Chương 138: (ZERO) Hồi Sinh
Cơn mưa này thật lớn.
Trong cơn mưa này, mọi thứ xung quanh tối hẳn đi.
Misley lại ngồi thất thần trên đất, hai tay chống xuống đất, nước mưa chảy dài trên mái tóc xanh.
Tại sao...
"Xin lỗi."
Tại sao lại thế...
"Tôi..."
Đáng lẽ không phải là như thế...
"Không nhớ cậu là ai."
Misley ngửa đầu lên trời, hét thật lớn trong cơn mưa. Tiếng hét mang theo sự uất ức, căm hận... và nỗi buồn thấu lòng.
Sao lại thế này...
"Từ sau khi tỉnh dậy, ký ức của tôi bị mất đi.
Tôi không nhớ những gì mình đã trải qua suốt khoảng thời gian trước.
Tôi không biết mình có biết cậu hay không, nếu trước đó chúng ta có gặp nhau và cậu biết tôi... thì hẳn là những ký ức đó nằm trong số ký ức mà tôi không nhớ được."
Sao chuyện này lại xảy ra.
"Thành thật xin lỗi. Cậu đến tận đây để có thể gặp tôi. Nhưng tôi lại không biết cậu là ai...
Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Chỉ có thể nói lời xin lỗi cậu.
Nếu trước đây chúng ta thật sự có biết nhau, có thể cho tôi biết chuyện lúc đó không?
Tôi sẽ lắng nghe câu chuyện cậu kể."
Misley ngửa đầu mặc cho nước mưa chảy dài trên gương mặt hắn.
Đó không phải là điều tôi muốn.
Trong cơn mưa dông này, khu rừng trở nên tối tăm và đầy nguy hiểm.
Những đôi mắt sáng rực trong đêm, nhìn chằm chằm con mồi cô độc của chúng.
Tôi đã đợi... đợi rất lâu.
Chúng tiến ra khỏi khu rừng, nhìn con mồi ngon lành cho bữa tối.
Những con sói rừng hoang dại và tàn độc.
Để có thể gặp được người, tôi đã...
Chúng chăm chăm vào con mồi, và rồi đồng loạt bổ nhào tới để xâu xé con mồi trong tầm mắt chúng.
Phập, phập, phập...
Dừng dòng màu đỏ chảy dài xuống mặt đất ướt đẫm nước. Hòa vào nước mưa, tạo thành một dòng chảy đỏ thắm.
Con sói nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt nó.
Kẻ đó vẫn ngồi đó, ướt đẫm nước mưa và... không có một vết thương.
Ha... ha ha...
Đôi mắt nó phản chiếu hình ảnh trước mặt... Đồng loại của nó... đang bị những cây gai xanh trói chặt và... đâm xuyên qua cơ thể. Máu của những con sói chảy dài trên những cây gai đâm xuyên chúng.
HA HA HA HA HA A A A...
Một tiếng cười khe khẽ cất lên, sau đó là một tràng cười lớn, hòa vào tiếng sét vừa vang lên.
Con sói đã trở thành con mồi, kẻ đi săn lại thành con mồi cho ác quỷ.
Con sói chết dần vì máu chảy... hình ảnh còn lại trong đôi mắt nó là một đóa hoa.
Một đóa hoa hồng xanh nở rộ trong những cây gai nhuộm máu.
Tôi đã đợi, để có thể gặp được người.
Để có thể nghe được người gọi tên tôi. Để người cười với tôi.
Để kể cho người nghe những gì tôi đã làm. Để người khen ngợi tôi.
Để cùng người nhớ lại ngày tháng đó!
Nhưng tại sao... sao lại không nhớ... Sao ký ức lại không còn!
Không! Không phải!
Đây không phải là điều tôi muốn!
Người phải nhớ! Nhớ lại! Nhớ tôi là ai! Nhớ lại những ngày chúng ta ở bên nhau!
Có như thế... có như thế...
Tôi mới có thể tồn tại trong tâm trí người.
...
Sự đau khổ khi Nguyệt Nha không nhớ ra hắn là ai. Misley không chấp nhận được chuyện này, sau tất cả những gì hắn đã làm.
Với mong muốn Nguyệt Nha có thể nhớ lại.
Hắn sẽ làm mọi cách để có thể khiến Nguyệt Nha nhớ lại.
Bằng bất cứ giá nào, hắn sẽ tìm cách để làm được điều đó. Dù mất bao lâu đi nữa.
Misley tin mình sẽ làm được, vì hắn không còn như trước kia, không có gì khiến hắn sợ hãi nữa. Hắn có thời gian và sức mạnh để làm điều mình muốn.
***
Nguyệt Nha hạnh phúc ăn món bánh ngọt mà cô muốn.
-Ngon~
-Ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn.
Zeref đặt cốc nước trước mặt cô, Nguyệt Nha gật đầu đầy thỏa mãn.
Sau bữa ăn, Nguyệt Nha hệt như một con mèo lười nằm dài trên ghế.
-A!
Đột nhiên Nguyệt Nha thốt lên khiến Zeref nhìn sang.
-Sao thế?
-Lúc nãy...
Nguyệt Nha kể lại chuyện của Misley đến, Zeref lắng nghe câu chuyện cô kể mà không nói gì cả.
-Thế à... Hắn ta đến tìm em sao?
Nguyệt Nha quay sang nhìn Zeref, nhưng vì anh cúi đầu, mái tóc đen che khuất nét mặt anh lúc này. Nhưng khi nghe Zeref nói, Nguyệt Nha nghĩ, có lẽ họ biết nhau.
'Cũng phải, nếu cậu thanh niên đó từng gặp mình trong quá khứ...'
-Cậu ta trông có vẻ biết rất nhiều về em... Cả cái cách cậu ta khi nhìn thấy em, có cảm giác cậu ta cực kỳ xúc động.
-Nhưng khi em hỏi, cậu ta lại không nói gì cả.
-Không nói cho em biết cậu ta là ai và cả những gì cậu ta biết. Và rồi bỏ đi mất.
Nguyệt Nha nhìn Zeref.
-Anh có thể kể cho em nghe được không?
Zeref ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, lúc này, cô có thể nhìn thấy đôi mắt đen của anh.
Nguyệt Nha nhìn nó, nhưng lại không hiểu được cái nhìn đó.
Zeref cất lời.
-Nguyệt Nha.
Zeref gọi tên cô.
-Em không nên gặp lại kẻ đó.
Nguyệt Nha lặng im không nói gì cả, chỉ nhìn Zeref và chờ đợi anh nói tiếp.
Zeref nhìn cô, sau đó lại thở dài.
-Trước đây, hắn từng là bạn của em.
-Em cũng từng dạy Ma thuật cho hắn.
Nguyệt Nha tiếp tục lắng nghe những gì anh nói.
-Nhưng đó là chuyện của trước kia.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, bằng sự nghiêm túc truyền đạt qua từng câu chữ.
-Bây giờ, hắn không còn là kẻ em từng biết nữa. Dù ký ức của em nhớ lại, thì kẻ đó, hắn ta không còn là người mà em từng biết nữa.
Zeref rất nghiêm túc, Nguyệt Nha vẫn không nói gì.
-Anh... không muốn nhắc đến kẻ đó. Vì vậy anh sẽ không nói thêm gì nữa.
Đôi mắt anh nhắm lại, che giấu những cảm xúc có thể hiển hiện nếu cô nhìn vào chúng.
-Sẽ tốt hơn...
'Nếu em không biết về hắn.'
Zeref đứng dậy.
-Nếu một ngày nào đó em nhớ đến ký ức đó, và muốn gặp lại kẻ đó, thì anh cũng sẽ không cản em đâ...
Một bàn tay nắm lấy bàn tay anh, Zeref quay lại nhìn Nguyệt Nha.
Cô khẽ cười với anh.
-Vậy là được rồi.
Nguyệt Nha nhẹ nhàng nói.
-Em sẽ không tìm cậu ta đâu.
Zeref có chút bất ngờ nhìn cô.
-Tuy rằng em có phần tò mò những gì đã xảy ra trong phần ký ức em không nhớ.
-Cậu ta xuất hiện khiến em muốn hỏi nhiều thứ.
-Nhưng em tin anh.
Nguyệt Nha cười dịu dàng.
-Vì em biết, anh sẽ không lừa dối em.
Nguyệt Nha tin vào điều này. Dù cô không có ký ức hoàn hảo, nhưng trực giác của cô đã nói thế.
Người này... đối với cô rất là đặc biệt. Một niềm tin gần như tuyệt đối vào anh.
Cô tin rằng những gì anh làm đều vì tốt cho cô. Nếu anh nói cô không nên gặp người đó, vậy thì cô sẽ làm như thế.
Zeref nhìn Nguyệt Nha không nói gì, sau đó anh lại cười.
Nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Vòng tay ôm lấy cô.
Một thời gian sau đó... Hai người họ không còn ở khu rừng đó nữa. Vì họ quyết định sẽ lại tiếp tục hành trình rong ruổi khắp mọi miền của mình một lần nữa.
Nguyệt Nha thích đi đây đó, phiêu lưu và khám phá thật tuyệt.
Cô nghĩ, nếu giống như trước kia, biết đâu cô sẽ nhớ lại được gì đó.
***
Cùng lúc đó, Misley đã có ý định của riêng mình. Để Nguyệt Nha nhớ lại tất cả, hắn bắt đầu làm mọi thứ có thể.
Hắn đã dành thời gian và tất cả những gì mình có để nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám. Hắn muốn làm một việc...
Hắn muốn Nguyệt Nha gặp một người.
Trong khối cầu bọc nước có hình dạng như một quả trứng, đó là thành phẩm của Misley, người bây giờ gọi là Misley.E.
Misley.E nhìn thành quả của mình, dù không được hoàn hảo như dự tính nhưng mọi chuyện vẫn đang phát triển như dự tính.
Chẳng bao lâu nữa...
Thứ này sẽ hoàn thành.
-Sớm thôi...
-Cô sẽ thức tỉnh.
Hắn mỉm cười.
Trong quả trứng trong suốt chứa đầy nước bên trong đó, một bóng người mơ hồ ở trong đó.
Một cô gái.
-Mia Opella.
Misley.E mong muốn Nguyệt Nha nhớ lại ký ức có hắn tồn tại.
Nhưng hắn biết rõ, bây giờ, Nguyệt Nha chỉ tin tưởng một kẻ duy nhất. Chỉ cần kẻ đó còn ở bên cạnh cô, hắn không thể đến gần Nguyệt Nha được nữa. Đó là lý do hắn không có cách nào giúp Nguyệt Nha gợi lại ký ức trước kia.
Hắn nghĩ... nếu Nguyệt Nha gặp một người có thể tác động đền phần ký ức bị lãng quên đó, có thể cô sẽ nhớ lại được gì đó.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không phải là người có thể tác động nhiều đến ký ức của Nguyệt Nha về khoảng thời gian đó.
Chỉ có thể là người đó, người đầu tiên gặp và kết bạn với Nguyệt Nha, mối liên kết của cô với ngôi làng đó.
Mia Opella.
Chính là người đó.
Không như Misley.E khi còn là con người, Mia không sống lâu như hắn.
Hiển nhiên, sau hơn trăm năm qua đi, cô gái đó đã không còn sống.
Lúc đầu, Misley.E không hề gặp lại Mia dù chỉ một lần sau thảm họa kinh khủng đó xảy ra, hắn cho rằng Mia đã chết.
Nhưng không, sau thảm họa đó, Mia vẫn còn sống, hắn biết được tin tức của Mia là tình cờ, khi mà hắn đang tìm kiếm tung tích của Nguyệt Nha. Nhưng khi Misley.E biết được Mia ở đâu và đến đó thì... Mia đã qua đời.
Sau 20 năm từ khi thảm họa xảy ra, Mia đã mất. Misley.E không biết cuộc sống của Mia khi còn sống như thế nào, cô sống ở một ngôi làng xa xôi và hẻo lánh, khi hắn đến, Mia đã không còn.
Mia sống một mình và chẳng có ai bên cạnh, Misley.E là người đưa cô đi khỏi đó.
Hắn đã dự tính chôn cất Mia, nhưng lại đổi ý. Khi đó hắn đang nghiên cứu về thuật bảo dưỡng thân thể con người chống lại sự lão hóa của thời gian, vì vậy hắn đã quyết định bảo tồn thân xác Mia trong lồng kính.
Cho đến tận bây giờ, hắn không ngờ, quyết định ngày đó của mình lại có ích cho hôm nay.
Hắn có thể tận dụng thân xác này để mang cô trở lại, giống như cách mà Zeref cải tạo cơ thể hắn và ban cho sự trường sinh.
Hắn đã lấy cắp quyển sách ghi chép lại những cách thức để làm điều đó khi lẻn vào ngôi nhà đó lần thứ hai và có được những ghi chép đó. Hắn không tìm được bản hoàn chỉnh vì sợ Zeref sẽ quay về bất cứ lúc nào.
Chỉ với những gì hắn lấy được, hắn vẫn có thể hồi sinh cho sự trở lại của Mia.
Vì thế, Mia sẽ sớm được tái sinh trở lại và nhờ cô ta, Nguyệt Nha sẽ có lại được ký ức đó.
Bây giờ hắn chỉ việc chờ đợi, trong lúc đó, hắn sẽ sớm tìm kiếm vị trí của hai người đó và dự tính cho những sắp xếp tương lai của mình.
Mọi chuyện Misley.E đã lên kế hoạch sẵn sàng. Nhưng một vài biến cố lại xảy ra.
Trong một lần hắn không ở đó, hắn đã không ngờ rằng, sự thức tỉnh lại diễn ra nhanh hơn dự đoán của hắn.
Khi hắn trở lại, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Quả trứng bị vỡ ra từ bên trong và Mia cũng không có mặt ở đây. Misley.E đã tìm kiếm Mia nhưng không thể thấy được cô.
Misley.E không rõ, Mia vừa tỉnh lại, đó là chắc chắn. Nhưng cô ta đã đi đâu?
Misley.E không nghĩ ra được Mia đã bỏ đi đâu, hắn phải tìm cô trở lại.
***
Nguyệt Nha dừng chân ở một vùng thảo nguyên rộng lớn.
Kể từ khi bắt đầu hành trình này, tâm trạng Nguyệt Nha luôn rất tốt.
Zeref luôn đi cùng cô và họ đã có một khoảng thời gian thật tuyệt cho cuộc hành trình.
Nguyệt Nha cảm thấy mọi thứ diễn ra thật trôi chảy và tự nhiên, như thể nó quá quen thuộc và thật sự thoải mái.
Sau nhiều ngày rong ruổi trên một hoang mạc khô cằn, họ đến được thảo nguyên rộng lớn với những bãi cỏ ngút ngàn kéo dài đến xa tắp.
Ở đây có một ngôi làng nhỏ tập trung khoảng hơn trăm người cư trú.
Sau khi băng qua hoang mạc, họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Tuy vậy, cả hai người đều không có ý định sẽ đến gần ngôi làng. Họ cắm trại ở một nơi cách xa làng.
Nguyệt Nha đọc xong cuốn sách rồi khép lại, vươn người một cái thật thoải mái.
Đưa đôi mắt nhìn về phía người bên cạnh, anh vẫn đang yên tĩnh đọc một quyển sách đang cầm trên tay. Nguyệt Nha đưa tay chống cằm nhìn anh chăm chú.
Khi đọc sách, mọi thứ xung quanh an tĩnh và bình yên như hòa cùng nhịp sống với anh vậy.
Làn gió nhẹ thổi làm lay động mái tóc đen như mun đó, anh vẫn không rời mắt khỏi quyển sách kia.
Hẳn đó là một quyển sách hay, Nguyệt Nha chỉ nhìn liếc qua, cô thấy một trang sách vẽ một vòng tròn ma thuật, hẳn là sách ma thuật.
Nguyệt Nha đứng dậy, dự định sẽ đi dạo một chút.
-Sao thế? Em tính đi đâu à?
Giọng anh bất ngờ cất lên, Nguyệt Nha quay lại nhìn một cái rồi nở nụ cười tươi tắn.
-Em tính đi dạo một chút.
-Em đi đây.
Nguyệt Nha vẫy tay rồi tung tăng chạy về phía cánh rừng trong tầm mắt kia. Zeref nhìn theo bóng dáng của cô chạy đi, cười nhẹ không nói gì, tiếp tục xem sách của mình.
Nguyệt Nha chạy rất nhanh, không bao lâu đã tiến vào cánh rừng nọ.
Thật ra cô muốn vào đây hái một loại trái cây mà cô vô tình nhìn thấy cách đây không lâu.
Vị rất ngọt, trái chín có màu đỏ to cỡ quả cherry.
Lần theo những gì khi trước đánh dấu, Nguyệt Nha rất nhanh đã tìm thấy cái cây mà mình muốn tìm.
Cây khá to lớn, lá xanh mơn mởn, trong từng tán lá, những quả mọng nước chín đỏ lấp lánh dưới ánh nắng rọi vào.
Nguyệt Nha hà hơi vào bàn tay, nắm lại thành đấm, kiềm chế sức lực một cách vừa phải và rồi... đấm một phát vào thân cây.
Chấn động vừa đủ khiến những quả đỏ chín mọng lung lay rồi rơi xuống như mưa. Nguyệt Nha không để chúng rơi xuống đất. Bằng tốc độ phi thường của mình, cô nhanh chóng di chuyển như chớp quanh thân cây để hứng những quả rơi xuống.
Nhanh đến mức không thấy bóng người, chỉ lưu lại tàn ảnh.
Một cơn gió lướt qua dữ dội.
Nguyệt Nha nhìn làn váy của mình chứa đầy quả đỏ chín vừa ngon vừa ngọt, không khỏi hài lòng rời đi.
Nguyệt Nha vừa đi vừa ăn, cây rụng xuống rất nhiều quả, Nguyệt Nha ăn thiệt là no nê.
Cô vẫn không quên gói lại một phần vào chiếc khăn tay để mang về cho anh.
Có đồ ngon phải chia sẻ, Nguyệt Nha luôn chia sẻ đồ ngon mình tìm được với anh.
Nhìn bầu trời trong xanh với những áng mây trắng đắm mình trong ánh chiều vàng rực, một cảnh tượng đẹp và yên bình.
Thời đại này so với thời đại mà cô sống thì còn hoang sơ và cổ xưa nhiều, dù vậy, phép thuật đang dần phổ biến hơn.
Khung cảnh này bình yên là thế... nhưng thời đại này vẫn có những tranh chấp và những cuộc chiến tranh giành quyền lợi. Khiến cho máu chảy, đau thương không vơi mòn.
Tuy phép thuật vẫn chưa tham gia vào các cuộc chiến quy mô lớn, nhưng thương vong luôn xuất hiện ở bất kỳ cuộc chiến tranh vũ trang nào.
Thời nào cũng vậy, sự yên bình cũng không kéo dài mãi được.
Nhìn ánh nắng phương xa này, Nguyệt Nha có phần đăm chiêu.
Cô nhớ mọi người ở hội quán.
Gần đây Nguyệt Nha rất hay nhớ đến họ.
Cô không biết lúc trước thì như thế nào, nhưng từ khi bắt đầu hành trình này, thỉnh thoảng cô lại nhớ đến hội. Là vì cách xa mà nhớ, hay là vì lâu rồi cô chưa trở về, nhớ nhà...
Ngắm khung cảnh trước mắt, Nguyệt Nha lặng im không nói gì cả. Khuôn mặt cô bình thản, lại vài phần xa cách.
Nguyệt Nha cảm nhận được có người ở gần mình, lại đang dõi theo cô.
Nguyệt Nha biết không phải là anh, vì cô rất quen thuộc. Còn người này thì xa lạ, Nguyệt Nha chưa biết là ai, cũng chưa quay đầu nhìn lại nhưng cũng đại khái biết đối phương đang ở đâu.
Cô nghĩ hẳn là một người nào đó sống gần đây mà thôi, nên cũng chẳng mấy để ý.
Thế rồi khi Nguyệt Nha tính rời đi, người nọ lại chạy đến chỗ cô.
Nguyệt Nha trong lòng suy đoán không biết vì sao người nọ lại đến chỗ cô, nhưng gương mặt lại tự nhiên không có cảm xúc như chưa phát hiện ra điều gì.
Người đó đến, lao thẳng vào cô.
Nguyệt Nha nghĩ mình nên làm gì? Một đòn hạ gục ngay tại chỗ?
Người này đến mà không mang theo sát khí, cô cũng không cảm nhận được nguy hiểm nào xuất phát từ đối phương. Nhưng Nguyệt Nha cũng không lơ là mất cảnh giác, khi người nọ đến gần cô hơn nữa, đưa đôi tay như muốn bắt lấy Nguyệt Nha.
Bất ngờ, trước khi nó chạm đến cô, Nguyệt Nha đã nhanh chóng túm lấy tay người đó, lắt thân mình, chớp mắt đẩy ngã người nọ xuống đất, chế trụ cả hai tay đối phương.
Người nọ không phòng bị, dễ dàng bị Nguyệt Nha quật ngã trên thảm cỏ mà không kịp phản kháng.
Nguyệt Nha vẻ mặt lạnh nhạt, một chút cũng không thiện cảm hiền hòa, giọng nói lại không chút cảm xúc hỏi.
-Muốn gì?
Nguyệt Nha không biết người này lao tới chỗ mình làm gì, nhưng để đề phòng, Nguyệt Nha liền hạ đối phương một cách nhẹ nhàng trước. Người này không chống cự, nếu không thì Nguyệt Nha cũng không nhẹ nhàng gì đâu.
Cô tóm hai tay của người đó, giờ mới phát hiện ra nó không quá lớn, như tay con gái.
Nguyệt Nha nhìn người bị cô cho nằm bẹp trên đất, cả người bọc trong một lớp áo choàng đen, dáng người không tính là quá lớn, chỉ cao hơn cô chục xăng-ti-mét là cùng, có là là một cô gái.
Bỗng nhiên, cả người của cô gái đó run rẩy khiến Nguyệt Nha chú ý, cô tự hỏi có phải mình mạnh tay quá làm đau cô gái này hay không.
Giờ thì Nguyệt Nha mới chú ý ra tư thế hai người không đúng lắm.
Cô gái này nằm trọn dưới thân Nguyệt Nha, hai tay bị Nguyệt Nha đè trên đất giữ lại bằng tay phải và chân trái của mình. Chân phải của Nguyệt Nha còn giẫm lên áo choàng đên của người ta, mà còn là vị trí ở giữa hai chân người nọ.
Tay trái của cô còn đang có xu hướng bóp cổ đối phương.
Chà...
Giống như mình đang có ý đồ xấu xa với gái nhà lành nhỉ.
Chỉ là có 'lành' hay không thì không biết.
-Nguyệt Nha...
Người nọ run rẩy thốt lên cái tên của cô, Nguyệt Nha đang mải nghĩ về người này muốn làm gì thì khi nghe người đó cất tiếng gọi tên mình, cô không khỏi ngạc nhiên trong thoáng chốc.
Nguyệt Nha chắc chắn không có vụ gọi nhầm người ở đây. Tên cô ở thế giới này là độc nhất vô nhị rồi.
'Người này... biết mình?'
Nguyệt Nha đưa tay kéo lên mũ choàng che đầu của người đó ra.
Một cô gái... xa lạ.
Nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nha, đôi mắt ướt một tầng nước mắt. Sâu trong đôi mắt đó, cảm xúc vỡ òa ngổn ngang và dường như nguyên nhân của thứ cảm xúc không nói thành lời đó chính là cô.
Nguyệt Nha không rõ... người này là ai? Tại sao lại nhìn cô như thế?
-Cô...
-Là ai?
***
Thì ra, khi tỉnh lại, Mia không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.
Mia nhìn cơ thể kỳ lạ của mình, Mia không biết đã có việc gì diễn ra, ký ức thoáng chốc mơ hồ.
Khi nhìn xung quanh để tìm kiếm thông tin gì đó về tình cảnh hiện tại, Mia đã nhìn thấy những ghi chú về những hành trình của một ai đó, và khi nhìn thấy vị trí hiện tại được đánh dấu, Mia không khỏi ngỡ ngàng.
"Nguyệt Nha đang ở đây."
Cái tên kỳ lạ đó đặc biệt vang vọng trong trí óc của Mia khi đó.
Những ký ức khi đó ùa về trong Mia.
Không hề nghĩ ngợi gì cả, Mia đã chạy ngay lúc đó.
Mia chạy thật nhanh, và hướng đến nơi đó.
Nơi Nguyệt Nha đang ở.
Cuối cùng thì, Mia cũng đến được nơi được đánh dấu trên bản đồ. Mia mãi tìm kiếm một bóng người, với một ý niệm được gặp người đó.
Mia tìm mãi, cho đến khi Mia nhìn thấy.
Ngay giây phút đó, rất nhiều cảm xúc trong Mia vỡ òa. Mọi thứ cảm xúc như đang dâng trào trong Mia, trái ngược với bên ngoài tĩnh lặng. Mọi thứ như dừng lại khi thấy người đó.
Mọi ánh sáng và sự chú ý đều tập trung ở người đó, thời gian như trôi chậm lại kể từ khi xuất hiện.
Đôi mắt này chỉ còn một bóng hình duy nhất.
Mia tìm thấy Nguyệt Nha.
Không thể dừng lại được, Mia muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nguyệt Nha và ôm người đó thật chặt sau bao lâu xa cách được tương ngộ.
Mia vẫn nhớ, nhớ những gì họ trải qua, nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ mà ngắn ngủi đó, nhớ những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nhớ cả lời hứa của họ.
Mia nhớ hết, không quên một thứ gì cả.
Cuối cùng thì... Mia cũng có thể tìm thấy Nguyệt Nha, có thể gặp lại người mà cô luôn muốn gặp lại.
Mia tin rằng, Nguyệt Nha nhất định sẽ rất bất ngờ khi thấy mình.
Nhưng chắc chắn, Nguyệt Nha cũng nhớ Mia, nhớ khoảng thời gian cùng nhau. Nguyệt Nha nhất định cũng như mình.
Giây phút đó... khi gọi tên người bạn. Cái tên luôn âm ỉ trong lòng mỗi khi nhớ đến, khi được cất lên với người trước mắt, cảm xúc không kiềm nổi nữa đã vỡ òa.
Nhưng rồi...
Nguyệt Nha đã hỏi.
-Cô... là ai?
Mia sững sờ, trong phút chốc, có gì đó trùng xuống, một cái gì đó le lói lên... là sự hụt hẫng và thất vọng.
Nguyệt Nha không nhận ra Mia, đó là lẽ thường, đã bao lâu rồi, con người cũng thay đổi vẻ ngoài. Nguyệt Nha nhất thời không nhận ra cũng không có gì lạ. Mia tự nhủ với lòng mình như thế.
-Là tớ đây, tớ là Mia! Cậu nhớ không, là Mia đây!
Nguyệt Nha không nói gì cả, nhìn người này chăm chú một hồi, cuối cùng, Nguyệt Nha thả người đó ra.
Mia thấy Nguyệt Nha buông lỏng mình, dù cánh tay bị đè chặt có chút đau, nhưng bây giờ chẳng là gì cả. Mia nhìn Nguyệt Nha mong chờ, nhất định Nguyệt Nha đã nhớ ra mình.
Nguyệt Nha nhìn người đối diện, Mia cũng nhìn Nguyệt Nha.
Vẻ mặt đó... sao mà khác xa những gì Mia tưởng tượng.
Mia đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần, cảnh mà họ gặp lại nhau. Mia đã cố hình dung ra vẻ mặt của Nguyệt Nha lúc đó.
Vui mừng, hạnh phúc, hoài niệm, bất ngờ, hay thậm chí không tin được.
Nhưng Mia chừng từng nghĩ, sẽ đối diện với một vẻ mặt thản nhiên thế kia. Cứ như nhìn một người xa lạ... không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.
Không phải... không phải là người xa lạ...
Họ là...
Hai chúng ta là...
-Xin lỗi.
Gió thổi qua lay động mái tóc trắng đẹp như ánh trăng, vẫn xinh đẹp như trong ký ức.
Nhưng sao lại xa lạ thế...
-Tôi không biết cô là ai.
Nguyệt Nha cất lời, giọng nói đó... Mia không thể nào quên được.
Lạ quá... rõ ràng là, không phải thế này.
Nguyệt Nha...
-Đừng đùa mà...
Mia cười một cách gượng gạo, đôi mắt đó mở lớn, vẫn đầy cảm xúc ngổn ngang không nói thành lời. Nhưng không phải như lúc đầu đầy xúc động. Bây giờ nó bị phủ trong một màu đầy sợ hãi, không dám tin, hoảng hốt, lo lắng, bất an, ...
-Cậu chỉ đùa thôi đúng không?
-Là tớ đây mà, cậu biết mà đúng không... Tớ là Mia đây.
-Phải rồi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tớ cũng thay đổi rồi, cậu, cậu không nhận ra chứ gì...
Mia vươn tay muốn chạm đến Nguyệt Nha, Mia muốn đứng lên chạm đến Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha đứng đó, nhìn xuống người con gái kia, lòng mang một cảm giác rất phức tạp.
Dù không biết là ai, nhưng khi chứng kiến người này như bây giờ, dù là ai đi nữa cũng khiến Nguyệt Nha mủi lòng.
Rồi bỗng, Mia dừng lại.
Mia nhìn thấy...
Hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt tím của Nguyệt Nha.
Hình dạng này... rõ ràng là hình dạng của mình năm mười sáu tuổi.
Mia quá vội vàng chạy đi tìm Nguyệt Nha mà không biết vẻ ngoài của mình như thế nào. Trong trí nhớ của mình, Mia không còn là một cô gái trẻ trung đôi mươi nữa.
Mia nhớ là...
Phải rồi...
Mia nhìn đôi bàn tay mềm mại đẹp đẽ của mình. Mia nhận ra điều không đúng.
Mia nhận ra mình vốn đã...
Chết rồi.
Phải rồi, cô đã chết rồi.
Nhưng mà... rõ ràng, cô vẫn đang sống.
Dù còn sống, cũng không thể mang hình dạng này được. Mia bất giác đưa tay sờ khuôn mặt không tỳ vết của mình, lại đưa mắt nhìn Nguyệt Nha.
-Không thể nào... là đùa thôi đúng không?
Mia không biết mình làm sao, chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu Nguyệt Nha thấy cô ở hình dạng này thì...
Không lý nào Nguyệt Nha lại không nhận ra mình được.
Khi nhìn đến Nguyệt Nha, vẻ mặt khó xử đó...
-Xin lỗi.
Tim đau như thắt lại.
Mia ngồi thất thần trên mặt cỏ.
Giọt nước mắt lăn dài...
--------------------------------------------------
23/06/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro