Chương 132: (ZERO) Lão Thợ Rèn
-Em đang làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc khiến Nguyệt Nha ngẩng đầu cười nhẹ.
Cô quơ quơ quyển sách trong tay trước mặt anh.
Ánh nắng ban trưa không quá gay gắt, những đám mây che khuất mặt trời buổi trưa khiến mọi thứ có vẻ mát mẻ và dễ chịu hơn.
Anh nhìn cô tươi cười, đưa tay nhấc bổng cô lên. Trong khi Nguyệt Nha ngơ ngác, cô đã ngồi vào lòng anh rồi.
Chà, xem ra thân thể không chịu lớn này của cô cũng tiện cho anh quá nhỉ.
Nguyệt Nha không nhớ được mình 'thực sự' bao nhiêu tuổi rồi, cô đưa tay đếm thử nhưng... khó quá bỏ qua.
Dám chắc là vẫn còn kém anh nhiều lắm, không việc gì phải lo!
Nguyệt Nha ngẫm lại, từ khi cô không lớn lên, cơ thể này dừng phát triển khiến cô chẳng khác gì một cô bé 12 tuổi từ năm này sang năm nọ. Không biết có lớn được nữa hay không, nếu cứ như thế này thì cô cũng không thấy phiền.
Chỉ là...
Nếu như sau này gặp lại Natsu với Gray, còn cả Erza, Mira và những người khác trong hội, họ mà thấy cô nhỏ bé như thế này thì...
Nguyệt Nha bắt đầu thấy một viễn cảnh không mấy tốt đẹp khi phải ngẩng đầu nhìn bọn họ đắc ý nhìn mình.
Muốn đánh người quá.
Chiều cao hạn chế khiến cô không với những thứ cao cao được. Nhưng không ảnh hưởng gì nhiều...
Với lại, cô cũng chẳng phải động tay nhiều vì anh làm hết mọi thứ thay mình.
Ngẫm lại một ngày ba bữa, chủ yếu là anh nấu.
Tìm đồ ăn, làm việc nhà, vâng vâng và mây mây, ... hình như đều là anh làm hết. Cô chỉ ngồi hưởng thụ thôi. Cảm giác không tệ chút nào.
Cứ như vậy chắc cô sẽ ngày càng lười mất, dựa dẫm anh mãi thôi.
Anh nuông chiều cô quá rồi.
-Nghĩ gì thế?
Giọng anh vang lên bên tai cô, Nguyệt Nha tựa cả người lười biếng vào anh.
-Em bị anh chiều hư rồi.
-Có sao?
Anh nghi ngờ hỏi.
-Tại anh cả.
Nguyệt Nha chẹp miệng.
Anh cười ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô thủ thỉ.
-Ừ, em muốn như thế nào cũng được.
Lại nữa rồi, cô sẽ ngày càng hư mất.
-Anh mà cứ thế này em sẽ lên nóc nhà lật ngói luôn cho xem.
Ý cô là sẽ được đằng chân lân đằng đầu, không kiêng nể gì nữa.
-Cũng được, anh mang em lên.
Có chút không biết nói gì nữa.
Cô mà nói cô muốn lên mặt trăng phá hủy nó chắc anh cũng nghĩ cách làm cho cô.
Có đồng bọn nguy hiểm lại có khả năng. Chậc, chậc...
-Em đọc gì?
-Một câu chuyện, thấy hay nên em đọc.
Anh nhìn tựa đề, hỏi.
-Về các vị tiên à?
-Hay lắm đó, em tình cờ mua được ở thị trấn trước.
-Nội dung là gì?
-Một cuộc hành trình.
Nguyệt Nha nhìn nó, lại nhớ đến Hội, cười dịu dàng lại hoài niệm.
-Nó rất ý nghĩa đối với em.
Họ an tĩnh như bây giờ, bình yên mà trôi qua, anh ôm cô, cô ngồi trong lòng anh, hài hòa tốt đẹp.
Anh biết việc cô không thể lớn lên được, cô cũng kể cho anh nghe mọi thứ về mình, kể cả việc cô không thuộc về thời đại này mà đến từ tương lai.
Khi biết điều đó, anh rất hoảng loạn.
Anh sợ hãi cô sẽ rời xa anh. Nhưng Nguyệt Nha đã an ủi anh và nói rằng: Cô muốn ở bên anh.
Vì vậy cô chấp nhận mình ở đây, bên anh mãi.
Họ đều tin tưởng, họ gặp nhau là vì định mệnh đã dẫn lối.
-Anh nghiên cứu thành công rồi?
Nguyệt Nha ngạc nhiên hỏi.
-Không tính là thành công, nó vẫn chưa hoàn thiện.
Anh cười nói.
Dù anh nói thế, nhưng cô vẫn thấy khâm phục anh cực kì, thậm chí cô nghĩ không có gì mà anh không làm được.
Giỏi quá!
Cô mò mẫm nghiên cứu những gì anh viết ra. Đây là một ma pháp tuyệt vời mà anh dựa trên ma pháp cô tạo ra không lâu về trước.
Nó gần như loại bỏ được những hạn chế trước đó, không, phải nói nó đã hoàn toàn biến thể thành một ma thuật khác.
Khi Ma thuật này được kích hoạt, một ánh sáng rực rỡ sẽ bao trùm khu vực nó thi triển và gây thiệt hại nặng nề cho mục tiêu người dùng nhắm đến.
Thật sự rất diệu kỳ.
Tuy lượng ma lực cần dùng rất lớn nhưng so với bản cũ của cô thì đã tốt hơn nhiều lần rồi. Hơn nữa mục tiêu cũng được làm rõ ràng và ảnh hưởng đúng chỗ mà không mất tính chất lượng của nó.
Nguyệt Nha không khỏi kinh ngạc, cô bắt đầu nghiền ngẫm.
Anh rất giỏi, cô biết. Nhưng không ngờ nó có thể thay đổi được đến mức này.
-Tuyệt thật...
Cô không khỏi cảm thán, vừa trăn trở vận động não.
-Em thậm chí không hề nghĩ ra nó có thể thành thế này.
Cô nghiêm túc cực kì.
Anh thấy thế, chỉ cười đáp.
-Anh chỉ dựa vào những gì em đã làm thôi.
-Không.
Cô chắc chắn.
-Nó thay đổi rất nhiều. Em không nghĩ là anh chỉ thay đổi hình thức, mà thứ tạo nên sự thay đổi này là bản chất.
Anh nhìn sự nghiêm túc của cô. Quả nhiên... họ rất giống nhau.
-Ừ, em nói đúng rồi.
Nguyệt Nha nhìn anh.
-Đây là Hắc Ma Pháp.
-Hắc Ma Thuật?
Nguyệt Nha kinh ngạc, lại nhìn giấy tờ nghiên cứu. Anh thay đổi cả thuộc tính của nó, từ Bạch Ma Pháp của cô thành Hắc Ma Pháp.
-Hiểu rồi, anh thay đổi nó từ vòng tròn ma thuật thành một lệnh chú.
Nguyệt Nha nghiền ngẫm.
-Nó sẽ thành một lệnh chú phán xét tuyệt đối, với kẻ phán xét là người thi triển. Nó hoàn toàn dựa trên quan điểm của người dùng.
Một ma pháp đáng sợ.
-Nhưng nó vẫn tồn tại nhiều khiếm khuyết.
Anh cầm một ghi chú trong tay, vẻ mặt chăm chú lại nghiêm túc.
-Nó cần thời gian để hoàn thiện. Ít nhất cũng phải... mất 10 năm để có thể sử dụng nó.
-10 năm... Nếu không thì sao?
Cô hỏi, anh nhìn cô bình thản nói.
-Nếu không, hậu quả không lường trước được.
-Nghiêm trọng không?
-Có lẽ rất nghiêm trọng.
Nguyệt Nha có thể lý giải được lời anh nói, suy cho cùng ma pháp này ngay từ đầu đã là một ma pháp mạnh, nếu vậy rủi ro kèm theo nó cũng không phải chỉ nói suông.
-Như anh đã nói, nó chưa hoàn chỉnh. Vì vậy khác với ma pháp của em, nó mang lại rủi ro rất cao.
Ma pháp của Nguyệt Nha tạo ra tuy cần nhiều điều kiện, nhưng tính ổn định của nó tốt hơn. Chỉ cần đủ năng lực, thi triển nó không là vấn đề.
-Nhưng thứ này vẫn thật tuyệt vời.
Nguyệt Nha chăm chú đọc bản ghi, thế nào cũng không rời mắt được.
-Anh giỏi ghê.
Zeref nhìn cô không nói gì cả.
Anh lại nghĩ... điều đó dành cho em.
Sức mạnh của Nguyệt Nha không có gì phải bàn cãi, quyền năng của cô có thể đã vượt qua cả anh rồi.
Ma pháp của em ấy thật sự tuyệt vời. Đặc biệt là Bạch Thuật.
Thậm chí em có thể học bất kỳ ma pháp nào mà em muốn, cả Nghệ Thuật Hắc Ám cũng không làm khó được em. Chính cái khả năng lĩnh hội và tiếp thu đó khiến em siêu việt rất nhiều.
Chúng ta là những người rảnh rỗi với thời gian vô tận, điều đó khiến chúng ta thích mày mò nghiên cứu để giết chết cái thời gian rảnh nhàm chán đó.
Nhưng em thật sự rất tuyệt.
Chỉ mất ít lâu để em có thể tạo ra một ma pháp mạnh như thế. Nếu như em dành nhiều thời gian và có nhiều tri thức như anh, đối với em chẳng có gì là khó khăn.
Nguyệt Nha... sức mạnh của em đứng trên tất cả. Điều đó khiến em có quyền định đoạt và phán xét. Quyền năng của em... Và rồi nó sẽ khiến em trở nên cô độc.
Khiến em sánh bước bên anh, thuộc về anh.
Nhưng... anh tự hỏi, điều gì đã khiến em như bây giờ.
***
Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn cứ luân chuyển như cách nó vận hành. Riêng chỉ có họ, vẫn cứ như thế, không thay đổi.
Nguyệt Nha học hỏi nhiều thứ, cũng không lơ là việc khiến bản thân mình mạnh lên.
Một ngày, khi họ đi qua một vùng đất vừa có chiến tranh.
Nhìn cảnh tượng còn lại sau trận chiến, một trận chiến tàn khốc. Máu chảy xuống, thấm đỏ cả mặt đất. Xác người chất thành núi, tro tàn bay đầy trời.
Chiến tranh, chẳng biết đến bao giờ.
Hòa bình ngắn ngủi, được mấy lần.
Nhìn cảnh thê lương này, không biết đã thấy bao nhiêu lần, lần nào cũng như thế, chẳng có gì thay đổi, nhưng lại vẫn cứ diễn ra.
Sinh mệnh của con người cứ như vậy mà biến mất, giá trị của sinh mệnh... anh đã hiểu từ rất lâu rồi.
-Liệu con người có thể tiếp tục sống mà không gây ra những cuộc chiến bất tận hay không?
Lời nói nhẹ nhàng bình thản lại man mác buồn, nhưng chẳng thể làm gì.
Nguyệt Nha biết anh đã thấy rất nhiều rồi, cũng bất lực không làm gì được.
Nhưng đây vốn là bản chất của con người.
-Chiến tranh là một loại hình thức để con người thỏa mãn dục vọng của mình thôi.
Lòng tham vốn là không đáy mà, nếu không đi chiếm đoạt thì không thỏa mãn, nếu không đấu tranh thì bị chôn vùi.
-Chúng ta đi thôi.
Băng qua nó, họ đến được nơi cần đến. Một hang động ẩm ướt, những đốm sáng li ti lơ lửng trong không trung, chính là những tinh thể Ethernano kết tinh thành.
Nguyệt Nha đi vào đó một mình, nhìn nó, cuối cùng cũng tìm thấy.
Một bộ xương khổng lồ.
Ánh sáng mơ hồ trong hang động tăm tối, những gì còn sót lại chính là một bộ xương.
Đi đến gần nó, đưa đôi tay chạm vào nó.
Một bộ xương, và nó là xương của một con rồng. Một con rồng với nguyên tố Bạc, xương của nó sau khi chết rất đặc biệt. Năng lượng còn sót lại khi nó chết bao phủ nơi này khiến cho nồng độ Ethernano trở nên dày đặc đến độ kết tinh lại và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chính là những đốm sáng bay đầy trời nơi đây.
Bộ xương này hấp thụ Ethernano đó và với thuộc tính sẵn có, nó tạo thành một bộ xương đặc biệt.
Không chỉ vậy.
Nó đã được tắm trong máu rồng, chứa đựng ma lực của rồng.
Một thứ khá đặc biệt, có thể... đâm xuyên qua lớp vảy cứng chắc của một con rồng khác.
Nếu có thể làm nó thành một món vũ khí.
Nguyệt Nha ngẫm nghĩ.
Nhưng sự thật thì rất khó để làm được thành một món vũ khí, cô cần tìm một thợ làm vũ khí giỏi thì may ra.
Đến khi cô trở lại thì anh vẫn luôn đứng ở đó chờ cô.
Nguyệt Nha nở nụ cười với anh.
-Sao rồi?
Anh dịu dàng hỏi.
-Em nghĩ... mình cần tìm một người thợ giỏi.
Anh nhìn cô nói.
-Em muốn tìm người đó à?
Nguyệt Nha gật đầu, người mà họ cần là một người làm vũ khí tài giỏi, người thợ giỏi nhất trong thời đại này mà họ tình cờ biết được trong chuyến hành trình.
-Nhưng biết ông ta ở đâu mà tìm chứ.
Nguyệt Nha suy tư, một vấn đề nan giải.
-Chúng ta đi thôi.
Anh nắm tay cô, Nguyệt Nha đi theo anh hỏi.
-Đi đâu?
-Đến làng của những người khổng lồ.
Anh đáp.
Nguyệt Nha ngớ người nhìn tòa kiến trúc trước mặt mình. Bự tổ chảng...
Cái gì cũng bự hết, to quá đi...
Lần đầu tiên Nguyệt Nha nhìn thấy người khổng lồ, sự ngạc nhiên không tài nào che giấu được. Cô quay sang anh hỏi.
-Người khổng lồ có thật à?
-Như em thấy đó.
Anh mỉm cười, nụ cười thật hiển nhiên. Nguyệt Nha nhìn người khổng lồ trước mặt, vẫn cảm thán.
Woa!
Thật đáng kinh ngạc. Cô thậm chí còn nhỏ hơn ngón chân của họ?
Không biết họ có mạnh không nhỉ? Muốn thử quá...
Nguyệt Nha tò mò đối với làng của người khổng lồ, người dân ở đây tuy có dáng vẻ thô kệch nhưng rất thân thiện và hiếu khách, Nguyệt Nha rất chi là ấn tượng.
Cô không ngờ là ông ta, người thợ làm vũ khí tài ba ấy lại sống ở gần làng của người khổng lồ, ông ta vốn chỉ là một người bình thường mà thôi.
Được người dân chỉ đường, Nguyệt Nha cũng đến được ngôi nhà nhỏ trên đồi núi, nơi mà người họ đang tìm đang ở đó.
Một ngôi nhà xập xệ và cũ kỹ.
Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn cột khói trắng bốc lên. Cô đẩy cửa đi vào nhà.
(Không thèm gõ cửa luôn, tự nhiên ghê!)
Ngôi nhà bừa bộn với một đống đồ linh tinh chất đầy mọi nơi, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Nguyệt Nha phải bước đi cẩn thận để không khéo dẫm nát chúng dưới chân.
-Có ai ở nhà không?
Cô lớn tiếng gọi, nhưng không ai đáp.
Nguyệt Nha thản nhiên dạo quanh ngôi nhà, sau đó đi đến nơi phát ra tiếng động mà cô nghe thấy.
Nóng.
Không khí như đang nóng lên. Nguyệt Nha bước nào một cái xưởng nhỏ phía sau nhà.
Nhìn xung quanh, có chút tối tăm, chỉ có ánh lửa còn chập chờn sắp tắt.
Bộp.
Nguyệt Nha dừng lại, hình như cô vừa dẫm phải cái gì đó. Cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.
Một con người.
Chính xác hơn là một ông cụ.
-Sao ông lại nằm đây thế?
Nguyệt Nha tự nhiên hỏi.
Ông ta mở mắt ra, nhìn chằm chằm Nguyệt Nha.
Bốn mắt nhìn nhau...
-Chà... con gái nhà ai mà xinh thế!
Lão ta tuôn ra một câu như thế, còn xoa cằm tự hỏi.
-Chắc chắn không phải nhà ông rồi.
Nguyệt Nha liếc mắt nhìn xuống lão.
Nhìn cái bản mặt bẩn bựa đầy máu dê kia kìa, lão đang rất phê khi bị dẫm đó chứ.
Nguyệt Nha ghét bỏ ra mặt.
-Lâu lâu rồi già mới gặp một cô gái trẻ đẹp như vậy, Hí hí... tự nhiên nổi lên chút ham muốn.
Lão tính đưa tay 'xoa xoa' một chút chân của con gái nhà người ta.
Nhưng mà...
Dẫm!
Con gái nhà người ta không hề biết thương tiếc người già, đặc biệt là mấy lão dê già.
Nguyệt Nha mặt không mấy cảm xúc, chân vẫn cứ dẫm xuống, còn tăng thêm chút lực.
-Ấy ấy, cô bé à... có thể bỏ chân của nhóc ra khỏi người lão không?
Lão bị dẫm dưới chân gái đẹp, tuy đây là một loại thú tính mà lão không ghét bỏ. Nhưng mà... lực dẫm có phải 'hơi' mạnh rồi không? Dù gì lão cùng là người già rồi đó.
Cái cơ thể già nua này không chịu nổi mất.
Nguyệt Nha vẫn còn dẫm lên người ông ta từ đầu đến giờ, chân còn chưa nhấc ra mà cứ tự nhiên dẫm lên người ta.
-Tôi tưởng ông muốn nằm dưới đó luôn chứ. Đồ dê già.
Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn lão ta, ánh mắt không chút thương tiếc nào.
-Lão chỉ là ngủ quên trên sàn nhà thôi.
Lão cười một cách thật là thô lỗ và tởm.
Bỗng nhiên cái bản mặt bẩn bựa của lão lại trở nên nghiêm túc kì lạ, Nguyệt Nha tò mò nhìn xuống lão.
-Là màu trắng. – Lão nghiêm túc cực kì thốt ra một câu như thế, nhìn bản mặt đầy vẻ chính trực và liêm minh kia kìa.
Nguyệt Nha đen mặt.
BỐP!
Một cú đá không biết thương hoa... à không, thương lão. Đá bay lão dê già lăn vào xó nào đó.
Lão lồm cồm chui ra từ đống đồ linh tinh nào đó, xoa xoa cái xương sống không biết còn trụ được không của lão.
Một bóng người xuất hiện trước mặt lão, lão ngẩng đầu lên.
Quỷ thần thiên địa ơi!
Bạch dạ xoa tái thế!
Nguyệt Nha tóc trắng dựng lên, mặt quỷ muốn đồ sát người ta, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, tay cầm sợi dây thừng không biết từ đâu lôi ra.
Bonus thêm hình ảnh ngọn lửa địa ngục cháy hừng hực phía sau làm nền.
-Lão thích nhìn trộm phía dưới người khác chứ gì.
Nguyệt Nha như dạ xoa tái thế, khiến lão túa mồ hôi không ngừng chối.
-Ta chưa nhìn thấy gì mà!
-Tiếc cho lão, hôm nay đúng là ta mặc màu trắng đó!
Nguyệt Nha cười cười.
-Ồ, vậy là mắt ta còn tinh lắm.
Lão xoa cằm đầy thỏa mãn mà quên mất mình vừa nói gì.
Á Á Á Á Á!
Nguyệt Nha trói lão lại, treo lên cái xà nhà và cho lão đung đưa giữa khoảng không.
-Cô bé dễ thương à... có thể thả lão xuống không? Lão già rồi, cái xương già này sẽ không chịu nổi mất.
-Ai ui, mới nói đã bắt đầu đau rồi, cô bé à, hãy rủ lòng thương mà...
Lão còn chưa nói xong, đã bị Nguyệt Nha nhìn cho câm nín.
-Tôi dễ thương nhưng không dễ dãi, dễ khoan nhượng và dễ cho qua. Vì vậy lão cứ ở đó cho đến khi tâm trạng tôi tốt thì thả.
-Vậy bao giờ tâm trạng mới tốt?
Lão hỏi.
-Ai biết, chắc đến khi cái dây đó đứt chẳng hạn.
Vậy bao giờ cái dây này mới đứt?
Lão tuyệt vọng không buồn nói nữa.
Cô chính là không chịu thả người.
-Lão vẫn dê già như ngày nào, già mà không nên nết.
Nguyệt Nha bâng quơ mà nói một câu như thế.
Lão nhìn cô, nhìn chằm chằm một hồi.
-À, là nhóc à?
Giờ thì lão đã nhận ra. Hồ hởi nói,
-Lâu rồi không gặp nhóc! Già rồi nên trí nhớ kém quá, ha ha ha...
Cô mặc kệ lão cười điên điên khùng khùng.
-Vậy... cái cậu... đi chung với nhóc có đến đây không?
-Có chứ? Nhưng anh ấy không theo lại đây.
-Vậy, vậy à!
Lão có chút âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
-Lão vẫn chưa chịu bỏ cái tính dê đó nhỉ, coi chừng có ngày chết không ai hốt xác cho đâu.
Nguyệt Nha nhìn móng tay của mình, ngắm nghía.
Nhớ lại hồi mấy năm trước, trong hành trình của họ thì vô tình gặp được lão già này.
Lúc đó lão sắp hấp hối ven đường vì bị bỏ đói mấy ngày liền.
Tiền của lão bị người ta lừa hết, mà cũng tại lão thôi, chọc gái mà ra, bị gái lừa hết tiền cũng đáng.
Lúc đó Nguyệt Nha thấy tội nên giúp lão, cho lão uống chút nước để tỉnh táo lại. Ai mà biết, lão dê già đó dám mơ màng mà nắm tay cô, còn 'xoa xoa' với cái bản mặt dê đó.
Không nói nhiều, một cú đấm đo đất ngay lập tức.
Lúc đó ấn tượng của Nguyệt Nha thì ông ta chính là một lão già vô dụng và chỉ là một lão dê già mê gái.
Đến giờ ấn tượng đó cũng vẫn cứ vậy thôi.
Lão là một thợ rèn, tay nghề rất tốt nhưng tính cách lại không tốt chút nào.
Coi như lúc đó Nguyệt Nha cũng cứu lão một mạng.
Cho ăn cho uống còn cho tiền đi về.
Lúc chia tay, lão già đó còn tính giở trò đồi bại.
Không nói nhiều, một ném bay về với trời xanh bao la.
Kết thúc hồi tưởng.
-Chuyện xưa rồi mà, bây giờ lão đã khác.
Lão nghiêm túc nói.
-Lão mà tu tâm dưỡng tính thì có nước trời mọc đằng tây.
Nguyệt Nha hiểu quá mà.
-Đừng nói vậy, lão thật sự đã thay đổi.
Nguyệt Nha nhìn lão, thay đổi chỗ nào?
-Lão đã tu tâm luyện giác, bây giờ lão có thể luyện đến bản lĩnh đầy người, đi nhìn trộm gái tắm không sợ bị phát hiện, đi hái hoa đêm không sợ bị bắt, ngắm gái không sợ kỳ thị, tia đồ lót không sợ...
-LÃO ĐI CHẾT ĐI!
Nguyệt Nha tung một cú trời giáng vào mặt lão già, dây đứt, lão lăn vào cái xó cũ một lần nữa.
Lần này lão không lết dậy nổi.
Nguyệt Nha đứng trước lão, đằng đằng sát khí.
-Lão đã không còn liêm sỉ nữa.
-Hôm nay tôi sẽ vì dân trừ hại.
Nguyệt Nha siết chặt dây trong tay.
Lại trói lão lên. Lần này mặt lão đã nở hoa.
-Ta không biết người đến là nhóc, nếu không ta đâu có dám.
-Lão vẫn dám thôi, lão đâu có sợ CHẾT.
Nguyệt Nha tỉnh bơ nói.
-Ầy, lão sợ chết lắm, lão còn yêu đời lắm. Lão còn chưa ngắm gái đủ mà.
-Tôi sẽ tiễn lão đi ngay và luôn, vì chị em phụ nữ trừ dê diệt già. – Nguyệt Nha nắm chặt tay, chuẩn bị tung một cú đấm thần sầu.
-Ấy ấy!
-Ấy cái gì mà ấy, đi chết đi!
-Lão không dám nữa! Lão hứa! Lão thề! Trên danh dự của lão.
-Lão còn danh dự đâu mà thề.
Nguyệt Nha cảm thấy mệt mỏi.
-Ta đến có việc muốn nhờ lão giúp.
-Lên rừng xuống núi, nhảy sông vượt biển, đâm đao vào lửa, tất cả những việc khó khăn trên đời này, dù là cái gì, vâng vâng và mây mây, ...
-Trừ mấy cái ta vừa nói ra, ta đều sẽ giúp người đẹp làm hết, không ngại chối từ.
Nguyệt Nha câm nín.
-Mai tôi tới.
Quay người bỏ đi. Chẳng nói thêm gì nữa.
Lão nhìn Nguyệt Nha dứt khoát đi như thế, không thèm nói gì nữa, không thèm cầu lão một lời.
Có sai kịch bản không vậy?
-À...
-Có thể thả lão xuống được không? – Lão vẫn còn bị treo đó!
Nguyệt Nha mặc kệ, một đi không thèm nhìn lại.
Một mình lão ở đó, vẫn bị treo.
Tuổi trẻ ngày nay thật sự không biết kính trên nhường dưới gì cả. Biết kính lão đắc thọ viết như thế nào không!
Đến hẹn lại tới, Nguyệt Nha ngày hôm sau lại đến.
-Ta có việc muốn nhờ lão giúp.
Lão dỗi!
-Yên tâm, ta sẽ không bắt lão lên rừng xuống núi, nhảy sông vượt biển, đâm đao vào lửa, ta biết lão nhát gan sợ chết mà.
Nguyệt Nha gật đầu, ta hiểu hết.
Lão giận!
-Việc ta muốn nhờ lão nằm trong khả năng của lão thôi.
Lão không quan tâm!
-Nếu lão không chịu giúp...
Muốn uy hiếp lão?
Lão không sợ!
-Hết cách.
Bó tay rồi chứ gì?
Mau cầu lão đi!
-Giữ lão già vô dụng không được ích gì này lại làm gì. Ta thay dân trừ hại, đỡ tốn lương thực và đất đai, rất tốt.
Nguyệt Nha rất tỉnh, không biết từ đâu trong tay đã có một con dao, còn lóe sáng.
-Vậy ý của lão như thế nào?
Nguyệt Nha cười tươi rói.
-Lão giúp! Người đẹp nhờ gì, lão cũng giúp, hahaha!
Liêm sỉ gì đó, ngay từ đầu đã không có rồi.
Không phải đã nói rồi sao.
---------------------------------------------------------------------------
14/03/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro