhìn thấy vậy thì khẽ hừ. Jellal nắm chặt tay kiên định nói.
-Chúng ta phải chọn, đi về nơi có tự do, nơi có ước mơ và tương lai... - Jellal không như Nguyệt cứng rắn và mạnh mẽ, cậu ôn hòa nhẹ nhàng hướng Erza an ủi cùng tiếp thêm động lực. Erza được động viên như thế thì cũng an lòng hơn, khẽ cười gật đầu.
Đúng là lúc đầu Erza đã do dự và sợ hãi.
Nhưng Erza nhìn xung quanh, cô bé không một mình.
Jellal khẽ cười, đi đến chỗ Nguyệt rồi đứng bên cạnh cô, quay sang mọi người nói.
-Chúng ta đi thôi, mọi người!
Mọi người gật đầu cùng nhau rời đi, Jellal quay sang Nguyệt Nha, chủ động kéo tay cô cùng đi. Nguyệt Nha ngẩng đầu lên nhìn Jellal, cậu khẽ cười nói.
-Đi thôi nào, Nguyệt!
Nguyệt Nha cười nhẹ, cùng đi với mọi người. Mà trong khi đó, phía sau đám người có một cỗ máy quan sát nhìn về phía họ.
-----------------------------------------------------
17/7/2017
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro