Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kỳ Thác

Đầu năm ta có quà cho mọi người đây!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Hãy vote và comt nhiều vào, rồi ta sẽ đăng chương mới sớm cho!

--------------------------------

-Mira ơi, đem cho anh ba ly bia nha!

-Tới ngay!

-Mira ơi, mai tụi mình đi chơi nha! - Wakaba hút thuốc thả ra mấy cái khói hình trái tim hướng Mira thả thính cười nói.

-Nè anh, chẳng phải là anh... đã có vợ rồi hay sao! - Mira sử dụng phép biến hình biến thành một người phụ nữ mập mạp xuất hiện trước mặt Wakaba khiến ông ta sợ hết hồn nhảy dựng đứng lên.

-Làm ơn đi mà, đừng có nhắc tới nỗi đau của tôi nữa!

Natsu uể oải nằm trên bàn buồn chán nói.

-Chán quá đi à, mình phải đi tìm việc gì đó làm thôi.

-Aye! Đúng đó, tiền ăn của chúng ta cũng sắp hết rồi! - Happy một bên vừa ăn cá vừa nói, Lucy từ phía sau đi tới khoanh tay nhìn hai người.

-Ngay từ đầu chịu lấy hai triệu Jewels có phải là tốt rồi không, giờ đâu cần phải lo nghĩ tiền ăn như vậy. - Lucy đi tới bảng yêu cầu tìm cho mình một nhiệm vụ thích hợp để kiếm tiền, Mira đi đến chỗ Lucy nói.

-Nếu em chọn được nhiệm vụ mình muốn làm thì nhớ báo cho chị biết, Hội Trưởng đang dự cuộc họp thường kỳ nên chị phụ trách công việc này!

-Họp thường kỳ là sao chị?

-Là tất cả các Hội Trưởng trong vùng tụ họp lại với nhau báo cáo công việc định kỳ, có hơi khác so với họp Hội đồng phép thuật. Nói làm sao cho em hiểu đây...

Mira quay sang Reedus đang ngồi giải khát bên quầy bar để mượn cây bút ánh sáng, vẽ vào không trung bắt đầu giải thích.

-Là như vầy, tổ chức cao nhất của chúng ta là Hội đồng phép thuật, trong đó có mười người đứng đầu có mối liên kết chặt chẽ với chính phủ. Họ duy trì và giám sát tất cả các người sử dụng phép thuật trong phạm vi được giao, nếu có Ma đạo sĩ nào cố ý phạm tội sẽ bị họ đưa ra xét xử.

-Bên dưới Hội đồng có các Hội Trưởng hay còn được gọi là liên minh Hội Trưởng, công việc của họ là nhận lại các thông báo từ phía của Hội đồng và giữ liên lạc với các hội ở địa phương nơi họ quản lý, sau đó tiếp tục giám sát và quản lý các hoạt động hàng ngày của các thành viên trong hội.

-Nghe tuy có vẻ đơn giản nhưng thật ra nó không đơn giản một chút nào.

-Đúng là không hề đơn giản, không ngờ giữa các hội lại có mối liên kết như vậy.

-Đúng vậy, liên kết giữa các hội rất quan trọng. Nếu các hội mà không có mối liên hệ chặt chẽ với nhau thì...

-Thì những tên xấu xa sẽ kéo đến ngay lập tức! - Natsu đột ngột đến phía sau Lucy rồi nói lời giật gân làm cô nàng giật bắn mình.

-Đừng có hù dọa tôi như vậy chứ! Bộ vui lắm hả! - Lucy bất mãn nói.

-Không đâu, Natsu nói đúng đấy, những tên xấu xa mà Natsu nói là có thật, bọn chúng là những hội không thuộc liên minh của chúng ta, đó là hội bóng tối. Họ chỉ có một lý do duy nhất, là vì họ chuyên làm chuyện phi pháp.

-Thôi được rồi, cô thích làm cái gì thì chọn nhanh lên đi! - Natsu đứng bên cạnh Lucy cười nói. Lucy quay sang nhìn Natsu thì chau mày nói.

-Tôi chọn nhiệm vụ gì thì liên quan gì đến cậu chứ cái đồ nhiều chuyện.

-Chúng ta ở một đội mà đúng không!

-Đúng đó, lần trước là bọn tôi tự chọn công việc cho nhóm mình mà, giờ đến phiên Lucy đó. - Happy bay đến bên cạnh Natsu góp lời.

-Hừ, nằm mơ đi. Làm nhiệm vụ chung với hai người mệt lắm. Lần đó là do mấy người cần cô gái tóc vàng để làm nhiệm vụ phiền phức của mấy người nên mới chọn tôi đúng không?

-Tóc vàng thì thiếu gì người, lý do mà tôi chọn cô là vì cô tốt bụng mà! - Natsu cười nói với Lucy. Lucy nghe thế thì cũng ngượng, cô bĩu môi không thèm để ý tới cậu nữa.

Gray một bên ngồi cạnh Cana cũng góp lời nói.

-Cô không cần vào chung nhóm với tên ấy đâu. Thế nào cũng có nhóm mời cô vào thôi.

-Gray, đồ của cậu đâu. - Cana vừa uống rượu vừa nhắc nhở.

-Á! - Gray mới nhận ra là quần áo của mình đâu mất tiêu, Natsu nhìn cậu trề môi nói.

-Đồ nhiều chuyện.

Gray tai thính nghe được. Lại hướng đến Natsu, hai người lại có màn hung hăng cọ trán trừng mắt nhìn nhau, bắt đầu cãi lộn.

-Lucy, chúng ta làm thành một đội nha. Trai tài phải có gái sắc đi kèm chứ. - Loki từ đâu xuất hiện, bắt đầu giở trò tán tỉnh với Lucy.

-Cái gì chứ? - Lucy không hiểu gì hết ngạc nhiên hỏi.

-Vì vẻ đẹp của em làm chói mắt của anh, đứng trước em thì vẻ đẹp của anh cũng bị lu mờ. Vì chói quá nên anh phải đeo kính đó. - Loki đẩy kính nói lời tán tỉnh về phía Lucy nhưng cô đã được chị Mira cảnh báo về con người này.

-Nhìn mặt tôi có vẻ quan tâm không? - Lucy hờ hững thậm chí ngán ngẩm trước những câu từ hâm hâm của Loki.

Đúng lúc đó, Loki bỗng nhìn thấy bên hông của Lucy đeo một chùm chìa khóa bên người, thất kinh hô.

-Em, em là Tinh Linh Ma đạo sĩ hả? - Loki bất giác lùi lại tránh ra xa Lucy hốt hoảng nói.

-Đúng vậy, cô ấy còn có một con bò và một con cua nữa! - Happy ăn cá chen ngang nói.

-Á a a~ Sao cuộc đời của tôi lại trớ trêu như vậy chứ! Xin lỗi em, tình mình đã hết, chấm dứt từ đây! - Loki chạy đi với hai hàng nước mắt. Trên trán Lucy chảy xuống mấy cái gạch đen, đôi mắt đơ như khúc gỗ nhìn con người tự biên tự diễn làm lố kia chạy đi.

-Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Chúng ta có bắt đầu khi nào sao?

-Nghe nói trước đây cậu ấy gặp vấn đề với Tinh Linh Ma đạo sĩ nên để lại ám ảnh tận bây giờ đó mà! - Mira một bên giải thích.

Lucy gật đầu cũng đoán được, bất ngờ Natsu từ đâu bay đến ngã đè lên Lucy khiến cô tiếp xúc thân thiết với đất mẹ bao la

-Tôi muốn sống một cuộc đời yên ổn vì vậy làm ơn tránh xa tôi ra. - Lucy bất đắc dĩ tức giận nói.

-Ai biểu cậu ta kiếm chuyện với tôi trước, nó muốn gây chiến nên tôi phải đánh với nó thôi! - Gray gồng cánh tay cười nói, Cana uống rượu lại nhắc nhở cậu.

-Mặc đồ vào Gray.

-Ăn nói ngang ngược, người kiếm chuyện là cậu đó cái đồ không mặc đồ. - Natsu bật dậy nổi máu nhìn Gray nói.

-Tôi chọc cậu lúc mấy giờ mấy phút hả, nói tôi nghe coi cái tên đầu lửa! - Gray phát khí lạnh nổi khùng nói, hai người lại tiếp tục cãi nhau so đo.

Lucy bất đắc dĩ nhìn cảnh quen thuộc này mà thở dài. Hai người này con nít quá đi.

Mọi người cười vui vẻ trước thực trạng quen thuộc này.

-Mọi người chú ý!

Đột nhiên cửa lớn mở ra, Loki khi nãy chạy đi rồi giờ trở lại thở hổn hển nói.

-Có chuyện lớn rồi! Erza...đã về tới. - Loki sắc mặt nghiêm trọng nói. Mọi người đều hét lên hoảng sợ, sét đánh giữa trời quang, tiếng cười đùa im bặt, cả Gray và Natsu cũng dừng tranh cãi, mọi người loạn nháo lên.

-Erza sao? Em cũng có nghe Natsu nhắc tới cô ấy rồi. - Lucy có chút tò mò không biết Erza là người như thế nào. Mira một bên nói.

-Theo những gì chị quan sát được thì ngoại trừ Nguyệt Nha ra, thì Erza chính là nữ Ma đạo sĩ mạnh nhất của hội.

Kéo theo đó là những tiếng bước chân nặng nề ầm ầm vang lên, mọi người không khỏi tái mặt.

-Đúng là chị ấy.

-Đó chính là tiếng bước chân của Erza.

-Không ngờ cô ấy lại trở về trong lúc này.

Mọi người ai cũng chảy một tầng mồ hôi, Lucy không hiểu gì cả nghi hoặc không thôi.

'Không lẽ Happy nói đúng, chị ấy rất hung dữ và độc ác?'

Nhất thời những tưởng tượng trong đầu được phóng đại, Lucy bỗng tự mình dọa mình.

Một lát sau, một bóng người vác thêm một cái sừng to lớn đi vào trong hội. Ầm một tiếng đem cái sừng đặt xuống khiến mọi người sợ hết hồn, rén liền.

-Tôi đã trở về rồi đây. Hội Trưởng có ở đây không?

-Hoan nghênh trở lại, Hội Trưởng đi tham dự cuộc họp định kỳ rồi! - Mira cười nói với Erza.

-Vậy sao? Nguyệt Nha đã về chưa, cậu ấy có ở đây không?

-A, cậu ấy cùng với Hội Trưởng đi họp luôn rồi!

-Hửm... - Erza gật đầu đáp, có người hỏi cái thứ to to bự bự ở phía sau Erza là gì. Cô nói đó là một món quà được người dân tặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lucy quan sát Erza, một cô gái xinh đẹp hoàn toàn khác trong suy nghĩ của mình. Nhưng vẻ lo lắng sợ hãi của mọi người vẫn còn ở đó.

Erza nhìn mọi người trong hội bằng ánh mắt sắc bén, ngữ khí nghiêm túc nói.

-Mọi người nghe đây, trong khi tôi không có ở đây, tôi có nghe rất nhiều tin đồn không hay. Người ta nói hội Fairy Tail đã liên tục gây rắc rối có đúng vậy không? Dù Hội Trưởng nhắm mắt làm ngơ nhưng tôi không thể dễ dàng bỏ qua.

-Cana con gái mà ngồi ăn uống như vậy sao? Vijeeter làm ơn nghe tôi nói, Wakaba làm ơn đừng có mặc cái áo xanh lè đó nữa, Nab làm ơn bỏ cái tật đứng đơ trước bảng yêu cầu đó đi, Macao...

Erza thở dài không nói nữa, Macao giật bắn lên nói.

-Làm ơn nói gì với tôi đi!

-Tại sao mọi người chỉ biết gây rắc rối không vậy, tôi mệt đến mức nói không nổi nữa đây nè. - Erza bưng trán của mình thở dài nói.

-Nói quá chừng luôn rồi bây giờ nói không nổi. - Lucy hắc tuyến đầy đầu, quay sang nói thầm với Happy.

-Sao chị ấy nghiêm khắc quá vậy?

-Thì vốn là vậy mà. - Happy đã quen rồi. Lucy nhìn Erza rồi nói tiếp.

-Nhưng mà... dù chị ấy trong hơi khó chịu nhưng nhìn chị ấy vẫn dịu dàng mà, có thật là chị ấy đáng sợ như Natsu nói không?

-Natsu và Gray có ở đây không? - Erza đột ngột gọi tên hai người.

-Aye! - Happy chỉ tay về phía hai người vừa bị điểm danh.

-Dạ, dạ chị Erza, hôm nay tụi em vẫn rất thân thiết với nhau như mọi ngày. - Gray và Natsu khoác vai nhau bộ dáng hòa thuận gượng gạo lấy lòng nói.

-Aye!

-Trời ơi, sao Natsu nói chuyện giống Happy vậy! - Lucy kinh ngạc trước những gì mình chứng kiến.

-Vậy thì tốt, dù thân nhau như thế nào thì đôi khi cự cãi cũng là chuyện bình thường. nhưng mà dù sao chị cũng thích hai đứa hòa thuận với nhau giống như thế này hơn. - Erza khoanh tay gật đầu nói.

Hai người đó vẫn duy trì tư thế đôi bạn thân thiết dù mồ hôi tuôn như mưa khắp người. Rén quá mà.

-Dạ...bọn em thân thiết với nhau lắm...

-Aye!

-Biểu hiện của Natsu thật giống với Happy, kỳ quá đi! - Lucy khó tin nhìn Natsu và Gray đầy kinh ngạc. Thái độ hai người này biến hóa cũng quá nhanh rồi.

-Mọi chuyện không phải như vậy đâu, là do Natsu thách đấu với Erza nhưng lần nào cũng bị thua tơi tả. - Mira cười giải thích.

-Natsu mà thua chị ấy luôn sao? - Lucy kinh ngạc hỏi.

-Gray thì bị cô ta cho ăn đòn một trận vì cái tật dám mặc quần đùi mà đi lông nhông khắp nơi. - Macao cũng góp vui nói.

-Còn Loki thì không biết tự lượng sức mình dám tán tỉnh Erza nên cũng bị đánh cho bầm dập. Anh ta bị đánh cũng rất đáng. - Cana cũng xen vào nói. Lucy nhìn Erza, hóa ra chị ấy là một người như vậy.

-Natsu, Gray, chị có một chuyện muốn nói với hai đứa đây. - Erza bỗng dưng quay sang Natsu và Gray, hai người giật mình dạ vâng.

-Sau khi làm xong chuyện, chị có một thông tin rất quan trọng. Thật ra mà nói đây là thông tin chỉ có Hội Trưởng mới quyết định nhưng chị muốn mau giải quyết cho xong nên không đợi ông ấy. Chị muốn nhờ hai đứa giúp cho chị một tay. Vốn chị tính nhờ Nguyệt Nha vì cậu ấy là sự lựa chọn tuyệt nhất nhưng hiện tại cậu ấy không có ở đây nên đành nhờ cả hai, hai đứa có muốn giúp không?

Nghe Erza có chuyện nhờ giúp đỡ, mọi người đều xôn xao hẳn lên, không biết là chuyện gì mà ngay cả Erza cũng không giải quyết được tình huống mà phải có dự tính nhờ tới người khác giúp, còn tính nhờ cả Nguyệt Nha.

-Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, hai đứa hãy mau chuẩn bị đi. - Erza không quản người khác nói gì, trực tiếp nói với Gray và Natsu. Hai người đó nhìn nhau chằm chằm.

'Chung đội...'

'Với cậu ta sao?'

Mira một bên suy nghĩ nói.

-Erza, Natsu và Gray sao? Đây là điều mà chị nằm mơ cũng không dám mơ tới. Không lẽ... đây chính là đội hình mạnh nhất của Fairy Tail sao?

Tại thị trấn Clover, nơi diễn ra cuộc họp thường kỳ của các Hội Trưởng.

Trong khi đó, ở cuộc họp của các Hội Trưởng, Nguyệt Nha ngồi ở một góc bàn uống nước ngọt rồi chống cằm nhàm chán. Cô nhìn tình hình diễn ra ở xung quanh.

Đây mà là cuộc họp Hội Trưởng thường kỳ sao? Chỗ nào giống đi họp bàn chính sự chứ, chỉ thấy mọi người ai nấy đều ăn uống nhậu nhẹt mà thôi.

Ngoại trừ lúc đầu nói một chút về chuyện gần đây thì thời gian còn lại họ chủ yếu là vừa ăn nhậu vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Thế nhưng qua những câu chuyện đó phần nào đã nói lên những chuyện xảy ra gần đây ở các hội.

Đang lúc suy nghĩ về những vấn đề này thì bỗng có người gọi cô.

-Nguyệt Nha, mau lại đây để ta giới thiệu với cháu một tí. - Makarov là người gọi Nguyệt Nha lại gần, Cô nhìn Hội Trưởng ngồi uống rượu hả hê trên bàn thì nói không ra lời luôn. Thật là mất mặt mà, muốn làm như không quen biết người này.

Makarov đứng lên trên bàn, hướng mọi người nói lớn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

-Các vị, xin giới thiệu một chút, người này chính là cháu nội của ta, tên là Nguyệt Nha, Ma đạo sĩ đạt được cấp S trẻ tuổi nhất Fairy Tail! Mọi người cho một tràng pháo tay nào! - Makarov nói xong mọi người đều ồ lên rồi vỗ tay không ngừng, nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn tới Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha không ngờ Makarov lại giới thiệu mình cho mọi người ở đây như thế. Bị nhiều người như vậy nhìn, nhất là đa số đều là các vị Hội trưởng của các hội khác. Nhất thời có cảm xúc muốn đánh ông già nhà mình, nhưng nể mặt chừa mũi cho lão già đành phải mỉm cười ôn hòa chào mọi người.

-Hóa ra đây chính là Platinum mọi người vẫn hay đồn đại đây sao? Đúng là tuổi trẻ tài giỏi mà.

-Makarov ơi! Sao hội của anh toàn là những người tài giỏi không vậy? Nhìn xem đứa trẻ này da trắng mặt xinh! Thật là đáng yêu quá đi à! - Một người mũm mĩm đầu trọc mặc cái áo màu hồng hai dây, cái quần màu tím kẻ sọc, phía sau có hai cánh trắng xinh xinh trên dây áo, cười nháy mắt nhìn Nguyệt Nha õng ẹo nói.

Người này chính là Hội Trưởng của hội Blue Pegasus, ngài Bob! Ông đồng thời cũng là bạn của Makarov. Nhìn vậy thôi ông là chuẩn men đó!

-Ngài Bob cứ nói quá, làm sao có thể so được với ngài chứ, cháu đây thật ngưỡng mộ ngài Bob đó! - Nguyệt Nha cười nói với Hội Trưởng Bob, ông cười đẩy vai Nguyệt Nha một cái thẹn thùng.

-Thật là cái miệng ngọt xớt à! Làm người ta thật thẹn thùng nha!

-Lâu rồi không gặp cháu đấy, mới đó mà lớn vậy rồi, ngày càng xinh ra. Hay là cháu qua hội của ta, Hội Quatro Cerberus của ta luôn hoan nghênh cháu đó! - Người đàn ông đeo mắt kính đen, cả người một cây đen với mấy món trang sức giống vòng cổ của chó đầy gai làm trang trí. Người này là Hội Trưởng công hội Quatro Cerberus, Hội Trưởng Gold Mine! Cũng là một người bạn cũ của Makarov.

-Cháu thật vinh hạnh khi được Hội Trưởng Goldmine để mắt, ngài càng ngày càng phong cách nha!

-Mấy người đừng có mà đánh chủ ý lên cháu nội của ta! Fairy Tail của ta không bỏ qua đâu! Hội của mấy người toàn đực rựa không à, làm sao có thể để Nguyệt Nha sang bên đó chứ! - Makarov nhảy dựng lên uy phong nói, Hội Trưởng Gold Mine cười nhếch môi.

-Cái thân già này của ông thì làm được gì nữa, mau về hưu đi cho rồi.

-Hai vị được rồi mà, chỉ là nói đùa cho vui thôi, không cần phải làm quá! - Nguyệt Nha đứng ra can hai người.

Hai người này cứ hễ gặp là gây sự à, thật là già rồi mà ai cũng trẻ con cả.

-Hai người thiệt là, mà Makarov này, tôi vừa nghe nói thành viên bên ông mới vừa dạy cho một kẻ quyền lực một bài học nhớ đời phải không? - Bob cười nói, rất nhanh đổi một cái chủ đề mới.

-À, con bé đó là người mới gia nhập, tên là Lucy, ngoại hình của nó cũng hấp dẫn như Bob đây nè! - Makarov cười giỡn nói.

-Mắc cỡ quá đi à! - Bob ôm mặt xấu hổ nói. Nguyệt Nha một bên cười khổ, thấy tội nghiệp cho Lucy quá.

Trong khi đó Lucy hắt xì sờ mũi một cái. 'Quái lạ, là ai đang nhắc mình à?'

-Giờ mà ông còn giỡn được sao ông Makarov. Năng động vậy cũng tốt, chỉ là cũng không nên làm quá lên đâu ông già. Nghe được từ mấy tên Hội đồng đang tức tối lắm vụ người của Fairy Tail đã phá nát cả cái thị trấn. Báo trước cho ông để lo mà kiểm soát tình hình đi. - Gold Mine hảo tâm nhắc nhở.

-Là như vậy đó, như vậy cả hội của ta sẽ nổi tiếng luôn! - Makarov hùa theo đùa giỡn nói.

-Ôi, sao mà kỳ vậy, lợi dụng thành viên của hội để được nổi tiếng là không có được! - Bob một bên xua tay nói.

-Ông cứ ở đó mà cười đi, đến lúc đó đừng có mà nhờ Nguyệt Nha đi ra giúp ông. Cái hội của ông gây ra biết bao nhiêu chuyện, yên ổn được đến bây giờ là đều do con bé giải quyết đấy. - Gold Mine thật không nể Makarov một chút nào. Cực không phục Makarov lại có được một đứa cháu gánh lấy cho mình không ít chuyện như vậy, thật là đôi khi làm lão nghẹn tức chết.

-Ngài Gold Mine nói đúng đấy, Hội Trưởng cứ như vậy thì không được đâu. - Nguyệt Nha gật đầu tán đồng.

-Hội Trưởng Makarov! Hội Trưởng Makarov! Có thư của Mirajane gửi cho ngài. - Một con chim màu xanh lè cầm một lá thư bay đến đưa cho Makarov, là chim đưa thư.

-Được, cám ơn. - Makarov nhận lấy thư, mở thư ra xem. Một cái Ma trận phép thuật hiện ra trên lá thư, hình ảnh của Mira xuất hiện trên đó.

"Hội Trưởng, họp định kỳ có mệt lắm không ạ!"

Makarov đứng lên khoe khoang với mọi người.

-Thấy chưa! Đây là cô gái đại diện cho hội chúng ta đó!

-Ồ! Đẹp thiệt đó!

-Mirajane đây sao? Cũng lớn quá rồi nhỉ? Cùng với Nguyệt Nha đều là thiếu nữ xinh đẹp rồi. - Gold Mine gật đầu nói.

"Thật ra cháu có chuyện muốn nói cho ngài biết, có một chuyện rất tuyệt vời vừa mới xảy ra ở hội chúng ta! Dạ đúng vậy, Natsu, Gray và Erza vừa mới cùng nhau lập thành một đội đó Hội Trưởng! Cháu tin chắc đây sẽ là đội mạnh nhất Fairy Tail của chúng ta! Cháu nghĩ Hội Trưởng cũng nên biết chuyện này, nên cháu gửi thư cho ông! Hội Trưởng cho cháu gửi lời thăm đến mọi người và cả Nguyệt Nha nữa nhé! Tạm biệt Hội Trưởng nha!"

Mira nói xong thì Ma pháp trận đồ cũng biến mất, trong khi đó Makarov thì không thể bình tĩnh nổi, miệng há hốc đủ nhét cả hai quả trứng vào, miệng ú ớ không nói nên lời.

-Cái gì vậy? - Bob không hiểu hỏi.

-Cái ngày mà ta vừa nói hình như tới hơi sớm thì phải. - Gold Mine khoanh tay cười nói trên sự khổ đau của người khác, Makarov không trụ được ngã cái rầm xuống bàn.

'Không, không thể nào! Sao lại có thể như vậy chứ! Mấy đứa nhóc siêu quậy mà họp lại với nhau thì...cái thị trấn của ta bị tiêu diệt luôn.'

'Kỳ họp sẽ diễn ra cả ngày, mai ta sẽ về ngay. Từ giờ cho đến lúc đó tụi bây đừng có mà gây chuyện không thì biết tay ta!'

-A, đúng rồi!

Makarov đứng bật người dạy hướng Nguyệt Nha hai hàng nước mắt lão đồng nói.

-Nguyệt Nha à! Cháu phải giúp ta! Nếu không cái lũ nhóc đó nhất định sẽ phá nát cả cái thành phố cho mà xem! - Makarov không nhịn được nghĩ tới viễn cảnh sau khi trở về, cả thành phố nát bét dưới tay mấy đứa nhỏ, cả một xấp giấy phàn nàn khiển trách từ Hội đồng.

Ôi...một mớ ác mộng...

Nguyệt Nha quay sang Makarov cười tươi, ánh mắt vi vi, bờ môi khẽ nhếch.

-Hội Trưởng à, không phải hồi nãy ngài nói cứ để bọn họ phá, như vậy hội của chúng ta sẽ ngày càng nổi tiếng hơn không phải sao! Bây giờ thời điểm đó đến rồi đấy, ngài phải nên vui mừng chứ Hội Trưởng!

Makarov mặt đau khổ há hốc mồm không nói nên lời nhìn Nguyệt Nha, Gold Mine và Bob cười khoái chí, nhất là Gold Mine, còn phụ họa gật đầu nói.

-Nguyệt Nha nói không sai! Ông cũng nên tự mình giải quyết vấn đề của mình chứ, không nên mãi cứ làm phiền con bé!

-Đúng vậy, không nên để con bé gánh phiền toái, như vậy không tốt! - Bob gật đầu đồng ý. Nguyệt Nha cười nhìn Makarov đang dần chuyển sang màu trắng xóa rồi thành cát bụi bay mất tiêu.

Nguyệt Nha không còn ở lại chỗ đó mà quay trở về gian phòng cho khách nghỉ ngơi, nằm bẹp trên giường nhìn trần nhà. Cảm giác có chút mệt mỏi và nhàm chán, nhìn ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ ngây ngốc một hồi.

Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại thì thấy Makarov đã đứng ở trong phòng nhìn về phía mình, Nguyệt Nha chống cằm hờ hững nói.

-Ông nội, ngài vào phòng cháu gái mà không có gõ cửa, còn chưa được đồng ý. Như vậy rất bất lịch sự đó, hơn nữa đây còn là phòng con gái đó.

Nguyệt Nha đùa giỡn nhưng Makarov lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Nguyệt Nha cũng nghiêm túc lên.

Makarov không nói gì đi lại gần Nguyệt Nha, cô cũng ngẩng đầu nhìn lại, cô Nha không biết ông tới tìm mình làm gì nhưng cũng không có hỏi mà đợi Makarov nói trước.

Makarov hơi cúi đầu, để hai tay ra sau lưng trầm giọng nói.

-Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mấy năm trôi qua rồi, các con đều đã lớn hết cả rồi.

Nguyệt Nha nhìn Makarov có chút bất ngờ, ý cười trên môi nói.

-Ông già hôm nay lại nói chuyện nghiêm túc nghe thật buồn cười quá nhỉ. Già rồi đa cảm ghê ha.

-Cái con nhỏ này, không chọc ông mày là chịu không được sao! - Makarov nổi bạo lên, Nguyệt Nha thì phì cười.

-Chỉ là có chút không quen mà thôi, tự nhiên ông lại nói như kiểu sắp về vườn nên cháu đùa chút thôi. Mà quả thật thời gian trôi qua cũng thật nhanh, tựa như một cái chớp mắt đã là mấy năm sau vậy.

-Đúng vậy, các con đều đã lớn. Cả con, Erza, Mira, Natsu, Gray và mọi người ở trong hội, các con đã ngày càng khôn lớn và trưởng thành. Nhìn các con cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui cười chính là niềm vui của ta.

Nguyệt Nha nhìn Makarov chống cằm, không biết Makarov là đang muốn nói gì.

-Thôi đi ông già, nghe mà nổi hết cả da gà rồi này. - Nguyệt Nha phối hợp xoa cánh tay.

-Có im đi không, đừng có phá bầu không khí ta tạo ra. - Makarov thở dài nói.

-Ta đã già quá rồi.

Nguyệt Nha nhìn ông, dường như cũng hiểu được đôi chút ông muốn nói cái gì.

-Ông cũng chưa già lắm đâu, vẫn còn sung sức chán.

-Haizz, dù nói gì thì ta quả thật cũng đã quá già rồi, nhưng mà ta vẫn còn một trắc trở trong lòng, chính là các con và 'Fairy Tail' nhà của chúng ta. Ta muốn thế hệ sau này cần có một người lãnh đạo và hướng dẫn cho hội ta đi lên một cách đúng đắn và tốt đẹp nhất. - Makarov trầm thấp nói.

-Nhưng mà trong các thành viên của Fairy Tail, thế hệ trẻ của các con không làm ta yên tâm được. Thái độ cư xử của Laxus thì bốc đồng không được lòng người, còn Mystogan là một đứa không thích giao tiếp với người khác, còn con bé Erza thì còn quá trẻ để tiếp quản chức vị này, suy đi nghĩ lại, ta thấy vẫn là con là tốt nhất! - Makarov quay sang Nguyệt Nha giơ ngón cái cười nói.

-Đủ rồi đó ông già, nói như ông thì tôi hơn Erza được mấy tuổi hả? Hai đứa chúng tôi cũng bằng tuổi nhau đó biết không hả! - Nguyệt Nha cười lạnh đáng sợ nhìn Makarov, khiến lão già hơn 80 tuổi như ông cũng cảm thấy bị áp lực chảy mồ hôi cười hề.

-Nhưng ta tin cháu nhất, ta tin chắc là trong hội chúng ta ai cũng tin vào điều này, năng lực của cháu là không thể bàn cãi.

-Nếu ông đã lo lắng như vậy thì cứ giữ cái chức đó đi, cháu thấy ông vẫn còn sung sức để tiếp tục giữ cái chức vụ đó dài dài, đợi sau này hãy nói lại cái vấn đề này đi. - Nguyệt Nha xua tay nói, nhưng nhìn vẻ mặt Makarov nghiêm túc nhìn mình, Nguyệt Nha hơi cúi đầu trầm mặc.

'Ông ấy nghiêm túc.'

-Ta biết là cháu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhưng mà tin tưởng cháu có thể làm được, làm rất tốt là đằng khác. - Makarov vỗ vai Nguyệt Nha nói.

-Nhưng mà cháu...ông cũng biết là bản thân cháu... - Nguyệt Nha nhíu mày không nói thành lời.

Makarov nhìn Nguyệt Nha khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm nghị cùng chắc chắn.

-Ta biết cháu là đang lo lắng điều gì.

-Thật ra mà nói thì ta là người vẫn luôn quan sát các con trưởng thành, các con là người như thế nào ta còn không biết hay sao. Cả Erza, Mira, Natsu, Gray, tất cả mọi người ta đều hiểu rõ ràng, nhưng mà chỉ có con là ta vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con.

-Con là một đứa trẻ kỳ lạ và tài giỏi, con làm những điều vượt qua cả sự kỳ vọng và tưởng tượng của ta. Nhưng có một điều ta biết rất rõ ràng, ở nơi này của con luôn có mọi người, luôn có hội chúng ta, tình cảm con dành cho hội không thua bất kì ai, và con yêu mái nhà của chúng ta nhiều như thế nào.

Makarov chỉ tay vào lòng ngực, nơi trái tim con người ngự trị. Những lời Makarov nói làm cho Nguyệt Nha không kiềm được cảm xúc của mình, hơi cúi đầu không nói gì.

Makarov nhìn Nguyệt Nha khẽ mỉm cười.

-Ta luôn tin tưởng vào con, vào tình cảm của con dành cho mọi người. Dù cho có chuyện gì xảy ra ta vẫn tin vào điều đó. Vì con là cháu của ta, là niềm tự hào mà ta luôn lấy làm kiêu hãnh!

-Ông nội...

-Con không cần lo lắng. Ta chỉ là dự định như vậy thôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc trao quyền lại. Cái thân già này của ta vẫn còn chịu được, con cứ bình thường như mọi khi là được, không có gì phải lo lắng, chẳng qua là chuyện gì cũng nên làm quen dần.

-Ông đem con tới đây là vì lý do này sao.

Nguyệt Nha nhìn ông.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn.

Nguyệt Nha và Makarov nhìn nhau không nói gì, ánh mắt thông suốt mọi thứ. Nguyệt Nha đứng dậy đi về phía cửa bước ra ngoài, trước khi đi để lại một câu nói.

-Chuyện ở đây đành nhờ Hội Trưởng vậy, cháu đi dạo một lát sẽ về ngay. - Nói rồi xoay người rời đi không quay lại.

---------------------------------------

31/12/2107

Lần trước 01/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro