Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đảo Galuna

Nguyệt Nha về nhà của mình, từ rất lâu rồi Nguyệt Nha đã tách ra ở riêng, không còn ở chung trong nhà Makarov nữa.

Nhà của Nguyệt Nha cách hội cũng khá xa, nó nằm ở ngoại ô của Magnolia, gần cánh rừng phía bắc.

Đó là một trang biệt thự nhỏ với một khoảng sân vườn khá là đẹp mắt. Tuy cô có khả năng mua lại hoặc xây dựng một căn biệt thự to lớn và nằm ở trong thành phố, nhưng Nguyệt Nha thích sự yên tĩnh cũng không thích không gian quá rộng hay quá chật cũng không được.

Vốn Nguyệt Nha cũng ít khi về nhà nên nơi này được giao lại cho một người khác chăm sóc. Người đó quản lý và chăm sóc cả căn hộ này khi Nguyệt Nha không có nhà, người đó là Merlin, một nữ hầu do Nguyệt Nha đem về.

Nguyệt Nha đẩy cửa bước vào nhà, tiếng chuông gió liền reo lên. Rất nhanh Merlin liền đi ra tới cửa, thấy Nguyệt Nha về thì cười nói.

-Chào mừng ngài trở về, cô chủ! - Merlin lớn hơn Nguyệt Nha hai tuổi, là một cô gái với mái tóc hồng đến vai buộc sang hai bên. Trang phục yêu thích của Merlin chính là đồ nữ hầu trắng đen, cô ấy luôn mặc những bộ đầm đen dài cùng với cái tạp dề màu trắng.

Vì nó đẹp.

-Chào chị Merlin.

Nguyệt Nha đã nhiều lần nói Merlin cứ xưng hô như bình thường nhưng Merlin lại không chấp nhận và cứ gọi là cô chủ hay là tiểu thư. Nguyệt Nha cũng đành mặc kệ.

Merlin giúp Nguyệt Nha cởi ra áo choàng trắng, cười nói.

-Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, cô chủ hãy đi tắm ngay kẻo lạnh đấy.

-Cám ơn chị Merlin. - Nguyệt Nha gật đầu nói. Merlin chỉ cười đáp.

-Đó là công việc của tôi mà cô chủ! Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.

Nguyệt Nha ngâm mình trong bồn tắm khá lớn. Thoải mái và dễ chịu làm sao.

Tắm xong Nguyệt Nha mặc một cái đầm màu trắng dài đến đầu gối, chân trần đi ra. Mái tóc dài màu bạc còn ướt nước được xõa tung tùy ý.

Merlin nhìn Nguyệt Nha vừa bước ra hỏi phòng tắm không khỏi ngây ngốc nhìn, cười lên như bị mê hoặc nói.

-Quả nhiên cô chủ của em là xinh đẹp nhất trần đời mà, làm con tim em xao xuyến khôn tả. - Merlin làm việc gì cũng giỏi, nhất là nội trợ, vì vậy Nguyệt Nha cũng rất an tâm giao việc nhà cho cô ấy. Nhưng Merlin có một tật nhỏ, đó là chị ấy rất cuồng những thứ đáng yêu và xinh đẹp, và càng phát cuồng vì Nguyệt Nha.

Ăn xong bữa tối Nguyệt Nha lại trở về phòng của mình. Căn phòng của Nguyệt Nha rất rộng, nhưng nếu nói đó là phòng ngủ cũng có chút không đúng, phải nói đây chính là một thư phòng dùng để làm việc hơn.

Nguyệt Nha ngủ ngay tại thư phòng của mình để thuận lợi cho việc làm của mình.

Vừa vào phòng Nguyệt Nha liền bắt tay ngay vào công việc nghiên cứu của mình. Nguyệt Nha có một sở thích chính là đọc sách và nghiên cứu khoa học cùng phép thuật, đó là một công việc thú vị và đòi hỏi rất nhiều thời gian và tri thức.

Cốc cốc cốc...cánh cửa phòng được mở ra, Merlin mang điểm tâm cùng sữa nóng vào cho Nguyệt Nha.

-Cô chủ, Lastimon đến rồi, anh ta đang ở bên ngoài đợi người.

-Cho anh ta vào đây đi. - Nguyệt Nha vừa nói vừa uống hết ly sữa nóng Merlin đem vào. Chốc lát sau một người đàn ông cả người vận đồ đen bước vào, nhìn thấy Nguyệt Nha thì cung kính cúi đầu chào nói.

-Tiểu thư.

-Có chuyện gì anh mau nói đi.

-Chuyện là người của chúng ta đã được tập họp và rèn luyện theo đúng những gì ngài yêu cầu, rất nhanh những gì ngài muốn sẽ được đáp ứng thưa tiểu thư.

-Là vậy sao, vậy còn chuyện anh tiến vào Hội đồng thì như thế nào rồi? - Nguyệt Nha ngồi trên ghế bành bắt chéo chân khoanh tay nói. Bộ dáng nhàn nhã lại đầy uy quyền giống như phong thái mà trước đây cô từng làm thủ lĩnh vậy.

-Mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi thưa tiểu thư, nhưng vẫn có vài khúc mắc, trong Hội đồng vẫn có một vài kẻ chú ý đến tôi.

-Ta biết rồi, anh cứ làm tốt việc của mình đi, còn nữa, đôi khi anh cũng nên nghỉ ngơi và không nên làm việc quá sức đâu, anh là trợ thủ đắc lực của ta mà.

-Vâng, phục vụ cho ngài là vinh hạnh cho tôi, thưa tiểu thư.

Lastimon rời đi phòng của Nguyệt Nha, Merlin đã đứng ngay dưới cầu thang đợi anh. Lastimon khẽ gật đầu chào cô, Merlin cười nói.

-Lần này cô chủ mới vừa về, sao anh không ở lại nói chuyện với cô ấy lâu hơn một chút, hiếm khi hai người gặp nhau mà.

Lastimon không nói gì, Merlin chỉ tay về phía phòng bếp nói.

-Anh có muốn ở lại dùng tách trà nóng không? - Merlin mời anh và Lastimon đã gật đầu chấp nhận. Hai người ngồi ở trên bàn ăn cùng nhau dùng trà nóng, Merlin đem ra một ít điểm tâm mời anh ta.

-Cô có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi. - Lastimon đi thẳng vào vấn đề nói, Merlin khẽ cười.

-Chúng ta đều là những kẻ bất hạnh được cô ấy cứu vớt và cưu mang. Nếu không có bàn tay cô chủ đưa ra và nắm lấy tay tôi khi đó thì có lẽ tôi đã không thể sống được cho đến ngày hôm nay.

Lastimon không nói gì khẽ cúi đầu nhìn hơi nóng từ ly trà bốc lên, anh cũng vậy, là một người được tiểu thư cứu vớt. Trong quá khứ anh là một tên tội đồ và đã làm nhiều việc sai trái, nhưng chính tiểu thư là người đã cứu rỗi anh và kéo anh ra khỏi con đường đen tối đầy tội ác đó. Cho anh một cuộc sống khác, cho anh bắt đầu lại từ đầu.

Và bây giờ anh ở đây, tất cả là để phục vụ cho ngài ấy, chủ nhân của anh và cũng là ân nhân của anh.

Anh đứng dậy xoay người rời đi, Merlin cũng không nói gì nữa, bình thản nâng ly trà lên uống.

-Đối với tôi mà nói, cả cuộc đời này đều là để cống hiến cho tiểu thư, ước muốn của ngài ấy là tâm nguyện lớn nhất của tôi, và tôi sẽ giúp ngài ấy bằng tất cả khả năng của mình. - Lastimon xoay người rời đi, buông lại một câu nói. Merlin khẽ cười nhếch môi.

'Tất cả là vì chủ nhân của chúng ta, ước nguyện của ngài ấy là nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện cho bằng được.'

Bầu trời đêm lạnh giá, từng cơn gió lạnh về đêm thổi qua, Nguyệt Nha đứng dựa người vào ô cửa sổ. Đêm nay sẽ là một đêm dài.

Ngày hôm sau tại hội quán, Mira vội vàng từ lầu hai đi xuống nói với Makarov.

-Hội Trưởng, một yêu cầu trên bảng yêu cầu ở tầng hai biến mất rồi!

Makarov đang ung dung ngồi uống trà, nghe tin này trà vừa tới miệng đều phun sạch hết ra ngoài.

-Thật không? Một yêu cầu bị lấy mất à? - Wakaba vừa hút thuốc nói, Macao bên cạnh cũng lên tiếng nói.

-Nếu là nhiệm vụ của tầng 2 thì chắc chắn là nhiệm vụ cấp S.

-Ai mà ngốc thế, lại lấy cắp công việc cấp S?

-Là một con mèo. Chính mắt tôi nhìn thấy một con mèo có cánh đã xé nó. - Laxus gác chân lên bàn, ngồi ở tầng hai nói.

-Là Happy sao? - Mira ngạc nhiên quay lại nhìn Laxus, mọi người ai nấy cũng kinh ngạc.

-Là Natsu và Lucy hả? Cái bọn nhóc này nghĩ cái gì không biết?

-Dám tự ý làm nhiệm vụ cấp S mà chưa được chấp thuận sao? - Alzack cũng không ngờ nói.

-Nó có ngốc cũng phải chừa cho người khác vài phần với chứ. - Bisca cũng không tin được nói.

-Chuyện này vi phạm nghiêm trọng điều luật của hội. Ông già, nếu chúng nó trở về thì chắc chắn sẽ bị khai trừ có đúng không? - Laxus ngả ngớn nói. Makarov khoanh tay trầm tư.

-Với tình hình hiện giờ thì không biết khả năng quay trở về có được phần trăm nào không nữa. - Laxus chẳng để tâm nói, Mira lại gần cậu chống nạnh nhìn Laxus chất vấn.

-Laxus, sao lúc đó anh không ngăn chúng lại chứ?

-Nói gì vậy? Cái tôi nhìn thấy chỉ đơn giản là cảnh một con mèo có cánh rình rập lén lút ăn trộm một tờ giấy thôi. Hóa ra đó là Happy sao. Mà bản thân tôi cũng không nghĩ là Natsu dám làm nhiệm vụ cấp S đâu. - Laxus quay sang nhìn Mira vẻ mặt đang âm trầm, tiếp tục không để tâm nói.

-Haha, cũng lâu rồi tôi mới nhìn thấy vẻ mặt này của cô đấy.

-Như vậy không ổn rồi, yêu cầu đó là gì vậy? - Makarov hướng Mira hỏi.

-Hòn đảo bị nguyền rủa, đảo Galuna. - Mỉa vẫn tức giận trừng mắt với Laxus.

-Hả? Cái gì chứ?

-Thật không thể tin được!

-Galuna?

-Cực kỳ khó!

-Đúng là điên thiệt mà! - Mọi người nghe xong liền không nhịn được mắng ngu ngốc. Makarov cũng không ngờ tụi nó lại dám lấy đi cái nhiệm vụ đó.

-Laxus, rượt theo và đưa bọn chúng về đây cho ta! - Makarov hướng Laxus nói, nhưng anh khoác tay từ chối.

-Thôi đi ông già, giờ tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Có người đã từng nói Ma đạo sĩ trong hội này phải biết tự lo cho mình mà, không phải sao. - Laxus liếc mắt nhìn Makarov nói.

-Hiện giờ trong hội này ngoài cậu ra còn ai có thể bắt thằng nhóc Natsu quay về được sao? - Makarov hướng Laxus thuyết phục.

-Không có ai? Không phải ông vẫn luôn lấy tự hào về đứa cháu đó của mình sao. Sao không kêu nó đi giúp ông đi. - Laxus không thèm nghe Makarov nói, xoay người rời đi. Makarov siết chặt tay.

'Hiện tại Nguyệt Nha còn chưa có đến hội quán, làm sao bây giờ.'

-Ông già, ông quên là còn tôi nữa à. - Gray đứng dậy nói.

...

Sau khi Gray rời đi, Makarov ngồi trên quay thở dài uống bia, nghĩ không biết liệu Gray có thể đem Natsu về được không.

Laxus không chịu giúp, Erza thì đi làm nhiệm vụ chưa về, còn Nguyệt Nha thì sáng giờ không thấy, không biết đi đâu rồi.

-Ha, tụi nhóc này không thể làm ta bớt lo được mà. Dám cả gan trộm làm nhiệm vụ cấp S! Lần này mà tụi bây về đây ta nhất định sẽ nghiêm trị!

-Hội Trưởng không nên nóng giận, kẻo huyết áp lại tăng đó. - Từ phía sau Makarov một giọng nói vang lên nhưng ông không để ý nói tiếp.

-Mấy đứa nhóc tụi bây toàn làm ta đau đầu. Đứa thì dám làm chuyện động trời như vậy, đứa thì khi cần thì không chịu giúp, còn đứa thì lúc cần bản mặt không thấy đâu.

-Ông đang nói ai vậy?

-Còn ai nữa, chính là con bé Nguyệt Nha chứ ...ai... - Makarov quay đầu nhìn lại lúc bực tức thì thấy Nguyệt Nha đang đứng ngay sau mình nhìn mình khẽ cười. Makarov không khỏi giật mình.

-Nguyệt...Nguyệt Nha đó hả! Sáng giờ đi đâu không thấy vậy! - Makarov cười hề nói.

-Đúng vậy, vì không có mặt cháu ở đây nên ông cứ tùy ý nói xấu ấy mà nhỉ. - Nguyệt Nha nhìn Makarov khẽ cười. Ông nhìn thấy nụ cười đó không khỏi tái mặt giải thích.

Nguyệt Nha nghe xong Makarov nói, xoa cằm suy tư.

-Không ngờ Natsu và Happy lại cả gan như vậy? Hẳn là hai đứa đó còn kéo theo cả Lucy nữa, vậy là Gray đi ngăn cản sao? Hội Trưởng à, ông có ổn không vậy?

-Hả? Làm sao vậy?

-Gray làm sao mà cản được Natsu chứ, tuy hai đứa bình thường hay chọi nhau không phân thắng bại. Nhưng Natsu đã muốn thì cậu ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để làm được, tỷ như...đập cho Gray bất tỉnh rồi mang cậu ta theo.

Nghe Nguyệt Nha nói xong, Makarov không khỏi để tay lên miệng run lợi hại, Nguyệt Nha thở dài đi ra khỏi cửa nói.

-Để cháu giải quyết chuyện này cho.

Makarov nhìn Nguyệt Nha hai mắt long lanh ướt nước ôm lấy chân Nguyệt Nha khóc ròng.

-Cháu quả nhiên là đứa đáng tin cậy nhất a!

-Làm ơn buông chân cháu ra cái ông già biến thái kia.

Nguyệt Nha ra tới cảng Hargeon thì đã không thấy bóng dáng Natsu, Happy, Lucy và Gray đâu cả. Xem ra bọn nhóc đã lên đường rồi.

Cô cũng đoán được mình tới muộn.

'Hmm, xem ra phải đi tới đảo Galuna một chuyến rồi.'

Mấy giờ sau, Nguyệt Nha nằm phơi nắng trên thuyền lớn trong bộ bikini màu lam nhạt. Khẽ đẩy kính râm lên uống nước sinh tố trên bàn, sau đó tiếp tục phơi nắng, thật là thảnh thơi thoải mái như là đi du lịch vậy!

-Trời ơi! Cô chủ trong bộ bikini màu xanh nhạt! Cả cơ thể của cô ấy quả thật là một kiệt tác làm trái tim em say đắm! Ôi, thật là không kiềm được cảm xúc mà! - Merlin mặc bộ bikini màu đen mặt ửng đỏ say mê chụp hình Nguyệt Nha mọi góc độ, còn chảy cả máu mũi. Bộ dáng thật giống một con sói háo sắc.

-Cô chủ có muốn dùng điểm tâm không ạ?

-Ngài có cần xoa thêm kem chống nắng không ạ?

-Ngài dùng thêm nước uống chứ ạ?

Một đám hầu gái và nam bồi bàn quay quanh Nguyệt Nha ân cần chăm sóc hỏi han. Merlin nhìn càng ngày càng ngứa mắt không thôi.

Thuyền này là thuyền của Nguyệt Nha mua về, nói thật thì Nguyệt Nha chính là bà chủ giàu có nắm trong tay rất nhiều tài sản và là chủ của rất nhiều cửa hàng và trang trại.

Phải nói Nguyệt Nha chính là một đại gia giàu có lắm tiền nhiều của.

Đó là thành quả đầu tư làm ăn buôn bán.

-Cô chủ, vừa rồi thuyền trưởng nói là có một dòng đối lưu không ổn định, có lẽ sắp có bão, ngài mau vào trong nghỉ ngơi đi ạ!

-Được rồi, còn bao lâu nữa mới tới đảo Galuna? - Nguyệt Nha ngồi dậy nhìn ánh chiều tà hỏi.

-Dạ, nếu như chốc nữa chúng ta gặp phải bão lớn thì có lẽ là đến ngày mai ạ.

-Được rồi, bao giờ đến nơi thì báo cho tôi một tiếng, còn bây giờ thì tôi đi ngủ đây.

-Cô chủ, hãy để em giúp cô xoa bóp cơ thể nhé! - Merlin hào hứng hướng Nguyệt Nha đề nghị, lại lẽo đẽo theo phía sau Nguyệt Nha nói.

***

Ngày hôm sau.

-Sớm quá...

-Sáng rồi...sao mà dậy sớm vậy... - Gray ngái ngủ nói.

-Mấy người ngáy ầm ầm, ai mà ngủ cho nổi! - Lucy bất mãn nói, sau đó chỉ tay quyết tâm.

-Mau tỉnh ngủ đi, xuất phát liền!

Hai người con trai tính cả Happy là ba, uể oải không thôi lếch bộ lên ngôi đền mặt trăng.

-Bộ cậu thật sự nghĩ có cách phá giải lời nguyền mà không cần phá hủy mặt trăng hả? - Natsu chống tay sau đầu nói.

-Bây giờ thì cố gắng tìm cách thôi chứ biết làm sao. Mà cho dù có thể đi nữa, chúng ta không nên phá hủy nó đâu, làm như vậy thì đâu còn lễ hội ngắm mặt trăng nữa. - Gray nói.

-Phải ha, nếu là như vậy chúng ta sẽ chẳng còn bao giờ được ăn món bò bít tết ngắm trăng đặc biệt của Fairy Tail.

-Thiệt sao, mình cũng không muốn món cá muối ngắm trăng yêu thích của mình biến mất đâu,

-"Các cậu nghe đây nè, tôi không biết các cậu nói gì, nhưng mà làm ơn im lặng giùm tôi." Cô ấy ngán ngẩm nói vậy đó. - Horologium nói lại lời Lucy nói.

-Xuống đi bộ đi chị hai. - Natsu nhìn lại Lucy chống hông nói.

-Đúng là làm biếng thiệt, chưa gì đã sử dụng Tinh Linh linh tinh rồi. Sao không tự dùng chân của mình mà đi. - Gray cũng góp lời nói.

-"Nhưng mà chúng ta đang phải đối mặt với lời nguyền, lần này là một nhiệm vụ rất đáng sợ." Cô ấy lo lắng nói vậy đó. - Horologium thay Lucy nói.

-Đúng là nhiệm vụ cấp S có khác, tôi nôn lắm rồi nha. - Natsu hưng phấn nói.

-Tôi sẽ đánh bay lời nguyền đó, không có gì phải sợ. - Gray tự tin nói.

-"Các cậu đúng là đồ ngốc", cô ấy mỉa mải nói. - Horologium thay Lucy nói.

-Mà Gray không phải tới đây ngăn chúng ta sao. Nếu cậu ấy tới đây rồi, có khi nào Hội Trưởng sẽ cử người khác đến nữa không? - Happy nói.

-Phái ai? Không lẽ là... - Gray và Natsu đồng thời nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Erza, không khỏi cả người rét run.

-Không, không thể nào là bà chị đó được! Tôi không muốn! - Natsu ôm đầu la lên.

-"Nếu như chị Nguyệt Nha đến đây thì hay biết mấy ha. Có chị ấy ở đây tôi thấy yên tâm hơn nhiều, mà chị Nguyệt Nha lại là một người dịu dàng và nhẹ nhàng nữa, có khi sẽ giúp tụi mình cũng nên." Cô ấy thẫn thờ nói. - Horologium thay Lucy nói.

Trong khi đó Gray và Natsu nghe tới cái tên Nguyệt Nha liền cứng ngắc cả người. Natsu quay đầu, mặt cứng ngắc lại nhìn Lucy, vẻ mặt đau khổ vừa sợ hãi vừa không thể tin được nhìn chằm chằm khiến Lucy giật mình nói.

-"Sao vậy, bộ tôi nói gì sai hả?" cô ấy bàng hoàng nói.

-Tôi thà người đến là Erza còn hơn. - Happy cúi đầu u ám nói.

-Tôi không muốn bà chị ấy đến đây đâu, chị ấy mà đến đây thì đó là ác mộng của đời tôi! - Gray ôm đầu đau khổ.

-Cái con người đó so với ác ma còn đáng sợ, nhìn sao ra bã dịu dàng vậy trời! - Natsu cũng không nhịn được hét lên.

Lucy nhìn ba người không hiểu gì cả. Rốt cuộc là mấy người này làm sao vậy? Không lẽ chị Nguyệt Nha đáng sợ như vậy sao?

-"Kể ra cũng kì lạ thật, sao mà mỗi lần nhắc đến chị ấy thì mọi người đều có chung biểu cảm như vậy. Tôi thấy chị Nguyệt Nha có gì đáng sợ đâu. Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lúc nào cũng dịu dàng ân cần, còn rất tốt bụng nữa, hơ...tuy rằng đôi lúc chị ấy thật khó hiểu." cô ấy nói vậy đó.

-Đó là do cô chưa thấy bản mặt khác của chị ấy đó thôi. - Happy làm mặt đáng sợ nói.

-Bà chị đó mà nổi giận lên thì thật là đáng sợ, nghĩ tới thôi mà cả người tôi đã thấy ớn lạnh rồi. - Gray mặt tái xanh nói.

-Đúng vậy, nhất là khi bã cười... Ngày tận thế sẽ đến! - Natsu liền nhớ tới Nguyệt Nha lúc tức giận mà vẫn cười bình thản đến đáng sợ đó. Cậu không nhịn được mà muốn bỏ chạy.

Lucy không hiểu được vì sao mọi người lại thế, cảm thấy Nguyệt Nha so với lời họ nói đúng là không giống nhau gì cả. Lúc này Lucy mới nhớ đến mấy lời đồn lúc trước mình nghe được.

-"Có cái này tôi thật không hiểu, chị Nguyệt Nha vì sao lại được mọi người gọi là Tử Thần Ánh Trăng vậy? Nhìn chị ấy đâu có giống chút nào..." cô ấy nghi vấn nói.

-Cái này là do mọi người đặt ra thôi, có lẽ vì bà chị tiêu diệt rất nhiều hắc hội rồi, bọn chúng sợ quá mới đặt cái tên đó. - Gray giải thích nói.

-Nếu vậy thì cũng đâu cần lấy cái tên đó chứ, còn khối tên khác mà sao không chọn?

-Cái này tôi cũng không rõ nữa, vì chủ yếu Nguyệt Nha đều đi làm nhiệm vụ một mình không à! - Happy nói.

-Có gì kì lạ đâu, tôi thấy cái tên đó cũng bình thường với bà chị thôi. Nhìn cái bộ mặt tươi cười đó đi, sự đáng sợ của chị ta tỷ lệ thuận với vẻ mặt ôn hòa đó đó. - Natsu nói.

Lucy nhìn mọi người khó hiểu, thật ra đến giờ người làm Lucy tò mò nhất chính là Nguyệt Nha. Chị ấy thật bí ẩn, xung quanh chị ấy luôn có rất nhiều lời đồn đại kì bí. Mà đến bây giờ Lucy cũng không biết được Nguyệt Nha là Ma Đạo Sĩ loại gì, chị ấy dùng ma thuật gì nữa.

Lucy cho đến bây giờ, vẫn chưa hiểu được nỗi sợ hãi mà Nguyệt Nha mang đến.

Trong khi đó...

Nguyệt Nha đã đến được hòn đảo Galuna, nhưng không biết đám người Natsu ở chỗ nào, vì vậy Nguyệt Nha liền đi một vòng quanh hòn đảo để tìm hiểu tình hình ở đây. Nguyệt Nha đã tìm đến làng của người dân nơi này và cũng hiểu được tình hình hiện tại.

'Thì ra đám người Natsu đã đến được đền thờ mặt trăng.'

Cô quyết định ở lại làng chờ đám nhóc đó trở về, sau đó bắt cả đám lên thuyền tống về hội, vậy là xong xuôi hết thảy.

Đợi đến đêm, Nguyệt Nha nhìn lên bầu trời đằng xa có người đang bay đến.

Một bóng người đang đáp xuống, Nguyệt Nha liền nhận ra đó là Lucy và Happy.

Họ giải thích tình hình ở đền thờ cho người dân trong làng và cảnh báo họ.

-Tất cả mọi chuyện là vậy, chính là do bọn chúng đã gây sự thay đổi này. Cho nên bây giờ mọi người phải hết sức bình tĩnh mới được.

-Bọn người mà cô nói đang trên đường đến đây hả? - Người dân trong làng hỏi.

-Đúng, nhưng cũng không cần quá lo, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà bắt gọn cả lũ luôn.

-A, vậy có phải là cô sẽ cùng đồng bạn của mình tiêu diệt bọn chúng đúng không? - Trưởng làng Moka nhìn Lucy hỏi.

-Hiện tại Natsu và Gray đang ở đền thờ mặt trăng, nên chỉ có một mình tôi và Happy thôi. Nhưng mọi người không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ mọi người. - Lucy tự tin vỗ ngực mình nói.

-Nhưng mà khi nãy, có một người vừa đến đây và nói cũng là một thành viên của Fairy Tail, bộ người đó không phải là người của các cô hả?

-Hả? Là ai vậy? Ngoài chúng tôi ra thì còn ai nữa chứ? - Lucy nghe vậy không khỏi kinh ngạc, mọi người nhìn nhau không hiểu. Bỗng nhiên một người chỉ tay về phía sau Lucy nói.

-Chính là người đó, cô ấy nói là mình là một thành viên của Fairy Tail giống mấy người đó.

-----------------------------------------

Melin~

03/01/2018

Đã sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro