Chương 22: Hội Phantom
Nguyệt Nha đứng bên cạnh giường Makarov, nhìn ông cả người xanh xao suy yếu nằm trên giường. Ánh mắt màu tím bình tĩnh ngày thường giờ đây cũng đã có sự thay đổi trong ánh sáng đó. Một nỗi buồn man mác còn mang theo sự tức giận, nắm tay cô siết chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh cũng hiện lên.
Đã rất lâu rồi, Nguyệt Nha chưa từng thể hiện sự tức giận như vậy.
Cô càng giận hơn khi biết mọi chuyện xảy lúc cô không có ở đây.
'Phantom...'
Trong lúc Nguyệt Nha đi vắng, hội Phantom đã cho người phá sập hội. Hội Trưởng đã cho qua vì không muốn làm lớn chuyện gây mất hòa bình trong giới phép thuật, nhưng...
Nhưng lũ chúng nó lại được nước làm tới, tấn công nhóm người Levy, thành viên của hội.
Hội Trưởng không nhịn được mà phát động chiến tranh, kết quả khi đang giao chiến với Hội Trưởng của hội Phantom, một trong mười thánh Ma đạo sĩ, Jose Porla. Thì bị ám toán thành ra như thế này, buộc phải đưa ông đến chỗ bà Porlyusica để chữa trị.
Nhìn ông lão ốm yếu nằm trên giường bệnh thở một cách nặng nhọc. Nguyệt Nha... chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy trông như thế này.
Ông già luôn đợi ở hội chào đón cô mỗi lần trở lại. Người đã đưa tay ra chào đón Nguyệt Nha lần đầu cô đến đây. Người ông đã thương yêu cô như một gia đình.
Nguyệt Nha cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ.
-Cháu về rồi đây.
Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Nắm tay siết chặt thành quyền, nụ cười gượng ép cũng không thể giữ được mà mím chặt môi.
'Không thể tha thứ...'
Lúc này bà Porlyusica từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Nguyệt Nha đứng đó bên cạnh Makarov cũng đã lâu, cứ lẳng lặng như vậy không nói gì, bà thở dài nói.
-Ngươi cũng nên đi về đi, ông ấy tỉnh lại mà thấy ngươi đau khổ như vậy. Ông ta cũng chịu không nổi đâu.
Nguyệt Nha không nói gì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm thân già yếu của Makarov trên giường, không quay đầu lại hỏi bà Porlyusica
-Ông nội bị làm sao vậy ạ?
Porlyusica nhìn Nguyệt Nha rồi nói.
-Theo ta chẩn đoán thì đây là do Ma thuật gió gây ra, là Ren, hay còn gọi là hút sức mạnh. Loại Ma thuật này thuộc nhóm tà ma vô cùng lợi hại hút sức mạnh ra bên ngoài, trong thời gian ngắn mà không tìm lại được sức mạnh đó, nó sẽ tan biến mãi mãi. Nếu như có thể tìm được lượng sức mạnh bị hút ra của Makarov thì sẽ giúp ông ấy hồi phục nhanh hơn, nhưng mà có lẽ đã quá trễ, thời gian hút ra đã quá lâu.
Nguyệt Nha không nói gì vẫn nhìn Makarov không rời, hơi cúi đầu nhỏ giọng nói.
-Là tại cháu...nếu như lúc đó cháu ở bên cạnh ông ấy thì...
Porlyusica nhìn Nguyệt Nha đứng đó lẩm bẩm tự trách thì không khỏi thở dài, Makarov có một đứa cháu như vậy cũng thật là...
-Đó đâu phải lỗi của mi. Phiền thật.
Bà đối với nhân loại không có hảo cảm gì, nhưng bà biết Nguyệt Nha từ khi nó còn là một cô bé vừa mới gia nhập Fairy Tail. Nó là một đứa trẻ tốt.
Hơn nữa thuật trị liệu của Nguyệt Nha cũng không tệ, họ thường xuyên nói chuyện về phương diện này.
Nguyệt Nha gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi, quay sang cúi đầu với bà Porlyusica nói.
-Nhờ bà giúp cháu chăm sóc Hội Trưởng, bây giờ cháu phải đi rồi.
-Được rồi, ngươi mau đi đi, ông già này cứ để đó cho ta lo. - Bà Porlyusica xua tay, Nguyệt Nha cúi đầu cảm ơn bà rồi bước ra ngoài. Phía bên ngoài khu rừng, hơi trầm giọng nói.
-Anh đang ở đây đúng không, Mystogan.
Một trận gió thổi qua phía sau lưng Nguyệt Nha, một bóng người xuất hiện, không ai khác chính là thành viên của Fairy Tail, Mystogan.
-Tôi có chuyện muốn nhờ anh, hãy giúp tôi gom lại nguồn sức mạnh bị hút ra của Hội Trưởng và đem về cho ông ấy. Chuyện này chắc chỉ có mình cậu làm được.
Nguyệt Nha qua lời nói của bà Porlyusica thì cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng mà Makarov đang phải đối mặt. Nó nguy hiểm đến tính mạng của ông ấy.
Một ma đạo sĩ càng mạnh thì lượng ma lực trong người sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh của họ. Đối với người có sức mạnh ma thuật càng lớn thì tổn thương sẽ càng trầm trọng.
Vì hiểu điều đó nên Nguyệt Nha càng tức giận.
Mystogan gật đầu, nhìn bóng lưng của Nguyệt Nha đằng trước, anh mở miệng nói.
-Bây giờ cậu tính làm gì?
Nguyệt Nha bước đi, đôi mắt nhắm mắt khi lần nữa mở ra thì chỉ còn lạnh lùng xen lẫn ngọn lửa giận dữ không thể nào dập tắt được.
-Lũ chúng nó muốn chiến tranh mà. Vậy thì... ĐÁNH!
Đây không chỉ đơn thuần là sự tức giận của một cá nhân nữa. Fairy Tail sẽ không bao giờ nhẫn nhịn cho bất kỳ ai đã tấn công thành viên của họ, những người thân trong gia đình.
Bọn chúng đã tấn công nhà của chúng ta, người thân của chúng ta. Nguyệt Nha đã có quyết định của mình.
Chỉ là một lũ hèn hạ dùng thủ đoạn dơ bẩn mà thôi. Nguyệt Nha tin chắc rằng Makarov sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế nếu chúng không dùng thủ đoạn hèn hạ.
Mystogan quen biết Nguyệt Nha cũng đủ lâu, rất ít khi nào thấy cô ấy tức giận như thế này. Cậu ta nhìn bầu trời xanh kia.
Xem ra bão lại sắp nổi lên rồi.
Kẻ phải hứng chịu lấy cơn bão giận dữ này, không nơi nào khác chính là Phantom Lord.
***
Trong khi đó Fairy Tail đang đối mặt với một pháo đài khổng lồ đang đến ngay trước hội quán Fairy Tail, chính là Phantom Lord. Mọi người đều kinh ngạc không dám tin nhìn tòa nhà của hội Phantom đang được di chuyển đến gần hội quán Fairy Tail. Erza siết chặt tay không dám tin nói.
-Mình đã không nghĩ tới...đây là cách mà chúng tấn công chúng ta sao?
Hội Trưởng hội Phantom đã ra lệnh cho bắn súng thần công Ma đạo Jupiter về phía hội quán Fairy Tail, nó tích tụ 4 nguyên tố phép thuật, hình thành một hắc cầu Ma thuật có sức công phá rất lớn.
Erza nhìn thấy chúng muốn bắn quả cầu đó nhằm xóa sổ Fairy Tail trong một lần, liền ra lệnh cho mọi người cẩn thận, tự mình lao lên, dùng đến bộ giáp có sức phòng thủ mạnh nhất, Giáp Kim Cương, Adamansine Armour.
-Ta không cho phép các ngươi động vào Fairy Tail! - Erza cầm hai tấm khiên chắn trước hội quán, ngăn lại đòn tấn công của đạn pháo Jupiter. Mọi người lo lắng gọi Erza trở lại, Natsu muốn xông lên nhưng cũng bị Gray ngăn cản.
Rầm! Ma pháp bắn ra, càn quét mọi thứ trên đường đi của nó, Erza dùng khiên ngăn lại, toàn lực cố thủ. Thành công ngăn lại nhưng cả người cũng bị đánh bay, giáp Kim Cương vỡ vụn, Erza bị đánh bật ngược về phía sau.
Ngay khi Erza sắp tiếp đất, một bóng trắng nhanh chóng lao tới đỡ lấy cô ấy. Vì sức bị bật lại khá mạnh nên cả người lùi lại mấy bước, Erza suy yếu nằm gục trong tay người nọ.
Khói bụi tan đi, mặt đất một đường bị càn quét, mọi người hoàn toàn bất ngờ khi Erza có thể đỡ được nó, lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy...
Erza dần dần mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt quen thuộc đó. Mái tóc bạch kim dài rũ xuống, đôi mắt tử anh xinh đẹp, vẻ mặt ân cần nhìn mình.
-Nguyệt Nha... - Erza cất tiếng gọi.
-Chị Nguyệt Nha! Chị ấy về rồi! - Elfman hô lên báo cho mọi người biết.
Era vừa thành công cản lại khẩu pháo tấn công Fairy Tail nhưng chính cô ấy cũng đã bị thương rồi. Nhưng Nguyệt Nha đã trở lại, một đầu tàu khác có thể dẫn dắt mọi người chiến đấu khi Makarov không ở đây, Erza lại bị thương.
Mọi người đều lấy lại được niềm tin và sự hưng phấn, dù sao năng lực của Nguyệt Nha mọi người ai cũng rõ ràng, cô ấy rất mạnh, chỉ cần là cô ấy, không gì có thể chống lại được.
Fairy Tail sẽ không bị phá hủy!
-Đầu tiên là Makarov, sau đó là Erza cũng bại dưới tay ta.
Họ đã nghe được giọng nói của kẻ đó.
-Các ngươi không thể nào thắng được trận này đâu, mau giao Lucy Heartfilia ra đây. Ta mất kiên nhẫn rồi. - Giọng của Jose vang ra từ pháo đài. Mọi người kiên định đáp trả.
-Ngươi nghĩ mình đang nói gì đó hả?
Làm sao bọn ta có thể giao đồng đội của mình cho địch được chứ! Chuyện hoang đường!
-Đúng vậy! Lucy là đồng đội của bọn ta!
-Đúng thế!
-Không bao giờ!
-Đừng có mơ!
Lucy siết chặt quần áo của mình, cả người run lên.
Jose mất kiên nhẫn lặp lại.
-Giao ra đây.
Trong tiếng reo hò phản đối của mọi người, Lucy đã không thể ngăn được sự run rẩy của bản thân.
'Mình...'
'Là lỗi của mình...'
-Lucy là người của Fairy Tail! Có chết cũng phải bảo vệ! - Erza ngẩng đầu lên hét to.
Lucy ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt không thể kìm lại được nữa.
Mọi người reo hò hưởng ứng! Natsu cũng hét lên.
-Câu trả lời của bọn ta sẽ không bao giờ thay đổi! Bọn ta sẽ đập cho các ngươi tan xác!
Lucy nước mắt trào ra, cô ấy lấy tay bụm miệng, xúc động khóc không ngừng.
'Mọi người...'
Nguyệt Nha hơi cúi đầu đỡ lấy Erza nói.
-Xin lỗi đã đến trễ, cậu cứ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi.
Erza nhìn thấy vẻ mặt của Nguyệt Nha lúc này, hơi cúi đầu khẽ cười, gật đầu an tâm rồi thiếp đi. Nguyệt Nha đỡ lấy Erza giao cho Mira.
-Nhờ cậu chăm sóc Erza.
-Ừm, cứ để cho mình. - Mira gật đầu, cùng Cana đỡ lấy Erza vào trong.
-Nếu thế thì ta sẽ cho các ngươi nếm thêm mùi thân công của Jupiter! 15 phút nữa thôi các ngươi sẽ tiêu đời hết!
Giọng nói của Jose vang lên làm mọi người lo lắng không thôi.
Nguyệt Nha xoay người đi đến phía trước, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn một sự tàn nhẫn, đó là ánh mắt cô nhìn kẻ thù của mình. Mọi người nhìn bóng lưng đó của cô đều nhận ra một điều. Nguyệt Nha giờ đây vô cùng tức giận và cực kỳ nguy hiểm.
Nhìn về phía hội quán Phantom trước mắt, sự tức giận của Nguyệt Nha như không kiềm được nữa.
-Ngươi đi quá xa rồi, Jose Porla.
-Hử? Ta còn tưởng là ai, hóa ra là con nhóc tì nhà ngươi sao, cháu nội của lão già Makarov, Nguyệt Nha! - Jose ngồi bên trong cự pháo nhìn ra phía ngoài thông qua Ma thuật nhìn thấu, liền thấy rõ ràng Nguyệt Nha đang ở đó, khẽ cười nói.
-Nếu như các ngươi biết điều giao ra con bé Lucy thì ta đây sẽ nhân từ mà tha cho các ngươi một mạng, còn nếu không... Đừng trách tại sao ta thổi bay cái hội tàn tạ của các ngươi.
-Ta không thể tha thứ cho ngươi được... Phá hội của ta, làm tổn thương đồng đội của ta, làm hại đến Hội Trưởng, người ông mà ta luôn yêu quý.
Nguyệt Nha tiến về phía trước, vìa đi vừa nói.
-Ngươi đã làm cho người nhà của ta phải đau đớn, người làm cho bạn bè của ta phải rơi lệ, chỉ nghĩ đến những điều này thôi ta đã không kiềm được cơn giận này.
Nguyệt Nha siết chặt tay, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn về phía trước, như nhìn thẳng đến Jose Porla, nghiến răng nói.
-Các ngươi, đều đáng chết!
Trong nháy mắt xung quanh liền rung động dữ dội, đất đá dần dần tách biệt khỏi mặt đất. Mặt nước rung chuyển những đợt sống ngày càng dữ dội. Mọi người không khỏi khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, đó là lần đầu tiên, họ chứng kiến cảnh Nguyệt Nha tức giận như vậy.
-Ánh sáng đó, không lẽ nó định... - Jose khó tin đứng bật người dậy khỏi ghế, lão ta không ngờ một Ma đạo sĩ trẻ tuổi như vậy, lại có một lực lượng kinh khủng như thế.
'Nguồn ma lực này, nó phải tầm cỡ của ta.'
Nguyệt Nha ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm, nhìn pháo đài Phantom cùng những thành viên của Phantom Lord.
-Chết đi. - Nguyệt Nha đưa tay ra phía trước, ngữ điệu tĩnh lặng rơi xuống. Nguồn ma lực trắng trong phút chốc biến mất không vết tích.
Cô đưa tay ra phía trước, bóp chặt bàn tay lại, ánh sáng trắng đó lần nữa xuất hiện, bao phủ lấy pháo đài của Phantom.
Rầm!
Chớp mắt, pháo đài của chúng bị rung chuyển và bị phá vỡ bên ngoài. Tuy không làm sụp đổ ngay lập tức nhưng pháo đài kiên cố đó đã lung lay và xuất hiện vết rạn nứt. Rất nhiều thành viên của Phantom Lord liền gục xuống, ánh mắt trắng dã, miệng há hốc như một cái xác không hồn nằm đó.
Trong phút chốc, đem những người khí thế hung hăng khi nãy một lần cho diệt sạch. Không những những thành viên của Phantom và cả Fairy Tail đều ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nha.
-Con bé thật là kinh khủng... - Macao nuốt nước bọt nói.
-Nhiêu đây thì nhằm nhò gì với bà chị chứ! - Natsu hung hăng đập tay đầy lửa vào nhau.
Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn hết thảy, tiếc rằng ma thuật này chỉ có tác dụng với một lũ yếu ớt trong Phantom Lord thôi, còn mấy tên cấp cao thì...
Tuy rằng lũ này từng đứa một đều đáng chết, nhưng nếu như giết chúng, ông già nhất định sẽ hung hăng dạy bảo cho mà xem, hơn nữa mình cũng đã hứa...
Jose tức giận trừng mắt, nhìn Nguyệt Nha đày căm giận,
'Con nha đầu đó dám chống đối lại hội của ta. Nó nghĩ nó là ai chứ...Fairy Tail, các ngươi chết hết đi.'
-Ngươi nghĩ làm thế thì có thể ngăn sự tấn công của khẩu pháo này sao! Haha! Vô ích thôi! Các ngươi sẽ chết hết, chỉ một lát nữa thôi!
Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, uy lực của nó mọi người đã chứng kiến. Nguyệt Nha tấn công cũng không phá hủy được nó từ bên ngoài. Khi nãy may mà có Erza, lần này thì...
-15 phút sao? Vậy là quá đủ rồi. - Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn lên, lạnh nhạt nói.
-Nó sẽ không thể bắn thêm một phát nào nữa đâu, vì trước đó, ta sẽ tiêu diệt cái khẩu pháo đó của ngươi.
-Nhóc con không tự lượng sức mình! - Jose tức giận bóp nát tay vịn, tức giận nghiến răng nói. Từ pháo đài của Phantom, hàng loạt cái bóng đen bay ra, mọi người không khỏi lấy làm kinh ngạc với những thứ bay bay màu đen trên trời.
-Cảm nhận địa ngục đi Fairy Tail, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là bị quân của ta đánh bại hai là bị Jupiter thổi bay! - Jose ác độc nói.
-Cái đó là cái gì vậy?
-Nó là quân đoàn bóng ma của Jose, gọi là Shade. - Cana giải thích.
-Nó có khả năng lấy đi sức mạnh và ý chí của những vật thể mà nó chạm vào, là một loại lời nguyền, Ma thuật bóng tối của Jose. Nhưng mà...mọi loại phép thuật hắc ám của ngươi khi gặp phải ta, đều sẽ tan biến vào hư vô mà thôi. - Nguyệt Nha vừa dứt lời, một loạt ánh sáng bao phủ khắp nơi, những quân đoàn bóng Ma của Jose trong chớp mắt bị thổi bay không còn một chút dấu vết.
Cứ như vậy vừa xuất hiện liền bị Nguyệt Nha cho thổi bay hết tất cả.
-Hahaha, xem hắn còn khoác lác được nữa không, sức mạnh của Nguyệt Nha là thuộc tính ánh sáng, bất cứ ma thuật hắc ám nào con bé cũng sẽ thổi bay hết! - Macao đắc ý nói.
-Xem ra lần này chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi, ma thuật của lão ta không làm gì được đâu. - Wakaba hưởng ứng
Jose siết chặt tay, lão ta thực sự vô cùng tức giận khi mà bị xem thường như vậy, hơn nữa là hắn bị một con nhóc tì mà hắn xem không ra gì làm cho mất hết mặt mũi.
-Đủ lắm rồi...lũ nhóc con! Cho khởi động tên khổng lồ.
Bỗng nhiên pháo đài của Phantom liền chuyển động, nó dần thay đổi hình dạng, thành một cái cự nhân khổng lồ. Gã khổng lồ của hội Phantom.
-Chúng lại giở trò gì đây?
-Cái đó là cái gì vậy? Một người khổng lồ sao? - Mọi người kinh ngạc hô lên.
-Hãy quỳ xuống mà cầu xin ta đi đám nhóc con à. Khôn hồn thì đầu hàng đi, nếu không hậu quả của các ngươi sẽ thật thê thảm. - Jose cười to hung ác nói.
Nguyệt Nha liếc mắt nhìn cự nhân, bình tĩnh nói.
-Gray, Elfman, hai người cùng tôi tới đó giải quyết cái đống này. Còn cả khẩu pháo Jupiter, tôi giao cho cậu đấy Natsu.
-Được, cứ để đó cho tôi! - Natsu hưng phấn nói.
-Dù sao cậu ta cũng là trùm phá hoại mà, chuyện này thích hợp với cậu ta quá rồi còn gì. - Gray cười nhún vai nói.
-Đã là đàn ông, thì phải chiến đấu! - Elfman khí thế nói.
-Được rồi, tiến lên và tiêu diệt hết đám đó đi!
Natsu liền hướng Happy nói. Happy mang cậu ta tiến đến gần tên khổng lồ, mục tiêu là phá hủy khẩu pháo Jupiter. Nguyệt Nha quay sang hai người Gray và Elfman nói.
-Hai cậu cũng nhanh chóng lên đó đi.
-Được!
-Mà khoan đã Nguyệt Nha. - Macao gọi lại Nguyệt Nha, cô quay sang nhìn Macao hỏi.
-Có chuyện gì sao?
-Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là chú thấy cháu có phải quên cái gì rồi hay không.
Nguyệt Nha khó hiểu nhìn Macao, không hiểu là chú ấy nói cái gì, Macao thở dài nói.
-Natsu nó bị say tàu xe các loại, để nó đi phá hủy khẩu Jupiter nằm trong con cự nhân đó liệu có được không.
Nghe xong Nguyệt Nha liền cứng ngắc giật giật khóe môi, mọi người nghe xong cũng mới nhớ ra điểm này, liền một đám biến thành màu xám trắng không nói nên lời.
Nguyệt Nha bưng trán, bất đắc dĩ nói.
-Cháu quên mất...
Mọi người nhìn Natsu vừa mới đặt chân lên người con cự nhân đó liền choáng váng buồn nôn, nằm bẹp ra đó ỉu xìu. Một đám người liền không nói nên lời hóa đá tại chỗ. Nguyệt Nha cả người u ám quay đầu.
-Là sơ suất của cháu...
Gray và Elfman nhanh chóng tiến lên, Nguyệt Nha một đường bay thẳng lên đó, đám người yếu yếu của hội Phantom trước đó Nguyệt Nha đều cho 'lên đường' hết cả. Bây giờ nơi này cũng chỉ còn có đám người của Element 4, Gajeel Redfox, và gã Hội Trưởng Jose Porla là mạnh mà thôi.
May mà tên khổng lồ do tòa pháo di động đó biến thành chỉ di chuyển một chút rồi dừng lại nên bệnh 'say phương tiện' của Natsu không giở chứng nữa.
Trong việc ngăn chặn cỗ pháo Jupiter thì nhóm Natsu đã thành công phá hủy nó từ bên trong ngay sát nút thời gian trước khi nó bắn phát tiếp theo.
Tuy mối nguy về Jupiter không còn nhưng tên người khổng lồ này lại là một lo ngại mới. Nó đang tạo ra một vòng tròn ma thuật cực lớn để tạo ra ma pháp hủy diệt. Với kích thước vòng tròn đó thì nó hoàn toàn có thể phá hủy được thành phố Magnolia này.
Jose và hội của hắn đã động đến một thứ ma thuật cấm nhưng hắn lại không lo sợ việc bị trách phạt sau đó. Vì hắn sẽ xóa sổ mọi bằng chứng và nhân chứng, Jose tự tin như thế.
Nguyệt Nha không ngờ cái lũ này lại có thể tàn nhẫn đến như thế. Nhưng sau cùng thì chúng là một lũ hèn hạ không từ thủ đoạn nên chẳng có gì lạ khi chúng lại hành động như thế.
Cô đã nghĩ về Jose, kẻ đứng sau tất cả chuyện này.
Bằng ma thuật của mình, Nguyệt Nha có thể biết được một vài chuyện đang diễn ra. Người khổng lồ này được điều khiển bởi bốn nguồn sức mạnh phân bố khắp nơi bên trong cơ thể người khổng lồ này.
Theo cảm nhận của Nguyệt Nha thì một trong bốn nguồn năng lượng duy trì sự hoạt động đó đã biến mất.
Có ai đó đang ở chỗ của một nguồn năng lượng khác, hẳn là một trong số những thành viên Fairy Tail.
Có lẽ bây giờ mọi người còn chưa nhận ra cách thức hoạt động của tên người khổng lồ này nhưng mà chắc họ sẽ sớm nhận ra thôi.
Vì chúng ta đều sẽ loại bỏ tất cả những kẻ làm hại đến hội của chúng ta.
Nguyệt Nha tiếp tục đi thẳng về phía trước, cô sẽ đến chỗ của Jose và chấm dứt tất cả chuyện này.
Một đường đi tới của Nguyệt Nha vô cùng thuận lợi không bị bất cứ thứ gì ngăn cản.
Bằng ma pháp của mình nên Nguyệt Nha có thể xác định được nguồn ma lực mạnh nhất đang ở đâu và đi thằng tới đó.
Tuy nhiên nơi này hoàn toàn lạ lẫm với Nguyệt Nha, nên để đảm bảo không bị lạc ở cái chỗ này, Nguyệt Nha cứ đâm thẳng, gặp chướng ngại vật nào thì cứ đập nát nó ra rồi đi tiếp.
Dù sao phá nhà của kẻ thù thì không cần phải nghĩ nhiều.
Bỗng nhiên một cơn gió cuồng phong đánh tới ngay trước mặt Nguyệt Nha, nhưng cô không tránh né mà vẫn đi tới. Đòn Ma thuật đó tạo ra một tiếng nổ lớn khi đánh tới chỗ Nguyệt Nha, nhưng sau khi khói bụi tan đi, Nguyệt Nha vẫn bình thản đứng đó, không có lấy một vết bụi trên người, chậm rãi đi tới.
Một cơn gió thổi lên, một người đàn ông cao to với cái áo choàng xanh xuất hiện, hai mắt hắn bị bịt lại bằng vải trắng, không ngừng chảy nước mắt.
-Buồn ơi là buồn...lưỡi hái tử thần nay sẽ bị cướp đi sự sống, thứ còn lại là trắng xóa trắng xóa...
Nguyệt Nha nhìn kẻ vừa xuất hiện thì không nói gì, ánh mắt hờ hững không chút cảm xúc.
-Ta chính là Aria, người mạnh nhất trong Element 4, ta tới chính là để giết cô, Tử Thần Ánh Trăng, Platinum.
Nguyệt Nha nghe hắn tự giới thiệu xong thì không khỏi nhíu mày, giọng trầm lại.
-Aria? Người là kẻ đã làm Hội Trưởng của chúng ta mất hết sức mạnh sao? Ha. Kể ra lá gan của ngươi cũng to lắm.
-Thật may cho ta, cuối cùng ta cũng có thể gặp được cô, lần này ta sẽ chiến đấu hết sức của mình. - Aria đưa tay tháo xuống khăn che mắt, con ngươi màu hồng với dấu 'x' ở giữa kì dị.
-Tới đi, Platinum. Ta sẽ là người chấm dứt cho tên tuổi của cô.
-Ngươi? Chỉ bằng cái trò đánh lén của ngươi hay gì? Đồ rác rưởi hèn hạ. - Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn Aria.
Đối với kẻ thù của mình, Nguyệt Nha dù đối đầu nhưng vẫn sẽ cho họ sự tôn trọng thích đáng. Cô không muốn coi thường người khác cũng không muốn đề cao họ. Vì bản thân Nguyệt Nha rất tự tin vào bản thân.
Nhưng đối với kẻ thù trước mặt này, đặc biệt là những kẻ đã gây ra chuyện không thể tha thứ như hắn, Nguyệt Nha không cần phải dùng những lời lẽ tôn trọng làm gì.
Bị Nguyệt Nha nói như vậy, Aria, người đã cẩn trọng và dành cho đối thủ này đánh giá cao bằng cách từ đầu đã tháo bịt mắt ra dùng toàn lực nhưng thái độ của Nguyệt Nha lại không tôn trọng như thế. Hắn đã vô cùng tức giận, đưa tay ra, một cái vòng tròn Ma pháp màu tím hiện ra, khiến không gian xung quanh Nguyệt Nha phát nổ, nổ inh ỏi luôn.
Nhưng mặc kệ hắn có tung ra bao nhiêu đòn đi chăng nữa, Nguyệt Nha vẫn dửng dưng đứng đó, cô đưa tay ra gạt bỏ chúng đi. Sau cùng, không một vụ nổ nào có thể chạm tới hay làm thương tổn cô ấy.
Aria biết rằng tấn công bình thường như thế này sẽ không có tác dụng, chớp mắt cả người hắn đều biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Nguyệt Nha.
-Kết thúc rồi Platinum, để ta cho ngươi nếm thử cảm giác mà ta đã làm với lão già Makarov. - Aria vừa dứt lời, bên cạnh Nguyệt Nha xuất hiện hai cái vòng tròn Ma pháp màu vàng, ánh sáng vàng tỏa ra chói mắt, bao phủ lấy cô.
-Ta buồn lắm, bất kể là Ma đạo sĩ nào dù là già trẻ lớn bé, một khi đã dính chiêu nào thì sẽ mất hết pháp lực. - Aria vừa khóc vừa hả hê vừa nói.
-Ra đây là cách ngươi đánh lén Hội trưởng à. - Nguyệt Nha khẽ nhếch môi cười, Aria liền lấy làm kinh ngạc, hắn nhanh chóng phát hiện ra.
Phép thuật này cũng không có tác dụng gì lên người cô ta, làm sao có thể như vậy được...
Nguyệt Nha đưa mắt nhìn hắn, Aria chợt cảm thấy nguy hiểm liền biến mất, xuất hiện cách xa Nguyệt Nha cả chục mét.
Aria cẩn trọng nhìn Nguyệt Nha, cô vẫn đứng đó chẳng di chuyển dù một cm nào từ khi hắn xuất hiện. Aria lại thấy vô cùng tức giận, hắn nhìn ánh mắt lạnh nhạt không chứa đựng cảm xúc gì đang nhìn chằm chằm mình. Cái ánh mắt này khiến Aria vô cùng khó chịu.
Xung quanh Aria xuất hiện những cơn gió, dần dần lớn mạnh thành một trận lốc tựa cuồng phong.
-God Hand, Trở về với cát bụi, nó sẽ hút hết sự sống nơi mà nó bao phủ! - Aria cười nói, cơn gió ngày càng lớn mạnh, bao lấy xung quanh Nguyệt Nha. Nhưng cô vẫn bình thản như không, không một chút phản ứng.
-Để ta xem, ngươi có thể chịu đựng được không gian này hay không! - Aria phóng ra những hạt sáng màu vàng về phía Nguyệt Nha, nhưng mà...tất cả từng chút một đều bị hóa giải, tan biến vào hư vô. Aira chứng kiến một màn này không khỏi kinh ngạc.
-Làm sao có thể?
-Xem ra đây là Ma thuật mạnh nhất mà ngươi có rồi phải không. Vậy ta cùng không cần tốn thời gian xem ngươi khua tay múa chân nữa. - Nguyệt Nha ngữ điệu nhẹ nhàng nói, liếc mắt nhìn Aria một cái, ánh mắt của cô lóe lên tia sáng khi xác định khẻ phải tiêu diệt.
Một trận đồ ma pháp xuất hiện ngay dưới chân Aria. Nhưng không phải do hắn tạo ra.
-Nếu như ngươi đã thích lấy đi sự sống của người khác như vậy thì... ngươi cũng nên thử một chút cảm giác này đi.
-Không, không, ta không muốn! - Aria la lên hoảng hốt, nhưng ánh sáng từ ma trận độ đã bao phủ cả người hắn.
-Xin, xin hãy tha cho tôi... - Hắn mở miệng cầu xin tha thứ ngay khi cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm đến sự sống.
-Chúng mày đã tấn công khi người khác không còn sức kháng cự. Ta không thấy bản thân có lý do gì để tha cho cả.
-Tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi! Thật sự! Tôi hối hận rồi! Tôi sẽ không làm vậy nữa, sẽ cải tà quy chánh.
-Thật sao?
-Vâng! Thật sự!
Ánh sáng bao phụ lấy hắn dần yếu đi rồi biến mất. Aria cảm nhận được thứ đe dọa đến hắn đã không còn, hắn đã có thể sống.
-Đừng để ta thấy ngươi thêm lần nào nữa.
Nguyệt Nha quay người bỏ đi. Aria nhìn theo bóng dáng đó, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng. Hắn đứng dậy, hai tay đưa ra về phía người đang quay lưng lại với hắn kia.
Cô ta vẫn chỉ là một con nhóc ngu ngốc khi để tha cho kẻ thù của mình và quay lưng lại như thế. Chỉ vì cô ta mạnh hơn mà tự cao ngạo mạn như thế, cô ta sẽ phải trả giá vì hành vi này của mình.
Kẻ thù mất cảnh giác. Aria đã lựa thời cơ đánh lén như thế.
-Đi chết đi!
Đòn tấn công mạnh nhất của Aria đánh về phía Nguyệt Nha khi cô vẫn đang quay lưng về phía hắn. Một trận nổ vang dội, phá hủy mọi thứ xung quanh đó.
Aria nở nụ cười thành công. Nhưng hiện thực đã khiến hắn phải mở to mắt kinh hoàng.
Nguyệt Nha vẫn chẳng hề gì cả vẫn đứng đó và xoay lưng về phía hắn. Aria không thể tin được, hắn bật thốt.
-Quái, quái vật...
-Ta biết ngay sẽ như vậy mà.
Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại, lần này cô đi về phía hắn. Aria hoảng hốt lùi lại rồi bỏ chạy. Hắn nghĩ phải đến tìm Jose, chỉ có Jose mới có thể cứu hắn.
Nhưng Aria đã không thể chạy được nữa, cơ thể hắn không chịu cử động mà như bị đông cứng ngay tại chỗ.
Từng tiếng bước chân đến gần hơn. Hắn nghe thấy tiếng Nguyệt Nha nói.
-Ngươi nghĩ ta sẽ quay lưng lại với kẻ thù mà không có sự phòng bị sao? Thấy không, đó là một kinh nghiệm đấy.
Aria hoảng hốt nhưng không thể bỏ chạy, khoảng cách của họ bị thu hẹp. Aria không thấy được Nguyệt Nha nhưng hắn biết cô đang đến gần.
Hắn muốn mở miệng cầu xin nhưng lần này hắn đã không thể nói. Tiếng nói của Nguyệt Nha lại vang lên phía sau hắn.
-Này, ngươi có biết ngươi đã ra tay với ai không?
Nguyệt Nha càng lúc càng đến gần hắn hơn.
-Ông ấy là người ông đáng kính của ta.
Hắn muốn cô đừng đến, nhưng hắn không thể nói cũng không thể bỏ chạy.
-Dù đôi lúc hơi phiền nhưng là người mà tất cả bọn ta đều coi như cha như mẹ.
Sau cùng, cô đã đến rất gần hắn.
-Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi buộc phải trả giá cho tội của mình.
Tiếng hét thất thanh của Aria vang lên đầy đau khổ và rồi tan biến vào hư không. Sau tất cả thì hắn ngã gục trên mặt đất và không còn cử động. Không gian trở nên yên tĩnh không một tiếng động.
Một lũ cặn bã không đáng tồn tại. Các ngươi không biết được nỗi đau khi mất đi đồng đội, khi hội quán bị phá hủy, thậm chí hội của các ngươi, còn không có lấy một kẻ hiểu được giá trị của những từ này.
'Một hội như vậy, không nên tồn tại làm gì...'
Aria sẽ phải trả giá cho tội của hắn bằng cách sống trong đau đớn suốt quãng đời còn lại. Nguyệt Nha đã lấy đi ma thuật của hắn tương tự như cách hắn đã làm với Makarov.
Hắn sẽ không thể dùng ma thuật hại người được nữa và phải chịu nỗi đau như những người bị hắn hại.
Và Jose, hắn cũng sớm sẽ phải trả giá cho tội của hắn.
Rầm! Cánh cửa bị đạp ra một cách thô lỗ, Natsu cùng Happy liền chạy vào trong, nhìn thấy Nguyệt Nha ở đó thì liền đi đến.
-Chị Nguyệt Nha, thì ra chị ở đây đó hở?
-------------------------------------
7/01/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro