Chương 126: (ZERO) Bất Lương
Mia vẫn còn lơ mơ về việc vừa xảy ra, Nguyệt Nha nghiêng đầu vỗ lưng bạn mình một cái rõ đau.
-Sao vậy, còn lâng lâng à?
Mia nhìn Nguyệt Nha gật đầu, đúng là còn lâng lâng thật.
-Đẹp không?
Nguyệt Nha cười hỏi.
Mia gật gật đầu.
-Cậu thích không?
Mia lại gật gật gật đầu.
-Cậu vui thì tớ vui!
Nguyệt Nha cười tươi rói. Mia lại gật gật gật gật đầu.
Một lúc lâu sau, Mia mới hoàn hồn.
Nắm chặt vai của Nguyệt Nha, lắc dữ dội, nói lớn.
-Chuyện Này Là Sao! Vừa Rồi Là Mơ À? Sao Cậu Làm Được? Cậu Là Tiên Thật À?
Nguyệt Nha bị Mia lắc cho choáng váng, hơn nữa lỗ tai còn vừa bị tra tấn.
-Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
Nguyệt Nha cố gắng khiến Mia bình tĩnh. Khi Mia buông cô ra, Nguyệt Nha mới bình yên.
Liếc mắt nhìn Mia, Nguyệt Nha cười nghịch ngợm.
-Sao nào, thần kỳ không?
Mia gật đầu.
-Thấy tớ giỏi không?
Mia lại gật gật đầu.
-Có phải rất muốn biết tớ làm như thế nào không?
Mia lại gật gật gật đầu. Như gà mổ thóc.
Nguyệt Nha cười đầy gợi đòn.
-Vì tớ chính là nàng tiên đẹp nhất, xinh nhất, còn tài giỏi nhất nữa đó!
Mia lặng thinh nhìn Nguyệt Nha, không gật đầu nữa.
Nguyệt Nha chớp chớp mắt, cười rất vô tội.
Mia mặt không cảm xúc nhìn Nguyệt Nha, càng nhìn càng không có biểu cảm.
-Đừng hòng lừa tớ, cậu mau giải thích rõ ràng nào!
Mia trợn mắt hung dữ với Nguyệt Nha, cuối cùng Nguyệt Nha đầu hàng nói.
-Cậu biết ma thuật không?
-Ma thuật?
Mia kinh ngạc hô lên, Nguyệt Nha bình thản gật đầu.
-Ý cậu là những thứ tớ thấy vừa rồi chính là ma thuật?
Mia không thể tin được hô lên, Nguyệt Nha gật gật đầu.
-Cậu...cậu biết ma thuật sao?
Mia lắp bắp hỏi, Nguyệt Nha gật gật gật đầu thừa nhận.
Mia che miệng, kinh ngạc không thôi.
-Tuyệt quá! Cậu thật sự tuyệt quá! Nguyệt Nha!
Mia không thể kiềm được mà hô lên thật to.
Nguyệt Nha tự hào đến mức mũi cũng muốn dài ra, cười đắc ý nói.
-Tớ mà! Không gì mà tớ không thể!
Mia thật sự rất kinh ngạc, dù biết Nguyệt Nha không tầm thường, nhưng không hề nghĩ đến chuyện này.
Nguyệt Nha sức lực lớn, Mia biết.
Nhưng không ngờ, Nguyệt Nha còn có thể dùng ma thuật.
Mia không biết rõ về ma thuật, nhưng không phải không biết nó là gì. Người có thể dùng ma thuật, Mia thật sự không ngờ mình còn có thể gặp được.
'Phép thuật...
Thật là kì diệu.'
Nguyệt Nha biết Mia rất ngạc nhiên, thời đại này phép thuật thật sự chưa phổ biến nhiều như trong thời đại của cô. Nơi mà nhà nhà dùng phép thuật, người dùng phép thuật nhiều vô kể, thậm chí hội pháp sư có không ít.
Trước sự tồn tại xa lạ mang tên ma thuật, Mia hỏi Nguyệt Nha rất nhiều thứ, Nguyệt Nha giải đáp được liền giải đáp cho Mia nghe.
Hai người rôm rả vừa đi vừa nói.
-À, cậu dạo gần đây có đến, ừm... đến chỗ của... người đó không?
Mia ngại ngùng hỏi, Nguyệt Nha nhìn cô bạn, chống tay sau đầu nhìn trời.
-Cậu ta cũng không tệ. Theo tớ quan sát thì thế.
Nguyệt Nha nói quan sát chính là ngồi nhìn chằm chằm cửa tiệm hoa nhà người ta, theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta... từ trên mái nhà.
Nguyệt Nha không tiếp xúc nhiều với Misley, mà chỉ âm thầm ngồi một bên quan sát. Như vậy mới có thể xem rõ ràng cậu ta hằng ngày làm những gì, đối xử với người khác như thế nào một cách chính xác.
-Vậy sao!
Mia cười nói, có chút vui vẻ khi được Nguyệt Nha thừa nhận.
-Nhưng như vậy cũng không tốt.
-Hả? Không tốt chỗ nào?
Mia không hiểu hỏi.
-Cậu ta đối xử với ai cũng tốt như nhau, cậu không thấy như vậy không được sao.
Nguyệt Nha phân tích.
-Đã nói thích cậu, thì nên tránh làm phái nữ khác có thiện cảm với mình, hơn nữa còn phải đối xử thật tốt với cậu, quan tâm đặc biệt nhất. Như vậy mới được.
Nguyệt Nha nói thế, Mia nghiêng đầu tự hỏi.
-Cậu thấy vậy hả?
Nguyệt Nha nhìn Mia, nói.
-Cậu không cảm thấy gì khi cậu ta đối xử tốt với người khác sao?
-Đó là điểm tốt của anh ấy mà!
Mia cười nói, Nguyệt Nha càng khó hiểu.
-Thì đúng là tốt. Nhưng cậu ta bình đẳng với tất cả mọi người, kể cả cậu. Như vậy thì...
-Đúng là anh ấy đối với ai cũng tốt, nhưng với tớ thì rất là quan tâm săn sóc đó.
Mia cười tươi rói, Nguyệt Nha chẳng nhìn ra một chút gượng ép nào.
-Anh ấy lúc nào cũng lo cho tớ, còn thường...lén cha mẹ mang quà cho tớ, còn viết cả thư nữa. Mặc dù có chút ngây ngốc, nhưng thật thà, rất đáng tin!
Nguyệt Nha càng nghe Mia kể, càng thấy đầu mình càng có nhiều dấu "???".
Chẳng lẽ hai người này thường xuyên trộm người khác mà tìm tới nhau?
Lúc nào sao cô không thấy nhở?
-Mia à!
Tiếng gọi thất thanh của một cô gái, là người trong làng, người quen của Mia.
Cô gái đó đang hớt ha hớt hải chạy tới chỗ họ, vẻ mặt vừa gấp, vừa vội, vừa lo.
-Có chuyện gì sao?
-Không xong rồi! Đám người bất lương lần trước lại đến! Bọn chúng còn dẫn theo một người lợi hại lắm, biết cả phép thuật nữa! Đang hoành hành trong làng!
-Misley với Take đứng ra cản chúng, bị chúng đánh thảm lắm! Cậu mau về nhanh lên!
-Cái gì!
Mia nghe thế, thất thanh hét lên, không nghĩ nhiều, liền chạy một mạch như cơn gió chạy về.
Nguyệt Nha nhìn Mia chạy còn nhanh hơn bao giờ hết, như thể sức lực đều dồn hết vào tốc độ này.
Quả nhiên, người thương gặp nạn liền cuống quýt lên.
Nguyệt Nha nhún vai, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nguyệt Nha đuổi theo rất nhanh, so với Mia chạy không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần.
-Tớ đưa cậu đi.
Nguyệt Nha cười nói, không để Mia kịp hiểu, cô ấy đã cảm thấy mình tách khỏi mặt đất, được Nguyệt Nha bế lên theo kiểu công chúa.
-Á!
Mia nhất thời ngạc nhiên, mặt cũng đỏ theo.
Cảnh tượng này...
Được bế lên theo kiểu công chúa luôn là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái.
Đây là lần đầu tiên Mia được trải nghiệm điều này, nhất thời đỏ mặt lên.
Nhưng mà người bế cô ấy lại không phải là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, mà lại là một nàng tiên tóc trắng xinh đẹp.
Thật sự là...
Có chút quái dị.
Vì Nguyệt Nha dáng người thật sự rất nhỏ bé, Mia còn cao hơn cả Nguyệt Nha gần nửa cái đầu. Dù Nguyệt Nha khỏe đến mức bế Mia lên như thế này mà không chút tốn sức nào, nhưng cảnh này lại chẳng có chút lãng mạn nào.
Mia có chút không biết nói sao.
Nguyệt Nha cười nói.
-Bám chắc nhé.
'Ồ, Nguyệt Nha cười kiểu này soái thật.'
Dứt lời, Nguyệt Nha lao nhanh đi như một cơn gió, Mia giật cả mình bám chắc vào người Nguyệt Nha.
Dù vậy, họ thật sự di chuyển rất nhanh. Thoáng cái đã đến được nơi cần đến.
Nguyệt Nha đặt Mia xuống, cô ấy nhanh chóng chạy qua bên đó. Nguyệt Nha cũng nhìn thấy rất nhiều người tụ lại ở đây, chia ra làm hai phe.
Một bên là người dân trong làng, một bên kia là một đám thanh niên nhìn có vẻ trẻ trâu, không mấy thiện cảm. Vì người dân trong làng có vẻ không hề chào đón những người này.
Mà đối diện với đám người bất thiện kia, chính là mấy chàng trai trẻ trong làng, dẫn đầu là anh chàng Misley đó.
Nhưng bên cậu ta lại ít ỏi vài ba người, trong khi đám người bên kia cũng có đến chục tên, hơn nữa còn có một tên choàng áo choàng đen trùm đầu, tỏ vẻ thần thần bí bí, cao thâm khó lường.
Chính là tự gắn lên mình cái mác: "Ta đây rất nguy hiểm!"
Mà người dân trong làng vây quanh nhiều nhưng lại không mấy ai dám đứng ra. Có vẻ họ sợ những tên kia, nhưng vẫn không che giấu vẻ bất mãn không chào đón trên mặt.
Nguyệt Nha chú ý trên mặt Misley đã có vết bầm và cả vệt máu, có lẽ đã xảy ra xô xát.
Không chỉ cậu ta mà những người xung quanh cậu cũng vậy, đều bị thương.
Xem ra trước khi cô đến thì đã có một cuộc ẩu đả rồi. Kết quả có vẻ không khả quan lắm nhỉ, nhìn mấy tên kia cười không thiện, đắc ý là biết.
Mia muốn chạy qua mọi người đến bên kia, nhưng Nguyệt Nha cản lại.
Nguyệt Nha không muốn Mia qua đó để rồi bị thương được.
Biết Mia lo lắng và sốt ruột, Nguyệt Nha trấn an.
-Cứ để tớ lo, cậu đứng đây đi. Bên kia hỗn loạn.
-Nhưng...
Mia vẫn lo lắng không thôi, Nguyệt Nha cười trấn an Mia.
-Tin tớ.
Lời nói tự tin và chắc chắn khiến Mia có cảm giác an toàn và đáng tin hơn bất kì điều gì trên đời này. Nguyệt Nha vẫn nắm tay Mia, cảm nhận được nhịp đập ổn định của Mia khiến Nguyệt Nha an tâm buông ra.
Đi qua bên đó.
-Thế nào? Tụi bây còn muốn làm phản sao?
Một tên bất lương trong số đó đắc ý khoanh tay trước ngực cao ngạo nói.
-Ngoan ngoãn nghe lời một chút, có như vậy mới sống tốt được có biết không!
Bọn chúng đắc ý cười ha ha, hoàn toàn không để ai ở đây vào mắt, ngông nghênh không thôi, mặc cho người dân đối với chúng bất mãn.
-Tụi bây đừng có mà quá đáng!
Một thanh niên tức giận đứng ra.
-Quá đáng? Tụi tao đã làm gì quá đáng sao?
Tên đội mũ quay đầu hỏi đồng bọn, bọn chúng cười nói.
-Không có!
-Nghe chưa, thế này thì có gì là quá đáng đâu.
-Tụi bây...
Thanh niên còn chưa nói hết lời, một cú đấm đã đấm thẳng mặt khiến thanh niên đó ngã xuống đất nặng nề.
Tên ra tay là tên đội mũ ngông nghênh đó, hắn không để thanh niên nói hết đã đấm thẳng mặt.
-Mày tính nói gì thế nhỉ, tao nghe không rõ.
Hắn cười khẩy nói, đồng bọn phía sau hắn cười đắc ý.
Mọi người vây quanh thanh niên bị đánh đó, cậu ta chảy máu mũi, mặt bầm tím, có chút thê thảm.
-Tụi mày đừng có mà ức hiếp người quá đáng!
Misley đứng ra nói, trước đó cậu ta cũng đừng ra đánh nhau với lũ kia, nhìn vết thương trên mặt là biết.
-Hừ, tao thích ức hiếp tụi bây đó, tụi bây có giỏi thì làm lại xem!
Hắn khịt mũi coi thường, còn khiêu khích mọi người.
Ai ai cũng giận, nhưng lại không dám xông lên ra tay, họ có điều e ngại.
Misley siết chặt tay, nhìn gã trùm áo choàng đen không khỏi e dè hắn. Nếu không phải tụi bất lương này tìm được người chống lưng cho chúng thì nào có càn quấy như thế.
Trước giờ lũ này đúng là hoành hành ngang ngược, nhưng mà cũng không quá đáng ngang nhiên công kích tất cả người trong làng như thế. Không biết lại tìm đâu ra một tên pháp sư biết dùng phép thuật đến đây đe dọa người trong làng. Bắt mọi người phải đóng phí giao tiền hàng tháng cho chúng, gọi là phí "bảo kê".
Đúng là quân ăn cướp mà!
Nếu không phải có lũ phá làng như chúng thì còn cần đến "bảo kê" sao?
Đúng là muốn đi ăn cướp còn viện lý do chính nghĩa nữa, không biết xấu hổ!
Misley tức giận là thế, nhưng không thể đánh lại chúng được. Mọi người vừa xông lên, đã bị làm cho cứng người không di chuyển được mặc cho chúng đánh.
Mọi người không biết làm sao cả, chỉ có thể nhịn cho chúng hoành hành.
-Mấy người biết điều một chút, đừng có manh động để rồi thiệt thòi cho bản thân.
Bọn chúng cười ha hả xem thường.
Mọi người lại chỉ có thể nhịn mà tức ra mặt chứ không thể đánh người được.
-Biết điều thì giao tiền ra, không thì đừng trách bọn này không 'nhẹ' tay!
Một tên hùng hổ đi ra nói, dáng vẻ không coi ai ra gì, tên đội mũ vỗ vai hắn, nhìn người dân làng nói.
-Tụi này cũng là nghĩ cho mấy người thôi. Chỗ này trị an kém như vậy, lại không có người đứng ra giữ gìn trật tự thì làm sao mà yên bình được. Tụi này muốn giúp đỡ, góp công sức giúp mọi người làm ăn buôn bán dễ dàng hơn.
-Nhưng mà thời buổi khó khăn, ai lại đi làm không công bao giờ, vì vậy mới muốn mọi người đưa chút tiền xem như có qua có lại thôi, không phải sao?
-Mọi người buôn bán cũng khá, bỏ ra chút tiền để bọn này 'bảo kê' cho, đâu có khó khăn gì. Cần gì phải keo kiệt như thế!
-Vì vậy để mọi người đều sống tốt, vẫn là hàng tháng bỏ ra chút tiền để bọn này 'giúp đỡ' không phải là mọi chuyện tốt đẹp hay sao!
-Đúng không tụi bây!
Hắn nhìn đồng bọn cười nói, cả bọn đều hô lên "Đúng rồi! Đúng rồi!".
Mọi người tức giận đến mức nghẹn khuất.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng! Là kẻ bất lương mà còn muốn tự nhận người tốt bụng!
Nói không biết ngượng miệng, còn ra vẻ lẽ phải trong tay bọn chúng!
Nơi này mọi người chất phác, thành thật, sống hòa bình với nhau. Có tranh chấp cũng giải quyết trong êm đẹp, nào có trị an kém như chúng nói. Có chăng những thành phần bất hảo thì cũng là những kẻ đang tự biên tự diễn, tự cho mình là người tốt mà chèn ép mọi người, tự phụ, ngông cuồng đứng ở bên kia.
-Tụi bây chẳng qua là kẻ ăn cướp còn muốn ra vẻ chính trực, ỷ thế hiếp người chứ hơn được ai. Nếu thật sự tốt đẹp như thế thì tụi bây cũng nên tự nhận thức bản thân là phường gì đi.
Misley tức giận nói, không thể nhịn được trước những kẻ đạo mạo tốt đẹp này, càng nghe càng chướng tai.
Những tên kia nghe vậy, không khỏi nhướng mày khó chịu, vẻ mặt đã bất lương còn cau có khó chịu.
-Thằng này đúng là không biết khôn ra gì cả.
Một tên nhăn mặt nói, rõ ràng là nghe lời của Misley không lọt tai một chút nào.
-Sao cứ lại thích ra vẻ thế không biết, muốn làm anh hùng sao?
Những tên còn lại khinh thường nói.
-Muốn làm anh hùng cũng phải có bản lĩnh chứ, nhìn mặt nó kìa. Thân mình lo chưa xong cứ thích nói chuyện bao đồng.
Bị bọn chúng chế nhạo, Misley cũng không chùn bước.
-Tao biết bản thân không đánh lại tụi bây, nhưng ít ra tao còn biết phải trái đúng sai, chứ không có mặt dày như tụi bây.
-Misley nói đúng, tụi bây đã tính ức hiếp người còn tự cho mình là đúng!
Một cậu thanh niên tóc nâu luôn đi bên cạnh Misley nãy giờ cũng đứng ra góp lời. Trên mặt cậu ta cũng có vết xanh tím do bị đánh.
-Tụi bây ỷ dẫn đến một tên pháp sư thì giỏi lắm sao! Dân làng này cũng không phải ăn chay! Mọi người đồng tâm hiệp lực, còn sợ tụi bây sao!
Nói thế, mọi người cũng hiểu ra vài chuyện. Dù sao thì bọn kia ngày thường hống hách nhưng hôm nay tìm được người chống lưng lại muốn leo lên cao đàn áp mọi người.
Tuy là pháp sư biết ma thuật, nhưng cũng chỉ có một tên.
Dân làng họ đông như thế, còn sợ một tên pháp sư sao?
Lúc này vì thấy mọi người xông lên thì bị làm cho bất động mới bị tụi kia đánh nên mới không dám làm gì chúng, giờ nghĩ kĩ lại, đó cũng chưa tính là gì, biết đâu hắn chỉ có thể làm được như thế, biết đâu hắn chỉ có thể làm vậy được vài lần, biết đâu hắn chỉ làm được với ít người?
Nghĩ thế, mọi người nhất thời ý chí lại lên, nhìn bọn chúng càng hung hăng.
Tụi kia thấy thế thì biết tình hình không ổn. Tên đội mũ liếc nhìn tên pháp sư, hắn khẽ gật đầu.
Trong tây cầm trượng của pháp sư, hắn bắt đầu niệm chú, vòng tròn ma thuật màu đỏ hiện ra trước người hắn. Sau đó, một quả cầu lửa bắn ra rồi nổ tung lên bầu trời khiến mọi người giật mình mà nhìn theo, không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
Người dân trong làng nhất thời ý chí lại về không, e dè và sợ hãi trước sức mạnh của tên pháp sư kia.
Thấy thế, mấy tên kia liền đắc ý ngông nghênh lại.
-Thế nào? Còn muốn đánh sao?
Nhất thời mọi người im lặng, hắn lại càng đắc ý.
-Khôn hồn thì nghe lời tụi này, nếu không thì...ngài pháp sư đây sẽ trừng phạt những kẻ gây rối, trừ đi kẻ 'không biết điều' đấy.
Hắn đe dọa nói.
Mọi người sắc mặt khó coi nhưng nhiều hơn lại sợ hãi, sợ chúng nói làm thật. Không ai muốn mình đứng ra làm anh hùng rồi lại bị pháp sư dùng ma thuật đánh vào người, mạng khó bảo toàn.
Misley thấy mọi người do dự, có người muốn thỏa hiệp với chúng để được bình yên, cậu nhất thời không biết phải làm sao.
Siết chặt tay tức giận, không ngờ pháp sư lại có sức mạnh như thế, còn đánh ra được lửa.
Nếu họ chống cự thì sẽ bị thương, được lợi chỉ có tụi kia, nhưng nếu cứ như vậy mà bị chúng chèn ép thì...
Misley nghĩ, tụi này nhất định không phải chỉ muốn như thế. Nếu người dân càng thoái lui, chúng nhất định sẽ ngày càng lấn tới, đến mức không xem ai ra gì, không kiêng nể gì.
-Misley, chúng ta phải làm gì đây?
Cậu thanh niên tóc nâu hỏi, lo lắng không thôi, cậu cũng bị thứ phép thuật kia hù dọa rồi.
Misley nhìn cậu ta, vẻ mặt khó xử.
-Take, cậu...không cần phải theo tớ đâu.
-Misley...
Cậu thanh niên tóc nâu tên Take nghe vậy không khỏi sững người, chưa kịp nói gì đã thấy Misley xoay người lao về trước tiến thẳng lên chỗ tên cầm đầu lũ kia mà vung một quyền đánh thẳng mặt hắn khiến tên đội mũ đó ngã lăn quay ra đất.
Mọi người nhất thời kinh ngạc lên, không ai ngờ Misley sẽ lao đến đột ngột lao đến đánh người như thế.
Ngay cả những tên kia cũng bị cậu ta làm cho kinh ngạc, chúng nghĩ mọi người đã bị phép thuật làm cho kinh sợ không dám chống cự, ai ngờ lại xuất hiện một tên không biết kiêng nể gì mà lao lên đánh người.
Nhất thời không ai kịp cản lại.
Misley nhân thời cơ đó liền lao đến chỗ tên pháp sư muốn tóm lấy hắn. Cậu nghĩ, ít nhất nếu có thể bắt tên pháp sư này thì có thể làm được gì đó.
Misley không muốn lôi kéo anh em của mình mạo hiểm với mình nên xông lên một mình, chạy thật nhanh đến chỗ tên pháp sư.
Nhưng có vẻ như kế hoạch của Misley không được thuận lợi như thế, vì trước khi tay cậu kịp chạm đến tên đó, chỉ còn cách vài Centimet nữa thôi là chạm tới. Nhưng cậu lại không thể tiến lên xóa bỏ vài Centimet đó.
Cả người Misley bất động khiến cậu dù cố cũng không thể nhích thêm chút nào. Misley nghiến răng.
'Lại như thế nữa!'
Cậu không thể cử động được dù chỉ một chút!
'Chẳng lẽ phép thuật lợi hại như thế sao? Pháp sư mạnh như vậy?'
Mấy tên kia cũng hồi thần lại, kịp thời lao đến tóm lấy Misley đè cậu ta xuống đất khóa hai tay ra sau không cho Misley manh động nữa.
Cậu không khỏi nghiến răng, không cam lòng.
-Misley!
Cậu thanh niên tên Take đó thấy bạn mình bị chế trụ liền muốn lao lên giúp nhưng vừa lên liền bị tụi nó chặn lại, cậu đánh được vài cái liền bị bắt lại như Misley.
Tên đội mũ đó xoa cái má bị đau rát của mình, khóe môi chảy cả máu bị hắn chùi đi.
Nhìn Misley bị đè áp mặt trên đất không khỏi cay nghiệt, nắm tóc cậu ta kéo ngược lại mà đánh vào mặt Misley.
-Dám đánh tao, mày ngon lắm!
-Muốn làm anh hùng chứ gì! Tao cho mày làm anh hùng này!
Hắn nện thẳng vào bụng của cậu ta, Misley rên lên vì đau, nhưng vẫn cắn răng nhịn.
Hắn đánh cậu, sau đó đạp lên đầu Misley trên đất, phỉ nhổ.
-Mày muốn làm anh hùng, vậy thì tao cho mày chết vinh danh anh hùng!
Hắn gọi tên pháp sư kia đến, muốn cho Misley nếm mùi đau đớn.
Misley cắn răng, không cam lòng.
Chẳng lẽ cứ để bọn bất lương này hoành hành ngang dọc, muốn làm gì thì làm sao?
Có sức mạnh thì đè đầu kẻ yếu?
Có phép thuật thì ăn hiếp dân thường?
Phép thuật là dùng để làm việc này sao? Nếu pháp sư là kẻ như thế, nếu phép thuật là để ức hiếp kẻ khác, nếu là vậy...
'Thì thứ như thế nên biến mất khỏi thế giới này đi!'
Tên pháp sư đó ra tay, cầu lửa nhỏ bằng nắm tay liền ném về phía Misley. Nó không đủ giết người, nhưng sẽ làm một người thường bị thương, bị bỏng vì nóng.
Tên bị Misley đánh khoanh tay đắc ý nhìn Misley sắp ăn hành. Hắn nghĩ vừa là để trả thù vừa là để dằn mặt lũ dân làng, khiến họ sợ hãi mà không dám cãi lại.
Nhưng bất ngờ, một người nào đó đá vào người hắn một cái từ phía sau khiến hắn mất cân bằng mà lao về trước, lao ra ngay trước người Misley, đối diện tên pháp sư đang bắn ra cầu lửa.
Diễn biến quá bất ngờ khiến tên pháp sư không kịp phản ứng, mà có kịp thì cũng đã muộn, hắn đã bắn ra cầu lửa, mà cầu lửa đó thẳng tắp đánh về phía cánh tay của tên đó.
Vốn là đánh trên người Misley, không ngờ hắn ngã xuống chắn thay cậu.
-AAAAA!
Tiếng hét thất thanh của tên đầu sỏ như heo bị chọc tiết vang lên làm mọi người hết hồn.
Lửa cháy lên cánh tay áo của hắn, hắn lăn lộn trên đất mấy vòng mới dập tắt được nó, nhưng tay hắn bị bỏng không nhẹ.
Hắn rít gào đau đớn, cái trán túa đầy mồ hôi, đau đớn không thôi.
Bọn đàn em lo lắng chạy tới chỗ hắn, tên pháp sư cũng cuống lên xem hắn.
-Đứa nào! Tên chó chết nào dám đá tao! Tao giết chết nó!
Hắn điên lên mà gào, quay đầu nhìn lại muốn tìm hung thủ đạp hắn. Mọi người cũng chú ý nhìn sang, nhìn xem tên ngu ngốc nào muốn tìm chết như thế.
Misley nghe tiếng hét đó, vốn chờ đợi bị chúng đánh, không ngờ người bị thương lại là thằng khốn kia. Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Đập vào mắt cậu là tà áo trắng lay động theo cơn gió.
Mọi thứ thật sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc.
Mái tóc dài màu trắng nhẹ đẩy, thân hình thiếu nữ đứng đó thẳng tắp như núi cao vững chãi, mặc cho dáng người nhỏ bé của mình.
Vừa mong manh nhẹ nhàng, vừa vững chãi kiên cường.
Sự đối lập lại không tạo ra sự mâu thuẫn trên người con gái đó.
Ánh mắt đó lúc nào trong mắt cậu cũng sáng ngời như vì sao, đẹp đẽ lại huyền bí, như ngọc thạch đẹp nhất trên đời.
Sự xuất hiện của cô lúc nào cũng làm người ta kinh diễm không thốt nên lời, nhưng khi cô xuất hiện, lúc nào cũng mang lại bầu không khí nhẹ nhàng, chậm rãi, tĩnh lặng.
Có lẽ bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc.
Có lẽ bị khí chất hơn người của cô áp đảo.
Cũng có lẽ là vì bản thân cô quá đặc biệt, đến mức mọi người không thể nào rời mắt được, bị cô cuốn hút, dõi theo.
Gương mặt ấy xinh đẹp như một thiên thần, mang vẻ non nớt của thiếu nữ, lại mang vẻ chín chắn trưởng thành của một cô gái.
Ánh mắt đó tự tin, mạnh mẽ, áp đảo mọi thứ.
Sự xuất hiện làm lu mờ mọi thứ xung quanh, áp đảo mọi người bằng khí chất tự nhiên của mình mà không phải chèn ép bất cứ ai cũng khiến họ kính mình.
Cậu tự hỏi, liệu cô gái thần bí này có phải là một thiên thần?
Một thiên thần xinh đẹp nhất, ánh sáng cứu rỗi những kẻ thất thế?
Nguyệt Nha cười nhẹ, cô chưa vội đứng ra, chỉ ở bên cạnh thổi gió góp lời gợi ý một chút. Khiến mọi người có dũng khí mà đấu tranh.
Nhưng vì sự xuất hiện của phép thuật quá đặc biệt ở thời đại này khiến cho mọi người vừa sợ hãi, vừa kính nể.
Khiến cho mất đi dũng khí đấu tranh với thứ thần kì vượt quá hiểu biết của họ.
Đối với Nguyệt Nha mà nói, phép thuật của tên pháp sư kia cũng như một trò đùa trẻ con, chẳng đáng để bận tâm nhiều như thế.
Nhưng cô không thể làm ngơ được, vì nếu có ai đó bị bọn bất lương này làm hại, cô sẽ khó chịu lắm đấy.
Nhất là đối với người cô đã nhận định là bạn.
Misley là người quan trọng với Mia, Nguyệt Nha sẽ không để cậu ta bị thương nặng.
Hơn nữa Misley rất tốt, cậu ta khiến Nguyệt Nha có hảo cảm ngay từ lúc đầu, đến bây giờ hảo cảm đó khiến Nguyệt Nha càng thưởng thức con người Misley.
Cậu ta không phải một người mạnh mẽ hay tài ba, nhưng là một người tốt, một người dũng cảm. Biết vì mọi người mà đấu tranh quên mình, không nhường nhịn trước cái ác, cái xấu.
Chỉ cần thế thôi Nguyệt Nha sẵn sàng giúp cậu dù cậu ta không phải người quan trọng với Mia, người bạn của cô đi nữa.
Nguyệt Nha lúc đầu đồng ý là bạn với cậu ta vì Mia, nhưng bây giờ, Nguyệt Nha nghĩ cô thật sự muốn xem Misley là một người bạn như Mia.
-Mày...là Mày! Mày là cái đứa quái vật hôm đó!
Tên đó bị Nguyệt Nha làm cho thất thần, giờ này mới nhận ra cô, nhớ ra chuyện trước kia.
Nguyệt Nha nhướng mày nhìn tên đó.
'Bộ hai ta quen nhau à?'
Nguyệt Nha tự hỏi, sao cô không nhớ ta.
-Mày là cái con nhỏ hôm đó đánh tụi tao!
Bọn này với bọn bắt nạt Mia vào lần đầu họ gặp nhau vốn là một bọn, chúng nhớ rõ Nguyệt Nha, người đánh chúng bầm dập, nhưng rất tiếc, Nguyệt Nha không nhớ chúng.
-Có hả?
Nguyệt Nha tỏ vẻ cô thật sự không nhớ.
Thấy Nguyệt Nha bộ dáng vắt óc nhớ lại nhưng không nhớ ra khiến bọn chúng tức điên.
Chuyện hôm đó khiến chúng có phần sợ hãi Nguyệt Nha, thậm chí còn tạo thành bóng ma tâm lý không nhẹ trong lòng bọn họ.
Nhưng hôm nay chúng đối mặt Nguyệt Nha, mặc dù lúc đầu có chút sợ co người, nhưng nhớ lại chỗ dựa của mình, liền quên đi sợ hãi, cao giọng ưỡn ngực hống hách trước mặt Nguyệt Nha.
-Đừng tưởng không nhớ thì mọi chuyện bỏ qua! Hôm nay bọn tao sẽ đòi lại món nợ ngày hôm đó!
Nguyệt Nha nhìn bọn chúng hung hăng như vậy, cô tỏ vẻ.
Sợ ghê đó!
Làm như dọa được chị vậy.
Ngu ngốc là bệnh, phải trị!
Ảo tưởng sức mạnh cũng là bệnh, phải trị!
-Không nhớ chính là không nhớ, nhưng mà đúng là không thể bỏ qua được.
Nguyệt Nha cười tươi rói như ánh mặt trời, nếu có anh ở đây mà nhìn thấy thì sẽ biết bây giờ cô đang vui vẻ như thế nào.
Vì sắp được hoạt động tay chân.
-Biết điều đấy, mặc dù cô em mạnh như quái vật đi chăng nữa nhưng bất động rồi thì còn làm ăn được gì nữa! Đến lúc đó thì bọn này làm gì mà không được!
Bọn chúng ha ha cười to.
Mọi người nghe vậy liền đen mặt.
Misley căm tức nhìn bọn chúng, vùng vẫy.
-Bọn khốn!
-Nhìn kìa, bộ dáng này... không lẽ lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Mấy tên đó lại ha hả cười to, Misley tức mà không thể thoát ra được, nếu có thể thì bây giờ cậu muốn đánh mỗi đứa này đến khi chúng không mở mồm ra nói được nữa thì thôi.
Nguyệt Nha mặc kệ bọn chúng nói tầm phào, bẻ bẻ tay, lắc lắc cái cổ.
Tỏ vẻ không cần phép thuật cô vẫn có thể "dạy dỗ" đám người này bài học cuộc sống đắt giá.
Sống phải luyện mắt, nhìn xem kẻ nào không nên chọc, nhìn xem bản thân có mấy cân mấy lượng.
Đã làm kẻ xấu phải rèn luyện cơ thể, để đảm bảo có bị "tẩm quất" vẫn chịu được.
Phải luyện chân chạy thật nhanh, để gặp nạn còn chạy được, giữ được mạng.
Làm người xấu không dễ đâu có biết không, không có bản lĩnh là không làm được đâu.
Vì vậy hôm nay chị đây sẽ giúp các em hiểu được rằng: Làm người xấu khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Luyện mắt, luyện chân, luyện tay, luyện cả thân đầy bản lĩnh!
Nếu không làm được như thế, chết nhăn răng không ai cứu, ok?
Bất ngờ Mia nắm lấy tay Nguyệt Nha, lo lắng không thôi.
Tuy biết Nguyệt Nha bản lĩnh, nhưng bọn chúng cũng không ăn chay, lại còn có thể dùng phép thuật tấn công.
Tuy biết Nguyệt Nha có phép thuật, nhưng chưa thấy Nguyệt Nha dùng nó đánh nhau bao giờ. Mia vẫn lo lắng không thôi.
Nếu có người quen của Nguyệt Nha ở đây, đảm bảo sẽ nhìn bọn bất lương kia bằng ánh mắt thương hại, tội nghiệp nhất có thể.
Vốn Nguyệt Nha chẳng cần dùng đến phép thuật vì giá trị vũ lực của cô quá tàn bạo không dám nhìn thẳng.
Nhưng nếu Nguyệt Nha dùng phép?
Mô phật, ngày nay năm sau là ngày giỗ của những thiếu niên bất lương chưa kịp để lại tên của mấy thanh niên kia.
Nguyệt Nha trấn an Mia.
Cô sẽ cho Mia thấy.
'Tớ không chỉ là nàng tiên đẹp nhất đâu, tớ còn là nàng tiên mạnh nhất nữa.'
--------------------------------------------------
01/02/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro