Chương 157: (Ngoại Truyện) Trận Chiến Cuối Cùng 2
-Tôi không phải là "Nguyệt Nha" mà mọi người biết.
Laxus, Wendy ngạc nhiên không thôi, những người khác cũng thế, Natsu thì lại im lặng.
Nguyệt Nha đưa tay chỉ về phía Acnologia và nói.
-Ngay cả khi hắn ở đó, đó cũng không phải thân xác mà là Tinh thần của Acnologia. Cơ thể của hắn thì đang ở bên ngoài nơi này và đang phá hủy mọi thứ.
-Gì chứ?
-Và giống như hắn, "tôi" ở đây cũng chỉ là một "Tinh thần". Không, không thể nói là giống hắn được, vì "tôi" chỉ là một phần "Tinh thần" của "Nguyệt Nha" gốc được lưu lại trong thế giới này khi cô ấy đi qua đây.
-Hay có thể gọi tôi là một hình thái hiện diện trước mặt mọi người đây là một ảo ảnh mang dáng hình và kí ức của "Nguyệt Nha".
Mọi người nghe "Nguyệt Nha" đối diện nói thì lặng thinh không biết phải nói gì, thật ra thì nó có phần khó hiểu với họ, nhưng ý chính chính là... người xuất hiện trước mặt họ đây không phải là người mà họ biết ở thế giới thực.
Cô khẽ nhắm mắt cười nhẹ.
-Điều này cậu hẳn là hiểu rõ hơn mọi người, phải không Natsu?
Mọi người quay sang nhìn cậu, Natsu không nói gì cả. Vì ở đây vẫn chưa có ai ngoài cậu biết được rằng Nguyệt Nha thật sự đã...
Dù vậy.
-Không phải chị vẫn là Nguyệt Nha hay sao? – Natsu nói, bằng một tâm thái rất hiển nhiên. Điều đó làm cô vô cùng kinh ngạc trước lời nói của cậu.
-Không cần biết tại sao và chị thật sự là gì, nhưng tôi biết chắc là chị chính là Nguyệt Nha mà tôi biết. Vì chị giống hệt những gì mà tôi biết về chính chị.
Cô không khỏi ngỡ ngàng.
-Em cũng nghĩ như anh Natsu. – Wendy nói.
-Vì chị cho em cảm giác mà chị ở bên ngoài đem đến cho em. Cảm giác ấm áp và dịu dàng, đồng thời lại mạnh mẽ và vô cùng vững tin khiến mọi người đều an tâm khi có chị.
Wendy cười nói.
-Dù không hiểu lắm, nhưng không phải Nguyệt Nha vẫn cứ là Nguyệt Nha sao? – Gajeel góp lời. Những người khác thì cũng gật đầu.
Cô có chút bất ngờ trước cách mà họ trả lời cho câu hỏi "cô là ai?", Nguyệt Nha khẽ cười.
-Phải... tôi là Nguyệt Nha.
-Hơn 400 năm trước khi tôi xé rách thời không mà đến được quá khứ, tôi đã vô tình xuất hiện ở không gian này và gặp gỡ một người, một ông bạn cũ. Và sau khoảng gần 300 năm ở quá khứ, tôi đã tìm thấy Khe hở thời gian và dùng nó để trở về thời đại của mình.
-Chính những lần đi xuyên thời không đó đã vô tình tạo nên "tôi" hiện tại.
-Một phần "Tinh thần" của Nguyệt Nha bị xé rách trong lần xuyên thứ nhất về quá khứ và tạo nên tôi, chúng tôi đã gặp nhau ở lần thứ hai khi cô ấy đi qua nơi này để trở về hiện tại.
-Chúng tôi đã có một cuộc chuyện trò nhỏ với "chính mình".
-Khi ra khỏi đây, Nguyệt Nha không còn nhớ gì về tôi ở đây nữa, mà tôi thì tồn tại ở bên trong Khe hở thời gian cho đến tận bây giờ. Và gặp mọi người lúc này.
Nguyệt Nha nở nụ cười vui vẻ.
-Tôi có được kí ức mà Nguyệt Nha có nhưng lại không thể có được sức mạnh mà cô ấy sở hữu. Tôi chỉ là một phần được tách ra khỏi cô ấy. Vì thế nên tôi không thể tác động được vào Acnologia khi hắn đã nuốt chửng Khe hở thời gian, hay cùng chiến đấu với mọi người.
-Việc tôi có thể làm chỉ là hỗ trợ mọi người một chút mà thôi.
-Điều đó cũng có nghĩa là em đang chiến đấu với mọi người đấy, nhóc à.
Laxus nói, Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cười hạnh phúc.
-Vâng.
Nguyệt Nha nhìn lại Acnologia vẫn đứng đó chẳng có ý định sẽ tấn công trước.
-Mọi người nhất định phải đánh bại hắn ở đây trước khi hắn có đủ thời gian để kiểm soát được sức mạnh to lớn đó. Và như đã nói, cơ thể hắn ở bên ngoài đang phá hủy mọi thứ, nếu ta không làm gì đó thì...
-Ả nói đúng đấy. – Acnologia bất ngờ lên tiếng.
-Cơ thể của ta đang phá hủy mọi thứ ở bên ngoài Khe hở thời gian. Và ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ và báo hiệu hồi kết của thế giới này.
-Ngươi muốn đạt được điều gì? – Natsu hỏi.
Acnologia nhếch môi cười.
-Sự hủy diệt! Chỉ có thế thôi.
Mọi người có phần ngơ ra trước cậu trả lời của hắn. Acnologia cười to.
-KUHAHAHAHAHA!
Natsu nghiến răng nói.
-Chỉ vì vậy mà ngươi gây ra tất cả chuyện này...
Natsu nghiêm túc nói.
-Thế giới này không hề yếu ớt đên mức để ngươi hủy diệt đâu!
Nguyệt Nha nở nụ cười, thông qua con mắt của mình mà nhìn ra thế giới bên ngoài, Nguyệt Nha biết được rằng mọi người đã có kế hoạch đối phó với bản thể của hắn.
Mavis và Lucy cùng mọi người đang chuẩn bị cho kế hoạch mà Lucy nghĩ ra để đối phó với Acnologia. Thời điểm đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để những người ở đây có thể hạ gục Acnologia.
Mọi người không ngừng lao đến tấn công Acnologia nhưng không thể làm được gì hắn, một mình Acnologia xoay họ một cách dễ dàng, xứng với cái danh xưng mà hắn được gọi, Long Vương.
Ma thuật không thể làm gì được Acnologia.
Nguyệt Nha đã đoán trước được chuyện này, tình hình hiện tại... các Sát Long Nhân hoàn toàn bị Acnologia áp đảo.
Corba lao đến tấn công Acnologia nhưng hắn chỉ dùng một tay đỡ lại và tung một cú đã vào bụng Corba, chỉ một một đòn thế thôi mà nội tạng bên trong đã muốn dập nát.
-Corba! – Natsu rang gượng người dậy, Corba chống tay dậy và nói.
-Chưa xong đâu!
Nguyệt Nha nhíu mày lo lắng, vì máu từ miệng Corba không ngừng tràn ra chứng tỏ vết thương đó nặng vô cùng.
-Không thể nào... đi đời nhà ma ở đây được...
-Bởi vì ta... Bởi vì ta vẫn... còn đồng đội của mình!
-Và ta sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ họ! – Corba quyết tâm như thế mà cắn răng chịu đựng.
Những người khác cũng vậy.
-Bọn ta phải tiêu diệt ngươi... Không thì còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người nữa! - Sting nói.
-Mọi người đang chờ đợi, đợi bọn ta trở về nơi chốn thân thương đó... - Rogue.
-Ta sẽ không để ngươi động được tới ông già hay bất kì ai trong hội. – Laxus.
-Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi trước khi bị ngươi tiêu diệt! – Gajeel.
-Truyền thuyết của ngươi... sẽ kết thúc vào hôm nay! – Wendy.
Nguyệt Nha cười nhẹ.
Phải rồi... ai cũng có lí do để đấu tranh và sống sót. Vì có người đang đợi họ, và họ có nơi để trở về.
Cả những Sát Long Nhân ở đây hay những pháp sư đang cố gắng ở ngoài kia, tất cả đều có chung mục đích để chiến đấu. Họ chiến đấu vì những người họ yêu thương, và nơi họ muốn bảo vệ.
Nguyệt Nha cảm thán.
Thế giới này... thật đẹp làm sao.
-Đây sẽ là trận chiến cuối cùng, Acnologia! – Natsu nói thế, Acnologia cười nhạo.
-Cuối cùng? Vẫn còn chưa bắt đầu kia mà. Cuối cùng? – Acnologia cười to.
-Bớt kiêu ngạo đi, con rồng đáng ghét! – Nguyệt Nha cười nhẹ, cả người cô bọc trong ánh sáng trắng xen lẫn những dòng ma lực màu xanh lam.
-Vì đây sẽ là điểm cuối của ngươi đó, Acnologia! – Nguyệt Nha đưa tay, vô số nhwngxtia sáng hòa làm một, bao bọc lấy các Sát Long Nhân và chữa lành vết thương cho họ, một lần nữa, sức mạnh lại trở về.
-Hừ, các ngươi cũng chỉ đến được đây thôi, bọn nhãi rồng.
-Ma thuật không xi nhê thì sao chứ! – Natsu được bọc trong ánh sáng trắng mà Nguyệt Nha hỗ trợ cậu.
-Bọn ta sẽ tấn công dồn dập...
-Cho đến khi có xi nhê! – Sting và Rogue.
-Nói hay lắm! – Gajeel.
-Em cũng sẽ tấn công! – Wendy.
-Thú vị lắm! Chiến thôi! – Laxus bẻ tay.
-Ta có thể nghe thấy, tinh thần chiến đấu của các ngươi! – Corba vứt đi ao choàng bên ngoài, nhờ Nguyệt Nha mà vết thương của cậu đã phần nào hồi phục.
-Mọi người... đi nào! – Nguyệt Nha cười nói, trên trán lại phủ một tầng mồ hôi và gương mặt có chút thoáng qua nét mệt mỏi, nhưng cô không để ai thấy nó.
-LÊN NÀO! – Natsu tràn trề sức mạnh hét lên, mọi người lao vào tấn công Acnologia hết lần này đến lần khác
-Cầm cự một cách vớ vẩn, bọn rồng khốn kiếp! – Acnologia chế nhạo.
Họ lao lên tấn công liên tục hết người này đến người khác, Laxus đánh xuống một cú thiểm điện nhưng bị Acnologia đánh văng cả người đi. Natsu và Gajeel cùng nhau tấn công đồng bộ.
-Thiết Long...
-Hỏa Long...
-HỐNG!
Acnologia ngang nhiên đẩy hai đòn tấn công đó sang hai bên.
Sting tấn công từ trên bầu trời.
-Thánh Quang! – vô số tia sáng rơi xuống như những cơn mưa sao băng vậy, Acnologia dễ dàng ránh người né đi chúng.
Corba và Rogue không hề để Acnologia có khoảng nghỉ, họ cùng nhau tấn công.
-Ảnh Long...
-Độc Long...
-HỐNG!
Lần này Acnologia bị thổi bay va vào thủy tinh thể treo trên không, Wendy chớp thời cơ cũng tham gia tấn công.
-Thiên Long Phong Ba!
Acnologia bị cuốn đi cùng lốc xoáy, Laxus nhảy lên, thiểm điện trong tay chớp lóe ánh vàng.
-Lôi Long Phương Thiên Kích!
Phóng xuống làm nổ tung cả một khoảng không. Nhưng Acnologia xuất hiện ngọa nghễ, hắn cười, và phóng ma thuật ra từ miệng và tấn công các Sát Long Nhân bằng những cú nổ liên hoàn.
Mọi người bị đánh văng đi và gục ngã. Acnologia nhìn họ.
-Có vẻ chỉ đến đây thôi, lũ rồng.
-Ta sẽ không để sót một con rồng nào lại trên thế gian này.
-Đó là bởi vì... Diệt rồng là ý nghĩa sự tồn tại của ta.
Thế mà Natsu lại cười trên những lời vừa thốt ra cảu Acnologia.
-Chẳng phải ngươi cũng là một con rồng sao? Một trò đùa thú vị.
-Không phải như vậy ngươi đã để sót lại một con rồng sao? Haha...
Natsu gượng người đứng dậy, dù cho cả người cậu chảy máu.
-Hơn nữa, bọn ta là người.
-Dù có nhận được sức mạnh từ loài rồng, bọn ta vẫn là con người. Nên đừng có tự mãn, đồ ngu.
-Những con rồng thật sự... Mạnh mẽ, cao quý... và vô cùng tốt bụng. – Natsu cười nói.
-Tốt bụng? Lũ rồng? – Acnologia dường như đã nghiến răng.
-Bọn rồng cướp đi mọi thứ của ta... Tốt bụng sao?
-Chúng đã ăn thịt gia đình của ta, thiêu rụi cả thị trấn và sát hại cả một cô gái nhỏ bé.
-Bọn rồng đó thì tốt bụng ở chỗ nào hả?
-Vớ vẩn! – Acnologia hét lên, luồng sóng ma thuật đó thổi bay, lan tỏa và nổ tung.
Nhưng sau lớp khói bụi, một màn chắn bằng nước đã được dựng lên và bảo vệ lấy mọi người. Nguyệt Nha bắt đầu thở dốc mệt nhọc. Nhưng cô lại cười nói.
-Vì ngươi cũng chỉ như bọn rồng xấu xa đó. Những việc ngươi làm đâu khác gì những con rồng mà ngươi căm ghét. Suy cho cùng, ngươi không thấy ngươi là một con Ác Long cần tiêu diệt nhất sao.
Nguyệt Nha nói thế, Acnologia lại nhìn cô đầy khó chịu, những lời cô nói khiến hắn nhớ lại những gì cô đã nói trong trận chiến trước. Và ngay cả khi cô cười, vết thương trước ngực vốn đã lành lại trở nên nhức nhối.
Chỉ hận không thể xóa bỏ kẻ đã gây ra sự nhức nhối này.
-Ngươi vẫn luôn đáng ghét từ cái ngày đó. Ta hận không thể sẽ xé xác ngươi lúc này.
Nguyệt Nha cười đáp lại.
-Cám ơn quá khen! Tiếc là ngươi còn lâu mới làm được!
Nguyệt Nha cứ thích khiêu khích kẻ thù, dù trong hoàn cảnh nào...
Cô chỉ là một phần Tinh Thần được tách ra từ bản gốc và sức mạnh có được thì không thể dùng để tấn công, nhưng với những gì mình có, cô cũng đã sử dụng quá nhiều lên các Sát Long Nhân.
Đến mức cơ thể Tinh Thần này sắp chạm đến giới hạn của nó. Nguyệt Nha giấu đi cánh tay đang dần mờ đi của mình sau lớp áo choàng và vẫn đứng đó sừng sững.
Natsu bước lên nói.
-Ta đã nói rồi... chỉ có những con rồng đích thực mới như vậy.
-Có rất nhiều kiểu mà loài rồng và loài người cũng như nhau. Những kẻ ta yêu thích, những kẻ ta căm ghét. Những kẻ mạnh mẽ, những kẻ yếu ớt. Một số tốt bụng, một số lại xấu xa.
-Và ngươi là loại cần phải hạ gục. – Cả người Natsu rực lửa.
Acnologia không khỏi kinh ngạc.
-Đòn tấn công của ta không... Tại sao...
Hắn nhanh chóng nhận ra những Sát Long Nhân khác đang truyền ma lực của họ cho Natsu.
-Em sẽ Enchant ma lực của mọi người cho anh Natsu! – Wendy nói.
-Lên đi Natsu! – Laxus hét lên.
-Bọn này giao phó tất cả lại cho cậu đấy! – Gajeel.
-Nhờ anh đấy, Natsu-san! – Sting.
-Ma lực của bọn em... - Rogue.
-Hãy nhận lấy toàn bộ đi! – Corba.
-Ờ, chúng đang truyền vào đây! - Natsu nhận lấy sức mạnh của mọi người, một bàn tay đặt lên vai cậu, Nguyệt Nha cười nói.
-Chị luôn tin ở cậu. Vì vậy nên, hãy nhận lấy nó. – Ma lực màu xanh như màu của đại dương cùng tiếng ngâm của của một con rồng đang sải cánh trên biển bao la, sức mạnh được truyền lại từ Seclece nay được Natsu tiếp nhận lấy. Một lẫn nữa ngọn lửa của cậu rực cháy, mang sắc màu của tất cả.
-Biến sức mạnh của mọi người thành ngọn lửa.
-Đây chính là... Sức mạnh của Bát Viêm Long!
Nguyệt Nha kiệt sức nhưng vẫn gượng người, trong cơn thở dốc, Nguyệt Nha vẫn nở nụ cười. Vì cô nhìn thấy, nhìn thấy ở thế giới bên ngoài, mọi người đang đối phó với cơ thể của Acnologia như thế nào.
Sự đồng nhất ở cả hai thế giới, ngay khi thời điểm đó đến.
Lucy và Mavis đã kết nối sức mạnh của mọi người và cảm xức của họ để có thể vươn đến chỗ những người họ yêu quý và tạo ra một trong Tam đại Ma thuật, Fairy Sphere – Tiên Cầu, để nhốt Acnologia vào đó.
Natsu đã cảm nhận được nó, thời cơ đến.
-Tuyệt diệt đi lũ rồng! Đây chính là sức mạnh hủy diệt của ta! – Acnologia vươn tay ra và tụ lấy sức mạnh của mình.
Cơ thể của hắn ở thế giới bên ngoài đã bị nhốt trong Tiên Cầu, nhưng hắn đang cố gắng thoát ra.
Ma lực không đủ để nhốt Acnologia trong Tiên Cầu.
Meredy của Crime Sorciere xuất hiện và dùng ma thuật liên kết của mình để kết nối ma lực của mọi người từ khắp nơi và đổ về đây.
Ma lực tề tụ về và củng cố Tiên Cầu, ma lực của những người bạn, những người họ quen biết, những người đã cùng chiến đấu và từng là kẻ thù... Acnologia mất dần ý thức của mình, hắn không thể cử động được.
-Hủy diệt! Hủy diệt! Hủy diệt! Ta sã hủy diệt tất cả! – Acnologia điên cuồng mà nói, mọi người cũng nhận ra sự khác thường của hắn.
-Hắn ta...
-Đang mất kiểm soát...
Nguyệt Nha khẽ cười.
-Là nhờ mọi người ở bên ngoài đấy.
-Hãy cho ta thêm nhiều máu nữa! Nhiều máu của rồng hơn nữa! – Acnologia chìm trong chính ma lực của mình. Natsu nhìn Acnologia mất khống chế, cậu có phần buồn bã cho một kẻ như hắn.
-Chính ngươi cũng không thể tự kết thúc được nhỉ.
-Tiến lên đi, Natsu... - Nguyệt Nha khẽ gọi.
-Ta không thể kết thúc chuyện này... chỉ mình ta thì không. – Natsu lao lên, cùng với sức mạnh của mọi người tề tụ trong cậu. Sự điên cuồng của Acnologia bỗng chốc dừng lại, cơ thể hắn không thể cử động được.
-Cơ thể ta... Không thể cử động...
Natsu hét lên và lao tới, mang theo quyết tâm và sức mạnh của mọi người.
-Natsu!
-Hãy nhận mọi thứ mà bọn tớ có!
-Và đập hắn thật mạnh đi!
-Chỉ có anh mới làm được thôi!
-Ta tin ở ngươi!
-Anh NATSU!
-Hãy cứ để hết cho tôi! – cánh tay của Natsu bọ lấy trong ngọn lửa mang màu sắc của mọi người và tấn công Acnologia.
-Kết thúc đây!
Acnologia muốn chống lại nó, nhưng hình ảnh này lại khiến hắn cứng người nhớ lại cái ngày hắn bị mất đi cánh tay của mình. Ánh mắt dữ dội đó của Natsu khiến hắn nhớ đến con rồng đã cắn đứt cánh tay của hắn.
Acnologia lãnh trọn đòn tấn công toàn lực đó và ngã văng người đi.
Ta muốn máu...
Nhiều máu hơn nữa...
Hủy diệt...
Nhiều nước mắt hơn...
Ta... sẽ tiêu diệt tất cả...
Ta sẽ... nắm mọi thứ... trong bàn tay mình...
Ta...
Ta sẽ... có tất cả...
-Không đời nào ngươi có thể nhét vừa mọi thứ vào trong đôi tay mình. – Natsu nói.
-Vì thế ngươi phải quý trọng những gì ngươi đang có.
-Đừng tham lam.
-Tất cả những gì ta cần là bạn bè mình. Miễn là họ ở bên, ta không cần gì hơn. – Natsu cười nhẹ nói.
Nguyệt Nha khẽ cúi đầu cười nhạt.
Kết thúc rồi.
Mọi chuyện đã ổn rồi.
Thế giới này... vẫn sẽ có tương lai. Ngày mai sẽ luôn luôn đến.
Acnologia dần tan vỡ, cơ thể của hắn ở thế giới này đang tan biến như những mạnh vỡ. Đến cuối, hắn lấy lại được ý thức của mình, đôi mắt hắn không còn khát máu nữa.
Vậy sao...
Hắn tan biến ở nơi này, và phút cuối, hắn đã công nhận Natsu.
-Ngươi mới là kẻ... xứng đáng với ngôi vua.
Natsu nhe răng cười.
-Ta không muốn làm vua gì đó đâu.
Trận chiến này đã kết thúc rồi, và chiến thắng là của họ. Mọi người ăn mừng và hạnh phúc vô cùng. Không gì hơn giây phút này.
Nguyệt Nha nở nụ cười ổn thỏa, quay sang mọi người nói.
-Đến lúc mọi người phải về rồi.
Các Sát Long Nhân nhìn Nguyệt Nha, cô nói.
-Tôi sẽ đưa mọi người về thế giới bên ngoài. Những người khác đang đợi đấy.
-Vậy còn chị thì sao? – Wendy lên tiếng hỏi. Nguyệt Nha nhìn Wendy dg ngước nhìn mình.
Phải rồi, cô bé vẫn chưa biết nhỉ...
Nguyệt Nha đưa tay xoa đầu Wendy, cô nói.
-Đây sẽ là lời tạm biệt.
-Hãy sống tốt nhé! Gửi lời chào của chị đến với mọi người.
Wendy ngơ ngác không hiểu nhìn Nguyệt Nha, cơ thể con bé bỗng phát sáng, ánh sáng màu trắng nhạt và rồi biến mất. Những người khác cũng như thế, họ được đưa về thế giới hiện thực.
Laxus đi đến chỗ của Nguyệt Nha, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Laxus nhìn chằm chằm cô. Bàn tay anh đưa ra, khẽ vỗ lên đầu Nguyệt Nha như cái cách Nguyệt Nha làm với Wendy. Anh cười nói.
-Sống thật tốt nhé.
Nguyệt Nha mỉm cười hạnh phúc, khẽ gật đầu.
-Anh xin lỗi, vì chưa từng hiểu cho em.
Nguyệt Nha cúi đầu, khẽ lắc như muốn nói không sao cả.
-Anh xin lỗi vì đã nói những lời không đúng.
Mối quan hệ của họ luôn không tốt, chỉ sau khi trận nội chiến đó thì mới chuyển biến khá lên được. Quả là anh em nhà tông, phải đánh nhau xong mới thân được.
-Giá mà chúng ta có thể nói chuyện được với nhau nhiều hơn. – Laxus tiếc nuối nói, anh chưa từng nghĩ ngày này sẽ xảy ra.
Đối với anh mà nói, Nguyệt Nha là một con bé có đập cỡ nào hay hội đồng lại đánh thì cũng không làm gì được nó. Con bé rất mạnh, nên chắc chắn là nó sẽ sống rất lâu, hơn cả anh.
Họ sẽ có thời gian, và rồi sẽ hòa thuận như bao cặp anh em khác.
Anh hối hận, vì chưa làm được gì cho con bé, cũng chưa thực hiện trách nhiệm của một người anh với con bé, chưa đền bù cho những gì anh đã làm.
-Giá mà anh nhận ra sớm hơn.
Đứa trẻ luôn khát khao tình thương và luôn muốn thân thiết với anh, đi theo phía sau anh và muốn nhận được sự chú ý của anh. Nhưng anh đã hắt hủi và căm ghét đứa trẻ đó.
Khi nhận ra và muốn quan tâm, muốn làm gì đó thì giờ đã không thể nữa rồi.
-Xin lỗi em.
Nguyệt Nha lắc đầu, vẫn cúi đầu không nói gì cả.
Bỗng cô được ôm vào lòng. Nguyệt Nha rất nhỏ bé được Laxus ôm trọn vào lòng anh. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Nguyệt Nha ngây ngốc, sau đó lại không kiềm được mà rưng rưng nước mắt vì cảm xúc lúc này. Laxus lần đầu làm điều này với Nguyệt Nha, lần đầu tiên anh nhận ra đứa trẻ mà anh luôn nghĩ là mạnh mẽ và không gì địch lại này, thật là nhỏ bé.
Con bé nhỏ bé đến nỗi anh có thể ôm trọn như thế này.
Phải rồi, nó vẫn như lúc nhỏ. Chỉ là một đứa trẻ luôn đi theo phía sau thằng anh tồi... đáng lẽ, phải được bảo vệ bởi thằng anh này...
-Cảm ơn vì đã cứu ông già.
Laxus biết, Makarov tỉnh đậy không phải là nhờ may mắn hay kì tích. Ông được một đứa trẻ cứu sống, đứa trẻ được ông yêu thương và bảo vệ.
Cơ thể Laxus dần dần biến mất, Laxus buông Nguyệt Nha ra và cười nói.
-Anh mừng là có đứa em gái là em. Em gái à.
Laxus cười nói, cơ thể nhòe dần nhưng Nguyệt Nha có thể thấy khóe mi anh ướt đi đằng sau nụ cười đó.
Nguyệt Nha ngẩng đầu lên nhìn Laxus, dù không có quan hệ máu mủ, nhưng họ thật sự là anh em.
Nguyệt Nha cười nói.
-Hãy chăm sóc ông nhé.
Laxus không kịp nói lời gì nữa mà biến mất ngay thời khắc đó, hình ảnh cuối cùng mà họ nhìn thấy chỉ còn lại hình ảnh mờ dần của người còn lại. Những người khác cũng đi rồi. Nguyệt Nha nhìn lại người còn lại duy nhất.
-Natsu.
-Nguyệt Nha...
Khác với những người khác, Natsu biết Nguyệt Nha ở hiện tại đã không còn nữa. Laxus cũng biết có lẽ vì đã cảm nhận được. Nguyệt Nha không thể trở về cùng mọi người.
-Chị rất hạnh phúc vì là thành viên của Fairy Tail. – Nguyệt Nha cười nói, Natsu ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn cô.
-Chị có rất nhiều kỉ niệm với mọi người, được lớn lên ở đó, được cùng với mọi người làm rất nhiều thứ. Nhìn những đứa em lớn lên và trưởng thành, nhìn hội ta mỗi ngày đều vui vẻ nhộn nhịp... Chị thật sự rất vui.
Nguyệt Nha cười nói, Natsu nhìn cô, không kiềm được mà cúi đầu, nước mắt lại chảy xuống.
Lúc đó cậu nói rằng không có gì phải buồn vì đó là điều Nguyệt Nha muốn. Nhưng thật ra... cậu rất buồn, vì không thể gặp lại được nữa.
Sao lại không buồn được.
Chỉ là cậu không thể nói, cũng không thể khóc vì nếu làm vậy... mọi người cũng sẽ nặng trĩu. Mà Nguyệt Nha thì nhất định muốn thấy moi người đều hạnh phúc.
Giờ chỉ có cậu và Nguyệt Nha, cậu sẽ chỉ có thể khóc lúc này thôi.
Nguyệt Nha nhìn Natsu lúc này, hình ảnh ngày đầu cô gặp cậu nhóc này vẫn còn đó, mới mẻ như vừa xảy ra cách đây không lâu.
Đối với một người đã sống rất lâu như cô mà nói, những việc cô trải qua, những kỉ niệm mà cô có... đều rất quý giá.
Nguyệt Nha nghĩ rằng mình là một người vô cùng may mắn.
Cô đã có thể gặp mọi người, những người cô gắn bó và sống cùng tuổi thơ, cuộc đời này của cô.
Thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, đối với Nguyệt Nha.
Đối với những người khác, nó chỉ là mười mấy năm cuộc đời họ mà thôi.
Nhưng đến giờ phút này, tất cả đều là những kỉ niệm đáng quý, quan trọng vô cùng đối với Nguyệt Nha, với mọi người.
Còn đối với người đó, thời gian mà cô trải qua cũng không thật sự quá dài, so sánh với khoảng thời gian người đó, người mà cô đã yêu thương, chờ đợi.
Giờ thì... cô sẽ ở mãi bên người đó.
Là kết thúc trọn vẹn cho cả hai ở thời đại này.
Cũng là...
Một sự bắt đầu mới.
Nguyệt Nha nhìn Natsu rồi cười nhẹ, dịu dàng ôm lấy cậu như cái ôm của người chị cho đứa em trai nhỏ của mình.
-Chị yêu mấy đứa nhiều lắm.
-Chị yêu mọi người trong Hội.
-Và...
-Chị yêu Hội của chúng ta.
-Hãy thay chị bảo vệ Hội nhé!
Natsu gật đầu, Nguyệt Nha vỗ vai cậu.
-Sao lại mít ướt như hồi nhỏ thế, phải mạnh mẽ lên chứ.
Natsu nghe thế thì hít lên, cố để nước mắt nước mũi chảy ngược vào trong, cậu cố gạt đi nước mắt. Ý nói không có khóc, mà giọng thì nghẹn lại
-Vậy... chị sẽ làm sao?
Nguyệt Nha hiểu lời Natsu nói, cô đáp.
-Chị là một phần của Nguyệt Nha, trách nhiệm của chị ở đây cũng đã hoàn thành. Chị sẽ trở về với chính mình.
Natsu hiểu điều đó có nghĩa Nguyệt Nha bây giờ cũng sẽ biến mất.
-Đó là mong muốn của chị. Đừng đau buồn vì nó, hãy mừng cho chị. Vì giờ chị đã có thể ở bên cạnh người mà chị yêu.
Nguyệt Nha cười nói, cả người Natsu cũng hiện lên ánh sáng trắng và cơ thể nhạt dần đi.
-Đến lúc em phải đi rồi.
Natsu đưa tay ôm lấy Nguyệt Nha lần cuối.
-Cảm ơn, Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha nở nụ cười khẽ, gật đầu.
-Ừ... Sống tốt nhé!
-Anh trai em nhờ chị.
-Ừ, Hội nhờ em.
-Nếu anh ấy chọc giận chị, hãy cứ đấm thẳng tay như chị đấm em nhá! – Natsu nói, Nguyệt Nha cười giơ cú đấm.
-Yên tâm, chị là chủ gia đình đó! – Nguyệt Nha cười, hai chị em lại đùa giỡn với nhau.
-Hay trước khi em đi, chị đấm một cú làm kỉ niệm nha!
-Á, thôi khỏi! Không cần đâu!
Hai người này đúng là... thật quen thuộc và cũng thật hết nói.
Cơ thể của Natsu cũng dần mờ đi, cậu cũng sắp biến mất khỏi nơi này trở về hiện thực.
Natsu nhìn Nguyệt Nha lần nữa, Nguyệt Nha nở nụ cười với cậu.
-Tạm biệt.
-Tạm biệt... Nguyệt Nha.
Natsu cũng đi mất rồi, ở nơi này, chỉ còn lại mình cô thôi. Nguyệt Nha nhìn cánh tay bị mình giấu sau áo từ nãy giờ... nó đang dần biến mất.
Cơ thể trưởng thành của thiếu nữ bỗng chốc hóa thành một đứa bé gái mười mấy tuổi. Đó là hình dạng của Nguyệt Nha lúc xuyên về quá khứ, thời gian vốn đã ngừng lại và là một mảnh Tinh thần giữ hình dáng cố định tại thời điểm Nguyệt Nha đi qua nơi này.
Cô không thể xuất hiện trước mặt mọi người trong hình dáng nhỏ bé này được.
Mất mặt chết.
Natsu sẽ cười vào mặt cô khi thấy cô lùn lại một khúc cho xem, ai chứ mấy thằng nhóc đó sẽ như thế.
Đó là lí do Nguyệt Nha dùng phép thuật thay đổi hình dạng của mình cho giống với hiện thực.
Cô cúi dầu thở ra nhè nhẹ.
Thời gian mượn được cũng đã kết thúc rồi.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen những lại đầy vệt sáng bay ngang qua. Một cơn mưa sao băng không hồi kết.
Ánh sáng trắng nhè nhẹ bao phủ không gian này.
Những hình ảnh ấy hiện lên, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa.
Gray và Natsu lại gây gỗ với nhau, hai đứa chẳng lúc nào mà không ồn ào cả. Nguyệt Nha rất muốn nói với chúng là "Đừng có gây nhau vì mấy thứ nhỏ nhặt thế."
Erza đến nện cho hai đứa mỗi đứa vài phát, thế là lại yên tĩnh. Cậu ấy khoanh tay nói gì đó, chắc lại giáo huấn mấy đứa nhỏ.
Nhìn về phía này, cậu ấy cười và gọi tên một người.
Happy và Lily đang nói gì đó, hẳn là vấn đề món ăn nào là ngon nhất.
Wendy và Carla còn có Lucy cùng nhau ngồi đọc sách, họ nhìn về phía này, vẫy tay cười chào.
Lisanna chạy tới, nở nụ cười tươi tắn, Mira mang nước ép tới, nói câu "Mừng trở lại."
Cana lại ôm thùng rượu nở nụ cười ngồi say khướt cùng đám Warren. Nab thì vẫn đứng phỗng người xem bảng nhiệm vụ, cũng chào mừng người trở lại.
Max thì vẫn đang lo cho cửa hàng của Hội, có vẻ gần đây làm ăn không tệ chút nào. Vijeeter thì nhảy điệu múa mà cậu ấy nghĩ ra để mừng trở lại, Laki bên cạnh cũng vẫy tay chào.
Reedus đang vẽ tranh của mọi người trong hội quán.
Kinana mang bia tới cho mọi người, còn có Juvia mang bánh hình Gray tới, cũng cười rạng rỡ nhìn về phía này.
Elfmen đưa tay chào, bên cạnh là Gajeel cũng ngồi đó gặm sắt.
Macao và Wakaba lại ngồi cùng nhau uống bia rồi nói về mấy đề tài nữ pháp sư trẻ đẹp đang nổi tiếng. Romeo cũng ở đó vẫy tay chào.
Bisca và Alzack cùng bé Asuka đang vẫy tay cười.
Levy ngồi viết gì đó, Droy và Jet ở ngay cạnh đó là khoe tài của nhau. Họ cũng nhìn sang bên này cười gật đầu.
Nhóm người Freed, Bickslow, Evergreen vẫn như bình thường xoay quanh Laxus, đưa tay chào.
Laxus nhìn sang khẽ gật đầu cười một cái.
Mavis đang vui vẻ đọc sách gì đó cùng mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Mest ở một bên ngồi nghe mọi người nói.
Hội trưởng...ông nội ngồi ở quầy nhâm nhi ly bia cùng với Gildarst. Họ quay đầu cười chào đón.
Mọi người... tất cả họ đều đang chào đón người vừa đi nhiệm vụ trở về. Đó là khung cảnh mà tôi bắt gặp mỗi khi trở về.
Tôi đã nói là...
"Tôi về rồi đây!"
Và mọi người sẽ đáp lại tôi.
"Mừng trở về!"
Fairy Tail chính là nơi như thế đấy!
Ánh sáng tan biến vào hư không, mọi thứ đều đã tan biến, trở về nơi mà họ thuộc về.
...
Bầu trời một màu xanh, những đám mây màu trắng trôi đi tạo cảm giác thật bình yên.
Những tia nắng rọi qua tán lá, loang lỗ trên mặt cỏ xanh và in bóng trên tà váy. Ánh nắng nhẹ nhàng đậu lại trên khóe mắt, một ngọn gió thổi qua thật tươi mát.
Đưa tay cản bớt ánh sáng lại, đôi mắt dần mở ra sau một giấc ngủ trưa thoải mái.
Mọi thứ thật dịu nhè và tươi mát. Nhìn bầu trời cao kia, thật dễ chịu.
Âm thanh rì rào của những cơn gió lướt trên mặt cỏ, và những cánh hoa bay phấp phới trong ngọn gió.
Bây giờ đã là giữa thu rồi.
Thời tiết cũng thật là dễ chịu.
Có tiếng gọi của một ai đó.
-Mẹ ơi!
Những đứa trẻ chạy đến bên này thật nhanh, âm thanh non nớt của chúng ngập tràn tiếng cười và sự ngây thơ của trẻ nhỏ.
-Mẹ ơi! – Chúng chạy đến bên dưới gốc cây cổ thụ và nhảy bật người về phía thiếu nữ vừa tỉnh giấc ngủ sau buổi trưa.
Chúng ôm lấy người mà chúng gọi là mẹ và cười khanh khách.
-Ngoan, hai đứa chơi có vui không? – âm thanh dịu dàng của cô gái cất lên ân cần, xoa đầu những đứa trẻ của cô.
-Vui lắm ạ!
-Con hái cả hoa tặng mẹ này!
Hai đứa trẻ cười trong sáng dường nào, chúng cầm trong tay những cây hoa khác màu. Một đứa cầm trong tay đóa hoa màu trắng, đứa cầm trong tay bông hoa màu tím, tặng cho người mẹ mà chúng yêu quý.
Cô cầm trong tay những bông hoa nhỏ, nở nụ cười ấm áp vui vẻ.
-Chúng thật đẹp, mẹ thích lắm! Cảm ơn hai con.
-Yeah! Mẹ thích kìa!
-Nó giống màu tóc và màu mắt của mẹ đó!
Lũ trẻ chọn chúng vì chúng có màu giống với màu tóc và màu mắt của mẹ chúng.
Cô mỉm cười hạnh phúc.
Một đứa bỗng được người nhấc bổng lên và cười khúc khích.
-Cha!
Một chàng trai với mái tóc đen xuất hiện, nở nụ cười ôn hòa và giọng nói trầm lắng.
-Hai đứa lại nghịch rồi, lại đánh thức mẹ đúng không? – Anh búng nhẹ trán của mấy đứa nhỏ, chúng liền phản bác.
-Không có, con đến khi mẹ thức rồi!
-Chúng con còn mang hoa cho mẹ đấy ạ!
Chúng tự hào nói, bất giác lại khiến đôi trai gái bật cười.
-Mẹ còn nói rất thích!
Anh nhìn cô dịu dàng nói, hôn nhẹ lên trán cô.
-Em ngủ ngon không?
-Vâng, em đã có một giấc mơ rất đẹp. – Cô cười nói, những đứa trẻ lại bắt đầu.
-Mẹ ơi, mẹ kể chuyện đi ạ!
-Mẹ kể chuyện đi, con muốn nghe mẹ kể chuyện!
Cô mỉm cười, ôm đứa trẻ trong lòng. Những đứa trẻ được giữ trong vòng tay cha mẹ.
-Vậy mẹ nên kể chuyện gì nhỉ...
-Một câu chuyện bắt đầu bởi một câu hỏi rằng "Tiên có đuôi hay không?", hành trình tìm kiếm câu trả lời đó đã bắt đầu bằng những chuyến phiêu lưu của những con người trong thế giới phép thuật.
Đôi mắt của những đứa trẻ trở nên lấp lánh đầy hào hứng, chúng mong chờ được nghe câu chuyện kì bí về vùng đất phép thuật.
Cô gái nhìn những đứa con mình và bắt đầu kể.
-Đó là câu chuyện về một Hội Pháp Sư, có tên là...
...
Một gia đình hạnh phúc sống cùng nhau trên một ngọn đồi đầy hoa.
-----The End! -----
Sau bao nhiêu năm tháng thì lần này, truyện đã chính thức kết thúc rồi.
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và gắn bó với bộ truyện này trong suốt thời gian qua!
Phía sau sẽ có ảnh, mọi người thích ảnh nào hãy bình luận nhé!
Tạm biệt và hẹn gặp lại!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro