Chương 156: (Ngoại Truyện) Trận Chiến Cuối Cùng
Những dòng văn tự trong quyển sách của E.N.D được Lucy viết lại. Cuốn sách sáng lớn ánh sáng màu đỏ và những dòng văn tự cũng quay trở lại cuốn sách.
Lucy với một nửa cơ thể bị xâm thực do tác động vào cuốn sách.
-Tớ đã làm hết sức có thể rồi. Tớ ghi đè tất cả những hồi tưởng thuộc về kỉ niệm của chúng ta.
-Natsu... Natsu mà chúng ta biết...
-Cậu ấy không phải ác quỷ! – Happy kiên định nói, Gray cũng gật đầu thừa nhận.
Lucy quá mệt mỏi đến nỗi ngất đi, Gray đỡ lấy cô ấy.
-Chỉnh sửa quyển sách của ác quỷ... Tớ đã có dự cảm việc này là nguy hiểm rồi mà. – Gray chuyển sang dạng Sát Quỷ của mình, dùng sức mạnh đó để giúp Lucy qua cơn nguy hiểm của việc bị quỷ tố xâm thực.
-Với sức mạnh Sát Quỷ, sẽ giải quyết dứt điểm nó.
Dấu ấn bị xâm thực trên người Lucy bị tiêu tán nhờ sức mạnh Sát Quỷ của Gray, nhờ thế Lucy đã không có gì nguy hiểm.
Lucy tỉnh lại sau đó.
-Không sao chứ? – Gray hỏi, Lucy cười nhẹ đáp.
-Cảm ơn cậu, Gray.
Lúc này, họ nhìn thấy quyển sách E.N.D bốc lên ánh sáng tựa như một ngọn lửa màu xanh lục và đang dần biến mất.
-Nó đang biến mất.
-Vậy nghĩa là...
Gray cười nói chắc chắn.
-Zeref đã bị đánh bại rồi.
Happy nhìn quyển sách đang dần tan biến, lo lắng trong lòng không thôi.
Khi cuốn sách này biến mất... Natsu cũng sẽ...
Lucy đưa tay ôm lấy Happy vào lòng, họ trấn an lẫn nhau. Họ chỉ có thể hi vọng.
Và đáp lại niềm hi vọng đó, họ đã nhìn thấy... Natsu xuất hiện trước mặt họ, dù hơi tàn tạ, nhưng cậu ấy vẫn còn đó, cười đưa tay chào họ.
-Yo!
-Natsu...?
-Natsu! – Happy vui mừng bay cái vèo về phía Natsu, mọi người cũng an tâm nở nụ cười, thậm chí nước mắt rơi vì hạnh phúc.
Happy ôm lấy Natsu và gọi tên cậu, khóc thật lớn, Natsu cười ôm lấy chú mèo mít ướt như trấn an.
Mọi chuyện đã ổn rồi.
-Đã kết thúc rồi. – Natsu cười nói, Gray nhìn cậu cũng nhếch môi cười.
-Ừ.
-Thật không hổ danh Natsu nhỉ! – Lucy lau đi nước mắt, cười vui vẻ trở lại.
-Natsu! – Happy bay lên ôm chặt mặt Natsu mà khóc lóc thành hai dòng nước mắt, Natsu cười nói.
-Bẩn quá đi! Nước mũi tèm lem lên hết người tớ rồi kìa, Happy!
-Không có bẩn! Dòng nước đổ ra vì sự cảm động sâu sắc thì làm sao bẩn được! – Happy phản bác nói, vẫn cứ đang mít ướt.
-Không! Bẩn lắm! – Natsu nói đùa, mọi người lại nhìn nhau cười. Natsu xoa đầu Happy, cậu cúi đầu nói.
-À này...
-Có lẽ là... chị ấy đã đi rồi.
-Hơ? – Happy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Natsu, Gray thì ngỡ ngàng khi nghe điều mà Natsu nói, Lucy thì cúi đầu buồn bã.
-Nhưng mà... Tớ cảm giác chúng ta không nên đau buồn về chuyện này. – Natsu nói thế cậu khẽ nhắm mắt và cảm nhận.
-Không biết phải nói thế nào, nhưng có lẽ đây chính là điều mà Nguyệt Nha muốn. – Natsu nhìn lên bầu trời xanh đó, nở nụ cười.
Gray nghe thế, hơi cúi đầu, nhưng khóe môi đã khẽ cong.
-Vậy sao...
Lucy rưng rưng nước mắt, cũng nở nụ cười nhẹ nhàng.
Vì họ biết, Nguyệt Nha chắc chắn đã nở nụ cười vào giây phút đó.
-Vậy nên, chúng ta hãy tươi cười vinh dự trở về hội nào! – Natsu cười toe toét, mọi người gật đầu vui vẻ.
Acnologia đã bị đẩy vào Khe hở thời gian. Jellal được Ichiya và Anna cứu mạng và vẫn còn sống, nhưng Anna và Ichiya đã biến mất cùng Acnologia trong Khe hở thời gian.
Warren đã liên lạc được với Erza và biết được thông tin Acnologia đã bị phong ấn nhưng lại không nghe rõ được quá trình, dù vậy cậu vẫn nhanh chóng thông báo cho mọi người biết bằng thần giao cách cảm.
Lucy nói cho mọi người biết tin này, Happy vui mừng vì mọi thứ cuối cùng đã thật sự kết thúc.
-Hể? Vậy là không thể Natsu thì ngạc nhiên xen lẫn cay cú, cậu còn muốn chiến hay sao mà cứ đòi đánh với đánh, dù bây giờ te tua không nhẹ. Gray quăng hiện thật đập vào mặt Natsu, nói thẳng là Natsu tàn tạ thế nào.
Hai người lại quay sang cãi nhau.
Gray khoanh tay nói.
-Thiệt là, phải để cho cơ thể nghỉ ngơi chứ.
Natsu ngạc nhiên nhìn Gray, Gray nhìn cậu nói.
-Gì vậy?
Natsu cúi đầu nói.
-Gray...
Gray nhìn cậu, Natsu nở nụ cười, nắm đôi tay bị bỏng nặng lại thành đấm, giơ lên trước mặt. Gray thấy thế, cuoif nhạt, cũng nắm tay lại, chạm vào nhau.
-AHHH! Đau quá! – Natsu bị đau hét toáng lên.
-À, xin lỗi!
Giây phút êm đệp không quá 5 giây.
-Làm trò gì vậy hả, đồ mắt xếch? Ta sẽ xé xác ngươi ra! – Natsu nổi quạu nói.
-Quả nhiên tồi tàn quá rồi mà, đồ đầu nhím! Đi làm nguội đi! – Gray cũng không kém phần. Hai người đúng là không yên bình được quá lâu mà, gặp mặt là gây gỗ.
Nhưng như vậy mới là họ.
Lucy cười nói.
-May quá! Hai người họ vẫn cứ như thế!
-Aye!
-Cơ mà, quay về hội quán mau lên thôi! – Lucy nhắc nhở, hai người đó mới dừng lại. Họ cùng đi với nhau vừa nói chuyện.
-Tay cậu bị thương nặng quá nhỉ? – Happy lo lắng nói, Natsu cười chẳng sao cả.
-Tớ lỡ tay đốt hơi quá tí! Lát nữa nhờ Wendy chưa là khỏi ấy mà!
-Tớ có thể nhìn thấy hội rồi. – Gray nói.
-Vừa này mới ở trong đó mà giờ lại thấy hoài niệm quá. – Natsu cảm thán không thôi.
Lucy ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nhẹ.
-Cuối cùng đã kết thúc rồi.
-Tớ chỉ muốn ở lì trong phòng nghỉ ngơi một thời gian, tớ còn những cuốn sách cần phải đọc và viết thêm bản thảo nữa.
-Còn tớ... Tớ cần phải thật lòng xin lỗi Juvia nhỉ. – Gray nhớ lại những gì trong cuộc chiến và nói dự định của mình.
-Khi mọi chuyện lắng xuống, tớ muốn dấn thân vào một cuộc phiêu lưu.
-Hay đấy! – Gray cảm thấy rất tốt, Happy cũng vui vẻ nói.
-Tớ cũng muốn đi!
-Một cuộc phiêu lưu để tìm lại chiếc chìa khóa của Bảo Bình. – Lucy nói ra ý định của mình, Happy mê cá nói.
-Aye, tớ khoái cá!
-Hở? Cô ta chỉ là bán cá thôi mà! – Gray góp lời.
-Là Tiên Cá! – Lucy phải sửa lại cho đúng.
-Mà nói về tương lai, các cậu có dự định làm gì sau cuộc chiến không? – Lucy hỏi Happy.
-Aye! Bọn mình có nên tuyên bố không nhỉ, Natsu... - Happy quay lại phía sau cười nói.
-Natsu...
Nhưng mà...
Phía sau họ không có ai nữa cả. Natsu... không còn ở đó.
Mọi người nhìn vào khoảng không vắng lặng đó mà ngây người.
Happy nhìn xung quanh, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
-Natsu... cậu đâu rồi?
-Này... thôi cái trò đùa giỡn kì cục đó đi! – Gray cũng nhìn xung quanh lo lắng. Lucy đứng đó khóc lần nữa, cả người đều run rẩy.
-Tại sao... Tớ đã chỉnh sửa lại rất kĩ rồi mà... - Lucy ngồi bệt trên mặt đất ngửa đầu lên trời khóc lớn.
-Natsu, cậu đâu rồi... - Happy vẫn không tin là Natsu biến mất, cậu vẫn nhìn quanh mà tìm. Gray cúi đầu, không thể tin được.
-Không thể nào...
-NATSU! – Lucy khóc lớn, ngửa đầu lên trời gọi lớn tên Natsu trong vô vọng.
Trong khi đó, ngoài biển khơi, nơi mọi người đã phong ấn Acnologia. Wendy nghe thấy âm thanh gì đó và ngẩng đầu nhìn bầu trời.
-Trên bầu trời có vết nứt?
Mọi người ngạc nhiên cùng nhìn lên bầu trời. Giữa khoảng không rộng lớn đó, một vết nứt tưởng chừng như không thể xuất hiện lại ở đó, cứ như một vết rạn trên một tấm thủy tinh trong suốt vậy.
Và nó ngày càng lớn hơn, lan tỏa ra xung quanh.
-Đó là gì vậy?
-Này... không lẽ nào...
-Là hắn ta...?
Mọi người không dám tin vào mắt mình.
-Không... Không thể như thế được... Ichiya-san và Anna-san đã đánh đổi mạng sống của mình...
Vết nứt ngày một lớn hơn, trong cái nhìn kinh hoàng của mọi người và sự lo lắng tột cùng. Một bàn tay vươn ra từ đó. Không phải đôi tay của con người, mà là cánh tay đen ngòm của một con rồng.
Tiếng gầm và tiếng cười của nó hòa làm một.
Một cơn ác mộng mang tên tuyệt vọng lại một lần nữa giáng xuống.
-Không thể nào...
Cánh tay của hắn vươn ra và cái đầu của hắn cùng đã ra bên ngoài.
-Sức mạnh đang ngập tràn. Giống hệt như thời điểm ta đạt tới cảnh giới tối thượng của Sát Long đạo. – Tiếng nói của Acnologia vọng đến mang theo nỗi sợ kinh hoàng cho con người.
Hắn một lần giáng lâm trong thế giới này.
-Ta đã trở thành vị vua thậm trí còn tối cao hơn cả thế giới nữa!
Đôi cánh đen đó sải rộng trên bầu trời, mang đến sự tuyệt vọng và kinh hoàng.
-Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về ta.
Mọi người không thể tin được vào mắt mình.
-Hắn ta... nuốt trọn...
-Khe thời gian?
-Sao mà có thể...
-Đây là ma lực của thời gian. Sức mạnh của thời gian. Ta không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh ngập tràn này! – Acnologia hứng phấn nói.
-Diệt vong đi! Lũ người hạ đẳng!
-Vĩnh Cửu Viêm Hỏa!
Đòn tấn công của Acnologia cứ như ngàng ngàn thiên thạch lao xuống từ bầu trời, thổi bay và càn quét tất cả. Nhuộm màu bầu trời xanh trong màu đỏ chết chóc.
Hắn sải cánh khắp lục địa và muốn xóa sổ con người.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, Wendy bị Acnologia làm cho cuốn đi mất.
-Bây giờ chính là lúc tiêu diệt hoàn toàn loài rồng.
-Tất cả con rồng sẽ bị đưa vào dòng thời gian của ta!
Acnologia cười ngạo nghễ.
Không chỉ Wendy mà ngay cả Laxus và Gajeel cũng bị một ánh sáng màu lam bao phủ và dường như muốn bị hút đi đâu đó dù họ chống cự lại với nó.
Không chỉ hai người đó mà Corba của Crime Sorciere cũng bị tương tự.
Họ biến mất trước mặt mọi người.
Và mọi người nhận ra cả Sting và Rogue của Sabertooth cũng như thế, mọi người nhận ra rằng chỉ có những Sát Long Nhân mới biến mất.
Acnologia bay về phía Magnolia. Bầu trời lại một lần nữa nét ra và hai con người rơi xuống.
Chính là Anna và Ichiya.
Anna khi trở lại đã giải thích cho mọi nig biết về tình hình hiện tại của Acnoloagia.
Hắn nuốt chửng Khe hở thời gian là chuyện nằm ngoài dự đoán. Hắn có được sức mạnh to lớn của thời không nhưng lại phải trả cái giá là mất đi sự kiểm soát sức mạnh.
Acnologia không thể kiểm soát sức mạnh nên đã tách rời "thân thể" và "tinh thần".
Thân thể gây bạo loạn ở thế giới này, còn tinh thần thì duy trì điều hòa trong Khe hở thời gian.
Anna và Ichiya không cần thiết cho việc điều hòa nên bị đẩy ra ngoài, thứ hắn cần chính là các Sát Long Nhân. Hắn tính dùng họ để ma lực của họ tuần hoàn trong Khe hở thời gian, để ổn định ma lực cho chính hắn.
Erza tin tưởng vào nhóm Natsu rằng họ sẽ không chết.
Cô trở lại Magnolia để bảo vệ nơi đó, nhờ Mest mà họ có thể nhanh chóng trở lại.
Erza tụ họp mọi người và kể lại mọi chuyện. Cô cũng vô cùng vui mừng khi Makarov còn sống, và trước tình hình hiện tại, họ cùng nhau nghĩ cách để đối phó với Acnologia.
...
Natsu ngơ ngác nhìn cảnh tượng kì dị xung quanh mình.
Một nơi hoàn toàn khác lạ với bầu trời đầy những ngôi sao băng lướt ngang qua không ngừng, và xung quanh lại là nwhngx khối đs xanh như tảng băng nhưng lại không phải.
-Đây là đâu...
-Nơi này là khe thời gian. – một giọng nam trả lời câu hỏi của Natsu, và sau màn khói bụi, một người đàn ông với mái tóc xanh sẫm và làn da ngăm xuất hiện.
-Và là thế giới của ta.
Natsu chưa từng thấy diện mạo này trươc đây.
-Ngươi... Cảm giác này...
-Acnologia! – Natsu khẳng định nói.
Kẻ đó chính là Acnologia. Hắn cười nhìn Natsu.
-Ngươi là tên cuối cùng.
Phía sau Natsu, những khối đá xanh hiện lên. Và cậu giật mình khi nhìn thấy nó, vì bên trong đó có bóng người.
-Wendy?
-Gajeel!
Không chỉ vậy, còn có Laxus, Corba, Sting và Rogue.
Natsu nhận ra tất cả chỉ có Sát Long Nhân.
-Nhờ Khe hở thời gian mà ta đã sở hữu ma lực "thời gian – không gian". Ta sẽ vượt khỏi thời không, và phá hủy thế giới này.
Natsu căm tức nhìn Acnologia.
-Và trong thời không này, ta sẽ tiêu diệt các ngươi, những con rồng cuối cùng.
Natsu chưa bao giờ quên cái ngày đó. Ngày mà cha Igneel của cậu chiến đấu với Acnologia và ra đi.
-Cứ lảm nhảm, ồn quá đấy! – Cả người Natsu rực lửa.
-Cả ngươi cũng sẽ bị hiến tế vĩnh viễn ở đây. – Acnologia tuyên án tử cho tất cả Sát Long Nhân.
Dưới chân Natsu, những khối đá bỗng mọc lên và cắm trên cơ thể cậu cùng ánh sáng màu xanh lam chói lòa. Natsu cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. chúng đang càng ngày càng bọc lấy cậu.
-Tại sao không thể phóng ra lửa hả? Chết tiệt!
-Là do trận chiến với tên Hác Pháp Sư đó. Hơn nữa, chỉ mất một cánh tay là may lắm rồi đấy. – Acnologia cười nói.
Natsu sắp trở nên giống như những Sát Long Nhân khác là bị bọc trong khối đá.
Dù cậu có cố vùng vẫy thì cũng không tài nào thoát ra được, trận chiến trước đó đã khiến cậu kiệt sức và gần như cạn kiệt sức mạnh.
Tách!
Một âm thanh vang động nhỏ bé cũng khiến Acnologia chú ý mà nhìn đến. Bất ngờ, từ cánh tay bị thương của Natsu, ngọn lửa đã cháy lên lại lần nữa và phá hủy khối đá xanh quanh cơ thể cậu.
Natsu thoát khỏi tình thế đó khiến Acnologia không khỏi ngạc nhiên và nhìn bằng cái nhìn nguy hiểm.
Natsu thì ngạc nhiên nhìn cánh tay bị thương vốn không cử động được của mình.
-Tay mình... đã cử động được?
Ở nơi này không có gió, nhưng một ngọn gió nhè nhẹ đã thổi qua trước mặt Natsu.
Một cái bóng màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt cậu, Natsu đã không thể che giấu được sự kinh ngạc trên gương mặt đó của mình.
-Ara! Xem chuyện gì đang xảy ra ở đây nào. Có vẻ đông vui quá nhỉ!
Giọng nói đó đối với Natsu mà nói đã quá quen thuộc, vì đó là giọng nói của người đã lớn lên cùng cậu dưới cùng một mái nhà Hội.
Chiếc áo choàng màu đen phấp phới.
Nhưng điều khiến cậu không thể ngờ được là...
Mái tóc màu trắng được tết lại lộ ra bên ngoài chiếc mũ choàng.
Người đó... sao có thể ở đây?
Đôi môi hồng đào nhếch lên một độ cong quen thuộc, tự tin lại nhẹ nhàng.
Chị ấy không phải đã...
Đôi mắt màu tím trong suốt lại sáng ngời như vì sao đêm dịu dàng.
Cô gái đó xuất hiện không hề dự đoán trước trong tầm mắt của mọi người ở đây. Sự xuất hiện đó mang đến sự kinh ngạc của mọi người.
-Ngươi! – Acnologia nhìn kẻ vừa xuất hiện bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, nhưng cô lại nhìn hắn cười như không có chuyện gì, cứ như người hắn lườm không phải là cô.
-Chị...
-Nguyệt Nha...?
Natsu không thể tin được vào mắt mình mà hỏi, vì người vừa xuất hiện trước mặt cậu không ai khác chính là Nguyệt Nha.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu nở nụ cười.
-Lâu rồi không gặp, Natsu. – Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Natsu không khỏi trố mắt mà nhìn.
-Bộ không lẽ đây là địa ngục hả! – Natsu hốt hoảng hét lên, không hiểu sao nụ cười trước mặt cậu lại cứng lại trong giây lát.
-Sao cậu không nghĩ đây là thiên đường, có phải đẹp hơn không! – Cười tươi nói.
-Vì bà chị ở đây chứ còn gì! – Natsu đáp lại như những gì cậu nghĩ quá hiển nhiên.
Bốp! – một cú đánh trời giáng vào đầu thanh niên không biết nhìn sắc mặt của người khác mà phát ngôn không suy nghĩ.
-Chị mày là người rất rất là TỐT đó! – Gương mặt đó cười mà không hiểu sao còn đáng sợ hơn không cười nữa, cái áp lực đe dọa người khác đó không hề sai đi đâu được.
Natsu nhìn người đó ôm đầu, hai mắt không hiểu sao lại rưng rưng nước.
-Là chị... thật sao, Nguyệt Nha...
Cô gái thở dài một tiếng, nhìn cậu nói.
-Không phải chị thì là ai chứ? Bộ cậu nghĩ trên đời này có ai có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này như chị sao! – người nào đó vừa nói đầy tự hào, vừa không quên khẳng định bản thân xinh đẹp.
Natsu mặt ngáo nhìn lại.
-Đây chắc chắn là bà chị, không sai đi đâu được.
Nguyệt Nha tươi cười nhìn cậu.
-Đúng rồi đó!
-Nhưng sao chị lại ở đây? – Natsu nhìn Nguyệt Nha rồi hỏi, cô chỉ mỉm cười với cậu mà không lặp tức trả lời ngay. Quay đầu nhìn Acnologia.
-Ra đây là nhân dạng của ngươi?
-Ngươi còn sống à? – Acnologia lại hỏi ngược lại.
Nguyệt Nha cười tươi tắn còn hơn hoa hậu cười.
-Đoán xem!
Bà này ở đâu cũng hồn nhiên phết, chẳng quan trọng tình hình là gì. Natsu ngán ngẩm mà cũng bất lực.
-Natsu, nói cho cậu biết luôn là cậu đang ở một nơi mà không phải là thế giới cậu sống đâu.
-Vậy là địa ngục thiệt hả!
Bốp! – lại thêm một cú vào đầu.
-Đây là một không gian tách biệt với thế giới ngoài kia... là Khe hở thời gian.
-Khe hở thời gian? – lần đầu Natsu nghe đến cái này.
-Ừ, Acnologia ở đây vì hắn hấp thụ sức mạnh thời không mà không thể kiểm soát nó ngay được. Vì vậy hắn cần mọi người, những Sát Long Nhân để điều hòa ma lực cho hắn.
-Ra là vậy... Không hiểu gì hết trơn! – Natsu phán như đúng rồi làm Nguyệt Nha có chút cạn lời.
-Cứ hiểu nôm na là cậu cần phải đạnh bại hắn ở đây thì mới trở về được.
-À, cái này dễ hiểu nè! – Natsu đã ngộ ra được nói.
Acnologia thì cười khẩy.
-Đánh bại ta? Các ngươi đang nói chuyện cười đấy à?
-Không đâu, bọn ta nghiêm túc đó chứ. – Nguyệt Nha cười như đúng rồi, không hiểu sao Acnologia nhìn thấy nó là khó chịu, chỉ muốn cho tắt nắng luôn.
-Thế giới này không phải chỉ của ngươi đâu, Acnologia. – Nguyệt Nha nói.
-Nơi đây cũng là thế giới của ta.
Những khối đá giam Sát Long Nhân bỗng nhiên đồng loạt nứt ra, và rồi toàn bộ bị phá vỡ. Các Sát Long Nhân hoàn toàn được giải phóng và tiếp đất an toàn.
-Mọi người!
-Làm sao chúng có thể thoát ra khỏi tinh thể? – Acnologia không hiểu được.
Nguyệt Nha nhếch môi nói.
-Chẳng cần phải ngạc nhiên thế đâu. Thứ này vốn đâu thể giữ họ lại, việc ta làm chỉ là cho họ nghe thấy những giọng nói.
-Giọng nói?
-Em đã nghe thấy giọng nói của Carla. – Wendy nói.
-Còn ta có thể nghe giọng nói của Lily và Levy. -Gajeel.
-Ta nghe thấy rất rõ rồi. – Corba.
-Giọng nói của những người đang đợi chúng ta trở về. – Sting.
-Họ đã cho chúng ta sức mạnh. – Rogue.
-Nào... giờ thì chiến thôi, Natsu. – Laxus cũng trở lại.
-Đấy, chỉ có thế thôi! – Nguyệt Nha cười tươi rói như ánh nắng chói lòe con mắt.
Các Sát Long Nhân tề tụ. Thời khác đã điểm... Sát Long Nhân sẽ định đoạt số phận thế giới này.
-Đã tới lúc trảm sát con rồng này rồi!
-Ừ!
Mọi người đồng lòng thì cái gì cũng sẽ ổn thôi.
Acnologia nhếch môi cười tàn bạo.
-Có lẽ như ta phải dạy cho các ngươi biết... Vì sao mà ta được xưng tụng là "Long Vương".
Đây sẽ là trận chiến cuối cùng.
-Natsu, tay của cậu bị thương nặng nhỉ? – Nguyệt Nha cười với cậu, Natsu biết cánh tay đó bị thiêu đốt đến mức không cử động được, nhưng giờ nó có thể hoạt động bình thường, hẳn là Nguyệt Nha đã làm cái gì đó.
-Chị sẽ giúp cho cậu một chút. -Dứt lời, cánh tay bị thương đó của Natsu được phủ lên một tầng ánh sáng nhè nhẹ và chữa lành cánh tay đó cho cậu, trở lại như thường, thậm chí một chút vết tích cũng không để lại.
-Oh, hay quá vậy!
Nguyệt Nha cười không nói, cô khẽ búng tay, một vầng sáng trắng bao bọc lấy cơ thể của mọi người khiến họ cảm thấy rất dễ chịu.
-Tuyệt thật... - Sting cảm thán nói.
-Cảm giác như sức mạnh căng tràn. – Rogue cũng thế.
Những người khác cũng tương tự.
Corba nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, cô nói.
-Tôi chỉ là giúp mọi người hồi phục lại phần nào ma lực mà thôi.
Corba không nói gì cả, nhưng thật kì lạ. Cậu không nghe thấy bất cứ thứ gì từ cô cả, dường như cô chẳng có suy nghĩ gì trong đầu.
Natsu sung sức hẳn lên, cậu nhìn Acnologia và hét lên với mọi người.
-Lên nào!
Mọi người lao lên nhằm tấn công Acnologia, Wendy ở phía sau hỗ trợ mọi người bằng ma thuật bùa chú của mình, cô bé đã gia cường sức mạnh toàn diện cho những người khác.
-Tăng cường toàn bộ năng lực, Enchant! Thần Kỵ Sĩ!
Những người được Wendy gia cường thì cảm nhận được sức mạnh được nâng lên rõ rệt.
-Cái này cũng tuyệt ghê!
-Sức mạnh căng tràn!
-Đừng xem thường bé chibi nhà bọn ta! – Gajeel xông lên và tấn công Acnologia bằng đòn Thiết Long Kiếm của mình. Dù không tránh né và bị dính đòn của Gajeel, nhưng Acnologia lại chẳng chịu một chút thương tổn nào.
Sting và Rogue theo đó xông lên, nhưng chỉ với một cái gạt tay của Acnologia đã khiến họ phỉa lùi về phía sau.
Corba và Laxus cũng xông lên từ hai cánh.
-Độc Long.
-Lôi Long.
Natsu cũng tham chiến từ phía chính diện.
-Hỏa Long.
Nhưng trước cả khi họ tung đòn, Acnologia đã đẩy văng Corba và Laxus đi.
Corba không thể nghe thấy giọng nói trong trái tim hắn, Acnologia đã đưa một ngón tay tụ sức mạnh và nhắm thẳng về phía Natsu.
-Anh Natsu, mau tránh đi! – Wendy lên tiếng cảnh báo khi mà Natsu còn đang lo cho Corba và Laxus.
Đòn tấn công đó ập đến họ tạo ra một vụ nổ lớn.
Natsu đã đưa tay tính đỡ đòn, nhưng một người đã đứng ra cản lại đòn tấn công đó của Acnologia mà không tạo ra tổn thất nào.
-Nguyệt Nha...
Nguyệt Nha nhìn Acnologia không nói gì, những người khác dù đã biết trước và cảnh giác, nhưng khi đối mặt trực tiếp thì vẫn không thể nào tin được.
Acnologia mạnh đến mức dù họ tấn công hắn liên tục nhưng không thể làm hắn di chuyển dù chỉ một bước.
Đó chính là sức mạnh của Long Vương.
-Vì sao ta được mệnh danh là "Long Vương"?
-Đương nhiên bởi vì ta là kẻ mạnh nhất trên thế giới này!
Acnologia ngạo nghễ nói.
Nguyệt Nha lặng thinh nhìn Acnologia. Natsu quay sang Nguyệt Nha nói.
-Nếu chúng ta hợp sức lại thì không gì là không thể, phải không, Nguyệt Nha? – Natsu luôn tin vào điều đó, đó là những gì mà Fairy Tail luôn tin tưởng. Nguyệt Nha quay đầu nhìn Natsu, cái nhìn đó làm cậu cảm thấy đôi phần khó hiểu.
-Natsu... tôi không thể chiến đấu cùng mọi người ở nơi này được.
-Hể? – Natsu ngạc nhiên nói, ngay cả những người khác cũng ngạc nhiên không kém.
-Cô nói vậy là sao chứ? – Gajeel không hiểu hỏi.
Nguyệt Nha quay sang mọi người, nhìn tất cả trong im lặng, Nguyệt Nha nói.
-Tôi không phải là "Nguyệt Nha" mà mọi người biết.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro