Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Natsu và Zeref


Đêm nay thật yên tĩnh.

Cả thị trấn đã được sơ tán, chỉ còn người của Hội Fairy Tail ở lại.

Đêm nay, mỗi người có một nỗi niềm riêng, một tâm tình riêng, nhưng họ đều hết lòng vì nhiệm vụ bảo vệ hội.

Cả Nguyệt Nha cũng thế.

Một đêm tĩnh lặng.

Nhưng lại chẳng bình yên.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mọi thứ trở nên trầm lặng và từ trong bầu không khí rợn người đó, một áp lực nặng nề đang tiến lại gần thị trấn, chỉ trong phút chốc tất cả mọi người đều cảm nhận được nó.

Lúc này ở Nhà Hội, Warren không khỏi hốt hoảng khi nhận ra bóng dáng địch đột ngột xuất hiện trên radar ma thuật của cậu.

-Sao bọn chúng đã tiếp cận đến đây mà không hề bị phát hiện? Chết tiệt!

-Tất cả chuẩn bị chiến đấu! Kẻ địch đang ở trên không! – Mavis cảnh báo tất cả mọi người. Lúc này, ở trên bầu trời Magnolia, một đoàn tàu chiến đang xâm nhập vào Ishgar bằng đường không.

Ước tính khoảng 50 đại chiến hạm đang lao đến từ trên trời.

Địch đã bất ngờ tấn công ta dù ta đã có sự chuẩn bị trước, nhưng nhiều thành viên vẫn không thể tin được Đế Quốc lại cử một lực lượng hùng hổ như vậy chỉ để tiêu diệt một Hội, và kinh ngạc hơn khi đó chỉ là một phần lực lượng của Đế Quốc.

Mọi người ai cũng nghiến răng và căng thẳng khi trận chiến chuẩn bị bắt đầu.

Địch đã tấn công, và người tiên phong chính là Ajeel, Vua sa mạc.

Địch đã không cho các tiên nhân có cơ hội chuẩn bị đầy đủ trước trận chiến, Ajeel đã ra lệnh bắn những phát đạn đầu tiên về phía Hội Fairy Tail, khai màn cuộc chiến khốc liệt này.

Nhưng ngay khi những đại chiến hạm đó không ngừng nã đạn ma thuật về phía Hội, một kết giới to lớn màu lục đã bao phủ bầu trời Magnolia, lấy thánh đường Kardia làm trung tâm, không để Hội hay thị trấn chịu chút thương tổn nào.

Người thi triển kết giới thuật thức, không ai khác ngoài Freed, bậc thầy thuật thức của Fairy Tail.

Cậu đã tạo ra một bức tường kết giới kháng ma thuật để đối kháng với đạn ma thuật bắn tới.

Fairy Tail đã trụ vững sau đòn tấn công đầu tiên của địch, và vẫn đang trụ đến bây giờ. Dù vậy, với ma lực của Freed, không thể mãi duy trì một kết giới rộng lớn như vậy trước chừng ấy chiến hạm của địch.

Nhưng Fairy Tail rất nhanh đã phản công lại, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.

Nguyệt Nha nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong màn đêm, trận chiến khốc liệt này đã chính thức bắt đầu rồi.

Mọi người đang chiến đấu để bảo vệ Hội, bảo vệ thị trấn này.

Nguyệt Nha đưa tay chạm tới lồng ngực của mình, đôi mắt rũ xuống.

Sớm hay muộn thôi...

Mọi người sẽ nhận ra tình thế tuyệt vọng của mình khi lực lượng Đế quốc tấn công họ từ tứ phía, bao vây không chừa một lối thoát.

Erza đang phải chiến đấu với Ajeel trên đại chiến hạm.

Một thành viên khác của Thập Nhị, Wall cũng quân đội của hắn đã tiến vào được thị trấn từ phía Tây sau khi đục một lỗ lên kết giới của Freed.

Gray và Juvia sẽ nhanh chóng tới đó để ngăn hắn lại.

Cả Elfman, Lisanna và Mira.

Nhóm Sát Long cũng đã tham gia ngăn cản sự tiến công của địch.

Mọi người đang rất cố gắng.

Nhưng... sẽ kéo dài được bao lâu.

Một cơn bão cát cuồn cuộn nổi lên trong trị trấn khiến khắp nơi đều là gió cát hoành hành.

Thế giới Cát của Ajeel.

Erza đã bắt hắn dùng đến tới chiêu này rồi sao...

Nghĩ lại thì... cũng không có gì bất ngờ, sau một năm, mọi người ai cũng sẽ mạnh lên, ở một mức độ nào đó.

Bây giờ, toàn bộ thị trấn đã chìm trong bão cát.

Mọi người rồi sẽ sớm nhận ra sức mạnh thật sự của một Spriggan 12 là như thế nào.

Với khả năng hiện tại... một mình Erza là không thể.

Nguyệt Nha hiểu rõ mọi thứ trong tình hình hiện tại dù không cần tận mắt nhìn thấy cuộc chiến, cho đến bây giờ, mọi thứ đều đúng như những gì mà cô nghĩ.

Erza...

Cậu đã mạnh hơn trước.

Dù vậy, cậu vẫn không thể chống lại Ajeel trong thế giới do hắn làm chủ. Ở đó, cậu không thể nhìn thấy hay chạm được tới hắn. Sức mạnh của cậu bị bào mòn và rồi mất khả năng chống cự.

Một điều chắc chắn...

Rằng cậu sẽ không khuất phục bất kì một kẻ thù nào, dù ở trong tình thế nào.

Tớ sẽ không cứu cậu.

Erza.

Mái tóc che khuất tầm mắt, nhưng trên gương mặt đó, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ.

Vì tớ tin vào cậu.

Tớ tin vào cậu, tin vào những người đồng đội của chúng ta, tin vào niềm tin cậu tin tưởng.

Vì cậu không chỉ có một mình.

-Cơn bão cát...

-Biến mất rồi.

Wendy và Gajeel vui mừng nói, Natsu cười vui vẻ. Họ vẫn luôn tin tưởng.

Ngôi sao đó, rực sáng trên bầu trời đêm.

Nguyệt Nha nở nụ cười hạnh phúc và dịu nhẹ, niềm tin đó chưa bao giờ lụi tàn dù trong bất cứ tình huống nào.

...

Erza... mọi người...

Tôi và mọi người đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn.

Chính mọi người đã dạy tôi phải trân trọng những ngày tháng bình yên mà chúng ta cùng nhau gây dựng đó. Rồi chúng ta, cùng nhau mơ về một tương lai rực sáng mà ở đó, chúng ta luôn cùng nhau.

Cùng mọi người ngóng trông về một tương lai như thế, thật khiến tôi cảm thấy yên tâm.

Xin lỗi...

Vì đã có những phút giây yếu đuối và nhu nhược.

Dù trận chiến khi đó đã kết thúc.

Nhưng tôi đã không thể ngăn người đó lại.

Cuộc chiến này như là một điều hiển nhiên khi tôi thất bại, tôi đã tin rằng như thế. Thậm chí tôi đã tuyệt vọng vì chính sự vô dụng và sự yếu đuối của con tim.

Tôi không thể giết anh, vì tôi yêu anh.

Nhưng tôi không thể không chiến đấu chống lại anh, vì tôi yêu Hội.

Sự mâu thuẫn đó như xiềng xích trói buộc tôi khiến tôi chỉ có thể vùng vẫy mà không thoát ra được.

Nhưng đó là sự ngu ngốc của tôi.

Sao tôi có thể nghĩ rằng một mình mình có thể giải quyết được tất cả, sự ngu ngốc của tôi.

Tôi nhận ra rằng, một mình tôi thì không thể tạo nên sự khác biệt.

Trước giờ, tôi không phải là người duy nhất bảo vệ Hội.

Đứng dậy và tiến bước.

Đến lúc phải thay đổi luật chơi rồi. Một người không thể tạo nên sự bứt phá, một mình tôi thì không thể.

Nhưng tôi không phải chỉ có một mình.

Tất cả những cảm xúc yếu đuối và do dự này, hãy vứt chúng đi.

Lần này...

Chỉ cần tiến lên thôi.

...

Ngoài khơi, gần cảng Halgeon.

Một giọng cười của một tên thần kinh nào đó đang nằm rạp trên thuyền trong tư thế quái dị và cười chẳng khác gì một tên điên.

-Đúng là một giọng cười tởm lợm. Có thôi ngay đi không hả?

-Ngươi làm hỏng thanh điệu của những làn sóng đấy. – Dimaria khó chịu với điệu cười phá hỏng tâm trạng đó.

-Mọi chuyện trở nên thú vị hơn ta tưởng đấy. – Wall Ehto, thực thể của hắn lúc này đang vui sướng vì thích thú. Những người lính máy mà hắn gửi đi chỉ là búp bê đồ chơi của hắn.

-Quả nhiên đám búp bên đó vô dụng thật.

-Ủa... những anh bạn búp bê đó của ngươi bị hạ hết rồi à. – Dimaria có chú ngạc nhiên.

-Dù sao thì cũng nằm trong sự đoán của ta. – Wall đứng dậy, cười thích thú.

-Điều thú vị là, Ajeel đã bị đánh bại và Brandish bị kẻ địch bắt làm tù binh.

Dimaria nghe thế thì không khỏi bật cười.

-Gì vậy chứ? Randi thành tù binh của địch rồi sao... Sao mà đáng thương quá vậy.

-Nực cười thật, xem ra bọn Fairy Tail cũng khá đấy!

-Vì vậy mà Hoàng đế mới cho toàn bộ binh lính xuất kích.

-Nhưng mà... cứ để chúng khinh thường ta như vậy thì chẳng thú vị gì hết. Chẳng thứ vị gì hết, Dimaria!

-Đừng nóng vội, chúng ta sắp đến cảng rồi. Trước tiên là phải khống chế bến cảng.

Wall chắp hai tay lại với nhau, Dimaria hờ hửng hỏi.

-Ngươi muốn phá tan tành bến cảng luôn sao? Còn tận 30 km nữa đấy.

-Không. – Wall đáp lại, trước hai tay của hắn, một khẩu đại pháo khủng bố hiện ra.

-Mục tiêu là Fairy Tail.

-Còn hơn 40km lận đấy, tuổi gì mà bắn trúng. – Dimaria cười đùa nói.

-Đừng có xem thường Wall-san, tinh hoa của tộc Machias! – Hắn khai hỏa Đại pháo ma thuật kháng vật thể tầm xa, một phát bắn ma lực khủng bố cứ thế được bắn ra.

Hội Fairy Tail.

Laxus lo lắng cho tình hình của bọn Freed, cứ hét vào tai Warren, lúc này chuông cảnh báo từ radar của Warren vang lên liên tục.

-Một nguồn nhiệt khổng lồ từ phía Đông Nam!

-À không... là ma lực? – Warren cũng khó mà tin được.

-Nói chung là có thứ gì đó đang tiến thẳng về phía này với tốc độ cực nhanh!

-Gì chứ? Kẻ địch mới sao?

-Không... có lẽ là đòn tấn công của Albareth...

-Cự ly chúng bắn từ đâu vậy chứ?

-Trước mắt là Freed! Hãy dựng thuật thức lên một lần nữa đi!

-Freed!

Nhưng không ai đáp lại.

-Không được rồi... Raijinshu không trả lời!

Nghe thế, mọi người không khỏi lo lắng lên, không biết chuyện gì đã xảy ra với nhóm của Freed.

-Cự ly còn 700... 600... Không ổn rồi! Ăn đạn trực tiếp rồi!

-Mọi người mau di tản khỏi đây!

-Hội sẽ lại bị phá hủy một lần nữa sao?

"..."

-Sẽ không có chuyện đó đâu. – một giọng nói bất ngờ vang lên, mọi người không khỏi giật mình.

-Đây là...

Một cái bóng trắng bay vụt tới và dừng lại trên bầu trời phía trên nhà Hội.

-Đó là...

-Nguyệt Nha?

Nguyệt Nha xuất hiện ngay lúc nguy khốn, trước mặt là đòn tấn công tầm xa của địch, chuẩn xác nhắm về phía Hội. Nguyệt Nha chắp hai tay lại, một lá chắn màu trắng sương khói xuất hiện.

-Quang Thuẫn!

Đòn tấn công đã bị chặn lại, Nguyệt Nha dùng ma thuật phòng thủ của mình để đỡ đạn.

-Tuyệt vời!

Wall bất ngờ khi đòn tấn công của mình không tới đích.

Nguyệt Nha xuất hiện cứu nguy một bàn thua trông thấy. Cô quay đầu lại về phía sau, nhà Hội vẫn an toàn... May quá.

Trước khi Nguyệt Nha bay tới, Ichiya đã dự tính dùng Christina còn ít năng lượng để bay tới đỡ đòn thay Fairy Tail, nhưng Nguyệt Nha không muốn Ichiya liều mình như thế nên đã ra tay cản lại.

Ichiya đã bị thương nặng rồi, không nên để ông ta mạo hiểm tính mạng vì Fairy Tail hơn được.

Nhưng Ichiya vẫn muốn làm gì đó giúp ích cho cuộc chiến này, ông dùng loa phóng thanh của Christina để kết nối.

"Đây là một cuộc chiến."

"Nhưng không phải một cuộc chiến của riêng mình các cậu."

"Mở mạng lưới truyền thông liên lạc toàn Fiore!" – Ichiya dùng ít năng lượng còn sót lại của Christina để làm điều này.

Ông đã liên hệ toàn cõi Fiore, đến các hội pháp sư khác.

"Mọi người nghe rõ không?"

"Đây là cuộc chiến của chúng ta!"

Nhận được thông điệp của Ichiya, Pháp sư của những hội khác đã nắm được tình hình và họ quyết định chung tay cùng Fairy Tail trong trận chiến này để bảo vệ Fiore!

Ichiya-san, cảm ơn ông.

...

Một đêm điên cuồng, bình minh dần hé sáng.

Fairy tail đã ngăn chặn được đợt tiến công đầu tiên của địch.

Tuy nhiên, tình thế bị xâm lược từ bốn phía vẫn chưa có gì tiến triển.

-Nhưng giờ đã có các Hội ở Fiore tiếp viện cho chúng ta rồi.

-Trông cậy vào họ thôi!

-Không đâu. – Mavis lên tiếng.

-Đây là vấn đề của Fairy Tail, ta không có ý định gây phiền hà cho các hội khác.

-Chúng ta sẽ không thắng nổi với cái thái độ lịch thiệp đó đâu. – Laxus lên tiếng.

-Nếu như Ishgal trở thành chiến trường, thì chuyện này sớm hay muộn gì cũng thế thôi.

-Hơn nữa...quan trọng hơn việc đó, tôi quyết không tha thứ cho kẻ đã ra tay với nhóm Freed. – Laxus nổi giận khi nghĩ đến những người bạn của anh bị thương nghiêm trọng như thế nào.

-Anh Laxus nói đúng đấy, Mavis. – Nguyệt Nha bước đến lên tiếng.

-Chúng ta không thể chỉ dựa vào sức lực của một Hội để chống lại một lực lượng hùng mạnh như Đế Quốc, đó là lí do ta nên cảm ơn sự tiếp sức nồng nhiệt này của các Hội khác.

-Cả hai nói đúng, việc ta nên làm bây giờ là lập ra kế hoạch tác chiến mới. – Makarov cũng đồng ý.

Trong khi đó, miền viễn tây Magnolia.

-Bệ hạ...

Invel đi đến và thông báo tình hình chiến sự.

-Có vẻ như quân tiên phong Ajeel và Brandish đã bị dánh bại.

-Không sao...

Zeref ngồi trên bảo tọa, nở nụ cười không hề gì.

-Nguyệt Nha và Mavis đã bắt tay nhau để chống lại ta, chỉ thế thôi mà không giải quyết được thì chẳng thú vị gì cả.

Yajeel không khỏi lo lắng khi nghe tin cháu của ông ta, Ajeel đã bị đánh bại. Invel đẩy kính.

-Giết chết hai người trong Thập Nhị thì thật nằm ngoài dự đoán...

-Hai người họ sẽ không bị giết đâu. – Zeref lên tiếng, một lời khẳng định.

-Đó cũng chính là nhược điểm của bọn chúng.

Zeref nhếch môi cười.

Nhân từ với chính kẻ địch của chúng.

Nguyệt Nha ngồi trong hội quán khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về một phương hướng xa xôi nào đó.

Lúc này, Warren báo tình hình chiến sự lúc này.

-Toàn bộ các hội ở Vương quốc Bosco đều đã bị tiêu diệt.

Mọi người không thể ngờ được là toàn bộ hội của một vương quốc có thể bị một đoàn quân của Đế Quốc tiêu diệt như thế.

-Nhưng có lẽ khống chế Bosco là mục tiêu của chúng, đoàn quân tiến đến đó đã tạm dùng chân rồi.

-Đối với cánh quân xâm lược từ phía Bắc, Sabertooth và Blue Pegasus đang tiến đến đó.

-Còn cánh quân phía Nam đã có Lamia Scale và Mermaid Heel đang tiến đến giải phóng bến cảng Halgeon.

Những sự giúp sức thật đáng tin cậy, tuy vậy, nếu chỉ để họ bảo vệ Fairy Tail thì thật khó có thể khiến ta chấp nhận được. Mavis sẽ để quân ta tới đó hỗ trợ họ.

Cánh quân phía Bắc sẽ do Mirajane, Elfman, Lisanna, Gajeel, Levy, Lily đến hỗ trợ.

Cánh quân phía Nam sẽ do Natsu, Gray, Juvia, Wendy, Carla, Laxus đến hỗ trợ.

Gray lại không thấy Natsu đâu. Mọi người lại cuốn cuồng tìm cậu ta, Happy cũng không thấy.

Erza chống nạng đi ra, cả người quấn bang rất nhiều nơi vi trận chiến với Ajeel.

-Natsu nhất định sẽ ổn thôi.

-Erza!

-Tớ sẽ thay thế chỗ cậu ấy tiến về phía Nam.

Nguyệt Nha nhìn Erza, cô muốn thay Erza khi cậu ấy bị thương, nhưng có lẽ nói gì cũng vô ích, hơn nữa cô phải ở lại để bảo vệ Hội khi những người khác đã đi ra ngoài hỗ trợ gần hết.

-Đệ Nhất... ta phải làm gì để đối phó cánh quân phía Đông và phía Tây.

-Tốc độ tiến quân ở Phía Tây cực kì chậm. Ta nghĩ có khả năng Zeref đang ở đó.

-Zeref chắc chắn đang ở đó. – Nguyệt Nha cất lời khiến mọi người chú ý. Sau đó Nguyệt Nha lại không nói gì nữa cả, chỉ im lẳng đứng một chỗ, dù sao thì lời khẳng định của cô đã khiến mọi thứ thêm chắc chắn.

-Khi lực lượng ở ba phía được quyết định, ta sẽ phải chống lại hắn với lực lượng còn lại.

Mối đe dọa bây giờ là quân phía Đông, Mavis đã có dự tính.

Một quân lực mạnh mẽ nhất của Fiore đã đến đó để chống lại địch. Quân lực chỉ với 4 người, 4 người đứng đầu Fiore hiện tại.

Lúc này trên radar dò tìm, họ đã phát hiện ra Natsu, cậu ta đang lao đi cực nhanh về phía Tây... nơi Zeref đang ở.

-Bệ hạ! có một vật thể đang tiếng đến đây với tốc độ rất nhanh. – Invel thông báo, Zeref chỉ nhếch môi cười.

Quả không sai, Natsu được Happy mang đến chỗ Zeref với tốc độ rất nhanh.

-Kết thúc chuyện này đi, Zeref!

Mọi người dường như đã đoán ra ý đồ của Natsu, không khỏi bất lực vì sự liều lĩnh này, Gray và những người khác đã tính thay đổi chiến lược đến giúp Natsu, nhưng Erza đã ngăn lại.

-Chúng ta sẽ hành động theo chiến lược của Đệ Nhất. Zeref cứ để Natsu xử lý.

Gray không khỏi nhìn Erza khó hiểu.

-Chuyện này không đùa đâu, đối thủ là Zeref đấy, hắn còn có cả cuốn sách của E.N.D nữa...

-Natsu đã nói cậu ấy có bí sách với mục đích tiêu diệt Zeref. Nhất định cậu ấy sẽ lo liệu được.

Hai người tranh chấp nhau khiến bầu không khí thêm căng thẳng, Mavis đã quyết định sẽ đặt niềm tin vào Natsu.

Gray cũng thừa nhận rằng cậu ấy không phải không tin Natsu mà chỉ là lo lắng cậu ta đến đó một mình thôi. Điều này khiến mọi người trong hội cười rộ lên.

Mọi người trong hội đều đã đặt niềm tin vào Natsu. Nguyệt Nha vẫn im lặng từ đầu đến giờ không cất thêm một lời nào nữa, nhìn lên màn hình radar, trong đầu lại hiện lên những dòng suy nghĩ.

Natsu...

Như mọi khi, Natsu luôn liễu lĩnh xông pha về phía địch. Nhưng lần này, Natsu tin vào bản thân mình sẽ đánh bại được kẻ thù, vì bảo vệ Hội.

Cậu ta là người tấn công trước, vào đoàn quân đông nghìn nghịt của địch, cậu ta ra tay không chút do dự hay nhún nhường, thổi bay địch trong ngọn lửa rực cháy của cậu.

Một mình Natsu lao vào đoàn quân địch, bị tấn công xối xả, nhưng cậu không lùi bước mà vẫn tiến lên, dù bị ngăn trở, cậu ta vẫn đứng đó để chiến đấu, để bảo vệ mọi người.

Sức nóng của ngọn lửa của Natsu đã thổi bay quân địch, khiến chúng khiếp sợ và hãi hùng.

-Quái vật!

-Hắn ta làm thay đổi cả địa hình!

-Ở Ishgal còn có kẻ như hắn sao?

-Ta chưa từng nghe nói tới!

-Bao nhiêu người đã thiệt mạng rồi?

Bất ngờ một giọng nói vang vọng chiến trường.

-973 người.

Từ khoảng không, một quả cầu hắc ám hiện ra và lớn dần. Một bóng người từ đó hiện ra, không ai khác, chính là Zeref.

-Nhưng vẫn còn lại 999027 người.

-Bệ hạ! – Quân lính bất ngờ khi đích thân bệ hạ xuất hiện. Natsu cũng lên tiếng.

-Ngươi xuất hiện sớm hơn ta tưởng đấy.

-Ta muốn gặp cậu thật sớm đấy, Natsu. – Zeref cười nói như thế.

-Nhưng mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, Zeref. – Natsu nghiêm túc nói, cậu dần tháo băng trên tay xuống.

Hai người họ đối diện nhau, có lẽ... sẽ là một cuộc đối đầu trực diện.

-Các tướng sĩ... có thể lùi về phía sau cho ta được không? – Zeref đã cất lời.

-Happy, cả cậu nữa, bay tránh xa khỏi đây đi.

-Aye. – Natsu cũng dặn Happy bay đi, Happy cũng nhanh chóng bay xa khu vực chiến đấu một chút.

-Invel, ta muốn ngươi cho toàn quân lùi vài cây số về phía Tây. – Zeref chính thức ra lệnh, Invel nói.

-Thưa Bệ hạ, có nhất thiết cần phải tự mình ra tay với một kẻ như vậy không? – Invel không cho rằng một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy phải cần đến đích thân Bệ Hạ ra tay.

-Đây là việc chỉ có mình ta mới giải quyết được thôi.

Zeref đã nói thế, giống hệt cái cách mà ngài muốn đối đầu với ả đó, Invel cũng không thể bất tuân ý muốn của Bệ Hạ của hắn.

Invel ra lệnh cho toàn quân.

-Toàn quân lui về phía Tây! Bệ Hạ sẽ mở đường cho chúng ta!

Toàn thể quân Đế Quốc đã nghe lệnh lùi về sau, Natsu nói với Zeref.

-Ta sẽ không trao bà Đệ Nhất cho ngươi đâu.

-Bởi vì cậu không thể tiểu diệt được ta nên những chuyện này mới xảy ra đấy.

-Ta hoàn toàn không thể hiểu được những lời mà ngươi nói. – Natsu nghiêm túc nói.

-Từ lúc nghe Nguyệt Nha kể về ngươi, ta cũng đã không thể hiểu được. Và cũng chẳng hề hứng thú với chúng.

Natsu tháo bỏ lớp vải quấn quanh cánh tay phải của mình, một hình xăm màu đỏ sậm hình rồng ở đó, cánh tay phải của cậu rực cháy một thứ sức mạnh phi thường khiến Zeref không khỏi ngạc nhiên.

Thứ ma lực này...

Nguồn nhiệt này...

-Vào trận thôi! – Natsu siết chặt nắm tay và rồi lao đến tấn công trước, một phát đấm thẳng mặt Zeref khiến anh không kịp đề phòng mà lãnh trọn, lại đánh tới một cú khiến Zeref trượt dài trên nền đất đá.

Nhanh chóng tránh đi, một hắc cầu được tạo ra từ ma thuật của Zeref.

Nhưng Natsu đã đốt cháy nó.

-Ma thuật bị thiêu rụi sao? – Zeref không khỏi ngạc nhiên, nhưng Natsu đã không để anh kịp chấn tỉnh, một đòn hỏa quyền cực sung mãnh đấm thẳng vào bụng khiến Zeref khốn khổ văng về sau trong thế thất thủ.

Natsu liên tục tấn công Zeref mà trong khi đó anh chỉ có thể chịu đòn.

Nhưng phút chốc, Zeref đã phản công lại tạo một vết thương trên mặt Natsu.

Sau đó hai bên va chạm kịch liệt, không ngừng đánh đến và rồi văng ra cùng lúc.

-Thật đáng kinh ngạc. – Zeref cười nói có vẻ thích thú.

-Sức mạnh đó của cậu... là gì thế?

-Sức mạnh ta nhận được từ Igneel. Phần sức mạnh cuối cùng mà ông ấy để lại trong ta. Ta đã mất 10 tháng tập luyện khổ cực chỉ để giải phóng được sức mạnh này. – Natsu nghiêm trang nói.

-Sức mạnh cuối cùng...

-Ờ. Ma lực này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất... và không bao giờ hồi phục lại! Đây chính là chấp niệm của Igneel.

Ngọn lửa đó rực cháy một cách mãnh liệt.

Zeref nhìn vào nó, không khỏi nhớ đến.

-Dù tính chất có khác một chút nhưng nó thật giống sức mạnh mà Nguyệt Nha đã mang ra để đấu với ta trước đó.

-Nguyệt Nha sao? – Natsu đã biết mối quan hệ giữa Zeref và Nguyệt Nha, nhưng cậu không mấy bận tâm đến nó, thứ cậu vừa nghe được lại khiến cậu chú ý.

-Nguyệt Nha đã đánh với ngươi?

Zeref nhếch môi cười.

-Không sai, cô ta đã chiến đấu chỉ để giết ta... Dù cũng mang một sức mạnh to lớn có thể... có lẽ sẽ giết được ta. Nhưng cô ta đã không thể làm được điều đó, vì cô ta quá yếu đuối.

"..."

-Sự yếu đuối đó đã mang đến bi kịch hôm nay.

-Câm Miệng! – Natsu hét lên cắt ngang lời Zeref. Ngọn lửa của cậu càng rực cháy một cách điên cuồng.

-Ngươi không có tư cách nói về chị ấy!

Nguyệt Nha là một người có nụ cười rất rặng rỡ, chị ấy luôn cười vì mọi người.

Nhưng...

-Chính ngươi khiến Nguyệt Nha phải gánh chịu trách nhiệm đó, dù chị ấy yêu ngươi!

Nguyệt Nha mạnh mẽ hơn ai hết, vì vậy, chắc chắn là dù đau đớn, nhưng chị ấy vẫn phải quyết tâm chiến đấu với ngươi vì mọi người.

Nguyệt Nha đã khóc.

Nụ cười của chị ấy ánh lên sự ưu sầu bị che khuất và gắng gượng trước mọi người.

-Ta sẽ làm điều này.

Natsu đã xác định ngay từ đầu.

Chính tay cậu sẽ tiêu diệt Zeref.

-Hỏa Long Vương Hình! – ngọn lửa đó bùng lên dữ dội, đốt cháy mọi thứ xung quanh.

Zeref ngạc nhiên.

-Mặt đất đang bốc cháy. – Zeref nhìn xung quanh mình vây trong biển lửa.

-Tuyệt thật.

-Kết thúc tại đây đi, Zeref!

Zeref không nói gì cả, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.

Bây giờ mà được hoàn thành tâm nguyện thì thật là...

Một giọt nước mắt rơi xuống biển lửa.

Cảm ơn ông, ...

Igneel...

Anna...

Layla...

Mavis...

Anh xin lỗi...

Nguyệt Nha.

Và...

Đứa em trai yêu quý của anh...

Natsu.

-----------------------------------

Quà 2/9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro