Chương 130: (ZERO) Tai Họa
Buổi chiều tà.
Tiệm bánh kẹo.
Mia thẫn thờ ngồi trong phòng bên ô cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn vào khoảng không không tập trung, gương mặt mơ màng được phủ một màu cam của ánh chiều tà. Trên tay vân vê hộp kẹo, những viên kẹo ngọt lấp lánh như ngôi sao nhỏ.
'Chắc là ngọt nhỉ?
Cậu ấy có thích không?'
Bỏ viên kẹo nhỏ vào miệng, vị ngọt liền tan ra, ngập tràn.
Tâm trí đã bay đi đến tận nơi nào.
Một tiếng thở dài.
Mia nằm gục trên bàn.
Có tốt hơn nữa cũng không có tác dụng gì, cậu ấy cũng sẽ không vì thế mà ở lại.
Giá mà...
Chúng ta biết nhau sớm hơn.
Gặp nhau sớm hơn.
Có thể cùng lớn lên bên nhau, có thể ở chung một chỗ.
Có thể cùng đi với nhau, đến thật nhiều nơi cũng tốt.
Chỉ cần ở cạnh nhau nhiều hơn, nhiều hơn một chút thôi, cũng thật tốt.
Mia không phải là không có bạn, bạn thân cũng không phải không có. Nhưng Nguyệt Nha lại là một tồn tại rất đặc biệt.
Đặc biệt.
Ngay từ lúc đầu gặp, đã muốn kết thành bạn bè. Chỉ ở bên thời gian ngắn nhưng lại như đã quen biết từ lâu. Là một người bạn đặc biệt, thân nhau hơn bất kì ai, dù rằng...
Chẳng biết nhiều về nhau.
Phải rồi, hai người họ thậm chí còn không biết nhiều về đối phương, những gì họ biết chỉ là cái mà đối phương thể hiện ra cho mọi người thấy.
Mia không biết xuất thân của Nguyệt Nha, không biết đến từ nơi nào, sinh ra ở đâu, đã bao nhiêu tuổi.
Thậm chí ngày sinh cũng không biết.
Chỉ biết một vài sở thích nhỏ mà thôi.
Nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc Mia xem Nguyệt Nha là người bạn thân nhất, quan trọng nhất, đặc biệt nhất.
Nói như thế có chút không công bằng với những người bạn khác ở bên cạnh Mia lâu rồi, biết nhiều thứ về Mia.
Nhưng như vậy đã sao, vốn chính là không công bằng như thế. Đối với Nguyệt Nha, Mia có cảm giác chính là như thế, chỉ tiếc không thể gặp nhau sớm hơn, hiểu nhau hơn, ở bên nhiều hơn.
Chỉ một thời gian ngắn mà họ có rất nhiều kỉ niệm, kỉ niệm nào cũng thật đặc biệt, chúng sẽ mãi theo bên cạnh Mia cùng thời gian.
Nguyệt Nha thích ăn đồ ngọt, không thích những thứ đắng.
Thích ăn trái cây, thích nhất là nước ép và sinh tố làm từ trái cây.
Thích đi đây đi đó, thích những thứ mạo hiểm thậm chí là nguy hiểm.
Thích ngồi ở một không gian yên tĩnh, tiếng gió rì rào.
Thích bầu trời trong xanh, cũng yêu luôn màu xanh của bầu trời.
Rất tinh nghịch, tuy uyên bác, thông minh và hiểu biết hơn người, nhưng tâm trí cũng không khác gì một đứa trẻ thiên chân. Cứ như là mãi dừng ở độ tuổi ngây thơ đó vậy.
Rất thích khen ngợi 'bạn trai', xem người ta là tốt nhất, không ai so sánh được.
Thích đọc sách, thích hoa, thích động vật nhỏ.
Có bệnh mù đường, không chú ý một chút thì rất dễ đi lạc.
Nhưng lại mạnh vô đối, đẹp vô cùng, rất hay tự khen bản thân.
Càng nghĩ càng thấy Nguyệt Nha sao mà đáng yêu quá thể, làm ai cũng thích.
Mia không khỏi bất giác cười lên, cười hì hì một mình.
Nhưng cười xong, đôi mắt lại ảm đạm.
Nguyệt Nha phải đi rồi.
Không thể lại tiếp tục nhìn thấy, chơi cùng nhau.
Buồn quá.
Thật sự.
Cảm thấy trống rỗng và buồn bã.
Sáng mai Nguyệt Nha phải đi rồi.
Mia tự hỏi bản thân phải làm gì, nhưng lại không biết phải làm gì cả. Muốn đi tạm biệt Nguyệt Nha nhưng lại không nỡ, không đủ dũng khí để nói ra lời tạm biệt.
Muốn nở một nụ cười thật tươi, thật vui để vẫy tay chào cô ấy, nhưng lại sợ không kiềm được mà sẽ bật khóc.
Vừa muốn đi, lại không muốn người ta thấy mình thảm hại.
Vì vậy cứ do dự, rồi chần chừ không quyết.
-Mia à!
Mẹ cô gọi.
-Vâng.
Mia uể oải đáp lại lời mẹ gọi.
-Có thư này.
Mẹ cô nói thế, Mia không biết thư gì, cũng đi xuống nhà lấy thư từ trong tay mẹ.
Quay lại phòng của mình, Mia nhìn phong thư màu lam trong tay, không ghi tên người gửi, chỉ ghi người nhận là cô. Mẹ nói bác đưa thư gửi đến, vốn ngày mai mới giao đến nhưng mai bác bận việc nên tiện thể gửi đi những lá thư ngày mai luôn, đâm ra trễ rồi mà vẫn có thư gửi đến.
Mia không biết là ai gửi đến, nhưng nhìn nét chữ ghi ngoài phong bì, nắn nót đẹp đẽ.
Mở lá thư ra xem, Mia im lặng đọc.
Mia đọc hết sức chuyên chú, đứng ngây người ra cả buổi.
Là của Nguyệt Nha... là của cô ấy gửi cho Mia, như một lời chào tạm biệt.
Nguyệt Nha nói.
"Mia à,
Đây là lần đầu tiên tớ viết thư gửi cho người khác đấy, thấy vinh dự chưa!
Tớ phải đi rồi, cậu ở lại phải mạnh khỏe đấy, nhớ nâng cao tay nghề, làm nhiều bánh kẹo thật ngon thật ngọt, trở thành đầu bếp bánh kẹo như mong muốn của cậu nhé.
Nếu có thể thì hãy chăm học ma thuật, nó sẽ giúp ích cậu nhiều sau này.
Thời gian qua tớ vui lắm, chính cậu là người tạo nên nhiều niềm vui và kỉ niệm đẹp đến cho tớ.
Được làm bạn với Mia, tớ thật sự rất vui.
Những gì muốn nói với cậu, tớ đã nói với cậu rồi, nên Mia hãy nhớ nhé, đừng quên.
Trong chuyến hành trình này, được gặp cậu là một điều đặc biệt với tớ. Đừng buồn, tớ sẽ thường viết thư cho cậu.
Chúng ta sẽ mãi là bạn, tớ hứa.
Bạn của tớ.
Từ nàng tiên của cậu.
Nguyệt Nha."
Mia đọc nó, lại nhớ những gì ngày đó họ nói với nhau, Nguyệt Nha cũng đã nói như thế.
Họ là bạn, sẽ mãi là như thế.
Chẳng có bữa tiệc nào là không có hồi kết, Mia biết chứ, ngay từ đầu đã biết.
Cuộc gặp gỡ của họ đến một lúc nào đó sẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Thật ngốc.
Mia thật ngốc khi cứ mãi buồn bã rồi lẩn tránh hiện tại. Nó chẳng thay đổi được gì.
Thay vì như thế, Mia muốn dành thời gian còn lại để nói chuyện với Nguyệt Nha, dù là một câu thôi cũng được, để có thể khiến cho kỉ niệm của họ có thể nhiều hơn một chút cũng tốt.
Nói lời tạm biệt thật khó, nhưng lúc này Mia tin rằng, lời tạm biệt lúc này là để mở đầu cho lần gặp gỡ tiếp theo.
Họ là bạn, sẽ mãi như thế.
Rồi đến một ngày nào đó, sẽ gặp lại.
Mia nghĩ như thế và rồi tin vào suy nghĩ đó.
Mia muốn đến chỗ Nguyệt Nha, gặp cậu ấy.
Nghĩ vậy, Mia không chần chừ mà tính chạy ra khỏi phòng, ra ngoài và đến chỗ Nguyệt Nha.
Nhưng rồi bất ngờ, một cơn địa chấn xảy ra, mặt đất như rung chuyển khiến Mia hoảng hốt bám vào giường, ngã trên mặt đất.
Cơn địa chấn qua đi, Mia hoảng hồn. Dần dần bình tâm lại, Mia vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Mọi người ai cũng có vẻ hoảng hốt trước cơn địa chấn khi nãy. Bên ngoài có phần hỗn loạn.
Không hiểu sao Mia thấy bất an kỳ lạ, một dự cảm không hay cứ ùa đến trong lòng Mia. Vì khi cơn địa chấn xảy ra, Mia cảm thấy nó không phải là một cơn địa chấn bình thường.
Có lẽ vì Mia học ma thuật nên khác với mọi người một chút, Mia nghe thấy một âm thanh rít gào trong không khí, lạnh cả người.
Ánh chiều tà đã không còn nữa, bầu trời phủ một tầng mây đen âm u lạnh lẽo.
Nhìn về phía cảng, bầu trời tối đen bởi những đám mây xám xịt. Gió bắt đầu nổi lên, giật bay những lá cờ, những mảnh giấy ven đường.
Biển rì rào lạnh lẽo, có vẻ yên bình hơn cả. Nhưng xa xa ngoài khơi kia, bầu trời u tối, sấm sét lại không ngừng chớp động.
Một cơn giông, một cơn bão sắp kéo đến chăng?
Dần dần, mặt biển bắt đầu dậy sóng, ồ ạt, và gào thét.
Cảm giác bất an trong lòng ngày càng trào dâng, có cảm giác một cái gì đó sắp kéo đến, không phải là một cơn bão bình thường.
Ở ngoài khơi xa kia, Mia nghe thấy tiếng gì đó.
Một âm thanh gì đó vọng lại... khiến cả người cô căng thẳng, hồi hộp, nhìn chằm chằm ngoài biển xa.
Nó truyền tới từ ngoài biển bao la kia, đi theo làn gió, và rồi... rít gào trong bầu không khí này.
Là cái gì thế?
Cái gì đó... đang đến?
GRÀOOO!
Tiếng gầm của một sinh vật hùng mạnh nhất thế giới này.
Mia không thể tin được, ánh mắt mở lớn và kinh hoàng đến khiếp sợ.
Đó... đó là...
***
Hôm nay đã thu dọn mọi thứ xong, sáng ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây, có lẽ sẽ đến chào tạm biệt hai người họ lần cuối.
Sẽ có chút buồn nhưng sẽ ổn thôi.
Nguyệt Nha hi vọng mọi thứ đều ổn.
Mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa rồi, ngày mai họ sẽ đi vào lúc bình minh.
Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với nơi này.
Zeref nhìn cô cười nói.
-Cần anh giúp gì không?
-Em thu xếp xong rồi!
Nguyệt Nha cười nói, những thứ cô cần thu xếp cũng không nhiều, chỉ là những quyển sách và cả những tài liệu nghiên cứu của họ.
Anh nhìn cô, Nguyệt Nha quay lại nhìn anh.
-Nếu em muốn, chúng ta có thể ở lại.
Nguyệt Nha ngẩn ra, sau đó cô lại lắc đầu.
-Không đâu.
Cô cười nói.
-Em đã nói rồi mà.
Nhìn người bên cạnh mình, những lời thốt ra kiên định, chắc chắn.
-Chỗ của anh chính là chỗ của em! Chúng ta sẽ cùng đi với nhau!
Anh bước đến, ôm lấy cô từ phía sau. Nguyệt Nha bất ngờ được anh ôm như thế, cười không nói, còn thuận tiện dựa cả người vào anh.
-Chúng ta sẽ đi đâu?
-Đến một nơi em thích nhé.
Anh tựa đầu vào vai cô, Nguyệt Nha gật đầu cười.
-Có anh là được.
Giây phút này, mọi thứ thật bình yên.
Bất ngờ, Zeref mở mắt, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Nguyệt Nha quay đầu nhìn anh, tò mò hỏi.
-Sao thế? Có chuyện gì à?
-Cảm giác này...
Anh nhíu mày, vẻ mặt có mất phần nghiêm trọng.
Nguyệt Nha nhìn anh, vẫn chưa hiểu gì cả.
-Anh cảm nhận được một năng lượng tà ác ở phía đó.
Nguyệt Nha nhìn tay anh chỉ, hướng đó là... ngoài biển?
-Năng lượng tà ác?
-Anh không chắc, nhưng có lẽ ai đó đang thực hiện một nghi thức cấm.
-Nghi thức cấm?
Nguyệt Nha nhíu mày, nghe không hay một chút nào. Nguyệt Nha nhìn bầu trời, gió bắt đầu nổi lên rồi.
-Cơn gió này...
-Em cũng thấy à?
Cô gật đầu, đáp.
-Em cảm thấy có sự thay đổi trong không khí.
Bầu trời không còn ánh nắng nữa, mây từ khắp nơi ùa về, bất giác, Nguyệt Nha nhìn về phía làng.
Từ xa xa, mây đen giăng kín bầu trời, có lẽ là ở ngoài biển, một cơn giông sắp kéo đến, báo hiệu một cơn bão ùa về.
Nhưng...
-Đó là...
Zeref nhíu mày đầy nghiêm túc, có vẻ sự việc không đơn giản nữa, nó khá nghiêm trọng. Pháp lực của Nguyệt Nha chưa bằng anh, cả kinh nghiệm và tri thức cũng còn kém một chút, có nhiều thứ cô không kịp cảm nhận được như anh.
-Gì thế?
-Một con rồng.
-Rồng?
Nguyệt Nha không thể tin được thốt lên.
Thời đại này loài rồng vẫn tồn tại, chúng chiếm lĩnh bầu trời và tự do bay lượn. Sinh vật mạnh nhất thế gian này.
Nguyệt Nha không lạ gì chúng.
Theo như cô biết, loài rồng vẫn đang chiến tranh với nhau, nhưng chưa đến thời điểm cao trào nhất.
Ở thời đại của cô, loài rồng không xuất hiện nữa và mọi người nghĩ chúng đã tuyệt diệt hết rồi.
Dù Nguyệt Nha không cho là thế.
Nhưng ở thời đại này, việc thấy một con rồng xuất hiện trên bầu trời chẳng có gì lạ cả, chúng có thể chỉ là bay ngang qua nhưng cũng có thể sự xuất hiện của chúng sẽ mang tới tai họa.
Anh đã nói, có một nguồn năng lượng tà ác xuất hiện, một kẻ nào đó đã thực hiện một nghi thức cấm.
Cô lo lắng rằng, sự xuất hiện của con rồng này không phải là một sự ngẫu nhiên.
-Nó đang đến đây sao?
Nguyệt Nha nghiêm túc, mày nhíu lại, lộ rõ sự lo lắng không yên của mình.
Anh nhìn cô, sau đó lại gật đầu.
Một cơn địa chấn từ biển truyền vào, làm mặt đất rung chuyển dưới chân Nguyệt Nha.
Sắc mặt cô càng nghiêm trọng.
Cô biết chắc đây là một con rồng, nó đang đến, và hướng thẳng đến phía này.
Cô cảm nhận được tiếng rít gào của nó vừa rồi.
Nguyệt Nha không chắc mục tiêu của nó có phải nơi này không, nếu như vậy thì ngôi làng sẽ...
Bất ngờ, bàn tay anh nắm chặt tay cô. Nguyệt Nha quay đầu nhìn Zeref, anh nhìn cô đầy nghiêm túc.
-Chúng ta nên đi thôi.
-Bây giờ?
Anh gật đầu. Cô lại lắc đầu từ chối.
-Không được.
Anh nhíu mày, đoán sẽ là như thế.
-Em sẽ vào làng.
Mày nhíu càng khẩn, anh không muốn nghe cô nói điều này chút nào, dù đã biết trước cô sẽ nói như thế.
-Bây giờ rất nguy hiểm, em không thể làm gì được cả.
Anh nghiêm túc mà nhìn cô, anh không tán đồng việc làm khiến cô gặp nguy hiểm.
Nguyệt Nha rất mạnh, anh biết. Nhưng cô vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với một con rồng.
Nguyệt Nha hiểu điều anh muốn nói, cô cũng biết bản thân không đủ mạnh để làm việc đó. Thời gian qua đi rất nhiều nơi, cô cũng dành nhiều thời gian để hồi phục và tích lũy nguồn ma lực trong cơ thể.
Việc ngược dòng thời gian đến nơi này khiến 'lá chắn' ở giai đoạn chưa hoàn thiện bị phá vỡ, khiến cơ thể cô tổn thương nghiêm trọng và cần thời gian phục hồi.
Hơn nữa ma lực cô tích trữ trong nhiều năm cũng biến mất sạch sẽ.
Nguyệt Nha phải hấp thu để bổ sung ma lực.
Nhưng thời đại này, Ethernano không nồng đậm như thời đại của cô, việc tìm một nguồn năng lượng để cô hấp thu thật không dễ, Nguyệt Nha phải mất rất lâu mới hồi phục lại được ma lực như thuở ban đầu.
Nếu như không cần, cô còn hạn chế dùng ma thuật.
Nguyệt Nha tự biết khả năng của mình, cô bây giờ tuy ma lực đã phục hồi nhưng nếu thực sự đánh nhau với rồng, cô chỉ có thể cầm cự một lúc rồi bỏ chạy mà thôi.
Lý do đơn giản lắm.
Rồng mạnh mẽ, lớp vảy của chúng kháng ma thuật, những đòn tấn công ma thuật hầu hết không có tác dụng với chúng.
Nguyệt Nha hiện tại không có cách nào làm bị thương một con rồng.
Dù vậy...
Cô vẫn phải đi, vì cô biết qua lời anh nói, điều đó có nghĩa là mục tiêu của con rồng đó chính là ngôi làng.
-Ít nhất em muốn giúp họ.
Cô nói như thế, ánh mắt nhìn anh lại càng thêm kiên định. Nhìn đôi mắt đó, Zeref biết rằng Nguyệt Nha đã quyết, anh không thể cản được.
-Em sẽ không đánh với 'nó' đâu, em sẽ đưa họ đến nơi khác.
Cô ôm anh một thoáng rồi nhanh chóng buông tay.
-Đừng lo cho em, đợi em ở đây nhé.
Nói rồi không để anh kịp cản, cô đã biến mất trong chớp mắt.
Anh vươn tay ra ngăn lại mà không kịp, cô đi mất rồi.
Anh không ngăn cô được, anh đã nghĩ không thể để cô đi, thậm chí còn tính đánh ngất rồi mang cô đi khỏi đây.
Đối với anh, không ai quan trọng hơn Nguyệt Nha.
Càng không có chuyện gì đáng để cô mạo hiểm chính mình cả.
Zeref không muốn Nguyệt Nha bị tổn thương, càng không muốn cô rời xa mình.
Nhưng anh sợ cô sẽ ghét anh, nên chần chừ không xuống tay được, để rồi không thể ngăn cô lại.
...
Mãi đến sau này, anh mới nhận ra rằng sự chần chừ ngày hôm đó của mình thật sự là sai lầm.
Nếu thời gian cho anh quay lại, anh nhất định sẽ không để cô đi đến đó, rời xa anh.
***
Tiếng gầm thét của một con rồng, Nguyệt Nha nghe đến rõ ràng.
Nhìn bầu trời phương xa, mây đen giăng kín, tối om như thể màn đêm đã đến. Gió nổi lên thét gào, biển dậy sóng giận dữ, cả cánh rừng nghiêng ngả chao đảo vì tiếng gào rít đó.
Bóng đen tai họa ập xuống từ bầu trời, từ biển khơi bao la ào đến.
Đôi cánh sải rộng như che kín bầu trời.
Những hàm răng sắc nhọn có thể cán xé tất cả mọi thứ.
Cái đuôi hùng vĩ quét ngang qua san bằng mọi thứ.
Đôi chân to lớn đáp xuống mặt đất, phá hủy mọi kiến trúc và đè bẹp mọi thứ dưới chân của nó.
Một con rồng hùng vĩ, gào thét như muốn xé toạc bầu trời, san bằng lục địa.
Một con rồng với đôi cánh màu xanh như màu của biển. Nó gào thét hoang dại và không quan tâm đến con người đang hỗn loạn và sợ hãi chạy trốn khỏi nanh vuốt của nó.
Như thể ngày tàn đã đến.
Nguyệt Nha chạy thật nhanh để đến ngôi làng, sự lo lắng trong cô ngày một nhiều hơn.
'Mia... Misley... Mọi người...
Xin hãy bình an... hãy rời đi nơi đó. Nhanh lên!'
Nguyệt Nha chỉ mất một chút để đến được ngôi làng bằng con đường phải mất rất nhiều thời gian mới đến thường ngày.
Nhưng dù cô đến đủ nhanh đi nữa thì... khung cảnh trước mặt cũng khiến cô không thể nào tin được.
Ngôi làng... ngập trong biển lửa.
Những ngôi nhà nứt vỡ, thậm chí bị phá hủy thành những mảnh nhỏ.
Có người đã ngã xuống, nhiều người chạy tán loạn, trên gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, sợ hãi, kinh hoàng cực độ.
-Cứu! Cứu tôi với!
-Chạy nhanh lên!
-Mau chạy đi!
-RỒNG! RỒNG ĐẾN RỒI!
-Chạy! Chạy mau!
Nguyệt Nha nhìn đám đông hỗn loạn, lại tìm kiếm xung quanh. Nhưng dòng người chen chúc nhau mà chạy.
-Mọi người! Mau chạy về hướng Tây, tránh xa nơi này càng xa càng tốt!
Nguyệt Nha chạy ngược hướng với đám đông, vừa chạy vừa nói như thế với những người bỏ trốn.
Nguyệt Nha chạy đến chỗ nhà Mia, muốn gặp cô ấy.
Mia, Misley... phải bình an đấy!
Nguyệt Nha cầu nguyện như thế.
Chạy đến nhà Mia, nơi đó hoang tàn không một bóng người, mọi thứ hỗn loạn và bừa bộn.
-MIA!
-MISLEY!
Nguyệt Nha gọi lớn tên hai người họ.
Nhưng không ai đáp lại.
Nguyệt Nha chạy xung quanh tìm kiếm, cho đến khi có người gọi tên cô.
-Nguyệt Nha!
Tiếng gọi quen thuộc, Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại, một người đang hướng cô chạy đến.
-Misley!
Nguyệt Nha vui mừng gọi.
-Cậu không sao chứ?
Gặp được Misley khiến sự lo lắng và căng thẳng trong cô vơi đi phần nào.
-Tôi không sao, Nguyệt Nha không sao chứ?
Misley lo lắng hỏi.
-Không sao, cậu ở đây còn Mia đâu?
-Cô ấy đang giúp mọi người chạy khỏi đây, tôi cũng thế, thấy Nguyệt Nha ở đây nên tôi chạy lại.
Misley giải thích.
-Mọi người không sao là tốt rồi.
Nguyệt Nha nhìn thấy Misley không bị thương, dù có chút nhếch nhác nhưng vẫn hoàn hảo ở đây.
-Cậu hãy dẫn mọi người chạy càng xa càng tốt, tìm một nơi cao một chút để tránh nạn. Tôi sẽ đi tìm Mia.
-Nguyệt Nha... nguy hiểm lắm.
Misley muốn ngăn cô lại, nắm lấy tay cô.
-Để tôi tìm cho, Nguyệt Nha mau tránh đi đi.
-Không sao, tôi sẽ ổn thôi. Cậu hãy giúp mọi người lánh nạn đi. Cẩn thận nhé.
Nguyệt Nha không nhiều lời, rút tay ra khỏi tay cậu rồi chạy đi. Misley đứng đó mà nhìn theo Nguyệt Nha, bóng lưng đó ngày một xa khỏi tầm mắt cậu.
Cô chạy đi về phía mà Misley chỉ là Mia đang ở đó.
Một tiếng gầm rền vang cả bầu trời.
Một tia sáng xanh bắn tới, lướt đi trên mặt đất và phá hủy tất cả mọi thứ mà nó đi qua.
Hơi thở của rồng, càn quét và san bằng mặt đất.
Nguyệt Nha trơ mắt nhìn biển lửa trước mặt mình, phá hủy tất cả.
Ngôi làng yên bình một thời giờ đây ngập trong biển lửa. Bầu trời phủ một màn đêm u tối không lối thoát. Tiếng gầm của tai họa vang vọng cả một khoảng không rộng lớn.
Kiến trúc bị phá hủy.
Ngôi làng nhộn nhịp trở nên đổ nát hoang tàn.
Những con người vui cười mỗi ngày giờ khóc than, ngã trên mặt đất.
Biển cũng nhuốm màu đen tối và lửa đỏ.
Khung cảnh yên bình khoảnh khắc trước nay đã biến mất vào hư không, chỉ còn lại sự hủy diệt và tiếng khóc than.
-MIA!
Nguyệt Nha hét lên rất lớn, về phía biển lửa trước mặt. Nó như một bức tường lớn, ngăn cản cô đi về phía trước, đến nơi cô cần đến.
Chẳng ích gì cả, không có ai đáp lại tiếng gọi của cô.
Cô không tìm thấy Mia.
Và rồi, thứ in sâu trong mắt cô là hình ảnh to lớn của loài sinh vật kia. Nó dang đôi cánh hùng vĩ của mình ra kéo theo những cơn cuồng phong phá hủy mọi thứ.
Tiếng gầm vang tận trời cao, xé toạc mọi thứ, nuốt chửng mọi thứ trong sự hỗn loạn do nó tạo ra.
Con rồng đã giương nanh vuốt, vồ lấy màn đêm và kéo mọi thứ vào sự hủy diệt.
Sự hoang tàn và hung ác đó, in sâu trong tâm trí cô.
Cho đến ngày cô tìm thấy nó và...
Đó là cái ngày định mệnh, sắp đặt cho một tương lai đầy chông gai và đau khổ.
Cũng là ngày đầu tiên, gắn kết vận mệnh của hai kẻ đối địch nhau.
Nguyệt Nha và con rồng đó.
Tên nó là... Seclece.
***
-Nguyệt Nha!
Âm thanh vang vọng trong màn đêm, trong sự hỗn loạn và bất hạnh. Tên của cô được cất lên như thế.
Người đó gọi tên cô.
Bước đi trong ngôi làng đổ nát và hoang tàn, bị phá hủy và ngập trong biển lửa.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, trên gương mặt đó không mấy biểu cảm, ánh mắt lại thoáng một nỗi buồn thương cảm khiến cho mọi thứ đều trở nên tiêu điều.
Đối với cảnh tượng này, đã trở nên quá quen thuộc.
Trong thời đại này, nó có ở khắp nơi.
Chứng kiến biết bao cảnh đau thương và mất mát. Chứng kiến biết bao tội lỗi và sự tàn ác. Chỉ có thể tiếc nuối và cảm thông mà thôi.
Một thời đại đang kết thúc.
Một thời đại khác sẽ mở ra.
-Nguyệt Nha...
Tiếng gọi mang gì đó ưu thương, lại mang gì đó ủy khuất. Khiến ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy buồn man mác, như thể một đứa trẻ đi lạc.
-Em ở đâu...
Anh không thể đứng đó đợi em được, anh không muốn em đi xa khỏi anh.
Đừng đến nơi anh không nhìn thấy em.
Đừng đến nơi anh không tìm được em.
Xuất hiện đi, trước mặt anh.
Đến đây đi, đến bên anh.
Xin em đấy...
---------------------------------------------------------------------------------------------
29/02/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro