Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: (ZERO) Người Dạy Ma Pháp

-Mày nên biết thân biết phận đi, nếu mày quỳ xuống cầu tao thì biết đâu tao sẽ đối xử với mày nhẹ nhàng hơn đấy!

Thứ tạp âm ồn ào này cứ oang oang mà không biết điểm dừng.

Bọn nó cứ ảo tưởng sức mạnh rồi cười haha như mấy tên điên trốn trại, mệt mỏi.

-Nói xong chưa?

Không phải chúng ta nên giao lưu bằng giá trị vũ lực khi mà giá trị lời nói không thể thấm vào nhau sao.

Nguyệt Nha nghiêng đầu xoa cổ, vẻ mặt chẳng mấy cảm xúc.

Tên nọ nhìn Nguyệt Nha, vẻ mặt khó ở nói.

-Hả? Mày nói cái quái gì th...

Vụt!

BỤP!

Một cú đấm từ dưới lên va chạm thẳng vào cằm giữa bàng dân thiên hạ. Tên vừa nói còn chưa thốt lên hết những gì đang muốn nói thì đã ăn đấm rồi bay đi theo chiều gió, ngã nhào nhào về phía sau đồng bọn của hắn, kéo theo một đám cùng ngã.

Một tên đã về với đất mẹ thân yêu, mất năng lực chiến đấu chỉ sau một đòn.

Mọi người liền há to mồm không khép lại được khi vừa chứng kiến một vụ bạo lực ngay trước mắt.

Không gian phút chốc yên tĩnh dễ chịu.

Ngay cả Mia và Misley cũng ngây người mà nhìn, có chút khó tin 'em gái' mong manh này vừa làm gì đó.

Nguyệt Nha thở ra một tiếng, bẻ tay sau cú đánh.

-Thật dễ chịu.

Cô nói một cách thật tỉnh bơ.

-Ngươi...Mày vừa làm cái quái gì vậy hả!

Tên đầu lĩnh chứng kiến cảnh này không khỏi hét toáng lên như heo chọc tiết, Nguyệt Nha bị tiếng chói tai đó mà liếc mắt lạnh nhìn hắn.

-Tên đó cứ lắm mồm chịu không được nên tôi đánh cho bõ ghét, có ý kiến?

Câu cuối nghe càng rét lạnh.

Mọi người câm nín, không dám có ý kiến.

Nguyệt Nha nhìn đám bất lương vẻ mặt khó coi kia, cười nhẹ.

-Thật là tôi không muốn nhớ mấy thứ không đáng, nhưng sau khi đấm tên kia một phát, hình như trí nhớ ùa về thì phải.

-Cảm giác đánh vào mặt nó quen quen, hẳn là tôi từng cho nó 'ăn hành' trong quá khứ rồi ấy nhở.

Đám người kia như vậy, không khỏi kí ức khi xưa ùa về, bỗng không rét mà run.

-Thiệt là sao lại thích 'ăn hành' như thế, tôi ghét ăn hành lắm... Nhưng mấy người thích thế thì tôi chìu!

Nguyệt Nha tự xoa bàn tay nhỏ của mình, vừa mỉm cười nhìn những người kia.

-Nói thật là tôi không ngại 'bón hành' cho mấy người đâu. Nãy nhìn mấy người còn ngông nghênh hơn cả tôi, nhìn mà thấy tức á!

Ồ.

Nguyệt Nha à, cô cũng biết bản thân mình ngông nghênh lắm à?

Có phải câu cuối mới là trọng tâm vấn đề không?

Bản thân cô từ chối cho ý kiến.

Nguyệt Nha bóp tay, nở nụ cười tươi rói.

-Vậy nên tụi bây không ngại để chị đập hành vào mặt đâu ha?

Nụ cười tươi rói, báo hiệu một điều không mấy tươi. Người này nhìn thì cứ như là thiên thần hạ phàm ấy, mà một khi ra tay thì...

Thiên thần cái quỷ gì nữa, là ác quỷ thì có!

Có thiên thần nào bạo lực như thế không! Có thiên thần nào thích vung nắm đấm vào người khác thế không! Dùng vũ lực đàn áp!

-Ngươi...Đồ Ác Quỷ!

Tên nào đó run như cầy sấy ngồi run trên đất.

-Ồ, sao lại nói thế?

Nguyệt Nha cười nhìn kẻ vừa nói điều đó với cô.

-Tôi nhớ là trước đây mọi người hay gọi tôi bằng cái tên khác cơ.

Nguyệt Nha không phải thiên thần cứu giúp người, cô luôn được thế giới ngầm gọi là Tử thần, Tử Thần Ánh Trăng, Platinum.

Một tên gọi thật là hoài niệm quá.

- ... Này, còn trơ mắt là nhìn cái gì! Mau làm gì cô ta đi!

Tên đầu sỏ bị thương ôm cánh tay của mình nhìn tên pháp sư nói, tên pháp sư nhìn hắn có phần bất mãn, nhưng rồi lại cũng nghe lời hắn.

Lúc đầu tên pháp sư đi cùng cũng bị Nguyệt Nha dọa sợ, nhưng nghĩ lại chỉ cần cô ta không đến gần mình được, thì cũng chẳng đáng sợ gì cả.

Nghĩ đến thân phận pháp sư của mình, kẻ đó bắt đầu làm phép, muốn khiến Nguyệt Nha bất động.

Và rồi Nguyệt Nha không động.

Mia lo lắng không thôi gọi.

-Nguyệt Nha!

Misley bị trói ở một bên, cũng gọi tên cô, còn nói mau chạy đi.

Thấy thế, bọn chúng liền ha ha cười to.

-Giờ thì mày khỏi hung hăng phách lối nghe chưa! Ông đây không dạy dỗ lại mày thì không phải làm bất lương nữa!

-Thù mới nợ cũ, mày đánh anh em của tao, lần này tao bắt mày trả đủ, cả đời khó quên!

-Có ngon thì mày đánh tiếp đi! Con khốn!

BỐP!

Lại thêm một cú trời giáng nữa, Nguyệt Nha không khoan nhượng chút nào mà đánh, toàn một chiêu là gục.

Cô vung tay nói.

-Nghe rồi, tôi đánh là được chứ gì. Không cần phải gấp gáp vậy đâu.

Bọn chúng há hốc mồm, không tin được vào mắt mình.

-Sao, sao lại như vậy? Sao cô ta còn cử động được?

Tên cầm đầu quay sang hỏi tên pháp sư, tên đó cũng khó tin mà nói.

-Tôi không biết...

-Không biết là thế nào, phép thuật của ông không linh nữa sao!

Tên cầm đầu tính tình nóng nảy ngu ngốc, hắn tức tối nói, không để ý sự bất mãn của pháp sư kia.

-Tôi thi triển ma thuật rồi, nhưng không hiểu sao cô ta lại không sao cả...

-Không sao là thế nào! Rõ ràng phép thuật của ông cũng chỉ thế thôi!

-Không cần cãi nhau nữa.

Nguyệt Nha thiện lương đứng ra chấm dứt tranh cãi.

-Loại ma thuật này tôi mà còn không phá được thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa.

Nguyệt Nha tỏ vẻ thật nghiêm trọng nói.

Dù không có ý xem nhẹ người khác nhưng Nguyệt Nha tự biết sự chênh lệch của tên pháp sư đó với mình là như thế nào. Sự thật ngượng ngùng nếu cô khiêm tốn quá mức.

Tên cầm đầu tức ói máu.

-Mau cho cô ta nếm mùi đi, sử dụng phép thuật mạnh nhất của ông ấy!

Tên pháp sư biết gặp phải hàng dữ, nhưng vẫn không cho là tài cán hơn mình. Dù vậy hắn vẫn không thích thái độ ra lệnh của tên kia.

Hắn thi chú, vòng tròn ma thuật hiện ra, là muốn dùng hỏa ma pháp đánh Nguyệt Nha.

Hỏa cầu bắn tới, không giống với cái hỏa cầu khi nãy đánh về phía Misley, nó to hơn nhiều, mạnh mẽ lan tỏa hơi nóng của nó.

Nguyệt Nha nhìn sang, cũng không hề tính tránh.

-Nguyệt Nha!

Tiếng ai đó thất thanh gọi Nguyệt Nha, nhưng cô không mấy bận tâm.

Vì trong mắt Nguyệt Nha, cái quả cầu lửa này không thể gây chút vết thương nào lên người mình. Một chút khó chịu cũng là điều không thể. Hơn nữa dưới cái nhìn của Nguyệt Nha thì sự thật là nó rất chậm.

Nguyệt Nha có thể dễ dàng tránh nó, nhưng những người phía sau thì sẽ không tránh được.

Với lại ngay từ đầu không có ý định tránh.

Mia hét lớn một tiếng, còn tính nhào người chạy qua nhưng Mia bị cô bạn khác giữ lại không cho qua bên đó.

Quả cầu lửa đánh tới, Nguyệt Nha cười cười, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng.

Phù...

Thổi một cái.

Quả cầu lửa đó đang lao thẳng về phía trước thì ngừng lại và rồi... bay ngược lại về phía người thi chú, Nguyệt Nha rất 'lương thiện' trả về nơi bắt đầu.

Bọn chúng thấy Nguyệt Nha thổi một cái hất ngược lại chưa nói, chỉ thấy quả cầu lửa quay lại hướng bên này bay tới, một đám liền xanh mặt nháo nhào lên muốn chạy.

Tên pháp sư còn bị làm cho kinh ngạc càng luống cuống tay chân.

Bùm!

Nổ tung!

Nguyệt Nha chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu cười nhìn mấy thanh niên đang nằm la liệt trên đất kia.

-Tóc đẹp đấy.

Một đám bị cháy khét lẹt, mặt mày lấm lem vết than đen, tóc cũng bị biến dạng xoăn tít lại, xù một đống, bốc mùi khét khó ngửi, quần áo cũng đen thui rách rưới.

Misley tuy bị trói nhưng sớm đã bị bọn chúng mặc kệ không người coi. Chứng kiến cảnh tượng này không khỏi càng ngây ngốc mà nhìn.

Bọn chúng bị đánh cho khét lẹt nằm la liệt trên đất, ngay cả tên cầm đầu lần tên pháp sư cũng hỗn tạp một chỗ.

Bất ngờ một cái bóng đen in xuống trên mặt đất trước mặt họ, ngẩng đầu nhìn lên liền gặp gương mặt đang cười tươi hơn hoa của Nguyệt Nha. Cả đám liền hoảng hốt lên muốn bỏ chạy nhưng lại bị cô nhìn cho nhũn cả ra.

Nguyệt Nha liếc mắt nhìn chúng, nụ cười tươi như hoa khiến người gặp người thích liền biến thành nụ cười gian tà người nhìn người sợ trong chớp mắt.

-Chúng ta lại tiếp tục nào.

Nguyệt Nha bẻ tay, cười khúc khích, tiếc là ngoài một đám bất lương bị dọa cho nhũn trên đất ra lại không ai thấy gì cả. Cả một đám xanh mặt, sau đó thì...

Có sau đó à?

Cảnh tượng bạo lực, trẻ em không nên xem!

Nguyệt Nha đem một đám kéo lê vào hẻm nhỏ, để cho tiện hành động, ha ha.

Nguyệt Nha đạp lên người từng đứa, tay cầm cuộn băng keo không biết lấy từ đâu ra cười xấu xa.

Vẫn là ra tay trong im lặng không làm phiền người xung quanh có biết không. Phải giữ gìn trật tự đó!

Người dân trong làng tuy không chứng kiến được tất cả, nhưng có thể nghe được những âm thanh hung bạo và tiếng rên la không thành lời của những thiếu niên bất lương.

Cảm thấy có chút tội nghiệp.

Một phút mặc niệm.

Nguyệt Nha phủi tay trở lại, nhìn mọi người đang ngơ ngác mà nhìn mình, cười tươi rói giơ hai ngón tay lên.

Mia liền từ đâu lao đến ôm chầm lấy cô, làm Nguyệt Nha xém nữa ngã.

Nguyệt Nha vỗ về an ủi cô gái nhỏ bị dọa sợ lo lắng bất an là Mia một hồi. Người dân trong làng nhìn tới bọn kia bị đánh thành đầu heo thảm không nỡ nhìn, còn bị trói cả đám lại an tĩnh bất động ở đó.

Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, còn hướng Nguyệt Nha cười vui vẻ tung hô.

Nguyệt Nha cười không nói, lâu rồi cô không vận động. Chỗ nên đánh cũng đã đánh, chỗ không nên đánh cũng đã đánh, đảm bảo chỉ đau đến tận xương chứ không chết!

Thấy nhóm người Misley đã được giải thoát còn đang đợi trị thương, Nguyệt Nha mới vỗ về Mia nói.

-Được rồi, mọi chuyện đều tốt rồi. Mau đi xem người ta đi kìa hay là còn lưu luyến người đẹp là tớ? Ây da, tớ biết tớ vừa đẹp, vừa tốt, vừa ngầu, vừa thông minh, vừa tài giỏi, ... Tóm lại là cái gì cũng tốt, người gặp người thích, hoa gặp hoa hờn kém xinh, ...

-Được rồi, được rồi!

Mia liền nhanh chóng buông Nguyệt Nha ra, nhìn cô đầy hờn dỗi.

-Cậu đừng có tự tâng bốc mình lên mây xanh nữa.

Nguyệt Nha cười hì hì, chỉ là muốn chọc ghẹo một chút thôi.

Mia biết Nguyệt Nha mạnh, nhưng không ngờ còn mạnh hơn cô nghĩ gấp nhiều lần, có lẽ đến mức mà Mia không tưởng nổi.

Lúc đầu còn sợ hãi Nguyệt Nha gặp thương tổn, nhưng giờ thấy Nguyệt Nha an toàn không tổn hao, Mia liền yên tâm chạy đến chỗ những người thiếu niên đã anh dũng đứng ra kia.

Nguyệt Nha cười cười như một bà mẹ nhìn con gái mình chạy đi lo lắng người yêu.

Misley hẳn chỉ bị thương ngoài thân thôi, không nghiêm trọng gì, Nguyệt Nha cứu người luôn rất đúng lúc đó! Mia sẽ không phải quá lo lắng cho cậu ta.

Mia chạy đến, liền nhào tới chỗ người con trai đó, ôm lấy đối phương rồi thút thít, lo lắng kiểm tra khắp nơi bị thương.

-Take! Anh không sao chứ? Có đau lắm không? Mau mau đi phòng khám xem một chút!

Nguyệt Nha cười cười đến vui vẻ.

Biết mà, lo lắng cho người ta thế cơ mà!

Nguyệt Nha nụ cười vẫn cứ đọng trên môi.

-...

'Hình như có gì đó sai sai?'

Nguyệt Nha mở to đôi mắt ra mà nhìn, nụ cười cũng tắt ngúm.

Người Mia nhào tới ôm rồi hỏi han, rồi lo lắng, rồi quan tâm...

Là chàng trai tóc nâu luôn đi chung bên cạnh Misley từ đầu đã bị Nguyệt Nha bỏ qua không nhớ rõ một góc nào đó không phải sao?

Sao lại như thế này!

Người Mia thích không phải là Misley sao? Sao lại thành anh chàng bình thường đến không thể bình thường kia rồi!

Chuyện này là sao? Ai ra giải thích đi!

Sau một hồi bấn loạn suy nghĩ trước tình huống bất ngờ ngoài dự đoán, Nguyệt Nha nhanh chóng hiểu ra.

'Không lẽ... từ đầu là mình nhận nhầm người sao...'

Nguyệt Nha có chút không tin được mà chỉ cái trán của mình, bình ổn nào...

Được rồi, có lẽ là cô đã nhầm lẫn.

Nguyệt Nha tỏ vẻ, con người mà, ai mà không có lúc nhầm lẫn!

Cô cũng vậy thôi!

Cái này cũng giống như cô nhầm đường thôi, đi nhầm rồi thì tìm đường đúng mà đi lại là được! Người cũng vậy! Sai rồi thì nhận lại cho đúng thôi!

Chính là như vậy!

-Nguyệt Nha, cậu sao lại đứng ngây người ra đó làm gì vậy?

Tiếng Mia gọi, Nguyệt Nha giật bắn mình. Chầm chậm quay lại nhìn mọi người, cười hì hì có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh liền che giấu tốt.

Đi thẳng đến chỗ cậu thanh niên Take đang đứng cạnh Mia kia, vỗ vai cậu ta liên tục.

-Take đúng không? Tôi biết mà! Cậu là bạn trai của Mia chứ gì! Hân hạnh làm quen, tôi là bạn của Mia, cứ gọi tôi là Nguyệt Nha!

Nguyệt Nha cực kì thân thiện mà chào lời, thái độ nhiệt tình đến mức cậu thanh niên tên Take đó ngơ ngác, ngây ngốc mà gật đầu không hiểu gì cả.

-Hân, hân hạnh...

Nguyệt Nha cười ha ha, hỏi cậu ta đủ thứ, rồi mới biết.

Cậu ta nhà ở gần nhà Mia, là bạn thuở nhỏ của Mia.

Được ba mẹ Mia rất yêu thích, đã phán chuẩn thành con rể tương lai.

Hai người họ tình cảm cũng rất tốt, rất nồng nàn. Tính tình cậu ta cũng ngay thẳng bộc trực, đơn giản có chút ngây ngô. Mia nói gì nghe nấy, hoàn toàn xem Mia như ông trời nói gì làm nấy, điển hình của thanh niên có dáng 'nghe lời vợ' ngay từ khi còn nhỏ.

Nguyệt Nha giả vờ biết tất, đâm lao liền theo lao mà diễn mình biết tuốt.

Trong lòng có chút nghẹn khuất không nên lời.

Nhầm lẫn quá mất mặt!

May là không ai biết...

Mọi người cảm ơn Nguyệt Nha ra tay giúp đỡ, đám người kia Nguyệt Nha cũng không quản, liền giao lại cho mọi người tùy ý làm gì thì làm, sau đó liền tạm biệt mọi người về nhà.

'Mau về nhà bình ổn nào...'

-A, chờ một chút!

Tiếng gọi của một tên con trai nào đó, Nguyệt Nha nhìn quanh không thấy ai khác, không phải là gọi cô đó chứ?

Nguyệt Nha nhìn lại, liền thấy một cậu trai đang tích cực chạy lại chỗ cô, nếu như không sai thì người đó là...

-Misley, có chuyện gì sao?

Người đến đúng là Misley, cậu ta đuổi theo Nguyệt Nha một chặng dài, có vẻ đã chạy rất gấp khiến cậu ta thở hồng hộc.

-Tôi, tôi...

Cậu ta bình ổn hơi thở, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, có chút ngập ngừng không thể nói thành lời.

Nguyệt Nha nhìn Misley, cao hơn cô cả một cái đầu. Lúc đầu chọn làm bạn với cậu ta chỉ vì nghĩ đó là người Mia thích mà thôi, nhưng bây giờ đã biết là không phải.

Cô nghĩ, hiện tại Misley có lẽ vẫn sẽ là bạn của cô, không phải vì Mia, mà vì Nguyệt Nha thấy cậu ta thật sự rất tốt, đáng để cô xem là một người bạn.

Cũng giống như cô tiếp nhận Mia, cố sẽ tiếp nhận Misley giống như vậy.

-Tôi... cảm ơn đã giúp tôi...

Misley có chút không biết làm sao gãi đầu, cuối cùng chỉ có thể nói ra như vậy.

-Không có gì, chúng ta là bạn mà.

Nguyệt Nha nói thế, cũng nghĩ như thế. Đối với cô đó chỉ là một chuyện nhỏ, nên làm.

Misley liếc nhìn Nguyệt Nha, sau đó lại cúi đầu, như đang đắn đo gì đó. Nguyệt Nha biết cậu ta không chỉ đến nói lời cảm ơn này mà có thể còn việc khác, cô cũng kiên nhẫn chờ cậu ta mở lời.

-Còn chuyện gì sao?

-Tôi...

Nghĩ ngợi một hồi, cậu ta lại ngẩng đầu nhìn cô, như quyết tâm cái gì đó.

-Tôi nghe Mia nói... Nguyệt Nha biết ma thuật, hơn nữa còn rất lợi hại!

Nguyệt Nha chớp mắt, nói.

-Đúng là tôi biết ma thuật.

Nguyệt Nha thừa nhận, nhưng không biết vì sao cậu ta lại nói chuyện này. Không, có lẽ cô đã lờ mờ nhận ra điều cậu ta muốn nói rồi.

Cậu ta siết chặt tay, quyết tâm nhìn Nguyệt Nha.

-Có thể dạy cho tôi không, dạy tôi ma thuật!

Nguyệt Nha đưa mắt nhìn cậu ta, nhìn Misley cúi đầu trước mình. Dù trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng lại có nghi vấn.

'Tại sao...'

Cậu ta muốn học ma thuật.

Thái độ đó nói lên một sự thật rõ ràng.

-Có thể cho tôi biết lý do không?

-Tôi... tôi muốn mạnh hơn. Tôi không muốn bản thân trở nên vô dụng như vậy.

Cậu ta nói như thế, Nguyệt Nha cũng đoán được là như thế.

Có lẽ khi chứng kiến bản thân không làm gì được trước một thứ vừa xa lạ vừa mạnh mẽ như thế khiến cậu ta bất lực và muốn mạnh mẽ hơn.

-Cậu muốn mạnh hơn có rất nhiều cách, không nhất thiết là phải học ma thuật.

Nguyệt Nha nói thế, cậu ta ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại không biết phải nói cái gì.

Nhìn bộ dáng bối rối đó, Nguyệt Nha khẽ cười.

-Cậu muốn học ma thuật sao?

Misley ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Nha, chỉ thấy cô đang cười nhẹ với mình. Ý chí lại càng thêm kiên quyết, gật đầu nói.

-Tôi muốn học!

Nguyệt Nha không nói gì, chỉ là bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Nguyệt Nha đang dần xa đi, Misley muốn đưa tay với tới nhưng lại dừng lại, bất lực mà buông tay ủ rũ.

-Ngày mai, ở ngọn đồi hoa.

Cậu ta ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha đi ngày một xa, gió thổi làm lay động cả một làn sóng cỏ xanh trên mặt đất. Ánh hoàng hôn đã sớm buông xuống nhuộm cả một khoảng trời đất thành màu cam đậm.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc.

Mái tóc trắng đó lại chói lọi tung bay trong gió.

Thật xinh đẹp.

***

Những ngày sau đó, ở ngọn đồi hoa dại, nơi mà Nguyệt Nha và Mia hay gặp nhau đã trở thành nơi Nguyệt Nha dạy học.

Cô đã dạy ma thuật cho cả Misley và Mia.

Vốn lúc đầu chỉ có Misley, nhưng sau đó Mia cũng góp vui theo học. Đâm ra Nguyệt Nha đã trở thành cô giáo dạy học cho hai cô cậu học trò bất đắc dĩ này của mình.

Nguyệt Nha dạy cho họ những kiến thức cơ bản nhất.

Muốn sử dụng ma Ma thuật trước hết phải có Ma Lực.

Tại thời điểm này mật độ Ethernano có trong bầu không khí không dày đặc như ở tương lai, nhưng sự thật là vẫn có vô vàn Pháp sư sở hữu Ma Lực trong người mà họ không hề hay biết.

Ma Lực đối với Pháp sư mà nói cũng giống như Sinh Lực vậy.

Như đã biết, Ethernano là đơn vị của Ma Lực, cơ thể tự động hấp thụ nó rồi chuyển hóa thành Ma Lực.

Nguyệt Nha để Misley và Mia thiền tĩnh để hấp thụ Ma Lực.

Và...

Một điều rất quan trọng để có thể sử dụng Ma Lực. Bên cạnh việc chuyển hóa Ma Lực bên trong cơ thể, còn cần phải học cách thi triển Ma Pháp, giải phóng Ma Lực ra bên ngoài.

Để làm được điều đó, cần một thứ rất quan trọng.

Đó là sức mạnh cảm xúc của chính Pháp Sư đó.

Nguyệt Nha với vai trò là một giáo viên chỉ dạy cũng xem như tận chức tận tâm.

Misley và Mia đều có tiềm năng của một Pháp Sư, nhưng nếu so ra, Misley có tố chất hơn Mia nhiều.

Cậu ta học rất nhanh, và cũng thành công thi triển ma pháp hệ mộc.

Mia học chậm hơn Misley nhiều, nhưng cũng đã dần dà thi triển được ma pháp.

Nguyệt Nha nhìn hai người họ hằng ngày cố gắng rồi vui mừng không thôi khi học được Ma Pháp, có chút vui vẻ.

Nhưng ở đâu đó trong lòng cũng có chút băn khoăn không rõ.

-Hôm nay đến đây thôi.

Nói rồi Nguyệt Nha chào tạm biệt rời đi.

-Tạm biệt!

Mia vẫy tay cười nói, Misley nhìn theo bóng cô đi, siết chặt tay quyết tâm.

Trên đường trở về nhà, Misley lại gọi cô.

-Sao vậy?

Nguyệt Nha hỏi, thấy Misley có chút bối rối, hơn nữa còn thập thò giấu cái gì phía sau lưng. Nguyệt Nha biết cậu giấu đồ cũng không biết là thứ gì, cũng yên lặng chờ xem cậu ta muốn làm gì.

-Cái này... cho cô.

Cậu ta đưa ra một cây hoa được bọc trong vải cho cô.

Nguyệt Nha có chút ngớ người mà nhìn nó rồi lại nhìn cậu.

-Cảm ơn vì đã dạy tôi...

Nguyệt Nha hiểu ra là cậu ta muốn tặng quà cảm ơn mình, đưa tay nhận, dù sao cũng là lòng thành của cậu ta.

Kéo lớp vải quấn quanh ra, xuất hiện trước mắt Nguyệt Nha là một bông hoa hồng nở rộ xinh đẹp, không chỉ vậy nó là một bông hoa hồng rất đặc biệt. Là một bông hoa hồng màu xanh lam.

Một màu sắc thật xinh đẹp.

Hơn nữa bông hoa còn tỏa ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, nếu để trong đêm, hẳn là rất đẹp mắt, rất huyền ảo.

-Cảm ơn, đẹp lắm.

Nguyệt Nha thật thích món quà nhỏ này, thật sự rất đẹp.

Cô cười lên rất đẹp, đưa đóa hoa lên ngửi, thật sự thích thú.

Misley lẳng lặng mà nhìn Nguyệt Nha, ngây ngẩn cả người.

Gió, lại thổi lên.

Cắm đóa hoa hồng xanh đó vào lọ, Nguyệt Nha nhìn nó có chút đăm chiêu.

Bản thân cô biết rõ, mình sẽ không ở đây lâu nữa.

Dù trong cuộc hành trình này, việc kết bạn với một ai đó đối với cô mà nói là một trải nghiệm rất ly kỳ và khó mà làm được.

Cô sẽ không ở lại một nơi nào quá lâu, và sẽ cùng anh đi đến khắp nơi mà họ muốn.

Và ở đây, tại ngôi làng nhỏ ven biển này, cô lại làm một việc không ngờ tới.

Kết bạn với vài người.

Dạy ma pháp cho những người bạn.

Những việc này cũng chỉ là nhất thời mà thôi, nó sẽ không thể đi xa hơn được. Vì suy cho cùng, trong tâm trí cô, việc quan trọng nhất chỉ có anh mà thôi.

Cô tự hỏi việc làm nhất thời này liệu sẽ mang lại kết quả gì trong tương lai, hoặc có lẽ cũng sẽ chẳng có gì cả.

Dù thời gian không dài, nhưng cô sẽ xem đây là một hồi ức đẹp.

--------------------------------------------------

09/02/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro