Chương 133: (ZERO) Vũ Khí
-Lâu rồi không gặp ông.
Zeref lời nói rất nhẹ nhàng mỉm cười với ông lão đối diện.
Lão nhìn chàng thiếu niên tóc đen trước mặt.
Cười hài hòa.
-Haha, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết ha!
Lão ghé sát lại gần Nguyệt Nha nói nhỏ.
-Sao nói thằng đó ở ngoài mà, sao lại xuất hiện ở đây?
-Xê ra, đứng cách xa ra chút đi.
Nguyệt Nha ghét bỏ đẩy lão ra xa. Nguyệt Nha nhìn lão.
-Anh ấy đến thì sao?
-Ờ thì...
Lão không biết nói sao cho đúng nữa.
-Tôi làm phiền ông à?
Zeref hỏi.
-A, nào có nào có, không phiền, không phiền gì đâu!
Lão khách sáo nói, Nguyệt Nha lại cảm thấy là lạ.
-Mọi người muốn ăn uống gì không nào? Uống trà ăn bánh nhé.
Lão bỗng trở nên hiếu khách lạ lùng.
-Không cần đâu.
Anh đáp, nhìn sang Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha cũng nhìn anh, anh nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.
-Em ra ngoài chờ anh một chút nhé.
Anh yêu cầu như thế, Nguyệt Nha dù không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời ra ngoài.
-Ấy ấy, có gì thì ở lại nói cũng được mà, cần gì...
Lão cố cản, nhưng không thành.
-Nghe nói hôm qua cô ấy đến chào hỏi ông trước, tôi hôm nay cũng muốn chào hỏi ông một chút. - Zeref nhìn lão, nở nụ cười mỉm.
Nguyệt Nha thấy anh như thế, quả thật thân thiện.
Lão đơ luôn, không nói thành lời.
Nguyệt Nha ở bên ngoài đợi.
Bầu trời hôm nay cũng thật là xanh.
-Hai người nói chuyện xong rồi à?
Nguyệt Nha hỏi anh, anh chỉ cười nhìn cô nói.
-Anh chỉ hỏi thăm ông ấy chút thôi. Dù gì... em cần ông ấy giúp mà. Phải chào hỏi một chút chứ.
Anh cười tươi tắn như hoa hậu thân thiện của năm.
Sau đó...
Thái độ của Lão thân thiện và hiếu khách hơn hẳn.
Có gì đó là lạ ở đây, mà cô không hiểu được nó là cái gì.
-Vậy nhóc muốn nhờ ta làm gì?
Lão hỏi, Nguyệt Nha cũng không chần chừ mà nói ra nguyện vọng của mình.
Lão nghe yêu cầu của cô, xoa cằm.
-Nhóc muốn ta rèn vũ khí cho nhóc à?
Lão nghiêm túc hỏi.
Nguyệt Nha gật đầu.
-Không làm đâu.
Lão từ chối.
Nguyệt Nha nhìn lão.
-Sao lại không?
-Không thích.
Lão đáp, nằm dài trên một cái ghế dài tồi tàn cũ kì, dáng vẻ thô kệch không có chút thần thái nào.
Tình hình này... xem ra không thuận lợi lắm.
-Nguyệt Nha...
Zeref gọi cô, Nguyệt Nha vẫn nhìn lão, cất lời.
-Ngày mai tôi sẽ lại đến.
Nguyệt Nha cùng Zeref đi rồi, lão vẫn nằm trên ghế, không biết là đang nghĩ gì.
Zeref nhìn cô hỏi.
-Sao vậy?
-Ông ấy từ chối, hẳn là có lý do riêng.
Chuyện này đúng là Nguyệt Nha không hề nghĩ đến, không ngờ ông ấy lại từ chối. Dù vậy cô cũng không tính dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhất định cô sẽ khiến lão giúp cô làm được nó.
Zeref cười nói.
-Hay để anh giúp em nhé?
Nguyệt Nha lắc đầu, nhìn anh.
-Chuyện này em sẽ giải quyết.
Cô cười. Nguyệt Nha đã nói như thế, anh cũng sẽ để cô tự do làm điều mình muốn.
Ngày hôm sau Nguyệt Nha đã đến, nhưng lão vẫn cứ từ chối.
Nguyệt Nha lại hẹn ngày mai.
Lão vẫn từ chối.
Cứ như vậy, lão từ chối bao lần, Nguyệt Nha lại đến vào ngày hôm sau. Suốt ngày đều quanh quẩn chỗ lão, nhìn lão làm đủ thứ chuyện, khi thích hợp thì lại nhờ lão giúp, bị từ chối vẫn không hề gì, lại vẫn cứ đi theo.
Thậm chí lão bỏ nhà đi, vẫn bị Nguyệt Nha tìm được.
Cứ như thế, chuyện này kéo dài cả nửa tháng.
-SAO NHÓC CỨ BÁM THEO TA MÃI THẾ!
Một tiếng hét đầy ức chế của một lão già, lão hét xong thì thở hồng hộc.
Nguyệt Nha tỉnh bơ nhìn lão thở nặng nhọc.
-Vì muốn ông giúp.
-Vậy thì mắc mớ gì cứ bám theo ta không tha! Sao ta đi đâu cũng có mặt nhà mi thế hả!
Lão lại ức chế.
-Thì sợ lão trốn.
Nguyệt Nha lại rất thản nhiên đáp, đâu phải là chuyện gì hiếm lạ đâu.
Lão cũng có chút nghẹn lời rồi.
Dẫu thế...
-Đâu cần phải bám theo lão suốt như thế! Ngay cả lúc ta đi làm chuyện quan trọng đời người thì nhà mi cũng bám theo...
-Ý ông là đi trộm đồ lót nhà người ta vào ban đêm à.
Nguyệt Nha lạnh nhạt cắt đứt nguồn cảm hứng.
Lão toát cả mồ hôi.
-Nhà mi còn không để độc giả liên tưởng một chút được à! Cần gì huỵch toẹt ra như thế! – Lão điên tiết.
Nguyệt Nha quay đầu.
-Các bạn độc giả đừng tin những gì dê già nói và đừng bắt chước lão ta.
-Mi đang nói cho ai nghe thế?
Nguyệt Nha nhìn lão.
-Giáo dục tư tưởng, rèn luyện sự trong sáng của trẻ thơ.
"..."
Lão thở dài, ngồi bệt xuống đất, gãi đầu.
-Nhóc thật sự phiền ghê đó.
Nguyệt Nha không nói gì cả. Lão lại nói.
-Làm phiền ta cả nửa tháng này, cuộc sống tươi đẹp của ta bị nhóc phá hoại hết rồi.
Nguyệt Nha nhìn chằm chằm lão. Lão cảm nhận được ánh nhìn u ám và lên án của cô. Như thể muốn mổ xẻ 'tội ác' của lão.
Được rồi, đó chỉ là một thú vui nho nhỏ giúp lão vui vẻ trong cuộc sống về già thôi, có được không.
Không được!
Nguyệt Nha thẳng thừng tuyên bố! Dê già không cần phải viện lý do để biện hộ cho sự đê tiện của bản thân.
Lão nghiêm túc nhìn Nguyệt Nha, nói.
-Sao nhóc lại muốn nhờ ta chứ, ngoài kia thiếu gì thợ rèn có thể rèn vũ khí cho nhóc.
-Vì chỉ có ông mới rèn được thứ tôi muốn.
Nguyệt Nha nói, rất thẳng thắn và chân thành.
-Tôi cần một thứ vũ khí, nó không phải là thứ mà những người thợ rèn bình thường ngoài kia có thể làm ra được.
-Đó là lý do tôi tìm ông, thợ rèn vũ khí giỏi nhất mà tôi từng biết.
Nguyệt Nha nói thế, lão chỉ quay đầu đi, đưa lưng về phía cô, bắt đầu nhóm lửa.
Lúc lâu sau, lão nói.
-Ta không giúp được gì cho nhóc đâu.
-Ta không phải là thợ rèn vũ khí giỏi nhất như nhóc nói đâu. Ta đã bỏ không rèn vũ khí từ lâu rồi.
Nguyệt Nha không biết lão ta nghĩ những gì, cũng không biết vì sao lão không rèn vũ khí nữa.
Nhưng...
-Xin ông, hãy giúp tôi.
Nguyệt Nha cúi đầu, gập người hướng người đàn ông đang quay lưng ngồi đó.
Lão không nhìn lại, nhưng lão biết cả, lão cảm nhận được mong muốn của cô.
-Sao nhóc lại muốn có nó?
Lão quay lại nhìn cô.
-Nhóc đủ mạnh để không cần thứ gọi là vũ khí giúp sức mà.
Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn lão, lão cười nhếch miệng nói.
-Đừng xem thường con mắt già cả này của lão, nó cũng nhìn đủ thứ chuyện trên đời rồi, vẫn đủ để nhận ra được nhiều thứ.
Nguyệt Nha cười nhẹ, không nói gì cả.
-Nhóc không phải kiểu một chiến binh thích chiến đấu trên chiến trường.
Khi ông lão nhìn người con gái trông thì nhỏ bé đối diện, nhưng lại không hề tầm thường.
-Nhưng lại là một Ma Đạo Sĩ quyền năng.
Nguyệt Nha nhìn lão, dù không nói, nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó ngạc nhiên.
Lão cười.
-Dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng ở nhóc, cái khí chất đó không thể che dấu được, một cách rất tự nhiên. Nó khiến ta cảm thấy nhóc không phải là một người bình thường.
Dừng lại một chút, lão lại nói.
-Chà, mặc dù thế, ta lại không cảm nhận được sức mạnh ma thuật từ người nhóc. Có vẻ mâu thuẫn nhỉ.
Lão quay lại nhìn Nguyệt Nha.
-Hay là ta lầm.
Nguyệt Nha lắc đầu, cười nhẹ.
Người ta nói gừng càng già càng cay, đâu có gì là không đúng.
-Ta không nghĩ là nhóc cần thứ vũ khí gì đó để chiến đấu đâu.
Lão nói thế, lại tiếp tục nhóm lên ngọn lửa.
-Lão nói đúng, nếu là bình thường, tôi không cần thứ đó.
Cho đến bây giờ, Nguyệt Nha không cần bất thứ vũ khí nào để chiến đấu vì chỉ với phép thuật của bản thân đã đủ để cô chiến thắng.
-Nhưng bây giờ, tôi cần nó.
Nguyệt Nha nhìn bóng lưng lão, ánh mắt lại kiên định chắc chắn.
-Sức mạnh lẫn quyền năng của tôi không thể giúp tôi chiến thắng và có được thứ mình muốn. Đó là lý do, tôi cần nó, một thứ vũ khí giúp tôi chiến đấu và chiến thắng.
Lão lại nhìn Nguyệt Nha, không biết sao chỉ là một con nhóc chưa trưởng thành lại khiến lão có cảm giác kỳ lạ đến thế.
Một sức mạnh vượt qua cả thời đại này, bên trong một cô gái bé nhỏ.
Ánh mắt đó... ánh mắt của kẻ sẽ chiến đấu để đạt được thứ nó muốn.
-Thứ gì khiến ngươi phải chiến đấu vậy?
Nguyệt Nha nhìn lão, ánh mắt đó chưa hề mất đi ánh sáng đó, dù chỉ một thoáng.
-Một con rồng.
Một thoáng im lặng.
-HAHAHAHAHA...
Tiếng cười to của lão cất lên cuồng nhiệt, không chút kiềm chế.
-Nhóc muốn chiến đấu với một con rồng? Đùa ta chắc? Chuyện đó không thể nào, chỉ bằng vào một đứa nhóc...
Lão muốn nói thật sự không thể nào, chuyện đó là không thể, quá khó tin.
Khi một con người muốn chiến đấu với loài sinh vật hùng mạnh nhất, một con rồng.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc không chút lùi bước đó. Lão lại không thể cười được nữa. Ánh mắt đó thật kiên định, thật chắc chắn và đầy quyết tâm. Không phải là một câu nói đùa.
Nó sáng lên một ánh sáng mạnh mẽ và vững tin, khiến người khác không thể nhìn vào nó mà cười chê được.
Cô gái nhỏ đứng trước mặt ông thật sự rất nghiêm túc.
Dù vậy...
-Ngươi làm điều đó một mình sao?
-Phải.
-Không được đâu, dù ngươi có được thứ ngươi muốn, cũng không thể được.
Lão hiểu được phần nào quyết tâm đó, nhưng sự thật lại luôn rất tàn nhẫn.
Nguyệt Nha im lặng, cô biết điều ông ấy nói.
-Tôi tin là sẽ ổn, nếu ông làm được nó cho tôi.
-Nhóc muốn trả thù?
Lão hỏi.
-Tôi muốn đòi lại một chút công bằng.
-Nhóc không giống với kiểu người sẽ nói chuyện công lý này nọ đâu.
Lão cười nhẹ, dù không hiểu rõ, nhưng khá chắc chắn.
-Vì... nó dành cho những người đã ngã xuống, có bạn của tôi.
-Nhóc có vẻ trọng tình nghĩa quá nhỉ, vì bạn à...
Sự im lặng bao trùm sau lời của lão, họ không nói gì nữa, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa đang cháy.
-Ta sẽ nghĩ lại.
Bất ngờ, lão nói như thế. Nguyệt Nha có phần vui mừng.
-Lão đồng ý giúp rồi?
-Không dễ thế đâu.
Lão dập tắt ngay sự vui mừng đó, Nguyệt Nha không hụt hẫng, hỏi lại.
-Vậy thì phải làm sao?
-Muốn một thứ có thể xuyên qua được lớp vảy của rồng, nhóc nghĩ dễ tìm được thứ làm nguyên liệu à?
Nguyệt Nha lặng im, lão quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đó thật kiên định.
Ánh sáng của nó thật mạnh mẽ và tuyệt vời.
Lão nhìn chằm chằm nó, lại nhếch môi cười.
Không hiểu sao nhìn nha đầu này, lão lại nghĩ về một điều vừa ngu ngốc vừa bất khả thi.
Có lẽ...
Dù chỉ một chút thôi.
Nhưng ngay giây phút này đây, khi nhìn vào nó, lão lại tin rằng.
Sẽ được thôi.
***
Chà... nghe có vẻ ngu ngốc thật.
Một con người lại muốn đánh bại một con rồng.
Nhưng nó cũng thú vị phết!
Rèn ra một thứ vũ khí có thể giết được rồng à?
Lão xoa cằm.
Một thách thức đáng để trải nghiệm cho một lão thợ rèn nhàn rỗi có phải không.
-Ta không chắc có thể làm được thứ đó không...
-Thay vì dùng phép, ta lại dùng sát thương vật lý. Một đòn tấn công sắc bén xuyên qua lớp vảy rắn chắc đó. Quan trọng là phải tìm ra thứ nguyên liệu phù hợp khi mà không có thứ phép thuật nào có thể gây sát thương lên cơ thể kháng phép đó.
-Sẽ mất khá nhiều thời gian đấy...
Mà... Thời gian cũng không còn nhiều...
-Việc đó lão không cần lo.
Nguyệt Nha cất lời, lão nhìn cô. Lại là ánh mắt sáng ngời đó.
Lão nhếch miệng.
-Chà... Nhóc đã tìm ra rồi sao?
Nguyệt Nha mỉm cười.
-Khá khó để có thể biến nó thành vũ khí, nhưng nếu là ông thì tôi nghĩ có lẽ là được.
Nguyệt Nha đưa tay lên, khẽ búng.
Tách.
Ánh sáng màu tím tỏa ra xung quanh và từ khoảng không, một thứ gì đó xuất hiện.
Nó to lớn và có hình thù kỳ lạ.
Ánh sáng tan đi. Lão nhìn rõ ràng hơn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình. Không khỏi ngây ngốc mà đứng dậy.
-Đây là...
-Rồng... Một bộ xương rồng?
Lão không che đậy được sự kinh ngạc trên gương mặt.
-Làm sao mà ngươi có thể?
Lão bắt đầu sờ mó bộ xương đó. Nguyệt Nha cười nói.
-Ta đã tìm thấy nó trong một ngôi mộ của rồng. Một con rồng chết đi ở đó và đây là những gì còn lại của nó.
-Bộ xương này được kết tinh hóa với nguyên tố thuộc tính của con rồng đó nên tạo thành một hợp chất đặc biệt. Nó còn hòa quyện cả máu và phép thuật của con rồng đó... Ngoài ra, còn một thứ khá thú vị trong đó.
Nguyệt Nha cười đầy ma mãnh, nụ cười này khiến lão liên tưởng đến một con nhóc tinh quái bày trò phá phách nào đó.
-Nhóc mang nó đến đây bằng phép thuật à?
Cái thứ to đùng này, để mang được đến chỗ lão là cả một vấn đề đấy.
-Tôi đã học một ít phép thuật không gian để lưu trữ. Khá là tiện, nó như một cái túi đựng hành lý, bỏ gì vào cũng được và lấy ra lúc nào tôi cần. Khá tiện cho người hay đi đây đó như tôi.
-Vậy nhóc muốn ta dùng thứ này làm nguyên liệu sao?
-Phải, nó có thể tấn công con rồng với cơ thể kháng phép đó. Nhưng tôi muốn ông biến nó thành một món vũ khí sắc bén đến độ xuyên qua lớp vảy đó, khiến máu của nó phải đổ trong tay tôi.
-Ngươi có vẻ thù ghét con rồng đã hại chết bạn ngươi quá nhỉ.
Lão nói thế, Nguyệt Nha lại im lặng không nói gì.
-Ông làm được chứ?
-Ta chưa từng thử làm thứ gì như thế này cả, phải thử mới biết.
-Tôi đặt niềm tin ở ông.
-Cứ tin ta, ta sẽ làm ra một thứ kiệt tác để đời cho mình.
Cô không nói gì, việc cô cần làm là chờ đợi thành quả của ông ấy.
***
Nguyệt Nha cảm nhận được hơi nóng tỏa ra trong bầu không khí, và tiếng leng keng, tiếng đập xuống hùng mạnh.
Sức nóng đó thật sự chứa đựng rất nhiều thứ, cái nóng không chỉ từ ngọn lửa của lò rèn mà còn từ người đàn ông đang nghiêm túc làm việc kia.
Sự tập trung cao độ vào công việc mà không ai có thể xen vào.
Nguyệt Nha nhìn bóng người đang hì hục kia, mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng trần cường tráng đó, với ánh sáng của lửa đang cháy hừng hực.
Một bức tranh tuyệt mỹ, khó mà nói thành lời.
Nguyệt Nha nhớ lại lúc đó, khi lão hỏi.
-Ngươi muốn một món vũ khí như thế nào?
-Ý ông là hình dạng của nó à? Tôi chưa nghĩ đến.
Nguyệt Nha tỉnh bơ nói.
-Hả? Nhóc muốn ta rèn cho mà không biết phải rèn thành cái gì à? Đáng lẽ phải quyết định trước khi tìm đến ta chứ.
Nguyệt Nha nghiêng đầu, quả thật chưa nghĩ đến chuyện này...
Lão gãi đầu nhìn cô, hỏi.
-Vậy nhóc hay dùng vũ khí gì?
-Tôi không dùng...
Nguyệt Nha có chút nghẹn không nói nên lời, lão nhìn cô bằng khuôn mặt cá chết.
Con nhóc này đến nhờ mình làm vũ khí là đùa thôi đúng không?
-Trước giờ có cái nào đâu mà dùng chứ.
Nguyệt Nha bĩu môi. Nghĩ lại thì trước giờ cô không dùng một loại nào nhất định cả.
-Nhưng tôi nghĩ cái nào cũng ổn.
Thành thật, trước giờ cô dùng thứ nào cũng ổn cả, chỉ là nó không đủ bền trước độ phá hoại của cô thôi.
-Vậy có muốn thử vài cái hay không?
Lão mang từ trong kho ra rất nhiều loại vũ khí khác nhau, Nguyệt Nha cầm trong tay, thử từng cái một.
Từ cung tên đến giáo, từ dao đến đao, từ súng đến côn, từ roi đến xích, cả các loại vũ khí của ninja,... Nguyệt Nha đều dùng ổn cả, không trở ngại gì.
Lão có chút cạn lời rồi.
Đây là cảnh giới của thiên tài?
Nguyệt Nha vung tay, dễ dàng bổ đôi một thân cây to lớn. Chưa dừng lại, tay tiếp tục chuyển động, tạo nên những đường thẳng đan nhau như một tấm lưới, phản quang tạo nên những đường sáng đẹp mắt.
Những khúc gỗ được cắt ngay ngắn thành những đoạn nhỏ đều và bằng nhau từ thân cây bị bổ đôi kia, rơi xuống cùng một chỗ sau những đang chém của Nguyệt Nha, xếp gọn gàng thành một hàng chồng lên nhau phía sau.
Lão nhìn sang, vuốt cằm.
Xem ra tìm ra rồi.
Lão đi đến, cười nói.
-Có vẻ thuận tay hơn nhiều nhỉ.
Nguyệt Nha quay đầu nhìn lão, lại nhìn thanh kiếm trong tay.
-Tôi có thể dùng hai tay hai thanh kiếm.
Nguyệt Nha nói thế. Có lẽ trong tất cả vũ khí ở đây, cô dùng kiếm là tiện tay nhất.
Cũng không có gì lạ. Trước đây khi còn ở trong hội, cô thường xuyên luyện tập cùng Erza, nên chắc là cô dùng kiếm thuận tay hơn nhiều so với những món vũ khí khác.
-Vậy ta sẽ làm cho nhóc hai thanh kiếm, có yêu cầu đặc biệt nào cho chúng không?
Nguyệt Nha nhìn thanh kiếm mình cầm trong tay, không biết lại đang suy nghĩ cái gì.
Cô nói.
-Tôi sẽ tìm ông sau.
Sau đó cô rời đi. Lão gãi đầu, xem ra vẫn chưa quyết định được.
Nguyệt Nha nằm trên bãi cỏ nhìn trời, bắt đầu suy nghĩ về thứ gì thích hợp với cô.
Có lẽ lão nói đúng, kiếm là thứ cô dùng thuận tay nhất. Nếu dùng nó làm vũ khí, cũng không có gì không ổn.
Chỉ là... cô có gì đó khúc mắc. Có lẽ ngoài kiếm ra, có cái gì đó thích hợp hơn với cô chăng.
Nguyệt Nha nghĩ nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra thứ nào thích hợp cả.
-Ít khi thấy em băn khoăn như thế, có gì khiến em phải nghĩ nhiều à?
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Nguyệt Nha ngước lên nhìn, Zeref đã ở đó cúi đầu nhìn cô mỉm cười.
Anh ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nha.
Cô thuận đà, chuyển người, gối đầu lên đùi anh tiếp tục nằm.
-Em nghĩ đến việc nên rèn thứ gì.
-Vẫn chưa quyết định à?
Nguyệt Nha gật đầu, lại im lặng không nói gì nữa.
Anh chỉ cười nhẹ, nhìn cô đang nằm nghiêng người, mái tóc bạc tùy ý rơi trên người anh.
Sự yên bình này, cứ mong kéo dài mãi mà thôi.
Cầm trong tay một lọn tóc bạc, anh mân mê nó trong tay, nói.
-Nếu em vẫn chưa tìm ra, sao không thử thứ gì đó khác, còn rất nhiều thứ mà em có thể xem xét mà.
Nguyệt Nha dần mở mắt, nghĩ những điều anh nói.
Có lẽ không cần quá vội vã, vẫn còn thời gian mà. Chỉ cần thử nhiều thứ hơn, rồi sẽ có lúc tìm được, thứ phù hợp với mình.
Quay trở lại nhà kho của lão, Nguyệt Nha đi tới đi lui một hồi.
Nhìn xung quanh, vẫn là những thứ cô đã thử qua, không có quá nhiều thứ mới lạ. Sau khi đi quanh một lượt, cho đến khi tính từ bỏ, cô lại nhìn thấy một góc khuất trong kho, có một cái kệ đã phủ đầy bụi ở đó.
Nhiều thứ ở đây cũng phủ bụi, nhưng ở đó lại dày thành lớp, hẳn là đã ở đó rất lâu rồi.
Nguyệt Nha đi đến, ở đó dựng vài thứ linh tinh không mấy quan trọng gì đó, gói gọn trong mấy bó vải đã sờn cũ và đầy bụi bẩn.
Chẳng có thứ gì đặc biệt, Nguyệt Nha đứng dậy, trước khi đi, cô lại ngẩng đầu nhìn trên nóc kệ.
Một bó vải dài bọc thứ gì đó ở trên nóc kệ. Vì tò mò, cô lấy nó xuống.
Bụi mù mịt, bó vải không chỉ vừa cũ vừa bẩn mà còn dần nát ra khi chạm vào. Quả nhiên đã từ đời nào rồi. Nguyệt Nha ho khù khụ vì lớp bụi này.
Bóc lớp vải được quấn cẩn thận đã mục nát ra, Nguyệt Nha dần nhìn thấy được thứ bên trong.
Cô ngẩn người.
Cầm nó lên, Nguyệt Nha không khỏi nhìn nó kĩ hơn một chút.
Thứ này là...
...
Lão đang hì hục mày mò bên lò rèn, Nguyệt Nha bước vào khiến lão chú ý.
-Sao vậy?
Lão nhìn thấy thứ Nguyệt Nha cầm trên tay, không khỏi ngẩn ra. Nhưng rồi lão hiểu, lại cười.
-Quyết định rồi à?
Nguyệt Nha gật đầu.
Lão đi đến cầm lấy thứ trong tay Nguyệt Nha ngắm nghía, thứ đó đã có vết rỉ sét và nó đã quá cũ kĩ rồi.
-Nhóc lấy trong kho à?
Lão hỏi, Nguyệt Nha lại gật đầu.
-Thứ này ta làm khi còn trẻ, cũng lâu lắm rồi, lúc ta mới bắt đầu học rèn. Có thể nói là một trong những tác phẩm đầu của ta.
-Hoài niệm thật.
Lão nói với vẻ mặt có phần vui vẻ, như đang nhớ lại ký ức xa xăm nào đó.
Trong cái kho đầy thứ lão rèn, nó không có gì nổi bật, so ra đều kém đủ thứ về mặt nguyên liệu và kỹ thuật, nhưng lão giữ nó, vì là tác phẩm đầu tay của mình.
Không biết lão nghĩ gì khi nhìn nó, lão lại nhìn Nguyệt Nha.
-Ta sẽ làm nó, nhóc cứ đợi đi.
***
Những ngày sau đó, Nguyệt Nha chỉ cần chờ đợi.
Lão không muốn bị phân tâm khi làm nên không cho cô đến khi lão đang rèn. Nhưng vẫn đến sau đó để nói về nó.
Nguyệt Nha nói ra những gì mình muốn, còn lão thì hoàn thành mong muốn đó.
Họ cũng hay nói chuyện với nhau khi lão rảnh rỗi, đủ thứ chuyện về cuộc sống của họ.
Lão nhận ra ở cái tuổi già cỗi này, tìm một người để trò chuyện cũng thật khó khi mà lão chỉ có một mình. Nên khi có Nguyệt Nha ở, lão nói đủ thứ chuyện như tìm được bạn tâm giao.
Dù đối phương trông còn trẻ, nếu lão có con, thì con nhóc đó cùng lắm chỉ đáng làm cháu ông.
Nhưng kỳ lạ làm sao, lão nói chuyện rất thoải mái, không có cảm giác khoảng cách thế hệ và tuổi tác ảnh hưởng đến họ.
Có những thứ chỉ khi trải nghiệm nhiều, sống lâu mới có thể hiểu, và họ nói về nó mà chẳng chút khúc mắc nào.
Có lẽ do cuộc sống của đứa trẻ đó, đi đây đi đó, đến nhiều nơi, quen nhiều người, biết nhiều thứ, trưởng thành sớm, ... Hoặc là do bản thân nó, đã khác người rồi.
-Chà, giờ ta mới nhìn kỹ.
Lão đột nhiên nói thế, Nguyệt Nha đang cắn quả táo thì quay qua nhìn lão với ánh mắt như muốn hỏi: "Nhìn gì?"
Lão cười, nốc cả chai rượu trong tay.
-Nhóc không thay đổi gì cả.
Nguyệt Nha vẫn nhìn lão.
-Từ lúc gặp nhóc cho đến giờ, cũng đã được một thời gian rồi.
Lão nhìn Nguyệt Nha, có chút tò mò hứng thú.
-Nhưng nhóc chẳng khác gì lúc đó cả.
Nguyệt Nha lặng im, không nói gì cả, tiếp tục gặm táo.
-Cả cậu thanh niên đi cũng nhóc nữa, dường như cả hai chẳng khác gì những năm đó.
Lão có chút tò mò. Lúc đầu lão không để ý khi gặp lại. Nhưng giờ thì lão nhận ra, con nhóc lão gặp lúc đó chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là gương mặt đó, chẳng khác gì. Ngay cả chiều cao và vóc người cũng không đổi.
Lão không nhớ lầm đâu, gì chứ lão đã luyện công phu tia một cái là biết hết nhé.
Không chỉ cô bé này, mà ngay cả người đi cùng, cậu thiếu niên đồ đen đó cũng thế. Cả hai dường như đã dừng lại tại một thời điểm nào đó, cứ như vậy trong dòng thời gian vẫn đang luân chuyển của thế giới này.
Nguyệt Nha không nói, lão cũng không gặng hỏi.
Có lẽ lão đã hiểu được gì đó, nhưng lại không nói hết ra.
-Nhóc không cao lên chút nào, vẫn cứ như thế, bộ hết cao được nữa rồi à?
Lão nói đùa vui.
Nguyệt Nha bĩu môi, vẫn gặm táo.
-Không liên quan đến ông.
-Chà, chẳng lẽ là do Ma Thuật? Có thuật cải lão hoàn đồng, trẻ mãi không già? Có thể dạy lão không!
-Lão muốn trẻ lại, trở lại thời thiếu niên nhiệt huyết.
Lão đột nhiên hừng hực khí thế và nhiệt huyết.
-Nói cho nhóc biết, chứ hồi trẻ lão đẹp trai lắm, khối cô mê. Nhóc mà nhìn thấy vẻ tiêu sái lúc đó của lão, phong thái mê người của lão, nhất định sẽ đổ vì lão.
Nghe lão tâng bốc bản thân, kể đủ thứ sự tích 'hào nhoáng' một thời của lão, Nguyệt Nha tỏ vẻ nghe chuyện cho vui để rồi phán một câu.
-Lão tốt như thế, sao bây giờ vẫn độc thân thế?
Nguyệt Nha hỏi thế, một phút tĩnh lặng.
Lão vuốt cầm, tỏ vẻ sầu não.
-Trẻ nhỏ không thể hiểu hết được đâu, đó là một câu chuyện dài.
-Chả biết ai nhỏ hơn ai đâu.
Nguyệt Nha lẩm bẩm thế, lão lại nói.
-Nói vậy chứ, chẳng qua là ta không muốn để người ta theo ta chịu khổ thôi, chứ lúc đó có khối cô đòi theo ta.
Nguyệt Nha lắc đầu, tỏ vẻ sao cũng được.
-Mà nhóc nói thật đi, có phải nhóc dùng Ma Thuật để có hình dáng trẻ thơ này không? Chứ thực ra đã là một bà lão khú đế nào đó, có khi còn già hơn cả lão.
Nguyệt Nha không nói gì, ném quả táo đã ăn gần hết vào mặt lão. Hừ một tiếng.
-Tâm hồn của ta chắc chắn trẻ đẹp và trong sáng hơn cái linh hồn già cỗi dê già của lão nhiều.
-Nói gì chứ, lão rất 'trong sáng' đó!
Hai người một trận ầm ĩ, nhưng lại vui vẻ.
Một già một trẻ, lại như những người bạn lâu năm.
--------------------------------------------------------------------
21/03/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro