Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: (ZERO) Bạn

Cô gái chứng kiến những gì xảy ra, không khỏi trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, có nằm mơ cũng không ngờ đến.

Cô gái kia, nhìn còn không lớn hơn bản thân cô gái bao nhiêu, lại thể hiện một sự tồn tại rất đặc biệt.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô gái nhìn thấy một người như thế.

Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt tím đẹp như trời đêm, sáng lấp lánh vì sao sáng.

Nhìn xinh đẹp như thiên thần, ngây thơ, thuần khiết...

Thế nhưng thiên thần trước mặt cô gái đây, không phải là một kẻ vô hại. Mà như một... một...

Không biết dùng từ gì diễn tả giờ.

Cô gái đó dùng đôi chân mảnh khảnh của mình đứng hiên ngang đạp lên mấy tên thiếu niên xấu xa. Những kẻ vừa rồi còn hung ác xấu xa đó, giờ đây nằm bẹp dí trên đất, mặt nở hoa, hôn mê bất tỉnh.

Đều là bị cô gái đó đánh.

Đánh rất hăng say, nhiệt tình.

Đám người kia còn không thể phản kháng, thành bao cát theo nghĩa đen.

Cô ấy còn ung dung mà ăn táo.

Tóm lại, quá hung tàn, quá mạnh mẽ, quá xinh đẹp, quá ngầu lòi!

...

Ăn hết táo, giải quyết hết người xấu. Phải về nhà!

Anh yêu còn đang ở nhà chờ cô về.

Quay sang nhìn cô gái kia đang dùng ánh mắt... tỏa sáng nhìn mình. Không hiểu sao đối phương lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình, nhưng cô không thật sự bận tâm, có chuyện quan trọng hơn lúc này.

Vẫy tay hỏi.

-Cô gái, biết đường ra khỏi đây không?

Bị hỏi một câu như thế, cô gái nọ mới hoàn hồn.

Quên mất, em gái này lạc đường.

-A, biết.

-Vậy tốt quá!

Nhảy xuống khỏi mấy cái thân xác bị đánh thành đầu heo, cô liếc mắt nhìn lại những người nằm bất tỉnh ra đó, suy tư. Chắc chưa chết đâu...

Không suy nghĩ gì khác, cô đã tìm được người có thể chỉ đường cho mình rồi, vậy thì giờ có thể đi về nhà.

-Phiền cô chỉ đường cho tôi nhé!

Nở một nụ cười tỏa nắng, xinh đẹp và vô hại. Cứ như thiên thần.

Nếu không để ý đến mấy tên nằm bẹp dí phía sau.

-A, được... lối này.

Cô gái chỉ đường, họ liền đi ra khỏi khu hẻm đó. Đi được một lúc, cô gái tựa như đã tích góp đủ dũng khí để nói chuyện, mở lời.

-Cảm ơn đã giúp tôi.

Cô gái kia chân thành nhìn cô cúi đầu nói. Cô xua tay, tỏ vẻ chỉ là chuyện nhỏ.

-Tiện tay kiếm người hỏi đường thôi.

-Tên tôi là Mia, Mia Opella. Cứ gọi tôi là Mia.

-Hmm...

Cô nhìn cô gái trước mặt, cao hơn cô một chút, không có gì đặc biệt. Không quá bận tâm, sau cùng chỉ là người qua đường mà thôi.

Thế nhưng có vẻ như cô gái kia không nghĩ thế.

-Tên của cô là gì?

Cô gái ngượng ngùng nhìn bên này, lấy hết can đảm hỏi.

Bị hỏi tên. Có nên nói không nhỉ?

Nghĩ... dù sao cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nói cũng không sao.

-Tên tôi là...cứ gọi là Nguyệt Nha đi.

-Nguyệt Nha? Cái tên thật lạ, cô không phải người ở đây đúng không?

Đó là lần đầu tiên cô gái tên Mia nghe được một cái tên lạ như thế.

Làng này lớn cũng khá lớn, người chưa gặp cũng không ít, nhưng cái tên này thật lạ, với lại nếu có người đẹp thế này ở đây, nếu là dân bản địa ở đây thì hẳn là ai cũng phải biết.

-Tôi mới đến đây, có lẽ sẽ ở lại một thời gian.

-Vậy sao? Vậy sau này có gì cứ tìm tôi! Tôi rành thị trấn này lắm, cần đi đâu, tôi sẽ giúp!

Không hiểu sao cô gái đó bây giờ lại nhiệt tình như thế.

Nguyệt Nha khẽ cười gật đầu.

-Vậy sau này nhờ cô.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai cô gái nhỏ. Mia và Nguyệt Nha.

...

-Đến đây được rồi, tôi biết đường về rồi!

Mia dẫn Nguyệt Nha ra đầu làng, đến đây Nguyệt Nha đã biết đường đi, chỉ cần đi theo con đường mòn là được.

-Tạm biệt.

Nguyệt Nha vẫy tay chào rồi quay đi.

Mia nhìn theo bóng lưng ấy. Chần chừ rồi quyết tâm, cô ấy hét lên.

-Nguyệt Nha!

Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại, không biết Mia gọi cô làm gì. Mia thấy Nguyệt Nha nhìn lại, có chút ngượng ngùng nói.

-A, tôi...nếu có thể...có thể...

Mia nắm chặt tay, lấy hết dũng khí nói.

-Chúng Ta Làm Bạn Nhé!

Âm thanh từ câu nói đó chất chứa những cảm xúc, đó là lời một người không mấy mạnh mẽ nhưng lại lấy hết sự dũng cảm của mình để cất lên thành lời.

Nguyệt Nha chớp mắt nhìn cô gái gập người 90 độ đưa tay về phía mình, tư thế này cũng làm quá rồi.

Bất giác cô lại cười.

-Được thôi.

Mia bất ngờ ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, như không thể tin được.

Nguyệt Nha không nói gì, quay người đi tiếp. Mia nhìn theo cô...

Lại thấy Nguyệt Nha đưa tay lên vẫy.

-Khi khác gặp lại.

Mia ngỡ ngàng nhìn Nguyệt Nha, rồi lại cười tươi như hoa.

-Hẹn Gặp Lại!

Cô ấy hét lên để Nguyệt Nha nghe thấy. Nguyệt Nha không nhìn lại, chỉ vẫy tay xem như lời chào.

Về tới nhà, trên ngọn đồi đầy gió.

Cô nhìn thấy bóng người đứng cạnh bên thân cây nhìn mình.

Nguyệt Nha cười nhẹ nhàng, sau đó lại tung tăng đi đến bên cạnh anh.

Cô biết, biết rằng.

Anh đứng đó đợi cô về.

-Em về rồi đây!

...

Anh nhìn thiếu nữ đang đến chỗ mình, cười như ánh mặt trời.

Dịu dàng.

Tinh nghịch.

Xinh đẹp.

Thuần khiết.

Sự thuần khiết của cô ấy thật sáng chói.

Khi ở bên cạnh em, tôi cảm giác được như bản thân mình được tha thứ cho những phần xấu xí bên trong con người tôi.

Tôi được xoa dịu khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của em.

Nhìn thấy nó, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên... ở đâu đó trong tôi đã quyết định.

Tôi muốn thấy nụ cười của em, mãi mãi.

...

Nguyệt Nha đi đến bên cạnh anh, cười vui vẻ.

-Em mua được nhiều đồ lắm đó! Còn có táo nữa, táo ngọt lắm, em còn được bà lão bán hàng tặng mứt dâu nữa!

-A, táo hết rồi!

Nguyệt Nha khoe những thứ mình mua, nhưng đến khi lấy táo ra mới phát hiện ra hết rồi. Thì ra cô ăn hăng quá, hết hồi nào không hay.

Nguyệt Nha ỉu xìu, còn tính đem về cho anh vậy mà.

Bất ngờ một bàn tay đặt lên đầu cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh.

-Ngon không?

Nguyệt Nha gật đầu. Anh cười nhẹ.

-Vậy mai em mua về nhé.

Cô nhìn anh đang dịu dàng nhìn mình, buồn bã bay hết, cười như hoa nói.

-Vâng! Mai em sẽ mua thật nhiều!

Nguyệt Nha kể cho anh nghe rất nhiều thứ khi mình ra ngoài. Cô kể về những gì mình thấy trên đường, kể về bà lão tốt bụng, kể về bọn lưu manh và cả về cô bạn mới quen nữa.

Nguyệt Nha không nói bọn lưu manh làm gì mình, chỉ kể mình ra tay hành hiệp như thế nào trừng trị bọn chúng.

Anh không hề lo lắng có người gây khó dễ cô. Vì anh biết cô không làm khó người khác đã là hay lắm rồi, kiếm ra được ai khi dễ cô chứ.

Dù vậy, khi nghe đến bọn lưu manh, dù cô không nói, anh cũng có thể đoán ra một hai chuyện lúc đó.

Ánh mắt hơi tối lại.

Anh không nói gì cả, đến khi nhìn cô chỉ có sự dịu dàng.

Cô gái nhỏ của anh tốt đẹp như thế, rất dễ thu hút lũ những kẻ... không biết điều đó.

...

Làm việc nhà! Làm việc nhà! Là lá la~

Nguyệt Nha xắn tay áo, bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa!

Hôm nay em là nàng tiên dọn dẹp!

Mau khen em nào!

Hôm nay anh ấy lại ra ngoài, có vẻ như anh ấy đang bận làm gì đó. Cô sẽ ở nhà đợi, đợi đến khi anh về.

Cuộc sống hiện tại trôi qua rất nhẹ nhàng, thậm chí có nhiều lúc, cô đã quên đi lí do mà mình đến đây, lầm tưởng bản thân vẫn đang sống ở trong thế giới của mình.

Ngồi bên cạnh cửa sổ, gió thổi làm lay động tấm rèm cửa, hiu hiu nhè nhẹ.

Cô tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn bên ngoài, thẫn thờ.

Dường như, từ khi ở bên cạnh anh... trong tâm trí này chỉ có mỗi hình ảnh của người.

Nó chiếm trọn những suy nghĩ của em, từng chi tiết một, dù là to lớn hay nhỏ nhặt nhất.

Lúc nào cũng nghĩ đến anh.

Thức dậy, việc đầu tiên là tìm anh.

Hôm nay ăn gì? Anh muốn ăn gì nhỉ?

Thời tiết thật tốt. Anh có thấy vậy không.

Cái này thật đẹp, phải cho anh ấy thấy mới được.

Quyển sách này thật hay, không biết anh đọc nó chưa.

Dù đang làm chuyện gì đi nữa, chẳng mấy chốc em lại nghĩ, anh đang làm gì?

Muốn được ôm anh quá!

Muốn được anh ôm vào lòng.

Muốn được ở bên cạnh anh, muốn được đi theo anh mãi.

Thật muốn làm nhiều thứ cùng anh, muốn chúng ta có thật nhiều hồi ức!

Những hồi ức đẹp nhất của đời người.

Muốn được là...

Một người quan trọng nhất đối với anh.

Được bên anh mãi.

Thậm chí...

Em nghĩ... đôi lần, mình đã không còn muốn tìm đường trở về nữa.

A...

Cô quay đầu nhìn về phía cửa.

Chẳng bao lâu, cánh cửa liền được mở ra.

Cô mỉm cười nhìn người nọ, nhảy xuống khỏi ghế, chạy như bay nhào vào lòng người.

Anh ngỡ ngàng nhìn bóng người lao tới mình rồi ôm chầm lấy người anh, rúc vào người anh, cười nhẹ.

-Mừng anh trở lại.

Anh lặng người, cảm giác ấm áp trong lòng...

Anh nghĩ trái tim đã héo mòn và chết lặng của mình đang đập liên hồi, nhảy lên từng nhịp hạnh phúc.

Anh đưa tay ôm lấy cô, khẽ mỉm cười mà cô không nhìn thấy.

Trước đây... anh sợ hãi khi có ai đó đến gần mình, càng không dám đến gần cô.

Anh sợ mình sẽ hại cô.

Đối với anh, chuyện ở bên một ai đó...

Muốn ở cạnh một người...

Là điều cấm kỵ.

Nhưng khi được cô ôm vào lòng, anh nghĩ... anh không có sự sợ hãi, mà ngược lại, anh chỉ muốn được mãi ôm lấy cô như thế này.

Cùng nhau...thậm chí là địa ngục.

-Anh về rồi.

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười vui vẻ không cách nào che giấu đó, luôn luôn hiện lên trước mắt anh.

-Em đã làm hết việc nhà rồi!

Cô mau chóng khoe thành tích bé ngoan của mình.

-Ừ, em giỏi lắm.

Anh xoa đầu cô, cô lại rất hưởng thụ.

-Cho em.

Anh đưa ra một quyển sách có vẻ khá cũ nhưng rất dày, nhìn thấy nó, hai mắt cô liền tỏa sáng.

-Em đã đọc hết sách đợt trước anh mang về rồi, hay thật!

Cô cầm quyển sách ôm vào lòng, nhảy chân sáo thích thú.

-Chiều nay anh dạy em ma pháp tiếp nhé!

-Được rồi.

Anh luôn đáp ứng những yêu cầu và mong muốn của cô. Thậm chí anh làm rất nhiều việc mà cô không nói.

Kiến thức của anh rất sâu rộng, Nguyệt Nha dù đã đọc rất nhiều sách, học rất nhiều thứ mà vẫn chưa tài nào bằng anh được.

Anh là một thiên tài, anh nghĩ ra được rất nhiều thứ mà người thường không tài nào nghĩ ra nổi.

Cô rất thích sự thông tuệ đó, và ngưỡng mộ nó.

Anh luôn cầm tay cô chỉ những thứ mà cô muốn biết, giảng những thứ mà cô muốn hỏi.

Thời gian họ ở bên nhau rất yên bình, không có sóng gió.

Thời gian đó, mỗi lần Nguyệt Nha vào làng mua đồ đều gặp Mia. Hai người đã là bạn của nhau, Mia lại là một cô gái tích cực và hăng hái. Mỗi lần Nguyệt Nha đến, cô ấy đều sẽ dành nhiều thời gian để đi cùng Nguyệt Nha.

Nhà Mia làm bánh kẹo, cô ấy sống ở đây từ khi sinh ra.

Nguyệt Nha rất thích ăn bánh kẹo ở tiệm bánh nhà Mia.

Mia vẫn đang là một đầu bếp học nghề, bánh cô ấy làm đều cho Nguyệt Nha nếm thử, cũng rất khá.

Từ lần đó, Mia học làm rất nhiều thứ bánh để cho Nguyệt Nha ăn.

Mia cũng dẫn cô đi khắp thị trấn, giới thiệu nhiều nơi thú vị, đến những nơi cảnh sắc đẹp, hay cả những tiệm ăn ngon.

Dù thời gian quen nhau không lâu, nhưng họ như bạn bè thân thiết nhiều năm. Mia rất hay nói cho Nguyệt Nha nghe về chuyện của bản thân, Nguyệt Nha kể cho cô nghe những điều thú vị nơi cô từng đi qua.

-Nơi đó là một thảo nguyên rất lớn, người địa phương sống bằng nghề nuôi quái vật. Ở đó, những con vật cưỡi đều rất tuyệt, chúng có vẻ ngoài mạnh mẽ mà hoang dã, tốc độ chạy cũng rất nhanh.

-Cảnh tượng hàng trăm con cùng phi trên đồng cỏ, cũng lội qua sông núi, rất hùng vĩ, rất tráng lệ. Đặc biệt là khi hoàng hôn, nhìn chúng thật sự uy dũng, cứ như những chiến binh thần tốc, có thể vượt qua muôn vàn thảo nguyên.

-Người dân ở đó là dân du mục, họ cũng rất thiện chiến và có tài trong việc thao thú. Mình từng chứng kiến cảnh họ thuần phục một con vật cưỡi, rất thiện nghệ và oai hùng.

-Họ cũng rất thân thiện, mình từng được họ cho học cách thuần phục một con vật.

-Giỏi quá! Vậy kết quả như thế nào!

Mia hào hứng nghe kể.

-Kết quả? Kết quả là nó nằm bẹp trên đất luôn!

Nguyệt Nha cười nói, Mia không hiểu.

-Tại sao?

-Vì mình đã hạ nó theo bản năng.

Nguyệt Nha tỉnh bơ nói, không cảm thấy có gì sai, Mia thì không nói gì nữa, cô tự hiểu lấy rồi.

Cô gái nhìn đẹp như thiên thần này không hề vô hại một chút nào, cô ấy là một người chưa biết thế nào là giải quyết hòa bình.

Cứ nghĩ đơn giản mà gọn nhất, vũ lực tiến lên!

-Hôm nay bánh sữa mềm của cậu làm ngon lắm đó.

Nguyệt Nha cầm miếng bánh tròn tròn, mềm mềm, dẻo dẻo, thơm thơm trong tay, thỏa mãn cắn một cái.

-Cậu thích thì tốt, lần sau mình sẽ mang bánh khác tới.

Mia cười nói. Nguyệt Nha ăn hết cái này, mút tay, lại lấy thêm một cái nữa ăn.

Mia nhìn Nguyệt Nha, ăn hệt như mèo, đáng yêu kinh khủng. Ôi...trái tim này đau quá, sao mà chịu nổi cái vẻ đẹp thiên chân này.

-Bao giờ cậu mới thôi làm thực tập mà lên bếp chính?

Nguyệt Nha hỏi, Mia luôn muốn được làm một thợ bánh ngọt chính thức.

-Mẹ bảo tớ còn phải luyện thêm. Bánh sữa mềm này mình phải làm lại mấy lần mẹ mới cho đạt đó.

Nghĩ lại, Mia càng thấy rầu.

-Tay nghề này của cậu, sớm muộn gì cũng được thôi.

Nguyệt Nha ăn hết cái này lại ăn cái khác, đến khi hết giỏ bánh, mới liếm môi, xoa bụng tạm thời no nê.

-Chắc tớ phải về rồi.

Nguyệt Nha nói thế.

-Sao sớm thế, lần nào cậu cũng về sớm vậy.

-Tớ phải về nhà chờ anh yêu của tớ về.

-À, người mà cậu sống chung đó hả?

Mia biết Nguyệt Nha không đến đây một mình mà đang ở chung với một người khác. Mia chưa từng gặp người đó, cũng không biết là ai, như thế nào.

-Chính là anh yêu của tớ đó.

Nguyệt Nha cười tinh nghịch nói.

Ôi, đến chết với vẻ tinh nghịch này.

-Cậu cứ gọi là "anh yêu" như thế, không biết ngượng sao?

Mia lần đầu nghe, còn ngượng thay cho người ta. Đúng là cô gái phóng khoáng không biết ngại là gì.

Mạch suy nghĩ cũng không hiểu nổi.

Nguyệt Nha nhìn em gái hăng hái, tích cực này, tâm hồn còn trong sáng e thẹn lắm.

Chậc, e thẹn là gì?

Nguyệt Nha tỏ vẻ, mình không có cái này.

-Thì "anh yêu" chính là "anh yêu" mà!

Nguyệt Nha tung tăng đứng lên, Mia cũng đi cùng cô.

-Nhà cậu ở đâu, cách xa làng không?

-Ở ngọn đồi đó. Cũng không xa lắm.

Nguyệt Nha chỉ tay về ngọn đồi nơi mình đang ở, Mia nhìn theo.

-Chỗ đó hả? Sao cậu và người kia không chuyển vào làng, trong làng vẫn còn nơi cho thuê mà. Nếu muốn, mình giới thiệu cho cậu vài chỗ, đảm bảo giá cả phải chăng.

Mia hăng hái nói thế, sẵn sàng giúp đỡ, nhưng Nguyệt Nha lắc đầu từ chối.

-Không thích, mình thích sống ở nơi ít người hơn. Chỗ đó rất tốt.

-Vậy sao...

Mia có chút thất vọng, nếu Nguyệt Nha chuyển vào làng, họ có thể dễ gặp nhau hơn, chơi với nhau nhiều hơn.

Nguyệt Nha hiểu Mia, cô cười nói.

-Lần sau mình sẽ tới nữa mà, nhớ mang bánh cho mình đấy!

Mia nghe thế, lại vui vẻ cười nói.

-Được thôi!

Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến ngày hôm nay, cuộc sống trôi qua thật yên bình đến mức mọi thứ đều tốt đẹp.

Cứ mãi yên bình thế này, thật là tốt.

-Là bánh của nhà Mia làm đấy, anh mau thử đi!

Nguyệt Nha mang bánh về, có gì ngon đều muốn cùng anh chia sẻ.

Cầm cái bánh hình tròn, mềm mềm, dẻo dẻo, thơm mùi sữa này, lại nhìn ánh mắt tỏa sáng của cô nhìn mình. Anh nghĩ, hẳn nó sẽ ngon, vì trông cô ấy có vẻ rất thích nó.

Thứ mà cô thích, cô đều muốn chia sẻ nó với anh. Anh biết.

Cắn một cái, thật mềm và ngọt.

Đúng kiểu cô thích.

Anh khẽ cười, gật đầu nói.

-Ngon lắm.

Cô ấy cười tít mắt khi anh khen nó, cứ như thể anh đang khen cô vậy.

Nhìn những cái bánh cô mang về mỗi lần ra ngoài, anh biết đó là quà cô được tặng từ một người mà cô quen ở trong làng, cô nói họ là bạn của nhau.

Lần nào cũng tặng cô những món ăn thế này.

Anh nghĩ...

Thật trùng hợp.

Đều là những thứ cô ấy thích, còn là khẩu vị của cô ấy nữa.

Người kia... hẳn là đã biết.

-Người bạn đó của em lại tặng em à?

-Vâng, Mia đang thực tập nên cô ấy tặng em thành quả, xem như là thử tay nghề cho cô ấy.

Nguyệt Nha bận rộn nghiên cứu vòng tròn ma thuật, nghe anh hỏi thì trả lời theo bản năng.

-Vậy sao...

Anh có điều nghĩ ngợi khi nhìn những cái bánh này.

-Hẳn là cô ấy rất quý em.

-Hả?

Nguyệt Nha nghe anh thì thầm nói gì đó, cô chỉ loáng thoáng nghe được.

Anh nhìn cô, lại nở nụ cười nhẹ.

-Nguyệt Nha là một cô gái rất tốt, nên mọi người ai cũng đều yêu quý em.

Anh cười dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt đó chỉ có hình bóng của cô, xoáy sâu vào đôi mắt anh.

Cô luôn thu hút mọi người, một sức hút mãnh liệt.

Ngay cả anh, cũng bị sự thu hút đó mà không thể rời mắt khỏi cô.

Nguyệt Nha nhìn anh, cũng nhìn vào đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của mình.

Cô hiểu anh hơn ai hết.

Nguyệt Nha nhếch môi khẽ cười.

Cô đứng dậy, bất ngờ chồm đến người anh, hai tay ghì lấy đầu anh, kéo xuống cho vừa tầm với chiều cao của mình.

Anh bị hành động của cô làm cho bất ngờ, dù vậy anh cũng không có một chút phản kháng nào, cứ thuận theo hành động của cô.

Cô dí trán mình cọ nhẹ vào trán anh.

Hai người đối diện nhau ở khoảng cách rất gần. Đầu tựa đầu, ánh mắt nhìn nhau, hình ảnh đối phương càng to lớn hơn trong đôi mắt này.

Anh nhìn thấy được bản thân mình trong đôi mắt cô, nó chiếm chọn tầm mắt ấy.

Một màu sắc thật xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ có hình ảnh của một người.

Nó nhu tình và dịu dàng, sự ấm áp lan tỏa và thu hút anh. Cứ như bị mê hoặc vậy, không thể nào thoát ra được.

Anh nghĩ, mình đúng là đã bị cô mê hoặc rồi, hơn nữa còn không muốn thoát ra mà chỉ muốn chìm đắm luôn vào nó.

Anh cũng biết, cô rất hay dùng hành động này để nói cho anh biết rất nhiều điều, và truyền cho anh hơi ấm đặc biệt.

Cái chạm nhẹ vào trán, đầu tựa đầu, khoảng cách đã không còn là sự cản trở.

Cô cười nói.

-Vậy anh có yêu em không, như bao người?

Cô táo bạo hỏi, lại nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt ranh mãnh.

Cô lại muốn trêu ghẹo người khác.

-Anh không giống mọi người.

Anh cười nhẹ đáp, vẻ mặt nhu hòa hơn nhiều.

-Không giống như thế nào?

Cô rất muốn biết, muốn nghe anh trả lời cô.

-Em biết mà.

Anh nhìn cô, nụ cười ngày càng rõ ràng trên khuôn mặt anh. Cô biết là chẳng dễ dàng gì để bắt anh nói ra điều mà mình muốn nghe.

Anh nào có dễ dàng để cô như ý như vậy.

Nguyệt Nha lại không chịu thua.

-Em không biết, làm sao bây giờ?

-Vậy hết cách, anh đành đợi đến lúc em biết thôi.

Anh cười nói, chẳng dễ dàng chút nào.

-Vậy nếu em không phải một cô gái tốt thì sao, anh sẽ ghét bỏ em à?

-Không biết nữa.

Anh lắc đầu, nghe vậy, cô không vui bĩu môi.

-Không biết là sao! Anh sẽ ghét em à!

Cô giận dỗi buông anh ra, nghiêng đầu tránh đi không tựa đầu vào anh nữa, hờn dỗi hừ một tiếng.

Anh nhìn bộ dáng giận dỗi này, lại phì cười nhẹ.

Cô sao mà đáng yêu đến thế.

Anh đưa tay mình, kéo đầu cô lại như lúc ban đầu.

Nhìn cô, anh nói.

-Không biết, vì trong mắt anh, em là tốt nhất.

Cô nhìn anh nói ra lời chân thành như thế, không hiểu sao mặt lại hơi đỏ lên.

Cái gì vậy nè! Sao lại nói mấy lời làm người ta tâm mềm vậy chứ!

Cái miệng đó sao ngày càng biết nói ngọt thế rồi?

Không đúng! Thế nào mà mình lại đỏ mặt chứ! Xấu hổ cái gì! Có gì mà xấu hổ, chẳng qua chỉ là mấy lời ngon ngọt thôi mà, hừ!

Nói thì nói thế, nhưng khi nhìn vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội đó của anh, còn cười như thể chẳng biết mình đã gây tội gì, cô lại càng thẹn đỏ mặt.

Thật là...

Muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Mia mà biết mình cũng có ngày này thì sẽ cười cho không biết trốn vào đâu cho xem.

Không được! Không thể để ai biết sự xấu hổ này của bản cô nương!

Với tư cách người đứng đầu cái nhà này! Cô là lớn nhất! Chỉ có cô chọc ghẹo người khác, quyết không để người khác trêu ghẹo mình.

-Em tốt như thế nào, anh thấy em tốt ở điểm nào?

Anh nhìn cô vừa đỏ mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ tự nghĩ một mình, càng không nhịn được mà cười thầm. Nhưng rất thành thật vô tội trước mặt cô.

-Em...

Chần chừ một chút còn chưa nói, cô càng không vui nhíu mày.

-Không nói được chứ gì! Hứ, chỉ được thế thôi!

Cô mạnh bạo bỏ đi, nhưng anh đã kéo tay cô lại. Bất ngờ bị mất thăng bằng, cô không đứng vững mà ngã ngào về phía người của anh.

Anh cứ như thế, thuận tiện ôm người ta vào lòng.

Nguyệt Nha được anh ôm, nhất thời không phản ứng, đợi đến khi cô nhận thức vấn đề mới vùng người muốn thoát ra, nhưng anh không cho.

-Mau buông em ra! Em ghét anh!

-Vậy càng không thể buông được, bao giờ em không ghét anh nữa mới thôi.

Anh cười nói.

Dù cô vùng vẫy, nhưng thật ra cũng chẳng bao nhiêu lực, chỉ là làm cho có thôi, vẫn là thích được anh ôm như thế. Nhưng quyết không nói ra.

-Hừ.

Chỉ biết tỏ vẻ hờn dỗi thôi, nhưng sớm đã cười đến vui vẻ.

Anh cười nhẹ, ôm cô vào lòng.

-Em ấy, cái gì cũng tốt. Trong mắt anh, em là tốt nhất.

-Nói xạo.

Cô vẫn hờn dỗi nói thế.

Anh tựa cằm vào đầu cô.

-Điểm tốt của em, anh thấy hết. Điểm chưa tốt của em, anh cũng biết. Tốt hay chưa tốt, trong mắt anh đều tốt cả, vì là em.

Cô nghe vậy, mềm lòng rồi, nhưng không nói gì cả.

-Em làm gì cũng đúng. Cho dù em có làm việc xấu, thì trong mắt anh vẫn là em đúng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mím môi, đưa tay ôm lấy đầu anh hỏi.

-Này, anh học đâu ra kỹ năng tán gái này hả! Ngày càng biết nói mát rồi. Ra tay với bao nhiêu người rồi!

Là ai dạy hư chàng trai nhà mình rồi hả! Là tên bất lương nào, có âm mưu gì!

Cô hung hăng nhìn anh, anh vô tội nói.

-Học từ em đấy.

Cô có chút lặng thinh nhìn anh, chớp chớp mắt.

Tên bất lương dạy hư chàng trai nhà mình là mình à?

Anh cười nheo mắt nói.

-Hơn nữa anh chỉ dùng với em thôi.

Không đúng! Cô nào có dạy anh mấy kĩ năng tán gái này! Cô chỉ dùng kỹ năng tán trai trước mặt anh thôi!

Cô thích dụ dỗ anh để được hưởng chút quyền lợi.

Cô thích trêu ghẹo anh để thấy anh lúng túng xấu hổ, như vậy đáng yêu cực!

Cô thích cho anh ăn thật nhiều món ngon, món nào ngon đều cho anh hết!

Anh thích thứ gì, cô cho anh thứ đó.

Đêm tới muốn ôm anh ngủ, thích được ôm ôm anh, xoa xoa, thương thương.

'...'

Đây là tán trai hay tán gái thế?

-Nói thật đi, lúc này là anh đang ghen đúng không?

-Hửm?

Anh nhìn cô hơi nhướng mày, cô cười rất đắc ý nói.

-Cứ thành thật đi, anh ghen chứ gì.

-Thấy có người yêu quý em thế, anh thấy ghen tị đúng không.

-Thật là, tụi em là bạn mà, còn là con gái. Anh lại đi ghen với con gái à?

Cô cười đùa nói, chỉ là muốn trêu anh, nhưng lại nghe được lời nói thành thật này.

-Ừ.

Cô hơi ngỡ ngàng nhìn anh, anh rất bình thản nhìn cô khi thừa nhận điều này, không ngờ anh trả lời thế, cô còn nghĩ anh sẽ phủ nhận chứ.

Anh ấy ghen thật à? Với cả con gái?

Không hiểu sao lại vui thế này.

Cô nhào tới, ôm chầm lấy anh, vui vẻ nói.

-Ngoan nào, Em thương anh nhất đó!

--------------------------------------------------

Lời Tác Giả:

Đây là câu chuyện xảy ra trong quá khứ, dù Nguyệt Nha ở Quá Khứ rất lâu nhưng sự thật là thời gian của cô đã dừng lại, Nguyệt Nha không lớn lên khi ở Quá Khứ.

Vì vậy hình dáng và bản chất Nguyệt Nha vẫn là một cô gái mười mấy tuổi. Nên tính cách của cô cũng trẻ con hơn nhiều với thời điểm hiện tại.

Hãy hiểu cho tính cách manh manh này.

Con gái người ta khi yêu nhiều lúc không có bình thường, hãy thông cảm với sự biến hóa tính cách này.

Khi Nguyệt Nha trở lại thời đại của mình, thời gian của cô lại tiếp tục, Nguyệt Nha vì phong ấn mà ký ức cũng bị tổn thất.

Cô trưởng thành hơn.

(Còn Tiếp...)


11/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro