Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tòa Tháp Thiên Đường

Bắt đầu cuộc sống mới cũng đã được một năm, Nguyệt Nha cũng đã bắt đầu thử làm một số nhiệm vụ đơn giản trong công hội.

Mối quan hệ của Nguyệt Nha với mọi người trong hội đã có rất nhiều bước tiến. Thỉnh thoảng lại cùng mọi người trong hội vui đùa một chút, cuộc sống so với trước kia thay đổi rất nhiều, tư tưởng, tính cách cũng có chút gì đó dần thay đổi.

Nguyệt Nha sống ở đây rất tốt, nếu có điều khiến Nguyệt Nha bận lòng thì chắc có lẽ là có, một người, chính là cháu nội của Makarov, Laxus Dreyar.

Makarov từng nói khi còn bé, Laxus là một đứa trẻ rất đáng yêu, rất tốt.

Nhưng Laxus của hiện tại là một người rất khó gần, đối với Nguyệt Nha thì vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn dùng ánh mắt vừa chán ghét, vừa tức giận, cũng vừa coi thường nhìn về phía Nguyệt Nha.

Laxus thể hiện rất rõ ràng, anh không chào đón Nguyệt Nha. Anh thể hiện sự bất mãn của mình và không thừa nhận Nguyệt Nha là em gái nuôi của mình.

Đối với quyết định của Makarov khi nhận Nguyệt Nha làm cháu nuôi, Laxus chưa từng đồng ý, luôn nhìn Nguyệt Nha với sự chán ghét.

Đối với hiện trạng này, Nguyệt Nha không nói gì.

Nguyệt Nha nhận một nhiệm vụ ở trên một hòn đảo và đã hoàn thành nó. Trên đường trở về Nguyệt Nha đã thuê một thuyền đánh cá nhỏ.

Nhìn bầu trời xanh xa xăm không hiểu sao lại cảm thấy nó man mác buồn, Nguyệt Nha rảnh rỗi lại ngắm bầu trời. Khẽ vươn người giãn gân cốt, nhìn mặt biển xanh gợn sóng biếc, đàn chim bay qua, vị mặn của biển tản mát trong không khí... Nghe thấy đàn hải âu kêu nơi phương xa, một đám mây mù đang kéo đến, Nguyệt Nha chống cằm nghĩ, hy vọng không phải mưa kéo đến.

Nhưng có vẻ trời không chiều ý người

Mưa kéo đến.

Lớn dần. Thành một cơn bão, ngày một lớn.

Nguyệt Nha ngồi trên thuyền không ngừng bị lắc qua bên này, lắc qua bên kia, đầu cũng có chút choáng không nhận rõ phương hướng.

Nguyệt Nha hy vọng là con thuyền cũ này chống cự qua được cơn bão, không bị lật thuyền thì tốt...

Vừa mới nghĩ xong trong đầu, không biết có phải là linh nghiệm hay không mà con thuyền thế nhưng bị lật, hất văng cả người Nguyệt Nha rơi xuống biển tối.

Nguyệt Nha có cảm giác rất không nói nên lời.

'Không phải chứ, nói chơi thành thật sao...'

Cố gắng bơi lên trên mặt nước, cố gắng muốn bám trụ vào thuyền nhỏ chỉ cách một khoảng ngắn. Khi với tay ra, chỉ một chút là tới, không ngờ...chân tự nhiên lại bị chuột rút. Nguyệt Nha tái xanh mặt, vội vội vàng vàng không biết làm sao, không biết ngày hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo. Cảm nhận được vận rủi không ngừng kéo tới.

Cả người đều rơi vào dòng chảy xiết của sóng biển, nước biển lạnh thấu xương trong phút chốc đem cơ thể Nguyệt Nha nhấn chìm vào biển tối tăm.

...

-Này này, mau lại đây xem cái này đi, hình như ở đó có người thì phải?

-Làm sao có thể, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm sao có người tới được chứ, mày có nhìn nhầm không đó?

-Làm sao nhầm được, nhìn kìa, cái thứ đang trôi nổi giữa biển đó không phải là người thì là gì nữa.

Hai người áo đen một to một nhỏ, một cao một lùn, đeo mặt nạ kỳ quái cùng cầm một cây quyền trượng kì lạ đứng đó nhìn về vật thể đang dần dần trôi dạt vào bờ. Đó là một đứa trẻ chừng 9, 10 tuổi, tóc màu bạch kim dài hơn cổ một chút, khoác trên người áo choàng trắng, khuôn mặt trắng nhợt lạnh lẽo có phần non nớt đang thiếp đi. Hai người nhìn đứa nhỏ này không khỏi nhìn nhau cười ma quái.

Hai người mang đứa trẻ xách lên bờ, nhìn nhau cười nói.

-Không ngờ đi tuần quanh đây lại thu hoạch được một 'món đồ' không ngờ như vậy.

-Đúng vậy, không nghĩ ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này mà cũng có người có thể trôi dạt đến, chắc là bị lật thuyền trên biển. Đúng lúc công trình của chúng ta đang còn thiếu người, cần bổ sung nhân lực để đẩy nhanh tiến trình, không không từ trên trời rơi xuống một cái đứa nhỏ, xem ra chúng ta đúng là gặp may!

-Được rồi, nhanh lên đi về thôi, ở đây lâu không khéo bọn Hội đồng lại đánh hơi ra cái gì thì mệt lắm.

-Ha ha, nói cũng đúng, chúng ta mang đứa nhỏ này về. - Đối với đồng bạn, người đàn ông to con tự nhiên là không có lý do gì đi phản đối, hai người mang theo đứa trẻ trở về hòn đảo của mình.

Nguyệt Nha hôn mê bất tỉnh cuối cùng cũng dần tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ dần dần mở ra. Đập vào mắt là một cái nhà lao nhỏ hẹp với nhiều người quần áo rách nát, tay chân đeo gông xiềng, nam có nữ có, già có trẻ có, có đủ loại người ở.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn trên người mình quần áo đã bị thay đổi, chỉ mặc có một cái váy trắng cũ dài tới đầu gối, mà hai tay cũng như những người khác đeo xiềng xích. Thấy tình trạng bản thân, nhất thời không nhịn được chau mày lại.

'Chuyện gì xảy ra khi mình bất tỉnh vậy? Cần lời giải thích!'

Đủ thứ câu hỏi xuất hiện trong đầu Nguyệt Nha,

Nơi này là nơi nào, nhìn mọi người ở đây ai cũng tàn tạ như nhau, nhìn bộ dáng này có chút giống...nô lệ vậy.

-Cháu tỉnh rồi sao? - Đương lúc không hiểu gì, một âm thanh già nua vang lên, Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại thì thấy một ông lão có phần lo lắng nhìn mình. Ánh mắt không chỉ có lo lắng mà còn mang theo mấy phần u sầu cùng thương hại, đồng cảm.

Nguyệt Nha nhìn ông lão đầu tóc bạc phơ, cả người gầy trơ xương, kèm theo ánh mắt kỳ lạ của ông ta nhìn mình. Suy nghĩ chốc lát, Nguyệt Nha nhận ra một thứ, đó là có lẽ mình cũng giống như họ, bị đem về đây làm cái gì đó giống như nô lệ hay tù binh rồi.

Giữa sự tối tăm này, Nguyệt Nha xoa cằm suy tư. Phải về nhà đương nhiên là ý định của Nguyệt Nha, nhưng trước đó để về được nhà thì phải ra khỏi đây. Mà muốn ra khỏi đây thì phải hiểu tình hình đã.

Chẳng biết đây là đâu, sao lại có nhiều người trông như là nô lệ đến thế? Họ ở đây làm gì, kẻ đứng sau nơi này là ai?

Theo cảm nhận về Ma lực của Nguyệt Nha thì ở đây đang được tích lũy một nguồn năng lượng gì đó nhưng không mấy rõ ràng.

Quan sát người ở đây, Nguyệt Nha nhận thấy nhiều điều ở họ. Nơi này chắc chắn chẳng phải nơi tốt đẹp gì, thoát khỏi đây có lẽ không dễ, Nguyệt Nha phải tìm hiểu nơi này là nơi nào.

Biết địch biết ta, trăm trận tất thắng.

Ông lão nhìn Nguyệt Nha vẻ mặt bình tĩnh thậm chí lạnh nhạt đánh giá xung quanh, không có sự sợ hãi trong mắt khiến ông chú ý nhiều hơn, nhưng khi nghĩ đến tương lai của đứa trẻ này khi đến đây thì không khỏi lắc đầu.

Nguyệt Nha nhìn quần áo cùng hành lý của mình đều bị lấy đi, trên người không có gì ngoài bộ quần áo, tay còn có thiết bị lạ, rất khó chịu.

Nghĩ nhiều làm đầu Nguyệt Nha hơi đầu, sự mệt mỏi sau trận bão vẫn chưa hồi phục, phải nghỉ ngơi hồi sức.

Nguyệt Nha nằm lăn ra trên mặt đất lạnh lẽo. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tốt nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức cái đã.

Ngủ thiếp đi, đến sáng ngày mai, mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn thì những âm thầm nhiễu tạp làm ồn tới Nguyệt Nha đang say ngủ. Nhíu mày mở mắt ra nhìn một cái thì thấy một tên mặc đồ đen đeo mặt nạ có kí hiệu hình thù kỳ quái, cầm theo một cái quyền trượng đi vào la hét om sòm.

-Còn không mau dậy cho tao! Mau chóng lên một chút đi làm việc, nếu không đừng trách roi của lão tử lại không nhịn được mà đánh lũ chúng mày! - Hắn ta thô lỗ la hét, tuy không thấy rõ mặt hắn nhưng Nguyệt Nha cũng đoán ra được vẻ mặt hung thần ác bá của tên này chắc là một người quản lý đám người như nô lệ này. Nguyệt Nha đứng dậy đi theo đám người ra ngoài công trường.

Bị hung ác cai ngục một trận rống to la hét, mọi người cũng đứng dậy rời đi làm việc. Tuy rằng mọi người ai cũng không nguyện ý nghe lời, trong ánh mắt hiện rõ sự căm ghét và phẫn nộ nhưng nhiều hơn là bất lực, không dám cùng bọn ác độc đó chống đối.

Đưa mắt nhìn xung quanh một cách lặng lẽ, cả hai tay đều bị đeo một cái gông, tuy không thích nhưng cũng không tiện hủy nó đi. Nguyệt Nha cũng giả vờ nghe lời mà làm theo lời bọn chúng, nếu như không lầm thì mấy tên này đều là Ma đạo sĩ, tuy cấp bậc chỉ có thể nói là hạng bèo nhèo nhưng mà số lượng lại đông, hơn nữa áp dụng đối với người thường mà nói là hoàn toàn áp đảo.

Nguyệt Nha bị bắt đi ra công trình làm việc, hình như bọn họ đang xây dựng một tòa tháp với một ý đồ gì đó mà không muốn người khác biết.

Đây là một hòn đảo.

Khắp nơi trong công trường, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là người. Quần áo rách nát, tay cầm trong tay các loại cuốc xẻng tay cầm không ngừng miệt mài làm việc. Không những vậy xung quanh còn có rất nhiều kẻ quan sát mang mặt nạ hình tròn, tay cầm quyền trượng canh trừng, quản giáo mọi người làm việc. Chúng thường hét lên la mắng, vung roi dọa nạt, cùng với mấy con quái thú kỳ dị của chúng.

Ở đây mới có một ngày mà Nguyệt Nha đã cảm thấy rất khắc nghiệt, mọi người đều làm việc cực lực không quản tuổi tác và sức lực. Không làm thì bị đánh đập chửi bới, bị trừng phạt bởi cai ngục, còn làm thì không được nghỉ, mệt mỏi đến kiệt sức mà vẫn phải làm.

Những người này không ngại dùng hình phạt để đe dọa và trừng trị người khác để mọi người run sợ mà không dám phản kháng. Khiến cho mọi người dù muốn nhưng cũng không dám có ý nghĩ phản kháng hay chống đối.

Cái này cũng không trách họ được, dù muốn đứng lên phản kháng đi nữa nhưng trong tâm lý của mỗi người ai cũng có một nỗi sợ, chính là sợ hãi bị tổn thương và sợ hãi cái chết.

Sau một ngày làm việc vất vả, Nguyệt Nha với cái thân thể nhỏ bé không đủ sức lực của một đứa trẻ, nếu là đứa trẻ thường thì sớm đã kiệt sức bất tỉnh. Nguyệt Nha ngày hôm nay thu hoạch cũng không nhiều lắm, bởi vì mọi người ở đây đa số ai cũng mù mịt không biết là mình đang phải làm cái gì, thậm chí còn có người sợ hãi khi Nguyệt Nha mở lời hỏi thăm, có lẽ họ sợ sẽ bị liên lụy đến bản thân mình.

Mấy ngày sau đó cũng không thu thập được cái gì hữu dụng, Nguyệt Nha quyết định khi đêm xuống thì sẽ đi nhìn xem nơi này một chút. Trị liệu cho bản thân tốt lên, đợi đêm khuya mọi người đã ngủ liền nhanh chóng ẩn vào màn đêm len lén rời đi.

Dù thể lực và năng lực không như trước nhưng kỹ năng và kinh nghiệm là không hề mất đi, Nguyệt Nha lẩn trong màn đêm đi thăm dò hòn đảo này,

Nó lớn hơn những gì mà Nguyệt Nha nghĩ, hơn nữa có vẻ nó vẫn đang trong tiến độ xây dựng, nhìn không ra là muốn làm gì.

Nguyệt Nha lén lút đi trong tối, nghe có người nói chuyện, là bọn cai ngục.

-Này, công việc hiện tại không có vấn đề gì chứ?

-Ờ, yên tâm đi, chúng ta vẫn đang bóc lột lấy sức lao động của bọn ngu ngốc đó, sẽ chẳng bao lâu nữa thôi Tòa tháp này sẽ được xây dựng xong, khi đó kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Hệ thống này sẽ hoàn thành, đến khi đó toàn bộ đất nước này, à không, toàn bộ thế giới này sẽ thuộc về tất cả chúng ta!

-Haha, được rồi, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi, ngài ấy có vẻ sắp không kiên nhẫn được nữa đâu.

Hai người đàn ông có vẻ có chút quyền thế đứng đó nói chuyện, cách đó không xa Nguyệt Nha đã nghe thấy tất cả, ánh mắt không khỏi có chút suy tư.

'Bọn chúng đang nói cái gì vậy? Tòa tháp? Kế hoạch làm chủ thế giới sao?'

-Này... - Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai của Nguyệt Nha khiến cô giật mình, vội vàng quay người lại ý đồ đánh gục tên đó.

Nguyệt Nha không một chút nương tay đánh thẳng về người nọ, bất ngờ bị đánh nên người nọ không khỏi giật nảy mình. Trước khi kịp đánh tới, Nguyệt Nha nhận ra người nọ chỉ là một đứa trẻ, không phải bọn lính canh như cô nghĩ. May mắn kịp thời rụt tay lại nhưng đứa trẻ kia vì bị Nguyệt Nha làm cho giật mình liền mất cân bằng lảo đảo ngã xuống gây ra một tiếng động nhỏ làm hai người bên kia chú ý.

Nguyệt Nha khẽ nhíu mày, không nghĩ nhiều liền lôi cậu bé kia dậy chạy đi trốn.

Hai người áo đen nhanh chóng đi lại nhưng không thấy bất kỳ ai ở đó, bọn họ thử tìm xung quanh cũng không có thấy ai liền nghĩ là mình nghe nhầm nên cũng không để ý nữa.

Nguyệt Nha bịt miệng đứa nhỏ kia lại cảnh giác nhìn về phía bọn người nọ đã đi xa. Một lúc sau mới nhẹ nhàng an tâm thở ra một tiếng. Nguy hiểm quá, chút nữa là tiêu rồi.

Lúc này Nguyệt Nha mới nhớ đến cái tên nhóc xém chút nữa làm mình bị lộ, tên nhóc đó còn bàng hoàng chuyện khi nãy Nguyệt Nha làm với mình, còn chưa kịp hoàn hồn lại.

Nguyệt Nha nhìn tên nhóc nọ, tóc màu xanh dương, nổi bật với hình xăm màu đỏ ở bên mắt phải của cậu ta. Nhìn cũng rất đặc biệt, hình như cũng là một nô lệ ở đây, vì cậu ta mặc đồ không khác mọi người trong ngục.

Dù vậy Nguyệt Nha vẫn cảnh giác với cậu ta, đặc biệt là khi nãy vì mải suy nghĩ mà không nhận ra cậu ta tới gần.

Tuy chủ yếu là do Nguyệt Nha mãi suy nghĩ và tập trung chú ý vào hai tên kia mà không nhận ra cậu nhóc này đến gần, nhưng cậu ta cũng rất lén lút khiến người ta không chú ý.

Cậu ta lúc này mới ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha sau khi lấy lại bình tĩnh. Cậu ta quan sát, là một đứa trẻ giống như cậu, mái tóc màu bạch kim, điểm đặc biệt chính là ánh mắt điềm tĩnh màu tím thạch anh sáng ngời như vì sao, lại sâu thẳm như bầu trời đêm đang nhìn chằm chằm cậu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt người đó hiện lên xinh đẹp như một nàng tiên vậy, tỏa sáng thu hút ánh nhìn của mọi người, không thể nào rời mắt đi được.

Cậu chưa từng thấy ai đẹp như thế. Cậu bé nhìn Nguyệt Nha đến ngơ ngẩn, mặt còn có chút hơi đỏ lên ngây ngốc.

Không cảm nhận được ác ý từ cậu ta, trực giác cũng nói cậu ta không có vẻ gì là nguy hiểm nên Nguyệt Nha buông lỏng cảnh giác với cậu. Suy nghĩ về cái hệ thống nơi này lại chiếm tâm trí Nguyệt Nha.

Thấy cũng đã muộn, Nguyệt Nha không để đến cậu nhóc kia nữa mà tính bỏ đi, không tính nói gì cả, chỉ là chưa đi thì bất giác tay lại bị người khác giữ lại. Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại cậu nhóc có hình xăm trên mặt kia, ánh mắt không thể hiện chút cảm xúc nào làm cậu bé có chút thẫn thờ.

-Buông tay. - Nguyệt Nha nói .Cậu bé mới nhận ra mình vô tình nắm lấy tay người ta.

-A, xin lỗi. - Cậu nhanh chóng buông tay Nguyệt Nha ra, khống giữ tay nữa mà chuyển sang giữ nhẹ mép váy, đề phòng người đi mất.

Nguyệt Nha không biết cậu ta muốn gì, vẻ mặt từ không cảm xúc liền chuyển sang lạnh lùng.

-Cậu muốn đi nói với bọn họ chuyện khi nãy?

-Không, không phải! Mình không có ý đó đâu! - Nghe Nguyệt Nha nói lời này, cậu liền phủ định ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Nguyệt Nha nhìn ánh mắt của cậu nhóc này, rất thuần khiết không tạp chất, như muốn nói cậu là một đứa trẻ tốt, cũng rất mạnh mẽ. Vì ở chốn này, ánh mắt ai cũng tối mà trong mắt cậu như chất chứa tia sáng.

Nguyệt Nha không có nhiều thời gian để ở lại, nếu không quay lại nhanh thì có khi bọn chúng sẽ phát hiện mất.

-Tốt nhất là cậu không nên nói với ai về chuyện đã diễn ra đêm nay.

-Nhanh trở về chỗ của cậu đi.

Nói rồi Nguyệt Nha nhanh chóng quay người chạy đi, để lại cậu bé đó ở lại đó một mình.

Ngày hôm sau, Nguyệt Nha vẫn tiếp tục ra công trường làm việc, trong đầu thì cứ nghĩ đến nơi này.

Tòa tháp này có tên là Tháp Thiên Đường, hay còn gọi là Hệ thống Revive, nói tắt là hệ thống R. Nếu là vào thời điểm này thì có lẽ cách đây khoảng gần 2 năm, một giáo hội tôn thờ phép thuật hắc ám, họ đến đây và bí mật xây dựng tòa tháp này với ý đồ làm sống lại nhưng sinh linh đã chết.

Mải mê suy nghĩ nên quên mất mình đang phải làm việc, một tên tay sai thấy vậy liền quát tháo lên om sòm.

-Mày còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau làm việc, tính lười biếng sao! - Tên quan sát liền một roi vung lên quất vào người của Nguyệt Nha. Bị quất roi lên người, đau đớn khiến Nguyệt Nha nghiến răng chịu đựng, nhưng bản tính không khuất phục nhất thời không nhịn được trừng mắt nhìn hắn.

Bị Nguyệt Nha trừng mắt đầy hung ác khiến tên đó không khỏi giật mình e sợ, nhưng liền nhớ ra thân phận của Nguyệt Nha bây giờ chỉ là một nô lệ, thẹn quá hóa giận liền vung ra Ma pháp, lôi điện cứ như vậy liền đánh trúng Nguyệt Nha.

-Ư... - Bị điện giật cho một trận cả người tê tái, Nguyệt Nha đau đớn cắn răng nhịn, tay siết chặt thành quyền chửi thầm.

Khốn kiếp!

Dòng điện chạy qua cơ thể tê buốt đau đớn, Nguyệt Nha liền vờ đơ người ngã khuỵu xuống trên đất mức độ này không làm cô ngất đi nhưng đau vẫn là đau.

Từ khi đến đây Nguyệt Nha đã cố gắng không kích hoạt Siêu năng lực. Với cấp độ năng lực hiện tại thì chưa thể tự động phòng hộ được. Từ khi dùng Siêu năng lực có lực phòng hộ mạnh cực kỳ này, Nguyệt Nha đã rất lâu rồi chưa phải chịu đau đớn. Dù không hay chịu đau nhưng không có nghĩa là Nguyệt Nha không chịu được. Nghĩ đến bản thân còn chưa từng bị quất roi vào người như vậy mà giờ phải nhịn, cố gắng kìm nén lại không để bạo phát ra nhưng ghim trong lòng, ghi sổ!

Nhịn, ta hôm nay nhịn! Nhưng nhất định, nhất định không bao lâu nữa ta nhất định liền cho ngươi khó coi.

-Các người làm cái gì vậy! Sao lại có thể ra tay nặng như vậy với một bé gái chứ!

Một cậu bé nhịn không được đứng ra che chắn trước người Nguyệt Nha, tức giận hét lên. Bị tình huống bất ngờ này làm cho ngỡ ngàng, Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn lên thì nhận ra đó chính là cậu nhóc cô gặp tối hôm đó.

Giờ cậu đang đứng ra giúp đỡ cô.

-Thằng nhóc lo chuyện bao đồng! Còn không mau đi làm việc! - Tên đó một lần nữa quất roi, hướng về phía cậu nhóc. Cậu khẽ nghiến răng đưa tay ra đỡ.

Chát! Tiếng roi quất vào da thịt. Cậu ta không khỏi ngạc nhiên, cô bé đó thế nhưng lại đi ra lãnh cho cậu.

-Cậu...

Nguyệt Nha nhíu mày chịu đau, không chú ý đến ánh mắt lo lắng nhìn mình, cúi đầu nói với tên cai ngục.

-Tôi sẽ đi làm việc. - Nguyệt Nha không đợi hắn trả lời mà trực tiếp xoay người đi, kéo theo cậu nhóc cách xa tên cai ngục cầm roi mới buông ra, tiếp tục làm việc.

Đến khi chiều tối đến...

-Cậu không sao chứ? - Cậu nhóc có hình xăm trên mặt lại đến tìm Nguyệt Nha hỏi thăm, Nguyệt Nha nhìn cậu ta, một lúc sau nói.

-Tôi không sao, cậu không cần phải bận tâm đâu.

-Nhưng...cậu vừa mới tới đây mà đúng không? Cậu chịu một roi cũng có phần lỗi do tôi, bọn chúng là một đám khốn nạn xấu xa! Sao chúng có thể ra tay độc ác như vậy chứ...

Cậu siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi không cam tâm nói, rất rõ ràng là đối với mấy người kia là cực kì căm ghét cùng phẫn nộ.

-Được rồi, có tức giận hơn nữa cũng không làm được gì đâu, cậu lo chuyện của cậu đi, đừng để ý đến tôi làm gì. - Nguyệt Nha phất tay không để tâm đến nữa. Cậu ta nhìn Nguyệt Nha bỗng dưng cười nói.

-Vậy chúng ta có thể làm bạn không? Mình tên là Jellal Fernandes! Ở nơi này khó khăn cùng giúp đỡ nhau. Tụi mình làm bạn nha! - Jellal cười đưa tay về phía Nguyệt Nha. Cô nhìn cánh tay chìa ra về phía mình, không nói gì nhìn cậu một hồi lâu.

Không biết sao lại cảm thấy có chút vui vẻ, lần đầu tiên ở đây nở nụ cười nhẹ, bắt lấy tay cậu ta nói.

-Cậu có thể gọi tôi là Nguyệt.

-Nguyệt? Tên cậu cũng thật lạ, mình chưa nghe qua có ai có cái tên như vậy? Tên của cậu có nghĩa là gì vậy? - Jellal tò mò hỏi.

-Có thể xem là ánh trăng đi.

-Ánh trăng sao... cái tên thật đẹp, rất hợp với cậu đó!

Nguyệt Nha nhìn nụ cười thiên chân của Jellal thì khẽ nhếch môi cười, không nghĩ tới ở một nơi như thế này, còn có thể gặp được một tên nhóc như cậu ta. Cũng thú vị đó chứ.

Đó chính là lần đầu tiên Nguyệt Nha và Jellal chính thức quen biết nhau, cũng là khởi điểm bắt đầu cho câu chuyện của tương lai.

Câu chuyện đầy những đau thương mà mất mát được.

---------------------------------------------------

17/7/2017

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro