Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ngày Mới

-Wendy à, em đã thấy quen với việc ở đây chưa? – Lucy vừa trở về thì gặp Wendy nên đến chào hỏi.

-Vâng! – Wendy đang xem sách ngẩng đầu lên cười đáp.

-Tôi thì thấy rất thoải mái với kí túc xá dành cho nữ. - Carla vừa uống trà vừa đáp lời.

-Nhắc mới nhớ, sao chị Lucy không ở đó chung với mọi người?

-Thật ra thì dạo gần đây chị mới nghe nói về nó thôi. Với lại tiền thuê phòng mỗi tháng lên tới 100J lận, mà ở thời điểm này chị không thể kham nổi cái giá đó. - Lucy nhắc tới tiền thuê nhà liền ỉu xìu.

-Không chỉ có chị Lucy mà ngay cả chị Nguyệt Nha cũng không ở đó, chị ấy thuê nhà riêng sao? - Wendy tò mò hỏi. Lúc này cô bé lại thấy vẻ mặt của Lucy thay đổi. Mặt không cảm xúc nhìn sang chỗ khác.

-Sao vậy chị?

Wendy thấy thế càng khó hiểu.

-Em nói vậy nghĩa là em không biết gì rồi, Nguyệt Nha chị ấy... Có hẳn cả một nhà riêng ở bên ngoài cơ mà. Hơn nữa nhà của người ta vừa đẹp vừa rộng, làm sao mà so sánh được chứ...

-Em có nghe nói chị Nguyệt Nha là cháu của ngài Hội Trưởng nhưng họ không ở chung với nhau, hóa ra là chị ấy có nhà riêng. Hẳn là nó đẹp lắm ha Carla. - Wendy quay sang Carla cười nói.

-Nhìn thôi cũng biết cô ta là người có tiền mà. - Carla tự nhiên uống trà đáp.

-Phải, chị ấy lắm tiền nhiều của đến mức chị cũng muốn ăn bám theo chân chị ấy rồi. - Lucy khóc ròng khi nhắc đến tiền bạc.

Bỗng nhiên cửa hội bị đẩy ra thô bạo, Warren và Max vội vàng chạy vào bật tung cửa hét lớn.

-Có chuyện lớn rồi!

Bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người trong hội đều nhốn nháo lên hẳn.

-Tiếng chuông này là...

-Họ đã rung chuông vậy có nghĩa là...

-Woa...

-Đừng có nói là...

-Vậy là Gildarts đã trở về!

-Aye!

-Gildarts đã trở về rồi! - Mọi người trong hội nhảy tưng bừng lên hoan hô, bỗng chốc lại trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Nguyệt Nha từ trên lầu hai đi xuống, cười nói.

-Vậy là ông chú về rồi.

-Gildarts? Là ai vậy ta? Mà sao mình chưa bao giờ nhìn thấy người ấy trong hội? - Lucy tò mò hỏi.

-Ông ấy là Ma Đạo Sĩ mạnh nhất của Fairy Tail. - Mira tiến lên giải thích. Lucy không khỏi giật mình ngạc nhiên.

-Hả? Nói vậy là...Ông ấy còn mạnh hơn cả chỉ Erza luôn hả?

Erza nghe vậy cười nói.

-Không phải đâu, chị còn không phải là đối thủ của ông ta nữa mà.

-Người này thật sự nguy hiểm đến mức này luôn hả?

Lucy nghe thế thì có cảm giác người sắp đến rất kinh khủng dù chưa thấy mặt.

Mọi người la lên hưng phấn, nhảy nhót khắp nơi khi biết tin Gildarts trở lại, Lucy chống hông nhìn mọi người.

-Biết là vậy, nhưng mọi người có cần phải làm quá lên vậy hay không chứ?

-Nhìn cứ như là lễ hội vậy Carla ha? - Wendy hứng phấn nói.

-Mình cảm nhận được mọi người đang rất vui vẻ đó. - Carla cũng hưởng ứng.

-Mọi người không thể không vui mừng được, vì đã ba năm rồi, Gildarts mới trở về hội. - Mira cười nói đầy hoài niệm.

-Ba năm lận sao? Ông ấy đi đâu mà lâu vậy? - Lucy không hiểu hỏi.

-Đương nhiên là vì công việc rồi. Trên nhiệm vụ cấp S, còn có nhiệm vụ cấp SS, và trên nữa, là nhiệm vụ có tên nhiệm vụ mười năm.

-Nhiệm vụ mười năm sao?

-Bởi vì trong mười năm qua, không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Nên nó được gọi là nhiệm vụ mười năm. Trong hội chúng ta thì Nguyệt Nha cũng đã từng giải quyết một nhiệm vụ mười năm.

-Lợi hại vậy sao? – Lucy bất thốt lên kinh ngạc. Dù biết sự lợi hại của Nguyệt Nha nhưng mỗi lần nghe đến một thành tích mới thì không khỏi giật mình kinh ngạc.

Theo Lucy biết thì nhiệm vụ cấp S đã vô cùng khó rồi. Vậy mà trên nó còn có nhiệm cấp SS, rồi cả nhiệm vụ trong mười năm chưa ai hoàn thành nữa.

-Nhưng nhiệm vụ của Gildarts còn ở đẳng cấp cao hơn. Đó chính là nhiệm vụ trăm năm. - Erza giải thích.

-Nhiệm vụ trăm năm? Có nghĩa là nhiệm vụ này bắt đầu từ trăm năm trước hả? - Lucy cả kinh nói.

Lúc này bên ngoài loa thông báo sẽ khởi động chế độ Gildarts. Lucy và những người mới vào hội đều không hiểu đó là gì nên Nguyệt Nha lúc này vừa xuống tới đã giải thích.

-Vì ma thuật của Gildarts là "Phá Toái" ma pháp, vì vậy những thứ ông ấy chạm vào đều bị phá hủy. Ngay cả khi ông ấy đang đi dạo cũng vô tình phá mấy căn nhà.

-Sao ông ấy có thể ngốc như vậy chứ? - Lucy cảm thán nói, nhưng rồi bỗng nhiên nhớ ra cái gì, tò mò hỏi.

-Nói vậy giữa ông ấy và chị Nguyệt Nha thì ai mạnh hơn vậy? Em từng nghe Gray nói chị Nguyệt Nha rất mạnh, có khi là mạnh nhất, vì vậy em có chút tò mò.

Lucy vừa nói ra cái này, mọi người gần đó nghe được, không khỏi yên tĩnh lại nhìn sang bên này. Lucy thấy mọi người yên lặng vậy không khỏi kì lạ. Cảnh này sao thấy cứ quen quen.

Hình như mỗi lần nói đến sức mạnh của Nguyệt Nha thì mọi người đều có biểu hiện kỳ lạ.

-Sao, sao vậy? Em nói gì không đúng sao?

Ngay cả Mira và Erza cũng có chút không biết nói gì trước câu hỏi này của Lucy. Cả người được nhắc đến là Nguyệt Nha cũng không biết phải nói như thế nào. Bỗng nhiên hội quán lại ồn ào bàn tán lên.

-Lucy nói làm tôi cũng tò mò, không biết giữa hai người họ ai mạnh hơn ai nhỉ?

-Tôi cũng thấy tò mò, nhưng theo tôi thấy hẳn là Gildarts.

-Cũng chưa chắc, Nguyệt Nha cũng mạnh đâu kém ai, có khi ngang ngửa Gildarts rồi!

-Này quả thật khó nói, hai người họ rất ít khi ở hội quán lâu. Mà Gildarts cũng đi suốt, ba năm rồi chứ ít đâu, ba năm trước Nguyệt Nha chỉ mới là đứa nhỏ, nhưng ba năm sau cô ấy mạnh lên nhiều rồi.

-Hai người họ chưa đấu với nhau bao giờ làm sao biết được!

-Mà cũng phải thôi, Gildarts trước giờ vẫn là Ma Đạo Sĩ mạnh nhất Fairy Tail mà.

-Nhưng đó là chuyện của ba năm về trước rồi, bây giờ Nguyệt Nha cũng đâu kém.

Phút chốc mọi người bàn tán sôi nổi lên, Lucy cắn tay nói.

-Em không nghĩ tới lại thành ra như vậy.

-Vì điều Lucy nói cũng là điều mọi người thắc mắc mà. - Mira cười vui vẻ nói.

-Nói thật tôi cũng tò mò muốn biết lắm, cậu cảm thấy sao Nguyệt Nha? - Erza quay sang Nguyệt Nha cười hỏi.

-Cái này thì... Tớ nghĩ là ông chú mới là Ma Đạo Sĩ mạnh nhất Fairy Tail đi. - Nguyệt Nha cười tự nhiên nói, mọi người nghe vậy cũng bàn tán lên.

-Xem đi, ngay cả Nguyệt Nha cũng thừa nhận rồi kìa.

-Bỗng nhiên tôi muốn biết ai trong hai người họ thì mạnh hơn quá!

-Nhất định phải kêu hai người này đấu với nhau một trận mới được!

-Ai vừa phát biểu vậy? Có muốn đấu với tôi để thử một chút không? - Bỗng nhiên Nguyệt Nha cười nói, làm ai đó xanh mặt lùi ra xa.

Thành phố bên ngoài dựng lên những bức tường thành, tạo thành một con đường tách biệt dẫn đến hội Fairy Tail, ở đó có một người đang đi đến.

Mọi người đều đứng ở cửa chào đón Gildarts trở lại.

Xuất hiện ở cửa hội là một ông chú khoác áo choàng đen che kín người, với mái tóc màu nâu cam và râu quai nón. Ông ấy ngó tới ngó lui một hồi, lại nhíu mày, xụ mặt thở dài đi đến.

Natsu thấy Gildarts trở lại liền rất hưng phấn nói.

-Ông chú mau đấu với tôi một trận đi!

Elfman nghe vậy liền xanh mặt.

-Trong đầu cậu không nghĩ được chuyện gì khác nữa sao?

-Mừng chú đã trở về. - Mira cười chào đón. Gildarts quay sang cũng chào hỏi.

-Thưa tiểu thư, theo tôi nhớ thì có một hội tên là Fairy Tail ở gần đây. Cô có thể chỉ cho tôi không?

-Chính là ở dây, còn cháu chính là Mira. - Mira chỉ tay vào mình cười nói, Gildarts nhếch mày nhìn Mira.

-Mira? – Trong trí nhớ của ông, hình ảnh của Mira ba năm trước và bây giờ, sau đó không khỏi trố mắt ngạc nhiên nói.

-Ồ, nhìn cháu khác hồi xưa quá nha! Nói vậy là hội quán của mình đã được sửa sang lại rồi hả? - Gildarts nhìn hội quán tân sửa xong không khỏi nhìn tới nhìn lui, hệt như hai lúa mới lên đời.

Lucy không nói nên lời.

-Chào mừng chú trở lại, cũng được ba năm rồi. - Nguyệt Nha đi lên chào ông ấy, Gildarts nhìn Nguyệt Nha, cười lớn nói.

-Là Nguyệt Nha đúng không? Cháu lớn nhanh quá đi, mà ra dáng một mỹ nữ rồi.

-Cháu vốn là mỹ nữ mà! - Nguyệt Nha cười tươi rói như hoa nở mùa xuân. Bỗng Natsu từ đâu chạy tới la lên.

-Gildarts!

-Ồ, là Natsu, lâu quá không gặp rồi.

-Tôi đã nói là đấu với tôi mà! Tiếp chiêu nè! - Natsu cười nhe răng, nhảy lên muốn đấm một quyền về phía Gildarts. Nguyệt Nha thấy vậy không khỏi thở ra.

'Lại nữa rồi.'

Nhưng Natsu còn chưa đánh tới đã bị Gildarts bắt được rồi cho quay mấy vòng hất văng lên trần nhà.

-Để khi khác đi ha.

Lucy không khỏi ngơ ngác nhìn. Natsu bị đánh văng, nhìn Gildarts cười nói.

-Tôi biết mà! Ông chú vẫn mạnh như vậy!

-Ông chú, ông vẫn không thay đổi một chút nào. - Gray cũng tới chào hỏi.

-Như vậy mới xứng đáng là nam nhi chứ! - Elfman cũng góp lời.

-Hội của mình có nhiều gương mặt mới quá ha! Mà chỗ này cũng thay đổi nữa. - Gildarts nhìn xung quanh cười nói. Makarov gọi ông, ông đi tới chỗ Makarov nói.

-Ồ, Hội Trưởng! Lâu lắm rồi mới gặp ông.

-Nhiệm vụ sao rồi? - Makarov ngồi trên quầy bar khoanh tay hỏi. Gildarts nhìn lên, sau đó gãi đầu cười hề, Makarov hiểu nên cúi đầu.

-Bó tay rồi, nó quá sức của tôi. - Gildarts nói vậy, mọi người không khỏi ồ lên, ngay cả Nguyệt Nha, Natsu, Gray, Happy đều khó tin nhìn qua.

-Tới cả ông chú cũng không làm nổi sao? - Gray không ngờ tới.

-Nam nhi cũng phải có lúc tiến lúc lùi. - Elfman khoanh tay nói lời cho đỡ phải ngạc nhiên.

Nguyệt Nha không nói gì chỉ im lặng nhìn, Makarov nói.

-Ta hiểu rồi, cả cậu cũng không làm nổi.

-Thật ngại quá, đã bôi nhọ danh tiếng của hội rồi.

-Không đâu, ngược lại ta thấy rất vui khi cậu trở về nguyên vẹn. Cậu là người đầu tiên còn sống quay trở về từ nhiệm vụ trăm năm mà ta biết đó.

-Hehe, giờ tôi cần nghỉ ngơi đã. Haizz, về nhà thật là thoải mái! Natsu, lát nữa tới chỗ ta, có quà cho nhóc đó. À, cả Nguyệt Nha cũng tới nhé! - Gildarts xoay người rời đi, ngang nhiên phá nát tường mà đi.

-Coi kìa, coi kìa... - Mira cười nói như thường lệ.

-Có cửa chính mà sao không đi vậy trời! – Warren trố mắt nhìn người nào đó vừa về là phá nhà phá hội.

-Không biết là ông ấy muốn cho mình quà gì ta? - Natsu hưng phấn đi theo, phá nát tường mà đi.

-Đừng có bắt chước tật xấu của ông ấy! - Max la lên đầy bất lực.

-Hai người này thật là... - Mira cười nói như chuyện thường ngày.

Nguyệt Nha nhìn Gildarts đi xa, kí ức ngày trước lại ùa về.

Gildarts chính là...một người giống như người cha vậy. À, đương nhiên chỉ là ví von văn vẻ thôi, chứ ông chú là người vô trách nhiệm lắm.

Chỉ là ở cạnh ông ấy, Nguyệt Nha có cảm giác như mình như một đứa trẻ ở trong vòng tay của người lớn.

Nhìn theo bóng dáng đã đi xa, Nguyệt Nha cười vui vẻ.

'Ông chú...trở về rồi!'

Sau khi Natsu rời khỏi nhà của Gildarts, Nguyệt Nha cũng tới đó.

-Ông chú sao rồi?

-Đến rồi à, mau vào trong ngồi đi.

Nguyệt Nha tiến lại gần và đứng trước mặt ông, Gildarts nhìn sang Nguyệt Nha, cô nói.

-Vết thương của chú sao rồi?

Gildarts nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó đi lấy bình nước nhấc ra khỏi lò.

-Cháu nghe hết rồi à?

-Đúng vậy, nhưng mà cháu biết trước cả khi đến đây cơ, lúc ông chú nói chuyện với ông nội. - Nguyệt Nha ngồi xuống ghế nói.

-Haha, nhóc vẫn tinh ý như ngày nào.

-Vậy hãy để cháu xem cho chú một chút, được chứ?

-Được thôi.

Gildarts không có gì ngạc nhiên khi Nguyệt Nha có thể phát hiện ra, cũng không ngại để cho cô xem vết thương trên người.

Nguyệt Nha sau khi xem xét vết thương của Gildarts, không khỏi nhíu mày. Gildarts khẽ cười nói.

-Không cần nghĩ nhiều về nó đâu, ta đã không sao rồi.

-Thật xin lỗi, cháu không thể giúp gì được.

-Haha, xem kìa, nó không phải lỗi của nhóc. Thôi nào, lâu ngày chúng ta mới gặp lại, đừng nói mấy chuyện này nữa. - Gildarts cười nói, rót cho Nguyệt Nha một ly nước. Cô nhận lấy nó, nhìn ly nước trong tay, mặt nước phản chiếu hình bóng của cô, Nguyệt Nha cúi đầu nói.

-Con rồng màu đen đó, là Acnologia đúng không?

Gildarts nghe cái tên này, không khỏi kinh ngạc nhìn Nguyệt Nha, sau đó cũng hơi cúi đầu.

-Phải, chính là nó.

-Nói cho Natsu biết sẽ ổn chứ?

-Nhóc không cần phải lo lắng, chuyện này Natsu sớm muộn cũng sẽ biết thôi.

-Không, ý cháu không phải vậy, mà là...liệu đặt hết mọi thứ lên vai cậu ấy như vậy có ổn không?

Gildarts không nói gì, nhìn ra cửa số, ánh hoàng hôn đang buông xuống.

-Con người không thể đánh bại loài rồng, nhưng một con rồng thì có thể. Ta tin là...Natsu sẽ làm được.

Nguyệt Nha không nói gì, ánh hoàng hôn màu đỏ, nhuộm sắc vàng cho cả bầu trời xanh. Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Ngay cả Nguyệt Nha, cũng không biết được, rốt cuộc tương lai sẽ như thế nào.

***

Một ngày nắng đẹp, Nguyệt Nha sau khi mua đồ ăn cho hội thì trở về, bình thường là Mira làm việc này, nhưng mà hôm nay...

Trên đường cô nhìn thấy Gajeel, nhìn cậu ta có vẻ chán nản, hơn nữa trên mặt còn rất nhiều vết thương. Nguyệt Nha khó hiểu hỏi.

-Cậu sao lại ở đây vậy, vết thương trên mặt cậu...là do mèo cào à?

-Mắc mớ gì đến cô chứ! - Gajeel tự nhiên la lên, Nguyệt Nha trề môi nhìn cậu. Rõ ràng là vết mèo cào mà.

-Cậu làm gì mà để mèo cào đầy mặt vậy?

-Đã nói không liên quan đến cô mà! - Nói rồi Gajeel xoay người bỏ đi. Nguyệt Nha nhìn cậu đầy khó hiểu, nghĩ một chút sự kiện gần đây, cô có một ý nghĩ khá là hay ho.

-Không phải là cậu muốn tìm một con mèo cho mình đấy chứ?

Gajeel bỗng nhiên giật thót, chạy lại che miệng Nguyệt Nha khến cô không nói được.

-Cô bé bé cái mồm giùm tui cái.

Nguyệt Nha nhíu mày, ánh mắt sắc bén.

Bốp!

Một cú đánh thẳng vào đầu Gajeel, mặc dù đầu cậu ta rất cứng, nhưng mà thật sự Nguyệt Nha đánh rất mạnh. Cậu ta ôm đầu la lên.

-Mắc mớ gì cô đánh tôi!

Nguyệt Nha xoa tay. Quả thật đúng là đầu sắt, đánh đau tay muốn chết.

Liếc mắt nhìn Gajeel nói.

-Ngay cả Natsu còn chưa dám che miệng tôi thô bạo như cậu đâu. Thật là...có gì phải dấu chứ.

-Cô thì biết gì chứ, rõ ràng đều là Sát Long Ma Đạo Sĩ mà sao tên Kì nhông lửa và con nhỏ tí hon đó đều có mèo theo bên cạnh mà tôi thì không chứ! - Bỗng nhiên Gajeel nói vậy, cậu cũng không hiểu vì sao lại nói ra, quay sang Nguyệt Nha thì thấy cô đang xoa cằm nhìn chằm chằm mình.

-Cô nhìn tôi làm gì?

-Thật ra tôi cũng thấy tò mò lâu rồi, sao bên người cậu không có mèo?

-Làm sao tôi biết được! - Gajeel lại la lên, Nguyệt Nha khoanh tay nói.

-Không cần phải hét lên như vậy, ồn lắm. Mà... - Bỗng nhiên Nguyệt Nha khẽ cười tủm tỉm nhìn Gajeel. Gajeel thấy vậy không tự nhiên nói.

-Cô cười gì chứ?

-Anh không cần phải lo đâu, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được người bạn đồng hành cho mình thôi.

-Hả?

-Tin tôi đi, linh cảm của tôi mách bảo đấy. - Nguyệt Nha nói không đầu không đuôi làm Gajeel không hiểu gì cả. Sau đó cô bỏ đi, Gajeel càng cảm thấy Nguyệt Nha có gì đó không bình thường.

'Đúng là người khó hiểu.'

Nguyệt Nha đi trở về hội.

Không ngờ nhìn Gajeel như thế mà cũng có một mặt thú vị như vậy. Tưởng kiểu người như cậu ta sẽ độc lai độc vãng chứ. Không nghĩ tới cũng mong muốn có bạn đồng hành như thế.

Khác hẳn với Nguyệt Nha, người trông có vẻ thân thiện nhưng lại chẳng mấy khi đồng hành cùng ai cả. Trừ khi được nhờ.

Cũng không phải cô không muốn có người đi cùng, đi chung cũng vui. Nhưng... có nhiều chuyện đã xảy ra khiến Nguyệt Nha không có ý định đồng hành cùng ai cả.

Cô đã sống ở thế giới này rất lâu, rất lâu rồi.

Vì đã sống rất lâu, có nhiều ký ức trong cô từ lâu đã trở nên mơ hồ không thể nhớ rõ được nữa. Cô nhớ rằng mình có kiếp trước, nhưng lại không nhớ được chuyện của kiếp sống đó nữa.

Cũng có nhiều chuyện xảy ra ở thế giới này trong quá khứ mà cô cũng đang dần quên đi.

Vì đã qua lâu rồi hay vì nguyên do nào khác, Nguyệt Nha cũng khó mà chắc chắn được. Có điều... có những ký ức dù có qua bao lâu cũng khó mà quên được.

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn bầu trời, cô lại miên man suy nghĩ.

Liệu có một ngày nào đó...cô sẽ quên đi những kí ức này hay không?

Điều đó sẽ thật kinh khủng, và thật đáng sợ.

Quên đi một điều gì đó mà mình đã từng rất trân trọng, rất khắc ghi. Thật sự là một chuyện đáng buồn.

Hơn ai hết Nguyệt Nha hiểu rõ cảm giác đó sẽ như thế nào.

Nếu như một ngày nào đó sẽ như vậy thì...Hy vọng là ngày đó sẽ không xảy ra, tất cả, chỉ là ảo tưởng không đâu của bản thân thôi.

Hội quán lại ồn ào như mọi khi, Nguyệt Nha trở lại đưa đồ cho Mira.

-Đã làm phiền cậu rồi Nguyệt Nha. - Mira nhận lấy rồi cười nói cảm ơn.

-Có gì đâu, chuyện tớ nên làm...

-Làm ơn im dùm! - Bỗng nhiên Carla lại lớn tiếng với Happy làm mọi người chú ý đến, cả Nguyệt Nha cũng nhìn qua.

Cũng để ý lâu rồi. Carla hình như hơi lạnh nhạt với Happy quá. Nói lạnh nhạt cũng không hẳn, mà là đối với Happy thì Carla có cảm xúc rất khác biệt với mọi người.

Chắc là không phải cùng giống loài nên mới thế đâu. Cứ cảm thấy Carla hay tức giận với Happy lắm.

Nguyệt Nha cảm thấy lạ, nhưng cũng không mấy để ý nữa.

Bầu trời trong xanh bên ngoài bỗng nhiên mây đen kéo tới, những áng mây đen tầng tầng lớp lớp, u ám cả bầu trời.

Nguyệt Nha cảm thấy bầu không khí này thật tăm tối, có lẽ sắp mưa lớn rồi.

-Có lẽ tớ sẽ về nhà sớm, trước khi cơn mưa kéo đến.

-Ừ, cậu nên về sớm đi. - Mira gật đầu nói, Nguyệt Nha trước khi đi quay lại nhìn Mira.

-Cậu cũng nên đi sớm về sớm, nhớ mang theo ô khi đến nhà thờ nhé. - Nguyệt Nha xoay người đi, Mira nhìn cô, sau đó khẽ cười nói.

-Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé! - Nguyệt Nha và Mira nói lời tạm biệt. Trên đường về thì cơn mưa đã đột ngột đổ xuống, cơn mưa khá to và bao trùm cả Magnolia.

Nguyệt Nha thấy mưa rất lớn và có lẽ sẽ không tạnh sớm được, nên quyết định đội mưa về nhà.

Bỗng nhiên bầu trời biến dị một cách kỳ lạ, những áng mây cuộn tròn như lốc xoáy trên bầu trời phía trên hội quán. Nguyệt Nha khẽ nhíu mày...cái này là gì vậy?

Vòng xoáy đó ngày càng lớn mạnh, nó không bình thường một chút nào, có gì đó...đang xảy ra!

Nguyệt Nha nhanh chóng chạy trở lại hội quán, chuyện này có gì đó không bình thường. Vấn đề là ngay cả khi nó đến gần thế mà cô vẫn không cảm thấy gì cả. Rốt cuộc thì đó là cái gì?

Cô có linh cảm rất xấu. Có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Trên đường cô gặp Mystogan đang ngồi bệt trong mưa, khi chạy lại gần, Nguyệt Nha thấy cậu ấy bỏ xuống mũ trang và ngồi ở đó nhìn bầu trời, Nguyệt Nha hỏi.

-Mystogan, sao anh lại ở đây? Mà cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Có gì đó không ổn sắp xảy ra, chúng ta mau...

Nguyệt Nha còn chưa nói xong đã bị Mystogan bắt lấy hai bả vai. Cô nhìn thấy cậu ấy có gì đó không bình thường, Mystogan đã nói.

-Cậu...hãy rời khỏi đây đi.

-Hả? Cậu đang nói gì vậy? – Nguyệt Nha không hiểu ý định của Mystogan là gì khi nói như thế.

-Không còn thời gian nữa đâu! Cậu mau rời khỏi đây, chẳng bao lâu nữa Magnolia sẽ bị hủy diệt! - Mystogan nói ra điều này làm Nguyệt Nha hoàn toàn kinh ngạc.

'Magnolia sẽ bị hủy diệt sao?'

-------------------------------------

03/04/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro