Chương 34: Oracion Seis
Erza và Jellal đi tới cung điện của nhà vua để tìm cách ngăn Nirvana lại, nhưng vì tình trạng của Jellal không được tốt, hai người đã phải dừng lại.
-Tôi xin lỗi, vì quá nôn nóng muốn dừng Nirvana lại mà không để ý là anh đang bị thương. Thêm việc tiêu tốn rất nhiều ma lực sẽ khiến anh rất mệt, anh nên nghỉ ngơi một lát đi.
-Tôi không sao, tôi chịu được mà. Với lại trong chuyện này, tôi là người giải phong ấn cho Nirvana nên không có tư cách gì than thở hết. Chúng ta phải nhanh chóng ngừng nó lại.
-Nguyệt Nha đã giao cho tôi chuyện này, tôi nhất định sẽ dừng nó lại. Chỉ là... tôi tự hỏi không biết đến bao giờ, những trận chiến vô nghĩa này mới chấm dứt đây.
Erza ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đêm nay và một đêm trăng sáng, nhưng mây đen lại che khuất ánh trăng bạc... Khiến cho bầu trời nơi này tối đen.
-Tôi tự hỏi là, chúng ta để cô ấy ở lại một mình sẽ không sao chứ? Thứ ma thuật của hắn ta không dễ đối phó chút nào.
Erza nghe thế thì chỉ cười nhẹ.
-Anh không cần phải lo lắng cho cô ấy đâu. Trong tất cả chúng ta, cô ấy là người mạnh nhất đấy. Nhìn vậy thôi chứ Nguyệt Nha mạnh hơn vẻ ngoài của cô ấy nhiều. - Erza khẽ cười nói, Jellal nhìn cô cũng khẽ cười.
-Vậy sao... Xem ra hai người rất hiểu nhau.
-Đó là đương nhiên, chúng tôi là đồng đội của nhau mà.
Jellal nghe thế thì cũng cười, nhưng rồi cậu lại cúi đầu lặng giọng.
-Erza...Có phải là trước kia, tôi đã gây ra cho cô rất nhiều đau khổ đúng không?
Erza nhìn cậu, gió đêm làm mái tóc đỏ của cô ấy bay trong gió. Erza khẽ nhắm mắt, những kí ức khi xưa lại ùa về, không thể nào quên được.
Nhưng khi đó, khi cô ấy nghe đến cái tên Jellal... bản thân đã muốn gặp lại anh.
-Đúng vậy, anh trong quá khứ, đã bán linh hồn cho quỷ dữ và chìm sâu trong bóng tối. Anh hại không biết bao nhiêu người.
-Khi anh nói anh không còn nhớ gì cả tôi đã rất tức giận... Tôi không thể nào quên được những gì anh đã gây ra cho bạn bè của tôi. Nhưng mà, Nguyệt Nha nói không sai, anh bây giờ không phải là anh của khi đó, anh mới chính là Jellal mà chúng tôi từng biết, con người anh lúc ban đầu. Khi đó, anh là ánh sáng của chúng tôi.
-Tôi, tôi sao?
Jellal kinh ngạc không thôi.
-Phải, khi đó...chúng ta là bạn. - Erza hơi cúi đầu khẽ cười. Khoảng thời gian đó mãi mãi cũng không thể quên được. Tất cả chúng ta đã luôn ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, mơ về một vùng đất tự do.
Khi đó cậu và cậu ấy, là ánh sáng dẫn đường của chúng tôi.
-Xin lỗi... Tôi biết là chỉ xin lỗi thì chẳng thay đổi được gì. Cũng chẳng làm tội lỗi của tôi nhẹ hơn, nhưng ngoài lời này ra, tôi không biết phải nói với cô những gì.
Jellal cúi đầu trầm mặc, Erza nhìn anh rồi lại nói.
-Anh hãy cố gắng mà sống, anh phải sống để chuộc lại tội lỗi của mình. Ít ra trước khi anh chết, anh cũng phải nhớ lại được anh đã làm ra những gì, anh đã hại những ai, làm tổn thương bao nhiêu người...
-Anh phải sống, để mà trả hết những gì mà anh gây ra.
Erza xoay lưng về phía anh, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Anh nhìn bóng lưng đó của Erza, hình bóng đó.
-Scarlet...
Erza thoáng khựng lại, không dám tin nhìn lại cậu, ánh mắt ngạc nhiên không thôi. Jellal đứng đó, dưới ánh trăng dần hiện ra, anh khẽ cười nói.
-Chính là màu tóc đỏ của cậu.
Nước mắt trào ra không ngừng, Erza thẫn thờ nhìn cậu. Ánh trăng đêm đó, chứng kiến tất cả.
-Cậu... Nhớ lại rồi sao?
-Xin lỗi, tôi chỉ nhớ được cái này thôi. Khi nhìn vào mái tóc của cậu...tôi đã nói rằng sẽ không quên được, vì đó chính là màu tóc của cậu, Erza.
***
Trong khi đó Nguyệt Nha và Midnight, trận chiến giữa hai người đã kết thúc.
Midnight quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng trào ra. Hắn không tin được mình đã bị đánh bại.
-Không, không thể nào...Ta chính là người mạnh nhất mà...Ta đã vượt qua cha mình, một kẻ chưa bao giờ thua bất cứ ai, và là người mạnh nhất trong Lục ma. Ta mới là pháp sư mạnh nhất! Đây chỉ là giấc mơ thôi...
Nguyệt Nha chẳng có cảm xúc gì cả khi nhìn cảnh tượng này của kẻ thù.
-Ngươi muốn nghĩ đây là giấc mơ cũng được, nhưng nó chắc chắn sẽ là ác mộng của ngươi.
-Một kẻ chỉ biết sống trong những giấc mơ của mình, thì ngươi sẽ chẳng nhận được bất kỳ thứ gì ngoài sự giả dối đâu.
Midnight bị Nguyệt Nha hạ gục, cũng có nghĩa là sáu phong ấn đã bị cởi bỏ. Nhân cách thứ hai của Brain cũng được thức tỉnh, kẻ có sức mạnh kinh khủng và yêu thích sự hủy diệt, Hội Trưởng Oracion Seis, Zero.
Zero rất mạnh, sức mạnh áp đảo của hắn đánh bại cả nhóm người Natsu.
Wendy và Carla gặp lại Jellal và Erza. Tuy nhiên, Jellal không có cách nào dừng lại được Nirvana, trong khi đó Zero đã kích hoạt khẩu pháo của Nirvana và cho tấn công vào hội Cait Shelter.
Trong tình thế cấp bách đó Nguyệt Nha đã tính dùng sức mạnh đánh cho Nirvana lệch hướng đường bắn của nó, nhưng nhờ có tàu xung kích ma thuật của hội Blue Pegasus mà đòn tấn công của Nirvana đã lệch khỏi quỹ đạo và hội Cait Shelter vẫn được an toàn.
Hibiki liên lạc với mọi người, nhờ có sức mạnh đoàn kết của bộ ba hội Blue Pegasus cùng với Lyon và Sherry mà tàu Christina đã tạm hoạt động trở lại nhưng không duy trì được lâu.
Hibiki nói cho mọi người biết cách phá hủy Nirvana.
-Phía dưới Nirvana có sáu cái chân trụ, đó chính là những ống hút dùng để hấp thu ma lực từ lòng đất và cung cấp hoạt động cho Nirvana. Còn những quả cầu Lacrima gắn gần các chân thì chịu trách nhiệm điều khiển dòng năng lượng này. Chỉ cần mọi người đồng thời phá hủy sáu cái chân này, Nirvana sẽ bị vô hiệu hóa. Nhớ là không được phá hủy lần lượt. Bởi vì quả cầu Lacrima trong nháy mắt sẽ hồi phục cái chân đó lại ngay.
-Nói như anh thì xem ra cách của tôi không dùng được rồi, tôi đã tính đánh gãy mấy cái chân của nó, nhưng xem ra không đơn giản như vậy. - Nguyệt Nha xoa cằm nói.
-Phá hủy sáu quả cầu Lacrima cùng một lúc sao, nhưng phải làm bằng cách nào? - Erza hỏi.
-Đừng lo, tôi sẽ tính toán thời gian giúp mọi người. Nhưng e là tôi không thể dùng truyền âm được nữa.
-20 phút sao?
-Tôi biết các bạn sẽ làm được mà, tôi tin tưởng vào các bạn, A... - Truyền âm của Hibiki bị xen vào, và một giọng nói khác vang lên trong đầu mọi người.
-Chỉ vô ích thôi!
-Là ai nói vậy?
-Giọng nói này...
-Là Brain.
-Ta là Zero, Hội Trưởng của Oracion Seis, rất vui được biết các ngươi. Trước tiên ta phải có lời khen cho các ngươi, ta không ngờ còn có một người khác có thể dùng được ma thuật Cổ Văn Thư giống như Brain.
Nguyệt Nha nhíu mày, không nghĩ là hội Oracion Seis lại còn có một kẻ như thế.
-Nghe đây, bọn Ma Đạo Sĩ chính hội! Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ phá hủy tất cả! Đồng đội của các ngươi ta đã tiêu diệt được ba tên rồi. Một tên Sát Long Ma Đạo Sĩ, một tên Ma Đạo Sĩ tạo hình băng, một con nhỏ tinh linh Ma Đạo Sĩ. Hahaha, còn có thêm một con mèo nữa chứ.
-Là Natsu và mọi người!
-Ngươi đang nói dối! - Wendy không tin nói.
-Ta nghe nói các ngươi sẽ phá hủy Nirvana cùng một lúc hả, tới đây đi! Vì ta đang đứng trước, một trong sáu quả cầu! Ta sẽ đón tiếp các ngươi thật tốt! Hahaha, còn có ta ở đây, các ngươi đừng hòng làm gì được!
-Ha, ngươi tự tin quá rồi đó, Zero. - Nguyệt Nha sắc mặt âm trầm, ánh mắt cô phản ánh sự tức giận.
-Ta rất mong sẽ được gặp ngươi ở một trong sáu cửa. Dù sao thì đối đầu với một kẻ mạnh như ngươi cũng làm ta thấy rất hứng thú, Hahaha...
Zero ngắt ra khỏi đường truyền âm của Hibiki, mọi người sẽ phải chạm trán với Zero ở một trong sáu cửa, nhưng một vấn đề khác là, không có đủ sáu Ma Đạo Sĩ để làm được điều này.
-Mọi người phải nhanh lên! Tôi... ma lực của tôi sắp hết rồi, truyền âm sẽ sớm bị ngắt... - Hibiki suy yếu nói.
Lúc này Christina cũng đã đến cực hạn của nó, bắt đầu rơi xuống.
-Gray, cậu là học trò cưng của Ur mà. Cậu chấp nhận đầu hàng như vậy sao! - Lyon.
-Lucy, tôi rất ghét loại con gái như cô... Cũng là vì cô dễ thương đó, nhưng chỉ được một chút thôi, còn ngu ngốc và bộp chộp nữa... Nhưng mà nếu cô chết rồi, tôi sao có thể ghét cô được nữa chứ. Tôi sẽ rất day dứt đó, cô có nghe không hả. - Sherry bộc bạch.
-Anh Natsu à...
-Mèo đực...
-Tôi biết là mọi người có thể nghe được mà. Mau dậy đi, chúng ta còn có việc phải làm đó, các cậu mà cứ nằm ngủ ở đó thì những chuyện này sẽ phải do ai làm đây hả! Một mình tôi mà giải quyết được thì tôi cũng cho các cậu nghỉ luôn rồi!
-Nếu các cậu không tỉnh dậy, thì ở dưới kia, biết bao nhiêu người đang đặt hy vọng vào chúng ta phải làm sao đây! Các cậu có nghe tôi nói không hả!
Ở cung điện nhà vua. Những người đã nghe thấy tiếng gọi của bạn bè.
-Ư...hộc, hộc...
-Giọng nói này là...
-Ha...haha...hiếm khi nào nghe được giọng bà chị dữ dội như vậy đấy...hộc...
Mọi người nghe thấy những giọng nói đó thì vui mừng khôn tả.
-Anh Natsu! - Wendy vui mừng nói.
-Natsu, Lucy, Gray, mọi người nghe được tôi nói chứ? - Hibiki gọi.
-Đương nhiên... là có rồi... - Natsu.
-Phá hủy...Sáu Lacrima...cùng một lúc, chứ gì... - Gray.
-Và nếu 'may mắn' sẽ được gặp tên Zero đó đúng không... - Lucy.
-Chỉ còn 18 phút...chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được hội của Carla và Wendy! - Happy.
Nguyệt Nha không nhịn được nở nụ cười.
-Tôi đã gửi bàn đồ và đánh số thứ tự vào mỗi cửa rồi, các cậu mau chọn số nhanh đi. Thuật truyền âm sắp không được bao lâu rồi...
-Tôi sẽ chọn số...
-Số 1! - Natsu nhảy ra cắt ngang lời của Nguyệt Nha. Nguyệt Nha nhíu mày nói.
-Natsu, cậu đừng có giành với tôi, sức của cậu không làm được gì hắn đâu, hãy để tôi đi cho.
-Ha...Ai nói với bà chị là...tôi không đủ sức đánh bại hắn chứ! Chính tay tôi sẽ đập cho hắn ta ra bã!
Nguyệt Nha từ chối sự cố chấp của Natsu.
-Đồ ngốc, cậu đang bị thương đấy, không nói nhiều nữa, cửa số 1 tôi sẽ đi.
-Nè, bà chị đừng có chơi xấu, tôi chọn trước mà, cửa số 1 là của tôi!
Natsu ngang bướng nhất quyết phải đi tới cửa số 1.
Nghe cuộc đối thoại của hai người, có người khó hiểu hỏi.
-Bọn họ biết được Zero ở cửa nào sao? Hắn đang ở cửa số 1 sao? - Carla hỏi.
-Mũi của Natsu rất nhạy nên biết cũng là bình thường. Còn Nguyệt Nha thì...
-Là linh cảm thôi.
Nguyệt Nha thản nhiên đáp lại, Erza cười nói.
-Vậy cửa số 1 giao lại cho cậu đó, Nguyệt Nha.
-Á, sao lại để cho chị ta, không công bằng, tôi chọn trước mà! - Natsu phản đối kịch liệt.
-Nguyệt Nha là người có khả năng đánh bại Zero nhất nên hãy để cửa số 1 cho cậu ấy đi, còn cậu thì...
-Không chịu, không chịu đâu! Hắn phải là của tôi! - Natsu nhất quyết không buông, cố chấp như mọi ngày.
-Được rồi, đừng cãi nhau vô ích nữa. Tôi sẽ đến cửa số 1 trước, còn lại mọi người tự chia nhau đi. - Nói rồi Nguyệt Nha bỏ đi, Natsu cũng không chịu buông tha dễ dàng, cũng bắt đầu chạy đi.
-Tôi không nhường cho chị đâu, ai tới trước là của người đó!
-Hai người này thiệt là, sao toàn thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm không vậy? - Carla cảm thán nói.
-Vậy tôi chọn cửa số 2. – Gray.
-Tôi là cửa số 3. - Lucy.
-Còn tôi sẽ chọn số 4, vì nó đang ở rất gần tôi, man! - Ichiya.
-Vậy tôi sẽ chọn cửa số 5. - Erza.
-Vậy thì rồi sẽ... - Jellal còn chưa nói hết đã bị Erza cản lại.
-Của anh sẽ là số 6.
-Còn có ai khác nữa sao chị Erza, giọng nói vừa rồi là của ai vậy?
Natsu chưa biết tình hình của Jellal nên Erza đã giấu đi. Truyền âm đã bị cắt đứt, mỗi người cũng đã chia nhau công việc của mình, riêng cửa số 1, nơi mà Zero đang ở đó thì cả Nguyệt Nha và Natsu đều đang hướng đến.
Nhưng vì chỗ của Natsu gần hơn nên cậu ấy đã đến trước, trong khi đó Nguyệt Nha đã tiện đường đi giúp những người trong Christina hạ cánh an toàn nên đã không đến đó ngay được.
-Nguyệt Nha...Cô sao lại ở đây chứ? Không phải là cô phải đi đến cửa số 1 sao? - Hibiki được Nguyệt Nha đưa ra khỏi phi thuyền, đến chỗ những người khác. Khi còn tàu rơi xuống, Nguyệt Nha đã đến và cứu họ ra khỏi đó.
-Không sao đâu, sau khi đảm bảo an toàn cho các cậu, tôi sẽ đến đó sau.
Nguyệt Nha dùng phép thuật chữa trị cho họ, Lyon đã ngăn lại.
-Không cần đâu, cô mau quay lại đó đi. Cô nên tiết kiệm ma lực của mình cho cuộc chiến thay vì làm những việc vô ích này. Hi vọng của mọi người đang đặt hết lên các người đấy.
Nghe thế thì Nguyệt Nha cũng chỉ cười nhẹ.
-Cậu không cần lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa việc tôi đang làm không phải là vô ích, các cậu đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, tôi cũng cần làm gì đó giúp chứ. - Nguyệt Nha dùng ma thuật chữa trị cho họ. Ánh sáng trắng ấm áp chữa lành những vết thương bên ngoài và hồi một phần sức lực.
-Vậy còn tên Zero thì sao?
-Chuyện đó cứ giao lại cho Natsu là được. - Nguyệt Nha bình thản đáp.
-Nhưng cậu ấy không phải là đối thủ của Zero, lỡ như... - Chưa để Hibiki nói xong, Nguyệt Nha đã ngắt lời anh.
-Đừng xem thường Natsu, sức mạnh của cậu ấy không yếu đuối như vậy đâu.
Bị Nguyệt Nha nhìn bằng ánh mắt kiên định như vậy, Hibiki và những người khác cũng không nói được gì nữa, Nguyệt Nha lại nói.
-Dù cho có bị đánh bại bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu ta nhất định sẽ tiếp tục đứng dậy và chiến đấu cho đến khi kẻ thù của cậu ấy gục ngã. Tôi có mặt ở đây là vì tôi tin Natsu có thể đối đầu với Zero.
-Đương nhiên tôi sẽ quay lại đó sau khi xong việc ở đây, đến lúc đó nếu như Natsu vẫn chưa xong thì cậu ấy cũng không thể trách tôi chiếm phần được.
Nguyệt Nha khẽ cười, sự tin tưởng của cô dành cho Natsu, cũng giống như niềm tin vào hy vọng vậy, nhất định cậu ấy sẽ làm được.
***
Natsu thở dốc khi đến cửa số 1, nhìn Zero đang ở đó, hắn cười nhìn cậu.
-Ngươi vẫn còn sống hả? Ngươi tới đây vì cái gì, con chuột nhắt kia? - Zero chưa nói hết thì bị tiếng cười của Natsu làm cho ngạc nhiên.
-Hê hê, vậy là ta là người đến trước tiên. Lần này bà chị đừng hòng dành được với tôi.
Natsu cười hưng phấn.
-Để xem, ai mới là kẻ sẽ bị tiêu diệt, là ngươi hay là ta!
Trong khi đó, khi Jellal nghe đến cái tên Natsu, anh đã có phản ứng rất lạ.
Natsu chiến đấu với Zero, cậu muốn mình phải hạ gục hắn trước khi Nguyệt Nha đến và dành với cậu, nhưng quả thật Zero rất mạnh, Natsu hoàn toàn bị hắn áp đảo.
Lúc đó, Jellal đã xuất hiện ở cửa thứ nhất, anh đã gặp Natsu và Zero.
Jellal nhớ ra được Natsu và sức mạnh của cậu ấy, Jellal đến là để giúp Natsu hồi phục sức mạnh. Và ở của thứ 6, anh giao lại cho Wendy.
Natsu đã rất tức giận khi nhìn thầy Jellal, dù anh đã giải thích vì sao mình có mặt ở đây.
-Nói gì vậy hả? Trí nhớ gì chứ?
-Tôi không còn nhớ bất cứ gì từ khi tỉnh dậy trên vùng đất này. – Jellal bình tĩnh nói ra sự thật trong khi Natsu vẫn tức giận khó hiểu nhìn lại.
-Hả?
-Tôi biết tôi từng là một kẻ xấu xa, rác rưởi...Nhưng giờ đây tôi không còn nhớ gì cả, có lẽ tôi đã gây ra nhiều tổn thương lớn cho mọi người, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ hội của Wendy. Tôi muốn dừng Nirvana lại, tôi muốn giúp đỡ các cậu.
Natsu chẳng cần nghe Jellal nói gì cả, cũng bất chấp tình huống là gì, Natsu đã lao lên đánh thẳng vào mặt Jellal và mắng.
-Mày là một tên khốn! Mày nghĩ nói quên hết tất cả là được hả! Mày sẽ không bao giờ trở thành đồng đội của tao!
-Tôi xin cậu Natsu... Hãy nhận ngọn lửa của tôi...
Natsu nắm cổ áo Jellal lôi lên, vô cùng tức giận nói.
-Tao chưa từng quên. Tao chưa từng quên những giọt nước mắt của họ. Mày...Mày...
-Mày đã làm Nguyệt Nha khóc và Erza phải đau khổ! Tên khốn nhà ngươi! - Natsu hét vào mặt anh ta, sự tức giận tràn ngập trong mắt cậu.
Jellal trầm mặt không nói nên lời, mặc cho Natsu đánh mình. Zero lắc đầu cười nói.
-Ha...Nếu tụi bây muốn cãi nhau vì chuyện này thì làm ơn đi chỗ khác được không? Tao thấy khó chịu rồi đấy! - Nói rồi hắn đột ngột tấn công về phía họ. Natsu còn chưa kịp phản ứng thì Jellal đã nhanh chóng chắn trước mặt cậu, điều đó làm Natsu sửng sốt không thôi.
Jellal ngã xuống trước mặt Natsu.
-Ngươi...
-Nếu cậu muốn làm gì tôi thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng, nhưng mà trước đó... Hãy dùng sức mạnh này để tiêu diệt hắn. - Trên tay Jellal xuất hiện một ngọn lửa màu vàng.
-Đây là ngọn lửa của tội lỗi. - Jellal cười nhạt nói.
-Ngọn lửa của tội lỗi?
-Tôi không cần cậu phải tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn cậu nhận lấy sức mạnh này... Tôi tin ở cậu, người mà hai người họ đặt niềm tin vào.
Natsu siết chặt tay, nắm lấy ngọn lửa đó, nó lan ra khắp cơ thể cậu. Natsu đã ăn nó và tràn trề sức mạnh.
-Hãy đánh bại hắn... - Jellal kiệt sức buông tay. Natsu chùi miệng.
-Cảm ơn vì bữa ăn.
-Tôi sẽ đón nhận nguồn sức mạnh này, Jellal.
-Ngọn lửa của tội lỗi? Ngươi ăn nó rồi cũng sẽ tội lỗi như hắn thôi. - Zero cười mỉa nói. Natsu trừng mắt nhìn hắn âm trầm.
-Tội lỗi ư... Ma Đạo Sĩ của Fairy Tail đã quen với những tội lỗi như thế này rồi! Và một trong số tội lỗi đó là...để ngươi lộng hành cho đến bây giờ! - Natsu trực tiếp tấn công Zero một cách mạnh mẽ, hai bên không ai nhường ai, nhưng Natsu đã nhận được một thứ khi ăn ngọn lửa của Jellal.
Long Lực.
Jellal kiệt sức nằm đó, anh đặt hết hy vọng vào Natsu. Khi bọn họ đánh với nhau xuống tầng dưới, Nguyệt Nha cũng đã có mặt ở đó, cô nhìn Jellal khẽ cười.
-Xem ra nhờ có cậu mà Natsu có thể cầm cự được lâu như vậy, thậm chí là cậu ấy đã có được sức mạnh tối thượng của ma thuật diệt rồng, Long lực. Tôi phải cảm ơn cậu như thế nào mới được đây, Jellal.
Nguyệt Nha đưa tay về phía cậu muốn đỡ cậu dậy, Jellal khẽ cười nắm lấy tay cô.
-Đã là việc duy nhất tôi có thể làm để giúp mọi người.
-Không, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. - Nguyệt Nha dùng ma thuật trị thương lên Jellal, cười nói. Jellal được Nguyệt Nha chữa trị sau đã có thể đứng dậy, cậu hỏi cô.
-Cậu không đi giúp Natsu sao?
Nguyệt Nha thản nhiên cười nói như một điều hiển nhiên.
-Điều đó không cần thiết nữa rồi, cứ để Natsu chiến đấu với Zero.
Cô nhìn Natsu, ánh mắt có sự tin tưởng và cả sự kỳ vọng.
-Chỉ khi gặp những đối thủ mạnh hơn mình, tiềm năng trong con người ta mới có thể được bộc lộ ra. Sức mạnh một khi đạt đến giới hạn mới có thể đột phá. Đây là trận chiến của cậu ấy, Natsu phải đối mặt với nó để có thể trưởng thành hơn.
-Còn việc mà tôi cần làm lúc này là, phá hủy quả cầu Lacrima này.
Jellal nhìn cô, khẽ cười rồi nói.
-Cậu quả thật là một cô gái tốt, luôn nghĩ cho người khác.
Nguyệt Nha nhìn Jellal, cười nhẹ không nói gì cả.
Trong khi đó tất cả mọi người đã sẵn sàng cho việc phá hủy Nirvana cùng một lúc. Trong cùng một khoảnh khắc tất cả sáu quả cầu Lacrima đều bị phá hủy. Và đó cũng là lúc, trận chiến của Natsu và Zero đi đến hồi kết.
Sáu cái chân của Nirvana đồng thời sụp đổ, mọi người vui mừng không thôi. Nirvana đã dừng lại, trận chiến cũng đã kết thúc.
Nhưng cũng vào lúc đó, Nirvana sụp đổ, mọi người phải mau thoát khỏi đó nếu không muốn bị đè bẹp, Natsu mất hết sức lực bị rơi xuống, nhưng Jellal đã bắt được tay cậu.
-Jellal?
-Bám cho chắc.
-Khỏi cần nhắc, buông tay ra để chết hay chi!
-Xem ra cậu đã cố hết sức rồi nhỉ, làm tốt lắm Natsu. - một bóng người khác xuất hiện ngay sau Jellal, Natsu ngạc nhiên thốt lên.
-Bà chị!
-Được rồi, mau thoát khỏi đây thôi. Nơi này đang sụp đổ, nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ bị chôn vùi trong đất đá đấy.
Ở bên ngoài Nirvana, Gray và Erza nhanh chóng thoát khỏi Nirvana và tụ họp với nhau. Cả Ichiya cũng trở ra với hình thù kỳ dị của mình.
Lucy và Happy cũng trở lại ngay sau đó nhờ có Horologium. Wendy và Carla được Jura mang ra ngoài. Giờ chỉ còn Natsu, Jellal và Nguyệt Nha là vẫn chưa ra.
Bất ngờ từ dưới lòng đất chui lên, chính Hoyete, à không, phải gọi là Richard. Chính ông ấy đã chỉ đường và đưa ba người họ ra ngoài.
Nguyệt Nha được ông bế trên vai, Natsu và Jellal bị xách sang hai bên...Có một sự phân biệt đối xử giữa bọn họ.
Mà thôi kệ đi, mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp và trận chiến đã kết thúc. Nirvana đã bị phá hủy, hội của Wendy và Carla vẫn bình an. Mọi người đều vui vẻ ăn mừng.
Mà không biết rằng, một đoàn binh của hội đồng đang tiến đến.
------------------------------------------
20/01/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro