Chương 14: Seclece
Hồi thứ 4 là sinh nhật ta, nhưng bận quá không viết truyện được, hôm nay ta viết bù đăng lên cho mọi người đọc, sau này một tuần ta sẽ ra một chương vào chủ nhật, nếu mọi người vote hay comt nhiều, ta sẽ đăng nhiều hơn.
hãy theo dõi và ủng hộ truyện để ta có động lực nhé!
Mọi người đọc truyện vui vẻ!
-----------------------------------------------------------------------
Một biển lửa...
Mọi thứ xung quanh đều chìm trong biển lửa.
Rất nhiều người nằm lại trên mặt đất, dòng máu đỏ thấm đẫm mặt đất.
Trong biển lửa đó tàn nhẫn thiêu rụi mọi thứ đó, một cảnh tượng còn tàn nhẫn hơn đã ở đó. Người quỳ trên mặt đất, dáng hình đơn độc đau khổ ấy như bóp nghẹt trái tim của thiếu nữ.
Nguyệt Nha nhìn những người đã nằm lại trên mặt đất. Họ đã không còn hơi thở của sự sống, nguyên nhân cái chết chính là...vì thứ ma thuật hắc ám đó.
Cả người anh ấy run lên không kiềm chế được, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt đau buồn đó... Anh ấy không cố ý, anh ấy không muốn tước đoạt sự sống của bất cứ ai.
"Tôi hiểu, nên tôi đã đến bên cạnh anh.
Tôi đứng trước mặt anh ấy. Anh ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Khi đó, tôi không thể nào quên được vẻ mặt đó, ánh mắt đó... Nó làm tôi đau nhói."
Giọng anh nghẹn ngào một nỗi niềm chua chát đau đớn. Sự đau khổ và càng tồi tệ hơn như bủa vây lấy người con trai này.
-Tại anh...tất cả là tại anh...nếu anh không ở đây...
Bất hạnh làm sao.
Anh cắn răng nói ra từng tội lỗi của mình, nước mắt lại không thể ngừng lại.
Nguyệt Nha nhận ra sự đau khổ và nỗi lòng dằn vặt của người ấy, vì nhìn thấy, cô biết rằng không thể bỏ mặc anh được. Sau cùng, cô không biết làm gì khác ngoài ôm lấy anh cả, chỉ hy vọng, cái ôm có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của anh.
Anh ấy ngỡ ngàng, Nguyệt Nha không trách anh, cô biết đó không phải là ý muốn của anh. Nguyệt Nha muốn giúp anh, nhưng sau tất cả cô nhận ra mình chẳng thể giúp được gì.
Tất cả những gì bản thân có thể làm là ở bên cạnh, không để con người này một mình ở trong nỗi đau đó.
-Em biết, anh không muốn như vậy đúng không.
Anh ấy chưa từng một lần mong muốn điều này sẽ đến. Dẫu cho không muốn, tội lỗi của anh vẫn sẽ một ngày càng nhiều hơn, mãi chẳng chấm dứt được.
-Nhưng anh...chỉ đem lại chết chóc, mọi thứ đều bị anh phá hủy. Thế giới này, cái thế giới này...nó không đón nhận anh, anh chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ.
Nguyệt Nha ôm chặt lấy anh hơn.
-Không sao cả, anh còn có em mà, em chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Tuy rằng...em chẳng thể giúp được gì cho anh, nhưng mà em tin rằng, nhất định, nhất định sẽ có cách nào đó, một cách có thể cứu được anh.
-Nguyệt Nha...
Tiếng anh gọi tên cô run rẩy, chứa đầy cảm xúc hỗn loạn của chính anh. Nguyệt Nha, người hiểu anh nhiều hơn mỗi khi họ ở bên cạnh nhau, từ lâu đã đưa ra lựa chọn.
-Anh luôn dằn vặt mình vì tội ác anh đã gây ra, anh đã luôn phải chịu đựng và cô độc một mình. Nhưng bây giờ đã có em ở bên cạnh anh, em sẽ cùng anh gánh lấy tội lỗi này.
-Hai chúng ta...
-Đúng vậy, hai chúng ta.
Anh ôm chầm lấy cô, cái ôm thật chặt, như đang ôm tất cả thế giới của mình. Nguyệt Nha có thể cảm nhận được, sự bất lực và đau khổ của anh ấy. Cô đã để cho anh ấy ôm mình, nước mắt của anh ấy rất nóng, khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy.
'Có lẽ ngay từ lúc đầu, tôi đã bị anh ấy thu hút rồi.'
-Nguyệt Nha, em là người đầu tiên...đối tốt với anh như vậy. Cũng là người con gái đầu tiên mà anh yêu.
Nguyệt Nha dùng giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng nhất của mình mà nói cho anh biết sự thật.
-Đây cũng là lần đầu tiên, em có tình cảm với một người sâu sắc đến như vậy.
Họ đã ở chung với nhau một khoảng thời gian dài. Cùng nhau đồng hành, đi đến rất nhiều nơi, làm rất nhiều thứ, đó là khoảng thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc, rất vui vẻ của hai người họ, chỉ hai người.
Từ cái ngày anh nhận ra mình lại lần nữa trở lại là một con người được yêu và biết yêu cũng, năng lượng hắc ám đó càng thường xuyên được giải phóng ra bên ngoài. Điều đó rất nguy hiểm cho người khác, kể từ ngày đó, họ đã không xuất hiện ở thế giới con người nữa.
...
Anh ấy ngồi ở đó, xung quanh tất cả đều đã bị quyền năng đó tước đoạt đi sự sống, một vùng đất chết.
Chẳng một sự sống nào có thể đến gần anh.
Trừ một người.
Nguyệt Nha khẽ cười lại gần anh, ngồi trong lòng anh. Giây phút đó dù xung quanh có tàn lụi thì họ cũng cảm thấy được ấm áp và hạnh phúc dành cho nhau.
Dẫu rằng xung quanh chẳng còn lấy một sự sống tồn tại, khung cảnh đó thê lương và ảm đạm, điêu tàn và hoang vu, nhưng nó không ảnh hưởng gì khi họ ở cùng nhau.
Vì họ tin rằng, chỉ cần họ ở cùng nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tình trạng của anh ấy ngày càng tệ, năng lượng đó giải phóng ra ngày càng nhiều, anh ấy cũng không kiểm soát được nó.
Dù đã nghĩ rất nhiều cách nhưng chẳng có gì thay đổi được. Nguyệt Nha đã nghĩ rằng siêu năng lực của mình có thể ngăn lại việc này, nhưng chỉ với cấp độ hiện tại của mình, cô không thể tạo nên sự thay đổi.
Nguyệt Nha mong muốn anh có thể sống tốt. Trong suốt khoảng thời gian này, cô đã luôn cố gắng nâng cấp siêu năng lực của mình lên một cảnh giới mới.
Từ lâu Nguyệt Nha đã nhận ra ma thuật cũng có tiềm năng trợ giúp cho siêu năng lực, vì vậy mà Nguyệt Nha dần tích lũy ma lực trong cơ thể ngày càng nhiều hơn.
Mặc cho những gì có thể xảy đến, Nguyệt Nha tin rằng mình phải làm như thế.
Trong 5 năm, Nguyệt Nha đã thay đổi được cách phát huy Siêu năng lực của bản thân, vì vậy mà cô đã có thể giúp anh kìm nén lại hắc ma thuật được giải phóng ra.
Về cơ bản, Nguyệt Nha không thể bắt nó ngừng phóng thích ra ngoài, vì vậy cách mà cô khiến nó không làm hại đến người khác là thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của nó.
Siêu năng lực tạo ra một màn chắn bảo vệ Nguyệt Nha khỏi bất cứ ngoại vật tổn thương nào, đồng thời, nó cũng giúp cho cô tạo ra một lá chắn như vậy để bảo vệ người khác, tuy nhiên đó chỉ là khi họ ở trong phạm vi ảnh hưởng của Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha đã học cách tạo ra một màn chắn bao bọc lấy anh. Nó có thể bảo vệ anh ấy, nhưng công dụng chủ yếu của nó là giam giữ thứ hắc thuật đó giải phóng ra bên ngoài. Nó như một cái lồng vậy, một lồng kính trong suốt vô hình bao bọc xung quanh anh. Đó đúng là một lồng giam, giam không cho hắc ma thuật phóng ra bên ngoài, thu hẹp phạm vi ảnh hưởng ở mức thấp nhất, chỉ cần không chạm vào lúc nó giải phóng, thì sẽ không có vấn đề gì.
Sau cùng, mọi nỗ lực và cố gắng dường như đã được đền đáp.
Anh ấy có thể chạm vào cỏ cây hoa lá, có thể chạm vào động vật và cả con người.
'Điều đó thật sự rất tuyệt vời, nó là một món quà tuyệt nhất mà tôi có thể cho anh ấy.'
...
-Em đang làm gì vậy?
Anh ấy xuất hiện từ phía sau Nguyệt Nha, dưới ánh nắng ban trưa, cô ngồi dưới gốc cây bắt đầu xem sách. Nghe tiếng anh gọi, cô ngẩng đầu cười khẽ. Anh lại ôm lấy rồi nhấc cô lên để cô ngồi vào trong lòng mình, bao bọc lấy cô từ phía sau, dịu dàng như vậy.
Đó là một thói quen khi hai người ở chung với nhau, cô luôn ngồi trong lòng anh như thế.
Nguyệt Nha cũng rất hưởng thụ điều này, ngồi trong lòng anh rất thoải mái, cơ thể nhỏ bé của cô có thể được anh bao trọn lấy, ấm áp vô cùng.
-Một câu chuyện, em cảm thấy nó hay nên đọc.
Anh nhìn quyển sách trong tay cô, bìa quyển sách có tên câu chuyện.
-Câu chuyện về các vị tiên sao?
-Phải, nó thật sự là một quyển sách rất hay, em tình cờ có được nó khi vào thị trấn mua đồ.
Cứ như vậy, hai người an tĩnh ngồi đó, anh ôm cô, cô ngồi đọc sách, không khí yên tĩnh hài hòa.
-Đã rất lâu rồi, kể từ lần đầu anh gặp em. Em vẫn cứ nhỏ nhắn như vậy, chẳng hề thay đổi gì cả.
-A, chuyện này sao...em không thể lớn lên được đâu.
-Hả?
Nguyệt Nha khép quyển sách lại, quay đầu nhìn anh cười, lại nói.
-Anh thấy đấy, suốt khoảng thời gian qua em không hề lớn lên một chút nào, nhìn vậy thôi chứ em đã là người trưởng thành rồi đó.
-Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Nguyệt Nha kể cho anh nghe nguyên nhân của việc này, và lý do cô xuất hiện ở đây. Cô không nghĩ mình phải giữ bí mật này với anh, vì vậy cô đã không ngần ngại nói cho anh biết sự thật.
-Em đến từ tương lai sao?
-Đúng vậy, anh bất ngờ không? - Tuy nói vậy, nhưng Nguyệt Nha chẳng hề nhận ra sự bất ngờ nào trên gương mặt anh, thay vào đó ánh mắt anh có chút hoảng hốt.
Anh đột nhiên bắt lấy đầu cô xoay về phía mình, bất ngờ khuôn mặt phóng đại của anh xuất hiện trước mặt cô. Nguyệt Nha ngỡ ngàng không biết anh làm gì, anh chạm đầu vào trán cô, nhắm mắt yên tĩnh, Nguyệt Nha cũng không làm gì khác mặc cho anh tùy ý.
Nhìn gương mặt anh ấy ở gần như vậy, Nguyệt Nha khẽ cười vui vẻ.
Một lúc sau anh buông ra, không còn sự hốt hoảng khi nãy, anh thở dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng vậy. Nguyệt Nha không hiểu chuyện gì nên hỏi.
-Sao vậy?
-Tạ ơn trời, em không bị giống như anh. Cơ thể em không lớn lên được không phải vì bị lời nguyền giống anh.
-Anh lo lắng vậy sao. - Nguyệt Nha ôm lấy đầu anh cười nhẹ.
-Đừng lo, cho dù chuyện đó xảy ra thật em cũng không để ý đâu, vì em có anh rồi mà.
-Nguyệt Nha...
Anh gọi cô, có chút không vui khi cô không để tâm đến bản thân như vậy. Nguyệt Nha chỉ cười nói.
-Cơ thể em không lớn lên được, có lẽ vì thời gian của em đã dừng lại. Nó không chịu tác động của thời gian chi phối, nguyên nhân có lẽ vì em không phải người ở thời đại này.
-Em cũng không biết vì sao em lại đến được nơi này, em luôn đi tìm hiểu điều đó và tìm cách trở về thời đại của mình. Nhưng khi gặp anh, có lẽ nó không còn quan trọng nữa rồi.
Khi nghe Nguyệt Nha nói sẽ rời đi, anh thoáng sững người, sau đó càng ôm chặt cô hơn. Khi cô nói cô sẽ không đi, anh cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều.
-Em đến đây, nhất định là vì thượng đế muốn anh gặp em.
-Haha, anh cũng biết nịnh đó chứ.
Anh không nói gì, chỉ ôm cô như vậy. thời gian thấm thoát trôi qua, mây đen kéo tới che kín bầu trời, một cơn mưa đột ngột rơi xuống, ngày càng nặng hạt. Hai người trú dưới một thân cây rộng lớn, mưa ngày càng lớn, càng dai dẳng chẳng biết bao giờ mới chấm dứt được.
Bỗng nhiên một cái áo khoác được khoác lên người cô, Nguyệt Nha quay sang nhìn anh. Anh đem áo choàng màu trắng trên người choàng lên người cô, Nguyệt Nha cười giữ lấy nó, sự quan tâm của anh khiến cô rất vui vẻ.
Thời tiết ngày càng lạnh, mưa ngày càng to không biết bao giờ mới dứt, anh không nói lạnh, nhưng cứ để vậy cũng không phải cách hay.
Nguyệt Nha nắm tay anh. Anh nhìn cô, cô khẽ cười,
-Cũng khoác chung nhé, như vậy sẽ ấm hơn.
Anh khẽ cười, họ cùng khoác chung một chiếc áo dưới trời mưa.
Năm X400, cách đây gần chục năm, nội chiến của loài rồng bắt đầu diễn ra, thế giới rơi vào hỗn loạn. Loài rồng chia làm hai phe, phe đứng về phía con người, muốn chung sống hài hòa với con người và phe phản đối chuyện này, hai bên ngày càng căng thẳng và khốc liệt.
Năm năm trước, ngôi làng bị thiêu rụi đó cũng là do rồng tàn phá. Người dân ở đó dường như đều thiệt mạng bởi sự tàn nhẫn của rồng, vô tình trong thời điểm đó có hai người đến gần anh trong thời kỳ hắc thuật bộc phát.
Nguyên nhân chính khiến người dân ở thị trấn đó mất là do có một con rồng đã đến và phá hủy mọi thứ.
Năm mươi năm sau, Nguyệt Nha vô tình có được chút tin tức về con rồng đã phá hủy thị trấn ngày đó, lúc đó cô đã có một ý định, cô đã nghĩ đến việc tìm nó.
Nói đúng hơn, Nguyệt Nha đã luôn có ý nghĩ đó kể từ cái ngày đau thương đó.
Nguyệt Nha có một món nợ với một người. Từ khi đó, hai người đã chẳng gặp lại nhau, cô cảm thấy có lỗi nhưng chẳng thể giúp được gì, đau thương và mất mát. Nỗi đau không thể xóa nhòa, mất mát không gì bù đắp được, nhưng chí ít, Nguyệt Nha cũng muốn đòi lại một chút công bằng cho người dân ở đó. Cũng xem như đó là cách cô bồi tội với người kia, cũng là tự đặt trọng trách cho mình.
Con người ở thời đại này vô cùng nhỏ bé trước sức mạnh to lớn của loài rồng.
Dù vậy, Nguyệt Nha đã quyết định từ lâu, sẽ chẳng thay đổi.
-Em muốn đi đâu à?
Nguyệt Nha choàng lên chiếc áo khoác màu trắng của mình, sau đó quay lại nhìn anh khẽ cười.
-Em có chút chuyện phải làm, có lẽ mấy ngày sẽ không trở lại.
Anh nhìn cô, lại tiến lên choàng tay mình qua người cô, cúi đầu chôn vùi vào vai cô không nói gì.
Dù không nói, anh chắc chắn biết chuyện cô muốn làm. Nguyệt Nha nắm lấy tay anh cười trấn an nói.
-Không sao mà, em sẽ sớm trở lại thôi.
Nguyệt Nha nhìn khuôn mặt của người con trai này, anh của ngày đó và bây giờ chẳng có gì thay đổi, anh vẫn cứ như vậy, dù đã nửa đời người trôi qua, nhưng nhìn anh chẳng có lấy một sự thay đổi của thời gian.
Anh và cô giống nhau, thời gian không còn ý nghĩa với họ.
Suy cho cùng, điều đó không hẳn là một chuyện xấu, vì bây giờ, họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.
Nguyệt Nha rời đi khi đó không có quay đầu nhìn lại, để thấy được vẻ mặt u buồn lúc đó của anh.
Sau này, khi nhớ lại ngày hôm đó thì anh luôn có một suy nghĩ. Nếu như ngày đó, nếu thời gian có thể quay trở lại, có lẽ anh sẽ không để cô rời đi như lúc này.
Nguyệt Nha lên đường đến một vùng đất rất xa, nơi tận cùng lục địa với đại dương bao la sâu thẳm.
Ở nơi đó do một con rồng ngự trị, kẻ thao túng biển cả và đại dương, Thủy Long Seclece. Và Nguyệt Nha đã đối mặt với nó.
Một con rồng toàn thân là một màu xanh lam, đôi cánh vươn rộng che kín bầu trời. Tiếng gầm như xé rách không gian âm vang rung chuyển. Thân người khổng lồ mạnh mẽ lại cao vút, đôi mắt thanh sắc sâu thăm thẳm tựa như đáy đại dương, giờ đây phản chiếu hình ảnh của một con người nhỏ bé, nhìn xuống thế gian, xem như cỏ rác.
Rồng... kẻ thống trị bầu trời...sinh vật hùng mạnh nhất của thế giới này.
Ở thời đại này, sức mạnh loài rồng là tuyệt đối, thống trị muôn loài. Chúng sải cánh tự do trên bầu trời, bước đi oai hùng trên mặt đất, cả thế giới này là của loài rồng.
-Một con người? Ngươi là kẻ đã quấy rầy giấc ngủ của ta, con người nhỏ bé?
Giọng điệu uy nghiêm lại mang theo áp lực đè nén, uy nghi của rồng, không cho phép bất kỳ ai phản kháng.
-Lần đầu gặp mặt ngài Rồng thân mến, thành thật xin lỗi nếu đã quấy rầy giấc ngủ của ngài, chỉ là ta có chuyện muốn nói với ngài mà thôi. - Nguyệt Nha cười nhã nhặn, lại chào hỏi một cách lịch sự. Seclece nhìn cô, cuồng ngạo nói.
-Một con người nhỏ bé đứng trước mặt ta lại không một chút sợ hãi, nhưng ta một chút cũng không hứng thú với ngươi, ngược lại ngươi làm ta cảm thấy không vui rồi.
Mặc cho thái độ cuồng ngạo không xem ai ra gì và lời nói chỉ xem con người đối diện như một thứ tầm thường rác rưởi. Nguyệt Nha không bận tâm lắm, dù sao đây là một con rồng kiêu ngạo.
Cô vẫn nở nụ cười như cũ, vẫn lịch sự nhưng không lễ phép nữa.
-Thật ngại quá, nhưng ta thì rất có hứng thú với ngươi đấy. - Cô nhìn con rồng đối diện, gọi lên một cái tên.
-Seclece.
Con rồng, tên của nó là Seclece, gầm lên một tiếng. Long uy mạnh mẽ khiến sóng biển dâng cao, cuồng phong gào thét, nhưng Nguyệt Nha vẫn đứng vững ở đó không hề gì.
-Con người ti tiện, ngươi không có tư cách gọi tên của loài rồng kiêu hãnh. Một thứ ti tiện nhỏ bé như các ngươi không có quyền nói chuyện với chúng ta, các ngươi chỉ là thức ăn của ta mà thôi.
-Ha, vậy là ngươi đang nói chuyện với chính thức ăn của mình? Thật ngộ nha!
Nguyệt Nha cười đùa nói, nhưng câu đùa của cô không hề khiến nó vui vẻ một chút nào, mà ngược lại nó càng thêm tức giận.
-Thật ngông cuồng, ngươi sẽ phải trả giá và hối hận vì đã chọc giận ta.
Tay nó giơ lên rồi đập xuống mặt đất nơi Nguyệt Nha đang đứng. Cô tránh đòn đánh của nó, mặt đất nơi cánh tay nó đập xuống đều tan nát đổ hết xuống biển.
Một bàn tay khác của nó lại tiến tới tóm chặt được Nguyệt Nha ở giữa không trung, Nguyệt Nha bị nó tóm gọn trong lòng bàn tay.
-Giờ ngươi không thể chạy nhảy trước mặt ta, hiện tại ta không đói nên cũng chẳng muốn ăn ngươi, nhưng ta sẽ bóp nát ngươi, loài người nhỏ bé ti tiện.
Bị tóm nhưng Nguyệt Nha chẳng hề sợ hãi mà thái độ vẫn như thường.
-Ái chà, vậy là ta sẽ chết sao? Nhưng ta lại chưa muốn chết sớm như vậy đâu.
-Số phận của loài hạ đẳng các ngươi không do các ngươi quyết định, ngươi sẽ phải nhận cái chết đau đớn vì dám chọc giận ta.
Nguyệt Nha không cho là vậy khẽ cười, nhìn thấy nụ cười của cô, nó nhíu mày không vui.
Nhân loại này sắp bị nó bóp chết trong tay nhưng lại không một chút sợ hãi, không cầu xin mà là cười mỉm như vậy, điều này làm nó vô cùng khó chịu và chán ghét.
Nó siết tay là nhân loại này sẽ chết, nó không do dự mà bóp chết con người nhỏ bé này.
Nguyệt Nha bị bóp chặt cũng không kêu la gì, ngược lại thản nhiên như không. Cô hơi cử động, nó lại ngạc nhiên mà nhìn, cô dùng sức hai tay của mình mà đẩy bàn tay đang bóp chặt của nó ra.
Chỉ với sức của một nhân loại nhỏ bé lại có thể thoát ra khỏi bàn tay của nó, điều này làm nó vừa ngạc nhiên, và nhiều hơn cả là tức giận.
Sư kiêu ngạo của một con rồng như nó không cho phép một con người nhỏ bé chống đối mình.
-Đừng nóng giận như vậy chứ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc, à không, vài việc nhé. Sau đó...sẽ quyết định xem giải quyết ngươi như thế nào.
-Grào...Ngông cuồng! – Nó không ngừng hướng Nguyệt Nha đánh tới, Nguyệt Nha lợi dụng ưu thế nhỏ bé của mình để tránh né. Loài rồng rất nhanh, nó không hề bị ảnh hưởng bởi thân thể khổng lồ đó, nhưng Nguyệt Nha thì lại nhanh hơn nó. Đối với cô, việc tránh đi không quá khó.
Điều đó càng làm nó tức giận, chỉ là một con người nhỏ bé mà dám nói năng ngông cuồng như vậy, điều đó chọc đến uy nghiêm của nó. Đã quyết định, đối với con người ti tiện lại ngu xuẩn này quyết giết không tha.
-Thật là nóng nảy, mà ta cũng đã liệu trước là sẽ như vậy, một cuộc chiến sẽ không tránh khỏi.
Nguyệt Nha không sao cả, việc cần hỏi vẫn cứ hỏi.
-Ta có chuyện muốn xác nhận, cách đây hơn năm mươi năm, ngươi có nhớ mình đã tàn sát một ngôi làng ven biển ở phía đông lục địa gần khu rừng cấm không.
Nó chẳng buồn để ý Nguyệt Nha nói gì, tấn công càng hung bạo mạnh mẽ, bay vút lên bầu trời, uy thế trên không của nó.
-Chà, xem ra ngươi hoàn toàn không để ý lời ta nói.
Nguyệt Nha nhún người nhảy lên, bám vào người nó cùng bay lên. Loài rồng vốn kiêu ngạo, việc để một con người cưỡi lên mình, giống loài nó xem như cỏ rác là một chuyện không thể chấp nhận. Nó lượn vòng trên không trung muốn hất Nguyệt Nha ra khỏi người nhưng không thành.
Nguyệt Nha thi triển phép thuật, giáng xuống người nó với một lực rất mạnh, cô ra đòn không hề nương tay lưu tình, vì vậy nó liền bị ngã xuống biển.
Lực đánh được gia cường đó vô cùng mạnh mẽ đủ để đánh một con rồng trở lại mặt đất. Tuy vậy, điều đó vẫn chưa đủ để hạ gục nó, thậm chí trên người nó còn không lấy một vết xước.
Đây là lần đầu Nguyệt Nha đối mặt với rồng, cũng là lần đầu chiến đấu với chúng. Điều đó thật không dễ dàng, Nguyệt Nha biết rõ điều đó.
Hai bên lại lao vào chiến đấu, Seclece nhận ra được nhân loại này không tầm thường. Cô có thể chiến đấu chống lại nó trong một khoảng thời gian lâu như vậy, còn rất bình thản không vội cũng không hoảng. Trên áo choàng trắng thậm chí không có lấy một vết bẩn, con người này không tầm thường, đây là nhân loại mạnh nhất mà nó từng gặp.
Nguyệt Nha cũng nhận ra Seclece không dễ đối phó, nó rất mạnh, mạnh hơn bất kì ai cô gặp. Hơn nữa ma thuật bình thường không có tác dụng với nó, Nguyệt Nha nhận ra điều đó khi giao chiến. Ma thuật không có tác dụng với loài rồng, có lẽ chỉ có Ma Thuật Diệt Long mới có thể.
Quả nhiên, rồng rất mạnh.
Nguyệt Nha không còn cách nào khác là dùng vũ lực tấn công theo cách đơn giản nhất là sát thương trực tiếp bằng đòn tấn công vật lý.
Nhưng thân rồng vô cùng cứng cỏi, vảy của nó là một loại giáp tự nhiên vững chãi nhất.
Hai bên chiến đấu với nhau rất lâu, Seclece phải thừa nhận con người này không tầm thường, cô rất mạnh so với giống loài nhỏ yếu của mình. Nó thừa nhận ở một điểm, con người này đáng để nó dùng sức mạnh của rồng để tiêu diệt. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, sức mạnh của nhân loại không thể vượt qua loài rồng.
Sau cùng, nó đã lên tiếng với con người.
-Con người, vì sao ngươi lại đến đây tìm ta?
Giờ phút này nó lại hỏi lý do trong khi suốt từ đầu đến giờ nó hoàn toàn không để ý, chỉ muốn giết nàng cho bằng được. Nguyệt Nha chỉ cười đặt vấn đề cho nó.
Nghe những gì Nguyệt Nha hỏi, nó đáp lại.
-Hửm...Làm sao ta nhớ hết được một nơi nhỏ bé không đáng để nhớ như vậy.
Khi Nguyệt Nha nghe điều đó, cô biết nó đã giết rất nhiều người, tàn sát nhiều thứ, phá hủy rất nhiều ngôi làng nơi mà nó đi qua. Dưới sức mạnh này, đã biết bao nhiêu người phải chết, biết bao nhiêu ngôi làng bị phá hủy.
Vì suy cho cùng, nó không phải là một con rồng tốt bụng.
Nó xem con người như cỏ rác, là thức ăn không đáng để vào mắt.
Nó nhìn Nguyệt Nha, hứng thú nhưng cũng không thật sự quan tâm hỏi.
-Ngươi là đến để báo thù sao?
Báo thù? Nguyệt Nha nghĩ về từ này.
Cô không phải người tốt đến mức tìm nó để trả thù cho những con người đã bị nó hủy hoại. Chẳng qua nó đã làm điều đó tại nơi mà cô đặt tình cảm, khiến cho một người cô trân trọng biến mất khỏi thế gian này... ngay thời điểm cô ở đó.
Chẳng phải để trả thù cho ai cả.
Nguyệt Nha nghĩ, sau cùng thì cô chỉ muốn trút giận, vì bản thân mình mà thôi.
-Cứ xem là vậy đi. - Nguyệt Nha bình thản đáp.
-Nhìn ngươi không giống như rất hận thù ta, lý do thật sự của ngươi là gì?
Nguyệt Nha không nói, có lẽ nó nói đúng. Nguyệt Nha không hận thù nó đến mức muốn giết nó. Có lẽ là...cô làm như vậy chỉ là để làm lòng mình ở một nơi nào đó, có thể bình an một chút.
Cô có thể dùng cái cớ vì chính nghĩa, vì con người, vì người mà cô trân trọng.
Nhưng sau cùng, Nguyệt Nha không chọn những lý do đó. Cô lựa chọn là vì bản thân.
Khi chiến đấu với nó, Nguyệt Nha đã nhận ra một điều.
Nhìn bàn tay đang run rẩy của cô, Nguyệt Nha siết chặt nó.
'Cảm giác này...'
Đã từ lâu rồi Nguyệt Nha không cảm nhận được điều này, nó là thứ rất lâu rồi Nguyệt Nha không có trải nghiệm qua. Là vì một phần nào đó cảm xúc trong cô bị kìm nén, nên Nguyệt Nha đã không còn nhiều biểu tình cảm xúc.
Vì vậy mà giờ đây, khi cảm giác này ùa tới, Nguyệt Nha cảm nhận được một phần của sự run rẩy này. Là sự sợ hãi sao? Không, là sự hưng phấn!
Cô hiện vô cùng hưng phấn, cảm giác được chiến đấu với một đối thủ mạnh như thế này, ý chí chiến đấu như được đốt lên trong cô, mạnh mẽ và bùng cháy dữ dội, lan tỏa ra khắp cơ thể, khiến cô không dừng lại được.
Trận chiến này, nó đã gợi ra rất nhiều cảm xúc của Nguyệt Nha, khát khao chiến đấu và chiến thắng.
Nguyệt Nha không có Sát Long Thuật, vì vậy chỉ dựa vào sức mạnh của mình mà chiến đấu, Seclece bay vút lên trời cao, nhìn xuống con người bên dưới.
-Ta thật sự có lời khen cho ngươi, ngươi không có thể dùng ma thuật của con người để làm hại rồng. Nhưng vẫn có thể cầm cự với ta lâu như vậy, đó là điều trước nay chưa ai làm được. Ngươi hãy lấy làm vinh hạnh vì được chính ta, Thủy Long Vương Seclece đích thân ra tay.
-Trận chiến còn chưa có kết thúc đâu, ngươi tuyên bố chiến thắng của mình có phải sớm quá rồi hay không? - Nguyệt Nha không cho là đúng nói. Seclece cũng không lấy làm tức giận như ban đầu, bởi vì nó biết, con người trước mặt này vì sao lại ngạo mạn như vậy, nhưng cũng biết, người nọ chẳng thể sống được sau đòn này.
Đó là sự tự tin của nó.
Seclece hút một hơi vào, Nguyệt Nha tự hỏi nó đang muốn làm gì, thì cô chợt nhận ra.
'Chiêu này là...'
-Tiếng Gầm của Rồng?
Một đòn tấn công mạnh mẽ như vũ bão, dữ dội như sóng thần, tựa như cơn giận của thủy thần. Càn quét, cuốn phăng đi mọi thứ trên lộ trình mà nó đi qua, nó tấn công trực diện về phía Nguyệt Nha.
Mặt biển như bị xé ra làm đôi, dư trấn của đòn này mạnh mẽ làm rung chuyển cả biển lớn, từng đợt sóng dữ dội tràn lên đất liền, cuốn đi rất nhiều thứ. Mãi một lúc sau, mặt biển mới dẫn yên tĩnh lại, những con sóng cũng đã không còn dữ dội nhưng hậu quả nó để lại sau đó chính là một vùng đất hoang với cây cối đổ nát, mặt đất sụp đổ, chìm vào biển sâu.
Seclece nhìn thấy rõ ràng Nguyệt Nha đã hứng chọn đòn tấn công đó, vì vậy cô chắc chắn đã chết tan xác ngoài biển cả.
-Con người dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là con kiến nhỏ bé bị dẫm nát dưới chân của chúng ta.
Nhưng không để nó kiêu ngạo lâu, âm thanh của một người khác vang lên cắt đứt cảm giác chiến thắng ảo tưởng đó.
-Cái này cũng không hẳn, vì bàn chân to lớn của ngươi sẽ để con kiến nhỏ bé đó lọt lưới đấy.
-Cái gì?
Seclece giật mình quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên nhìn lên. Trong đôi mắt của nó là hình ảnh của một nhân loại. Ở giữa không trung, Nguyệt Nha đứng lơ lửng ở đó khẽ nhếch môi. Cô vẫn thảnh thơi bình thản đứng ở đó, cả người không có lấy một vết thương.
Nguyệt Nha khẽ cười, nhìn Seclece nói.
-Ta đã nói rồi mà, trận chiến này vẫn chưa kết thúc được đâu.
-Làm sao có thể...Rõ ràng ngươi đã lãnh trọn đòn đó, không thể nào ngươi còn sống được!
Quá khó tin, nó còn không tin được sau khi chứng kiến con người đó còn sống.
-Sao lại không thể? Không phải chỉ có loài rồng các ngươi là kháng thể với ma pháp đâu.
-Ra là vậy, vậy ra ngươi cũng có khả năng này. Quả thật khiến ta ngạc nhiên. - Trong mát Seclece hiện lên tia lãnh ý, nó ngày càng muốn giết nhân loại này.
-Quá khen rồi, chúng ta nên tiếp tục đánh tiếp thôi.
Cả hai bên đều cười, không một lời nào nữa, cả hai lại lao vào chiến đấu.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử, một nhân loại và một con rồng đơn phương độc mã đấu với nhau, ma thuật của hai bên đều không có tác dụng lên đối phương, đều không thể dùng. Hai bên chiến đấu bằng cách thức nguyên thủy, dùng vũ lực là sức mạnh của mình để giải quyết đối phương.
Sức mạnh của Rồng mạnh hơn con người rất nhiều, nếu Nguyệt Nha cứ tay không đánh nó thế này cũng không phải cách hay.
Cô hơi dừng lại, rút áo choàng trắng đã bị rách nát ra, lộ ra bộ trang phục bó sát người bên trong. Nguyệt Nha rút từ sau lưng ra một cây gậy dài gần 2m có màu sắc như xương trắng, đó là một khúc xương, không sai, chính là một mẩu xương.
Nguyệt Nha dùng ma lực của mình truyền vào nó, khúc xương đó dần biến lớn lên, lại vươn ra thành hình thù kỳ dị. Cong như lưỡi liềm, mũi nhọn sắc bén, dài hơn cả người Nguyệt Nha, thành một cái lưỡi hái giống như của tử thần.
Nguyệt Nha lao lên tấn công Seclece, chém một nhát về phía nó, Seclece thậm chí không thèm đỡ lấy. Nó tự tin vào thân thể cứng cáp của bản thân. Vảy rồng là thứ cứng nhất, chính là bộ giáp tự nhiên của loài rồng, nó cứng hơn cả sắt thép, bao bọc và bảo vệ toàn thân nó. Không một thứ vũ khí bình thường nào có thể làm nó bị thương.
Tuy vậy, Nguyệt Nha chém một nhát đã khiến nó bị thương, màu của máu tạo thành một đường cong dài trên không trung, mỹ lệ và đỏ thắm.
-Cái gì?
Nguyệt Nha khẽ nhếch môi, cười có phần đắc ý.
-Ngươi quá khinh suất rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dùng một vũ khí mà nó không thể tổn thương ngươi? Sự khinh suất này sẽ khiến ngươi phải trả giá đấy.
Seclece đổ máu, nó nhìn chằm chọc vào chiếc lưỡi hái bằng xương đó. Xung quanh nó là ma lực của nhân loại kia, chứng tỏ nó là một vũ khí ma thuật, nhưng nó có thể đã thương mình?
Lưỡi hái làm bằng xương... Xương sao?
-Không thể nào...đó là...Xương Rồng?
-Oh, vậy mà bị ngươi đoán đúng rồi. Không sai, thứ này được làm bằng xương rồng, một con rồng bị thương và chết trong cuộc chiến của các ngươi. Ta đã lấy nó và tạo ra một thứ vũ khí ma thuật như thế này, xương của rồng rất chắc và chứa máu rồng, nên nó cũng chứa một phần ma lực của rồng.
-Ta đã nhờ người biến đổi và chế tác nó, chỉ cần dùng ma lực của ta để sử dụng nó. Thứ này biến hóa theo bất kỳ hình dáng gì mà ta muốn. Để làm được cái này cũng tốn nhiều công sức lắm, nhưng cuối cùng ta cũng có được.
Nguyệt Nha nhìn con rồng, cười mỉm.
-Vì làm từ xương rồng và có ma lực của rồng, ngươi có hiểu được nó có ý nghĩa gì không?
Seclece híp mắt đầy nguy hiểm, Nguyệt Nha khẽ cười nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó.
-Không sai, cũng giống như thứ gọi là Sát Long Thuật, nó có thể tổn thương loài rồng, thậm chí sẽ giết chết ngươi đấy, Seclece.
Seclece rống lên một tiếng thật dài, ánh mắt đục ngầu đầy vẻ giận dữ.
-Nhân loại chết tiệt, ngươi dám xúc phạm đến tôn nghiêm của loài rồng bọn ta. Ta sẽ khiến ngươi chết trong đau khổ và tuyệt vọng. Hãy gào thét và cầu xin đi, dù cho có là chúa trời cũng sẽ không cứu được ngươi khỏi cơn thịnh nộ của rồng. Hãy chuẩn bị đón nhận địa ngục tuyệt vọng từ ta, nhân danh con rồng mạnh nhất của Đại Dương, Thủy Long Vương Seclece ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sự ngông cuồng ngạo mạn ngày hôm nay.
-Đến đây! Chính tay ta sẽ đập nát sự kiêu ngạo của ngươi!
Nguyệt Nha hét dài, lao vào liều mạng.
***
Hai bên chiến đấu không ngừng nghỉ, cũng không biết qua bao lâu, mặt đất đã đổ nát, nước biển dâng cao tràn lên cuốn trôi mọi thứ.
Nguyệt Nha cả người đã có không ít vết thương, bộ áo bền chắc trên người cùng đã nát bét tơi tả không còn nguyên vẹn, máu chảy thấm ướt, nhỏ giọt xuống biển xanh.
Seclece cũng bị thương nhiều chỗ, cả người không ít vết thương sâu lớn. Cả người thấm ướt một mảng đỏ, một bên mắt cũng bị thương không mở ra được.
Nguyệt Nha sức cùng lực kiệt, mệt mỏi không thôi, chỉ đứng thôi cũng khiến cô lung lay sắp đổ. Sức lực con người có hạn, Nguyệt Nha đã chiến đấu không ngừng suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng phải tới giới hạn của cơ thể.
Seclece tuy rằng bị thương nặng, cũng như đã kiệt sức, nhưng sức chịu đựng của loài rồng vẫn mạnh hơn con người, vì vậy Seclece vẫn còn đứng được sau tất cả.
-Đến đây là kết thúc rồi, con người.
-Ha...quả thật ta đã đến giới hạn của cơ thể rồi...
Nguyệt Nha phải thừa nhận.
-Ngươi rất mạnh, ta chưa bao giờ phải chật vật như vậy khi đánh với con người. Ngươi làm ta đổ máu và bị thương con mắt trái này, mạng của ngươi ta nhất định phải lấy!
-A, nhưng mà ta vẫn chưa muốn chết đâu.
-Hừ, con người, đến phút cuối ngươi vẫn còn ngông cuồng như vậy.
-Ta nào có, chẳng qua ta đã hứa là sẽ trở về, vì vậy ta phải sống để trở về...
-Hừ...tên của ngươi là gì?
-Đánh đến bây giờ ngươi mới hỏi tên của ta, có phải quá đáng lắm không. - Nguyệt Nha dù rằng mệt mỏi, nhưng vẫn chẳng thoái chí buông xuôi. Điều đó vừa khiến Seclece bực tức, cũng khiến nó cảm phục, nhưng cũng không kém xem thường.
-Tên của ta là Nguyệt Nha, Nguyệt Nha Dreyar.
-Nguyệt Nha? Một cái tên thật lạ, nhưng ta sẽ nhớ nó. Ngươi cũng nên chết đi được rồi. - Seclece vung tay lên, bây giờ nó chỉ cần đánh trúng thì Nguyệt Nha sẽ khó mà qua được. Nguyệt Nha cũng không còn sức tránh né nữa, chân phải của cô bị thương, hai tay cũng vậy. Nguyệt Nha căn bản không di chuyển được.
Lúc này cận kề sinh tử, cô lại nhớ đến mọi người trong hội, lại nhớ đến những ngày tháng đã qua, nhớ đến những người đã gặp, và cả... Hình bóng người con trai đó...
Mọi người đều đang gọi tên cô, họ chính là ánh sáng của Nguyệt Nha. Họ đưa tay về phía cô, chỉ cần Nguyệt Nha tiến lên và nắm lấy tay họ... Nhưng thật sự Nguyệt Nha đã rất mệt, rất đuối sức, thậm chí không còn di chuyển được nữa, bước lên một chút cũng thật khó khăn.
'Nguyệt Nha...'
Tiếng gọi đó như đánh thức tâm trí cô.
Không, không thể kết thúc như vậy được...
Rất nhiều người đang đợi mình, mình muốn được gặp lại mọi người, một lần nữa...
Nguyệt Nha từ trong cơn mê tỉnh lại, ánh mắt lại đầy quyết tâm và ý chí mãnh liệt. Seclece thoáng dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt đó. Nó mang một ý chí mãnh liệt, một sự kiên định không gì lay chuyển được, Seclece thoáng dừng lại vì đôi mắt ấy, vẻ mặt ấy.
Chính lúc này, Nguyệt Nha dùng máu của mình, đọc lên câu thần chú. Những dòng chú ngữ ma tự hiện lên bay xung quanh cô, một vòng tròn ma trận xuất hiện từ máu của Nguyệt Nha được vẽ ra, phát ra ánh sáng quang mang màu đỏ, hình thành ngay dưới chân cô.
Nguyệt Nha học được chú pháp từ anh ấy, kết hợp với ma thuật bản thân, cô đã sáng tạo ra ma trận này, nó là một tù giam phong ấn kẻ thù.
Lấy vật dẫn là máu của mình, lấy thân thể mình làm vật chứa. Bản thân cô sẽ là tù giam giữ kẻ thù, vĩnh viễn không thể thoát ra được.
-Hồng Ngục Huyết Sinh Linh Giới, Trói!
Từ ma trận, hàng trăm những sợi xích đỏ như máu vươn ra, hướng Seclece lao tới. Trong phút bất ngờ, nó đã không kịp phản ứng và bị trói chặt lại. Đến khi kịp phản ứng, nó vùng vẫy, dùng sức để thoát ra, muốn phá nát sợi xích mà không được. Nhìn chúng nhỏ bé nhưng lại bền chắc không phá được, càng dùng sức nó lại càng siết chặt hơn nữa.
-Con người hèn hạ, ngươi muốn làm gì! - Chỉ trong phút bất cẩn, Seclece đã không phòng bị và bị tóm, nó thật hối hận khi ngay lúc đó không giết chết con người đáng chết kia.
-Đừng hoảng, ta không giết được ngươi đâu mà lo, nhưng bù lại, ngươi sẽ bị nhốt trong thân thể của ta, mãi mãi. - Nguyệt Nha mệt mỏi đáp lời, khi nói hai từ cuối thì không nhịn được mà nở nụ cười. Seclece nghe vậy, càng rống lên dữ dội.
-Con Người chết tiệt, mau thả ta ra, ta sẽ băm nhà ngươi ra làm trăm mảnh, rút cạn máu xương của ngươi, con người đáng chết!
-Ngươi làm ta sợ quá đấy, vì vậy ta càng không thể thả ngươi ra được, vì cái mạng nhỏ của ta nha.
-Nhân loại chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi!
-Yên nghỉ đi, Thủy Long Vương Seclece.
Lúc đó, tiếng gầm của một con rồng vùng vẫy trong xiềng xích, xé rách cả bầu trời, làm đại dương nổi sóng, làm mặt đất rung chuyển. Tiếng gào thét đó tắt dần vào khoảng không, nỗi niềm của nó, sự tức giận của nó, lòng căm thù của nó, hóa thành tiếng gào thét, và từ cuối cùng nó thốt lên, là tên của một nhân loại.
Xung quanh điêu tàn, một trận chiến ác liệt qua đi, Nguyệt Nha quỳ gục ở đó, đầu tóc rũ xuống, máu vẫn chảy dài, vết thương vẫn chưa tự lành lại.
Bầu trời đổ cơn mưa, mây đen phủ đầy trời, Nguyệt Nha ngồi ở đó, ánh mắt vô thần nhìn bầu trời, khuôn mặt không một chút tình cảm.
'Cuối cùng cũng xong rồi.'
A...
Những bóng người đã biến mất từ lâu lại lần nữa như hiện ra trong tâm trí Nguyệt Nha, gợi nhớ lại một thời khắc đẹp đẽ đã từng có.
Từ khu rừng một người đi ra, nhìn xung quanh điêu tàn bị phá hủy, chứng tỏ một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra trên một diện tích rất lớn.
Dưới cơn mưa, anh nhìn thấy người con gái đó, cả người cô thương tích, mái tóc bạc trắng lất phất bay trong gió cũng bị nhuộm đỏ. Anh vội vàng đi tới.
Nguyệt Nha rất lâu không trở lại, anh có linh cảm không tốt nên đã đi tìm cô, khi đến nơi này, anh tìm thấy cô, nhưng lại trong tình trạng như thế này.
Nguyệt Nha nghe thấy có ai đó gọi mình, nhìn gương mặt của người con trai trước mặt, vẻ mặt lo lắng đó... Đôi mắt vô thần dần dần có được chút ánh sáng, cô khẽ cười nhìn anh, cô được anh ôm vào lòng, vòng tay ấm áp của anh.
Cô khẽ cười, muốn nói gì lại chẳng nói được.
Cảm giác ướt át ấm áp nơi bờ môi làm Nguyệt Nha quên đi tất cả. Cô đắm chìm trong sự ấm áp anh mang lại, dần dần ánh mắt của cô nặng trĩu, trước mặt lại là một khoảng không tăm tối.
...
Sau cuộc chiến đó, Thủy Long Vương Seclece biến mất không một chút tin tức.
Cuộc chiến của long-long, long-nhân cũng đã đi đến hồi kết.
Thế giới lại sắp được bình yên...một nên hòa bình do con người là kẻ thống trị.
Trong suốt chiều dài lịch sử đó, hai người đó đã không lại xuất hiện ở bất cứ đâu, chẳng có tin tức gì cả.
Ở một nơi rất xa xôi, sâu trong rừng rậm nơi chưa có ai đặt chân đến, trong một ngôi nhà nhỏ được dựng lên giữa rừng rậm hiểm độc, dưới lòng đất đó là một phòng thí nghiệm. Anh đã ở đó trong suốt thời gian qua, cùng với một người.
Trong lòng kính thủy tinh, giữa dòng dung dịch màu xanh đó, một cô gái ở đó, mái tóc trắng xõa dài, đôi mi cong vút, mắt nhắm lại như đang ngủ say.
Anh nhìn cô qua buồng kính, cô gái xinh đẹp ngủ say trong đó, anh vẫn đang đợi đến khi cô tỉnh giấc, cứ như vậy, cô đã ngủ được 100 năm kể từ khi đó, và chưa một lần tỉnh lại.
***
Câu chuyện trong quá khứ đó, ta sẽ kết thúc nó ở đây. Hãy để nó được tiếp tục ở một đoạn khác của câu chuyện.
Người con gái đó sẽ sớm tỉnh lại sau hơn 100 năm ngủ say, họ ở bên nhau trong khoảng thời gian đó. Nhưng có lẽ người con trai đó đã bị thế giới này ruồng bỏ, tước đoạt đi thứ quan trọng nhất của anh.
Một biến cố xảy ra mà không ai ngờ đến được, khiến cho họ phải tách nhau ra, mỗi người đi một con đường.
X680, một lỗ hổng thời gian xuất hiện lần đầu trên thế giới, Nguyệt Nha tìm được con đường xuyên qua thời không, bất ngờ cô bị cuốn vào vòng xoáy và trở lại thế giới hiện tại sau hơn một năm kể từ ngày cô thi triển ma thuật thời gian.
Nguyệt Nha không thể trở lại quá khứ. Thời gian của cô cũng được kích hoạt trở lại.
Sau khi phong ấn Seclece, Nguyệt Nha cũng hấp thụ ma thuật khổng lồ của nó, cái giá phải trả là một phần kí ức trước kia của Nguyệt Nha đã trở nên mơ hồ. Chuyện trước khi đến thế giới này Nguyệt Nha đã không còn nhớ được chi tiết nữa, và cảm xúc của cô một phần nào lại không còn mạnh mẽ như trước.
Năm tháng qua đi, cuộc sống trở lại như lúc ban đầu, tất cả chỉ như một giấc mộng, khi tỉnh lại, mọi thứ thật mơ hồ.
Cứ như vậy, cho đến hơn một năm sau đó, một câu chuyện mới bắt đầu.
------------------------------------------------
29/12/2017
Lần trước 14/7/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro