Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không Thời Gian

Chương mới đây!

Ta đã nhanh chóng viết ra chương mới đăng lên cho mọi người xem này!

Hãy Vote và tiếp tục ủng hộ để ta có động lực viết tiếp nhé!

----------------

Gildarts là một ông chú người thoải mái và dễ tính nhưng lại là người không thể trông cậy vào. Ở Fairy Tail thì ông là một Ma đạo sĩ cấp S nổi danh nhất lúc bấy giờ.

Nói về mối quan hệ của Nguyệt Nha và Gildarts thì thật ra thời gian họ ở chung một chỗ cũng không nhiều, bởi lẽ Gildarts là một người rất hay thường rời hội một thời gian dài ra ngoài làm nhiệm vụ. Dù mọi người vẫn gọi ông là Ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail nhưng ông là kiểu người đơn độc và không thích bó buộc trong trách nhiệm.

Đó là lý do Makarov thường nói Gildarts không thể trông cậy vào.

Dù không gặp nhau nhiều nhưng ở một mức độ nào đó Gildarts và Nguyệt Nha khá thân thiết với nhau. Dù rằng ông có tính hay quên và không chú ý nhiều đến xung quanh nhưng bằng cách nào đó ông có ấn tượng khá tốt về Nguyệt Nha.

Lần này Gildarts trở về không bao lâu thì lại tiếp tục lên đường, Nguyệt Nha còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng Gildarts lại nhanh chóng rời đi như mọi lần.

Gần đây để cho khuây khỏa, Nguyệt Nha không có tiếp tục làm nhiệm vụ dài ngày mà ngược lại là ở lì trong nhà nghiên cứu ma pháp.

Trước khi đi Gildarts có để lại cho Nguyệt Nha một quyển sách đã khá cũ. Biết Nguyệt Nha thích đọc sách, nhất là những loại sách cổ xưa, Gildarts trong chuyến đi vừa rồi vô tình có được một quyển sách cổ xưa. Gildarts lại không có hứng thú với sách vở, càng xem không hiểu những thứ phức tạp này, vì vậy ông đã đưa cho Nguyệt Nha, người vốn có hứng thú.

Lúc đầu chỉ tính đọc cho vui thôi, nhưng sau khi đọc nó, Nguyệt Nha hoàn toàn bất ngờ.

Có rất nhiều thứ Nguyệt Nha xem không hiểu, không những không hiểu, mà cách ghi chú, các hoa văn đồ án trên sách cũng rất lạ lùng, Nguyệt Nha chưa từng thấy qua bao giờ.

Điều này kích thích trí tò mò và óc khám phá của Nguyệt Nha. Vì vậy những ngày sau đó, Nguyệt Nha không có ra ngoài mà ở nhà nghiên cứu quyển sách ma pháp đó.

-Mấy ngày nay không thấy Nguyệt Nha đến hội quán, không lẽ ra ngoài làm việc rồi sao? - Gray nhìn quanh hội quán không thấy Nguyệt Nha liền hỏi.

-Cậu không biết à, mấy ngày nay Nguyệt Nha đang nghiên cứu sách ma pháp gì đó, còn nhờ đến cả ma pháp của Levy giúp nữa. - Cana nói.

-Là vậy sao, tôi còn đang muốn nhờ chị ấy chút chuyện vậy mà. - Gray gãi đầu nói.

-Làm gì vậy?

-Có cái nhiệm vụ mới, tôi muốn làm một chuyến, tính rủ Nguyệt Nha đi cùng, nhưng chắc phải tìm người khác thôi.

-Nguyệt Nha hễ mỗi lần nghiên cứu cái gì đều rất chuyên tâm, trừ khi giải đáp hết thắc mắc, còn không cậu ấy sẽ không làm gì khác đâu. Mấy ngày nay sách trong thư viện bị cậu ấy đào bới không chừa quyển nào đâu.

-Nói vậy là chị ấy đang ở trong thư viện dưới tầng hầm à?

-Chứ còn ở đâu nữa, nghe nói cậu ấy ở đó suốt hai ngày nay rồi.

-Thật là, không biết cậu ấy là đang nghiên cứu cái gì nữa.

Mọi người hiểu Nguyệt Nha nên không tìm cô làm phiền.

Trong khi đó Nguyệt Nha đang không ngừng tra từ điển văn tự cổ xưa, nhằm muốn giải đáp những gì trong sách ghi.

Sau mấy ngày không ngừng nghiên cứu lý giải nó, Nguyệt Nha nhận ra đây là một quyển sách đã có từ rất lâu rồi, nó được viết bởi một nhà nghiên cứu ma thuật vô danh cách đây mấy trăm năm.

Nội dung viết về một loại ma thuật cổ, đã thất truyền từ lâu và dường như nó chỉ mới hình thành trên lý thuyết và chưa có người thực nghiệm. Nhưng dù vậy, người viết ra quyển sách này đã rất tin tưởng vào sự thành công của nó.

Mọi thứ trên mặt lý thuyết đều rất hoàn hảo, nhưng phần cuối vẫn chưa hoàn thiện vì không ai thử nghiệm nó.

Nguyệt Nha thật sự rất có hứng thú với nó, không biết vì sao cô lại cảm thấy như thế. Nhưng khi nhìn thấy nó, dường như có một cái gì đó cuốn hút, thôi thúc cô, điều đó làm cho cô không thể dừng lại công việc này.

Sau nhiều ngày nghiên cứu, Nguyệt Nha đã nhận ra một nơi mà trong quyển sách nhắc đến. Dường như đó là trong một khu rừng, Nguyệt Nha đã từng qua đó trong một lần làm nhiệm vụ.

Thật ra cô cũng không quá ấn tượng về nó, Nguyệt Nha chủ yếu nhớ ra được, vì đó là nơi lần đầu tiên cô làm một nhiệm vụ cấp S, thế nên có ấn tượng. Nguyệt Nha cố hồi tưởng lại khi đó, mới nhớ ra được khu rừng đó có chút đặc biệt.

Ở sâu trong khu rừng có một cái gì đó mà cô cảm thấy đặc biệt, rất khó diễn tả, nhưng nó đặc biệt thu hút sự chú ý của cô khi đó. Tuy nhiên, Nguyệt Nha đã bỏ qua nó tại thời điểm đó.

Lần này cô sẽ quay lại đó một lần nữa, vì hứng thú của cô đối với quyển sách này.

Sau đó, Nguyệt Nha đã rời khỏi hội quán và nói với Hội Trưởng Makarov về chuyến đi lần này. Ông ấy sẽ không ngăn cản Nguyệt Nha, nhưng cũng dặn dò rất nhiều thứ.

Makarov thật sự không hiểu nổi vì sao Nguyệt Nha lại đặc biệt có hứng thú với ma thuật trong quyển sách đó, nhưng linh cảm cho ông biết, có một cái gì đó không ổn ở đây. Đó là một loại cảm giác mơ hồ, vừa bất an vừa không rõ ràng.

Tuy vậy, Makarov cũng không ngăn cản Nguyệt Nha, vì ông đủ tin tưởng vào Nguyệt Nha. Dù sao linh cảm cũng chỉ là linh cảm, nó chỉ là một cảm nhận chủ quan mà thôi, Nguyệt Nha sẽ không vì những chuyện này mà dừng lại.

Được sự đồng ý của Makarov, Nguyệt Nha đã lên đường ngay sau đó, cô quyết định sẽ đến khu rừng đó. Đương nhiên việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian, và cô cũng không biết bao giờ mình trở lại, vì vậy cô đã chào tạm biệt mọi người trong hội quán và chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

Nhiều ngày sau đó, cuối cùng Nguyệt Nha cũng đã đến được khu rừng lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ cấp S. Cô cảm thấy thật may mắn khi đã dùng thiết bị chỉ dẫn thông mình mà Cana đưa trước khi đi, nhờ vậy mà cô có thể tìm đến khu rừng này mà không bị lạc qua mấy con phố.

Thật sự khu rừng này là một nơi rất nguy hiểm, nơi này có rất nhiều quái vật sinh sống, và chúng đều không phải dạng vừa. Nguyệt Nha cũng khá vất vả khi tìm đường vào sâu trong khu rừng.

Một con quái vật hình thù kỳ quái màu xanh tàu lá chuối nằm ngay đơ trên đất, nó cản đường người nào đó nên đã nhận hậu quả. Nguyệt Nha đứng trên người nó nhìn tới nhìn lui một hồi, mở miệng hỏi.

-Ngươi có biết quanh đây có nơi nào đã từng có người sống không? Hay là có biết đường nào để vào bên trong khu rừng chứ? Mau nói cho ta biết những gì ngươi biết đi!

Nếu có ai thấy hành động này của Nguyệt Nha sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Con quái vật đó sẽ hiểu được lời Nguyệt Nha nói sao? Hình như là không thể đi, vậy mà Nguyệt Nha vẫn vô tư đi hỏi chuyện nó, thật không nói nên lời.

Thế mà chuyện lạ đã xảy ra.

-Ta không biết...

Con quái vật nằm bẹp dí trên đất mở miệng trả lời, sau đó lại lăn ra bất tỉnh nhân sự.

-Vậy à, cảm ơn ngươi nha! - Nguyệt Nha nhận được câu trả lời thì bỏ đi.

Thật không ngờ, nó biết nói...đời quả thật lắm chuyện bất ngờ.

Sau một hồi tìm kiếm 'người' để moi thông tin mình cần bằng cách 'Tiên ra tay, Hậu hỏi thăm'. Cuối cùng Nguyệt Nha cũng tìm được người dẫn đường cho mình.

Nguyệt Nha cho rằng, cách tốt nhất để đến nơi muốn đến là tìm một 'người địa phương' chỉ đường. Còn ai sẽ làm việc đó và họ chịu làm hay không không phải là vấn đề đối với Nguyệt Nha, cô có thể thương lượng với họ, nếu không được, hình thức vũ lực là không thể tránh khỏi.

Đôi khi, chân lý nằm ở trong nắm đấm, và đó cũng là ngôn ngữ thương lượng thông dụng và đơn giản nhất!

Càng đi sâu vào khu rừng, khung cảnh càng hoang vu, càng ít sinh vật sống tồn tại. Nơi mà con quái thú dẫn Nguyệt Nha đến là một ngôi nhà cũ nát đã sớm bị bỏ hoang, chỉ còn ít tàn tích của vài bức tường đổ nát.

Nhìn chất liệu và rêu phong bám trên đó, nó cũng có niên đại ít nhất gần trăm năm. Xung quanh cũng còn ít vật dụng đã không còn nguyên vẹn, nhưng chí ít cũng nhận ra được hình thù của nó. Đó là một ít vật dụng mà con người hay dùng, chứng tỏ từ rất lâu trước đó, nơi này từng có người sinh sống qua.

Nguyệt Nha nhìn hết một lượt nơi này, sớm đã bị bỏ hoang từ rất lâu, hơn nữa xung quanh cũng không có gì đáng lưu tâm, xem ra ở nơi này không có thứ gì hỗ trợ được.

Nhưng khi Nguyệt Nha nghĩ rằng mình sẽ không thu được gì cho chuyến đi lần này, thì tình cờ, cô phát hiện ra trên một cục đá cỡ một bàn tay có khắc những kí tự kì lạ. Đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa, Nguyệt Nha cũng không thể hiểu được nó có ý nghĩa gì.

Nhận ra cách đó không xa cũng có mấy mẩu đá như vậy, Nguyệt Nha lại gần nhặt chúng lên, có thể sẽ có ích gì đó. Dù rằng xem không hiểu, nhưng Nguyệt Nha có mang theo từ điển toàn năng, còn có cả kính phép thuật, có thể xem được chút ít những gì trên cục đá khắc.

Bất ngờ, dưới chân Nguyệt Nha trống rỗng, mặt đất nơi cô đứng bị đổ xuống khiến Nguyệt Nha mất thăng bằng và cũng rơi xuống theo. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị.

Khi tiếp đất, Nguyệt Nha cảnh giác nhìn xung quanh, khi xác nhận không có nguy hiểm thì phủi đi lớp bụi trên quần áo. Cô nhìn tình cảnh xung quanh và nhận ra rằng, đây là một tầng hầm bên dưới lòng đất, phía bên kia còn có cầu thang đi lên. Nguyệt Nha may mắn rơi xuống nơi này, ngay dưới mật thất. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, nên nơi này cũng đã bắt đầu không chịu được sức nặng bên trên.

Bên trong mật thất rất tối, hơn nữa còn bám nhiều bụi, Nguyệt Nha phải dùng phép thuật lấy một chút ánh sáng để có thể nhìn rõ. Trên bức tường cũng có những kí tự như trên cục đá kia, xem ra là từ những mảnh vỡ trên bức tường này rơi ra.

Bên trong mật thất là một khoảng không gian rộng cỡ một căn phòng lớn, là một phòng nghiên cứu, vì bên trong có những tài liệu ghi chép. Những tài liệu này có mang một chút manh mối mà Nguyệt Nha đang tìm, có lẽ phần nào sẽ giải đáp được phần mà cô còn chưa hiểu dù chúng đã có phần mục nát và chữ viết mờ đi theo thời gian.

Nguyệt Nha nhận ra rằng nơi này từng có một vị Pháp sư cư trú, dù không biết có phải là tác giả của quyển sách không nhưng Nguyệt Nha có thể chắc rằng người từng ở đây là một Pháp sư rất giỏi.

Sau khi xem xét nơi này, khoảng đất vài chục mét lấy nơi này là trung tâm cây cối đều héo tàn, một màu vàng sẫm héo úa, thiếu đi sức sống sắc xanh của rừng núi nên có. Thật tách biệt với không gian xung quanh nó.

Nguyệt Nha quay trở lại và tiếp tục công việc ở phòng nghiên cứu dưới lòng đất, đó là một khoảng thời gian dài.

Nguyệt Nha đã mất gần một năm mới có thể tiếp cận sâu hơn, và rồi cuối cùng cô cũng tìm ra cách vận hành pháp thuật này.

Đây là một ma thuật không-thời gian, những nguyên lý bên trong nó vô cùng phức tạp, và điều quan trọng là nó cần một lượng ma lực khổng lồ để thi triển và chìa khóa để kích hoạt là một ma thuật đến từ bên ngoài thế giới, sức mạnh của thiên hà. Hay nói dễ hiểu hơn là sức mạnh của các vì sao, sức mạnh của Tinh Linh ma thuật.

Điều này nói lên chìa khóa để mở ra hết thảy chính là sức mạnh của một Tinh Linh Ma Đạo Sĩ.

Nguyệt Nha không phải là một Tinh Linh Ma Đạo Sĩ, cũng không có chìa khóa Tinh Linh trong tay, vì vậy muốn hiểu sâu hơn loại ma pháp này rất là khó khăn.

Nhưng rất nhanh Nguyệt Nha đã tìm ra một cách để có thể thể kết nối với thế giới của các Tinh Linh.

Cho dù cô không phải là một Tinh Linh Ma Đạo Sĩ, nhưng về nguyên lý cơ bản, Nguyệt Nha hoàn toàn có thể dùng đến chìa khóa Tinh Linh bằng cách học sử dụng nó. Tuy nhiên điều đó không đơn giản, hơn nữa Nguyệt Nha cũng không có năng khiếu về khoản này, nhưng Nguyệt Nha có thể dùng những ma trận do cô sáng tạo ra để làm điều đó.

Một điều mà những người biết về Nguyệt Nha cũng phải thừa nhận là cô là một Pháp sư thiên tài. Cô học sử dụng ma thuật rất nhanh và phát triển với một tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc.

Ngoài ra, tài năng trong việc khám phá ra luật vận hành ma pháp, trong sáng tạo những ma pháp mới và những vòng tròn ma thuật đặc biệt. Nguyệt Nha là một pháp sư tài giỏi trong việc sáng tạo ma trận.

Với khả năng của mình, cô có thể sáng tạo ra một ma trận để thông qua đó để có thể kết nối với thế giới Tinh Linh và mượn sức mạnh của nơi đó.

Ý tưởng này được nhắc đến trong quyển sách nhưng Nguyệt Nha là người có hy vọng thực hiện nó. Dù điều đó không dễ dàng nhưng Nguyệt Nha vẫn muốn thử nó.

Khi thành công tạo ra ma trận theo đúng ý nguyện của mình, một vòng tròn ma thuật có khả năng kết nối với thế giới Tinh Linh. Nếu dùng nó, Nguyệt Nha có thể đến thế giới bên kia, thế giới của các Tinh linh.

Nhưng cái gì cũng có rủi ro và hạn chế của nó, với khả năng còn hạn chế, vòng tròn này chỉ cho người dùng sử dụng một lần duy nhất. Vì vậy, nếu không thành công trong lần đầu tiên, đó sẽ là thất bại cho tất cả, không có cơ hội lần hai.

Nguyệt Nha vẽ ra vòng tròn ma trận trên mặt đất, sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy, cô đứng trong trung tâm vòng tròn. Nguyệt Nha nhìn mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, hít sâu một hơi. Cô nhắm mắt trầm tư, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ miên man.

'Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như lần này thành công thì...'

Mở mắt ra, trong ánh mắt của cô lại có chút sự không chắc chắn.

Tại thời điểm mọi sự đã chuẩn bị tốt, Nguyệt Nha lại bắt đầu có nhiều suy nghĩ. Câu hỏi.

'Mình có nên làm điều này không?' Nguyệt Nha tự hỏi chính mình như thế.

Cô không biết rốt cuộc ma thuật này là như thế nào, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi kích hoạt nó. Tất cả đều mơ hồ và không chắc chắn.

Nhưng cô vẫn đã làm và không ngừng nghiên cứu nó. Lúc đầu chỉ đơn thuần là vì sự hứng thú và tò mò, nhưng càng về sau thì càng không thể dừng lại như thể có một cái gì đó thôi thúc cô phải làm như vậy. Cảm nhận được điều kỳ lạ đó nhưng sau cùng Nguyệt Nha vẫn tiếp tục cho đến hôm nay.

Một phần là vì sự tò mò của bản thân, cô mới muốn nghiên cứu về nó, nhưng điều khiến cô quyết định có thử sử dụng nó hay không, tất cả đều là vì quyển sách đó.

Quyển sách đó, vào trang cuối cùng được viết. Nguyệt Nha đã bàng hoàng khi nhìn thấy trang cuối cùng đó. Đó không phải là những ghi chép về thứ ma thuật này, hay những gì liên quan đến nó, chẳng có quan hệ gì cả, mà tất cả, chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi.

Nó được viết bởi chính tác giả của quyển sách, và hơn thế nữa, nó không được viết cùng một loại ngôn ngữ trong quyển sách.

Hay nói đúng hơn, nó không được viết bằng ngôn ngữ của thế giới này.

Có thể nói, trên khắp thế giới này, người có thể đọc hiểu được nó, có lẽ chỉ có mỗi cô. Vì đơn giản, nó là ngôn ngữ trong thế giới trước kia.

Ngôn ngữ trong thế giới khác sao có thể xuất hiện trong thế giới này? Ai là người viết ra nó, Nguyệt Nha đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu có phải là một ai đó ở thế giới đó cũng giống như cô xuất hiện trong thế giới này?

Nguyệt Nha đã rất bàng hoàng, và sau khi đọc nó, cô càng khó tin và hoang mang hơn rất nhiều, vì nội dung trong đó, như một lời nhắn gửi, dành cho chính cô vào lúc này. Mà không còn là dường như nữa, mà chính xác quyển sách này được viết ra để cho cô, vì người được nhắc đến, tên của Nguyệt Nha đã xuất hiện trong này.

Vì sao lại như thế? Nguyệt Nha thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cô vẫn không biết đâu mới là câu trả lời cho tất cả.

Điều mà nó muốn nhắn gửi đến cho cô, chính là muốn cô hoàn thành ma thuật này.

Nguyệt Nha không biết phải làm thế nào, cô có nên làm theo hay không? Khi nghĩ đến lời nhắn đó, Nguyệt Nha càng cảm thấy hoang mang không rõ. Nhưng cuối cùng, cô cũng đã quyết định, sẽ hoàn thành ma thuật này.

'Vì một lý do nào đó, một ai đó đã đặt niềm tin và mong muốn này vào bản thân tôi. Cảm giác quen thuộc và gần gũi này... Tôi muốn thử đặt niềm tin vào nó, như cái cách mà người đã viết ra quyển sách này, đặt niềm tin vào tôi.'

Nhắm mắt lại, những dòng chú ngữ bắt đầu được niệm lên, âm vang khắp nơi, hòa lẫn vào tiếng gió. Như một lời chào, một câu chúc, mở ra cánh cửa của điều kì diệu.

Vòng tròn ma trận bên dưới tỏa sáng hào quang màu vàng, nổi bật trong đêm đen, như ánh sáng của các vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời. Thời khắc này mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió và những hồi cuồng phong thổi quét qua, cùng với ánh sáng từ vòng pháp thuật.

-Hỡi các vì sao tỏa sáng trong dải ngân hà, sức mạnh của vũ trụ tàn tích, hào quang dẫn lối của thập nhị tinh tọa. Hãy cho ta mượn sức mạnh của ánh sáng chia cắt thời gian và không gian, nhân danh Celestial Spirit, hãy mở ra cánh cổng dẫn đến bên kia thế giới, Spiritual Portal!

Những trận xung đột phép thuật giao tranh trong không trung, những tia lửa điện bắn lóe, giáng xuống mặt đất, cuồng phong rít gào như muốn xé toạc không gian.

'Đau quá...'

Cảm nhận sự đau đớn khắp cơ thể, Nguyệt Nha nhíu mày chịu đựng, cố giữ vững trận pháp đang thi triển.

Hàng ngàn ánh sáng từ vòng tròn ma pháp bay vào không trung, như những vì sao chạy lướt qua bầu trời. Không gian xung quanh như rơi vào tĩnh lặng, mọi sự vật như ngừng lại, ánh hào quang tỏa sáng bao trọn cả không gian. Một khung cảnh mới dần hiện ra, một không gian bao la mênh mông của dãy ngân hà với ánh sáng lấp lánh của vì sao trên bầu trời xanh thẳm của màn đêm, soi sáng cả một khoảng trời vô tận.

Nguyệt Nha không biết nơi này là nơi nào, cô chỉ biết chắc chắn đây không phải là Trái Đất mà là một nơi nào đó khác, phải chăng đây là Tinh Linh giới? Pháp thuật thật sự đã thành công chưa?

Một luồng ánh sáng thu hút tất cả các vì sao tụ về nó, Nguyệt Nha nhíu mày nhìn luồng sáng giữa không trung, một sinh vật kỳ lạ xuất hiện sau hào quang chói mắt của các vì sao.

Ngay sau đó, một người khổng lồ xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha, với đôi mắt đỏ và bộ râu mép dài quá khổ. Người khổng lồ mặc trên mình bộ áo giáp như một vị tướng đầy kiêu hùng, áo choàng bay phấp phới, hào quang tỏa sáng quanh người ông ta khiến ông trở nên nổi bật và đầy uy nghiêm trước con người.

Người khổng lồ nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, hai bên đối mặt nhau mà không nói một lời, chưa ai bắt đầu cho cuộc nói chuyện, không khí giữa hai bên hết sức tĩnh lặng.

-Con người.

Người khổng lồ lên tiếng, Nguyệt Nha khẽ nhíu mày nhìn ông. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của người này, nó vượt xa sức mạnh của những người cô từng gặp. Cảm nhận của Nguyệt Nha đối với ông ta là một con người rất mạnh, ngay cả khi cô ở trạng thái hoàn hảo nhất cũng không phải là đối thủ của ông.

-Hỡi cô gái loài người, chính cô là người đã mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới này đúng không?

Nguyệt Nha nhìn ông ấy, trong đầu không ngừng nghĩ những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bản thân cô vừa tiêu hao một lượng lớn ma lực được tích trữ trong thời gian dài của mình để gượng ép mở ra một lối đi.

Lượng ma thuật tích lũy bao lâu nay lại bị dùng gần như không còn lại bao nhiêu, mà cho dù sức mạnh ma thuật của cô có tràn đầy đi chăng nữa, thì việc đối đầu với người này là không thể.

Vì vậy, Nguyệt Nha chỉ có thể nói chuyện với người này và mong muốn mọi thứ diễn ra trong hòa bình.

-Chính là tôi, người đã mở cánh cửa đến nơi này, tên tôi là Nguyệt Nha Dreyar, còn ông là...

Sau khi nghe Nguyệt Nha thừa nhận, ông ta khẽ nhíu mày, càng nhìn Nguyệt Nha chằm chằm như muốn xem xét mọi thứ trên người cô.

-Ta là người cai trị nơi này, người mà con người các cô gọi là Vua Tinh Linh.

-Vua Tinh Linh? Vậy nơi này chính là Tinh Linh Giới sao?

-Không sai, nơi mà cô đang đứng, chính là thế giới Tinh Linh, nơi mà đáng lẽ một con người như cô không thể nào đến được khi không có sự cho phép của ta. Cô gái, hãy cho ta biết lý do cho sự có mặt của cô ở nơi này.

-Việc này...thành thật xin lỗi vì sự viếng thăm đột ngột này, thật ra tôi...

Nguyệt Nha đã quyết định nói sự việc cho Vua Tinh Linh nghe, vì cô cảm thấy Vua Tinh Linh là một người ôn hòa và dễ nói chuyện. Ông không quá hung bạo hay xem thường con người, có vẻ ông là một người thông tình đạt lý và sẵn sàng lắng nghe.

-Hmm, ta hiểu rồi, vậy ra để đến được thế giới này cô đã dùng đến năng lực của mình mở ra thời không. Quả thật là một ý tưởng điên rồ lần đầu ta nghe thấy. Chưa từng có một nhân loại nào đặt chân đến vùng đất thiêng liêng này, đặc biệt là khi người đó dùng năng lượng ma thuật của mình để xé toạc khoảng không gian giữa hai thế giới. Một điều phi thường và tưởng chừng như không thể.

Nguyệt Nha khẽ cười nhẹ, thật ra ông ấy nói không sai, điều này quả thật khó tin, vì ngay cả cô cũng không biết được có thể thực hiện được hay không. Và cả khi cô làm được, cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Năng lượng ma thuật của cô dường như đã bị rút cạn, cả người cũng đau nhói vì phải chịu những xung đột phép thuật của thời không. Đáng lẽ ra một con người sẽ không chịu được năng lượng đó, và sẽ bị nó nghiền nát không còn một mảnh và tan biến như chẳng hề tồn tại.

Nhưng cô còn có thể bình yên đứng đây chỉ với vài vết thương trên người, tất cả là nhờ năng lực đặc biệt mà chỉ cô có để chống đỡ.

Quả thật cách này chỉ có cô mới có thể làm được, dính người khác thì chắc đã...

-Cô gái, như một người khách từ thế giới bên ngoài, ta rất vui mừng chào đón cô đến với thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, việc cô xé rách không gian để đến đây đã gây ra sự xáo trộn và hỗn loạn trong không gian và thời gian, xung đột ma thuật giữa thế giới của ta và thế giới của con người.

Ông ấy đã nói rằng xem cô như một vị khách, thật là một người thiện ý, tuy vậy Nguyệt Nha cũng biết điều mình làm ra đã gây ra hậu quả không nhỏ.

-Thành thật xin lỗi vì sự tất trách của tôi, tôi không còn cách nào khác, tôi sẽ chấp vá lại thời không và phục hồi những tổn thất mà tôi đã gây ra. Và sau đó, tôi có thể nhờ đến sức mạnh của ngài?

Vua Tinh Linh nhìn Nguyệt Nha không nói gì nữa, có lẽ ông ấy đang suy nghĩ về điều mà cô đã nói. Quả thật với cương vị của ông, để chấp nhận việc dùng đến quyền năng của mình để giúp một người xa lạ chưa từng gặp quả thật là không tưởng, thế nhưng không hiểu sao, cô lại ngỏ lời muốn ông ấy giúp.

-Cô gái, ta có thể nhìn thấy được cô là một người có sức mạnh đặc biệt và mạnh mẽ. Tâm hồn của cô ngay thẳng và tình cảm, ta nhìn thấy cô không phải là một người xấu và ta biết cô đến với thiện chí hòa bình, vì vậy ta sẽ không tra cứu việc cô đã đến đây.

-Tuy nhiên, việc sử dụng quyền năng của ta để giúp cô không phải là đơn giản. Sau khi cô khắc phục sự cố thời không thì ta cũng không đảm bảo cô có thể còn sống hay không, thậm chí ngay cả bản thân cô và ta đều không biết thứ ma thuật mà cô sẽ thi triển sẽ làm ra sự thay đổi gì, một điều không chắc chắn và đầy rủi ro.

-Vua Tinh Linh, tôi hiểu những gì ông nói, tuy nhiên tôi có niềm tin vào khả năng của mình và bằng trực giác của tôi, tôi có thể khẳng định, việc tôi sắp làm sẽ không gây ảnh hưởng gì đến thế giới này hay thế giới của con người. Vì vậy xin ông, hãy tin tưởng và giúp tôi bằng sức mạnh của ông.

Vua Tinh Linh nhìn Nguyệt Nha, ông có thể thấy được người này không phải là một người xấu. Trong đôi mắt đó không có tà niệm, cũng không có ý nghĩ xấu xa, sạch sẽ và chứa đựng một loại sức mạnh đặc biệt, là một nghị lực phi thường và một niềm tin vững chắc.

-Ta có thể biết lí do vì sao cô muốn sử dụng nó hay không?

Trước câu hỏi của Vua Tinh Linh, Nguyệt Nha đã có chút bất ngờ.

'Lý do sao...'

Cuối cùng Nguyệt Nha đã không do dự mà trả lời.

-Bởi vì tôi muốn khám phá, những điều mới mẻ và bí ẩn trong thế giới này. Một cuộc hành trình mới, một chuyến phiêu lưu, tất cả, tôi muốn biết.

'Niềm tin và sự đam mê, khát khao tìm tòi và trí tò mò với vạn vật, niềm vui và bất ngờ trong cuộc hành trình và chuyến đi mới. Fairy Tail chính là một cuộc hành trình dài vô tận để khám phá thế giới, những chuyến phiêu lưu bất tận, đó là ý nghĩa của nó...

Và chính tôi, cũng kế thừa phần ý chí và tình cảm đó. Tôi muốn được làm những điều mới mẻ, muốn khám phá những thứ mới lạ, muốn chinh phục những khó khăn và tôi muốn tìm ra sự thật sau tất cả.'

-Cô gái nhân loài, cô là người đầu tiên đến với thế giới này, với tất cả thiện chí, ta xem cô như một người bạn của mình. Sự đam mê và nhiệt huyết ấy, nó làm ta nhớ đến nhiều thứ đã qua. Ta đã sống rất lâu và đây là lần đầu tiên ta gặp một người như cô, điều đó làm ta muốn làm bạn với cô, cô gái nhỏ.

-Làm bạn sao... Rất vui vì lời mời của ngài. Có một người bạn như ông quả thật bất ngờ, ông ria mép à. - Nguyệt Nha khẽ cười nói.

-Ria mép sao? - Vua Tinh Linh có vẻ ngạc nhiên với cách xưng hô này, ông không tỏ ra khó chịu hay không vui, ngược lại có chút buồn cười. Quả thật là con người kỳ lạ, lần đầu tiên có kẻ gọi ông như thế.

-Vậy người bạn nhỏ của ta, ta sẽ giúp cô lần này, như một món quà gặp mặt và chào mừng cô đến đây.

Nguyệt Nha khẽ cười gật đầu, vòng tròn ma thuật thứ hai hiện ra, đây chính là vòng tròn ma thuật dùng để kích hoạt ma pháp cổ xưa đã được ghi chép trong quyển sách, cách duy nhất để kích hoạt nó chính là... Sức mạnh của các Vì Sao.

Từng trận cuồng phong như gào thét lại nổi lên, ánh sáng hào quang dẫn lối của các vì sao như tụ về, bao quanh lấy Nguyệt Nha. Sau đó, những đợt chớp động của sấm sét, xoáy vào không trung và tạo ra một lỗ hổng như một lỗ đen vũ trụ.

Sức hút mạnh mẽ của nó kéo Nguyệt Nha bay đi, rơi vào lỗ đen rồi biến mất như chưa từng xuất hiện,

Cuồng phong qua đi, mọi thứ lại trở lại như bình thường, Vua Tinh Linh nhìn vào khoảng không.

-Chúc cô may mắn, người bạn nhỏ của ta.

Ở trong lỗ xoáy của lỗ đen, cả người Nguyệt Nha bị từng đợt sấm sét bao lấy, bổ xuống như muốn xé toạc cô ra. Cảm giác đau đớn từ bên trong và cả bên ngoài, cứ như đang sống mà bị xé xác ra vậy.

Xung đột ma thuật và nhiễu loạn thời không bên ngoài, sự hỗn loạn ma thuật bên trong đang không ngừng giày xéo cơ thể Nguyệt Nha, khiến cô không nhẫn nhịn được nữa mà hét lên đau đớn.

Ngay cả vòng chắn cũng không thể cản hết được sự đau đớn của cô, nó chỉ cản được xung đột ma thuật và nhiễu loạn bên ngoài, còn sự hỗn loạn bên trong thì hoàn toàn không thể cản lại, vì vậy Nguyệt Nha đã phải chịu đau đớn tột cùng.

Xung quanh tối đen không chút ánh sáng, nó làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo và cô độc.

Nguyệt Nha như trôi nổi giữa không trung, ý thức của cô ngày càng mơ hồ, dần dần, cô thiếp đi trong khoảng không.

***

Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, rèm pha bay lất phất trong gió.

Mùi hương của gió, của cỏ cây hoa lá, m. Một cảm giác yên bình và nhẹ nhàng, cảm giác cứ như là đang ở trong thiên nhiên vậy...

Đôi mi dài khẽ chớp động, người con gái nằm trên giường sắp tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Từ trong mộng tỉnh lại, đôi mắt màu tím dần dần hé mở ra.

Đập vào mắt Nguyệt Nha chính là trần nhà bằng gỗ, những tia nắng vàng đang soi sáng khắp căn phòng.

Xoẹt.

-A...

Nguyệt Nha vội bật người dậy, nhưng bất ngờ người của cô cảm thấy đau nhói. Nguyệt Nha rên lên một tiếng, nhìn lại cơ thể mình được quấn băng trắng, cô biết rằng mình đang bị thương.

Nguyệt Nha đỡ trán, đầu óc của cô có chút hỗn loạn mơ hồ, cô muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra...

Phải rồi, mình đã đến thế giới Tinh Linh và gặp được Tinh Linh Vương. Nhờ có sức mạnh của ông ta mà mình mới có thể kích hoạt được ma thuật được ghi lại trong quyển sách đó.

Hình như mình bị kéo vào một lỗ đen, rồi sau đó... Mình đã cố gắng khắc phục những thiệt hại và tổn thất mà mình đã gây ra...

Như vậy...mình đang ở đâu đây? Ma thuật đó...đã thành công chưa?

Nguyệt Nha nhìn xung quanh căn phòng, nơi này không phải là nhà của cô hay hội quán, mùi gỗ nơi này cho cô biết điều đó, đây là một nơi xa lạ.

Nguyệt Nha nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đó là một thành phố. Một thành phố đông đúc dân cư với những tòa nhà kiến trúc kì lạ, hình như cô đang ở một thị trấn nào đó.

Cạch. Cánh cửa phòng được mở ra, một phụ nữ người bước vào. Đó là một người dân thổ địa của một dân tộc nào đó, vì trang phục của cô ấy rất kì lạ, giống như là trang phục truyền thống xa lạ.

-A? Cô tỉnh rồi. - Người phụ nữ bước vào thì đã thấy Nguyệt Nha ngồi trên giường, cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyệt Nha tỉnh lại.

-Xin lỗi, nơi này là...

-Nơi này là thành phố của tộc người Nirvit, cô tỉnh lại là tốt rồi, tôi còn lo cô không tỉnh lại ấy chứ. - Người phụ nữ cười nhẹ, cô ấy mang đến cho Nguyệt Nha quần áo mới để thay vào.

-Người Nirvit sao... - Nguyệt Nha suy ngẫm về tộc người này, hình như cô đã nghe nói qua ở đâu rồi thì phải.

-Sao tôi lại ở đây vậy, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?

-Chúng tôi phát hiện ra cô cách đây ba tháng, lúc đó cô nằm bất tỉnh trong rừng, trên người rất nhiều vết thương. Lúc mang cô về thì cô đã bị thương rất nặng rồi. May mà nhờ có trưởng tộc giúp đỡ, mới cứu được mạng của cô đấy.

-Đã ba tháng sao?

-Phải, cô đã hôn mê ba tháng rồi, cô tỉnh lại thật là may! Chúng tôi cứ sợ cô không qua được, vì vết thương trên người cô rất nặng.

Ba tháng rồi sao...mình hôn mê đã ba tháng. Đã vậy vết thương trên người cũng chưa hoàn toàn lành lại, chứng tỏ khi đó mình bị thương rất nặng, năng lực cũng suy yếu, vì vậy khả năng tự chữa trị cũng giảm xuống.

Nguyệt Nha nhận ra mình đã dùng hết ma lực để khắc phục lại tổn thất do mình gây ra, vì vậy năng lượng tích trữ của cô cũng không còn, việc chữa trị cũng kéo dài hơn. Nhưng bây giờ Nguyệt Nha đã tỉnh lại, vậy thì việc hoàn toàn hồi phục sẽ sớm thôi.

-Cô mới vừa tỉnh lại nên còn yếu lắm, vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lấy cho cô ít cháo, hẳn là cô đói rồi đúng không!

Người phụ nữ này thật tốt bụng và lương thiện, Nguyệt Nha cảm thấy thiện ý của người xa lạ này. Thêm vào việc chính họ là người đã cứu cô và chăm sóc suốt thời gian qua. Nguyệt Nha cảm thấy biết ơn, nhìn cô ấy cười nói.

-Cám ơn chị, em tên là Nguyệt Nha Dreyar, em có thể biết tên của chị không?

-Chào em, chị tên là Magna Collane, cứ gọi chị là Magna là được.

Sau đó một tháng, Nguyệt Nha đã hoàn toàn bình phục và có thể hoạt động bình thường. Nhờ có Magna đã tận tình chiếu cố suốt thời gian qua, Nguyệt Nha cũng sống tại nhà của Magna, và sinh sống tại thành phố này trong khoảng thời gian bình phục.

Người dân ở dây rất lương thiện và hiếu khách, họ chấp nhận cô như là một người bạn và thậm chí là người cùng tộc. Cô đã gặp trưởng tộc người Nirvit, đó là ông lão Roubaul, một ông lão tốt bụng và tài ba.

Thành phố của họ rất đặc biệt, mọi người đều vui vẻ sống hòa thuận và có cuộc sống tốt đẹp. Một thành phố có kiến trúc kì lạ và nằm trên một bệ đỡ giữa không trung, nghe nói nó được tạo ra bởi trưởng tộc Roubaul của người Nirvit và nó có một sức mạnh rất vĩ đại.

Nguyệt Nha đã sống ở đây trong một tháng và hòa nhập với nhịp sống nơi này. Khả năng hồi phục của cô khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc và trầm trồ không thôi.

-Nguyệt Nha! Đi chợ về đó à, hôm nay em thu hoạch được tốt chứ! - Một người đàn ông trẻ vẫy tay chào hỏi Nguyệt Nha, cô cười đáp.

-Anh Naricto, chào buổi sáng. Hôm nay em mua được mấy con cá tươi lắm, bữa trưa nay chị Magna sẽ nấu mấy món cá ngon lắm đấy!

-Ây, Magno nấu ăn thì là số dzách rồi! - Một anh chàng da ngăm đen bên cạnh nói.

-Mà Nguyệt Nha này, em thấy tốt hơn rồi chứ, vết thương của em đã hoàn toàn bình phục sao?

-Vâng, em rất tốt, mọi thứ đều ổn cả!

-Con bé thật đáng kinh ngạc, mới tỉnh lại một tháng thôi đã khỏi hẳn rồi, tôi còn tường với vết thương như vậy con bé sẽ không thể cử động lại được chứ, thật là may mắn làm sao. - Một ông lão cảm thán.

Nguyệt Nha cười với mọi người. Thật ra tốc độ này vẫn không thể so được với lúc trước, vì ma thuật của cô vẫn chưa hồi phục, Nguyệt Nha đang tìm cho mình nguồn năng lượng để bổ sung.

Sau khi được người Nirvit cứu sống, Nguyệt Nha cũng nghĩ rằng lần thi triển ma thuật này đã thất bại, và vì chỉ có thể làm được một lần, vì vậy thất bại đồng nghĩa với việc cô không thể sử dụng ma thuật đó thêm một lần nào nữa.

Nguyệt Nha đã cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác, có lẽ cô đã quá chủ quan và còn thiếu sót, thật đáng tiếc...

Nhìn những cây hoa cỏ dại lay động trong gió, không khí bình yên mát nhẹ thổi lướt qua.

Thành phố này thật yên bình và tuyệt đẹp... nhưng có lẽ cô nên nhanh chóng quay về Magnolia thôi. Sau lần thất bại này, có lẽ cô nên nhận nhiều nhiệm vụ để kiếm tiền...

Mãi nghĩ ngợi, một bóng đen lướt ngang qua mặt đất, Nguyệt Nha tò mò nhìn lên bầu trời, cô hoàn toàn bị kinh ngạc làm cho sững sờ.

Bóng đen một lần nữa lướt qua trên mặt đất nơi Nguyệt Nha đang đứng, và lần này nó làm cho bầu trời tối sầm lại, che khuất đi ánh mặt trời rọi sáng, bay lướt ngang trên đỉnh đầu Nguyệt Nha.

-K...không thể nào...làm sao có thể...

Một trận gió lớn nổi lên thổi bay mọi thứ, một sinh vật đang bay trên bầu trời. Nó sải đôi cánh to rộng của mình che khuất ánh sáng, bay đi trên bầu trời xanh.

-Đó là...một con rồng sao?

Loài rồng vẫn còn tồn tại sao? Không thể tin được, rõ ràng chúng đã tuyệt chủng rồi mà, làm sao có thể có một con xuất hiện trên bầu trời này được.

Nguyệt Nha chạy vội về làng, nơi con rồng vừa bay qua. Trông bộ dáng hốt hoảng của cô, người dân trong làng có vẻ rất lo lắng.

-Sao vậy Nguyệt Nha, có chuyện gì mà em chạy gấp vậy?

-Anh thấy nó không, thật không thể tin được, làm sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? - Nguyệt Nha nắm lấy vai người đó lắc mạnh, bị Nguyệt Nha đột ngột làm cho bất ngờ, người nọ không hiểu gì cả.

-Làm sao vậy? Em nói 'nó' nào chứ?

-Rồng, là một con rồng,! Nó vừa mới bay ngang qua đây!

-Rồng sao?

-Em biết là rất khó tin, nhưng em thật sự đã thấy một con rồng, và em đã thấy nó bay ngang qua nơi này!

-Nguyệt Nha, bình tĩnh lại nào, chuyện có gì đâu mà em hoảng lên thế. - Người nọ an ủi Nguyệt Nha giúp cô bình tĩnh lại. Nguyệt Nha ngạc nhiên nhìn anh ta, khó hiểu hỏi.

-Anh nói vậy nghĩa là sao Pell? Đó là một con rồng...

-Là rồng thôi mà, có gì hiếm lạ chứ, một con rồng bay ngang qua đây là chuyện bình thường, chúng sẽ không tấn công chúng ta đâu. Em làm gì mà ngạc nhiên ghê vậy, bộ đây là lần đầu em thấy rồng sao?

-Anh nói, đây là một chuyện bình thường sao? - Nguyệt Nha càng ngày càng không hiểu, cô nhìn mọi người xung quanh ai cũng rất bình thản như đó là một điều bình thường.

-Không phải là loài rồng đã tuyệt chủng sao, làm sao nó lại...

-Em nói gì vậy Nguyệt Nha, loài rồng tuyệt chủng? Không phải là em đang mơ ngủ đấy chứ, loài rồng làm sao có thể tuyệt chủng được. Nó là loài sinh vật mạnh nhất thế giới này, làm gì có chuyện loài rồng có thể bị tuyệt chủng chứ.

-Đúng đấy Nguyệt Nha, loài rồng là sinh vật hùng mạnh, chúng không thể nào biến mất được. Bầu trời này chính là của loài rồng, chúng cai trị và làm chủ, những con rồng sải cánh bay khắp lục địa này, kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên của loài rồng.

Nguyệt Nha càng nghe càng hết sức kinh ngạc, dần dần cô đã hiểu ra một cái gì đó, một điều không thể tin được.

-Có thể nói cho em biết không, năm này là năm bao nhiêu vậy?

-Hả, cái này mà em cũng không nhớ sao? Hiện tại là năm X385.

'X385... không thể nào...'

Mình đang ở...thời đại 400 năm trước sao? Vậy thì ma thuật trong quyển sách đó không lẽ chính là...

Nguyệt Nha kinh ngạc trước những ý nghĩ trong đầu mình. Cô nhìn bầu trời xanh cao vời vợi kia, đôi mắt thất thần cùng hỗn loạn.

Tinh Linh Vương có sức mạnh tác động đến thời gian, kết hợp với ma pháp xé rách không gian, làm rối loạn thời không tạo ra lỗ đen. Lỗ đen này chính là cánh cửa thời không cho phép quay về quá khứ không rõ là thời điểm nào.

Phương pháp này vốn không thể thực hiện được vì một khi rơi vào lỗ đen bạn sẽ bị năng lượng trong đó nghiền nát và tan biến vào hư vô, sự tồn tại của bạn sẽ bị xóa sổ.

Tuy nhiên nếu là Nguyệt Nha thì hoàn toàn có thể sử dụng ma pháp này, vì cô có siêu năng lực.

Nếu đây chính là sự thật, thì cô đã quay ngược thời gian trở về quá khứ, từ năm X778 về lại năm X385...cách nhau 393 năm...

'Rốt cuộc...tại sao lại như vậy, người viết quyển sách đó và muốn mình thực hiện ma thuật này là ai, mục đích của người đó là gì...'

...

Đó là câu chuyện bắt đầu cho một cuộc hành trình mới, một câu chuyện bắt đầu từ Quá Khứ đến Hiện Tại và kéo dài mãi cho đến Tương Lai. Một vòng xoáy mới không rõ kết cục, và những con người bị nó cuốn vào, mãi cũng không dứt ra được sự ràng buộc đó.

-----------------------------------------------------

30/11/2017

Lần trước 01/6/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro