Chương 149: Vượt qua thời gian 400 năm
Ngọn lửa chấp niệm của Igneel đã đốt cháy lên và liệu có giết chết được Hắc Pháp Sư.
Và khi cái chết đang cận kề, Zeref đã tiết lộ những bí mật.
"..."
Sau cú đấm của Natsu, mọi thứ gần như bị san bằng và khói bụi che kín cả một phương trời.
Khiến cho những người chứng kiến điều đó phải câm nín vì kinh ngạc.
Natsu sau khi dùng từng ấy sức mạnh cũng trở nên suy kiệt và mệt mỏi khiến Happy lo lắng.
-Không sao cả... tớ còn có thể tung ra một đòn nữa!
Lúc này, hình xăm hỏa long trên cánh tay Natsu đang dần biến mất, chứng tỏ sức mạnh dùng được một lần này đang đi đến cạn kiệt.
Zeref chật vật sau đòn tấn công đó.
Nhưng vẫn đứng đó, khẽ nhếch môi cười.
-Hãy trao cho con sức mạnh đi, Igneel... Một đòn nữa thôi cũng được!
-Cậu đã thật sự... mạnh lên rồi đấy, Natsu. – Zeref nói thế.
Zeref đã nghĩ...
Nguyệt Nha không thể giết được anh, vì dù nói gì đi nữa, cô cũng không thể làm điều đó với anh.
Nguyệt Nha luôn muốn Zeref sống và được hạnh phúc.
Cô ấy luôn như thế.
Ngay cả khi anh là kẻ thù của cô, những suy nghĩ này trong tâm trí Nguyệt Nha cũng không thể trút bỏ được.
Đó là lí do, ngay cả khi có được sức mạnh đó, cô vẫn không thể phát huy nó được như cách mà Natsu làm để giết anh, vì con tim đó đã quyết định tất cả ngay cả khi cô không chú ý.
Cũng như Nguyệt Nha, Zeref cũng không thể giết Nguyệt Nha.
Kể cả khi anh có cơ hội để làm điều đó, anh vẫn không thể.
Điều anh muốn là Nguyệt Nha không sụp đổ, kể cả khi anh trở thành kẻ thù của cô. Vì vậy Zeref bắt buộc Nguyệt Nha phải chiến đấu, đấu tranh chống lại anh.
Zeref không muốn Nguyệt Nha chết dù có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không để cô ngăn cản mình.
Đồng thời anh cũng không thể để cô giết mình, dù luôn ao ước cái chết, nhưng lúc này, anh không thể để Nguyệt Nha làm điều đó, vì vậy anh đặt kì vọng của mình ở người em trai, Natsu.
Natsu...
-Có thể cậu sẽ ngăn cản được ta... Trước giờ ta cứ tin là như thế.
-Nhưng cậu đã có một chút muộn màng... khi mà ta đã quyết định hủy diệt thế giới này thay vì tiêu diệt bản thân ta mất rồi.
-Mà giờ đến lúc gặp cậu thì...
Zeref thoáng dừng lại.
-Ta không biết liệu đòn tấn công tiếp theo có thể tiêu diệt kẻ bất tử như ta không...
-Việc đó tùy thuộc vào sức mạnh của cậu.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
-Vậy nên...
-Ta sẽ nói cho cậu biết một điều quan trọng khi ta vẫn còn sống.
-Hả? – Natsu không biết Zeref muốn nói gì với cậu. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy kẻ này vô cùng kì lạ. Hắn luôn nói những thứ mà cậu không hiểu được, và dường như, hắn đã biết cậu từ rất lâu rồi.
Trong hội quán.
Nguyệt Nha đứng lặng im ở một góc trầm mặt.
Mọi người đều tin tưởng vào Natsu.
Cô cũng tin tưởng cậu.
Natsu luôn là ngọn lửa tinh thần vững vàng của mọi người trong Hội.
Tuy nhiên...
Natsu không biết được sự thật...
Về cậu ấy.
Cậu ấy... và Zeref.
Hai người ngay từ ban đầu, trước cả Nguyệt Nha, họ đã có một mối liên kết, không thể phá vỡ.
Chính vì mối liên kết này... Nguyệt Nha tự hỏi rằng, liệu Natsu có thể làm gì khi biết được sự thật đó.
Một sự thật phũ phàng, đến nỗi... khiến con người ta khó mà chấp nhận được.
Natsu...
"..."
Cầu mong cậu bình an trở về.
Giữa Natsu và Zeref, hai người họ đã có một mối liên kết từ thuở bắt đầu rồi.
-Tên anh là Zeref Dragneel.
-Anh là anh trai của em.
Bí mật đã luôn tồn tại suốt 400 năm qua, giờ đã được tiết lộ.
Một sự thật... mà không một ai có thể ngờ tới.
Natsu mở to mắt kinh ngạc khi nghe những câu chữ này, từ chính Zeref.
-400 năm về trước, cha mẹ chúng ta đã bị thiêu đốt bởi lửa của rồng và đã chết. Em trai của anh, Natsu cũng đã chết vào thời điểm đó.
-Hả... - Natsu không thể tin được những gì mà mình nghe được.
-N-Ngươi... đang nói cái quái gì vậy?
-Anh đã nghiên cứu đủ mọi cách để hồi sinh em. Và anh đã thành công trong việc cấu trúc những sinh mạng được gọi là Etherious.
-Đó chính là em đấy, Natsu...
-Etherious Natsu Dragneel.
-E.N.D.
Natsu hoàn toàn bị trấn động trước những tin tức này. Trong cậu đầy hoang mang và không tin được, vòng xoáy suy nghĩ khiến cậu bối rối không tập trung được nữa.
-N-Natsu! – Happy lo lắng gọi cậu.
-Đừng có tin lời hắn!
Natsu giật mình choàng tỉnh.
-Ừ! Tớ là em trai đã chết rồi của Zeref, lại còn là E.N.D? Lảm nhảm đủ rồi đấy! – Natsu phản bác và phủ nhận lại những lời nói đó vì cậu không muốn tin.
-Với cả, ta nghe nói Igneel không thể tiêu diệt được E.N.D. Nếu ta là E.N.D thì ông ấy đã hạ gục ta dễ như trở bàn tay rồi!
-Không thể tiêu diệt được... không phải vì sức mạnh quá áp đảo. – Zeref đã lên tiếng.
-Mà là không thể xuống tay bởi vì tình yêu thương.
Phải.
Vì yêu, nên không thể xuống tay được.
- E.N.D là con ác quỷ đã tạo ra Tartaros! Không phải là ta!
-Với cả... ta là con người! – Natsu siết chặt tay, quyết không chấp nhận những lời nói đó.
-Kẻ đã tạo ra Tartaros là Mard Geer. Nó đã lợi dụng việc tình cờ tìm thấy "cuốn sách này". – trong tay Zeref bất ngờ hiện lên một cuốn sách ghi dòng chữ E.N.D.
Chính là quyển sách mà Zeref đã lấy đi vào sự kiện Tartaros đó.
-Và đã dàn xếp những con ác quỷ khác như thể đang làm theo ước nguyện của E.N.D. Vì thế, nó đã khẳng định rằng chính em tạo ra Tartaros.
Zeref đã giải thích sự việc, và ném cuốn sách đó đi.
-Vậy nên đã bảo ta không phải là E.N.D! – Natsu hét lên phủ định, một tia sáng từ tay Zeref bắn xuyên qua quyển sách của E.N.D. Ngay lúc này, Natsu ôm lấy ngực mình đau đớn khụy xuống, cứ như thể thứ vừa bị tấn công là cơ thể cậu.
-Từ xưa em đã là một đứa khó dạy rồi... - Zeref biết rằng có nói thì Natsu cũng không tin và kiên định phủ nhận, anh chỉ có thể dùng hành động mà nói lên sự thật trước mặt cậu.
-Em còn thậm chí chẳng thèm học đọc, học viết.
-Anh đã đến gặp bằng hữu Igneel để bàn bạc về chuyện này.
-Bằng hữu? – Natsu không tin được khi nghe Igneel là bằng hữu từ chính miệng Zeref.
-Igneel thời đó không hề có chút ác cảm gì với con người, là một con rồng thật hiếm thấy. Anh đã tình cờ gặp ông ấy trong một lần đi hái dược thảo để dùng cho việc nghiên cứu.
-Igneel đã nói rằng sẽ dạy cho em Sát Long Thuật.
-Igneel cùng với nhóm Metalicana đã vạch ra một kế hoạch... Nuôi dưỡng các Sát Long Nhân và sử dụng "Thuật Long Hồn" vào chính mình, tự phong ấn bên trong cơ thể của pháp sư, để đi đến tương lai.
-Nhằm mục đích tiêu diệt Acnologia.
Natsu nghiến chặt răng nhìn Zeref, Zeref vẫn tiếp tục nói.
-Vì sao họ cần phải đi đến tương lai ư? Bởi vì sức mạnh của loài rồng đã bị giảm sút rất nhiều, nên họ cần hấp thụ lượng lớn nồng độ Ethernano để hồi phục.
-Nếu như đi tới thời đại có nguồn Ethernano dồi dào thì "Thuật Long Hồn" sẽ không bị hóa giải.
-5 đứa trẻ đã được chọn cho kế hoạch này...
-Natsu.
-Gajeel.
-Wendy.
-Sting.
-Rogue.
-Tất cả đều là những đứa trẻ không còn nơi nương tựa. Natsu thì vẫn còn có anh, nhưng anh đã tán thành với kế hoạch này.
-Đúng vậy... Acnologia là một chuyện khác...
Anh có ước nguyện rằng nếu em trở nên mạnh mẽ thì có thể sẽ tiêu diệt được anh.
-Bọn anh đã sử dụng cánh cổng đi đến tương lai, Eclipse. Một Tinh linh pháp sư có tên là Anna đã mở cánh cổng. Bọn anh không thể lựa chọn trước một thời điểm nào.
-Một thành viên trong gia tộc của Anna đã tham gia vào kế hoạch, mở cánh cổng ở thời địa có nồng độ Ethernano dày đặc này.
-Một Tinh Linh pháp sư có tên là Layla đã mở cánh cổng Eclipse. Đó là vào ngày 7 tháng 7 năm X777... Là ngày mà các em tưởng rằng những con rồng đã biến mất. Thực ra lại là ngày các em tỉnh giấc trong thời đại này.
-Các em là những đứa trẻ của 400 năm trước.
-Anh đã vẫn luôn chờ đợi em...
-Nhưng 400 năm đã trôi qua quá lâu...
-Có rất nhiều thứ đã xảy ra. Anh đã chứng kiến sự chấm dứt của rất nhiều thời đại. Anh đã cảm thấy rất khó hiểu với những gánh nặng trong việc sinh tử của con người.
-Anh đã gặp được Nguyệt Nha... và rồi phải từ biệt.
-Anh...
-CÂM MỒM! – Natsu đã hét lên cắt ngang những gì Zeref nói.
-Ngươi nghĩ ta sẽ tin những chuyện đó sao? – Cậu ấy đã lao đến.
-Em là con quỷ tron cuốn sách của Zeref.
-Nếu em giết chết anh... thì em cũng sẽ chết.
-Thế thì đã sao! – Natsu lao đến không chút do dự hay chần chừ, ngọn lửa trên cánh tay phải cậu rực cháy.
-NATSU! – Happy đã bay đến chỗ Natsu.
-Ta sẽ không do dự! Đã hạ quyết tâm rồi!
-Ta đến tận đây là để tiêu diệt ngươi!
Natsu điên cuồng mà lao đến, với ngọn lửa không màng tất cả.
Zeref nhìn Natsu, vẻ mặt cũng không hề gánh nặng hay chống cự. Đôi mắt anh nhòe lệ vì người em trai trước mặt mình.
-Đây là cơ hội cuối cùng để ngăn cản ta.
Natsu đã vung lên cú đấm, nhưng ngọn lửa đã không chạm được đến Zeref. Không phải vì Natsu dừng lại, mà là vì Happy đã bay đến kéo Natsu đi.
Điều này không chỉ Natsu mà cả Zeref cũng thoáng nhìn lên.
-Happy, cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống! – Natsu bảo Happy thả cậu xuống, sức mạnh của Igneel chỉ dùng được một lần, nếu lần này...
Những giọt nước mắt của Happy rơi xuống, mặc cho bàn tay của cậu bị nhiệt trên người Natsu làm cho bỏng, Happy cũng không thả.
-Tớ không muốn đâu... Natsu...
-Tớ không muốn mất đi Natsu đâu... - Happy nước mắt lưng tròng nói.
-Thả tớ ra! Sức mạnh của Igneel sẽ biến mất đấy! Bây giờ bỏ lỡ sẽ không thể tiêu diệt Zeref được nữa!
Nhưng dù Natsu nói gì, Happy cũng không buông.
-Natsu là bạn của tớ! Đối với Natsu thì không phải sao? – Happy nói thể, Natsu cũng không nói gì được, họ cứ thế bay đi mất dạng.
-Tớ nhất định sẽ mang cậu trở về Hội!
Zeref không hề di chuyển ngay cả khi Natsu tấn công.
Ở đâu đó, anh vẫn mong rằng Nguyệt Nha và Natsu có thể ngăn anh lại, nhưng không thể.
Nguyệt Nha không thể, vì cô yêu anh.
Natsu không thể, vì mọi người yêu cậu.
Em không thể ngăn cản anh được nữa rồi...
Tạm biệt, Natsu...
Những giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, khi khóe môi tạo nên độ cung mỉm cười, rồi nó lại vô cảm.
Vết thương do Natsu gây ra liền nhanh chóng biến mất.
Invel cũng đi đến.
-Không ai có thể ngăn cản ta được nữa rồi. Và cũng không chần chừ vì điều gì nữa.
-Cho tiến quân! Đích đến là Fairy Tail! Chúng ta nhất định phải chiếm đoạt lấy Fairy Heart. – Zeref đã nói thế.
-Và còn... Khanh có thể chuẩn bị cho ta một trang phục mới, được không?
-Một bộ trang phục tương ứng với cái danh Hoàng Đế.
...
Tình hình cuộc chiến trở nên nghiêm trọng dù các Hội liên minh với nhau nhưng quân số địch là quá nhiều, hơn nữa... Thập Nhị đã bắt đầu tham gia vào trận chiến.
Xung quanh đang bận rộn với cuộc chiến, Nguyệt Nha vẫn ở trong Hội để bảo vệ. Đây là nhiệm vụ chính Mavis giao phó, nhưng chỉ ngồi đây chờ địch đến, Nguyệt Nha vẫn không quen được.
-Mavis, em thật sự nghĩ chị ở đây sẽ ổn chứ?
Mavis nhìn Nguyệt Nha, cô có chút không yên nói.
-Dù bảo vệ Nhà Hội là chuyện rất quan tọng, nhưng chị nghĩ... hiện tại thì ở chiến trường, chị sẽ có ích hơn.
-Mọi người vẫn đang xoay xở rất ổn, chưa có biến cố gì nghiêm trong xảy ra cả. – Mavis nói thế, nhưng Nguyệt Nha vẫn không hề an tâm. Mavis thờ dài.
-Chị... đang bị thương phải không?
Nguyệt Nha nghe thế thì thoáng giật mình, nhìn Mavis.
Mavis đối mặt với Nguyệt Nha, vẻ mặt nghiêm túc.
-Quả nhiên... chị bị thương trong trận chiến với Zeref.
-Mavis... - Nguyệt Nha không nói cho ai trong Hội biết chuyện đó, vậy mà Mavis lại biết, có lẽ đã đoán ra được một hai. Nguyệt Nha khẽ cười.
-Đúng là không qua mắt được "Quân sư" mà. Bị em đoán gần hết.
-Nguyệt Nha, chị là một lực lượng mạnh nhất mà quân ta có, nhưng nếu bị thương thì sẽ không phát huy hết khả năng được. Trong trận chiến này, chị cần hồi phục nhanh nhất có thể, quay lại lúc thể trạng đỉnh cao.
Mavis đã có dự tính hết rồi, Nguyệt Nha chỉ biết cười trừ.
-Nhưng... thật sự ổn chứ? – Nguyệt Nha nói thế, Mavis nhìn cô, Nguyệt Nha lại nói.
-Lực lượng phía Đông... chỉ với 4 người đó, dù họ là những người mạnh nhất Ishgal hiện tại đi nữa... cũng không phải đối thủ của những Thập Nhị ở phía đó.
Mavis mím môi cúi đầu.
-Chúng ta chỉ có thể tin tưởng ở họ.
Nguyệt Nha không nói gì thêm nữa, mong là được như thế.
Hoàng hôn dần buông xuống từ phái Tây.
Nguyệt Nha giật mình nhìn lại, phương hướng đó là...
Cảm giác này...
Bất giác, Nguyệt Nha nhếch môi gượng cười.
Thật không thể ngờ được.
Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ...
Acnologia!
Acnologia đã xuất hiện giữa trận chiến, hắn dễ dàng giết chết God Serena, một thành viên của Spriggan 12, người từng là mạnh nhất Ishgar, kẻ mà cả 4 người mạnh nhất Ishgar hiện tại cũng không thể đánh bại, Acnologia đã kết liễu chỉ trong một đòn duy nhất.
Không ai ở đây có thể ngăn cản hắn, và hắn xuất hiện là để tiêu diệt sạch sẽ các Sát Long Nhân ở đây.
Aug đã nói rằng, người duy nhất có thể đánh bại hắn chỉ có Bệ Hạ, và chỉ khi có được Fairy Heart.
Trong khi đó, ở cảng Hageon ngày hôm sau.
Fairy Tail đã kịp thời xuất hiện giữa trận chiến để hỗ trợ Laima Scale và Mermaid Heel.
Erza đồng hành cùng Kagura, và sự xuất hiện của Jellal khiến Kagura vẫn không quên được mối thù của kẻ đã giam cầm người anh mà cô yêu quý.
Gray và Juvia đến giúp Lyon.
Wendy và Carla đến cùng Sherria chiến đấu với Diamaria, kẻ có thể ngưng đọng thời gian. Nhưng nhờ Ultear, người có thể can thiệp vào dòng thời gian đã hỗ trợ bộ ba cùng chiến đấu với Diamaria.
Laxus đã tìm đến bản thể của Wall để trả thù cho nhóm Freed.
Mừng thấy, những tin tức thắng lợi đã trở về với Fairy Tail, Thập Nhị chỉ còn lại 7 người thôi. Điều này nâng cao sĩ khí lên rất nhiều.
Tuy nhiên, Mavis vẫn luôn lo lắng khi có 2 thành viên của Spriggan 12 ở phía Đông không hề di chuyển.
Bất ngờ cửa nhà Hội được mở ra, một người đàn ông đã làm điều đó, khiến mọi người chú ý.
Hắn bước vào và nói.
-Ồ, rất vui được gặp các ngươi ở đây.
Mavis giật mình nhìn kẻ lạ mặt.
-Mùi rượu thấm trong từng mảnh gỗ. Ta nghư nói đây là một hội có từ lâu đời. Các ngươi đã cải tạo lại à?
-N-ngươi là ai? – Macao lên tiếng, ai cũng đề phòng gả lạ mặt này.
-Một trong Spiggan 12 của Hoàng Đế Albareth, Jacob Lessio.
Hắn tự giới thiệu như thế, khiến mọi người không khỏi thận trọng và hoảng hốt.
Makarov nhìn màn hình radar vẫn hiện tín hiệu của hai kẻ đó, không hề di chuyển.
-Những tín hiệu đó chẳng có ý nghĩa gì đâu.
-Các ngươi thấy đấy, bọn ta có một pháp sư siêu phàm tên là Aug. Ông ta phát hiện các ngươi theo dõi bọn ta trên radar, thế nên ông ấy đã làm giả tín hiệu.
-Ngươi tính đánh với chúng ta sao? – Max nói.
-Ta không có bất kì một binh lính hay thuộc hạ nào cả. Điều đó giúp ta dễ dàng di chuyển hơn.
-Aug, người ta vừa đề cập lúc nãy cũng đang trên đường đến đây. Ông ta là một tai họa, ông ấy là một kẻ mà các ngươi không hề muốn đụng vào đâu.
Hắn đi tới và tự nhiên ngồi vào bàn, hắn nhắc đến ngày Kính Lão ở Alaskitasia và nói rằng mình đến đây giúp ông Aug bớt việc. Thậm chí hắn còn đề nghị mang rượu ra.
Nhưng Makarov đã nói thẳng rằng không có một giọt rượu nào ở đây cho hắn.
Hắn không ngại nói cho moi người biết hắn chuyên về ám sát và chưa bao giờ thất bại. Hắn không cần trốn tránh hay ẩn nấp, vì hắn có thể dễ dàng khiến tất cả biến mất.
Hắn chắp hai tay vào nhau, một làn sóng đen lan tỏa xung quanh Hội và chớp mắt, những người trong Hội đều biến mất.
Ở sảnh chính, chỉ còn một mình Mavis ở đó.
-K-Không thể nào... - Mavis không thể tin được, cô nhìn xung quanh không một ai, gọi tên Makarov và những người khác nhưng không ai đáp lời.
-Hừm... - Jacob lên tiếng.
-Vẫn còn một kẻ còn sót lại... Một hồn ma.
Mavis giật mình, đáng lẽ chỉ có thành viên trong hội mới nghe và nhìn thấy cô mà thôi, làm sao hắn có thể cảm nhanak được?
Jacob tấn công Mavis và thật sự, Mavis bị thương tổn.
Mavis càng không thể tin được, vì đây vốn không phải cơ thể thật của cô, làm sao mà hắn...
-Này. Nếu ngươi muốn thì ngươi vẫn có thể xuất hiện trước ta mà phải không? Nếu ta đoán không sai thì ngươi chính là Fairy Heart mà Hoàng Đế đã đề cập đến.
-Cơ thể thật của ngươi đâu?
-Nói mau!
Hắn siết tay, đau đớn Mavis khiến cô hét lên.
-Nói cho ta biết và ta sẽ trả lại bạn bè cho ngươi. Những kẻ vừa biến mất đang nằm giữa ranh giới của cái chết, nhưng bọn chúng chưa chết đâu. Nếu ta để bọn chúng ở đó, thì bọn chúng chết thật đấy.
Mọn người vẫn còn sống...
-Chỉ có ngươi mới cứu được chúng. – Jacob đe dọa.
Nếu mình lựa chọn bạn bè, thì đồng nghĩa với việc thế giới này tiêu vong....
Mình tin tên này được không?
Phải làm gì đây...
-Nói!
-Này.
Jacob giật mình quay lại.
Bốp!
Một cú đấm thẳng mặt Jacob khiến hắn bay xa ra đất.
-Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì ở Hội của người khác vậy hả?
Mavis không khỏi giật mình, thốt lên.
-Nguyệt Nha!
-Xin lỗi, đến chậm một chút. Không sao chứ Mavis?
Nguyệt Nha đưa tay về phía Mavis, sau đó nhấc bổng cả linh hồn thể của Mavis lên bế theo kiểu công chúa.
Jacob gượng dậy, không thể tin được nhìn Nguyệt Nha.
-Không thể nào... Ta đã sử dụng phép đó trên toàn bộ hội mà...
Nguyệt Nha nhìn hắn chẳng hứng thú là mấy, để Mavis ngồi lên ghế.
Nghĩ lại thì...
5 phút trước.
Biết tình hình của Natsu đã chuyển biến tốt nên cô tranh thủ đi thăm một chút. Bất ngờ nhận ra có nguồn ma lực lạ tiến vào, cô tính đi xem một chút nhưng không ngờ hắn dùng ma thuật không gian.
Lá chắn của Nguyệt Nha bất ngờ được kích hoạt khi chủ nhân gặp nguy hiểm.
Nhưng nó chưa hồi phục hoàn toàn nên chỉ hiện ra chốc lát rồi tự biến mất khi bảo vệ Nguyệt Nha thành công.
Bất ngờ là Lucy, Happy và cả Natsu cũng được một tinh linh là Horologium cứu nên thoát nạn.
Nguyệt Nha nói mọi chuyện cứ để mình lo, bảo Lucy và Happy ở lại chăm sóc Natsu.
Nguyệt Nha nhìn Jacob, cô chưa gặp tên này bao giờ, nhưng ma lực của hắn thì... hẳn là một trong Spriggan 12.
-Ngươi... - Jacob nhìn chằm chằm Nguyệt Nha.
-Ngươi chính là kẻ đó.
-Ngươi nhận ra ta? – Nguyệt Nha cũng không lấy làm lạ khi Jacob biết mình.
-Ngươi nỗi tiếng lắm đấy. – Jacob nói thế, Nguyệt Nha cười nở hoa.
-Ta biết ta nổi tiếng mà, nhưng ta không cho ngươi chữ kí đâu.
Jacob kéo găng tay, nghiêm túc mà nhìn Nguyệt Nha.
-Ta đã luôn muốn thử gặp cô một lần, hôm nay đúng là một cơ hội trời cho.
-Ái chà... fan của ta nhiều lắm, nhưng ngươi thì chưa đủ tiêu chuẩn đâu. – Nguyệt Nha cười như không, Jacob chớp mắt đã biến mất.
Một khoảng không vắng lặng không người chỉ còn Nguyệt Nha.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Nguyệt Nha không khỏi ngạc nhiên khi sự tồn tại của đối phương hoàn toàn biến mất.
Gì vậy...
Khí tức, hơi thở, âm thanh, mùi hương, ... đều không còn.
-Hắn biến mất? – Mavis cũng không khỏi ngạc nhiên vì điều này, bất ngờ, hắn xuất hiện phía sau Nguyệt Nha mà không hề bị phát hiện.
-Ở đây này. – hắn cầm con dao bạc và bổ xuống người Nguyệt Nha.
Bặp!
Tay của hắn dừng lại, con dao bạc kề ngay cổ Nguyệt Nha nhưng không thể chạm đến. Tay của hắn bị Nguyệt Nha giữ lại trước khi hắn tới gần hơn, Nguyệt Nha xoay đầu nhìn lại.
-Thú vị đấy.
Jacob nhanh chóng tung một cú đấm bằng tay còn lại, Nguyệt Nha cũng không chậm, xoay người một cái, vật tên này qua người rồi ném xuống đất trước khi hắn kịp đấm một phát.
Nguyệt Nha nhấc chân, tranh thủ một cước dẫm xuống nhưng hắn ta lăn người né được, liền biến mất.
-Hể...- Nguyệt Nha nhếch môi thích thú. Mavis suy đoán ra ma thuật mà hắn sử dụng.
-Ám thuật...Hoàn toàn vô hình?
Bất ngờ, hắn xuất hiện ngay phía sau Mavis, đưa tay tính tóm lấy Mavis nhưng Nguyệt Nha nhanh chóng phóng tới, tốc độ phi thường đánh tới. Jacob không bắt lấy được Mavis liền lùi về sau, lại biến mất.
-Hắn thấy được thứ vô hình như hồn ma luôn. – Nguyệt Nha cười nói, cảm thấy có ý tứ.
Lần đầu tiên cô đánh với ma pháp sư dùng Ám Thuật.
Bất ngờ, một thứ gì đó bay đến từ phía sau và tấn công Nguyệt Nha, nhạy cảm với nguy hiểm tới, Nguyệt Nha đưa tay hất văng nó đi dù không biết đó là gì, cô cũng không nhìn thấy nó được.
Dù vậy Nguyệt Nha vẫn đánh văng nó đi được.
-Vũ khí vô hình? – Nguyệt Nha đoán thế, nhưng chưa xong, chẳng biết từ đâu, vô số thứ vô hình như thế ném tới trên người Nguyệt Nha. Dù không thấy, Nguyệt Nha vẫn dùng cảm nhận của mình cản lại từng đợt vũ khí vô hình đánh tới, nhất thời bị động đỡ đòn.
-Xóa bỏ. Biến mất. Nhìn thấu. Vô hình. – Jacob nói.
-Đây chính là phép thuật của ta.
Mavis nhận ra tên này dùng Ám Thuật một cách thượng thừa. Nếu là Nguyệt Nha bình thường thì hắn có giỏi dùng Ám thuật tới đâu cùng là vô ích, vì Nguyệt Nha có "Tuyệt Đối".
Nhưng vì lí do gì đó, Nguyệt Nha không thể dùng nó hiện tại, nên cô ấy chỉ có thể tự thân vận động như bây giờ.
-Dù có như ngươi nói đi chăng nữa... - Nguyệt Nha nhếch môi cười trong khi vẫn đỡ lại những thứ vô hình liên tục tấn công tới đó.
-Thì chẳng qua là do ta không thể nhìn thấy thôi, chứ thật ra nó vẫn ở đó, chẳng biến đi đâu cả!
Nguyệt Nha có thể dùng rất nhiều loại thuật, thứ am hiệu nhất là Quang thuật và Bạch thuật.
Đã là Quang thuật thì...
Nắm tay của Nguyệt Nha phát sáng ánh sáng trắng bạc tỏa sáng khắp Hội, Ám thuật của Jacob trước Quang thuật của Nguyệt Nha xem như gặp phải khắc tinh rồi.
Chốc lát Nguyệt Nha có thể tìm ra được vị trí của hắn, hung hăng một quyền đấm tới thật thô bạo lại đơn giản.
-Chết tiệt! – Jacob bị một quyền đẩy lùi về sau, hắn vung tay ném một thứ gì đó về phía Nguyệt Nha, như mọi khi, Nguyệt Nha đưa tay lên tính đánh rớt nó.
Không đúng!
Thứ hắn ném về phía cô không hề vô hình.
Nhận ra điểm khác thường, Nguyệt Nha đưa tay ra nắm lấy nó, là một thứ gì đó dài và chắc, Nguyệt Nha muốn tóm lấy nó nhưng ngay khi bắt được, nó vẫn luồng lách quấn quanh người Nguyệt Nha, Jacob đã đắc thủ.
Cả người Nguyệt Nha bị siết lại, như bị trói.
Jacob giữ chặt đầu còn lại, trong tay hắn dường như là một sợi xích vô hình.
-Tóm được ngươi rồi. – Jacob kéo chặt sợi xích trong tay, nó càng siết chặt lấy người Nguyệt Nha.
-Nguyệt Nha! – Mavis gọi cô, nhưng Nguyệt Nha bị trói chặt, cả người không thể nhúc nhích.
Trong khi đó...
Đại quân ở Phía Tây vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Một đại quân đông đảo dường như không thể kết thúc được.
Zeref đi tới, Invel hướng toàn bộ tướng sĩ thông báo.
-Kể từ giờ, chúng ta sẽ hành quân đến Fairy Tail.
-Thật không thể tưởng được là tên nhóc lần trước đã tự ý một mình tấn công vào chúng ta, chúng ta quả thật đã đánh giá thấp chúng. Đã có 5 trong số Spriggan 12 đã bị hạ gục.
Quân lính nghe thế thì không khổi xôn xao, chúng không tin được Spriggan 12 thế nhưng có người bị đánh bại.
Zeref biết rằng một trong số đó là bị Acnologia hạ.
-Nhưng chúng ta không có gì phải sợ cả! Miễn chúng ta còn Hoàng đế bên cạnh, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại!
-Tiến lên nào, những thần dân của Albareth!
-Hãy lấy Fairy Heart về cho bệ hạ đi!
Những lời Invel nói khiến toàn quân hăng hái và tinh thần nâng cao.
Zeref không nói gì cả, chỉ nhếch môi cười.
Giờ ta sẽ không do dự nữa!
Natsu... Mavis...
Ta sẽ xóa sổ các ngươi.
...
Và...
Đây sẽ là kết thúc...
Nguyệt Nha.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro