Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Fairy Heart


Câu chuyện này xảy ra đã từ hàng trăm năm về trước, khi mà loài rồng vẫn còn tung cánh tự do hiên ngang trên bầu trời.

Tại khu rừng nằm ở lục địa phía tây, Alaskitasia, nơi mà chúng tôi lần đầu gặp được nhau.

Đó là vào giữa thu.

Một cách tình cờ mà số phận sắp đặt để một cô gái không thuộc về thời đại đó gặp được chàng trai phải chịu lời nguyền Akhseram.

Một lời nguyền đùa giỡn trên số phận của các sinh vật khi bị tước đi sinh mệnh.

Nhưng cả hai đều thu hút lẫn nhau và rồi đem lòng yêu thương nhau.

Họ bắt đầu một cuộc hành trình đi qua rất nhiều vùng đất và tình cảm ngày một được vun đắp rồi trở thành một tình yêu không gì có thể phá vỡ.

Nhưng rồi bất hạnh cũng xảy ra.

Sự bất hạnh của chàng trai mang trong mình lời nguyền mâu thuẫn và sự bất hạnh của cô gái khi đem đến cho những người mình yêu thương nỗi đau mất mát.

Hai người rồi lại phải cách xa nhau và cô độc trên con đường của mình.

Trước khi trở về thời đại của mình, Nguyệt Nha đã gặp được Mavis và dạy cho cô bé gái nhỏ đó nhiều thứ về thế giới bên ngoài.

Mavis bắt đầu cuộc hành trình của mình với những người bạn và vô tình gặp được Zeref. Biết được lời nguyền mà người đó gánh chịu, Mavis cũng bị anh ta thu hút.

Zeref là người dạy Mavis hầu hết các loại phép thuật.

Khi đó, Magnolia nằm dưới sự kiểm soát của một Hắc Hội, và Mavis cũng những người bạn đã học phép thuật để giải phóng cho Magnolia.

Và bất hạnh đã xảy ra giữa trận chiến.

Mavis dùng một tà thuật còn chưa hoàn thiện để giành chiến thắng. Tuy nhiên, cái giá phải trả chính là một cơ thể không thể phát triển nữa, Mavis lại không mấy bận tâm về điều đó.

Fairy Tail được thành lập.

Thời điểm đó, cuộc chiến tranh thương mại lần thứ hai diễn ra, và các hội pháp sư bị đẩy vào cuộc chiến để đánh thuê cho các lãnh chúa.

Fairy tail cũng tham gia vào cuộc chiến đó, và dưới sự lãnh đạo tài tình của Mavis, quân ta đã giành thắng lợi.

Mavis lại không hề vui vẻ vì chiến thắng này, dù họ được thưởng cho rất nhiều vàng.

Mavis đã tự hỏi không biết có bao nhiêu người đã hi sinh trong cuộc chiến đó.

Và chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giờ.

Sau đó, chiến tranh cũng kết thúc với con số thương vong gấp 10 lần cuộc chiến trước.

Nguyên nhân được cho là do có sự tham gia của các Hội Pháp Sư. Chính vì thế, giới phép thuật đã quyết định kể từ đó về sau các Hội Pháp Sư không được phép khuấy động hay tham gia vào bất kì cuộc chiến nào thông qua một hiệp ước.

Hiệp ước tuyên bố rằng tất cả các hội không được tham gia hay có bất kì hành động gây chiến nào, bất kể lí do.

Nhờ thế, thế giới phép thuật có được một quãng thời gian yên bình.

6 năm sau, Mavis tình cờ gặp lại người đã dạy Ma thuật cho cô, một cách tình cờ.

"..."

"Mavis..."

"Oa! Anh Hắc Pháp Sư! Hoan Hô!" – Mavis vui mừng vì được gặp lại cố nhân năm nào, cô lao đến ôm lấy người đó.

"Này, đợi đã, em vẫn còn nhớ chuyện ta bị nguyền rủa không?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thế thì..."

Mavis ôm lấy người đó và nói lời cảm ơn.

"Lúc đó, nhờ anh mà bọn em mới có thể giành chiến thắng. Và cũng nhờ anh mà em mới có thể cứu được bạn bè của mình..."

Lúc đó, Mavis mới biết được rằng, người dạy ma pháp cho họ ngày nào chính là Zeref, Hắc pháp sư Zeref.

"Zeref? Chính là Hắc Pháp Sư Zeref sao? Anh là người đó ư?"

"Chính vì thế nên ta đã không tiết lộ tên của mình cho em."

"Là người đã sống 300 năm đó sao?"

"Đúng... đã lâu vậy rồi ư..."

"Anh hoàn toàn khác với những lời đồn đại kia."

"Ồ, những lời đồn xấu xa sao? Họ đa phần đều đồn đúng cả đấy."

"Không thể nào đâu! Anh có một đôi mắt rất lương thiện. Em chẳng tin mấy lời đồn đó đâu!" – Mavis hoàn toàn ngây ngô với những suy nghĩ đó khi tin tưởng người nọ.

"Em thì hồn nhiên quá đấy." – Zeref cảm thấy đứa trẻ này có đôi mắt hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ... như cô ấy vậy.

Họ nói chuyện với nhau về một vài chuyện.

"À, anh còn nhớ Yuri không? Anh ấy sắp có con rồi đấy!"

"Ồ, cậu thanh niên đó sắp làm cha rồi sao?" – Nói đến đây, không hiểu sao đôi mắt đó lại có chút gì đó hoài niệm, một chút tiếc nuối, Mavis không thấy được nó.

"Vâng, cũng đã 10 năm rồi mà."

Zeref nhìn Mavis, cười nhẹ.

"Em chẳng thay đổi gì mấy so với lúc đó nhỉ."

"A, cơ thể của em... Vâng... Đúng vậy đó. Đây là hậu quả của việc sử dụng Hắc Thuật chưa hoàn chỉnh vào 10 năm trước. Nhưng em không hối hận gì cả, bởi vì nhờ vậy mà em mới cứu được bạn bè của mình."

Zeref bất ngờ khi nghe tin Mavis đã dùng đến "LAW", và rồi sau đó, Zeref nhận ra rằng...

Không phải Mavis không trưởng thành được nữa, mà là đã trở nên giống như anh, bất lão bất tử...

"Em đã định đoạt hình thức cướp sinh mạng chưa? Theo ý nguyện của em."

"Là lời nguyền Ankhseram."

"Em càng yêu quý mạng sống nhân loại thì em càng..."

"Không đâu!" – Mavis hét lên, thậm chí run rẩy.

"Em... chưa có ai ở quanh em... bị chết đâu..."

"Giờ thì có thể là chưa, nhưng... xem nào, vừa đây có xảy ra một cuộc chiến đúng không."

"Chiến tranh sẽ làm cho đạo đức của con người trở nên hủ bại. Chính vì vậy mà suy nghĩ của em đối với sinh mạng đã bị dao động."

"Không thể nào! Em..."

Mavis không thể chấp nhận được chuyện này. Càng không muốn nghe những lời này.

"Em vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của việc yêu quý cuộc sống." – những câu từ của Zeref khiến cho Mavis càng trở nên bối rối và quay cuồng.

"Cho đến lúc em hiểu được sự quý trọng đó, thì những sinh mạng xung quanh em đều đã biến mất."

"Sao... anh có thể nói ra những lời kinh khủng như thế?" – Mavis cứ không ngừng run rẩy.

"Bởi vì tất cả đều là sự thật." – Zeref nói ra những điều đó quá bình thản và hiển nhiên.

"Em... cứ nghĩ anh là..."

"Giờ em đã thấu hiểu vì sao những lời đồn đó nói đúng về ta rồi đấy." – Zeref cười nhẹ, thật sự dễ dàng và thản nhiên.

Mavis bỏ chạy, còn Zeref thì ngồi ở đó. Những cánh hoa bay trong gió.

Cô bé đó... hóa ra cũng như anh.

Mavis... cô bé được Nguyệt Nha chăm sóc và che chở trước khi trở về thời đại của mình.

Có phải vì em và cô bé có mối liên kết nào đó, nên anh mới có thể nhìn thấy hình bóng của em ở đây.

Zeref nhìn bầu trời xanh xa vời kia, lúc nào cũng nhớ đến mái tóc trắng và đôi mắt tím đó.

Thời đại này không có em...

Ta lại phải tiếp tục chờ đợi...

Lần nãy... có lẽ ta sẽ làm một vài thứ.

...

Không lâu sau đó, con trai của Yuri, Makarov chào đời. Chính Mavis là người đặt tên cho đứa trẻ đó, nhưng cũng đồng thời, vào thời khắc đó, Mavis đã vô tình...

Vợ của Yuri đã mất.

Ngay trong vòng tay của Mavis.

Chứng kiến một sinh mệnh mất đi ngay trước mặt mình, những lời của Zeref cứ văng vẳng bên tai của Mavis.

"Em vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của việc yêu quý cuộc sống."

"Cho đến lúc em hiểu được sự quý trọng đó..."

"Thì những sinh mạng xung quanh em đều đã biến mất."

Mavis hét lên trong đau khổ và tuyệt vọng, bỏ chạy khỏi chính nhà Hội nơi mà cô yêu quý, và rồi... lời nguyền đó đã được kích hoạt, những sinh mệnh xung quanh cô đều tan biến.

Một lời nguyền mâu thuẫn.

Càng yêu quý con người thì càng nhiều mạng sống xung quanh bị tước đoạt.

Không còn tình cảm với con người thì cũng chẳng sinh mạng nào mất đi.

Làm khô héo cỏ cây, cướp đi sinh mạng muôn thú, và giờ... cả mạng sống con người.

Kể từ hôm đó, Mavis không dám xuất hiện ở hội nữa.

Lang thang trong vô thức, và những sinh mạng tiếp tục tan biến.

Và rồi một năm trôi qua.

Zeref đã tìm thấy Mavis trong một cánh rừng hoang tàn và khô héo.

"Ta đang tìm em đấy, Mavis."

"Zeref..."

"Trông em thật tồi tệ."

Mavis mất đi sự sống tươi tắn ngày nào, đôi mắt tối tăm và thâm đen, cả người toát ra một khí chất tiêu điều, chết chóc.

"Nửa năm qua, em chẳng ăn uống gì cả. Nhưng... em vẫn sống."

"Đó là lời nguyền Ankhseram, giả sử em có bị chặt đứt cổ thì em vẫn sẽ không chết." – Zeref nói ra những điều đó thật lạnh nhạt.

"Làm ơn... Hãy giết em đi." - Mavis bắt đầu cầu xin để được chết.

"Ta không thể làm được điều đó. Và em cũng không thể giết ta được. Ban đầu ta cũng như em vậy... À không, bây giờ ta vẫn lầm tưởng rằng mình sẽ được chết."

"Nhưng... cũng có một khoảng thời gian ta đã quên đi suy nghĩ đó." – Zeref cười nhẹ khi nói đến điều này. Dù không cố ý, nhưng gương mặt đó lại thoát hiện lên nét nhu hòa và một chút ấm áp.

"Một cô gái... đã thắp sáng thế giới của ta."

"Nhưng niềm vui đó không kéo dài mãi mãi. Thời gian của ta thì lại kéo dài vô tận."

"Bây giờ, ta đang xây dựng một vương quốc."

"Vương quốc?"

"Không phải ở trên lục địa này... nơi mà ta và cô ấy gặp nhau... Tại đó, ta nắm giữ được trái tim nhân loại và không ngừng bành trướng lãnh thổ. Bất ngờ thay, công việc đó lại khá thú vị."

"Ở đó, ta là hoàng đế. Và dân chúng là những mảnh ghép. Đúng vậy, chỉ là những quân cờ. Vì vậy lời nguyền Ankhseram không còn tác dụng."

"Tựa như một trò chơi mô phỏng vậy."

"Vì mục đích gì chứ..." – Mavis bất ngờ hỏi.

"Có lẽ là chuẩn bị cho chiến tranh." – Zeref nói ra điều đó một cách hờ hững.

"Đừng hiểu lầm ta. Dù làm vậy nhưng ta không hề thích chiến tranh. Ta cho rằng đó là điều xấu xa."

"Bây giờ vẫn vậy, mở rộng lãnh thổ là điều xấu xa duy nhất trong việc xây dựng đế quốc. Việc này chẳng thú vị chút nào..."

"Hể? Vừa nãy anh nói việc đó thú vị mà."

"Ủa? Vậy sao?"

Mavis nhận ra rằng suy nghĩ của chính anh ta cũng đã trở nên mâu thuẫn.

"Đó là lý do mà ta tồn tại... ta tồn tại để được chết." Zeref đưa tay che lấy mặt mình.

"Ta muốn gặp lại nàng ấy."

"Ta muốn gặp em trai của mình..."

"Không, ta muốn tiêu diệt nó... Không, ta muốn được chết."

Zeref rơi vào trạng thái mâu thuẫn hỗn loạn, đôi mắt đó điên cuồng bởi sự mâu thuẫn. Nhìn về phía Mavis, bất ngờ người đó lại nhoẻn miệng cười.

"Phải rồi, cô cũng giống như ta."

Mavis nhận ra có điều gì đó thay đổi ở con người này, nhưng lại không nói nên lời được.

"Cô muốn được chết đúng không." – Zeref nhìn Mavis, không còn vẻ khốn khổ lúc này nữa, lại trở lại như bình thường.

Nhưng...

Có gì đó đã thay đổi.

Trên tay Zeref, một cuốn sách bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Ném nó về phía Mavis, Zeref nói.

"Thứ này... ghi lại một ma pháp có thể giúp cô. Có lẽ vậy."

Mavis ngơ ngác trước sự thay đổi của Zeref, song lại bị cuốn sách mà Zeref ném tới thu hút sự chú ý.

"Đây là..."

"Một ma thuật cổ xưa chứa đầy quyền năng của thời gian và không gian." Zeref cất lời giải thích về nó.

"Một ma thuật ghi chép về việc có thể du hành xuyên thời gian. Tuy nhiên, nó chưa hoàn chỉnh."

Người viết ra quyển sách này là Zeref, tuy nhiên, người đầu tiên biết đến nó không phải là Zeref, Zeref chỉ đơn thuần là ghi chép lại những gì được kể lại và tiếp tục hoàn thiện nó bằng kiến thức và quá trình nghiên cứu của mình.

"Du hành xuyên thời gian..." Mavis lần đầu nghe đến ma thuật này.

"Nó cho phép cô quay trở về một thời điểm trong quá khứ."

Zeref cười nhạt.

"Tuy nhiên, cần nhiều yếu tố đề thực hiện được ma thuật này. Điều quan trọng là... dù có tập hợp đầy đủ các yếu tố đó đi nữa, cô sẽ phải chịu đựng sự tác động khổng lồ của việc xuyên thời không một cách cưỡng chế."

"Thân xác cô sẽ bị tác động bởi thời gian và không gian, những định lí nằm ngoài quy luật của thế giới. Thành công, cô có thể trở về quá khứ, làm lại cuộc đời. Thất bại, thì có lẽ... cô sẽ được chết."

"Chết...sao?"

"Dù không thể nói chắc chắn, nhưng dù là kẻ bất tử, cô cũng sẽ có thể chết vì ở không gian hỗn độn đó, mọi quy tắc đều bị phá vỡ."

Mavis hay tin được rằng bản thân có thể chết, ngay cả khi là kẻ bất tử...

Thứ ma pháp trong quyển sách này...

"Đáng tiếc, ta không thể can thiệp hay sử dụng thứ ma pháp này. Nhưng có lẽ cô thì có thể." – Zeref cười nhạt, hắn cho Mavis hay một tin rằng ước nguyện được chết của cô sẽ có thể thành sự thật.

Dù không có một sự chắc chắn nào, nhưng Mavis đã tiếp nhận nó.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Mavis đã có thể hội tụ điều kiện cần để thực hiện ma pháp này.

Mavis đã thực hiện nó.

Nhưng kết quả là thất bại.

Mavis không có đủ nguồn ma lực để thực hiện ma pháp này, bằng những gì bây giờ Mavis có, cô chỉ có thể vừa chạm vào vùng không gian vô định đó.

Dưới tác động khổng lồ của việc xé rách không gian và thời gian, với cơ thể bất tử, Mavis chịu những nỗi đau kinh khủng, đau đớn khốn cùng, những nỗi đau từ thể xác đến linh hồn.

Xé nát mọi thứ.

Cơn đau khủng khiếp không gì tưởng tượng được. Mavis chỉ ước rằng mình có thể chết đi, thậm chí là không nghĩ sẽ thực hiện nó nữa.

Vì nó vô cùng kinh khủng, hơn cả những nỗi đau được tích tụ trên thế giới này.

Sức ép và tác động mạnh mẽ đó khiến cho cơ thể nhỏ bé đó, dù là một kẻ bất tử cũng phải thống khổ và mất đi sự sống...

Thất bại...

Sau khi chịu nỗi thống khổ đau đớn tột cùng đó, Mavis đã dần mất đi dấu hiệu của sự sống.

Zeref đã đến đó, lặng lẽ nhìn thân xác tàn tạ đó nằm lại trên mặt đất.

Mất đi hơi thở, cơ thể lạnh buốt, bất động.

Zeref lấy lại cuốn sách.

Nhìn Mavis, Zeref cất lời.

"Hẳn là đau đớn lắm... khi phải chịu sự dày vò vô tận đó."

Ngay cả Nguyệt Nha, người có được sự bảo hộ của "Tuyệt Đối" cũng phải sống dở chết dở khi thực hiện ma pháp này, dù lúc đó "Tuyệt Đối" vẫn chưa ở đẳng cấp có thể che chắn mọi thứ.

Dù thành công, nhưng cô ấy cũng đã phải gánh chịu một phần sự đau đớn đó đến cuối cùng và đã quay về được quá khứ.

Mavis không thành công khi thực hiện nó cũng không có gì lạ, ma lực của một người vốn quá ít ỏi để làm được điều này. Nguyệt Nha làm được vì thể chất thân thể đặc biệt đó tích lũy được một lượng lớn ma lực.

Tuy nhiên, dù thành công trở về quá khứ, Nguyệt Nha cũng không có khả năng làm lại cuộc đời.

Có lẽ vì thời điểm không đúng, hoặc có lẽ lượng ma lực đó chỉ đủ để du hành thời gian mà thôi.

Cũng tùy vào mong ước của người thực hiện.

Zeref nghiên cứu ma thuật này, lúc đầu đơn giản chỉ vì có hứng thú với nó, sau đó là vì Nguyệt Nha.

Một ngày nào đó, ở thời đại mà cô sống, quyển sách này sẽ đến được chỗ của cô.

Và... chuyến du hành thời gian đó sẽ được bắt đầu.

Zeref nhếch môi cười.

Theo lý thuyết, có lẽ trong sự xé rách không gian vô định đó, lời nguyền mâu thuẫn này sẽ vô hiệu trong thoáng chốc và có lẽ kẻ bất tử có thể chết.

Tiếc rằng Zeref không thể làm được điều này.

Vì ý chí của Nguyệt Nha.

Dù gì lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết và chưa hề được kiểm chứng.

Mavis cũng như hắn, bị lời nguyền mâu thuẫn, và thần kì thay, lại đáp ứng được yêu cầu để thực hiện ma pháp này khi mang trong người thứ ma lực mạnh mẽ của ánh sáng.

Mừng cho em... khi có thể có giấc ngủ vĩnh hằng.

"Ngủ ngon nhé, Mavis."

Zeref lấy lại cuốn sách, đồng thời cũng mang thân xác của Mavis trở lại Magnolia và trao trả lại cho Precht, hội trưởng đời thứ hai của Fairy Tail.

Sự thật là Mavis không thể chết ngay cả chịu đựng sự thống khổ đó, Mavis thực hiện ma pháp đó nhưng lại không thành công, Mavis không đến được không gian hỗn độn kết nối không thời gian, và lời nguyền bất tử vẫn còn ở đó, chính nó ngăn cản cái chết đến với kẻ bị nguyền rủa, Mavis đã chết nhưng cũng không hẳn là chết.

Một cái chết giả, hay đúng hơn là chìm sâu vào giấc ngủ vô tận.

Precht, ông ấy nhận ra rằng Mavis vẫn chưa chết hoàn toàn, ông tìm mọi cách để hồi sinh Mavis.

Và từ đó, cơ thể của Mavis đã được phong ấn bên trong khối Lacrima.

Precht sử dụng rất nhiều ma thuật để tìm cách hồi sinh Mavis, và rồi ông ấy cũng nhận ra Mavis đã bị lời nguyền Ankhseram.

Ông ấy không nói cho ai biết về nó, và chôn giấu bí mật này đến khi chết đi, dù vậy, ông vẫn tiếp tục tìm cách cứu sống Mavis.

30 năm trôi qua, Precht vẫn luôn tìm mọi cách hồi sinh Mavis. Tình hình lúc đó đã chuyển sang giai đoạn không thể nào tưởng tượng được.

Tài năng và tri thức vô song của một thiên tài như Precht, cùng với khả năng duy trì sự sống mà lời nguyền bất tử mang lại. Sự kết hợp đó đã sản sinh ra một thứ ma thuật không thể nào giải thích được.

Đó là một ma thuật có thể làm chấn động nền tảng của giới ma thuật.

"..."

-Ma thuật vĩnh cửu, Fairy Heart.

Mọi người trong hội ngỡ ngàng câm nín.

-Ma thuật... vĩnh cửu? – Lucy không thể chắc chắn rằng mình hiểu đúng về định nghĩa cái tên này.

-Rốt cuộc nó là gì? – Erza cũng thế, nghĩa đen của từ này quá khó để chấp nhận.

-Đúng như tên gọi của nó, là vĩnh cửu... là vô tận. Một loại ma thuật không bao giờ cạn kiệt. – Mavis giải thích.

Natsu và Happy bị tin tức này làm cho chấn động rồi.

-Ví dụ như chúng ta có thữ vũ khí Etherion, một phát bắn có thể tiêu diệt một quốc gia, một siêu ma thuật cũ của Hội Đồng. Vậy khi kết hợp nó với Fairy Heart, thì có thể bắn Etherion liên tục và bất tận, mà không cần lo lắng gì về lượng ma lực.

Mọi người khi biết điều này, không khỏi ngơ ngác vì một sự thật khó tin.

Một thứ ma thuật như thế, khi bị lộ ra ngoài... nó sẽ làm xáo trộn căn bản của cả thế giới ma thuật.

-Ivan cũng từng muốn có được nó, ta không biết nó lấy thông tin từ đâu, nhưng giờ thì cả Albareth cũng đã biết đến việc này. – Makarov.

-Vậy Albareth tấn công chúng ta là để chiếm đoạt Fairy Heart sao? – Laxus nói.

-Nhưng mục đích là gì chứ? Bọn chúng đã quá thừa sức mạnh rồi còn gì...

Nguyệt Nha lên tiếng nói.

-Là để tiêu diệt Acnologia.

-Anh ấy... Zeref luôn tìm cách để làm việc này.

-Nói cách khác, nếu không dùng nó thì không thể tiêu diệt Acnologia sao? – Gray nói.

-Không thể nào...

-Mà nè, con có một câu hỏi đơn giản thế này. Nếu nó là một ma thuật mạnh như vậy, sao ta không dùng nó để tiêu diệt cả Albareth lẫn Acnologia luôn? – Happy không hiểu hỏi.

-Đúng là chuyện đó cũng có lí. Ta cũng từng nghĩ đến việc đó khi phải đối mặt với Face trên toàn lục địa. Nhưng kể cả khi giành được thắng lợi, ta cũng khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu ta không có khả năng chế ngự được sức mạnh vô tận của Etherion thì sao? – Makarov giải thích.

Happy rầu rĩ xin lỗi.

-Fairy Heart là thứ mà thế giới không nên biết tới dù trong bất kì hoàn cảnh nào. – Mavis đã nói như thế, mọi người trong hội cũng đồng ý chuyện này.

-Đúng! Chuyện đó là đương nhiên rồi!

-Lại còn là cơ thể của ngài Đệ Nhất nữa! Không đời nào chúng ta giao cho chúng.

Nguyệt Nha mỉm cười nhìn mọi người trong hội đồng lòng như thế, cô hơi cúi đầu, lại nói.

-Mọi chuyện... dù ít hay nhiều thì nguyên nhân của nó đều bắt nguồn từ tội lỗi của tôi. Đáng lẽ, chỉ một kẻ đáng nhận mọi trừng phạt ở đây chỉ nên là tôi, nhưng lại kéo theo biết bao người bị liên lụy. Tôi...

-Tội lỗi gì chứ! – Một giọng nói cất lên cắt ngang lời Nguyệt Nha.

-Tình yêu đâu có gì là sai trái. Thậm chí chẳng ai có quyền bắt bớ người nào đó bởi một chuyện như vậy. – Gajeel nói ra những lời này khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng không thôi, còn không tin được nữa là.

Laxus thì cười nhẹ.

-Em không hề nghĩ đó là lỗi của chị khi yêu một ai đó, hơn nữa nếu nói là tội lỗi, thì người đưa ra những quyết định dẫn đến kết quả này chính là bản thân em. Đó không phải là lỗi của chị đâu, Nguyệt Nha.

Mavis nói thế, Erza cũng tiếp lời.

-Đệ Nhất, Nguyệt Nha... hai người đừng tự oán trách bản thân nữa.

Mọi người mỗi người đều góp một lời.

-Chỉ là do những sự việc bất hạnh cứ lũ lượt kéo tới thôi, sao mà tránh khỏi được.

-Fairy Tail tồn tại chính là vì hai người đã gầy dựng và bảo vệ.

-Mọi người ở đây, ai cũng muốn bảo vệ Hội của chúng ta, vì vậy mọi người sẽ cùng nhau chiến đấu.

-Tụi này sẽ không để bất kì ai hủy hoại Hội của chúng ta đâu!

Hội... luôn thật tuyệt vời...

Mọi người... ai cũng tuyệt như thế cả.

-Nhưng...hức, vậy có nghĩa là chị Nguyệt Nha phải đấu tranh chống lại người mà mình thương yêu rồi, điều đó thật bất hạnh.

Nguyệt Nha nhìn mọi người, cười nhẹ.

-Đừng bận tâm, đó là chuyện của quá khứ. Đối với tôi, Hội của chúng ta là báu vật quý giá nhất, tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng, dù cho kẻ thù có là ai đi nữa.

-Nhưng mà... dù cho chúng ta xử lý được quân của Albareth.

-Tên Zeref bất lão bất tử mà đúng không?

-Vậy nghĩa là hắn không chế được sao?

Nguyệt Nha hơi cúi đầu, lặng im không nói gì cả.

-Làm thế nào để tiêu diệt được hắn đây?

Tiếng cười ranh mãnh của Natsu vang lên, câu ta nhảy lên bàn và tuyên bố một cách vô cùng tự tin.

-Chuyện đó cứ để cho tôi.

-Tôi sẽ tiêu diệt Zeref.

Natsu...

-Tôi đã có kế sách để đối phó với hắn trên cánh tay phải này. – cánh tay phải được quấn vải trắng đó của Natsu chứa đựng con bài tẩy của cậu ta.

Nguyệt Nha nhìn Natsu, lại cảm thấy có chút mơ hồ.

Đúng là... định mệnh không thể tránh khỏi sao.

Mọi người đều có vẻ tin tưởng vào Natsu khi cậu ta nói một cách tự tin như vậy. Makarov đã tiết lộ một vài thông tin về kẻ địch cho mọi người biết, những kẻ mà ta buộc phải đối mặt trong trận chiến tới.

Nguyệt Nha cũng nói ra vài thông tin mà mình biết về Spriggan 12 và cả Zeref.

Mọi người trong hội đã ổn định về mặt tinh thần cũng như sĩ khí, sức lực quân ta dâng trào, tuy không thể so được về số lượng của quân địch, nhưng...

Sẽ ổn thôi.

Chỉ có điều...

Có lẽ... Đây chính là Long Vương Hội, chân chính Long Vương Hội... sẽ bắt đầu.

Acnologia...phải chăng ngươi cũng sẽ tham gia vào trận chiến này.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro