Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Khai Màn Tartaros

Quay lại chỗ ông Warrod.

-Ha ha ha...Quả là ta đã không nhầm khi tin tưởng các bạn.

Đón chào mọi người trở lại, ông ấy cười tươi rói.

-Các bạn khiến ta thấy tự hào quá.

-Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Được khen thì phổng lỗ mũi. Natsu tự tin nói.

-Chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành yêu cầu của ngài, Warrod-sama.

Erza cười nói.

-Cháu rất ngạc nhiên khi biết Tartaros cũng có liên quan đến vụ này...

Wendy bày tỏ nỗi lòng của mình, vẫn còn lo lắng về chuyện đó.

-Ừ, việc đó cứ để cho Hội Đồng điều tra. Quan trọng hơn, ra sẽ trao phần thưởng cho các bạn.

Đây là phần mà mọi người mong chờ nhất, cuối cùng nó đã đến.

Nhưng...

Ông ấy đưa một củ khoai tây cho bọn họ.

-Đây.

Không khí im lặng quỷ dị.

-"Đây..." ?

Lucy không rõ lắm, đây...là phần thưởng à?

-Một củ khoai tây từ vườn của ta.

Ông ấy cười một tràng.

-Đùa thôi!

Mọi người ngày càng bất lực với mấy trò đùa đau tim và không hài hước này.

-V, Vâng, đùa thôi nhỉ...

-Sự thật là, ta đã mua củ khoai tây đó từ làng bên cạnh.

Ông ấy nghiêm túc nói. Natsu và Gray lần này chịu đựng không nổi nữa mà nổi máu.

-Chuyện đó liên quan qué gì!

-Chúng tôi cần tiền, tiền mặt! Tiền đập vào mặt! Ông lão chết bầm!

Nguyệt Nha cười nhẹ, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Đêm đó, là một đêm đầy sao.

Chúng tôi được tắm ở khu suối nước nóng tự nhiên được bao quanh bởi đá và rừng cây.

-Tuyệt Vời!

Lucy không khỏi bật thốt lên.

-Khung cảnh thật hùng vĩ.

Erza cảm thán một câu.

-Đẹp thật đó.

Wendy cũng bị vẻ đẹp nơi này hút hồn.

-Dễ chịu thật...

Nguyệt Nha ngâm mình trong nước, thảo dược được thêm vào khiến cho bao mệt mỏi tan biến, càng thêm thoải mái dễ chịu.

-Ai mà ngờ ngài Warrod lại sở hữu một suối nước nóng như vầy chứ.

-Wendy, nghe nói suối này không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp chăm sóc sắc đẹp đó.

Carla nói thế, Wendy cũng rất thích thú với việc tắm suối như thế này.

-Không gì sướng hơn khi ngâm mình sau khi làm nhiệm vụ vất vả.

Thả mình vào dòng nước, Lucy tận hưởng.

-Nó giúp cơ thể và tâm hồn ta được thư giãn...

-Nó cuốn trôi mọi ưu phiền và ngày mai lúc quay về chúng ta sẽ tràn đầy sinh lực.

-Em cứ thấy tội cho anh Natsu và anh Gray.

Wendy nói, Carla lại nói.

-Không đâu, chắc gì họ đã thấy thích tắm suối nước nóng.

-Cậu thì biết được cái gì...

Bất ngờ, giọng của Natsu vang lên.

-Bọn tớ cũng khoái thế này lắm đấy.

Và cả giọng của Gray nữa.

-Aye!

Đương nhiên là cả Happy.

Bọn con gái nhìn qua, không khí nhất thời im lặng...

-KYAAAAA!

Wendy hét lên thất thanh, nhanh chóng che người thụp xuống nước. Lucy ném thùng nước về chỗ Natsu, tay che ngực hét lên.

-Các cậu làm trò quái gì mà lại chui vào khu tắm nữ thế hả!

-Bọn tớ vào trước đấy!

Natsu nghiêng đầu tránh được thùng nước bay tới.

-Người vào sau là các cậu đấy.

Gray đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-Lucy, bình tĩnh nào, đây là nhà tắm chung mà.

Nguyệt Nha quấn khăn tắm trên người, méo sợ gì hết.

-Đúng đó, đây là nhà tắm chung mà.

Ông Warrod thản nhiên trần chuồng đi vào hồ.

-Ông đừng có tự nhiên nhảy vào!

Lucy ôm ngực hét càng thêm thảm.

-Này, đàn ông ra ngoài tẹo đi.

Lucy và Wendy ôm nhau đầy xấu hổ.

-Đúng đó, ngượng quá đi!

-Bọn tớ thấy cậu ở trần miết. – Natsu tỉnh bơ nói.

-Còn gì hấp dẫn nữa đâu. - Gray cũng góp lời. Lucy tức muốn quánh người.

-Thôi nào, làm gì mà phải cuống lên thế. Đều là đồng đội cả. Thấy nhau tự nhiên thế này cũng là bình thường.

Erza tỉnh bơ nói.

-Quá là bất bình thường luôn!

Wendy phản đối chuyện này.

-Tôi đã quen tắm chúng với Natsu và Gray suốt rồi.

Erza tự nhiên là thế, Nguyệt Nha thở dài, yên tĩnh một mình ngâm mình.

Lúc này, Erza mạnh dạn đến chỗ Natsu và Gray.

-Cũng lâu rồi nhỉ, để tôi kỳ lưng cho.

-K, Không! Không cần đâu!

Natsu từ chối, không muốn nhớ đến mấy chuyện "ác mộng" hồi nhỏ.

-Giờ có còn là trẻ con nữa đâu!

Gray cũng không muốn thêm "ác mộng" lần nào nữa.

-Ha ha ha! Đồng đội đúng là nhất!

Ông Warrod vui vẻ cười nói.

-Không liên quan đến ông!

Lucy vẫn còn ngượng khi tắm chung với con trai và một ông già.

-Ồ? Ra vậy... thì ra các bạn vẫn chưa được biết à.

Ông ấy nâng cánh tay trái của mình lên, hình xăm hội ấn của Fairy Tail hiện ra trước mặt mọi người.

-Cũng như Mavis, ta là một trong những người sáng lập ra Fairy Tail. Ta là tổ sư của các bạn đấy.

-Hả?

-Cái...

-Thật sao?

Mọi người đều ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời.

-Ngài từng ở trong hội...

-Fairy Tail thật sao?

Lúc này đây, Nguyệt Nha đột nhiên góp lời.

-Mấy đứa thật là, Ngài Warrod là một trong những người thành lập Fairy Tail đấy. Chị chưa nói sao?

-Nói hồi nào?

Cả đám phản ứng dữ dội, Nguyệt Nha ngơ ngơ chống cằm nghĩ.

-Vậy bây giờ biết là được.

-Thật là...

Cả đám cạn lời.

-Đó là lý do mà thái độ của Hội Trưởng lại như thế, còn để chị Nguyệt Nha đi theo nữa...

Nghe chuyện này, Lucy bây giờ đã ngộ ra.

-Vậy nên Ngài mới chỉ đích danh Natsu và Gray đúng không ạ?

Khi biết chuyện này thì Erza cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng chấp nhận rất dễ dàng, Erza cười nói.

-Ừ, đúng thế. Lúc các bạn vừa đến, ta đã ngửi được mùi của Hội cũ, điều đó gợi lại cho ta biết bao hoài niệm.

-Giỡn chút thôi!

Lại nổi chứng đùa giai.

-Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.

Wendy đã ngộ ra được rồi.

-Nhưng được trò chuyện với các tiên tử trẻ thế này, thật sự khiến ta thấy xúc động.

Ông đầy cảm xúc và tâm tình nói.

-Mavis luôn nói rằng chúng ta phải có sự hài hòa.

-Hội Pháp Sư Fairy Tail đã được hình thành để kết nối các linh hồn, thứ mà còn quan trọng hơn cả máu mủ.

Những cảm xúc gợi nhớ về một thời, còn đọng mãi trong ký ức của ông già.

-Cho đến bây giờ, sau quãng thời gian dài như thế, trái tim các bạn luôn thừa kế hỏa chí đó. Thất bại hay thành công trong nhiệm vụ cũng không có gì to tát cả. Ta đã cảm nhận được từ các bạn kể từ lần đầu gặp mặt.

-Mavis từng nói, "Đồng đội" không chỉ là một từ suông. Mà "Đồng đội" xuất phát từ trái tim. Chúng ta luôn tin tưởng vào bạn bè một cách vô điều kiện.

"Đừng ngại ngần khi dựa vào tôi. Và, tôi, cũng sẽ không ngại ngần tựa bên các bạn."

"Dù có đau đớn hay buồn bã...Tôi vẫn sẽ luôn ở bên bạn dù khổ nhọc, khó khăn..."

"Bạn không bao giờ cô đơn cả. Nguyện ước của các bạn phủ đầy như những vì tinh tú trên trời cao."

"Ngọn gió lướt qua làn da các bạn chính là điềm báo cho ngày mai bất định."

"Nào, bắt đầu thôi."

"Cùng tận hưởng giai điệu tuyệt thế của Tiên..."

-Những câu hát đã họa lên Fairy Tail... Thật sự xúc động đi vào tâm can mỗi người.

Lucy xúc động nói.

-Khoan! Thế là ông còn khú đế hơn cả lão già à?

Natsu vô duyên thốt lên một câu.

-Hỗn quá đấy Natsu.

Erza nhắc nhở cậu.

-Nghĩa là...nếu ông đã sống từ thời đó thì có lẽ ông biết về END và lũ quỷ.

Nghe Natsu hỏi đến vấn đề này, Nguyệt Nha trầm mặt không nói một lời nào.

-END? Trong "sự kết thúc"?

Ông ấy có vẻ ngạc nhiên khi nghe cái tên này, dường như không biết về nó.

-Một con quỷ bước ra từ quyển sách của Zeref. Có vẻ như Cha của cháu, Cha rồng, đã từng cố tiêu diệt nó.

Nghe thế, Warrod nhăn mày.

-Các cuốn sách của Zeref. Ta ước rằng mình không phải nghe lại những từ đó.

-Cháu tính rằng nếu có thể tìm hiểu END là gì, sẽ có thêm chút manh mối về nói trú ẩn của Igneel.

-Atlas Flame cũng nói như vậy...

Wendy cũng nghe thấy vào lúc đó.

-Xin lỗi nhé. Ta cũng không rõ. Nhưng lúc chiều khi các con đề cập đến Tartaros, điều đó khiến ta nhớ lại vài thứ.

Ông nghiêm túc nói.

-Không một ai thực sự am hiểu về chúng, biết được chân diện của hội này. Tổ chức, thành viên, kể cả số lượng đều là ẩn số. Chỉ biết đó là một Hắc Hội đứng đầu.

-Nhưng theo như nhiều nhân chứng đã từng chứng kiến các cuộc tụ tập của chúng... Tất cả đều nói rằng...những kẻ đó, chúng tôn thờ quỷ.

Những gì ông chia sẻ rất nghiêm trọng.

-Buổi gặp mặt đó chính là Nghi Lễ Ma Quỷ.

-Đây chỉ là phỏng đoán của một trong Tứ Thiên Vương Ishgar... Nhưng có vẻ như chúng đang sở hữu một con Quỷ đáng sợ từ các cuốn sách của Zeref.

-Một hội sở hữu quyển sách của Zeref?

Lucy bất ngờ với tin tức này.

-Phải chăng có là con END đó?

Nghe vậy, Happy liền nghĩ thế.

Nói đến quỷ thì Gray không thể không bận tâm. Gray biết là con quỷ mà cậu từng đối đầu của hội Succubus có dính líu đến mà.

-Ra vậy...

Natsu kìm nén. Nhiều tin tức vào đầu làm cậu thông không kịp, nhưng Natsu hiểu là ông ấy không biết chỗ của bọn chúng. Cậu ấy phát tiết và bắt đầu vung tay lung tung.

-Nếu ngài cũng không biết chỗ của bọn chúng thì chúng ta làm được gì đây?

-Chết tiệt!

Chứng kiến, Lucy và Wendy ôm nhau đầy sợ hãi.

-Nếu tìm ra, ta nhất định phải dần cho đến khi chúng nôn ra thì thôi.

Không hay biết gì, Natsu vẫn rất hăng máu.

-Như thế này! THẾ NÀY NÀY!

Tiếp tục, Cậu ta vung tay càng mạnh mẽ.

Happy và Carla cũng giật mình không thốt được nên lời. Cả ông Warrod cũng vậy.

-Ta sẽ đập chúng ra thành bã!

Natsu rất quyết tâm.

Lặng lẽ, Nguyệt Nha quấn khăn tắm đi lên bờ.

-Này, Natsu...

Gray mặt xanh xao gọi Natsu đang phát tiết.

-Hả?

Natsu nghe gọi, cậu nhìn lại thì phát hiện ra... Erza ở đó, vô số cục u trên đầu, tay bóp nát cục đá nhìn cậu đầy sát khí.

-Hô...

Lúc này đây, Natsu đầu chảy đầy mồ hôi, dù gì cũng đang ở suối nước nóng mà, mồ hôi là bình thường. Nhưng đó không phải là mồ hôi do nước nóng gây ra mà do sợ hãi gây ra.

Thì ra nãy giờ Natsu phát tiết đã tay như vậy là do đánh Erza mà ra.

Nguyệt Nha ngâm mình xong thay đồ, nhìn bầu trời đầy sao.

A, thời tiết thật tốt a!

Tiếng hét thất thanh của ai đó xuyên qua màn đêm.

...

Một ngày nắng đẹp.

Nhưng bầu không khí trong phòng lại không được như thế, Nguyệt Nha sắc mặt không được tốt ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng với vô số giấy tờ và tài liệu trên đó.

Bàn tay của Nguyệt Nha bất giác lại gõ mặt bàn phát ra những âm thanh đều đặn, một thói quen từ rất lâu trước kia khi Nguyệt Nha phải suy nghĩ về nhiều thứ khi làm việc.

Merlin đứng ngay gần đó chờ đợi cô.

- Lastimon vẫn ổn chứ?

Nguyệt Nha cất tiếng hỏi, Merlin đứng đó quy củ đáp.

-Anh ta vẫn ổn, tuy bị thương nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng.

Nguyệt Nha lặng im không nói gì, lại suy tư, đến khi cô hỏi, Merlin mới trình bày.

-Hội Đồng mất hết những người chủ chốt đứng đầu, tất cả 9 người của nguyên lão hội đều không ai sống sót. Sự việc xảy ra tại tòa nhà Nghị Viện Phép Thuật ERA, hôm đó họ có một cuộc họp nghị viện... chuyện này được xác định là do một thành viên của Tartaros gây ra, hắn tự xưng là một trong số Cửu Quỷ Môn, tên là Jackal.

Những nội dung Merlin trình bày đều là những thông tin mới nhất.

-Theo như báo cáo thì khi đó Hội Đồng đã có quyết định sẽ không làm ngơ trước hành động của Tartaros nữa thì kẻ tên Jackal đó đã cho nổ tung cả tòa nghị viện khiến đa số người ở đó đều chết và chỉ vài người sống sót.

- Lastimon lúc đó may mắn sống sót nhờ có sức mạnh của tiểu thư trao cho hắn phòng thân.

-Mục tiêu là Nguyên Lão Hội à?

Nguyệt Nha hỏi.

-Vâng, theo lời kể thì tên Jackal đó đã nói như vậy, nhiệm vụ của hắn là thủ tiêu toàn bộ 9 thành viên của Nguyên Lão Hội.

Merlin gật đầu đáp.

-Chuyện này mọi người đã biết chưa?

-Hiện tại cả nước vẫn chưa biết đến tin này, nhưng em nghĩ tin tức sẽ sớm lan truyền thôi.

-Nhân dạng của hắn, có người thấy đúng không?

-Vâng, là một thành viên của Hội Đồng may mắn sống sót tên là Doranbolt.

-Doranbolt?

Nguyệt Nha nghĩ một chút, thì ra người sống sót là cậu ta.

-Do Tartaros gây ra... dạo này hoạt động của chúng nhiều thật.

-Dù không biết mục đích của chúng thực sự là gì khi tấn công Nguyên Lão Hội. Chúng muốn làm Hội Đồng sụp đổ để mang đến hỗn loạn?

Sở Nghị Hội Đồng, ERA, chính là nơi đại diện cho các hội trên lục địa này. Nói cách khác, nó là chốt trục gắn kết các Pháp Sư lại với nhau.

Người ta tìm đến Hội Đồng để có những phán xét công bằng và chính xác nhất.

Tuy Hội Đồng bây giờ có nhiều vấn đề hơn không được đề cập và nhiều mặt tối của nó. Nhưng vẫn rất quan trọng.

Lý do chúng làm chuyện này chỉ để phá hủy sự cân bằng thôi sao?

Tuy khá thuyết phục nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó.

-Merlin, nhờ em đến Hội và nói với mọi người ta sẽ không đến đó vài ngày nhé.

-Vâng.

Merlin ngay lập tức đồng ý.

Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại Merlin, mỉm cười nói.

-À, em cũng không cần lo chuyện ở nhà đâu, đến chỗ Lastimon chăm sóc anh ta đi.

Nghe thế, nét mặt nghiêm túc của Merlin thoáng bối rối nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường.

-Tiểu thư, chuyện này không được. Nghĩa vụ của em là chăm sóc cho ngài.

-Được rồi, đừng lo cho ta. Lastimon cần em hơn ta bây giờ mà. Phải không?

Nguyệt Nha cười nói, Merlin đỏ mặt không nói lời nào.

-Nhưng mà...

-Đừng lo cho ta, ta ổn thôi. Em cứ đi đi.

Nguyệt Nha đã nói thế, Merlin cũng không từ chối nữa. Nhưng vẫn đảm bảo lo cho Nguyệt Nha ổn thỏa mọi thứ trong nhà rồi mới đi. Nguyệt Nha cười không nói gì.

Nhờ báo cáo của Lastimon về những việc liên quan đến Hội Đồng mà Nguyệt Nha nắm được rất nhiều chuyện trước cả mọi người.

Chuyện lần này không nhỏ chút nào, cô có vài việc cần tìm hiểu trong thời gian này.

'Tartaros...'

Mình có thử tìm hiểu về chút trước kia nhưng không có nhiều tin tức. Nhưng mình có cảm giác...

'A...'

'Đã bao lâu rồi nhỉ?'

Nguyệt Nha chạm tay vào ô cửa kính, đứng bên cảnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời kia.

'Cảm giác này...

Nỗi lòng này...

Em phải làm sao đây?

Em...

Nhớ anh...'

Gần đây... kí ức của em đang dần hồi phục từng chút một. Em nhớ ra nhiều thứ, và...

'Em muốn thấy anh.

Nhưng...

Em phải làm gì đây? Em...không biết nữa...

Nếu như có thể... quay lại những ngày tháng đó, thì tốt biết mấy.'

...

Tin tức Hội Đồng bị tấn công và Nguyên Lão Hội bị thiệt mạng đã được người dân trên đất nước biết tin. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Cuộc thanh trừ vẫn còn diễn ra.

Vì ngài Yajima, một cựu thành viên của Hội Đồng cũng bị tấn công bởi một Cửu Quỷ Môn, nhờ có Lôi Thần Tộc ở đó đã bảo vệ ông nhưng... sự việc vô cùng nghiêm trọng.

Tên Cửu Quỷ Môn đó, Tempesta, đối đầu với Laxus và hắn không phải đối thủ của Laxus, nhưng hắn đã dùng một đòn tấn công tự sát để kết thúc chuyện này.

Hắn tự phân rã ra thành những đám mây mù màu đen.

Đó là ma thuật Long Tử. Chúng phá hủy Ethernano trong bầu khí quyển và làm ô nhiễm nó. Như một loại khí độc.

Phản Ethernano, nó gây ra sự tụt giảm và tạo ra triệu chứng tổn hại Pháp lực.

Chúng là căn bệnh chết chóc đối với Pháp Sư.

Lúc đó, để cứu mọi người, Laxus đã hi sinh thân mình mà hút rất nhiều Long Tử Ma Pháp vào người. Freed đã đưa mọi người về Hội.

-Porlyusica! Laxus và những người khác sao rồi? Họ không sao chứ?

Makarov vô cùng lo lắng cho mọi người, bây giờ ông gấp không chờ nổi muốn biết họ có sao hay không.

-Họ vẫn còn sống, tuy nhiên... cơ thể họ bị thương nặng và bị nhiễm Long Tử Ma Pháp. Một lượng nhỏ thứ đó cũng rất độc, có thể gây tử vong. Ta cũng không biết phải làm thế nào để cứu họ nữa.

Nghe điều này, mọi người không khỏi lặng người.

-Laxus là người chịu xú uế nặng nhất. Cậu ấy còn sống đã là một kỳ tích rồi.

Ở đó, nghe thấy những câu đó, Nguyệt Nha mím môi, tay nắm chặt thành quyền khi nhìn họ đang chịu đau đớn vì Long Tử trong người.

-Laxus...

Tiếng Freed thì thạo gọi. Dù cũng bị thương nặng nhưng Freed vẫn cố tỉnh táo.

-Freed...

Makarov đến chỗ cậu.

-Laxus... đã cứu... cả thị trấn...

Dù rất đau đớn và khó chịu, nhưng Freed vẫn cố gắng để nói.

-Nếu... như không có... anh ấy... thì thị trấn đã...

-Ta biết. Và con cũng đã làm rất tốt khi mang mọi người trở về.

-Nhưng mà... nhờ Laxus mà... thị trấn mới được cứu.

Makarov nhìn Laxus, anh ấy đang quằn quại trong cơn đau. Còn thị trấn đó, nó ngập trong sương mù đen. Thị Trấn bị nhiễm xú uế của Long Tử Ma pháp.

Mức độ xú uế ngày càng nặng và phạm vi cách ly càng rộng. Thậm chí cả những người không có pháp lực cũng chịu ảnh hưởng. Và con số tử vong đã lên đến hàng trăm người.

-Thị trấn... an toàn... chứ?

Mọi người cúi đầu không nói lời nào. Makarov hồi lâu mới nói.

-Ừ.

Nghe thấy điều đó, Freed cuối cùng cũng an lòng, nước mắt chảy trên gương mặt cậu.

-Thật tốt quá...

Rồi cậu cũng ngất đi vì kiệt sức.

Mọi người ai cũng buồn, đau khổ khi chứng kiến những người bạn bị tổn thương.

Nguyệt Nha nhìn họ, lòng đau như cắt. Cô siết chặt tay.

-Tôi sẽ đến thị trấn đó.

-Cậu tính làm gì chứ?

Nhìn sang Nguyệt Nha, Mira hỏi.

-Ma pháp của tôi ít nhiều có thể thanh tẩy được xú uế.

Dừng lại một chút, Nguyệt Nha hơi cúi đầu.

-Dù sao cũng phải cứu nó chứ, họ đã đánh đổi cả tính mạng của mình để làm điều đó mà.

Nhìn những con người đang đau đớn trên giường bệnh, lòng đau nhói.

-Tôi sẽ nghĩ cách để chữa lành cho họ.

Nguyệt Nha bước đi ra khỏi trạm xá, ánh mắt phủ một màu tối tăm.

-Chuyện này không thể bỏ qua được.

Nguyệt Nha đi ra ngoài, Natsu cũng rời đi, siết chặt tay đến nỗi gân đầy người. Cậu thật sự tức giận.

-Ông già.

-Chiến nào!

Tartaros, không thể bỏ qua cho chúng được.

-Chiến thôi! Tôi sẽ đập tanh bành lũ Tartaros! Còn chờ gì nữa, đập chết từng thằng một! Không tha chó đứa nào hết!

Natsu nổi cơn điên lên thì lí trí gì tầm này nữa, cậu ta bây giờ chỉ nghĩ đến đánh nhau với Tartaros thôi.

Max, Nabu, Warren, Jet phải đè lên Natsu mới ngăn cậu ta lại được.

-Hạ hỏa đi Natsu! – Warren.

-Ai cũng cảm thấy vậy mà. – Jet.

-Thả tôi ra! Khốn kiếp! Tôi đập các cậu trước bây giờ!

Natsu chống cự để thoát ra mà bị nhiều người đè quá chưa ra được.

-Cậu tọng cho tôi một phát rồi còn đâu.

Droy vô tình bị Natsu đánh nằm bất động ở bên cạnh.

-Người của chúng ta mới bị chúng hại cho suýt chết! Sao ta có thể bỏ qua được!

Natsu sao mà chịu đựng được cảnh đồng đội của mình thành ra thế này. Với cậu, chuyện này không thể nào bỏ qua được. Phải đòi lại cho bằng được!

-Phải đập cho chúng nó ra bã chứ còn chờ cái con khỉ gì!

Natsu phản ánh dữ dội, Makarov nói.

-Việc đó ta cũng không phản đối. Nhưng chúng ta chưa đủ thông tin để tấn công.

-Tartaros, ta không biết được mục đích của chúng. Hay căn cứ của chúng.

Ở bên cạnh, Erza nói thế. Lúc này đây không ai dễ chịu cả, ai cũng nung nấu ý định, chiến!

Thế nhưng lúc này đây cũng cần phải thật lý trí, có tức giận thì cũng phải biết chỗ để xả cơn giận mới được.

-Đúng đấy Natsu! Không biết chúng ở đâu thì đánh nhau với chúng kiểu gì!

Max cố khuyên nhủ Natsu. Còn Natsu thì vẫn không sao bình tĩnh được, cậu vốn máu nóng mà.

-Thì đi kiếm cái Hắc Hội nào đó đập cho bung bét ra mà moi thông tin chứ sao!

-Thế các Hắc Hội tìm ở đâu ra? – Nabu.

-Tôi biết thế quái nào được!

-Vậy cậu định chạy lung tung đánh vào đâu chứ! – Jet.

Natsu cứng họng không nói được nhưng vẫn cứ ức chế!

-Manh mối duy nhất của chúng ta có được là chúng đang nhắm vào các thành viên Hội Đồng. Các cựu thành viên lẫn những người đương nhiệm.

Bằng những gì đã diễn ra cho đến này, Lucy kết luận.

Gật đầu đồng ý, Gray nói.

-Vậy nếu chúng ta tới chỗ các cựu thành viên, chúng sẽ tự ló mặt ra.

-Nhưng địa chỉ của các cựu thành viên Hội Đồng là tuyệt mật, không ai biết họ ở đâu cả. – Macao.

-Tại sao?

Happy không hiểu hỏi.

-Nếu ai cũng biết chỗ ở của họ thì kẻ xấu sẽ tìm đến báo thù.

Lúc này Carla giải thích.

-Không lẽ chúng ta chịu bó tay...

Cana ôm thùng rượu cân nhắc.

-Không, không hẳn đâu.

Một người mặc vest đen lên tiếng.

-Loke?

Người xuất hiện chính là Tinh linh chòm sư tử, cũng là thanh viên của hội. Cậu nói.

-Tôi biết nơi họ ở, tất nhiên là không phải tất cả.

-Loke!

Lucy cũng bất ngờ khi Loke bất ngờ xuất hiện.

-Làm sao anh biết được, anh Loke?

Nghe có manh mối, Wendy hỏi.

Loke rất thành thật nói nhỏ vào tai Wendy khiến mặt cô bé đỏ hơn cà chua. Lucy không cần nghe cũng biết là từ gái mà ra.

Mọi người chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, nhờ Loke mà họ có được địa chỉ của 4 cựu thành viên Hội Đồng. Vì vậy họ quyết định chia nhóm ra để bảo vệ họ khỏi Tartaros.

-Hãy cố gắng lấy được nhiều thông tin nhất có thể từ họ. Nếu như Tartaros nhắm vào họ thì hẳn phải có mục đích nào đó và những người từng làm ở Hội Đồng hẳn sẽ biết về nó. Có thể họ sẽ không chịu nói đâu nhưng hãy cố gắng.

Khi trở về, Nguyệt Nha cũng hiểu được tình hình. Nguyệt Nha nói với mọi người như thế.

-Chuyện ở thị trấn cậu đã lo xong rồi sao?

Erza hỏi.

-Ừ, ma pháp của tớ có thể tiêu trừ bớt Tử Long Ma Pháp trong khí quyển. Tiếc là ở trong cơ thể con người thì rất khó làm điều đó. Tớ chỉ có thể giúp họ giảm được đau đớn thôi.

Nói đến đây, Nguyệt Nha không vui nghĩ, nếu ma pháp chữa trị của cô có tác dụng hơn thì tốt biết mấy.

-Đừng quá lo lắng. Cậu đã thay họ cứu thị trấn đó, vậy là tốt rồi.

Nhận ra sự buồn bực đó, Erza đặt tay lên vai Nguyệt Nha cười nói như an ủi.

Mọi người trong hội tập trung lại với nhau, Makarov đứng trên bục và tuyên bố.

-Kẻ địch chính là bọn Tartaros. Chúng chính là một trụ cột của liên minh Balam, giống như Oracion Seis và Grimoire Heart trước đây.

-Tuy nhiên, hai hội kia đã bị chúng ta xóa sổ. Và lũ Tartaros cũng sẽ chịu chung số phận. Hãy để chúng phải ân hận vì cái ngày đã chọc vào chúng ta.

Makarov tuyên bố.

-Đồng đội của chúng ta đã bị trọng thương. Nỗi đau của đồng đội cũng chính là nỗi đau của chúng ta.

-Máu trong cơ thể họ cũng chính là máu của chúng ta.

-Nỗi đau, vết thương này! Hãy biến chúng thành hỏa chiến và báo thù cho họ!

-Chúng ta không cần pháp luật! Mà là hành động theo tiếng gọi trái tim và lí trí.

-Đặt danh dự của tình yêu gia đình lên trên hết! Và sẽ tiêu diệt sạch mọi kẻ thù!

Cả hội nhiệt tình hét lên hưởng ứng và đồng lòng.

Fairy Tail chia làm bốn đội để đến chỗ vị trí 4 cựu thành viên Hội Đồng.

Nhóm Natsu, Lucy, Wendy, Happy, Carla sẽ đến chỗ của cựu thành viên Hội Đồng Mikero.

Gray và Juvia đến chỗ của cựu thành viên Hội Đồng Hog.

Gajeel, Levy, Lily, Jet, Droy đến chỗ cựu thành viên Hội Đồng lão sư Veno.

Elfman và Lisanna đến chỗ cựu thành viên Hội Đồng lão sư Yuri.

Nguyệt Nha ở lại Hội quán để chăm sóc cho nhóm người Lôi Thần Tộc, tuy rằng ma pháp của cô không thể hoàn toàn chữa khỏi nhưng có thể khiến họ giảm đi sự đau đớn và dễ chịu hơn dù một chút.

Phải nhanh chóng nghĩ cách để làm gì đó cứu họ, bà Porlyusica vẫn đang nghĩ cách chữa cho họ.

-Cậu nên giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá.

Mira đứng ở cửa cười dịu dàng nhìn Nguyệt Nha vẫn đang thi triển ma pháp chữa trị.

Nguyệt Nha lắc đầu, nói.

-Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Tớ chịu được.

Mira đi đến chỗ Nguyệt Nha, nắm lấy bàn tay đang thi triển ma thuật của Nguyệt Nha khiến Nguyệt Nha phải dừng lại.

Nguyệt Nha không hiểu nhìn Mira, lại nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt ấy.

-Nghỉ một chút đi, cậu vừa dùng ma thuật để thanh tẩy xú uế cho cả thị trấn đấy.

Nguyệt Nha hơi ngẩn người, nhưng rồi cô cũng hiểu. Mira rất lo lắng cho mọi người, nhìn vào thái độ chắc chắn đó của Mira, cô mà không nghỉ ngơi thì không được rồi.

-Được rồi, tớ sẽ nghỉ một chút.

Nguyệt Nha cười nhẹ, an ủi sự lo lắng của Mira.

Họ ra ngoài trạm xá để những người ở đó được nghỉ ngơi. Nguyệt Nha nhìn Mira cười.

-Cậu ổn chứ?

Mira quay đầu nhìn Nguyệt Nha có chút bất ngờ, nhưng rồi lại hiểu được. Nguyệt Nha rất tinh tế, dường như có thể hiểu thấu bất kì ai mà chẳng cần họ nói ra.

-Ừ.

Nguyệt Nha cười không hỏi, nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Dường như cũng ảm đạm một màu buồn bã.

Trong giây phút ngẩn ngơ nhìn trời đó, Nguyệt Nha suy nghĩ rất nhiều thứ mà không nói gì cả. Bất ngờ giọng nói của Mira kéo cô về thực tại.

-Cậu... còn nhớ chuyện trước kia không?

Nguyệt Nha quay đầu nhìn Mira, hỏi.

-Chuyện trước kia?

-Những chuyện ngày chúng ta còn nhỏ ấy...

Nguyệt Nha nhìn chằm chằm Mira, như đang tự hỏi tại sao Mira lại hỏi những điều này.

'Những ngày còn nhỏ sao...'

'Lúc nhỏ... mình...'

Nguyệt Nha khẽ nhếch môi, nụ cười trên gương mặt của Nguyệt Nha trở nên nhẹ nhàng và thật dịu dàng. Cô nhìn Mira với vẻ mặt như thế khiến Mira cũng bàng hoàng.

Bình thường Nguyệt Nha rất hay cười, dường như cô ấy luôn dùng nụ cười của mình để động viên, an ủi và khích lệ mọi người.

Nhưng Nguyệt Nha cười như thế...

Đó không phải lần đầu tiên Mira thấy nó. Vì Nguyệt Nha luôn cười như thế khi cô nhìn người mà cô yêu thương.

Nó bình yên và thật nhu tình. Nó khiến mọi người cảm thấy thanh thản và dễ chịu, cứ như nắng mùa xuân vậy, xoa dịu tâm hồn con người và khiến họ quên đi mọi sự xấu xa trên đời này.

Chỉ cần nhìn cô ấy thôi, đó là nơi bình yên nhất mà không có nỗi sợ nào có thể khiến bạn dao động.

-Ừ, nhớ chứ.

Mira đưa tay che miệng, ánh mắt của cô tuôn trào một cảm xúc xúc động và nhẹ nhõm, như thể tâm sự bấy lâu đã được trút bỏ.

-Thật tốt quá...

Nguyệt Nha nhìn Mira. Nhận ra rằng cậu ấy đã rất lo lắng... Kể từ sau sự kiện Tòa Tháp đó, Mira vẫn còn lo lắng về một điều gì đó. Lo rằng Nguyệt Nha có còn nhớ không...

Có thật những lời mà Naniva nói là đúng hay không?

Dù kết quả đã ở đó, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều gút mắc chưa thể nào cởi ra được.

Nguyệt Nha đã lắng nghe nỗi lòng đó của Mira.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Nguyệt Nha lại nhìn đến một nơi xa xăm nào đó mà không ai biết.

Cô lại trấn an Mira.

-Câu chuyện đó...chưa phải là sự thật đâu.

Mira nhìn Nguyệt Nha, cô lại nói.

-Đừng lo lắng về nó, tớ vẫn luôn là tớ. Kí ức về những ngày đó vẫn luôn ở trong tớ, không thể nào mà tớ quên nó được.

Biết rằng mình không thể nói tất cả những gì đã diễn ra vào lúc này, nó không dễ dàng để nói ra hay kể lại cho một ai đó biết. Ít nhất thì bây giờ Nguyệt Nha không thể tự nhiên mà kể mọi chuyện được.

Thế nhưng Nguyệt Nha biết nỗi lòng của bạn bè, sự quan tâm lẫn nỗi lo của họ.

-Tớ... đã lớn lên cùng các cậu. Đó là sự thật.

Nỏ một nụ cười trấn an.

-Khiến Hắc Ma Đạo Sĩ mạnh nhất rơi vào giấc ngủ say vì đã phong ấn sức mạnh của hắn. Chỉ là một câu chuyện được thêu dệt lên mà thôi.

Nguyệt Nha cười, Mira tin tưởng vào những gì Nguyệt Nha nói. Nguyệt Nha đã nói thế thì đó chắc chắn là sự thật. Nguyệt Nha không nói dối bao giờ, Mira biết điều đó.

-Mira, mọi người gọi cậu kìa.

Laki đến gọi, Mira phải đi rồi.

-Cậu đi đi, tớ sẽ nghỉ ngơi đủ mà.

Nguyệt Nha chào tạm biệt Mira, cho đến khi không thấy cô ấy nữa.

Nguyệt Nha lại nhìn vào khoảng không không có ai đó, hơi cúi đầu.

'Cô không nói dối...

Nhưng Mira à...

Bây giờ chưa phải lúc để nói ra tất cả.'

Nguyệt Nha xoay người rời đi.

Tartaros đang làm thế giới hỗn loạn với những hành động xấu xa của chúng.

Những nhóm cử đi đến chỗ các cựu thành viên Hội Đồng đã liên lạc trở về hội bằng Lacrima liên lạc.

Nhóm đầu tiên là nhóm của Gray.

Họ đã đến muộn, ông Hog đã chết trước khi họ đến.

Cả thành phố trông thật hãi hùng khi những vết cắt còn lưu lại, như bị một thứ khổng lồ nào đó chém ngang qua vậy.

Đội của Gajeel cũng không khá hơn, họ đã chậm chân. Nhưng không như chỗ của Gray, ở đó không có dấu hiệu xô xát hay chiến tranh, chỉ có xác của lão Veno ở đó.

Đội của Elfman vẫn chưa liên lạc lại.

Còn đội của Lucy và Natsu thì...

Có vẻ khả quan khi họ đã bảo vệ được ông Mikelo. Lacrima bị vỡ nên họ phải tìm cái khác thay thế nên mất kha khá thời gian.

Trông mọi người tuy te tua nhưng có vẻ đều ổn cả. Natsu bị thương khá nặng và cả thành phố bị tàn phá nặng nề.

Mikelo, ông ta có vẻ vô cùng hoảng loạn sau cuộc chiến.

Nói thật thì Nguyệt Nha không ưa gì lão từ hồi lão còn làm ở Hội Đồng.

Ông ta cứ lẩm bẩm về mấy câu như thế này.

-Di sản trắng...Face...

-Tôi không biết gì hết... tôi thật sự không...

-Face?

Đó là lần đầu Nguyệt Nha nghe tên nó.

-Face là một trong những vũ khí mà nguyên lão hội sở hữu.

Ông ta nói thế, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

-Vũ khí? Sao Hội Đồng lại giữ cái thứ như vậy?

Natsu bật dậy dù đang bị thương nặng.

-Có lẽ... đó là một trong số những thứ mà Hội Đồng dùng để giữ hòa bình của thế giới khi mà phép thuật ngày càng phổ biến và mạnh mẽ.

Nguyệt Nha nói ra suy đoán của mình.

Mikelo tiếp tục nói.

-Có vài loại vũ khí được sử dụng theo các phương thức khác nhau tùy thuộc vào cấp độ trầm trọng và nguy hiểm của vấn đề.

-Chẳng hạn như Etherion, loại pháo phép thuật có thể bắn vào bất cứ thứ gì trên lục địa. Nó có khả năng phá hủy toàn bộ một quốc gia trong tích tắc.

-Để sử dụng được nó, cần phải có sự đồng ý của 7 nguyên lão đương nhiệm. Nhưng vì sự cố trong quá khứ mà có sự thay đổi là cần cả 9 nguyên lão đương nhiệm đồng thuận và mã kích hoạt của 10 sĩ quan cao cấp.

-Nói cách khác, khi các nguyên lão đều đã chết thì... - Jet.

-Hội Đồng sẽ không thể sử dụng Etherion. – Droy.

-Vậy nghĩa là một trong các mục tiêu của chúng là vô hiệu hóa Etherion. – Lily kết luận.

-Thế còn Face là vũ khí thế nào?

Makarov hỏi. Nhưng Mikelo vẫn do dự khi nói về nó.

-Tôi biết đây là bí mật! Nhưng giờ không phải lúc che giấu nữa đâu!

Makarov hét lên, Mikelo càng đấu tranh để nói ra sự thật.

-Nó là một quả bom xung phép thuật. Một thứ vũ khí có thể tiêu hủy toàn bộ phép thuật trên lục địa này.

"..."

Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước tin tức này.

-Sao?

-Phép Thuật trên toàn lục địa...

-Tiêu Hủy!

Nguyệt Nha không khỏi nhíu mày, cô đã rất kinh ngạc khi biết.

-Không ngờ Hội Đồng lại có một thứ vũ khí như thế.

Vậy mà lâu nay Nguyệt Nha chẳng hề nghe được điều gì về nó.

-Tất cả pháp sư sẽ phải chịu hư hao pháp lực...

Cana hoàn toàn không ngờ đến chuyện này.

-Không chỉ vậy! Tartaros nói rằng chúng sử dụng không phải phép thuật mà là ấn chú.

Lucy lại cho biết thêm thông tin.

-Một thế giới mà các pháp sư không thể dùng phép thuật trong khi Hội Tartaros thì có thể tùy ý dùng sức mạnh của chúng.

-Một thứ vũ khí kinh khủng...

Makarov nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này to lớn như thế nào.

-Nó ở đâu vậy? Chúng ta phải phá hủy nó trước khi chúng tìm ra nó!

Natsu nắm áo Mikelo hét lên hỏi, nhưng ông ấy lại không biết nó ở đâu.

-Tôi nghe nói phương pháp phong ấn dựa trên thuật kết nối sinh mệnh giữa 3 cựu nguyên lão. Nhưng chỉ có ngài cựu chủ tịch biết được họ ở đâu.

-Thuật kết nối sinh mệnh...

-Tính mạng ba người đó là chìa khóa để tháo phong ấn.

Nghe xong, Wendy không khỏi hoảng hốt.

-Có phải đó là lý do khiến chúng sát hại tất cả nguyên lão mà không cần tra hỏi họ.

Cuối cùng thì Gray cũng hiểu tại sao chúng lại thẳng tay tàn sát mà không bận tâm gì khác.

-Có tra hỏi cũng chưa chắc biết được. Chỉ cần giết hết nguyên lão... có nghĩa là chúng đã biết được "Face" ở đâu.

Nguyệt Nha không khỏi trầm trọng nghĩ.

-Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ và bảo vệ họ. Nếu ngài cựu chủ tịch biết họ là ai thì chúng ta phải tìm ông ấy trước!

Nguyệt Nha hướng những người đang tìm kiếm thông tin nói.

-Mọi người tìm được chỗ ở của ngài cựu chủ tịch chưa?

-Đừng lo, chúng tôi đã tìm ra chỗ ở của 16 cựu nguyên lão. Chúng tôi đã nhờ các hội khác tới bảo vệ họ. – Warren nói.

-Chúng tôi cũng đã tìm ra chỗ ở của cựu chủ tịch.

Laki cũng góp lời.

-Mau cử người đến đó!

Nghe vậy, Makarov gấp gáp nói.

-Hội trưởng chớ lo. Họ đã xuất phát rồi.

-Bộ đôi đáng tin cậy số 1.

Erza và Mira đã lên đường.

--------------------------------------------------

21/12/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro