Chương 155: Ngày Thế Giới Bắt Đầu
Lucy, Happy và Gray ở cùng nhau cùng cuốn sách của E.N.D, Lucy cảm thấy đau khổ thay cho Natsu khi mà cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong một quyển sách.
Natsu... chỉ nên là một cậu bé bình thường mà thôi.
Cả ba người mở quyển sách đó ra. Vô số những văn tự màu đỏ tràn ra ngoài chứa đựng thông tin về Natsu. Lucy là người duy nhất hiểu được một chút về nó.
Sóng ma pháp ập đến từ phía nhà Hội khiến cho mọi thứ xung quanh bị tác động.
Những văn tự đã quay lại cuốn sách. Lucy nói rằng đó là một phép thuật kết nối sinh mệnh siêu cao cấp... Quyển sách và Natsu được kết nối với nhau bởi một phép thuật ràng buộc sinh mệnh.
Lucy nghĩ rằng... nếu có thể viết lại những gì đã được ghi trong quyển sách thì...
Nhưng Gray nghĩ điều đó thật khó khăn nếu muốn viết lại toàn bộ, vì chỉ một trang đã chứa đựng biết bao thông tin được nén lại như thế.
Lucy nghĩ không cần phải viết lại tất cả, chỉ cần một mẩu thông tin mà họ có thể dựa vào đó để cứu Natsu. Chỉ cần tìm ra được nó...
Họ cùng nhau tìm kiếm điều đó trong cuốn sách, nhưng bất ngờ thay, các kí tự trong chú văn đã có hiện tượng nổ tung và khiến văn tự bị đứt gãy. Họ nhận ra hẳn đã có chuyện gì đó xảy đến với Natsu.
Lucy nhận ra Natsu đã bị thương nên mới xảy ra hiện tượng này, Lucy cầm bút ma thuật trong tay và tính viết lại những kí tự đã biến mất, chỉ trong thời gian ngắn cô đã ghi nhớ được tất cả chúng.
Trong khi đó Jellal đã tấn công Acnologia để câu thời gian cho Anna có thể mở lại được Khe hở thời gian. Nhưng dù đã cố hết sức, Anna vẫn không mở nó trở lại được. Bà nhận ra có ai đó đã cố tình đóng nó lại và không cho phép mở ra.
Zeref chậm rãi bước đi về phía cổng của nhà Hội, trong hình thái vạn năng đó.
-Thế giới này đã kết thúc rồi.
-Một thế giới mới sẽ sớm được bắt đầu.
-Cánh cổng của Fairy Tail... Nơi này sẽ là cổng dẫn vào Tân thế giới. Liên kết Khe hở thời gian với cổng của hội quán. – Zeref đưa tay về phía cổng và ra lệnh, cánh cổng được bao phủ trong ánh sáng trắng và kết nối với một không gian hoàn toàn khác biệt.
Zeref...
-Khi ta bước qua cánh cổng của thế giới này, thế giới sẽ sụp đổ. Và thế giới mới của ta sẽ bắt đầu...
-Đã có rất nhiều kẻ khởi hành và trở về thông qua cánh cổng này. Ai có thể tưởng tượng được cổng ra vào của Fairy Tail sẽ là sự chấm dứt và sự bắt đầu của thế giới này chứ.
-Thật mỉa mai.
Zeref bước về phía cánh cổng.
-Ta sẽ chuyển giao kí ức của mình và làm lại một lần nữa.
Siết chặt nắm tay của mình.
-Ta sẽ không phạm phải bất kì sai lầm nào nữa. Ta sẽ cứu rỗi thế giới này.
Nhóm đang đối phó với Acnologia đang trong tình huống ngoài dự tính. Khe hở thời gian được mở lại, nhưng nó đã được mở rộng ra đến mức mắt thường có thể nhìn thấy. Và quan trọng hơn, Acnologia đã thấy nó.
Nếu hắn biết về nó, kế hoạch của họ sẽ thất bại.
Bằng mọi giá họ phải đưa Acnologia vào trong đó.
Jellal đã chọn cách dùng thân mình đẩy hắn vào đó, mặc cho sự nguy hiểm mà cậu có thể gặp phải là cũng sẽ bị cuốn theo vào.
Zeref bước đi về phía cổng, ngày một gần hơn.
-Ta biết ơn thế giới này.
Đó là những lời cuối cùng mà Zeref muốn để lại ở thế giới này trước khi từ biệt nó. Nhưng anh đã dừng lại, giật mình nhận ra ma lực đó hiện diện.
Ngọn lửa đó vẫn tiếp tục cháy.
-Ông già vẫn luôn nói với ta... Thề rằng nếu như bước qua cánh cửa đó thì nhất định phải trở về.
Natsu một lần nữa đứng dậy.
-Thề... Phải sống thật tốt!
Natsu trở lại, và vết thương trên người cậu do Zeref gây ra cũng đã lành lại và biến mất.
-Vết thương biến mất? – Zeref nhận ra điều bất thường này, Zeref không thấy cuốn sách của E.N.D ở đâu cả và nhận ra có kẻ nào đó đã ghi đè lên nó nên đã cứu được Natsu một mạng.
Chuyện này nằm ngoài sự tính của Zeref, không ngờ những văn tự ác quỷ lại bị con người tác động vào.
Nhưng kẻ tác động vào nó sẽ sớm bị xâm thực và chìm vào bóng tối.
Lucy đã thành công ghi lại những kí tự biến mất và cứu được Natsu, nhưng đồng thời Lucy cũng bị ngọn lửa ác ma trong quyển sách xâm thực. Lucy muốn dựa vào dòng ma lực đó để ghi đè lên phần ác ma bên trong Natsu... để thay đổi cuộc đời cũng như số phận của cậu.
Gray đã ở đó hỡ trợ Lucy bằng băng thuật của mình, giúp Lucy chống chọi với việc bị xâm thực và ghi đè lên cuốn sách.
Zeref đã không tính được đến chuyện này xảy ra. Nhìn Natsu lạnh nhạt.
-Dù ngươi nhờ phép màu mà sống dậy. Nhưng sẽ không còn lần tiếp theo nữa đâu. Mạng sống của những kẻ thay đổi điều này sẽ chẳng còn đường sống đâu.
Natsu thì thầm nói.
-Cảm ơn các cậu, Lucy... Happy... Gray.
-Ra vậy... cuối cùng tớ cũng đã hiểu rồi.
Natsu nhớ lại những gì mà Erza đã nói với họ trong trận chiến của cậu và Gray...
-Thì ra đó là giọng nói của ông già.
-Vậy mà tớ vẫn gây sự với Gray... và mọi người đã phải trải qua những điều kinh khủng và khổ cực như vậy nhưng tớ lại bất tỉnh...
-Chỉ toàn những chuyện của chính tớ.
Natsu hét lên.
-Ta đã nhớ ra! Lý do để chúng ta vẫn không ngừng chiến đấu từ trước đến nay! – Một lần nữa, ngọn lửa lòng tin của cậu lại rực cháy.
-Tất cả là vì Fairy Tail! Những cảm xúc đó chính là sức mạnh cuối cùng của chúng ta! Và cũng chính là sức mạnh lớn nhất của chúng ta!
Nguyệt Nha mở đôi mắt nặng nề của mình ra, cô không thể nói, cả người cũng không còn chút sức lực. Nhưng cô lại nở nụ cười nhẹ nhàng, vì những lời mà cô nghe thấy.
Cuối cùng thì...
Cậu cũng nhận ra rằng cậu làm điều này vì mục đích gì. Thứ cậu thật sự muốn là gì.
Natsu...
Natsu vung lên cú đấm lửa của mình đấm thẳng vào mặt Zeref, nhưng Zeref đã bắt gọn cú đấm của cậu và đánh trả.
Natsu né nó đi và phun lửa từ miệng nhắm vào Zeref nhưng lại bị cản lại dễ dàng. Zeref tấn công Natsu cứ như đang đùa giỡn. Natsu với ý chí mãnh liệt của mình, cậu không ngừng lao lên đánh Zeref.
Lần này Zeref đã dính đòn, Natsu cứ không ngừng tấn công tới.
Zeref khó chịu và cả hai đụng đầu vào nhau kiên quyết.
-Ngươi định cản trở ta tới khi nào thì mới vừa lòng hả... - Zeref tức giận, Natsu đẩy lùi Zeref và vung cú đấm lửa của mình vào người Zeref.
-Cho đến khi ta giành lại được ngày tháng mọi người tươi cười bên nhau.
-Đó chẳng phải là thứ ta sắp sửa tạo nên sao? – Zeref đánh trả Natsu, cậu bị đẩy lùi nhưng không ngã xuống.
-Không phải! Ngươi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi!
-Việc mà ngươi làm... chính là bác bỏ thế giới này!
Zeref vô cùng khó chịu vì cái thái độ không biết chịu bỏ cuộc này của Natsu, càng tức giận vì nó luôn ngăn trở mình.
-Sao ngươi có thể hiểu được nỗi khổ của kẻ liên tục bị thế giới này ruồng bỏ chứ!
-Sao ngươi dám...
Nguyệt Nha nhìn trần nhà của hội, nhìn vào hội huy của Fairy Tail, khẽ nhắm đôi mắt mình lại.
Cô tin tưởng vào niềm tin bất diệt đó. Tin vào sức mạnh và khả năng của đồng đội. Tin vào ý chí kiên cường bất khuất, không bao giờ bỏ cuộc đó.
Cô tin... vào Natsu.
Hội ấn của Natsu sáng lên màu của lửa. Và lan ra cả cơ thể cậu.
-Cháy đi! Toàn bộ thân xác của ta! Hãy biến sức mạnh của Hội thành ngọn lửa!
Ngọn lửa của Natsu bốc cháy dữ dội, nhiệt độ của nó không ngừng tăng lên cùng ý chí của cậu. Zeref nhìn nó mà vô cùng khó chịu.
-Hãy để lời nguyền, cơn thịnh nộ, và nỗi sầu đau của ta... biến tất cả bóng tối thành sức mạnh.
Hắc ám của Zeref được tụ lại vây quanh hắn và nắm giữ trong bàn tay đó. Hắn tiến bước lại gần hơn chỗ Natsu.
Hai người họ đã không chút khoan nhượng nào mà tấn công nhau, không gì ngăn lại được.
-HỎA LONG VƯƠNG BĂNG QUYỀN!
-HẮC ÁM BỘC VIÊM TRẬN!
-Đây là dấu chấm hết, ZEREF!
-Tan biến đi, NATSU!
Hai sinh mạng bùng cháy trong ngọn lửa của riêng mình. Và một trong hai sẽ là kẻ tiêu biến vào ngày mai.
Nguyệt Nha mở đôi mắt của mình ra, nhìn về phía ngọn lửa rực cháy đó.
Hai cú đấm đó va chạm vào nhau, cùng ngọn lửa của cả hai người, tạo nên ánh sáng chói lòa của sinh mệnh và lòng quyết tâm mà họ thể hiện.
Zeref... anh từng nói rằng...
Sức mạnh của em là dùng để bảo vệ. Vì vậy em không thể dùng nó để tiêu diệt anh.
Cũng giống như em, sức mạnh của cậu ấy là để bảo vệ những điều vô cùng quý giá.
Em... luôn tin rằng...
Zeref ngạc nhiên trước sức mạnh mà Natsu đã giải phóng bằng tất cả ý chí và lòng quyết tâm của mình. Cú đấm của họ giao nhau và không hề khoan nhượng, nhưng Zeref đã cảm nhận được sức móng mãnh liệt đó đôi tay của mình.
Ma thuật của ta bị thiêu rụi... Phép thuật thời gian bị đốt cháy?
Sức mạnh của Zeref đang bị Natsu đẩy lùi, và cả cánh tay cậu bị thiêu đốt cháy bỏng bởi chính ngọn lửa của mình, nhưng Natsu không lùi bước, không dừng lại.
Tin rằng... sức mạnh để bảo vệ điều trân quý, luôn mạnh hơn sức mạnh mang đến sự hủy diệt.
Đốt cháy linh hồn của chính mình...
Zeref đã nhận ra ngọn lửa này.
-Đây chính là ngọn lửa của Natsu... Ngọn lửa của Hội...
Trong khi đó, Jellal đã thất bại trong việc cố gắng đẩy Acnologia vào Khe hở thời gian, Jellal bị Acnologia bóp chặt trong cánh tay hắn. Con tàu Christina thì bị hư hỏng nặng và sẽ sớm phát nổ.
Mọi người rời khỏi tàu trước khi nó kịp nổ tung.
Nhưng Christina lại lần nữa bay lên vì Anna ở đó. Bà muốn hoàn thành sứ mệnh suốt 400 năm qua của mình, nhưng tàu Christina quá khó để bà điều khiển, dù vậy, Anna vẫn cố gắng làm điều đó.
Ichiya đã ở đó và giúp bà điều khiển con tàu, họ đã quyết định dùng những gì mình có để đẩy Acnologia đến Khe hở thời gian và cứu lấy Jellal, dẫu cho họ sẽ bị cuốn vào đó cùng Hắn.
Acnologia bị đẩy lùi và va chạm với Khe hở thời gian.
Hắn và cả con tàu đã bị hố đen thời gian cuốn lấy, phát ra ánh sáng chói lòa và rồi biến mất.
Họ đã làm được điều đó, giành lấy chiến thắng... nhưng không ai vui mừng vì điều đó, nước mắt cứ chảy không ngừng vì cái giá họ phải trả... mất đi những người mà họ không muốn đánh mất.
Và Natsu, người đã dùng ngọn lửa của mình để thiêu rụi mọi thứ, quyết không lùi bước và đẩy lùi Zeref.
Ngọn lửa linh thiêng...
Không.
Là ngọn lửa của những cảm xúc hoang dã từ Natsu.
Chính ngọn lửa đó đã đánh văng đi Zeref dù trong hình thái vạn năng chi phối thời gian. Zeref bị đánh bại bởi chính ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt của Natsu, đến mức làm cơ thể bất tử đó tê liệt.
-Cơ thể của ta... không cử động được...
-Lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy... lẽ nào đây chính là...
Zeref lặng thinh, sau đó lại cười nhạt nhòa.
-Không... Đây không phải là cái chết của ta... - Dù khao khát nó đến thế nào, Zeref cũng biết rằng nó thật xa vời. Mái tóc của anh cũng trở lại màu đen vốn có.
Natsu đã mệt mỏi rồi, nhưng cậu vẫn phải đi... đến chỗ những người bạn.
Nguyệt Nha đứng dậy, họ lướt qua nhau và Natsu dừng lại.
-Còn lại là của chị đúng không...
-Ừ... - Nguyệt Nha nhìn về phía Zeref rồi trả lời.
-Tôi... mệt rồi. Em muốn sớm được gặp Happy và mọi người. – Natsu cất bước đi. Nguyệt Nha khẽ cười nói.
-Cảm ơn cậu, Natsu...
Natsu đưa tay mình lên chào tạm biệt mà không nhìn lại.
-Hẹn gặp lại, anh trai.
Nguyệt Nha đi đến bên cạnh Zeref và ngồi xuống gần anh, Zeref đưa mắt nhìn cô, cả người anh lúc này thật sự không cử động nổi, nhưng anh vẫn muốn nói với cô.
-Nguyệt Nha...
Nguyệt Nha rũ mắt nhìn anh, Zeref nói với cô.
-Cơ thể anh... không thể cử động được...
-Anh đã thua rồi sao...
-Natsu tuyệt thật đấy... nhưng em ấy quá ngây thơ... Ta dù bao nhiêu lần nữa vẫn sẽ sống lại. Những vết thương này chỉ cần vài phút là sẽ hoàn toàn bình phục thôi.
Zeref nói những lời này chẳng phải vì muốn thế. Chỉ là sự bất lực của anh mà thôi.
Nguyệt Nha nhìn Zeref, cô nói với anh.
- Zeref...
-Thật lòng mà nói, khi nhìn anh thảm hại như thế này, em cảm thấy... anh đúng là đáng đời.
Nguyệt Nha thờ ơ mà phán, không nể mặt một ai.
-Nhìn anh bị Natsu đánh cho ra nông nỗi này, thật khiến em hả dạ lắm đấy. Nếu bây giờ còn sức, em cũng muốn đánh anh thêm mấy cái nữa.
Zeref nhìn Nguyệt Nha nói ra những lời này, lại nở nụ cười.
-Em đúng là tàn nhẫn thật đấy.
-Chẳng phải người tàn nhẫn hơn là anh sao. – Nguyệt Nha nhìn Zeref và nói ra tất cả sự uất hận của mình.
-Anh chính là người bắt đầu cuộc chiến này và làm tổn thương đồng đội của em, những người mà em yêu quý. Anh làm họ đau khổ và cũng làm bóp nghẹn trái tim em.
-Tất cả những gì anh làm, những bất hạnh mà anh mang đến, với tư cách là một thành viên của Fairy Tail, người được nuôi dưỡng và lớn lên dưới mái nhà của Hội, được gắn kết với mọi người bằng mối quan hệ còn vượt trên cả huyết thống ruột rà...
-Em không thể tha thứ cho tất cả những tội lỗi mà anh gây ra trên mảnh đất này.
Zeref nhìn Nguyệt Nha đau khổ khi nói ra những điều đó, anh đã muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng lại không thể... anh không đáng được tha thứ, vì là người gây ra nỗi đau này cho cô.
-Anh là kẻ thù của Hội, của mọi người, của toàn thế giới... Nên em phải chọn cách giết chết anh.
-Nếu anh có thể chết trong vòng tay em... cũng không tệ chút nào. Nhưng ... anh là...
-Không, lần này sẽ là lần cuối cùng...
Nguyệt Nha lặng người.
-Em sẽ là người giải thoát anh khỏi thế giới này.
Zeref nhìn cô, ánh mắt đó nhu hòa như ngày nào, vẫn ở đó tình cảm mà anh trao đi không giữ lại, cùng cả sự tiếc nuối và buồn bã ở bên trong.
-Nếu chuyện đó có thể xảy ra...
Nguyệt Nha im lặng trong thoáng chốc, bầu không khí giữa họ trầm lặng lại lắng đọng một thứ âm thanh vang dịu hòa chung cảm xúc của cả hai người.
-Ngày đó... giá mà em có thể đủ vững vàng và quyết tâm để có thể ở cùng với anh mà không phải lựa chọn chạy trốn trong sự dằn vặt và hối hận của bản thân.
-Đó đâu phải lỗi của em...
-Là sự ích kỉ của em. – Nguyệt Nha cắt ngang lời nói của Zeref. Cô đã không đủ dũng cảm để đối mặt với bất hạnh và tổn thương của trái tim mà lựa chọn rời đi để che lấp vết thương đó.
-Anh yêu em... nhiều hơn cả những gì em có thể cho anh.
-Thật không công bằng.
-Chúng ta, linh hồn chúng ta kết nối với nhau. Nhưng em lại không thể cho anh cảm giác an toàn mà lại khiến anh luôn dằn vặt ở đó một mình.
Zeref nhìn Nguyệt Nha tự trách bản thân mình, anh nói rằng.
-Em không việc gì phải lo lắng hay trách móc bản thân. Vì chính anh là người quyết định cục diện ngày hôm nay như thế.
-Anh đã làm em tổn thương và thậm chí đẩy em đên bước đường cùng. Anh không đáng có được sự tha thứ của em, một kẻ như anh... Nếu không có anh thì...
-Em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh cả! – Nguyệt Nha hét lên, cô siết chặt tay mình cùng tà áo.
-Yêu anh là điều mà em đã lựa chọn, chính là "tình yêu" của chúng ta!
-Chính anh là người đã cho em biết thế nào là "tình yêu", được yêu và hạnh phúc vì nó. Em tin rằng chắc chắn kì tích khiến định mệnh của chúng ta giao nhau, dù bị phản bội cũng không bao giờ hối tiếc.
Nguyệt Nha mím chặt môi, cả người run rẩy.
-Nhưng sao anh lại không chịu nghe em nói.
Zeref im lặng nhìn cô, lắng nghe tất cả những gì mà cô nói.
-Sao anh lại quyết định như thế... Gây tổn thương đồng đội của em, hủy diệt Hội của em, anh kéo biết bao người vào cuộc chiến đẫm máu này... Và....
Nước mắt của Nguyệt Nha không thể ngừng lại được khi nghĩ đến nó, nó mang theo cả sự đau đớn tột cùng.
-Ông của em... Vì anh... ông ấy đã chết.
-Em không thể tha thứ cho anh... em đã... căm hận anh vô cùng.
Nguyệt Nha òa khóc, cô đấm mạnh vào người Zeref như muốn trút giận lên anh.
-Sao lại là anh! Em hận anh! Trả lại cho em... trả lại đây!
-Hức...
Từ người Nguyệt Nha, một làn sóng rung động mãnh liệt, nó bất ngờ ùa đến trong lúc cảm xúc của cô dâng trào hỗn loạn.
Hắc ám và chết chóc.
Zeref kinh ngạc, không dám tin mà nhìn Nguyệt Nha. Thậm chí bật thốt lên đầy hốt hoảng.
-Sao lại... Sao em có nó?
Lời nguyền.
Lời nguyền chết chóc... Ankhseram.
Tại sao? Nó lại xuất hiện... trên người Nguyệt Nha?
Zeref không thể nào tin được vào những gì mình nhìn thấy, anh nghĩ đó là một sự nhẫm lẫn, nhưng lí trí lại xác định lại những gì mà anh phủ nhận.
Đó chính là lời nguyền Ankhseram! Nhưng không thể nào Nguyệt Nha lại có thể có lời nguyền này.
Chẳng lẽ trong lúc năng lực cô không hoạt động... Nguyệt Nha đã làm điều cấm kị gì đó sao...
Zeref không thể tin được vào những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình. Nguyệt Nha nhìn vào gương mặt đầy kinh ngạc đó của anh, cô cúi đầu...
-Em đã... thực hiện một nghi thức chuyển đổi. Với Mavis.
Zeref mở to mắt không thể tin được.
-Em đã dùng nghi thức cấm kị để thực hiện chuyển đổi... mang lời nguyền mà Mavis phải gánh chịu vì tội lỗi khởi nguồn từ em, dẫn nó vào chính mình và trả lại cuộc sống bình thường cho em ấy.
-Một nghi thức được giao kèo và chỉ duy nhất mình em có thể làm được.
-Em đã gánh trên mình lời nguyền đó thay cho Mavis, đồng thời vì tác dụng phụ của nghi thức mà vô tình lấy đi cả Fairy Heart...
Zeref bắt lấy tay của Nguyệt Nha kéo cô về phía mình. Nguyệt Nha bất ngờ theo đà mà ngã vào người anh.
-Sao em có thể hành động ngu ngốc như thế! – Zeref tức giận nói với Nguyệt Nha, lần đầu tiên anh thể hiện sự tức giận với chính Nguyệt Nha, một điều chưa bao giờ xảy ra trước đó.
-Đó đâu phải lỗi của em! Chính là vì anh! Em đâu cần phải gánh lấy nó, sao em lại...
-Vì em không muốn anh cô độc. – Nguyệt Nha kề sát gương mặt Zeref và nói.
-Em không muốn để anh một mình trong bất hạnh đó. Em muốn được ở cùng anh.
-Ngay cả khi căm hận anh... em cũng biết rằng mình yêu anh nhiều như thế nào. Em hiểu cho nỗi đau của anh nhưng lại không thể giúp được anh.
-Nếu em có thể thấu hiểu được nó... em sẽ có thể giải thoát cho anh.
Zeref bất ngờ nhìn khuôn mặt kề sát mình đó, tình cảm đó trong đôi mắt kia luôn khiến anh đắm chìm và lún sâu vào đó không thoát ra được.
-Lời nguyền đó là lời nguyền mâu thuẫn... càng yêu một người thì càng tước đi mạng sống của đối phương. Và thân xác bất tử càng kéo dài sự bất hạnh này mãi mãi.
-Ý em là... - Zeref dường như đã hiểu ra điều gì đó.
-Em... hiểu rằng anh muốn được giải thoát khỏi nó. Giá mà anh có thể tin tưởng em thêm một chút, đợi em thêm một chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi.
-Em không thể giết anh, vì em chưa từng muốn anh chết. Em muốn đôi ta mãi mãi ở bên nhau!
Zeref nhìn cô, cuối cùng thì anh cũng hiểu được.
-Nguyệt Nha.
-Vì em yêu anh, nên em có thể giải thoát cho anh.
Zeref nhếch môi cười nhẹ.
-Càng yêu quý cuộc sống của một người, thì càng dễ dàng tước đi cuộc sống của người đó. Một lời nguyền mâu thuẫn. Hóa ra là như thế...
Nguyệt Nha nở nụ cười nhẹ nhàng, nước mắt cô lại không thể ngừng rơi xuống.
-Vì em yêu anh... từ tận con tim này.
Zeref nở nụ cười mãn nguyện.
-Câu trả lời chính là tình yêu sao...
Nguyệt Nha cúi đầu nói.
-Vì em là người luôn mong ước anh có được hạnh phúc, muốn anh được sống thật tốt đẹp.
-Cảm ơn em, Nguyệt Nha. – Zeref nhìn cô, cuối cùng thì anh đã có thể... Nguyệt Nha dựa sát lại gần khuôn mặt anh, đưa tay chạm lấy gương mặt đó, cúi đầu chạm đến bờ môi của anh.
Hơi ấm của họ truyền đến nhau như thế.
-Giờ anh có thể yên giấc ngủ được rồi.
Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và ấm áp, cảm giác đó rực rỡ như ánh sáng bao bọc lấy cơ thể này và ôm ấp ta trong vòng tay dịu dàng và tha thứ.
Dưới bầu trời luôn giữ mài một màu xanh tươi đẹp.
-Anh thấy hạnh phúc lắm. Nhờ có em... - Những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt rơi xuống bờ má và chạm đến tay cô đang ôm lấy gương mặt anh, nóng ấm làm sao.
Một cột sáng dựng thẳng lên bầu trời, như bậc thang lên thiên đường vừa được trải đến. Những cánh hóa thất sắc bay lên về phía bầu trời tươi đẹp.
Phải chăng vì cái chết cận kề mà con người ta lại nảy sinh nhiều tiếc nuối và ước mong nhiều điều.
-Anh mong ước chúng ta có thể mãi ở cùng nhau, chưa bao giờ xa cách.
-Cũng muốn được hòa thuận hơn với Natsu...
Nguyệt Nha nắm lấy tay của Zeref, nằm xuống bên cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh như họ vẫn thường làm.
-Chúng ta cùng đi nhé.
-Em không thể chết được...em phải sống.
-Anh thật sự nghĩ vậy à? – Nguyệt Nha nở nụ cười nói.
-Ừ...
Zeref nhận ra nụ cười của cô, anh lại cười bất lực.
-Thôi chết... Cứ thế này thì cả em cũng sẽ bị lời nguyền đó...
Nguyệt Nha nở nụ cười nhè nhẹ, rúc đầu mình kề sát lại gần anh, kẽ chạm trán như cách họ vẫn hay làm.
-Em đã nói mà...
-Em sẽ không để anh một mình. Nếu anh đi, em sẽ đi cùng anh.
-Em sẽ ở nơi mà anh đến... sẽ không sống trong thế giới không có anh.
-Nguyệt Nha...
Họ nắm chặt tay nhau, chẳng bao giờ chia lìa được nữa. Trái tim họ hướng về nhau, linh hồn họ gắn kết với nhau, bằng tất cả những gì mà họ có.
Ánh sáng bao trùm lấy tất cả, như bọc lấy cơ thể, che chở như người mẹ bảo vệ con.
Cùng đi nào...
Lạ quá... Bỗng dưng lại cảm thấy yên bình thế này.
Vì chúng ta đang ở trong nhà hội mà.
Vậy sao... Vậy đây chính là "cái chết" ... Một sức mạnh mà kẻ bất tử cũng không thể nào thắng được...
Chính là "Tình Yêu".
...
Bất giác vài người lại nhìn lên bầu trời xanh trong kia, những tia sáng lấp lánh bay lên như những ngôi sao trên bầu trời phía trên mái nhà Hội.
Natsu nhìn nó lặng im không nói gì.
Laxus ở cách đó không xa cũng nhìn về phía đó với cảm giác là lạ.
-Vừa rồi là...
Trên tay anh là người ông đáng kính, người Hội Trưởng mà Fairy Tail kính yêu, giọng nói của ông cất lên thì thào.
-Cuộc chiến đã kết thúc rồi sao?
Laxus giật mình đầy kinh ngạc, những người xung quanh cũng quay đầu nhìn về phía này. Laxus nhìn xuống người được anh nâng đỡ trong tay từ đó đến giờ.
Makarov mở mắt và nói với anh.
-Ta vừa có... một giấc mơ...
Laxus ngỡ ngàng trong phút chốc nhìn chằm chằm Makarov. Mọi người xung quanh bất ngờ hò hét vui mừng.
-Hội Trưởng!
-Ngài vẫn còn sống!
Laxus nở nụ cười, nước mắt thì tèm lem chảy xuống. Sau đó lại nghẹn ngào cất tiếng gọi.
-Ông à...
Mọi người xúc động trước sự tỉnh lại của Makarov, nghẹn ngào không lời nào diễn tả được.
Makarov cũng không ngờ được mình còn có thể nhìn thấy đám trẻ của ông. Ông tỉnh lại... vì một sức mạnh sinh mệnh ấm áp đang chảy trong người mình.
Một cảm giác mà ông cảm thấy quen thuộc lạ lùng.
Mavis cũng tỉnh lại và được Mest tìm thấy đưa trở về. Mavis nghẹn ngào nhìn đôi tay của mình và nhận ra rằng lời nguyền đã biến mất... Mọi thứ đã kết thúc, trận chiến cùng đã dừng lại, chiến thắng là của họ.
Mavis cũng đã có một giấc mơ.
Cả Makarov và Mavis đã có một giấc mơ rất kì lạ.
Đó là ở một ngọn đồi đầy hoa và những cơn gió. Dưới bầu trời trong xanh nắng nhẹ...
Một chàng trai với mái tóc đen tuyền đang nắm lấy tay của một cô gái với mái tóc dài trắng như tuyết. Họ cười thật hạnh phúc và thật sự vui vẻ, cùng nhau đi dưới bầu trời tươi đẹp.
...
"Người đã quyết định rồi phải không... "- Merlin hỏi mà cũng như khẳng định, Nguyệt Nha đã cười và đáp lại.
"..."
"Merlin này... ta đã có một giấc mơ.
Có một cuộc sống rất bình thường, như bao người khác trên một thảo nguyên rộng lớn. Trong một ngôi nhà nhỏ...
Ở đó... có những đứa trẻ, và người mà ta yêu thương. Chúng ta mỗi ngày đều trải qua thật bình dị và hạnh phúc.
Dưới bầu trời đó, anh ấy đang đợi.
Còn ta thì dắt tay đứa trẻ đi về phía anh ấy. Chúng ta đã cười rất vui vẻ, cả một gia đình, dưới bầu trời tuyệt đẹp đó."
...
Nếu yêu thương một ai đó.
Nếu bạn tìm thấy cơ hội, thì hãy đừng chần chừ mà bắt lấy nó. Giữ thật chặt, trân trọng nó.
Tình cảm đó, sẽ vượt qua cả trời xanh.
Và rồi sẽ có được hạnh phúc.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro