Chương 139: (ZERO) Mia Opella
Niềm tin càng lớn, hy vọng càng lớn.
Đến khi chứng kiến sự thật diễn ra khác những gì mình mong đợi, thì chính là thất vọng nhiều hơn, thậm chí là tuyệt vọng.
Mia cảm thấy mọi thứ xung quanh như đã sụp đổ.
Trong khu rừng tối tăm, Mia ngồi thẫn thờ ở đó một cách bất lực. Siết chặt lớp vải của áo choàng, Mia đã bỏ chạy.
Chạy trốn trước Nguyệt Nha.
Không thể đối mặt.
Mia không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại như thế và...
Nguyệt Nha...
Tại sao...
Ai đó, hãy nói cho tôi biết...
Tiếng bước chân của ai đó đến gần và dừng lại trước mặt Mia. Ngẩng đầu nhìn lên, Mia nhìn thấy...
Một chàng trai.
Với mái tóc màu xanh dương.
-Cô đây rồi, Mia Opella.
Người xuất hiện trước mặt Mia lúc này, không ai khác chính là Misley.E.
Hắn đã đoán được rằng Mia sẽ đến đây để tìm Nguyệt Nha khi nhìn thấy bản đồ đánh dấu đó. Cô sẽ chạy đến đây mà không nghĩ ngợi gì nhiều nên Misley.E đã nhanh chóng đuổi theo ngay sau khi Mia bỏ đi.
Misley.E vốn định sẽ giải thích vài thứ cho Mia biết về tình hình bây giờ trước khi để cô đến chỗ Nguyệt Nha. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Chỉ cần nhìn Mia bây giờ thì Misley.E cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Mia nhất định đã gặp Nguyệt Nha.
Và Nguyệt Nha đã không thể nhận ra đó là Mia.
Hẳn là Mia đang đau khổ và thất vọng ở một mức độ nào đó, giống như hắn lúc đó.
Không tin nổi vào sự thật này.
Misley.E đã đưa Mia đi và sẵn sàng kể cho Mia biết những gì cô cần phải biết. Khi biết những thông tin mà Misley.E nói cho cô biết, Mia đã lặng im không nói gì cả.
Thái độ đó của Mia khiến Misley.E không dự đoán được cô đang nghĩ gì.
Mà Mia thì...
'Vậy đó là nguyên nhân à...'
Nguyệt Nha... không còn nhớ gì về họ nữa.
Trong kí ức của Nguyệt Nha bây giờ không hề có sự tồn tại của họ, cả khoảng thời gian khi đó, tất cả đều không còn gì cả.
A.
'Tất cả đều bị lãng quên.
Chẳng còn gì cả.
Lời hứa...'
-Tôi...
Misley.E chú ý đến Mia, cô ấy ngẩng đầu nhìn hắn.
-Tôi sẽ theo sự sắp xếp của anh.
-Chúng ta sẽ bắt đầu lại.
-Tôi muốn... cô ấy biết chúng ta là ai.
***
Bầu trời đêm với vô số vì sao tỏa sáng trên bầu trời.
Đêm nay là một đêm không trăng, bầu trời tối đen càng khiến các vì sao tỏa sáng rõ ràng hơn hẳn mọi khi.
Nguyệt Nha nhìn chằm chằm món súp trên bàn ăn, thất thần.
Cô đang nhớ đến những gì đã xảy ra vào buổi chiều. Nguyệt Nha tự hỏi người đó là ai, cô gái đó...
Có lẽ là một người biết cô là ai... một người đã từng gặp trong quá khứ?
Cô gái đó biết tên mình, Nguyệt Nha không nghĩ đó là sự tình cờ.
Và hơn hết là cái cảm xúc mà cô gái đó thể hiện. Nguyệt Nha không biết.
Có lẽ... đã có gì đó chạm đến cô, dù chỉ một ít thôi, nhưng nó thật sự đã chạm đến khi nhìn thấy cô gái đó rơi lệ và vẻ mặt đó phản ánh sự đau khổ không thấu hiểu được.
Nhưng...
Nguyệt Nha lại không chắc đó có thật sự là một người cô từng quen biết?
Những người mà Nguyệt Nha biết ở thời đại này... có lẽ đã chẳng còn ai nữa. Đó là lý do khi biết mình không nhớ được những người đã từng gặp trong thời gian đó, Nguyệt Nha cũng không quá nhiều bận tâm.
Vì cô sẽ không thể nào gặp lại họ nữa.
Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của mình cô mà thôi, vì chỉ trong thời gian sau khi tỉnh lại, cô lại gặp đến hai người biết đến mình.
Nguyệt Nha chỉ tin những người mà cô đã đặt niềm tin vào họ.
Một khi thật sự tin tưởng ai, Nguyệt Nha luôn giữ lòng tin đó một cách cố chấp và bướng bỉnh.
Khi cô không hoàn toàn tin họ, chẳng ai có thể thật sự chạm đến. Là một người đạm bạc về tình cảm, ngay từ đầu đã không biết được giá trị của những tình cảm đó.
Chính những người ở thế giới này, những người ở hội đã dạy có Nguyệt Nha rất nhiều thứ tình cảm, cảm xúc.
Từ đó mới có một Nguyệt Nha biết đến tình thân, tình bạn, sự ấm áp của gia đình, tình nghĩa của người xung quanh, sự tin tưởng của đồng bạn, niềm vui khi có đồng đội kề bên.
Dù vậy, vẫn có khoảng cách với những người mà Nguyệt Nha không đặt niềm tin trọn vẹn, đối với những người đó thì luôn có một tầng cảnh giác được cô dựng lên.
Hiện tại, những người đó... dù không biết họ là ai, đến tìm cô với mục đích gì. Thì Nguyệt Nha vẫn không thể hoàn toàn bỏ xuống sự cảnh giác của mình.
Vì cô biết, nếu họ thật sự biết cô trong quá khứ, thì họ là gì? Khi mà thời gian của con người là có hạn.
Họ không thể sống lâu đến mức có thể xuất hiện trước mặt cô vào thời điểm này.
-Nguyệt Nha.
Tiếng gọi làm cô giật mình nhìn lên.
Nguyệt Nha bắt gặp ánh mắt lo lắng của người đối diện. Anh đã luôn chú ý đến sự khác thường của cô và bắt đầu lo lắng.
Khi chứng kiến sự lo lắng đó, Nguyệt Nha lại thả lỏng mình và nở nụ cười.
-Em không sao chứ?
Đôi tay của anh đưa đến bên cạnh, giữ lấy đầu của cô và vén lên mái tóc, anh cúi xuống.
Anh dùng trán mình cọ chạm vào trán của cô, kiểm tra nhiệt độ.
-Không sốt.
Nguyệt Nha phì cười, cô lắc đầu nói.
-Em không sao.
Anh mới an tâm khi biết cô không bị bệnh, đem đến món trái cây tráng miệng trong khi nhìn đến đồ ăn trên bàn vẫn chưa được đụng tới, anh hỏi.
-Em đang bận tâm điều gì sao?
Nguyệt Nha nhìn anh, mở miệng muốn nói gì nhưng sau đó lại dừng lại.
Cô lắc đầu, cười nhẹ.
-Không, em chỉ là... chưa muốn ăn thôi.
Zeref nhìn cô, rồi lại cười.
-Đến bữa phải ăn chứ, nếu em không ăn bây giờ thì khuya sẽ đói mà không ngủ được cho xem.
-Ừ, anh nói phải. Em phải ăn thôi.
Nguyệt Nha bắt đầu ăn, anh thì nhìn cô ăn khá là thỏa mãn.
Cô ăn món súp cho bữa tối, lại không nói gì về chuyện lúc chiều. Cô không có ý định giấu anh, chỉ là không muốn khiến anh phải lo lắng.
Cô gái đó và cả chàng trai ngày trước mà cô gặp, cả hai người họ đều có vẻ như biết Nguyệt Nha là ai và thậm chí còn rất quen thuộc. Nguyệt Nha không nhớ họ nhưng cô lại rất chắc chắn họ không bình thường.
Dù vậy... nếu họ biết cô là ai, biết một phần quá khứ mà cô đánh mất...
Nguyệt Nha muốn gặp lại cô gái đó, cô muốn biết và nhớ lại. Để được như thế cô chỉ có thể gặp những người biết đến mình và nghe họ nói. Cho dù những người đó không bình thường đi chăng nữa, cô vẫn nghĩ mình muốn biết nhiều hơn từ họ.
Nhưng mà...
Cô không biết họ là ai và đến từ đâu.
Nguyệt Nha không biết làm thế nào để gặp lại cô gái đó, muốn nghe những gì muốn biết.
Nhiều ngày sau đó, Nguyệt Nha vẫn không gặp lại cô gái khi đó.
Ngay khi Nguyệt Nha định từ bỏ thì cô gái đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
-Nguyệt Nha.
Cô gái đó, cô gái với mái tóc hồng lượn sóng nhìn về hướng Nguyệt Nha và gọi lên tên của cô.
-Chúng ta làm bạn nhé!
"Chúng ta làm bạn nhé!"
Cất lên tiếng nói.
Một khoảng không vắng lặng bao trùm tâm trí của Nguyệt Nha lúc đó, đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Nguyệt Nha không biết định nghĩa cảm xúc của mình bây giờ là gì, thậm chí là không hiểu được nó.
Trước cả khi mọi thứ được làm rõ ràng, Nguyệt Nha gần như là vô thức mà cất lời.
-Được.
Nguyệt Nha cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra lời đồng ý, nhưng...
Cô gái đó đã nhìn cô và mỉm cười.
Nụ cười đó...
Đủ để xóa bỏ sự bâng khuâng trong lòng vì những cảm xúc không thể thấu hiểu được.
-Hẹn gặp lại, Nguyệt Nha.
Cô gái ấy vẫy tay chào tạm biệt rồi lại mất hút. Nguyệt Nha cũng không đuổi theo cô ấy, chỉ là mãi nhìn vào khoảng không không người đó.
Nhìn lại, ánh hoàng hôn phủ vàng cả một bầu trời mây trắng.
***
Những ngày sau đó, cô gái đó luôn đến tìm Nguyệt Nha, và mỗi lần đến đều mang theo những món bánh ngon ngọt.
Nhìn chúng, Nguyệt Nha nghĩ: "Thật là khéo."
Là những thứ mà cô thích cả, không chỉ vậy đều rất phù hợp khẩu vị của cô.
Là đồ tự làm.
Chính là cô gái này đã làm chúng.
Đồ ăn không có vấn đề gì cả.
Nguyệt Nha không biết mục đích của cô gái này là gì, nhưng Nguyệt Nha cũng không làm gì cô ta cả. Dù vậy, điều đó không có nghĩa rằng cô đã bỏ sự cảnh giác của mình đối với người này.
Ngược lại, Nguyệt Nha muốn biết mục đích của cô ta là gì.
Vì vậy vẫn tiếp tục 'tình bạn' này như cái cách mà cô ta muốn.
Cô gái này... gọi là Mia.
Mia...
Chính là tên cô ấy.
...
Mọi ngày đều như thế cả, Mia sẽ chủ động tìm đến Nguyệt Nha và mang theo những món ăn tự bản thân làm mà Nguyệt Nha thích.
Nguyệt Nha cũng đã từng hỏi, mục đích của cô ta là gì.
Và rồi cái cách mà cô ây nhìn Nguyệt Nha, không hiểu sao lại làm cô thấy bối rối.
Cứ như thể trong tâm trí của mình, Nguyệt Nha không muốn người này hiện lên vẻ mặt buồn bã.
-Tớ biết rằng cậu không nhớ gì cả. Không biết tớ là ai và cũng không có chung một ký ức khi chúng ta biết nhau.
-Tớ biết cậu có sự ngờ vực, nhưng điều tớ muốn chỉ là chúng ta sẽ là bạn.
Khi nói đến đó, cô ấy lại lặng im buồn bã.
-Cậu không nhớ, tớ sẽ giúp cậu nhớ lại. Không được thì cũng không sao, chúng ta lại bắt đầu lại, làm bạn một lần nữa. Đó là mong ước của tớ, tớ muốn chúng ta mãi là bạn, như lời hứa đó...
'Lời hứa...'
-Sự thật là tớ không hề có ý làm hại cậu. Xin hãy tin tớ.
Nguyệt Nha không nói gì cả.
Rồi sau đó... cô ấy đã gợi lên những chuyện xưa, những chuyện xưa mà cô không nhớ, vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc...
Nguyệt Nha không phải là một người dễ dàng tin một ai đó, cũng không phải cô không nhận ra sự dối trá của một người. Chỉ là, cô không thấy có sự dối trá trong những câu chuyện mà Mia kể.
Cứ như là chúng đã từng xảy ra và khi nghe về chúng, một chút gì đó ở trong Nguyệt Nha như được đánh thức vậy.
Phải rồi, từ khi nghe những câu chuyện đó, thỉnh thoảng trong những giấc mơ của mình, Nguyệt Nha đã thấy những hình ảnh hiện lên trong mộng.
Cô gái đó...
Vui tươi và trong sáng, đẹp đẽ như một đóa hoa hướng dương đón ánh mặt trời.
Mái tóc hồng lay động và nở nụ cười sáng sủa và gọi tên một ai đó.
Ở trên một ngọn đồi hoa.
Tỉnh lại từ cơn mơ, Nguyệt Nha vẫn cứ nghĩ mãi về những hình ảnh đó. Đó là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, những đoạn ký ức không biết từ đâu hiện lên trong giấc mộng của cô.
Phải chăng, nó là một phần ký ức mà cô đã mất?
Chuyện của Mia, Nguyệt Nha không nói cho Zeref biết.
Không phải cô muốn giấu anh, chẳng qua là... Cô muốn mình có thể nhớ lại được nhiều hơn nữa. Và hiện tại, đây là tiến triển quý giá nhất mà cô có được.
Một trong những lý do cô chưa kể cho anh biết về Mia là vì cô có cảm giác, có vài thứ anh không muốn cho cô biết. Anh chỉ kể những gì mà họ đã cùng nhau trải qua trong chuyến hành trình, rất chi tiết và hiển nhiên, tuy vậy có một số đoạn ký ức mà anh không hề nhắc tới, chẳng hạn như lý do vì sao cô lại 'ngủ' lâu như thế.
Trùng hợp là những ký ức đó là những gì mà Mia có thể cho cô biết.
Dù cảm thấy có lỗi vì không nói cho anh biết, nhưng cô không có cách nào khác.
Cô tự nhủ lòng rằng sẽ nói cho anh biết sự thật khi cô hiểu được nhiều thứ hơn.
Và còn một lý do khác mà cô chưa thể nói cho anh biết.
Vì Mia...
Có vẻ như Mia không muốn gặp Zeref. Mia luôn lẩn tránh Zeref và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
Kể cả khi đến tìm Nguyệt Nha cũng thế, Mia sẽ không xuất hiện nếu Zeref ở đó. Nguyệt Nha tinh ý nhận ra điều này.
Anh cũng không nhận ra điều gì bất thường từ cô.
Nguyệt Nha và Mia gặp nhau khá thường xuyên.
Mia cũng sống tạm ở ngôi làng đó.
Trong một căn nhà nhỏ ở một khu phố tối tăm không khác gì khu ổ chuột.
***
Tiếng đồ rơi vỡ trên nền đất.
Những mảnh thủy tinh tan nát trên đất, Mia ngồi co quắp ở trên nền đất, cả người không thể nào ngừng run rẩy được.
Đôi mắt hoảng loạn và gương mặt đầy hoảng hốt sợ hãi của Mia không tài nào che giấu được. Cô nhìn chằm chằm vào gương và rồi vội vàng hất nó đi.
Lại thêm một thứ khác đổ vỡ.
Mia đưa tay che mặt, sau đó lại vô thần nhìn vào đôi tay của mình.
Mia như muốn khóc thét lên nhưng cố kiềm nén trong sợ hãi.
Bất ngờ cánh cửa nhà cô được mở ra, Mia giật mình nhìn lại.
-Chị kia, mau đưa tiền nhà hôm nay đi...
Một đứa trẻ quần áo rách rưới đầy chỗ vá và có phần bẩn nhìn chằm chằm Mia và rồi lặng thinh.
Nó nhìn thấy Mia rồi vẻ mặt lại tái xanh như thấy điều gì đó kinh khủng.
Nó mấp máy môi run rẩy và rồi sau đó hét lên thật lớn.
-QUÁI, QUÁI VẬT!
AAAAA...
Nó bỏ chạy đi thật nhanh, Mia thì sợ hãi đến nỗi bất động.
Bị nhìn thấy rồi!
Mia bối rối và hoảng loạn không biết phải làm gì. Cô phải làm gì đó để ngăn đứa trẻ đó nói cho người khác biết sự khác thường của cô.
Mia muốn đuổi theo nhưng lại không dám chạy ra ngoài với hình dạng này.
Bất ngờ, một làn gió thổi qua. Trong căn nhà cũ kĩ lại có thêm sự hiện diện của một người khác.
Mia nhìn sang người nọ đầy cảnh giác và che đi cơ thể và gương mặt mình nhanh nhất có thể.
-Không cần sợ.
Âm thanh trầm thấp của người nọ vang lên.
-Là tôi đây.
Mia nhìn người nọ, không ai khác chính là một người mà cô rất quen thuộc.
Misley.
Hay nên gọi là Misley.E.
-Sao anh lại ở đây?
Mia cảnh giác hỏi.
-Tôi đến giúp cô đây.
Misley.E thả xuống đất một vật nặng, Mia giật mình khi nhìn thấy đó là một con người. Hay chính xác hơn là một đứa trẻ. Chính là đứa trẻ khi nãy nhìn thấy bộ dạng của cô.
Nó bất tỉnh, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự sợ hãi và tái xanh.
Mia thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bí mật vẫn chưa bị phanh phui, nếu không cô sẽ không thể ở lại đây nữa.
Nguyệt Nha đang ở gần đây, nếu cô ấy biết sự thật này thì...
Misley.E nhìn ra được mọi suy nghĩ của Mia, và hơn ai hết, họ là những người có chung một mục đích khi bắt tay hợp tác với nhau. Dù cho...
-Có vẻ như Nguyệt Nha đã dần chấp nhận được cô rồi.
Misley.E đã không sai khi dùng đến Mia để khơi gợi lại ký ức của Nguyệt Nha. Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng hơn ai hết Misley.E hiểu rõ, đối với Nguyệt Nha thì Mia là một người bạn quan trọng như thế nào.
Bên Mia, Nguyệt Nha sẽ nhanh nhớ lại nhiều hồi ức ngày xưa hơn.
Mia không nói gì cả, ngay cả suy nghĩ của cô lúc này là gì, Misley.E cũng không thể hiểu được.
Đối với Misley.E, Mia chỉ đơn thuần là một yếu tố quan trọng để giúp Nguyệt Nha hồi phục ký ức. Dù trước kia họ là bạn, nhưng bây giờ tình bạn đó cũng thật mờ nhạt và dường như chẳng còn tồn tại nữa.
Hai người đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài hơn cả một đời người kể từ khi thảm kịch đó xảy ra.
Misley.E chưa từng thấy Mia sau thảm họa đó, thậm chí đã tin rằng Mia đã chết trong thảm họa đó.
Có vẻ như Mia đã thay đổi rất nhiều so với những gì mà Misley.E nhớ đến. Dù không biết cô đã trải qua cuộc sống như thế nào, nhưng sự thật là Mia đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn cái sự trong sáng và tươi đẹp đầy sức sống đó, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Có gì đó u ám và trầm lặng bao quanh cô gái này.
-Tôi khá bất ngờ khi cô lại có thể giữ lại cái vẻ mặt tươi tắn đó khi đứng trước cô ấy đấy.
Mia lặng thinh không nói gì.
-Nguyệt Nha mà nhìn thấy cô bây giờ, chắc cũng không thể tưởng tượng được đâu.
Mia cắn chặt môi, siết chặt tay có phần run rẩy bên trong chiếc áo choàng đen che kín người.
-Không phải chuyện của ngươi.
Mia cắn răng nói, không hề hòa thuận với Misley.E.
-Ta cũng chỉ nhắc nhở cô mà thôi.
Misley.E không muốn vì Mia bây giờ mà ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.
-Nếu không phải vì ngươi...
Mia thì thầm lẩm bẩm, Misley.E lại nhìn chằm chằm cô, nhếch môi cười.
-Phải, nếu không có ta, cô sẽ chẳng bao giờ có thể đứng ở đây.
Mia cắn chặt môi đến mức chảy máu, Misley.E nói không sai, nếu không nhờ có hắn, Mia sẽ không thể ở đây. Vì cô đã là một người đã chết.
-Dù rằng bây giờ cô không phải một con người.
Misley.E đã giúp Mia sống lại và thậm chí hồi phục vẻ ngoài trẻ trung của mình. Nhưng Mia biết...
Cô bây giờ... dù đang sống, nhưng cũng không phải là cuộc sống của một người bình thường.
Vì cô là một con quỷ.
Một con quỷ với vẻ ngoài đầy đáng sợ.
Cánh tay của Mia lộ ra bên ngoài chiếc áo choàng, đó là một cánh tay đen xì gai góc không giống như của con người, mà giống như của một loài ác quỷ.
Không chỉ vậy, một bên mặt của Mia cũng đang dần biến dạng, như một vết sẹo thâm đen đầy nếp nhăn.
Thật đáng sợ.
Mia sợ hãi chính mình và thậm chí ghê tởm chính mình.
Nhưng cô không thể làm gì được, cô phải chấp nhận nó... vì để có thể tiếp tục tồn tại.
Misley.E lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh dương xinh đẹp, đặt trên bàn.
-Thứ này cho cô.
-Nó sẽ giúp cô duy trì nhân dạng trong một khoảng thời gian.
Mia vội vàng bắt lấy lọ thuốc đó cầm trong tay. Misley.E lại tiếp tục nói.
-Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng có công dụng. Cô cần phải tự kiềm chế chính cảm xúc tiêu cực của mình để duy trì hình dạng con người đó.
-Tốt nhất là cô nên cẩn thận, đừng để Nguyệt Nha nhận ra bất kỳ sơ hở nào.
Mia chậm rãi gật đầu.
Misley.E có những suy tính riêng mà không cho Mia biết trong kế hoạch đã bày ra giữa hai người. Dù Misley.E là người hồi sinh Mia, nhưng nó không hoàn hảo như những gì hắn dự tính.
Có lẽ khả năng của hắn còn quá kém cỏi để so với kẻ đó.
Hắn hồi sinh được Mia nhưng không hoàn hảo như cách hắn được cải tạo. Mia chỉ giống như một bán thành phẩm của việc chuyển sinh, không thể duy trì nổi nhân dạng con người nếu không dùng thuốc.
Hắn phải thường xuyên mang thuốc đến cho cô theo kỳ.
Gần đây, việc duy trì ngày càng ngắn đi.
Hắn nhìn thoáng qua Mia... rồi lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Misley.E biến mất khỏi căn nhà cùng với đứa trẻ kia.
Mia nắm chặt lọ thuốc trong tay. Đây là cách duy nhất... Cô không thể để Nguyệt Nha nhìn thấy hình dạng ghê tởm này của mình được.
--------------------------------------------------
29/06/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro