Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: (ZERO) Thứ quan trọng... Cần bảo vệ.

-Em ở đâu, Nguyệt Nha...

Như một đứa trẻ, lạc mất thứ quan trọng nhất của mình.

Bước đi trên con đường bị hủy diệt, vẻ tiêu điều trong ánh mắt đó càng thêm rõ ràng, sự mất mát và thương cảm. Anh đến đây để tìm cô, người quan trọng nhất của anh.

Zeref tìm Nguyệt Nha trong cơn hỗn loạn này.

Cứ đi mãi như thế, cho đến khi anh nghe thấy tiếng động.

Quay đầu nhìn lại, anh nhìn thấy một bóng người co lại ôm chặt lấy bản thân ngồi trong một góc đổ nát không ngừng run rẩy.

Một tên đàn ông, có lẽ là người dân trong làng.

Zeref đi đến gần hắn, một người dân trong làng còn kẹt lại ở đây, anh đoán như thế.

Chưa đến gần người đó, anh dừng lại. Anh do dự không biết nên làm gì, nếu đến gần hơn nữa, anh nghĩ...

-Ngươi nên rời khỏi đây, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Anh quay người bỏ đi sau khi buông lời nhắc nhở như thế.

Việc anh có thể làm chỉ có thể là thế mà thôi.

-Không phải lỗi của tôi...

Tên đó run rẩy lẩm bẩm.

Zeref bất ngờ dừng lại, quay lại nhìn hắn.

Hắn vẫn run rẩy không ngừng, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi, kinh hoàng hiện lên trên gương mặt đó. Hắn sợ hãi một cách quá rõ ràng, nhưng có gì đó khác hẳn với nỗi sợ của những người dân bình thường.

Hắn thì thào với bản thân.

-Không phải là tại tôi... Không phải lỗi của tôi...

Tự trấn an chính mình, tự an ủi mình như thế. Để hắn có thể làm gì đó vơi đi nỗi sợ của bản thân.

Điều này khiến anh càng cảm thấy kỳ lạ.

-Tất cả là tại nó, không phải tại tôi... Tất cả là tại con quái vật đó...

'Quái vật?'

-Tất cả là tại nó, con quái vật tóc trắng đó...

Tóc trắng...

Ánh mắt anh trừng lớn, mày nhíu lại đầy nguy hiểm.

Hắn cứ lẩm bẩm như thế, mãi mới chú ý đến một bóng người đến trước mặt hắn khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên và nhìn thấy.

Một thiếu niên với mái tóc màu đen.

Trang phục đen và áo choàng trắng.

Người đó nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt không mấy cảm xúc.

Nhìn thấy có người xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn ngẩn ra, thế rồi hắn run rẩy, nói liền thoắng một hồi.

-Không phải tại tôi! Không phải lỗi của tôi! Là tại nó, là tại ả ta!

Như vội vã biện minh cho bản thân.

-Chính ả, chính là ả! Tôi không muốn chết...

-Con rồng đó... không phải lỗi của tôi... tôi muốn sống.

-Con rồng đó hủy diệt tất cả, nó đến... thật sự đến rồi!

Như tự mình biện hộ cho mình.

Ánh mắt Zeref trầm xuống, tối đen một mảnh thăm thẳm, sâu hun hút.

-Là ngươi à.

Giọng lạnh tanh, nghe như không một chút cảm xúc.

Hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện. Hắn ngẩn ngơ.

Ánh mắt đó nhìn hắn thật kinh khủng, đen tối như màn đêm, muốn nuốt chửng hắn. Bất giác hắn không thể ngừng run nữa, tay chống phía sau, trên mặt đất, lùi lại.

-Chính ngươi đã gọi nó đến, đúng không?

Zeref lạnh lùng mà nhìn kẻ trước mặt, anh không hỏi, mà như khẳng định.

-Không, không phải tôi!

Hắn lắc đầu nguây nguẩy, không muốn thừa nhận.

-Kẻ gây ra sự hỗn loạn này là ngươi.

Đôi mắt đen thẳm đó như đã kết tội hắn, một tội lỗi tày trời.

-Không phải lỗi của tôi, là tại ả, tại ả ma nữ đó! Con quái vật tóc trắng đó... là tại ả...

Bầu không khí xung quanh lại càng trở nên lạnh lẽo.

-Ngươi đã gọi nó đến.

Mái tóc đen che khuất đôi mắt của anh, đến khi anh nhìn xuống kẻ đó.

-Để làm tổn thương cô ấy?

Hắn đơ ra, cả người hắn cứng đờ như khúc gỗ, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi như màu máu đó, hắn như muốn ngừng thở, không khí như bỏ hắn mà đi, siết chặt lấy cổ hắn, khiến hắn không thở được.

-Ngươi muốn hại cô ấy.

-Không...

Hắn run rẩy sợ hãi.

Hắn vốn đã rất bất ổn, nhưng giờ nỗi sợ đó đã khiến hắn nhận ra.

-Ngươi là kẻ gọi nó đến.

-Không... không phải tôi...

Hắn sợ hãi, nước mắt chảy dài trên gương mặt kinh hoàng của hắn.

Nhận ra rằng hắn đã nói điều không nên nói.

-Không thể tha thứ được.

Sự lạnh lẽo chết chóc bao trùm lấy anh, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tiêu điều, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

-Tôi không muốn chết...

Hắn lại nhớ đến những tên pháp sư chết lặng trong khu rừng tiêu tàn không sự sống đó, hắn càng sợ hãi.

Chính vì sợ hãi, hắn đã thực hiện nghi thức cấm đó, để rồi mời gọi một thế lực tàn bạo khác đến hủy diệt nơi này. Chính hắn là kẻ đã mời gọi con rồng đó đến gieo rắc tai họa và sợ hãi cho nơi này.

Hắn sợ hãi.

Hắn không muốn chết.

Nhưng hắn lại hại chết rất nhiều người.

Hắn không dám đứng ra nhận trách nhiệm này, hắn không dám thừa nhận sự thật này, hắn đổ mọi tội lỗi của bản thân lên người khác.

Ánh mắt đó khóa chặt hắn như đã phán định tội lỗi của hắn, kết án hắn. Cái án dành cho hắn.

-Tội lỗi của ngươi không thể tha thứ được.

Những lời lạnh lùng.

-Ngươi phá hủy sự bình yên ở đây, hại chết biết bao nhiêu sinh mệnh.

-Điều đó sẽ làm cô ấy đau khổ và buồn bã.

Vì cô ấy là một cô gái tốt, sự lương thiện của cô ấy dành cho mọi người, cả những tên cặn bã như ngươi, cô ấy không giết một ai.

Vậy mà các ngươi lại muốn hại chết cô ấy, làm cô ấy đau đớn.

-Không thể tha thứ.

Anh không thể chấp nhận được.

-Kẻ muốn tổn thương cô ấy.

Hắn sợ hãi nhìn vào đôi mắt đỏ như máu đó, hắn có cảm giác cái chết đang vây lấy mình, như tử thần sắp chặt đầu hắn.

Những cơn gió.

Bao quanh người anh.

Những cơn gió màu đen cuồn cuộn nổi lên, mang theo tử vong chết chóc.

-Ngươi đáng chết.

-Không, hãy tha cho tôi...

Hắn cầu xin.

-Kẻ cặn bã như ngươi.

-Làm ơn... tôi không muốn chết...

Hắn sợ hãi tột cùng.

-Nên biến mất đi.

Lời phán tử hình dành cho hắn.

-Không!

Hắn muốn sống!

Hắn muốn sống, ý niệm đó thôi thúc hắn hành động, thôi thúc hắn bỏ chạy, chạy thật nhanh.

Hắn dùng hết sức mình, xoay người bỏ chạy.

"..."

Một khoảng lặng.

Mọi thứ trở nên thật yên tĩnh.

Chỉ có anh đứng đó.

Rầm. Hắn ngã xuống, gương mặt vẫn hiện lên nỗi kinh hoàng.

Ánh mắt anh vẫn là một màu đỏ như máu, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Cơn gió hắc ám đó bao lấy anh, vẫn chưa tiêu tán.

-Không ai được phép làm tổn thương em.

Cô ấy là ánh sáng duy nhất, cô ấy phải được hạnh phúc và chứng kiến những điều tốt đẹp nhất.

-Anh không cho phép.

Những kẻ tổn thương đến em tồn tại.

-Nguyệt Nha...

Mau đến đây, đừng rời xa anh.

Em không nên... chứng kiến sự đau thương này.

Nếu em biết sự tồn tại của những kẻ đáng chết này, nếu em biết chúng vì muốn hại em mà mang đến tai họa này. Em sẽ...

Đau khổ hơn bất kì ai.

Tự trách chính mình.

Nhận trách nhiệm về mình.

Và tự làm tổn thương mình.

Anh muốn em hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bất kì ai. Nhận được điều tốt đẹp nhất.

Anh sẽ xóa bỏ những thứ làm em đau khổ. Những thứ làm em tổn thương không thể tồn tại.

Nguyệt Nha...

Mau đến đây. Đến bên anh.

-Này!

Một tiếng gọi cất lên.

-Anh không sao chứ?

Một thiếu niên từ xa chạy đến chỗ anh, hỏi thăm ân cần.

-Nơi này quá nguy hiểm, anh mau chạy khỏi đây, di tản cùng mọi người đi!

Thiếu niên cảnh báo. Bất ngờ thiếu niên nhìn đến người nằm trên đất kia.

Thiếu niên nhận ra hắn.

Chính là tên bất lương luôn gây sự trong làng.

Hắn chết rồi.

Nhìn vẻ mặt khi chết của hắn, đầy sự sợ hãi và kinh hoàng.

Nhìn người thiếu niên tóc đen đứng đó, tiêu điều và cô độc. Người thiếu niên không khỏi lấy làm lạ.

Người này chưa từng thấy trước đây, một người lạ.

Sao lại xuất hiện ở đây?

Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người thiếu niên vẫn khuyên anh mau rời khỏi đây.

Thiếu niên nọ vẫn chưa đi khỏi đây, vì anh còn đang tìm người. Khi thấy có người ở đây, người nọ chỉ muốn đến cảnh báo một chút, tiện thể hỏi xem có thấy người cậu ta cần tìm hay không.

Bất ngờ, anh khụy người, một tay ôm mặt trông như rất đau đớn.

-Này, không sao chứ?

Thiếu niên nọ lo lắng hỏi.

Thiếu niên vươn tay ra muốn đến gần, lại nghe anh lẩm bẩm gì đó.

Cậu ta nghe thấy.

-Nguyệt Nha...

Gọi tên của một người, một người con gái với mái tóc trắng đặc biệt.

-Này...

Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng lại khựng lại.

-Tránh ra.

Đôi mắt màu đỏ ngẩng lên nhìn cậu trong vô thức.

Cậu thiếu niên nhìn đôi mắt đỏ như máu đó, không khỏi khựng lại, không tiến lên nữa, dần lùi lại... và rồi. Bất ngờ lại quay đầu bỏ chạy.

Bản năng sinh tồn mách bảo rằng cậu ta phải chạy đi.

Chạy thật xa, rời khỏi nơi này.

-Nó...đến rồi...

Một làn gió đen lại nổi lên, từ xung quanh Zeref và như một làn sóng lan tỏa ra xung quanh.

Trong khoảnh khắc, hắc ám bao trùm mọi thứ.

Làn gió đen đó cuốn đi tất cả sự sống gần nó.

Tĩnh lặng.

Mọi thứ đều trở nên trầm lặng.

Zeref đứng đó, ngây ngẩn cả người. Đôi mắt ánh đỏ như vô hồn, nhìn mà không có tiêu cự.

Dần dần nó lại khôi phục thành màu đen, anh lại thẫn thờ đứng đó.

Lặng thinh.

Bất ngờ, ánh sững người mà nhìn trước mặt. Một thiếu niên nằm lại trên mặt đất bất động, lặng người.

Ánh mắt anh phản chiếu sự ngỡ ngàng, sau đó là thương cảm và hối hận. Sự đau khổ hiện lên trên gương mặt đầy cắn rứt.

-Là lỗi của ta...

Anh thì thào.

-Ta xin lỗi, thậm chí ta còn không biết cậu là ai.

Dừng lại, anh cô độc đứng đó trong sự điêu tàn này.

-Ta lại mất đi khống chế và tự thiêu cháy tâm hồn mình bằng sự tối tăm.

-Tội lỗi của ta lại chồng chất.

Chứng kiến quá nhiều người phải chết, cũng vô tình giết chết quá nhiều người. Tội lỗi này chẳng bao giờ có thể gột rửa được.

Quỳ trên mặt đất, ôm lấy mặt mình. Anh dằn vặt trong đau khổ khốn cùng mà vùng vẫy.

Nước mắt lại chảy dài, thấm ướt mặt đất đã khô cằn.

-Dù vậy... anh vẫn muốn bên em.

Một kẻ đầy tội lỗi lại khao khát có được hạnh phúc bên một người khác. Bên người con gái mà anh yêu thương.

Phải làm như thế nào đây, anh... Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ làm tổn thương em.

Anh không muốn...

Kẻ đáng nguyền rủa.

Đáng lẽ, người nên chết đi phải là...

-Zeref.

Một âm thanh, một giọng nói quá đỗi quen thuộc với anh, thứ mà anh luôn tìm kiếm. Nhưng giờ phút này, anh lại không dám đối mặt, lại muốn chạy trốn.

Nguyệt Nha đến rồi.

Cô đến vào lúc anh không muốn cô nhìn thấy nhất.

Anh sợ hãi...

Sợ hãi bản thân mình, càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến việc cô nhìn anh đầy căm ghét.

Thôi thúc anh bỏ chạy.

Cả người anh run lên không kiềm chế được, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt đau buồn đó. Sự dằn vặt và sợ hãi hiện lên trên đôi mắt đen ngời đã mất đi ánh sáng khi nhìn cô.

Nguyệt Nha nhìn anh, vẻ mặt đó, ánh mắt đó. Nó làm Nguyệt Nha đau nhói, như ai đó bóp nghẹt tim mình.

-Là tại anh... là tội lỗi của anh. Tất cả... nếu anh không ở đây...

Anh cắn răng, những giọt nước mắt chảy dài vì tội lỗi của bản thân.

Bất ngờ, một vòng tay ôm chầm lấy anh, thật chặt.

Cô quỳ xuống cạnh anh, ôm lấy anh mà không nói lời nào. Cái ôm ấm áp và chặt chẽ của cô làm anh sững sờ.

Cô biết anh không hề muốn tước đoạt sự sống của bất kỳ ai. Luôn tự hành hạ mình, đè nặng mình bởi những tội lỗi đó. Khiến cô không thể bỏ mặc anh được, cũng không thể trách anh, chỉ cảm thấy đau lòng cho anh.

Cô chẳng thể làm gì cho anh cả, chỉ có thể hy vọng bản thân có thể giúp được anh, xoa dịu nỗi đau của anh, cho anh hạnh phúc.

Tội lỗi của anh, hãy để cô cùng gánh lấy. Vì cô đã chấp nhận, đã chọn lựa tội lỗi của người này, người mà cô đã đem lòng yêu thương.

-Anh không muốn như thế mà.

Anh được cô ôm vào lòng, cảm nhận được sự hiện diện của cô, được hơi ấm của cô.

Nhưng anh...

-Anh là kẻ đáng nguyền rủa, đem lại chết chóc, mọi thứ đều bị anh phá hủy.

Anh cúi đầu.

-Thế giới này ruồng bỏ và không chấp nhận anh.

-Không sao, anh còn có em.

Cô ngẩng đầu, ôm anh chặt hơn.

-Em chấp nhận mọi thứ thuộc về anh.

Trong tầm mắt của cô, một khung cảnh cháy rực ngọn lửa và sự điêu tàn bị phá hủy.

-Em không thể giúp được cho anh, nhưng hãy để em bên cạnh anh. Rồi một ngày nào đó, nhất định, em sẽ cứu được anh.

Những con người đã nằm lại trên mặt đất, bị hủy diệt bỏi tai họa, bởi lửa, bởi ngọn gió tử thần.

-Nguyệt Nha...

Cô mỉm cười.

-Tội ác của anh, những gì mà anh đã luôn chịu đứng, cô độc một mình... Nhưng em ở đây, bên cạnh anh. Tội lỗi của anh cũng sẽ là của em, chúng ta sẽ cùng chịu trách nhiệm cho nó.

-Hai chúng ta...

Anh thì thào.

-Ừ, hai chúng ta.

Cô nở nụ cười với anh.

Anh ôm chầm lấy cô, khiến cô cảm nhận được sự bất lực và đau khổ của anh.

Hai người họ nhìn nhau, trong cảnh vật thê lương này, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.

-Em là người con gái đầu tiên mà anh yêu. Yêu hơn bất kì ai...

-Đây là lần đầu tiên, em có tình cảm với một người sâu sắc như thế.

Họ nhìn nhau, cúi thấp đầu, và rồi trao nhau sự ấm áp trong hơi thở của đôi phương, sự quyến luyến trên bờ môi lạnh lẽo.

***

Thời gian trôi qua, kí ức về ngày hôm đó vẫn còn kinh hoàng trong trí nhớ của mỗi người.

Ngôi làng bị xóa sổ trong biển lửa, và rồi sau đó bị nhấn chìm trong cơn sóng biển dữ dội.

Giờ đây chỉ còn lại là một phần của biển cả.

Nhìn vào mặt biển mênh mông kia, hình ảnh một khu rừng trải dài, một ngôi làng ven biển trước kia đã không còn giấu vết, tất cả đều bị thiêu đốt rồi vùi dập trong cơn sóng cuộn trào.

Biển cả bao la.

Ngày đó còn nổi sóng ngầm dữ dội, mưa bão cuồn cuộn, càn quét mọi thứ.

Hôm nay lại sóng yên biển lặng, lấp lánh ánh bình minh.

Cảnh đẹp yên bình này, ai mà biết được đã trải qua những gì, phía dưới nó là gì.

Chỉ có người chứng kiến mới biết thê lương như thế nào.

Biết bao người nằm lại ở đó, vùi mình trong biển lửa, giờ lại vĩnh viễn ở lại với biển xanh.

Chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, chỉ có thể cầu nguyện cho những gì đã qua. Đó là những gì Nguyệt Nha nghĩ.

Siết chặt tay, mím chặt môi.

Cô không cam lòng.

Không chấp nhận được.

Bản thân mình yếu đuối và kém cỏi.

Đến nỗi chẳng làm được gì.

Cô không thể cứu được tất cả, cũng không thể thấy được người mà cô muốn tìm.

Nguyệt Nha cúi đầu, mái tóc che khuất biểu cảm trên gương mặt cô.

Nguyệt Nha không khóc, nước mắt đã rơi đủ nhiều rồi.

Khóc là vì yếu lòng, cô yếu đuối một cách thảm hại.

Bình minh đã lên từ lâu, cô đã đứng đó nhìn biển rất lâu rồi. Quay người bỏ đi, trong lòng cũng đã quyết tâm cùng kiên định.

Nhất định phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa, nhiều hơn, ...

Cho đến ngày cô tìm thấy nó.

Ánh mắt màu bảo thạch tím đầy rét lạnh, một ý chí, một quyết tâm đã được chôn xuống, sinh sôi và không ngừng tăng trưởng, thúc dục hoàn thành.

Nhìn trên ngọn đồi đó, một người thiếu niên đứng đó, nhìn về phía này.

Nguyệt Nha nhìn anh, đến bên anh sau đó nắm lấy tay anh.

-Chúng ta đi thôi.

Anh nhìn cô rồi gật đầu.

Họ cùng nhau đi rồi.

Phía hàng cây cách đó không xa, sau một thân cây cổ thụ, một thiếu niên đứng đó dõi theo, bóng hình hai người đó, càng đi càng xa, để rồi chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.

Siết chặt tay, một ý chí khác, một quyết tâm khác cũng đã được chôn xuống, sinh sôi và chờ đợi, chờ đợi một kết quả của tương lai.

Một hành trình khác lại bắt đầu.

Hai người họ cùng đi với nhau, cũng đi rất nhiều nơi, tới nhiều nơi. Nhưng lại không đến gần nơi đông người nữa.

Nguyệt Nha cũng không kết giao với bất kì ai nữa. Đối với cô, một lần đánh mất là đủ rồi, không thể có lần thứ hai.

Quá khứ vẫn cứ ám ảnh hiện tại, không thể nào quên được, cũng không thể bỏ qua, chỉ là đang chờ đợi.

Lần này là ở một khu rừng hoang vu không người nào đó.

Họ vẫn sống chung với nhau rất hạnh phúc, rất tốt đẹp, thế giới chỉ của riêng hai người.

Phá bỏ cả những giới hạn ngăn cách, họ thuộc về nhau trong thế giới của riêng mình.

Ngồi trong vòng tay của anh, cảm nhận hơi thở và sự ấm áp anh mang lại, cô đắm chìm trong chính vòng tay đang ôm lấy mình, tựa người vào anh.

Anh ngồi đó, ôm cô ở trong lòng, mọi thứ thật yên tĩnh, nhưng thật tốt đẹp.

Chỉ cần ôm lấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô ngay kề anh. Đắm chìm trong sự tốt đẹp cô mang đến.

Giây phút này thật bình yên và hạnh phúc.

Mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.

Từng chiếc lá rơi rụng, héo tàn và phiêu tán trong làn gió, thành cát bụi.

Những cành cây gãy rụng, héo khô và mất đi sức sống.

Cánh rừng điêu tàn và ảm đạm, hoang vu và chết chóc. Khung cảnh đó thê lương là thế, nhưng dường như lại chẳng sao cả, nó chẳng ảnh hưởng gì đến họ, những người thỏa mãn với những gì họ có.

Chỉ cần đối phương ở đây.

Dù chỉ có hai người, nhưng cuộc sống hằng ngày không hề nhàm chán.

Tận dụng khoảng thời gian vô tận của mình, làm những chuyện bình thường nhất như bao người, rồi lại đắm mình trong những thứ họ thích thú.

Trong khi Nguyệt Nha luôn làm rất nhiều thứ để nâng cao thực lực của mình, thì Zeref đang nghiên cứu công trình của anh.

Cho đến vài năm sau, khi thứ họ muốn hoàn thành.

Ánh sáng trắng trong suốt tỏa ra từ hai bàn tay của cô, một thứ năng lượng kì diệu đang hiện hình. Zeref bị nó thu hút, bản năng tri thức trong anh trỗi dậy đầy tò mò.

Năng lực đặc biệt của cô. Thứ không phải là Ma Thuật.

Độc nhất vô nhị, chỉ có cô sở hữu nó. Vô cùng đặc biệt, hệt như bản thân cô vậy.

Quá trình làm rất lâu, Nguyệt Nha rất nghiêm túc với việc này. Zeref nhìn cô, không nói gì cả, chỉ im lặng mà ngắm nhìn người con gái đó, bình yên đến kì lạ, đắm chìm đến quên đi tất cả.

Chỉ cần nhìn thấy cô thôi.

Cho đến khi Nguyệt Nha làm xong mọi thứ, cô vui vẻ nhìn ngắm thành quả của mình trong tay. Quay đầu nhìn anh đầy hưng phấn.

-Em làm được rồi!

Anh nhìn nụ cười tươi tắn đó, cô như ánh sáng rạng ngời, xinh đẹp và ấm áp.

-Ừ, anh biết mà.

Anh cười nói, sự dịu dàng nhu hòa không che lấp được mà nhìn cô.

Nguyệt Nha vui vẻ ôm lấy anh, vẫn đang rất hưng phấn.

-Làm được rồi! Làm được rồi!

Zeref thoải mái để cô ôm, tùy ý cô muốn làm gì cũng được.

Cô gái của anh rất tài giỏi, anh biết mà.

Nguyệt Nha buông anh ra, nhìn món đồ trong tay mình đang tỏa ra ánh sáng bạc nhè nhẹ.

Cô đã có thể truyền năng lực của mình vào vật thể khác. Có thứ này, nó sẽ giúp ích được cho anh ấy.

Điều này làm Nguyệt Nha rất vui, sự cố gắng của cô suốt mấy năm không hề vô ích, chỉ vì lợi ích của anh.

Nguyệt Nha cầm lấy nó, vươn tay đeo nó lại cho anh.

Anh cúi đầu để cô dễ dàng làm điều mình muốn. Nguyệt Nha đeo nó lại cho anh.

Ngắm nhìn nó yên vị trên cổ anh, ánh sáng bạc đã không còn, nhưng cô vẫn cứ vui vẻ nhìn ngắm nó.

Sợi dây chuyền bạc của anh.

Lời nguyền của anh, bây giờ nó sẽ không khiến anh đau khổ nữa.

Về cơ bản, Nguyệt Nha không thể khiến nó ngừng phóng thích ra được, đặc biệt là những năm qua, nó xuất hiện rất nhiều, chẳng thể nào đếm nổi nữa.

Phép thuật ngày trước dùng trên người anh cũng không còn mấy hiệu quả nữa.

Vì vậy cách mà cô làm hiện tại là thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của nó. Bằng Siêu Năng Lực của mình.

Siêu Năng Lực tạo ra một lá chắn ngăn những thứ bên ngoài nó tác động vào bên trong.

Cô dùng năng lực này với công dụng nghịch đảo lại, nó sẽ như một cái hộp kín ngăn không cho những thứ ở trong tác động ra bên ngoài.

Thật tuyệt phải không.

Bây giờ anh có thể chạm vào cỏ cây hoa lá trong một thời gian ngắn.

Điều này thật sự tuyệt vời, điều mà cô có thể làm cho anh.

Nguyệt Nha dịu dàng nhìn ngắm sợi dây chuyền đó. Nó luôn được anh mang theo bên người, chứng tỏ nó rất ý nghĩa với anh. Cô truyền năng lực của mình vào nó, thứ luôn ở bên anh, thay cô bảo vệ anh.

Zeref cầm mặt dây chuyền trong bàn tay và ngắm nhìn nó.

Sức mạnh của cô ở đây, cứ như thể cô luôn ở bên cạnh anh vậy. Thật ấm áp...

Bàn tay nhỏ mảnh khảnh trắng nõn bao lấy tay anh, nắm lấy đôi tay anh. Cô cười nói.

-Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc. Với những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Bàn tay anh được bàn tay cô bọc lấy, ấm áp bao lấy anh, chảy trong lòng anh. Và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Anh nâng tay của họ lên, kề trên trán mình như cầu nguyện.

-Nếu đó là em, hạnh phúc của anh ở ngay đây rồi.

Nguyệt Nha cười, tựa đầu mình lên tay của họ như anh làm.

-Ừ, em ở đây. Chúng ta ở đây.

Sợi dây chuyền bạc, nó là một vật chứa đựng kỷ niệm của anh và người thân duy nhất của anh trên đời này. Và bây giờ nó mang theo sức mạnh của cô, để bảo vệ anh.

Thứ quan trọng...

Cần được bảo vệ.

--------------------------------------------------

07/03/2020

Đã sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro