Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: (ZERO) Anh

Những ngày tháng yên bình trôi qua.

Nguyệt Nha đánh dấu một ngày mới trên tấm lịch, sau đó ra ngoài.

Gió nhè nhẹ thổi.

Bầu trời lại trong xanh.

Những chú chim tự do tung cánh trên bầu trời.

Một chú chim sà xuống rồi đậu trên ngón tay mảnh khảnh.

Nhìn chú chim nhỏ vô tư như thế, Nguyệt Nha khẽ cười, thả nó bay về bầu trời.

Chim non rồi cũng sẽ bay xa, bay cao trong lúc trưởng thành.

-Nguyệt Nha!

Đến rồi.

Quay đầu nhìn lại những con người đang hướng bên này chạy đến, Nguyệt Nha chống cằm cười nhẹ.

-Xem này, xem này! Misley đã có thể dùng phép mới rồi đấy!

Mia vui vẻ đầy phấn khích, quả là một cô nàng lúc nào cũng nhiệt tình năng nổ.

Ngược lại là Misley, cậu ta có phần ngại ngùng khi được khen.

-Tớ chỉ mới làm quen một chút thôi.

-Không cần phải khiêm tốn đâu!

Mia cười nói, hai người họ đã rất tiến bộ trong việc học dùng ma thuật.

Mia tuy học không nhanh, nhưng tính ổn định cao và kiểm soát được ma thuật của bản thân tốt.

Tinh thần tốt như thế, sau này có thể sẽ là một ma đạo sĩ giỏi đấy.

Còn cậu ta thì...

Đúng là một bất ngờ.

-Woa! Cậu tuyệt thật!

Mia bất ngờ thốt lên.

Những cành cây xào xạc.

Chuyển động theo từng nhịp thở của cậu ta, cứ như là... một phần của cậu ta vậy.

Những sợi dây leo xanh mởn uốn lượn bên những thân cây to lớn. Những mầm cây bắt đầu vươn lên rồi nảy nụ.

Thiên nhiên như đang hòa cùng màu linh hồn của cậu ta.

Póc!

Póc!

Póc!

Những nụ hoa đã bung ra rồi tỏa hương ngào ngạt, sắc màu nhỏ bé mà xinh đẹp, nở rộ trong ngọn gió nhẹ phiêu.

Những sợi dây leo bắt đầu uốn quanh trên mặt đất, sinh trưởng nhanh chóng và kết lại với nhau, vươn lên như một sinh vật sống mạnh mẽ.

Những sợi dây leo kết với nhau trên mặt đất, chúng chuyển động khiến Mia đứng không vững, Nguyệt Nha vẫn cứ tự nhiên ngồi đó, mặc cho những sợi dây leo cuốn mình theo nhịp điệu của chúng.

Cứ như đang nhún nhảy trên những đám mây vậy, nó mềm và uốn lượn, đưa họ lên bầu trời như cậu đậu thần trong truyện cổ tích được kể những ngày còn nhỏ.

-Tuyệt quá!

Mia phấn khích hô lên, Nguyệt Nha cảm thấy thật thoải mái khi tận hưởng bầu không khí trên cao này.

Gió thổi thật mạnh.

Quay lại mặt đất, Nguyệt Nha vẫn tiếp tục ngồi trên gốc cây của một cây cổ thụ to đã bị chặt đi khi rảnh rỗi.

Cậu ta đúng là rất có năng khiếu với ma thuật.

Một tài năng bất ngờ.

Cậu ta học rất nhanh, chỉ với những điều căn bản nhất, cậu ta nhanh chóng có thể làm được.

Hơn nữa khả năng của cậu ta rất khá. Có thể, nếu cậu ta chọn đi trên con đường trở thành Ma Đạo Sĩ, trong tương lai không xa, cậu ta sẽ là một Ma Đạo Sĩ tài năng.

-Cậu tiến bộ nhiều rồi.

Nguyệt Nha khích lệ một câu, Misley được khen cũng có phần ngượng ngùng.

Cầm túi thức ăn cho chim trong tay, Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Gần đây cô hay cho chim ăn để thư giãn.

-Được Nguyệt Nha khen luôn, tuyệt thật.

Mia có chút ghen tị rồi.

-Tớ vẫn còn phải cố gắng nhiều.

Misley cười nói, nhìn về phía Nguyệt Nha.

Cô ngẩng đầu nhìn chú chim đang lượn vòng trên cao kia, mãi không chịu xuống.

-Có lẽ tại ma pháp khi nãy mà chúng không chịu xuống nữa.

Misley nói, những chú chim đang bay trên cao kia mãi không chịu xuống dù cho thức ăn đang chờ chúng dưới này.

-Hay là đợi lát nữa đi.

Mia nói thế, nhưng cũng không biết bao giờ chúng mới xuống.

Nguyệt Nha nhìn chúng, bắt đầu mở túi thức ăn ra.

-Cậu định làm gì thế?

Mia tò mò hỏi.

-Cho chim ăn.

Nguyệt Nha đáp lại như thế.

-Hả? Bằng cách nào?

-Nghĩ đơn giản thôi.

Nguyệt Nha lấy ra những viên thức ăn hình tròn nhỏ trong tay, nhìn lũ chim trên cao kia.

-Nếu chúng không xuống lấy thức ăn thì... Chúng ta chỉ cần đưa đến tận nơi cho chúng là được.

Nguyệt Nha bắn những viên thức ăn đó về phía lũ chim trên cao kia.

Póc. Póc. Póc.

Vụt...

Pặp. Pặp. Pặp.

Những viên thức ăn chuẩn xác bắn vào mỏ của những con chim ngay khoảnh khắc chúng há mỏ ra.

Nguyệt Nha cười thỏa mãn, nói.

-Thấy chưa?

-Vậy Mà Đơn Giản Hả?

Mia không khỏi hét lên đầy ức chế, chuyện đó chẳng dễ làm chút nào. Misley thì khỏi nói, ngây ngốc tại chỗ luôn.

Nguyệt Nha tiếp tục công việc cho chim ăn của mình.

-Tùy cậu nghĩ thôi. Nếu cậu nghĩ nó không thể, thì sẽ không làm được đâu.

Hai người họ nhìn Nguyệt Nha thong thả cho chim ăn, không khỏi nhìn nhau.

Bất giác họ lại cười.

Đúng như Nguyệt Nha nói nhỉ, nếu như chưa cố gắng mà đã nghĩ là không thể thì chắc chắn sẽ không làm được rồi.

Giống như họ vậy, chưa hề nghĩ rằng có ngày sẽ học ma thuật, sử dụng ma pháp.

Nếu không phải là vì gặp người này.

Nguyệt Nha...

Thật sự rất thần kỳ.

Một con người đặc biệt. Với sức mạnh to lớn mà họ không thể nào biết được.

Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Thần bí.

Thật sự rất đặc biệt!

Nhưng mà...

Cái cách cho chim ăn đó vẫn là để cô ấy làm thôi. Họ chưa làm được như thế đâu. Haha...

-Được rồi, hai người về đi.

-Hể? Còn sớm mà!

Mia có chút bất ngờ khi Nguyệt Nha bảo họ về sớm thế.

-Có thể... dạy thêm về ma thuật mới được không?

Misley nói thế, xem ra vẫn chưa muốn về.

Nguyệt Nha nhìn hai người bọn họ, cười nói.

-Hôm nay vậy là được rồi, thỉnh thoảng nghỉ sớm một chút.

-Vậy à...

Misley cũng không làm gì khác được, Nguyệt Nha đã nói thế rồi mà.

-Với lại... tôi không còn gì để dạy hai người nữa đâu.

-Hả?

Nghe Nguyệt Nha nói thế, họ thật sự rất bất ngờ.

-Sao lại nói thế? Cậu vẫn còn nhiều thứ khác có thể dạy tụi này mà!

Mia có chút ngỡ ngàng khi Nguyệt Nha nói như thế. Misley thì sững người, hình như không biết phải nói gì, cứ đứng như lặng ở đó.

Nguyệt Nha nhìn Mia, cười nhẹ.

-Tớ đã nói sẽ dạy hai người cách sử dụng ma thuật. Và hai người đã dùng được rồi.

-Nhưng mà tụi tớ vẫn muốn học nhiều thứ hơn nữa từ cậu.

-Tớ đã nói sẽ dạy cho hai người điều cơ bản nhất để thành một Pháp Sư, nhưng chỉ đến đó mà thôi.

-Ơ...

-Việc còn lại là dựa vào hai người.

Nguyệt Nha nhìn lên bầu trời, nơi những chú chim tung cánh bay đi xa. Chẳng biết chúng sẽ đi đâu, dừng chân tại nơi nào.

-Muốn phát triển mình như thế nào, muốn học thêm điều gì, muốn tạo ra thứ gì, đi trên con đường như thế nào, đó là quyết định của hai người.

-Nhưng mà...

Mia không biết phải nói gì bây giờ.

Họ nhờ Nguyệt Nha dạy ma thuật và giờ thì điều đó đã thành sự thật. Nguyệt Nha đã giúp không chỉ bọn họ mà còn những người ở trong làng nữa.

Họ... không thể...

Nguyệt Nha nhìn họ, sự nhẹ nhàng của cô lúc nào cũng ở đó cạnh họ. Những điều cần biết thì đến lúc nào đó cũng sẽ biết thôi, vì vậy cô nói.

-Tớ...không thể ở một nơi nào đó quá lâu được.

'Ơ...'

Misley bất ngờ khi nghe Nguyệt Nha nói, ngẩng đầu nhìn cô.

'Cô ấy...sẽ đi sao?'

-Tớ sẽ không ở mãi một nơi, với thị trấn này cũng thế, tớ chỉ là khách ngang qua mà thôi.

Mia cúi đầu không nói gì cả.

Thật ra... ở đâu đó trong tâm trí Mia đã nghĩ đến nó rồi, chỉ là không muốn nghĩ thêm về nó mà thôi.

...

Nơi này có lẽ cũng sẽ giống như bao nơi mà cậu đã đi qua...

Nguyệt Nha.

Không giống như cậu, từ nhỏ đến lớn tớ chưa hề đi đâu quá xa ra khỏi thị trấn này. Chưa từng được đi đây đó, khám phá nhiều nơi như cậu.

Được nghe những câu chuyện mà câu kể... chúng rất đặc biệt, và tớ đã rất vui.

Cứ như tớ đã đích thân đến những nơi mà cậu đã đi qua vậy.

Nhưng...

Vui nhất là khi tớ được là bạn của cậu.

Tớ... vui lắm!

Nhưng, tớ biết... cậu sẽ không ở đây mãi.

Chúng ta...sẽ không thể...

Giống như những nơi mà cậu đã đi qua, không một nơi nào có thể níu giữ cậu ở lại, ngay cả khi tớ ở đây, tớ cũng không thể giữ cậu lại.

Rồi cậu sẽ quên đi tớ... chúng ta sẽ không còn là bạn...

Không muốn!

...

-Nhưng lần này thật đặc biệt.

Một bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào khuôn mặt Mia.

Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Mia nhìn thấy người con gái đẹp như ánh trăng đêm đó, đang nở nụ cười với mình.

Mia biết Nguyệt Nha rất đẹp, là cô gái đẹp nhất mà Mia gặp...

Là nàng tiên tuyệt vời nhất trong lòng Mia.

Nguyệt Nha cười lên rất đẹp.

Đẹp... hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

-Mia, chúng ta là bạn.

'Nguyệt Nha...'

-Dù có chuyện gì xảy ra, nó mãi không thay đổi.

-Mặc dù tớ phải đi, dù thời gian chúng ta bên nhau không dài. Nhưng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi tồn tại.

-Nguyệt Nha...

-Chúng ta sẽ là bạn, dù ở đâu đi nữa, tớ sẽ không quên cậu. Cả cậu và Misley đều là bạn của tớ. Chúng ta sẽ còn gặp lại, hãy tin như thế.

-Nguyệt Nha...tớ...tớ...

Mia nghẹn ngào, nước mắt sắp không kiềm được nữa.

Nguyệt Nha cười với cô ấy, khẽ xoa đầu Mia như an ủi.

Mia không kiềm được, nước mắt chảy ra thật nhiều. Mia nhào vào lòng Nguyệt Nha, ôm chặt lấy.

-Tớ muốn mãi là bạn của cậu! Tớ muốn chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày đều gặp nhau. Tớ sẽ làm bánh cho cậu, cậu sẽ khen tớ và ăn thật ngon. Mỗi ngày đều như thế, tớ muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp khó quên với cậu!

-Tớ muốn chúng ta mãi là bạn, Nguyệt Nha!

Tiếng khóc nức nở của cô ấy, từng giọt nước mắt chảy dài làm ướt đẫm lớp áo trắng.

Nguyệt Nha mỉm cười với Mia, ôm Mia vào lòng.

-Nào, mạnh mẽ lên.

-Được làm bạn với cậu, tớ vui lắm.

-Tớ cũng vậy...

Mia khóc rất nhiều, những giọt nước mắt chảy ra vì chúng ta là bạn.

-Kể từ giờ... cho đến mai sau... cậu sẽ luôn là bạn của tớ nhé.

-Nhất định rồi, tớ hứa đấy. – Nguyệt Nha cười nói.

***

Gió thổi thật mát mẻ.

Mái tóc trắng cũng lay động trong gió.

Nhìn bầu trời.

-Làn gió này... mát thật.

Lũ chim cứ bay mãi.

-Nhưng nó cũng không giấu được ác ý của các người đâu.

Nguyệt Nha nói thế, không gian xung quanh lại yên tĩnh, ngọn gió cũng ngừng lại.

-Sao lại không ra đi, lũ chim không chịu xuống ăn cũng vì mấy người đấy.

Từ trong bóng tối của rừng cây, dưới những cái bóng của tán cây lớn. Những tiếng động, những bước di chuyển, ...

Xoẹt.

Nguyệt Nha nhìn bầu trời xanh thẳm.

Hôm nay.

-Nhiều người đến thật.

Xung quanh Nguyệt Nha bị bao vây bởi một đám người bất thiện, mũ trùm kín đầu, tay cầm gậy ma thuật, khí thế bừng bừng, ác ý mà nhắm đến Nguyệt Nha.

Pháp sư?

Có chút thú vị đấy.

-Nó biết chúng ta ở đây từ nãy rồi.

Một người trong đám người đó.

-Là con nhỏ này sao?

-Bé thế?

Những người xung quanh cũng bắt đầu nghị luận lên.

-Nhưng xinh thật.

-Ai quan tâm chứ, chính nhỏ này đã ra tay với mày à?

Một tên pháp sư trùm kín đầu mũ đen đi ra, trên mặt băng bó khá nhiều cũng không che hết được vết tím xanh trên mặt.

-Chính là ả! Chính ả đã làm tao ra như thế này!

Hắn nói với điệu căm hờn, tức giận và thù địch chằm chằm vào Nguyệt Nha.

Cô nhìn tên đó, thấy có chút quen mắt đấy, nhưng không biết là tên nào.

Kẻ thù của cô chăng?

Chà... cô đánh người cũng nhiều lắm, nhiều quá đếm không hết. Không biết là tên nào.

Kệ đi.

Đến một người đánh một người, đến một đôi đạp hết một đôi, đến một đám thì... cho cả đám 'lên đường' luôn!

Nguyệt Nha cười hạnh phúc.

-Ả ta có sức mạnh như quái vật vậy, không chỉ vậy ma thuật của tên này cũng không làm gì được ả ta. Mọi người cẩn thận đấy!

Một tên khác cũng xuất hiện, cả người hắn quấn băng, mặt mũi cũng bị đánh đến không nhận diện được.

Có vẻ như hắn không phải pháp sư giống như những tên khác.

Có chút... khó nhìn đấy.

Mặt mũi te tua thế kia mà.

Bị ai đánh mà ác thế, đánh như thế cha mẹ nào nhận được con.

Nguyệt Nha có chút đồng cảm... mới lạ!

Nhìn kiểu gì đó cũng là 'tác phẩm' của cô hết.

Gần đây có ra tay, chính là trị đám bất lương trong làng.

À... giờ thì chúng kéo thêm đồng bọn đến trả thù mình đó!

Nguyệt Nha cười tươi rói, hạnh phúc ghê!

Lần này kéo đến một đám pháp sư sử dụng Ma Pháp, nếu là người thường thì sao mà đánh trả được. Coi như cũng biết cân nhắc khi đến tìm cô đấy.

Có điều...

Còn kém lắm.

-Vẫn còn dám đến? Xem ra vẫn chưa rút ra bài học nhỉ.

Nguyệt Nha cười mỉm, nhưng lại chẳng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui, ngược lại khiến hai tên tàn tật kia một trận rét run.

-M, Mọi người mau, mau giết ả ta đi! Giết ả đi! Đồ quái vật!

Nguyệt Nha lặng người không nói gì.

-Hét cái gì.

Tên cất tiếng nói là một tên gầy ốm, da đen sạm, nét mặt không thiện, cũng cỡ trung niên. Dường như trong đám người, hắn có tiếng nói nhất.

-Ả này không phải hạng tầm thường đâu.

-Đại ca, ý anh là...

-Nó nhất định là một pháp sư.

Tên đầu lĩnh nói.

-Hơn nữa là một pháp sư giỏi. Tên đần đó đánh không lại cũng bình thường thôi.

Tên đầu lĩnh tinh tường nhận xét.

-Lợi hại vậy sao?

Có người có chút nghi hoặc, vì nhìn Nguyệt Nha chẳng khác gì cô gái chân yếu tay mềm hết. Nhưng lời lão đại nói thường không sai, họ cũng tin lão đại.

-Nhưng chúng ta đông người hơn, sợ gì! - Một tên khác nói.

Tên đầu lĩnh nhìn chằm chằm Nguyệt Nha như đang suy tính gì, sau đó hắn nói.

-Không cần biết mày mạnh như thế nào, nhưng đã động đến đàn em của tao thì không thể bỏ qua được.

Hắn ra dáng một lão đại rất bao che cho đàn em của mình.

-Cảm ơn đại ca đã vì em ra mặt.

Tên pháp sư bị Nguyệt Nha cho 'ăn hành' lời nói như bị cảm động rồi, dù giọng của hắn giờ đã khàn đục vì bị tổn thương.

-Mau giết ả ta đi!

Tên bất lương kia hung tợn mà nhìn Nguyệt Nha chửi rủa, nhưng sau đó, hắn bị ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn vào khiến cho hắn cả người có chút sợ hãi.

Người nhìn hắn lại là tên cầm đầu lũ pháp sư.

-Đừng có ra lệnh cho tao.

-T, tôi...

Tên bất lương đó bị dọa không nhẹ, nói năng cũng lắp bắp không thành lời.

-Tao không thích cách mày nói chuyện, tên này chỉ nhận tiền của mày làm việc thế thôi. Còn ngày hôm nay tụi tao có làm gì nó thì cũng không phải là vì mày đâu.

-V, vâng! Tôi biết rồi!

Tên bất lương run rẩy nói.

-Làm việc cho mày nên nó mới thành ra thế này, tuy tụi tao giải quyết nhỏ kia cũng xem như giúp mày. Xong việc ở đây thì nhớ đem tiền vàng đến chỗ tụi tao.

-Ơ, nhưng...

-Hửm? Mày có ý kiến gì à?

Hắn liếc mắt nhìn tên bất lương đó.

-Không, không có... Tên bất lương không dám phản kháng, đành quy phục.

-Tốt. Được rồi, tụi bây lên giải quyết nhỏ đó đi. Không giết, nhưng đừng để nó hủy dung. Nhỏ này bán đi kiếm được không ít tiền đâu. Còn lại muốn đánh như thế nào thì tùy.

-Vâng, đại ca!

Hắn giao phó xong liền quay người tính tìm chỗ nào đó ngồi nhìn. Nhưng mà...

-Á Á Á Á Á!!!!!

Một tiếng hét thất thanh của một tên nào đó, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một tên đàn em của mình đang đau khổ giãy dụa dưới chân của đứa con gái kia.

Vì cúi đầu nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng bất ngờ, hắn cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo, còn có thật âm u đen tối.

Rõ ràng... trời vẫn còn đang rất sáng mà.

Phút chốc, lại có cảm giác đen tối, lạnh lẽo, ghê người.

Nhìn qua, đôi mắt đó như tỏa sáng, một luồng khí lạnh lẽo vô cảm từ ánh mắt đó tràn ra. Hắn không khỏi bị đông cứng không nhúc nhích được. Cứ như thể cả người hắn đã bị đóng băng.

Hắn cảm thấy lạnh lẽo... như mùa đông bất chợt đã ập đến.

Nhưng hắn lại không ngừng chảy mồ hôi.

Hắn không di chuyển được, dù chẳng có gì đang giữ hắn.

Vẻ mặt hắn kinh hoàng, lộ rõ sự hoảng loạn sợ hãi.

Không chỉ hắn, mà những tên đàn em xung quanh hắn cũng như thế.

Vào lúc đó, những kẻ có mặt ở đó, chúng đã nhận ra rằng mình đã chọc vào thứ không nên chọc.

Như một cơn ác mộng kinh hoàng.

***

Bầu trời vẫn là một màu xanh.

Gió lại bắt đầu thổi, khiến những sợi tóc lay động như nhảy múa.

Vươn tay ra, một chú chim nhỏ đậu trên ngón tay mảnh khảnh đó.

-Mọi thứ tốt hơn rồi.

Nguyệt Nha cười nhìn chú chim nhỏ, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

-Bay đi.

Chú chim non lại sải cánh bay về bầu trời.

Nguyệt Nha chống cằm nhìn xung quanh.

-Thiếu một tên rồi.

Không thấy thằng bất lương kia đâu hết. Chắc chạy rồi.

Nguyệt Nha phủi bụi trên lớp áo của mình, sau đó bỏ đi.

Xung quanh, một đám người bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Vẻ mặt của họ vặn vẹo kinh hoàng khi đo đất nằm đó.

***

Cho đến khi chúng có thể tỉnh lại được.

-Đại ca... chúng ta phải làm gì đây?

Một tên đàn em tiều tụy hỏi.

Trước câu hỏi đó, tên cầm đầu trầm mặc không nói gì.

-Thật đáng sợ...

Nỗi sợ hãi vẫn còn bao trùm lấy những tên đó, khiến chúng không bình tĩnh lại được.

Hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, bất an, ám ảnh, ...

-Quái vật... cô ta không phải là người mà!

Một tên khác hét lên.

-Tôi không thể ở đây nữa! Tôi phải đi, nếu không tôi chết mất!

Tên đó cực độ hoảng loạn mà không bình tĩnh được nữa.

-Bình tĩnh nào, cô ta không giết chúng ta!

Nếu không họ không sống được đến giờ.

-Không, tôi sẽ chết mất! Không! Tôi muốn sống! AAA!

Hắn không nghe gì cả, rồi bỏ chạy như một tên điên.

Không ai cản hắn.

Một lúc sau.

Bất ngờ, tên cầm đầu đứng phắt dậy.

-Đại ca?

Trước sự hoang mang của đàn em, tên cầm đầu không nói gì cả, hắn chăm chăm nhìn về một phía. Mọi người cũng nhìn theo hắn.

Một bóng người bước ra từ khu rừng.

-Ngươi là ai?

Một tên đàn em đứng ra hỏi với sự cảnh giác.

Đó là một thiếu niên trẻ tuổi.

-Muốn gì hả?

Tên cầm đầu không nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn thiếu niên đó bằng vẻ mặt... sợ hãi vô cùng.

Không ai nhận ra.

Tên cầm đầu không biết người thiếu niên này là ai cả. Đây là lần đầu hắn gặp người thiếu niên trẻ tuổi này. Nhưng...

Một cảm giác bất an lan tràn, sự sợ hãi từ tận tâm hồn trào dâng.

Cứ như cái chết đang kề bên hắn, gần hơn bao giờ hết.

Người đó ném xuống đất một vật thể.

-Đó là...

Những tên đó kinh ngạc mà nhìn.

Một con người...không, một thi thể. Đó là của tên vừa bỏ chạy kia. Hắn đã chết.

Thiếu niên với bộ trang phục màu đen.

Cùng với vẻ mặt vô cảm.

-Mày...mày giết nó...

Một tên khác không thể tin được chỉ chằm chằm vào người đó.

Người nọ cười nhạt, nụ cười hờ hững trên khóe môi với đôi mắt đen sâu thẳm vô thần. Một màu đen tựa như một thứ bóng tối nuốt trọn ánh sáng.

-Tất cả các ngươi đều đáng chết.

Giọng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng lại mang theo một điềm báo không lành.

-Ngươi...

Một cơn gió rét lạnh thổi qua, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Một thứ gì đó đầy tăm tối từ người thiếu niên đó lan tỏa ra xung quanh, nuốt chửng ánh sáng và sinh lực.

Rừng cây phía sau người đó trong chớp mắt đã trở nên trơ trụi, héo tàn và chết khô.

Một cánh rừng chết.

-Tử thần...

Một người sợ hãi ngồi bệt trên đất, run rẩy nói.

-Những thứ rác rưởi.

Một sự lạnh lẽo.

-Dơ bẩn.

Người đó bước đến.

-Các ngươi không nên xuất hiện trước mặt cô ấy.

-A...

Chúng run sợ trước người thiếu niên hắc ám này.

-Những suy nghĩ kinh tởm, hành động ngu ngốc.

-Làm ơn....

Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần trong chúng.

-Sao có thể để các ngươi chạm đến cô ấy.

-Tha cho tôi...

Sự sợ hãi.

-Không. Ngay cả đến gần cũng không thể.

-Tôi không muốn chết!

Sợ hãi cái chết.

-Ngay cả sự chú ý của cô ấy, dù là nhỏ nhất cũng không được.

Những suy nghĩ và hành động xấu xa của những kẻ này khi hướng đến cô ấy đều là những điều tồi tệ phản ánh đúng sự bất lương của chúng.

Chúng không chỉ muốn làm tổn thương cô ấy mà còn xa hơn thế, thậm chí là muốn cô ấy mất đi sự sống.

Cô ấy biết.

Biết những suy nghĩ nung nấu đầy ác ý nhắm vào và những hành động nhằm tổn hại đến cô ấy.

Cô khiến những kẻ này nhận trừng phạt và lặng lẽ cảnh cáo bằng một phép gây căng thẳng tinh thần. Dù vậy cô ấy vẫn không có ý định lấy đi sinh mệnh của một ai.

Đó là lòng tốt của người con gái đó.

Nếu không phải cô ấy là một người mạnh mẽ thì câu chuyện đã khác.

-Sự tồn tại của các ngươi là không cần thiết.

Sự lạnh lùng vô cảm trong lời nói mang cái chết đến gần hơn bao giờ hết.

Một cơn gió thổi qua.

Màu đen.

Cuốn đi tất cả sự sống.

Một sự tĩnh lặng chết chóc.

***

Gió lại thổi lên.

Bầu trời trong xanh, những áng mây đầy thơ mộng.

Những tia nắng đâm xuyên qua tầng mây trắng đó, rọi xuống nhân gian.

Ngọn đồi hửng nắng, mát lành và ấm áp.

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc thiếu nữ.

Lay động những gợn sóng cỏ trên mặt đất.

Tận hưởng bầu không khí này, cô đắm mình vào nó.

Bất ngờ, thiếu nữ quay đầu nhìn lại.

Cô khẽ mỉm cười, nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

Trong cái nhìn của người mà cô hướng đến, nụ cười đó xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, ấm áp hơn cả thái dương. Rực rỡ giữa muôn loài và nở rộ như một đóa hoa.

-Zeref.

Cô cười.

-Mừng anh trở về.

Cô gái nhỏ chào đón cậu thiếu niên trở lại, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô ấy khiến cậu thiếu niên rung động. Đôi mắt đen láy phản ánh sự dịu dàng và nhu tình khi nhìn cô.

Như thể chỉ còn tồn tại một bóng hình duy nhất trong tầm mắt này.

-Anh về rồi...

Anh gọi.

-Nguyệt Nha.

Tên của người con gái đó được cất lên trong sự dịu dàng, mềm mại trong từng câu nói của anh.

Họ sóng vai bên nhau và cùng cười, trong mắt chỉ có mỗi đối phương, cả thế giới chỉ trong một cái nhìn.

Chẳng có gì có thể tách rời họ.

Êm đềm và nhẹ nhàng, bình yên và sâu lắng.

Họ là của nhau, và chỉ của nhau mà thôi.

.

.

.

Đằng sau thân cây cổ thụ. Một bóng người hòa vào bóng cây.

Những cái bóng loang lổ trên mặt đất, từng tia nắng chiếu xuyên qua tán cây.

Nhìn về phía hai con người đó, đứng cạnh nhau, không có chỗ cho người khác xen vào.

Thật xinh đẹp.

Thật ghen tị.

Và...

Thật ngưỡng mộ.

--------------------------------------------------

16/02/2020

Đã sửa lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro