Chương 153: Đứa Trẻ
Sau đòn tấn công dữ dội của Cana, khói bụi dần tan đi nhưng sự thật trước mắt khiến họ thật khó mà chấp nhận được.
Aug vẫn đứng đó sừng sững như một ngọn núi vững vàng.
-Không hề thương tích gì sao? – Đòn tấn cong vừa rồi gần như rút cạn ma lực của Cana, thế nhưng nó lại không làm gì được Aug.
Bất ngờ, Aug hỏi Cana.
-Ngươi có yêu cha mình không?
-Hả? – Bất ngờ trước câu hỏi, nhưng Cana cũng xấu hổ nói.
-À... ờ... chẳng có cảm xúc gì mấy...
Gildarts tổn thương nói.
-Nói dối Canaaa!
-Chẳng liên quan gì tới những việc ở đây hết! – Cana ngượng đến đỏ cả mặt.
Aug lại hỏi Gildarts.
-Ngươi yêu con mình chứ?
-Tất nhiên! – Gildarts trả lời không chút do dự nào.
Aug nói.
-Cho dù là ta, người tinh thông tất cả các phép thuật trên thế giới, cũng có một điều mà ta không hiểu được. – Ông gõ cây gậy trong tay xuống nền đất.
-Tình phụ tử.
-Hể? Thứ đó không quá khó đâu. – Gildarts nói thế, Aug lại cười.
-Vậy hãy cho ta biết...
-Nếu như đứa con chết trước mặt ngươi, thì cảm xúc của ngươi sẽ như thế nào?
Nghe những lời như thế, Gildarts bỗng trở nên âm trầm và dường như đã nổi điên lên.
-Hở?
Sự khiêu khích của Aug, mục đích thật sự sau những lời nói đó là gì?
...
Họ từng có những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của một đời người.
Họ đi rất nhiều nơi, đến nhiều vùng đất khác nhau, và tạo dựng nhiều kỉ niệm.
Hai con người, yêu nhau và sống cùng nhau như một gia đình. Dù không có một nơi ở cố định, nhưng chỉ cần bên nhau, bất kể đi tới đâu, họ cũng sẽ có một mái nhà, chỉ cần người kia luôn ở đó, chỉ cần hai người luôn ở cùng nhau.
Chỉ hai người mà thôi...
Một mối liên kết không thể phá vỡ.
Hai người rất đặc biệt.
Đặc biệt theo những cách khác nhau nhưng lại luôn chấp nhận mọi thứ của nhau.
Đã rất lâu rồi...
Tình yêu đó vẫn luôn tồn tại.
Giữa chàng trai mang trong mình lời nguyền...
Và cô gái được ánh sáng bảo hộ.
...
-Ngươi giỏi thì cứ thử động vào Cana xem, tên khốn...
-Ta sẽ cho ngươi thấy một địa ngục còn đáng sợ hơn cả cái chết!
Gildarts thật sự nổi điên và lao tới tấn công Aug, nhưng vẫn không thể làm được gì ông ta.
-Nếu đứa trẻ yêu thương cha mẹ mình... thì cha mẹ chúng sẽ yêu thương nó sao?
-Hiển nhiên là vậy! – Gildarts xông lên giữa những đòn tấn công của Aug nhưng sau đó lại vẫn không thể làm gì được ông, ngược lại còn bị đánh bay đi.
-Vậy thì...Tại sao đứa con của Bệ Hạ lại không được yêu thương?
-Gildarts! – Cana nhảy vào cuộc chiến.
-Đừng có lại gần Cana! – Gildarts không muốn Cana bị thương.
-Cha nghĩ con là gì chứ! Con không còn là một đứa bé nữa đâu! – Cana tấn công bằng những là bài về phía Aug, ông ta đã tránh nó đi.
Cana đến bên cạnh Gildarts.
-Đừng có bao bọc con mình mãi đi. – Cana có chút xấu hổ, Gildarts thì cười nói.
-Ta từ chối. Ta không thể bỏ rơi đứa con gái mình yêu thương được.
Aug lại hỏi.
-Tại sao đứa con của Bệ hạ lại không được yêu thương...
...
Trận chiến giữa Natsu và Zeref vẫn khốc liệt như vậy, họ chiến đấu thật không nhường nhịn gì, chẳng ai có thể tin được đó là một cuộc chiến của hai người vốn là anh em.
"Gray, Lucy, Happy... ba người nghe thấy tôi chứ?" - bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí của ba người đang chứng kiến cuộc chiến của Natsu.
-Giọng nói này...
-Chị Nguyệt Nha!
"May thật... mấy đứa có thể nghe được. Mọi người ở đâu thế?"
-Chúng em đang ở nhà Hội. Natsu... Natsu đang chiến đấu với Zeref. – Lucy nói.
Nguyệt Nha nắm được đại khái tình hình.
"Được rồi, mấy đứa mau tránh xa chỗ đó đi."
-Hả? Chị nói gì thế, mà chị đang ở đâu? – Gray hỏi.
"Tôi đang đến đó đây. Nói ra thì hơi ngượng, nhưng nhờ cột ánh sáng từ Fairy Glitter của Cana mà tôi mới không bị nhầm phương hướng đấy."
-Gì chứ! – Gray không thể tin được khi nghe mấy lời Nguyệt Nha nói.
-Chị đùa đấy à, chị ở đây bao lâu rồi mà cả đường đi cũng không nhận ra được sao! Có mù đường cũng không đến mức đó chứ!
"À thì... có phải tôi muốn đâu, tại xung quanh tan nát quá khiến tôi không nhận diện được mình ở đâu đấy chứ." – Nguyệt Nha có chút ngượng khi phải thú nhận sự thật.
"Giờ không phải lúc nói mấy cái này. Mọi người hãy rời khỏi đó đi."
-Nhưng Natsu đang... - Lucy lo lắng nói.
"Hãy tin cậu ấy. Tôi tin vào Natsu, cậu ấy sẽ làm được." – Nguyệt Nha nói thế. Cô đã đặt niềm tin của mình vào Natsu, nhiều hơn bất kì ai.
"Tôi có một cách để kết thúc chuyện này. Nhưng mạng sống của Natsu lại tùy thuộc vào mấy đứa."
-Ý chị là sao? – Gray hỏi.
"Hãy đến đây, tôi sẽ giải thích sau. Có thể địch sẽ nghe được thần giao cách cảm của ta."
Gray, Natsu và Happy theo như lời Nguyệt Nha nói mà đi mất rồi.
Natsu đánh Zeref lùi về sau.
-Vui thật đấy, Natsu!
-Hả?
-Nếu anh không tiêu diệt em tại đây... thì tương lai của nhân loại sẽ không còn nữa.
-Ha?
-Nhưng mà thật vui làm sao... Có phải vì lời nguyền mâu thuẫn này không nhỉ? Anh chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình. – Zeref bật cười khúc khích, thật sự vui vẻ.
Natsu chậc lưỡi.
-Ngươi bớt lảm nhảm lại giùm đi.
-Nhưng thế này thật là vui quá sức! – Zeref cười nói, vẻ mặt đó khiến Natsu thấy kì lạ.
-Ngươi... - Natsu muốn nói gì đó những bất ngờ người cậu chao đảo, cậu cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cả người mệt lã và... buồn ngủ.
Một người khác tiến vào trong nhà Hội, chính hắn đã thực hiện ma pháp tác động lên Natsu.
-Hãy ngủ đi.
-Ngươi là ai... - Natsu không biết người này, Zeref nói.
-Larcade.
Larcade nhìn thấy Zeref thì cười nói.
-Cha... con tới kịp lúc rồi.
-Cha? – Natsu bất ngờ với cách gọi của kẻ này gọi Zeref. Nhưng cơn buồn ngủ như muốn đánh gục cậu. Natsu không ngừng đánh mặt mình để chống lại cơn buồn ngủ.
-Chết tiệt! Phải ráng gượng! Không thể ngủ được!
-Giờ... chính là cơ hội...
-Mau kết liễu hắn đi. Rồi chúng ta sẽ được giải phóng khỏi lời nguyền em trai của Người.
-Linh hồn thuần khiết hãy đến với bầu trời tự do.
Larcade nói lên như thế, trong khi Zeref cau mày đầy khó chịu.
...
Đó là câu chuyện xảy ra hơn 100 năm trước, thời điểm Nguyệt Nha còn say ngủ trong khối thủy tinh thể ma thuật. Zeref đã luôn ở đó để chờ đợi ngày Nguyệt Nha tỉnh lại.
Một ngày...nhận ra sự bất thường tồn tại bên trong khối thủy tinh đó.
Đó là một sự bất ngờ ngoài mong đợi.
Điều mà ngay cả bản thân Zeref cũng không ngờ tới được.
Một sự tồn tại mà suốt thời gian qua luôn mờ nhạt đến mức không hiện diện, nay lại hiện lên một cách mong manh và yếu ớt.
Zeref đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí để không nghĩ rằng đó là ảo giác, Zeref đã xác minh lại rất nhiều lần.
-Không sai được... cái này...
Bên trong Nguyệt Nha... có sự sống.
Chạm vào khối thủy tinh nơi Nguyệt Nha đang say ngủ, ở đó, trong cơ thể Nguyệt Nha, người mà anh yêu thương... đang có một sinh mệnh. Mong manh nhưng lại chân thực.
Một món quà bất ngờ và cũng thật ngọt ngào.
Những giọt nước mắt không thể ngăn lại được mà cứ thế rơi xuống, trong khoảng không tĩnh lặng.
Cơ thể của Nguyệt Nha ban đầu rất yếu và khi lâm vào giấc ngủ say, sinh mệnh vẫn tồn tại và cũng ngủ say cùng cô. Nó đã ở đó và ngủ cùng người.
Tuy nhiên, sự sống đó quá mong manh và yếu đuối... là do Nguyệt Nha ngủ say hay do lí do nào khác, không thể nói được điều gì.
Sinh mệnh đó tồn tại bên trong Nguyệt Nha, nhưng khi cơ thể Nguyệt Nha đang rất yếu, sinh mệnh đó cũng giãy dụa một cách yếu ớt. Sự hồi phục của Nguyệt Nha chậm đi thậm chí là chuyển biến xấu sau đó.
Zeref nhận ra rằng, trong vô thức, hẳn là cô đã nhận ra điều này và bắt đầu đẩy dòng sinh lực và sức mạnh của mình sang sinh mạng yếu ớt đó để bảo vệ nó.
Một hành động không có ý thức nhưng lại diễn ra một cách tự nhiên như có chủ ý vậy.
Đó là bản năng của người mẹ?
Cô ấy đã cố gắng bảo vệ và duy trì sinh mệnh nhỏ bé đó.
Thậm chí khi mọi chuyển đã tốt hơn, Nguyệt Nha vẫn không dừng lại hành động đó khiến tình trạng của cô có nguy cơ chuyển biến xấu.
Để ngăn điều đó, Zeref đã lấy sinh mệnh nhỏ bên trong Nguyệt Nha ra và nuôi dưỡng bên ngoài, trong lồng dịch thủy có hình dạng như một quả trứng.
Zeref đã thấy nó... hình hài nhỏ bé đó thật sự rất nhỏ và mong manh, chẳng lớn hơn ngón tay của một người là bao.
Nhưng nó vẫn đang sống và đang lớn lên.
...
Một đòn tấn công ma thuật hắc ám không khoan nhượng mà đánh xuyên qua cơ thể đầy thương tích của Larcade trong sự ngỡ ngàng của chính hắn và Natsu.
Zeref lạnh lùng nói.
-Đừng cản trở ta.
Aug nhìn lên bầu trời và tự hỏi.
-Tại sao đứa con của Bệ hạ lại không nhận được tình yêu thương...
-Tên khốn, đang chiến đấu mà lại nghĩ đến chuyện gì khác sao? – Gildarts nói.
-Ngươi cũng khá bình tĩnh đấy nhỉ. – Gildarts nhảy lên và tấn công Aug, Cana ở một bên cũng hỗ trợ tấn công bằng những lá bài, Aug đã nhảy đi tránh nó.
Gildarts thừa cơ dùng ma pháp của mình tấn công Aug thành các khối nhỏ, nhưng chưa là gì, Aug không hề gì quay lại tấn công cả hai cha con Gildarts.
Aug đã chĩa cây gậy ma pháp về phía Cana.
-Cái thứ gọi là tình phụ tử đó...
-Dừng Lại! – Gildarts lao tới và đỡ đòn thay cho Cana, nó đâm vào phần cơ thể giả của ông.
-Gildarts! – Cana hét lên đầy lo lắng.
-Không sao, không sao... Những bộ phận đó vốn đã bị Acnologia xực mất lâu rồi.
-Đừng có liều mạng quá! – Cana hét lên, Gildarts thì cười nói.
-Ta sẽ làm bất cứ điều gì vì con mình.
Điều đó là Aug không khỏi giật mình.
-Lạ lùng làm sao. Dù từ trước giờ ta vẫn luôn chỉ nghĩ cho mình mà thôi... Nhưng khi có con rồi, tất cả những gì ta có được đều dành hết cho nó.
-Còn dám nói vậy sao? Cha sẽ lại đi thôi...
-Vì ta nghĩ rằng sự hiện diện của ta chỉ làm khổ con thôi... Nếu con muốn mãi sống cùng nhau thì papa sẽ ở cùng con vậy.
-Nhiễu sự! – Cana thẹn quá hóa giận.
-Thấy chưa?
Gildarts đã cười.
-Nhưng mà... Nếu là vì đứa con của ta... Dù là điều gì hì ta cũng sẽ làm được! – Gildarts lao lên tới chỗ của Aug dù cho bản thân đang bị ma thuật của ông tổn thương.
-Kể cả việc kéo ngươi chết cùng với ta!
-Gildarts! – Cân hét lên hốt hoảng.
-Dừng lại đi Gildarts!
-Hãy dừng lại đi mà, CHA! – Cana đã khóc vì muốn Gildarts không chết.
Aug không khỏi kinh ngạc khi Gildarts vẫn còn chịu được.
-Vẫn tỉnh táo sao?
-Đó chính là bổn phận của một người cha mà.
Aug đã bị những lời đó làm cho sững lại.
...
-T, Tại sao...
-Tại sao chứ...cha ơi...
Larcade không tin được mà hỏi, nhưng Zeref lại tàn nhẫn dẫm đạp lên cơ thể thương tích đó của Larcade và nhìn xuống hắn một cách lạnh lùng không chút tình cảm.
-Ta không hề có con.
-Nhưng... nhưng mà... Con là con của cha...
Zeref cười kinh thường điều đó.
-Ngươi chỉ là một con quỷ trong sách của Zeref mà thôi.
Larcade nhìn người mà hắn luôn kính trọng và gọi là cha, nước mắt của hắn lại không ngừng rơi xuống.
-Ngươi là một trong những thí nghiệm của ta, và thí nghiệm thành công nhất sẽ mang cái tên Dragneel, chỉ vậy thôi.
-Dù vậy...con vẫn... - Larcade cố gượng dậy muốn nói gì đó, nhưng Zeref lại lạnh lùng cắt ngang nó.
-Ngươi chỉ đặc biệt hơn những thứ khác vì ngươi mang trong mình một phần hình thái sức mạnh từ Nguyệt Nha mà thôi. Điều đó không có nghĩa ngươi là con của ta.
-Ngươi đã cản trở trận chiến giữa ta và Natsu. Trong khi ta đang cao hứng như vậy...
Zeref mất đi sự tỉnh táo vốn có của mình mà trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng, Zeref đá văng Larcade đi không thương tiếc.
-Đồ thất bại vô dụng!
Natsu không nhìn được nữa mà nói.
-Dừng lại đi!
-Nào... chúng ta tiếp tục đi, Natsu. – Zeref cười điên cuồng nói.
...
Sinh mạng đó lớn dần theo thời gian, dù không ở bên trong cơ thể mẹ và tốc độ cũng rất chậm, nhưng nó vẫn đang lớn dần lên nhờ sức mạnh được truyền sang nó từ người mẹ.
Tuy nhiên, sinh mệnh đó vốn rất yếu ớt.
Một ngày nọ, khi Zeref ra ngoài tìm cách để duy trì sự sống cho nó, một kẻ khác đã đến.
Misley.E đã đến và khi hắn nhận ra được sự tồn tại của sinh mệnh đó...
Những lồng trứng đã bị phá hủy và Misley.E đã mang đi những tài liệu nghiên cứu cùng sách ma thuật. Khi Zeref trở lại, mọi thứ đã muộn màng.
Dù vậy, Zeref cũng không có nhiều thời gian cho sự suy sụp và mất mát đó, khi Nguyệt Nha đã có dấu hiệu tỉnh lại từ giấc ngủ say.
Mọi thứ cứ thế trôi qua trong im lặng.
Khi Nguyệt Nha tỉnh lại, đó là tất cả những gì mà Zeref mong chờ. Và mọi thứ đã diễn ra như thế.
Nguyệt Nha không hề biết đến sự tồn tại của sinh mệnh từng được mình ấp ủ, và Zeref đã chấp nhận sự thật rằng sinh mệnh đó quá yếu ớt để tiếp tục tồn tại.
...
-Cha...
-Đau quá... Cha ơi...
-Đau quá...
Larcade như một đứa trẻ tìm đến tình thương của người cha, cậu cứ gọi, gọi Zeref là cha.
-Cha... - Tiếng gọi hòa cùng nỗi đau và sự hi vọng, mong chờ được đáp lại.
Zeref cắn chặt răng, thậm chí cả người run lên vì nó.
-Cha...
-Có thôi đi được không... - Zeref lên tiếng, như muốn cắt ngang những âm thanh đó. Cắn chặt răng mình và thậm chí kiềm chế nó đến mức cả người cũng run lên nhè nhẹ.
-Ta... không hề có con...
-Nó không tồn tại.
-Cũng chẳng có... gia đình.
Natsu bỗng giật mình khi nghe những lời nói đó của Zeref, chỉ vì trong một thoáng, cậu cảm nhận được cảm xúc đó như vỡ òa trong lời nói.
-Ngươi chỉ là "cuốn sách" do ta biên soạn ra. Là một con quỷ được sinh ra từ đó! – Zeref buông những lời thật lạnh lùng.
-Cha... - Larcade vẫn gọi Zeref như thế, nước mắt chảy xuống và hắn cố vươn tay về phía người đó.
Như muốn bám víu, muốn được đón nhận.
Zeref đưa tay về phía Larcade.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã vui mừng vì điều đó.
Nhưng...
-Mau biến đi cho khuất mắt ta! – Zeref đã khiến cho Larcade biến mất trong tiếng gọi còn lại của hắn. Đến phút cuối, hắn vẫn gọi Zeref là cha.
Larcade biến mất vì ý muốn của Zeref. Chứng kiến điều đó, Natsu không khỏi chất vấn.
-Ngươi... Chính đồng đội của mình mà ngươi...
Zeref như mất trí mà điên cuồng trong chính suy nghĩ của mình.
-Không phải đồng đội... Cũng chẳng phải là con cái...
-Ta...
Natsu đã chẳng do dự mà vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Zeref khiến văng đi trên nền nhà. Zeref lại đứng dậy, Natsu nói.
-Ờ! Ta biết ngươi là ai.
-Chẳng một người cha nào lại không trân trọng đứa con của mình cả!
Natsu tức giận trong ngọn lửa của cậu, Zeref cười rẻ mạt, hắc ám cũng bao trùm lấy cả thân thể đó.
...
Mấy trăm năm trước.
Trước thời điểm Nguyệt Nha tỉnh lại từ giấc ngủ say của mình, Misley.E đã đột nhập vào và lấy đi những thứ quan trọng trong khi Zeref không ở đó.
Hắn đã phá hủy tất cả lồng trứng và bỏ đi trước khi Zeref trở lại.
Hắn lấy đi những tài liệu nghiên cứu về việc đánh thức Nguyệt Nha và mang đi sách ma pháp quan trọng.
Không chỉ vậy, hắn đã lấy thứ đó đi... lồng trứng nuôi dưỡng sinh mệnh đó.
Misley.E đã không phá hủy nó, nhưng hắn cũng không để nó ở đó. Khi nhìn thấy nó, hắn hiểu được sự tồn tại đó nghĩa là gì. Hắn đã tức giận, thậm chí điên cuồng mà phá hủy mọi thứ.
Nhưng hắn lại không phá hủy nó.
Không, không phải không muốn, mà là hắn không thể.
Hắn không thể làm điều đó vì Nguyệt Nha đã ở đó.
Hắn không xuống tay được khi hắn có suy nghĩ Nguyệt Nha ở đó. Nhưng hắn lại đấu tranh trong tiềm thức, hắn nghĩ đến một viễn cảnh khi đứa trẻ đó ở đây, nó lớn lên và ra đời, khi Nguyệt Nha tỉnh lại.
Một viễn cảnh hạnh phúc của một gia đình mà nó khiến hắn trở nên đố kị và căm tức.
Hắn không muốn viễn cảnh đó xảy ra.
Misley.E đã mang nó đi.
Đứa trẻ đó vẫn lớn lên trong lồng trứng theo thời gian. Misley.E đã vô cùng khó chịu mỗi khi hắn nhìn thấy nó, sự khó chịu đấy khiến hắn chán ghét và căm tức đến mức muốn bóp nát nó trong lòng tay.
Nhưng mỗi khi hắn muốn làm điều đó, hắn lại có suy nghĩ, những suy nghĩ mâu thuẫn và đấu tranh trong ý thức của Misley.E.
Hắn căm ghét sự tồn tại của sinh mệnh này.
Nhưng hắn lại không thể xuống tay được. Đó là...
Đứa con của Nguyệt Nha...
Nhưng cha của nó lại là Zeref.
Dù vậy... nó vẫn ở đó, một phần sinh mệnh, sức mạnh, và cả dòng máu chảy trong nó... là của Nguyệt Nha.
Với những suy nghĩ đó luôn đấu tranh trong Misley.E khiến hắn vừa muốn giết chết nó nhưng cũng lại để nó sống. Misley.E đã mặc kệ nó và tiếp tục những kế hoạch của riêng mình và bỏ qua sự tồn tại đó. Sinh mệnh đó cũng được ấp ủ và lớn dần theo năm tháng... Cho đến ngày...
Sau cả trăm năm được nuôi dưỡng trong lồng trứng, sinh mệnh đó lớn dần và chính thức chào đời trong thế giới này.
Ngày nó chào đời trong hình hài hoàn chỉnh của một đứa bé vừa được sinh ra, Misley.E đã nhận ra thứ sức mạnh khổng lồ bên trong nó. Một nguồn ma lực khổng lồ hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối trong cơ thể bé nhỏ của một đứa trẻ vừa chào đời.
Misley.E chưa từng có ý nghĩ sẽ nuôi dưỡng nó khi nó ra đời. Hắn căm ghét sự tồn tại đó hơn bất kì ai.
Nhưng Misley.E lại không giết đứa trẻ đó, chỉ vì nó mang trong người hình thái của Nguyệt Nha.
Không thể giữ lại, cũng không thể giết. Misley.E đã vứt bỏ nó, tự sinh tự diệt.
...
Misley.E đã vứt bỏ ta.
Nhưng ta không hề căm hờn hắn.
Ta biết được chuyện về Zeref và Nguyệt Nha từ chính kí ức của mình. Bởi vì ta sở hữu pháp lực đủ để làm được điều đó.
Thời thơ ấu của ta vô cùng khốn khổ, phải vật lộn với cuộc đời chỉ để tồn tại. Ta đã rất quyết tâm chỉ để được sống.
Nhưng người đã cứu vớt ta... Chính là "Cha".
...
Gildarts quyết sống chết một phen với Aug, Aug nói.
-Dù cho ma thuật của ngươi có mạnh đến đâu cũng không làm được gì ta đâu.
Nhưng đáp lại, Gildarts nói rằng.
-Ta đã hiểu rõ bản chất ma thuật của ngươi rồi.
-Sao? – Aug vô cùng kinh ngạc khi nghe lời nói đó.
-Cha! – Cana lo lắng cho Gildarts không thôi.
-Khả năng sao chép ma thuật tức thời! Cùng lúc đó, việc này có thể hóa giải phép thuật của những Pháp sư đối đầu với ngươi!
Aug đã vô cùng bất ngờ khi Gildarts chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đoán được đến thế...
Thậm chí, Gildarts nhận ra cả điểm yếu tỏng phép thuật của Aug.
-Dù cho ngươi có thể hóa giải Fairy Glitter và phép thuật của ta...Vì sao ngươi lại né tránh những tấm thẻ bài của Cana?
-Xem ra ngươi không thể sao chép được "ma thuật cách vật".
Aug kinh ngạc.
-Đúng là như vậy rồi. Rõ ràng là nếu không có chìa khóa thì ngươi không thể nào triệu hồi Tinh Linh của Lucy được. – Gildarts giật lấy cây gậy phép thuật trong tay Aug và bẻ gãy nó.
-Nếu không có "công cụ" thì không thể sao chép được.
Cana hiểu được ý nghĩa đó.
-Hóa ra là vậy...Cơ mà! – Cana tấn công Aug bằng thẻ bài.
-Đừng có nói rằng ông phải kéo hắn ta chết cùng chứ!
Lần đầu tiên Aug bị thương trong cuộc chiến, chứng minh suy nghĩ của Gildarts.
-Ta sẽ không chết! Vì nụ cười của đứa con gái thân yêu! – Gildarts vô cùng tự tin nói, Aug bất ngờ vì nó.
"..."
Cha không biết gì về ta cả.
Chúng ta gặp nhau là do sự tình cờ của số phận.
Nhưng cứ như vậy thì lại tốt hơn...
-Ngươi không thể sao chép đòn tấn công từ cánh tay giả này được! – Gildarts vung tay lên cùng sức mạnh ma thuật truyền vào cánh tay đó.
Ta đã trở thành thuộc hạ của cha.
Bọn ta đã cùng nhau xây dựng một vương quốc.
-Haja KeNatsuei: Zetten!
Aug đã lãnh trọn cú đánh đầy sức mạnh đó của Gildarts. Cháy rực trong ngọn lửa ma thuật.
Cha đã đặt cho ta một cái tên.
"Ta đã từng có một khoảng thời gian rất tốt đẹp, với một người rất đặc biệt. Ta đã được yêu và yêu cô ấy."
"Đó là vào giữa thu, một ngày "Tháng Tám"."
Cha đã cười và nhìn ta bằng đôi mắt hoài niệm.
"Nhóc có đôi mắt rất đẹp, rất giống với cô ấy."
"Aug."
Tên của ta...
"..."
Tại sao đứa con của Bệ hạ lại không được yêu thương...
Đó là vì...
Người đã không nhận ra được sự tồn tại của ta...
...
---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro