Chương 151: Sự Hi Sinh
Chiến trường khốc liệt, đầy khói bụi và giao tranh.
Ai cũng phải chiến đấu để chống lại kẻ địch của họ.
Chiến tranh... nó đã xuất hiện từ xa xưa và vẫn chưa bao giờ biến mất.
Không có cuộc chiến nào không có hồi kết và cũng không có hòa bình nào trường tồn với thời gian.
Đã chứng kiến biết bao cuộc chiến trôi qua trong dòng chảy lịch sử, mỗi lần chứng kiến nó, những suy nghĩ giống nhau cứ hiện lên hết lần này đến lần khác.
Tại sao phải là chiến tranh?
Tại sao lại phải chiến đấu?
Kẻ khơi mào cuộc chiến đã nghĩ gì?
Vì một lợi ích nào đó, của ai đó, sự mâu thuẫn, sự tranh chấp, ... và rồi chiến tranh xảy ra.
Lần này cũng thế, ước muốn thật sự là gì?
"..."
Mọi người đang tiến lên, vì những mong ước của bản thân họ.
Gió thổi qua chiến trường, tà áo cũng lay động theo nó.
Khẽ nhắm đôi mắt lại và cảm nhận mọi thứ dựa vào "Tầm nhìn xuyên suốt", Nguyệt Nha có thể nắm được đại khái tình hình hiện tại.
Vị trí của mọi người trong Hội, của kẻ địch, sự di chuyển của họ, và cả những chuyện xảy ra bên trong Hội, nơi Mavis ở đó.
Mavis vẫn đang ở nhà Hội... tuy nhiên, quanh cô ấy lại có những kẻ mang sức mạnh thật mạnh mẽ đến mức không bình thường. Dù vậy, Nguyệt Nha vẫn phải đến đó.
Lúc sử dụng "Tầm nhìn", mọi thứ mà cô muốn thấy trong phạm vi thi triển đều hiện ra trong tâm trí cô một cách rõ ràng...
Những hình ảnh đó, con người đó...
Nguyệt Nha khẽ nhắm đôi mắt.
Xoay người nhảy xuống từ núi cao, cô biến mất.
Hướng về phía nhà Hội...
...
Bầu trời phủ đầy mây đến mức ánh nắng mặt trời cũng không xuyên qua được.
Gió bắc thổi lên cuồn cuộn, mọi thứ chìm vào giá rét tựa như mùa đông ùa về. Tuyết rơi phủ thế giới trong màu xám tro tàn lạnh lẽo.
Một trận bão tuyết ùa về, biến mùa thu thành mùa đông lạnh giá.
Đó là thế giới của mùa đông, thế giới lạnh lùng tàn nhẫn của Invel, Quân sư của Đế Quốc, kẻ được gọi là Tướng Quân Mùa Đông.
Irene thực hiện phân tách nhằm tách Fairy Heart – Trái Tim Tiên Tử ra khỏi Mavis, dù là một thiên tài phân tách ma lực nhưng Irene cũng tốn không ít thời gian để làm điều đó vì bản chất Fairy Heart – Trái Tim Tiên Tử là một thứ vô cùng đặc biệt.
Bà ta phải tập trung vào công việc này mà không tham gia vào chiến trường ngoài kia.
Mọi thứ vẫn bình thường không có gì không ổn, nhưng Irene bỗng nhíu mày.
Tách.
Một âm thanh gì đó...
Không, mọi thứ đã muộn.
Irene có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đến nỗi quá kinh ngạc, bà ta nở nụ cười xinh đẹp và nói.
-Có thể đến được tận đây mà không một ai chú ý đến, cô quả thật làm ta ngạc nhiên không thôi.
Cộp.
Tiếng bước chân từ khoảng không truyền đến, một bóng trắng mờ ảo xuất hiện, một con người.
Nguyệt Nha xuất hiện trước mặt Irene.
Hai người phụ nữ nhìn nhau không hề toát ra ý chí chiến đấu hay sát ý nào, nhưng bầu không khí giữa họ trở nên đè nén và có gì đó đầy áp lực.
Irene đưa mắt nhìn xung quanh mình một chút
Không gian này không phải là ở Hội Fairy Tail, nó là một không gian biệt lập được tạo nên nhờ ma thuật. Điều này không khó đối vẻ một kẻ ở đẳng cấp như Nguyệt Nha, nhưng thứ khiến Irene ngạc nhiên là Nguyệt Nha có thể kéo bà ta vào nơi này mà bà ta không kịp nhận ra, thậm chí Hoàng Đế cũng ở rất gần họ.
-Quả nhiên cô không phải một kẻ tầm thường, dù ở cô không thể hiện một chút sức mạnh ma lực nào, nhưng cô ở một đẳng cấp khác. Thật sự khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc.
Irene không tiếc lời khen dành cho Nguyệt Nha, nhưng điều đó cũng không làm Nguyệt Nha nhìn bà ta thiện cảm hơn một chút nào.
-Đây là lần đầu tiên chúng ta được gặp nhau, dù tôi nghe được về cô không nhiều, nhưng cũng rất ấn tượng. Cả mối quan hệ giữa cô và Bệ Hạ.
Nguyệt Nha lặng im chẳng nói gì cả, đưa mắt nhìn Mavis, người đang bất động ở bên Irene, cổ của Mavis có đeo một cái vòng xích bằng băng, ma thuật của Invel.
-Ta đến mang Mavis đi. – Nguyệt Nha lần đầu cất lời, Irene cũng không lấy làm lạ, cười nói.
-Dù có hơi ngoài dự đoán, nhưng ta không ngại tiếp đón người tình của Hoàng Đế đâu, nhất là khi đó là một kẻ thú vị.
-Không.
Bất ngờ, Nguyệt Nha cất lời nói một cách khẳng định.
-Ta không có ý định chiến đấu vào lúc này.
-Hể? Vậy cô muốn mang cô bé này đi như thế nào? – Irene ám chỉ Mavis, bà nghĩ, dù sự xuất hiện của Nguyệt Nha thật sự nằm ngoài dự đoán, cả việc cô có thể kéo họ vào ma thuật của mình thành công đã là một chuyện đầy thú vị.
Nhưng thứ này chẳng thể giữ họ lại được lâu, thậm chí Hoàng Đế sẽ nhanh chóng nhận ra nó và hóa giải nó sau đó. Mà, có lẽ sẽ mất đôi chút thời gian.
Bà nghĩ mình sẽ phải tự giải quyết chuyện này nhanh chóng và gọn gàng, sẽ thật không tiện cho lắm khi để Ngài ấy và cô ta gặp nhau vào thời điểm này. Dù chuyện đó khiến bà cảm thấy hứng thú.
Nguyệt Nha có thể đoán được phần nào suy nghĩ lúc này của Irene. Bà ta không sai khi nghĩ thế.
Zeref hẳn đã phát hiện ra sự bất bình thường ở đây và biết được cô đã đến.
Dù đã cẩn thận che giấu thậm chí chờ đợi thời cơ khi cơn bão tuyết đó xuất hiện làm phân tán chú ý của mọi người trong chốc lát, nhưng cũng chẳng được lâu dài, mọi thứ sẽ bị vạch trần nhanh chóng thôi.
Tuy nhiên, trước khi ma thuật này bị hóa giải, Nguyệt Nha sẽ rời khỏi đây.
Cô đến đây chỉ để đảm bảo Mavis an toàn, không hề có ý định làm mọi thứ thêm hỗn loạn ngoài kiểm soát.
Hơn nữa...
Nguyệt Nha không muốn gặp vào lúc này.
Bất ngờ, không gian này bỗng rung chuyển, âm thanh của thứ gì đó rạn nứt cũng vang lên.
Có vẻ như không gian này đã đến giới hạn của nó rồi.
-Xem ra đã không thể lâu hơn được nữa.
-Ta cũng nên đi rồi.
Irene kinh ngạc trừng mắt, đột ngột bắt lấy Mavis nhưng lại xuyên qua đó và chạm vào khoảng không.
-Cái gì?
Bà ta kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Nha, bỗng dưng lại nhận ra cơ thể Nguyệt Nha đang nhòe đi và mờ dần.
-Ảo ảnh?
Nguyệt Nha ngay từ đầu không hề đứng trước mặt bà ta mà chỉ là một hư ảnh. Trong lúc bà không để ý thì đã nhanh chóng đưa Mavis đi?
Ma thuật của Nguyệt Nha có thể dễ dàng làm những điều này mà không bị đối phương chú ý. Từ khi Nguyệt Nha xuất hiện, bà ta luôn cảnh giác cao độ và đề phòng mà không ngờ thứ đó chỉ là một hư ảnh.
Không gian kia cũng sắp không duy trì được mà sụp đổ.
Nguyệt Nha mờ dần và sắp biến mất, cô nhận lấy cái nhìn đầy sát ý của Irene.
Nguyệt Nha cũng chẳng tỏ ra cảm xúc gì, như là cô nhìn chằm chằm bà ta một thoáng.
-Bà thật sự... rất giống...Erza.
Không gian nọ sụp đổ thành mảnh rồi tan biến, Nguyệt Nha cũng hoàn toàn biến mất khi không gian đó biến mất.
Zeref đi đến gần Irene, nhìn xung quanh không có sự hiện diện của một ai khác. Zeref nhận ra mình đã chậm mất.
-Quả nhiên... cô ấy đến rồi. – Zeref đoán rằng Nguyệt Nha sẽ đến, nhưng không ngờ lại thế này.
Irene không khỏi ngỡ ngàng cảm thấy khó chịu.
-Thần đây mà lại bị qua mặt như thế sao?
-Đối với Nguyệt Nha, điều này không quá khó với cô ấy.
-Mau đuổi theo đi.
-Nhưng, khanh chỉ cần đem thứ đó trở lại, và đừng cố chiến đấu nếu không cần thiết.
Irene đáp lại.
-Vâng. – Bằng một giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một sát ý và sự tức giận.
Mavis mơ hồ không hề cử động được, Nguyệt Nha mang Mavis đi với tốc độ nhanh chóng không ai theo kịp.
-Nguyệt Nha... - Mavis thì thào khẽ gọi, âm thanh nhỏ bé tưởng chừng như không thành tiếng.
Nguyệt Nha chú ý đến Mavis, tìm đến nơi mà địch khó tìm được họ mà cô đã chuẩn bị trước đó.
-Đợi chút thôi Mavis, sẽ ổn thôi.
Nở nụ cười nhẹ nhàng lại thoáng hiện lên nét lo âu, Nguyệt Nha lo lắng cho tình trạng hiện tại của Mavis, nhìn Mavis như thế khiến Nguyệt Nha không khỏi nảy lên đau lòng.
Khác với những người khác trong hội, đối với Nguyệt Nha thì Mavis như một người em của cô. Họ đã từng sống chung với nhau một khoảng thời gian dù không dài nhưng lại tựa như một gia đình.
Nguyệt Nha xem Mavis như một cô em gái dễ thương cần được chăm sóc của mình, thật sự.
Để Mavis xuống, Nguyệt Nha nhìn thứ băng trên cổ Mavis không khỏi nhíu mày, thứ này chắc là của Invel.
Nguyệt Nha đưa tay nắm lấy nó, siết chặt.
Nhưng dường như dùng vũ lực không có mấy tác dụng, Nguyệt Nha khẽ nhíu mày.
Nếu dùng ma lực phá hủy thứ này đối với Nguyệt Nha không tính là chuyện gì không thể, nhưng cô lo lắng nếu mình phá hủy thứ này thì biết đâu sẽ gây tổn thương đến Mavis.
Liên quan đến an nguy của Mavis, Nguyệt Nha không dám hành động khi không chắc chắn.
Cách an toàn nhất chính là đánh bại Invel để ma pháp này tự động hóa giải.
Nhưng hiện tại Nguyệt Nha không thể đến chỗ Invel mà để mặc Mavis ở đây được, dù địa điểm này khá an toàn nhưng với tình trạng Mavis hiện tại thì không thể để Mavis một mình ở đây.
Nguyệt Nha không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
Cô biết Invel đang ở đâu, và cũng biết ai ở phe mình đang ở đó.
Cô đặt niềm tin vào những người đồng đội, tin rằng họ sẽ đánh bại Invel.
Không phụ lòng Nguyệt Nha, Invel thật sự đã bị Gray đánh bại, ma pháp mà hắn dùng lên Mavis cũng theo đó mà mất đi. Điều này giúp Mavis lấy lại được sự tập trung và ý thức của mình.
-Nguyệt Nha... - Mavis gọi tên Nguyệt Nha, cô mỉm cười ôm chầm lấy Maivs.
Cái ôm dịu dàng lẫn tình cảm ấm áp.
-Mừng em trở lại.
Phút tâm tình cũng không kéo dài vì hoàn cảnh bây giờ không phải là lúc để họ có thể nghỉ ngơi. Nguyệt Nha tóm gọn một chút tình hình hiện tại của mọi người và những gì diễn ra ngoài kia.
Bất ngờ, Nguyệt Nha nhíu mày nhìn lên bầu trời.
Một con mắt to lớn có in hình chữ thập đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu của họ, cứ như con mắt ai đó đang quan sát cả chiến trường này vậy.
Ma thuật của Irene.
Bà ta đang muốn tìm Mavis.
-Đừng lo lắng, dù ma thuật đó cho phép bà ta nhìn khắp nơi đi nữa thì cũng không thể nhìn thấu được kết giới của ta đâu.
Nguyệt Nha nói thế, nhưng Mavis lại đứng lên.
-Không.
-Chúng ta không cần phải trốn tránh.
Nguyệt Nha ngạc nhiên nhìn Mavis, Mavis ánh mắt kiên định.
-Chúng ta sẽ chiến đấu! Và giành lại Hội của chúng ta!
Irene dùng con mắt đó và cất lên giọng nói của mình vang vọng khắp chiến trường rằng Mavis sẽ không thoát được khỏi cái nhìn của bà. Nhưng Mavis đã đáp lại chúng bằng ma thuật ảo ảnh của mình khi để ảnh ảo to lớn của bản thân xuất hiện tại chiến trường nâng cáo sĩ khí của các pháp sư đang chiến đấu.
Mavis sẽ không trốn chạy mà sẽ đứng lên chiến đấu chống lại những kẻ thù muốn hủy diệt Hội của họ.
Nguyệt Nha nhìn bóng hình đó, không khỏi cười nhẹ.
Cô quên mất rằng, dù cô coi Mavis như một đứa em bé bỏng cần bảo vệ, nhưng sự thật, Mavis đã rất mạnh mẽ và tuyệt vời rồi. Chính Mavis đã tạo nên Fairy Tail của ngày hôm nay, là Hội Trưởng đầu tiên của Fairy Tail, người tạo ra mối liên kết còn hơn cả huyết thống ruột thịt.
Mavis chính là... vị Hội Trưởng tuyệt vời tạo nên Fairy Tail.
Đáp lại sự khiêu chiến của Mavis, Irene đã gia cường cho toàn bộ quân lính, tăng sức mạnh của chúng tạo nên Cuồng Chiến Sĩ mạnh mẽ không gì địch lại được khiến quân ta vừa nâng được sĩ khí đã trở nên khốn đốn trước sự áp đảo về sức mạnh được gia cường cũng như số lượng địch.
-Nguyệt Nha, chị nói rằng có cách để tiêu diệt Zeref có phải không? – Mavis nghiêm túc hỏi Nguyệt Nha, cô hơi cúi đấu trầm mặt, sau đó lại khẽ gật đầu.
-Đúng, chị có cách.
Thoáng dừng một chút, Nguyệt Nha lại nói.
-Sự thật là chị cũng chỉ vừa biết đến nó gần đây thôi, và có lẽ nó là cách tốt nhất để chấm dứt chuyện này.
-Vậy cách của chị là gì?
Nguyệt Nha nhìn Mavis, lại không nói gì cả. Mavis vẫn không hiểu cách Nguyệt Nha nói là gì, nhưng dường như Mavis có cảm giác khi Nguyệt Nha nhìn mình.
-Nó liên quan đến em sao?
Nguyệt Nha không nói, nhưng vì vậy mà Mavis cũng chắc được suy đoán của mình.
-Vì vậy chị mới muốn đưa cơ thể của em trở lại, không chỉ vì để tránh địch có được nó mà còn vì kế hoạch của chị.
Nguyệt Nha mỉm cười nói.
-Đó cũng không phải là tất cả. Thật sự thì chị muốn em có được sự tự do.
Mavis ngỡ ngàng nhìn Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại có sự do dự.
-Nhưng chị vẫn không chắc chắn mình làm như vậy có được không... về lý thuyết thì có thể, nhưng để làm được thì...
Mavis đoán rằng Nguyệt Nha đã biết gì đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn vào nó vì chưa từng được kiểm nghiệm. Và theo Mavis nghĩ, vì nó có phần nào liên quan đến mình nên cũng khiến Nguyệt Nha do dự nhiều hơn.
-Nếu em có thể làm gì đó để giúp được chị, đừng do dự làm nó với em.
Mavis kiên định nói.
-Chúng ta sẽ bảo vệ Hội!
Nguyệt Nha biết Mavis sẽ không do dự làm bất cứ điều gì về Hội và mọi người, nhưng đối với Nguyệt Nha, Mavis vẫn rất quan trọng...
Bất ngờ, từ đâu đó, ánh sáng màu vàng chói lòa như vầng thái dương phủ tới, cảm giác này khiến Nguyệt Nha giật mình nhìn về phía vầng sáng vàng chói sáng đó.
-Đó là...
-Fairy Law... -Mavis cũng không khỏi ngạc nhiên.
-Là của ông... - Nguyệt Nha đờ người ra khi cảm nhận được ma lực quen thuộc này.
Mavis không khỏi hốt hoảng.
-Không được! Phải ngăn Makarov lại! Fairy Law càng dùng lên quân địch nhiều bao nhiêu thì sinh lực của người sử dụng càng bị bào mòn nhiều bấy nhiêu! Với tình trạng hiện tại, Makarov nếu dùng nó thì cơ thể đó không thể chịu nổi đâu!
Có vẻ như Makarov đã quyết định làm điều này mặc dù biết hậu quả của nó.
Khi nhìn thấy địch lớn mạnh và làm cho những đứa trẻ phải gánh chịu đau đớn ngay trước mặt mình, Makarov, người xem mọi thành viên trong hội như những đứa con của mình, với tư cách một người cha, ông không cho phép bản thân đứng nhìn bọn trẻ của mình chịu đau khổ.
Vì vậy, ông quyết định... đây sẽ kết thúc cho cuộc đời của mình.
Để bảo vệ mọi người, dù hi dinh mạng sống của mình, nhưng lại tạo ra tương lai cho lũ trẻ, ông thỏa mãn với những gì có được.
-Chúng ta mau đến chỗ mọi người thôi! – Mavis muốn chạy đến ngăn Makarov lại, nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Nha đờ người ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt không biết thế nào mà lại chảy thành hàng.
Nguyệt Nha cũng muốn chạy đến đó ngay lập tức để cứu lấy Makarov, nhưng lại biết rõ, đã không kịp nữa rồi.
Không...
Hội Trưởng...
Đã nói là cùng nhau trở về Hội mà.
Ông ơi...
Không biết có phải ảo giác hay không, hay là do mối liên kết tồn tại giữa họ, mà lúc này, Nguyệt Nha lại nghe thấy giọng nói của Makarov.
"Phía trước dù có khó khăn thế nào...
Nếu tiến bước cùng đồng đội và bạn bè thì ắt sẽ có đường đi.
Hãy tin tưởng ở bạn bè...
Và tin tưởng ở chính mình.
Hội chính là gia đình. Đừng bao giờ quên điều đó.
Cũng nhờ lũ chúng bây mà chuyến hành trình của ta...
Thật sự đã mãn nguyện lắm rồi."
Những hàng nước mắt tự động chảy xuống thành những hàng lệ dài hiện trên gương mặt chứa đứng sự đau khổ và buồn bã của một con người.
-ÔNG ƠI!!!
Đừng mà!
Dù có hét lên thế nào, cũng không thể ngăn lại.
"Không việc gì phải thương tiếc cả.
Vậy nên...
Đám chúng bây phải hòa thuận bên nhau đấy!"
Những cảm xúc nghẹn ngào vỡ òa trong dòng nước mắt không gì ngăn lại được. Ánh sáng vàng chói lóa từ Fairy Law bao phủ khắp nơi như ánh nắng của mặt trời, che chở những đứa con mà người yêu thương, xua tan bóng tối đè nặng lên chúng, ấm áp nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Thân xác nhỏ bé của ông đứng đó vững vàng như một thái sơn, dù sự sống không còn nhưng linh hồn đó cao cả và đáng ngưỡng mộ vô cùng.
Cả chiến trường bỗng trở nên yên ắng hẳn đi.
Âm vang lên cuộc đời cao quý của một người hết mình vì những đứa con mà ông yêu quý.
Mãi mãi...
Mãi mãi sẽ khắc ghi vào trái tim của "gia đình" ông.
Nguyệt Nha nhớ rõ... cái ngày mà cô được ban cho một cuộc đời mới, người đầu tiên đã đưa tay đón chào lấy cô trong thế giới này...
"Hửm? Một đứa trẻ?"
"Ta chính là một trong Thập Thánh Ma Đạo Sĩ, Makarov Dreya chính là ta!"
"Nguyệt Nha, con có muốn học ma pháp không?"
"Fairy Tail bây giờ chính là nhà của cháu!"
"Nếu như cháu muốn có một gia đình, một người thân thật sự, thì hãy làm cháu nội của ta đi, khi đó ta sẽ làm ông của cháu, chúng ta sẽ là người trong một nhà."
Nguyệt Nha ngồi trên đất, đầu gục xuống mặt đất thấm đẫm những giọt nước mắt của cô.
Ông ơi...
Nguyệt Nha luôn nhớ từng câu từng chữ mà Makarov nói với mình, cũng nhớ rõ dáng vẻ của ông trong mọi ngày.
Đối với Nguyệt Nha, Makarov là một tượng đài trong lòng cô, người đã giang tay đón chào cô trong thế giới này, người đã cưu mang và rồi che chở cô trong cuộc sống, người dành cho cô tình yêu thương của người thân trong gia đình, người cho cô một gia đình, một nơi để trở về.
Như những bậc cha mẹ yêu thương con cái của mình vô điều kiện.
Nguyệt Nha khóc vì người mà cô kính trọng và yêu quý như là cha là mẹ.
Đó là người ông đáng kính, cũng là người cha mà cô hết lòng yêu quý.
Như bao người con của mà người đó yêu thương.
Nguyệt Nha quỳ xuống trên mặt đất, chấp hai tay trên nền đất và dập đầu.
Là người con luôn được che chở và quan tâm trong tình thương đó.
Con...
Được lớn lên làm một đứa con của Người... là điều hạnh phúc nhất mà con chẳng thốt được nên lời.
...
-Bên phía ta thiệt hại bao nhiêu quân số? – Zeref bước ra hỏi, Irene nắm tình hình rất nhanh chóng.
-Xét qua thì giảm bớt khoảng 70 – 80%
-Đúng là một hành động đáng hổ thẹn, nhưng ta đã coi thường nó rồi. – Zeref cười nhạt nói.
-Phép thuật vốn được ta cải tạo từ phép thuật của Nguyệt Nha đã từng được ta dạy cho Mavis và Mavis đã truyền lại cho Makarov sử dụng.
Nghe thật hoài niệm.
-Nói là vậy nhưng Thập Nhị hoàn toàn không bị ảnh hưởng và cũng không làm thay đổi cục diện trận chiến. – Irene nói.
Trận chiến vẫn còn đó.
Mavis tiếc thương cho sự ra đi của Makarov, và Nguyệt Nha chịu đựng sự mất mát khi người thân ra đi.
Mọi người... đều đã từng phải gánh chịu nỗi đau, sự mất mát khi một ai đó biến mất khỏi cuộc đời họ, đặc biệt đó lại là người mà họ yêu quý.
Những người đó có chung dòng cảm xúc đó.
Thật sự rất đau khổ.
-Mavis.
Nguyệt Nha gọi Mavis, Mavis quay lại theo lời Nguyệt Nha. Bất ngờ, bàn tay của Nguyệt Nha vươn đến chạm lấy cổ của Mavis trong sự ngỡ ngàng của Mavis.
-Nguyệt Nha? – Mavis bất ngờ trước hành động của Nguyệt Nha. Nguyệt Nha lặng im, mái tóc rũ xuống khiến Mavis không thấy rõ vẻ mặt cô lúc này.
Chỉ thấy thấp thoáng Nguyệt Nha mấp mấy môi nói gì đó.
Mavis đọc được là...
"Xin lỗi... Mavis."
Tách.
Ngay dưới mặt đất nơi hai người họ đang đứng, một vòng trong ma pháp được hiện ra và phát sáng.
Mavis không biết nó là cái gì, chưa bao giờ Mavis nhìn thấy một thứ gì trông như thế, đặc biệt là cái nguồn năng lượng mà nó toát ra và cảm giác kì lạ dị thường lúc này.
Mavis muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra mình không thể nói, cũng không thể cử động được.
Mavis chỉ có thể đưa mắt nhìn Nguyệt Nha mà không phát ra được thanh âm nào, Mavis không thấy được Nguyệt Nha trông như thế nào lúc này.
-Đừng sợ, không có gì nguy hiểm ở đây đâu.
Nguyệt Nha cất lời và nói như thế, dù vậy, Mavis cảm nhận được có gì đó ở Nguyệt Nha không bình thường.
-Như em biết, ta cần em cho kế hoạch của mình.
-Đây là một nghi thức bắt đầu cho kế hoạch đó. Và ta thực hiện nó vào lúc này.
-Không còn thời gian nữa.
Dứt lời, Nguyệt Nha đã bắt đầu, Mavis không biết cô muốn làm gì, nhưng rất nhanh lại cảm nhận được cơn đau vây lấy mình, Mavis muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.
-Sẽ hơi đau đớn một chút, nhưng sẽ qua nhanh thôi.
Từ Mavis, có những dòng chảy kì lạ xuất hiện lượn lờ trong không trung và tiến nhập vào trong cơ thể Nguyệt Nha. Mavis không biết đây là gì, nhưng lại có cảm giác vô cùng kì lạ, như có cái gì đó đang từ mình thoát ra.
Rồi dần dần Mavis nhận ra rằng ma lực của mình đang bị rút đi.
Fairy Heart!
Nó đang bị rút ra!
Dù đau đớn nhưng Mavis vẫn cố giữ lí trí và nhận ra điều này.
-Ta sẽ giữ nó thay em, đừng lo lắng.
-Hẳn là có nhiều thứ em muốn hỏi. Nhưng ta lấy đi âm thanh của em lúc này... vì ta sợ rằng khi nghe tiếng hét của em, ta sẽ do dự và dừng lại.
Nguyệt Nha nói rất nhỏ, thậm chí trong lời nói có chút khó khăn. Dường như đang phải chịu đựng điều gì đó đau khổ.
-Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...
-Khi ta lấy chúng đi từ em.
Sau một lúc, mọi thứ cũng kết thúc và trở nên yên ắng tĩnh lặng. Vòng tròn ma thuật biến mất và Mavis ngã xuống mặt đất, dường như mất hết sức lực và kiệt quệ.
Dù âm thanh đã được trả lại, cơ thể cũng không bị trói buộc nhưng Mavis vẫn không thể cử động hay cất được thành lời.
Nguyệt Nha đứng đó, gò má chảy những giọt mồ hôi mệt nhọc, như cố bình lại thứ gì đó cho đến khi thở ra nhẹ nhàng.
Cất bước đến bên cạnh Mavis, Nguyệt Nha nhìn xuống từ trên cao. Vì ngược sáng, Mavis không thấy được rõ ràng.
Nguyệt Nha đặt tay lên ngực và cất lời.
-Nó ở đây.
-Fairy Heart.
Mavis không thể nói được, dù mệt muốn ngất đi những vẫn ráng thanh tỉnh mà nhìn Nguyệt Nha.
-Ta lấy nó khỏi em. Đừng quá bận tâm về nó nữa.
-Đừng lo, ta không có ý định dùng đến nó.
Nguyệt Nha dừng lại một chút, những phút im lặng khiến thời gian như muốn ngừng lại.
-Ta muốn em được tự do.
-Mavis.
Những lời nói đó không phải là lần đầu Nguyệt Nha nói với Mavis. Nhưng lần này, nó lại khác một chút. Vì dường như lần này, Mavis rốt cuộc cũng hiểu được đầy đủ ý nghĩa của nó là gì.
Nguyệt Nha khụy người, gần sát bên Mavis.
-Sống như một cô gái bình thường và có một cuộc đời vui vẻ.
-Mavis... Fairy Tail, sau này nhờ em.
Mavis nghe những âm thanh nhỏ bé đó, lời nói dịu dàng và xen lẫn một chút gì đó khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Từ lần đầu tiên đã như thế, bây giờ, cũng là như thế.
Mavis nhớ lần đầu họ gặp nhau ở Thiên Lang Đảo, cả thời gian họ sống chung ở đó.
Thời gian không tính là quá dài nhưng cũng nhiều niềm vui.
Ngày Nguyệt Nha đi, sự thật là Mavis đã muốn giữ lại, nhưng rồi vẫn không làm thế mà để Nguyệt Nha đi mất rồi. Vì Mavis biết, Nguyệt Nha có nơi phải trở về.
A...
Cuối cùng thì...
Cũng thấy được vẻ mặt của Nguyệt Nha lúc này.
Chị ấy cười, nụ cười nhẹ nhàng đó. Giống như nụ cười ngày hôm đó, lúc chia tay.
Mavis muốn đưa tay lên nắm lấy Nguyệt Nha dù thân thể kiệt sức không nhấc nổi, muốn ngăn Nguyệt Nha đi mất như cái ngày cô để Nguyệt Nha đi. Lần đó Nguyệt Nha trở về nơi thuộc về chị ấy. Còn lần này... Nguyệt Nha muốn đi đâu...
Vẻ mặt đó... như một người sắp phải đi xa vậy...
Đến một nơi xa xôi nào đó... có khi chẳng còn gặp lại được.
Bàn tay Mavis run rẩy hướng về phía Nguyệt Nha, Nguyệt Nha không nói gì nữa.
Bàn tay cô cũng đưa ra, hướng về Mavis.
"..."
Đưa tay che lại đôi mắt của Mavis, cất lời thì thầm.
-Ngủ một giấc, khi tỉnh lại... mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mavis thiếp đi rồi.
Nguyệt Nha ngồi đó, lặng im không nói gì cả. Nhưng trong lòng lại đầy ngổn ngang.
Thật ra có rất nhiều điều để nghĩ.
Nguyệt Nha và Zeref.
Mọi người đều đã biết mối quan hệ của hai người.
Nhưng không ai trách cứ Nguyệt Nha vì điều đó cả.
Nhưng không có nghĩa Nguyệt Nha cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Vì biết rõ, bản thân không thể được tha thứ ngay cả khi được mọi người bỏ qua.
Nếu hỏi, người mà Nguyệt Nha phải nói lời xin lỗi nhiều nhất trong cuộc đời là ai, thì có lẽ...
Mavis...
Vì là căn nguyên của sự bất hạnh của em.
Tôi là kẻ gây ra mọi bất hạnh của em.
Chính tôi là người khởi đầu cho sự ra đời của "LAW", thứ ma thuật chưa hoàn chỉnh khiến em phải chịu lời nguyền tuyệt vọng đó.
Cũng chính tôi là nguyên nhân của vòng xoáy xuyên thời không, khiến em phải chịu đau đớn và Fairy Heart ra đời.
Tội lỗi của tôi là khởi nguồn cho tội lỗi của em.
Là tôi mang đến bất hạnh cho em.
Xin lỗi... Mavis.
Tôi mong em có được tự do và hạnh phúc, và tôi làm mọi thứ để có thể thực hiện được mong muốn đó.
Trước em, tôi cũng đã có mong muốn này giành cho người đó.
Không chỉ một người...
Nhưng sau tất cả, tôi lại không thể làm được bất cứ điều gì cho ai.
Rồi thứ mà họ phải gánh chịu chỉ có sự bất hạnh.
Ngay cả em cũng thế.
Nhưng...
Ít nhất thì tôi đã làm được điều đó cho em vào lúc này.
Cảm ơn, Mavis.
Vì có em, ít nhất tôi đã chuộc lại được phần nào tội lỗi của mình.
Sống tốt nhé... đứa em gái nhỏ bé của tôi.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro