Chương 129: (ZERO) Ngưỡng Mộ
Cô ấy là người con gái đẹp nhất mà cậu gặp trên đời.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cô ấy thu hút rồi.
Mái tóc trắng thuần khiết như tuyết.
Đôi mắt tím như bảo thạch.
Sáng ngời, lấp lánh, xinh đẹp...
Sao lại có người con gái đặc biệt như thế.
Thần bí, đặc biệt, mạnh mẽ...
Xinh đẹp hơn bất cứ ai.
Mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.
Thuần khiết như một đóa hoa quỳnh.
Sáng ngời như vì sao.
Ấm áp như ánh mặt trời.
Dịu nhẹ như làn gió.
Tỏa sáng như ánh trăng.
Và bí ẩn như hoa hồng xanh.
Đối với cậu.
Đôi mắt đó chứa đựng tất cả vẻ đẹp tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng bị xoáy sâu vào đó, bị nó hút hồn.
Phải rồi, ngay cả cậu cũng bị nó lấy mất cả linh hồn rồi. Đắm chìm trong nó, mãi không ra được.
Nụ cười cũng thật đặc biệt.
Cô ấy cười lên là đẹp nhất.
Cậu biết điều đó, trước cả khi chứng kiến nó.
Quả nhiên.
Nó thật xinh đẹp, lộng lẫy.
Dịu dàng và ấm áp.
Chẳng có ngôn từ nào diễn tả được tất cả những điều đó.
Và...
Dù không muốn thừa nhận, nhưng... Cô ấy cười đẹp nhất, là khi người con trai lạ mặt đó xuất hiện.
Nụ cười đó, dịu dàng và tràn đầy niềm vui hạnh phúc.
Cô ấy vui như thế sao? Hạnh phúc như thế? Vì người con trai đó...
Khoảnh khắc đó, rực rỡ như pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Cậu tự hỏi... rốt cuộc đây là cảm giác gì?
...
Ánh mắt của tôi luôn nhìn về phía người.
Người thu hút sự chú ý của tôi, từ ánh nhìn đầu tiên.
Muốn nhìn thấy.
Muốn đến gần.
Gần hơn nữa.
Muốn biết nhiều hơn.
Muốn trò chuyện nhiều hơn.
Muốn...được ở bên người.
Ngưỡng mộ.
Tôn thờ.
Khát khao.
Và rồi... Thích...
Muốn học ma thuật là vì cảm thấy bản thân kém cỏi, muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng chưa phải là tất cả.
Là vì muốn đến gần người hơn nữa, từng chút một. Có thể ở bên người nhiều thêm một chút, hiểu nhiều hơn một chút.
Người con gái mạnh mẽ.
Người con trai xa lạ đó... tôi tử hỏi đó là ai. Kẻ có được sự chú ý của cô ấy.
Khi kẻ đó xuất hiện, một cái gì đó dâng trào trong tôi.
Cảm thấy bản thân thật sự rất thua kém.
Không cam lòng.
Phẫn hận.
Ghen tỵ.
Và cả ngưỡng mộ.
Giây phút đó tôi nhận ra bản thân chẳng có chút cân lượng nào, chẳng thể làm được gì, chẳng thể thay đổi được gì.
Nhưng phần không cam lòng đó lại thôi thúc bản thân không thể từ bỏ.
***
-Anh vất vả rồi.
Nguyệt Nha pha tách trà hoa, cười nói.
Ở bên cạnh, Zeref nhìn cô, tiếp nhận tách trà trên tay.
Họ kể cho nhau nghe những gì bản thân đã làm trong một tuần không gặp. Zeref kể về hành trình những ngày qua của anh, Nguyệt Nha kể về việc mình quen bạn mới và làm người dạy ma pháp cho họ.
Họ cũng rất ăn ý không kể cho nhau về việc mình gặp bọn bất lương kia và làm gì chúng.
-Em đã dạy ma pháp sao?
Anh có chút bất ngờ hỏi.
-Vâng, lần đầu em dạy người khác ma thuật đấy!
Nguyệt Nha cười nói hưng phấn, có chút rạo rực kích động. Chứng kiến cảm xúc đó, anh không khỏi mỉm cười đáp.
-Em rất vui nhỉ.
Chỉ cần nhìn qua là đủ hiểu cô ấy vui buồn như thế nào.
-Một trải nghiệm thú vị đó ạ.
Nguyệt Nha cười gật đầu, vui vẻ thưởng thức ly trà ướp hoa trong tay.
-Nhưng khóa học đã kết thúc rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô nhìn tách trà của mình cười nói.
-Em đã dạy họ những thứ cần thiết rồi, còn phát triển nó như thế nào là tùy vào mỗi người.
Cô nghiêng đầu nhìn anh cười.
-Công việc của em đã hoàn thành tốt đẹp rồi!
Anh không nói gì cả.
Zeref biết cô nghĩ gì, từng việc cô làm, anh đều có thể lí giải.
-Em biết hôm nay anh trở lại.
Zeref nói, không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Không khó để anh khẳng định như thế.
Nhìn mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, hơn nữa cô đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho hai người bọn họ rồi.
-Ngày nào em cũng lau chùi dọn dẹp đó.
Nguyệt Nha cao đầu mà tự hào nói.
-Nhưng đúng là em biết.
Cô cười thừa nhận.
Anh không bảo cho cô biết khi nào anh trở lại, nhưng Nguyệt Nha luôn cảm nhận được. Vì vậy từ sáng sớm hôm nay, cô đã có linh cảm anh sẽ về.
Nguyệt Nha đứng dậy, đi đến trước mặt Zeref. Anh không biết cô tính làm gì, thì cô đã đưa cằm dựa vào vai anh.
Có chút bất ngờ với hành động dựa dẫm bất ngờ của cô, nhưng anh cười nhẹ, nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.
-Gió...
Giọng cô thì thầm, kề sát bên tai anh, anh nghe đến rõ ràng.
Quả nhiên.
Cô đã biết.
-Năng lực yếu đi à?
Cô hỏi.
-Không, là anh.
Nguyệt Nha không hỏi nữa, cô chỉ lo lắng năng lực đưa lên người anh yếu đi thôi. Nếu như không phải thì cô cũng không hỏi thêm gì nữa.
Zeref ôm lấy Nguyệt Nha khẽ cười.
Cô luôn thấu hiểu anh.
Anh mang trong mình lời nguyền. Hắc Ma Thuật Ankhseram, là một lời nguyền cổ xưa nhất.
Nó còn được gọi là Mâu Thuẫn Chú.
Một người càng trân trọng sinh vật sống bao nhiêu thì năng lực hắc ám lại toát ra mạnh mẽ bấy nhiêu.
Hay nói cách khác, nếu người đó không quan tâm đến sinh tồn của vạn vật thì sát khí sẽ không được giải phóng.
Vì nó mà anh đã vô tình tước đi sinh mạng của không biết bao nhiêu sinh vật.
Cây cối, thiên nhiên, động vật, và cả con người.
Nhưng khi gặp em, sự quan tâm của anh chỉ còn dành cho mỗi một người.
Đối với anh mọi thứ xung quanh không còn nhiều quan trọng nữa, chỉ cần có em là được rồi.
Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần em là đủ.
Lời nguyền của anh đã không còn tước đoạt đi nhiều sinh mệnh xung quanh nữa. Nhưng nó lại ngày một mạnh mẽ hơn, chỉ vì muốn mang em đi khỏi anh.
Thật đáng nguyền rủa.
Khi lời nguyền này chỉ đang muốn lấy em đi khỏi anh.
Anh sợ hãi.
Nỗi sợ này ngày càng lớn hơn. Sợ rằng... quyền năng của mình sẽ khiến em rời xa anh...
"Đừng sợ."
Vòng tay bé nhỏ của thiếu nữ ôm chầm lấy anh, nở nụ cười nhẹ nhàng cùng sự ôn nhu không thể nào che đậy được.
Em sẽ không rời xa anh.
Không một ai có thể xen vào giữa hai chúng ta, vì anh là của em, và em là của anh.
Em đến thời đại này nhất định là chỉ vì có thể gặp được anh.
Nhất định là thế.
Thậm chí, em đến thế giới này có lẽ cũng chỉ vì có thể gặp anh, ở bên anh và yêu anh.
Cuộc gặp gỡ của chúng ta là thiên mệnh đã sắp đặt.
Dù có chuyện gì xảy ra, dù có gặp được ai đi nữa... em chắc chắn, người em yêu sau cùng chỉ có thể là anh.
Đó là sự thật.
Em chắc chắn như thế.
Zeref.
Nguyệt Nha.
***
Những ngày sau đó Nguyệt Nha đều ở nhà cùng Zeref, cũng ít khi ra ngoài.
Việc dạy ma thuật đã kết thúc, Nguyệt Nha cũng đã nói với Mia và Misley những điều cần thiết. Sau đó mỗi ngày đều cùng anh sinh hoạt, còn lại thì bắt đầu nghiên cứu ma thuật.
Nguyệt Nha loay hoay trên bàn làm việc đầy ắp giấy tờ và bản vẽ. Làm việc rất hăng say và tập trung.
Anh nhìn cô nghiêm túc tập trung như thế, cười nhẹ, cũng không làm phiền, ngồi an tĩnh đọc sách của mình.
Đến khi nhìn đến bản vẽ cùng ghi chú của cô. Một vòng tròn ma thuật khác biệt.
Hẳn đây là thứ cô vừa mới nghiên cứu ra những ngày này.
-Em làm nó?
Thứ này thật sự khác lạ so với những cái mà anh thường hay thấy. Cũng chỉ có cô mới sáng tạo ra những thứ đặc biệt như thế này.
-Thế nào, tuyệt không?
Cô cười vui vẻ nói.
Cầm bản vẽ trong tay, Nguyệt Nha hưng phấn nói.
-Cái này là một loại ma thuật em vừa nghĩ ra, nhưng chưa hoàn chỉnh.
-Chưa hoàn chỉnh?
-Nó có rất nhiều hạn chế.
Nguyệt Nha nhảy lên ghế ngồi giải thích.
-Ma thuật này đòi hỏi một lượng lớn ma lực của người thi triển, tùy vào ma lực người thi triển bỏ ra mà phạm vi tác động của nó bị ảnh hưởng.
Phạm vi thi triển chỉ nằm trong vòng tròn ma thuật, có nghĩa là vòng trong ma thuật càng lớn thì phạm vi ảnh hưởng càng nhiều.
Vì chỉ có tác dụng trong phạm vi vòng tròn cho nên ngoài phạm vi này ra, mọi thứ đều không bị ảnh hưởng.
Ma thuật này dùng để tấn công trong phạm vi thi triển, mọi sinh vật sống trong phạm vi thi triển đều chịu tác động như nhau, không phân biệt bạn hay thù.
Zeref nghe cô giải thích, lại nhìn bản ghi chú, bắt đầu suy tư lên.
Cô biết anh cũng rất thích nghiên cứu mày mò những thứ này, cô và anh đều như thế.
-Nó không thích hợp để sử dụng, phần lớn là khó ai có thể sử dụng nó vào thực tế.
Zeref nói thế, Nguyệt Nha cũng không phản bác.
Anh nói đúng, ma pháp này không có tính khả thi vì phạm vi tấn công phụ thuộc vào ma lực của người đó, nếu không đủ nhiều, vòng tròn ma thuật được tạo ra có kích thước hạn chế đồng nghĩa với việc phạm vi bị thu hẹp.
Nếu như có thể sử dụng được đi nữa thì chắc là trong tình huống một mình đối địch với nhiều người.
Nếu không sẽ ảnh hưởng đến đồng đội.
-Nhưng...
Zeref cất lời, Nguyệt Nha nhìn anh.
-Anh nghĩ em có thể dùng được nó hiệu quả.
Nguyệt Nha chớp mắt nhìn anh.
-Những hạn chế của ma pháp này không ảnh hưởng nhiều đến em. Với lượng ma lực em có thì muốn thi triển như thế nào mà không được. Nên phạm vi, sức mạnh và ma lực không phải là vấn đề đối với em.
Anh cười nói, Nguyệt Nha vẫn cứ nhìn anh, sau đó lại cười.
-Em giỏi vậy sao?
-Ừ.
Nguyệt Nha nhìn anh đang cười với mình, không khỏi tránh đi không nhìn trực diện nữa, phồng má.
Cô chỉ đùa thôi, anh đâu cần nghiêm túc thế...
Cô biết bản thân mình giỏi mà!
-Nhưng dù em có dùng được thì cũng khó lắm, đâu có phân biệt phe ta hay phe địch đâu.
Nguyệt Nha vẫn chẳng hài lòng với ma pháp này chút nào. Lúc đầu còn có phần hứng thú, nhưng cho anh xem một ma pháp đầy khuyết điểm thế này, cô lại bắt đầu bất mãn lên rồi.
Tự thấy bản thân chưa đủ giỏi mà.
-Có sao đâu.
Anh nói thế. Nguyệt Nha quay đầu nhìn anh, anh vẫn cứ cười với cô.
-Người đi với em là anh mà.
Nguyệt Nha vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.
-Anh không chết được đâu.
-Không thích!
Nguyệt Nha dứt khoát nói một câu như thế với vẻ mặt chẳng mấy biến động. Anh bị tiếng nói dứt khoát đó làm ngẩn ra.
Nguyệt Nha lúc nãy còn vui đùa thì giờ lại nghiêm túc lên như thế khiến anh để ý.
Zeref nhìn cô. Nguyệt Nha nhìn anh mặt chẳng mấy biểu cảm.
-Sao vậy?
Anh hỏi.
-Chẳng sao cả.
Cô dửng dưng đáp, không thèm nhìn anh nữa.
Giận rồi.
Zeref nhìn cô thể hiện ra mình bình thường, nhưng thực ra là lại đang hờn giận rồi.
-Sao thế?
Anh nhìn cô, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa đó, còn có sự dịu dàng ấm áp trong lời nói.
Nguyệt Nha chẳng thèm quan tâm anh, nhưng nghe cái âm thanh đó, giọng nói dịu dàng quan tâm đó lại khiến cô mủi lòng.
-Em không thích anh bị thương.
Nguyệt Nha hơi cúi đầu nói.
-Nó sẽ lành mà.
Anh dùng lời nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
-Dù là vết thương như thế nào đi nữa thì anh cũng không thể chết được.
Anh nói điều đó một cách nhẹ nhàng và bình thản, như thể anh không mấy bận tâm đến nó. Cách mà anh nói khiến cho điều đó trở thành một điều tự nhiên, dễ dàng chấp nhận.
Nguyệt Nha nhìn Zeref, xung quanh thật yên tĩnh chẳng có lấy một âm thanh nhỏ nào.
-Nhưng anh sẽ đau.
Không gian yên tĩnh đó lại khiến giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên thật rõ ràng.
Anh sững người mà nhìn người con gái trước mặt đang nhìn anh, một cách xoáy sâu, thấu triệt, rõ ràng.
-Em không muốn như thế.
Anh luôn mong muốn được chết.
Muốn được giải thoát khỏi sự bất tử bởi lời nguyền khiến anh đau khổ và giằng xé.
Anh tìm mọi cách để có thể giết bản thân.
Nhưng tất cả đều là vô ích.
Và rồi khi gặp 'người đó', anh không còn cô độc nữa. Tìm thấy nơi anh thuộc về, tìm thấy được ánh sáng trong đêm đen.
Ở bên canh 'người đó', anh không còn cố tìm cách để chết nữa.
Anh đã quên đi ước nguyện đó.
'Người đó' ...
Bàn tay anh vươn ra và rồi ôm chầm lấy người con gái trước mặt.
Nguyệt Nha được ôm vào lòng, cái ôm thật quen thuộc và ấm áp khiến cho cô bất giác lại mỉm cười. Đưa tay ôm lấy anh.
Mọi thứ thật bình yên và ấm áp cho đến lúc này.
***
-Quái vật... nó nhất định là quái vật...
Âm thanh run rẩy lẩm bẩm của một con người.
-Đáng sợ...
Hắn không ngừng run rẩy là thì thầm điều gì đó cho riêng mình.
Trên gương mặt hắn là những biểu cảm méo mó trông rất hoảng loạn.
-Chết... Chết hết rồi... Chết Hết Rồi!
Hắn gào thét, vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt đầy sự sợ hãi.
Hắn nhìn thấy khu rừng đã chết.
Hắn nhìn thấy những tên pháp sư đó đã không còn sự sống.
Tất cả... nhất định là do con quái vật đội lốt người đó làm!
Nhất định là thế!
Hắn tin như thế.
-Tất cả đều chết hết... rồi sẽ đến lượt mình.
Hắn sợ hãi tột cùng, sợ cái chết đến gần mình. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống.
Nhưng con quái vật tóc trắng đó sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ tìm và rồi...
Hắn sợ hãi!
Hắn không muốn chết!
Trong cơn khủng hoảng, hắn không ngừng suy nghĩ, những ý nghĩ tiêu cực tự dọa bản thân. Đồng thời nghĩ cách có thể sống sót.
Lẩm bẩm một mình, hắn động não của mình.
Trong lòng hắn, kẻ đó quá khủng bố và đáng sợ, hắn tin chắc rằng những người đó là do kẻ đó làm, và rồi sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ tìm và khiến hắn có kết cục giống như vậy.
Bản năng tìm kiếm sự sống khiến hắn không ngừng nghĩ và nghĩ.
Rồi một ý nghĩ lóe lên trong lòng hắn.
Giây phút đó mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.
Kẻ đó chẳng khác nào một con quái vật cả, hắn không thể làm gì trước kẻ đó.
Hắn chỉ là một con người, một kẻ vô công rồi nghề thích dùng bạo lực, hăm dọa kẻ khác kiếm chút tiền. Hắn không có phép thuật, dù có cũng không làm gì được. Bằng chứng là những tên pháp sư kia đều đã...
Hắn biết cách mình không phải là đối thủ của kẻ đó.
Nhưng...
Nếu quái vật đánh với quái vật thì lại khác.
Một con quái vật thứ thiệt... nó sẽ có thể đánh bại kẻ đó.
Chỉ cần không còn kẻ đó nữa... thì hắn không cần phải sợ hãi nữa.
Hắn có thể sống! Hắn phải sống!
Hắn từng vô tình có được một cuốn sách cổ, nó là một lời cầu nguyện để kêu gọi là một sinh vật hùng mạnh và tàn ác. Nếu hắn có thể gọi được con quái vật đó thì...
Chúng sẽ chiến đấu với nhau và rồi...
Nếu cả hai có thể giết được đối phương thì...
Nhưng, hắn phải 'gọi' con quái vật đó tới. Điều này khiến hắn do dự, rồi lại bận tâm suy nghĩ, và khi nghĩ đến mạng sống của mình.
Đúng rồi! Đó là cách duy nhất để hắn tự cứu lấy mình!
Hắn nghĩ thế, và hắn tin như thế.
Trời nổi gió dữ dội, mây đen giăng kín bầu trời.
Một cơn bão, sắp kéo đến.
***
-Cậu sắp phải đi rồi sao?
Nguyệt Nha khẽ gật đầu, sự thừa nhận.
Mia có vẻ sững sờ, sau đó lại cúi thấp đầu không nói gì cả.
Họ đều biết ngày này nhất định sẽ đến, chỉ là không ngờ nó đến sớm quá, quá sớm, vì cuối cùng Mia dù biết trước cũng không muốn chấp nhận điều này.
-Cậu không thể ở lại sao... chỉ cần thêm vài ngày thôi. Tớ, tớ muốn...
-Mia.
Nguyệt Nha gọi, cô gọi tên người bạn của mình. Mia giật mình ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha. Khi bắt gặp gương mặt của Nguyệt Nha và nụ cười nhẹ thoáng qua đó, Mia lại cúi đầu.
-Cậu biết mà, Mia.
Giọng nói nhỏ nhẹ với gương mặt dịu dàng mỉm cười với Mia.
-Tớ và cậu dù ở đâu đi nữa, tụi mình vẫn là bạn mà.
Nguyệt Nha thành thật, lời nói của cô chân thành không giả dối. Nguyệt Nha tin chắc rằng, dù qua bao lâu nữa, dù ở đâu, mình cũng sẽ không quên những người này.
Những người bạn quan trọng.
Mia vẫn cúi đầu, Nguyệt Nha nghĩ Mia sẽ khóc.
Rồi Mia nói.
-Tớ có việc phải làm, mẹ đang chờ tớ về làm việc, tớ phải đi rồi.
Nói rồi không để Nguyệt Nha kịp mở lời, Mia đã quay đầu bỏ chạy, chạy thật nhanh, như là chạy trốn.
Phải, Mia chạy trốn.
Cô ấy khóc rồi, nhưng lại cố kìm nén không khóc trước mặt Nguyệt Nha.
-Chắc là giận rồi.
Nguyệt Nha bất đắc dĩ nói.
-Không đâu, cô ấy không giận Nguyệt Nha đâu.
Một giọng nam vang lên, Misley luôn ở đây cùng họ.
Nguyệt Nha nhìn Misley, khẽ cười nhẹ.
-Hi vọng thế.
Misley nhìn Nguyệt Nha, lại không biết nói gì.
Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều... Chỉ là khi nhìn thấy cô ấy rồi lại không biết thế nào để mở lời.
Nhưng cậu biết, sau tất cả, điều mà cậu muốn nói với cô ấy là...
-Không có gì để nói với tôi sao?
Nguyệt Nha nhìn Misley hỏi, cậu đứng cạnh một thân cây vừa trưởng thành, vẫn còn đang phát triển, và trong tương lai, nó nhất định sẽ còn to lớn hơn nữa, thành một cây đại thụ vững vàng không gì lay động được.
-Có nói gì thì Nguyệt Nha cũng đi mà.
Misley nói điều đó thật tự nhiên, nhưng chỉ có vẻ ngoài là như thế, bên trong dù không muốn hay nghĩ gì thì lại rất chắc chắn một điều.
Sẽ không giữ lại được.
Vì cô ấy đã quyết định rồi.
-Ừ, phải đi chứ.
Nguyệt Nha thành thật trả lời.
-Nhưng cậu không muốn nói gì thật à, chẳng hạn như...
Nguyệt Nha cười nhẹ, như gió mùa xuân.
-Chúc tôi lên đường bình an.
-Có chúc hay không thì với Nguyệt Nha cũng tốt hết mà, mạnh thế sao có ai khó dễ được.
Misley đáp lại bằng một nụ cười, như một câu đùa vui.
-Thật là, chỉ là vài câu thôi mà cũng keo kiệt sao?
Nguyệt Nha cũng vờ giận dỗi.
-Ha ha...
Misley cười, sau đó nhìn Nguyệt Nha.
Cô cũng nhìn cậu.
-Sẽ quay lại chứ?
Nguyệt Nha không đáp, quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm và xa xôi. Như đang nghĩ ngợi, cũng như đang hồi tưởng.
Một lúc sau, cô nói.
-Không biết nữa. Nếu có thể đi.
Không có một lời hứa hẹn, cũng chẳng có đảm bảo. Chẳng ai biết có còn trở lại không.
Nguyệt Nha không biết.
Có thể có, mà có thể là không.
Cô không chắc chắn mình sẽ quay lại hay không. Cũng có thể một ngày nào đó, họ đi nhiều nơi rồi sẽ quay lại chỗ này.
Nhưng không biết là năm nào tháng nào, có thể là khi quay lại, mọi thứ đều thay đổi, vật đổi sao dời, có lẽ người cũng đã...
Họ không tuân theo định luật thông thường của thế giới này, vì vậy sẽ không già đi, thời gian trở nên vô nghĩa với họ.
Nhưng những con người kia lại khác, họ bình thường. Sẽ có sinh, lão, bệnh, tử. Sẽ có cuộc sống cho riêng mình và rồi làm nên một mái ấm hạnh phúc, con cháu vây quanh khi về già.
Misley nhìn Nguyệt Nha không thôi, nghe cô nói thế trong lòng không khỏi thất vọng lên.
Cô ấy sẽ không trở lại sao...
Nếu có thì là bao giờ...
-Tôi... rất biết ơn Nguyệt Nha đã dạy ma thuật.
-Chỉ là việc nhỏ thôi mà.
-Không đâu.
Misley rất nghiêm túc, Nguyệt Nha cũng bị sự nghiêm túc đó làm chú ý rồi.
-Tôi ngưỡng mộ Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha bất ngờ hẳn.
Từ trước đến giờ chưa có ai bày tỏ trực tiếp như thế này với cô bao giờ.
-Nguyệt Nha vừa tài giỏi, mạnh mẽ lại còn biết ma thuật. Tôi biết chắc là Nguyệt Nha mạnh lắm, đến mức tôi không tưởng được.
'Đến nỗi tôi chẳng tìm thấy lý do để có thể đứng bên cạnh cô ấy nữa, chỉ dám nhìn từ xa.'
-Ngưỡng mộ thật à?
Nguyệt Nha tự dưng lại hỏi ngược lại. Misley gật đầu thành thật nói.
-Thật.
Nguyệt Nha xoa cằm như suy tư, sau đó nhìn cậu cười nói.
-Cảm ơn, lần đầu có người bày tỏ trực tiếp thế đấy, nghe vui lắm.
Lúc nào cũng xinh đẹp như thế.
-Tôi sẽ tiếp tục học ma pháp.
Misley nói, lại chưa từng rời mắt khỏi Nguyệt Nha.
-Tôi muốn trở nên mạnh hơn nữa.
'Mạnh hơn, để có thể gần hơn...'
-Trở thành một Ma Đạo Sĩ lưu danh khắp nơi.
Cậu cười lên, không phải sáng lạn như ánh mặt trời mà mang nét gì đó nhẹ nhàng như hoa thủy tiên.
-Nghe có vẻ vĩ đại nhỉ.
Nguyệt Nha tự nhiên đáp.
-Vậy ở một nơi nào đó, ở thời điểm nào đó, tôi sẽ nghe thấy cái tên cậu cũng nên.
-Ừ, ước mơ của tôi mà.
Misley gật đầu, đó cũng là... mục đích của cậu.
-Vậy nhé, tôi phải về đây, tạm biệt.
Nguyệt Nha vẫy tay chào, xoay người tính đi rồi.
-Khoan đã!
Bất ngờ, Misley lại gọi. Nguyệt Nha dừng lại nhìn cậu.
-Sao vậy?
-A...
Misley nhìn Nguyệt Nha, muốn nói gì đó nhưng lại vẫn chần chừ. Cuối cùng...
-Lên đường thuận lợi.
-Ừ, tất nhiên rồi.
Nguyệt Nha cười, vẫy tay chào rồi đi.
Misley thì mãi nhìn theo bóng lưng ấy, từ đầu đến cuối đều chưa từng dời mắt.
Cuối cùng thì vẫn không thể cất thành lời. Điều mà cậu muốn nói.
"Đừng đi."
Không muốn cô đi, đến nơi mà cậu không thấy được.
Bất chợt, cậu nhìn thấy Nguyệt Nha đang hướng đến một người.
Là người đó...
Dù không thể biết được họ nói gì, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được vẻ mặt vui vẻ của cô ấy.
Họ cùng nhau đi rồi.
Nhưng... người đó đã thoáng nhìn về phía cậu.
Lúc đó, dù ở xa thế nhưng cậu vẫn nhận ra được. Không hiểu sao trong phút chốc cậu lại cúi đầu tránh đi ánh mắt đó.
Cậu không hiểu được lý do, như thể bản năng cậu làm thế.
Hai người đó đi rồi, cùng nhau.
Chỉ còn lại cô độc một người.
Siết chặt tay, một ý chí mạnh mẽ lan tràn.
Cậu phải mạnh hơn, nhất định.
Cậu không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, ít nhất thì... cậu muốn đuổi theo và rồi...
Cậu sẽ chứng tỏ, chứng tỏ chính mình trước mặt cô ấy.
Nhất định, nhất định!
Rồi sẽ còn gặp lại, cậu tin chắc như thế.
--------------------------------------------------
Đã sửa lại.
22/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro