Chương 114: Tạm Biệt
Họ ở đó, đối mặt nhìn nhau.
Seclece nằm lại trên mặt đất, trên người nó là những sợi dây xích màu trắng được tạo ra bằng ma pháp của Nguyệt Nha. Cô nhìn nó, lại không nói nên lời.
Mọi người ở rất gần đó, cũng không ai nói gì.
"Nhóc dùng lửa...coi như là ta thưởng cho sự ngu ngốc của ngươi đi."
Seclece nói, là gọi Natsu.
-Ta không ngốc!
Natsu phản bác lại.
"Igneel, vẫn luôn ở rất gần ngươi."
-Igneel ở đâu hả?
Natsu gấp gáp hỏi, nhưng Seclece lại không nói nữa.
-Này! Igneel rốt cuộc ở đâu chứ! Mau nói cho ta biết!
Natsu không thể chấp nhận được sự nửa vời trong lời nói của Seclece, nhưng Seclece cũng không nói, rõ ràng đang chọc tức Natsu.
-Tên khốn! Ngươi chơi ta!
Nguyệt Nha cảm thấy hai người này đúng là nước lửa khó dung.
-Mọi người có thể để tôi ở đây một mình được không?
Họ rời đi, Nguyệt Nha và Seclece lại trầm mặc trong không khí yên tĩnh này.
"Ngươi lại muốn gì đây?"
Seclece lên tiếng hỏi, Nguyệt Nha vẫn chưa trả lời mà chỉ im lặng nhìn nó. Seclece cũng chẳng buồn nói nữa, cứ mặc kệ Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha khẽ cười, tay đưa ra, hóa giải ma pháp đang trói lấy Seclece.
Seclece cảm thấy kì lạ, nhưng Nguyệt Nha đã lên tiếng.
-Đã có gì đó trong ngươi đã thay đổi phải không Seclece?
Dừng một chút, Nguyệt Nha lại hỏi một câu khác.
-Ngươi có còn ghét con người không?
"Ta vẫn luôn ghét con người."
Seclece trả lời, lại rất kiêu căng, nó hoàn toàn đem sự khinh thường hiện ra trong câu nói, nhìn Nguyệt Nha như thể cô hỏi một điều thật ngốc nghếch.
"Ta rất ghét ngươi."
Seclece thành thật không chút che giấu, Nguyệt Nha khẽ cười.
-Ta biết mà...
Nguyệt Nha hơi dừng lại, tiếp tục nói.
-Nhưng ngươi đã không giết một ai cả.
"Vì ngươi đã ngăn ta."
-Ta ngăn ngươi, nhưng ngươi cũng chấp nhận điều này. Ngươi đã không giết một ai cả.
Một giọng điệu ôn hòa, một tư thái nhẹ nhàng, đó là lần đầu tiên Nguyệt Nha nói chuyện với Seclece với thái độ như vậy.
Lập trường khác nhau đến mức có thể nói chính là kẻ thù, không giết nhau chính là không ngừng lại, nói chi đến việc nói chuyện một cách tử tế như bây giờ.
-Dù luôn nói căm ghét con người, nhưng ở đâu đó trong ngươi đã thay đổi.
Tâm thái thay đổi nên những thứ như ân oán trước nay, đến giờ thật ra cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Nguyệt Nha biết thời gian của họ không còn nhiều.
-Ngươi cho ta mượn sức mạnh để bảo vệ mọi người.
"Đó là vì nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết cùng ngươi."
Những gì Seclece nói cũng không sai.
Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, chẳng đời nào Seclece lại lựa chọn giúp đỡ.
Nguyệt Nha biết ở đâu đó trong Seclece đã có sự biến hóa, nhưng Seclece thì chẳng bao giờ sẽ thừa nhận chuyện này. Nguyệt Nha nhìn nó, bĩu môi.
-Được rồi, ngươi không cần phải ngại ngùng đâu.
"Ta Không Như Thế! Con Người Đáng Ghét!"
Seclece rống lên, rất phản cảm với thái độ này của Nguyệt Nha. Nó tức nhưng lại không thể làm gì.
Nguyệt Nha khẽ cười, lại nghiêm túc nói.
-Ta biết rằng nếu để ngươi được tự do, với bản tính của ngươi, ngươi sẽ phá hủy mọi thứ trong cơn giận của mình. Ta không thể để ngươi làm điều đó.
Đối với Nguyệt Nha, Seclece là một tồn tại mà cô không muốn nghĩ đến nhưng lại không thể không nghĩ về nó.
Nghĩ nhiều, cô cũng hiểu bản tính của nó.
Những cái giả thuyết mà cô nghĩ đến theo hướng tích cực sẽ chẳng thể nào xảy ra.
-Ngươi không thích con người và xem con người như thức ăn cho mình. Ngươi đã hủy diệt rất nhiều ngôi làng, giết nhiều người.
"Và ngươi đã giam cầm ta, ngươi muốn trừng phạt ta sao? Ta sẽ chẳng bao giờ ăn năn hối hận đâu. Ngươi sẽ không bao giờ thay đổi được ta."
-Đó là lí do ta sẽ không bao giờ thả ngươi ra.
Nguyệt Nha thành thật.
-Ta không thể thay đổi được quan niệm của ngươi với con người. Nhưng... Seclece, ta vẫn tin rằng, trong suốt khoảng thời gian khi ngươi ở đây, ngươi đã có một chút thay đổi.
Biết là không thể nào nhưng ở một phương diện nào đó Nguyệt Nha vẫn có một chút hy vọng.
Lý do cho hành động đó...
Nguyệt Nha cũng không biết.
-Ta đã để cho ngươi tự do trong thế giới nội tâm của mình, ta biết ngươi sẽ lợi dụng điều đó để tác động đến suy nghĩ của ta. Nhưng ta tin mình sẽ không thay đổi dù ngươi có làm gì. Vì bên cạnh ta luôn có những nguồn sáng dẫn dắt ta trên những con đường đúng đắn.
-Ta mở rộng cửa trái tim mình, vì ta muốn ngươi thấy thế giới mà ta nhìn thấy, thế giới tốt đẹp mà những người bạn đã tạo ra cho ta.
-Seclece, ngươi cũng thấy nó đúng không.
...
'Thế giới tốt đẹp mà ta muốn ngươi thấy.
Khi ngươi tự mình nhốt mình trong đáy biển của ngươi, ngươi vẫn dõi theo thế giới của ta, ánh sáng đó đã khiến ngươi thay đổi một chút rồi.
Ngươi sẽ phủ nhận những gì ta nói.
Nhưng ta tin là như thế.
Seclece.
Nếu ngươi chịu từ bỏ sự cố chấp của mình, ngươi có thể tự mình thoát khỏi thế giới dưới đáy biển tối tăm đó mà đến với bầu trời bên kia.
Một khi mà ngươi không còn những cảm xúc tiêu cực với con người, khi mà ngươi mở lòng mình và chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận một hòa bình mà ngươi có thể tôn trọng con người.
Ngươi sẽ không còn bị ai giam giữ nữa.
Đáng tiếc, đến cuối cùng sự cố chấp của ngươi cũng không thay đổi.
Ngươi mãi chẳng thể thoát được lồng giam của chính mình. Và không chấp nhận bước chân vào thế giới phía bên kia mặt biển.
Chúng ta đều là những con người cố chấp, đáng tiếc vì chẳng ai trong hai ta chịu nhường nhịn đối phương.
Ngươi cố chấp với sự tự tôn của ngươi.
Ta cố chấp với niềm tin của ta.
Quan niệm bất đồng, không ai trong chúng ta thay đổi được tư tưởng của người kia.
Thật đáng tiếc.'
...
-Seclece...
Nguyệt Nha hơi cúi đầu, lời nói cũng trở nên nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người ta nghe được đến rõ ràng.
-Nếu có thế...ta muốn được chung sống hòa bình với ngươi.
Sau cùng, Nguyệt Nha chỉ có thể kết luận tâm ý của mình như thế này.
"Ta lại không muốn như thế. Vì ta ghét con người, ta ghét ngươi nhất!"
Đời nào Seclece chấp nhận việc chung sống hòa bình với cô, người nó ghét nhất!
Nguyệt Nha cười bất đắc dĩ, lắc đầu không nói gì nữa.
Lúc này, thế giới giữa họ quá yên tĩnh, nó mang lại cảm giác bình yên đến khó tả.
Nhìn thân hình của Seclece ngày càng mờ dần và phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, Nguyệt Nha trầm mặt.
Không hiểu sao lại man mác buồn.
-Ngươi phải đi à?
"Ta chẳng muốn lại ở trong ngươi. Lúc nào cũng nhìn thấy mấy thứ đáng ghét mà ngươi mang tới."
Seclece hừ lạnh, tỏ vẻ ghét bỏ.
-Nhưng ngươi đã xem nó mà đúng không.
Nguyệt Nha nhìn Seclece cứ chối, mặt đơ phũ một câu.
"Vì ngươi cứ để trước mặt ta như thế ta mới phải xem thôi!"
Seclece phản bác, Nguyệt Nha lại gật gù nói.
-Ngươi có thể lựa chọn không xem mà. Ai bắt ngươi thấy đâu.
Seclece á khẩu không nói thành lời, buồn bực không muốn nói nữa.
"Con người miệng lưỡi thật khó ưa, ta không nói lại ngươi."
Nguyệt Nha thở dài, đến cuối cùng vẫn chẳng thể bình yên mà nói chuyện với nhau được.
Seclece đang dần biến mất, hóa thành Ethernano và phân tán khắp nơi, như những bông tuyết lấp lánh bay trở lại bầu trời. Nguyệt Nha đi tới, ngồi xuống bên cạnh Seclece.
Seclece hơi mở mắt nhìn Nguyệt Nha ngồi bên cạnh mình, nói.
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
-Ngươi làm gì được ta chứ?
Nguyệt Nha hỏi lại, Seclece buồn bực.
"Ta vẫn có thể đánh ngươi đấy!"
-Được rồi, ta biết mà, ngươi sẽ không làm thế đâu.
Nguyệt Nha cười nói, cô không lại đứng cúi đầu mà nhìn Seclece, cô lựa chọn ngồi cạnh nó. Trong giây phút cuối cùng này.
Seclece không lại nổi máu hung hăng nữa, an tĩnh nhắm mắt.
-Ngươi...đáng lẽ không nên như thế.
Nguyệt Nha không nhịn được mà nói. Nếu Seclece không lựa chọn thoát ra, nó sẽ không biến mất.
Cơ thể của Seclece không thể tồn tại tiếp tục nếu nó thoát khỏi Nguyệt Nha. Chỉ được một lúc mà thôi, rồi chẳng bao lâu nữa, nó sẽ chết.
Dù sao thì...đây không còn là thời đại của rồng nữa.
Nếu ngày đó Nguyệt Nha không phong ấn Seclece trong mình thì có lẽ nó cũng không thể tồn tại đến bây giờ. Nhờ phong ấn trong Nguyệt Nha, nó đã có thể kéo dài sự sống của mình và thoát khỏi nanh vuốt tử thần của Acnologia.
Seclece chiếm thân xác Nguyệt Nha chứ không giải phóng thân xác thật của mình. Vì nó biết, nếu như thế nó cũng không sống được bao lâu nữa. Nhưng đến cuối cùng nó lại lựa chọn thoát li.
"Ta muốn được tự do."
Seclece nói thế. Ánh mắt của nó lúc này rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh, trầm lặng như mặt biển êm dịu vỗ sóng rì rào dưới bầu trời đầy nắng.
"Ngươi thật kì lạ...khi lại đem lòng tốt cho kẻ thù của mình."
Nguyệt Nha cười nhẹ.
-Chúng ta là kẻ thù à?
"Phải, ta ghét ngươi."
-Ngươi nói nhiều lần rồi.
Nguyệt Nha cười, lại nhìn Seclece, ánh mắt của cô nhìn nó nhẹ nhàng là thế, lại hàm chứa sự dịu dàng mà nó nhìn thấy rất nhiều lần khi cô ở bên cạnh lũ đồng bạn trong hội.
Nhưng đây là lần đầu cô nhìn nó bằng ánh mắt như thế.
-Chúng ta chỉ là kẻ thù à?
Nguyệt Nha lại cất tiếng hỏi, âm điệu lại chậm rãi và sâu lắng như tiếng gọi của nắng và gió.
Seclece nhìn Nguyệt Nha như thế một hồi, nó khẽ nhắm mắt lại. Ngữ điệu cũng nhẹ như không.
"Ừ, ta chẳng muốn có quan hệ gì khác với ngươi đâu."
-Tiếc thật nhỉ.
Nguyệt Nha lại nói.
-Nếu chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác thì có thay đổi gì không?
"Ta chẳng hề muốn gặp ngươi."
Seclece thật phũ phàng mà, Nguyệt Nha không biết nói gì hơn. Dừng một chút, Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn phía xa bầu trời, từng tia sáng đang dần hiện lên.
-Ngươi là kẻ đem đến bi kịch cho ta.
Seclece không nói gì, Nguyệt Nha nhìn những đốm sáng Ethernano phiêu tán trong không trung.
"Vẻ mặt đó của ngươi là gì?"
Seclece bất ngờ hỏi, Nguyệt Nha cũng không biết mình đang để lộ vẻ mặt gì. Chỉ im lặng mà nhìn nó.
Seclece nhìn Nguyệt Nha, đây chắc là hình ảnh cuối cùng mà nó thấy, thật là trớ trêu, khi người cuối cùng ở bên nó lại là người nó ghét nhất.
"Ngươi sẽ khóc sao?"
-Ta sẽ không khóc đâu.
Nguyệt Nha chẳng cần suy nghĩ đã trả lời như thế, Seclece lại cười.
"Ta biết mà...Ta ghét ngươi nhất."
-Lúc nào ngươi cũng nói thế.
Thời gian cứ thế trôi qua, Nguyệt Nha nhìn những đốm sáng trắng đó, cứ như tuyết đang rơi vậy, thật đẹp.
-Tạm biệt.
Nguyệt Nha khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng lại dịu dàng của cô.
'Seclece.'
Nâng trong tay đốm sáng nhỏ, Nguyệt Nha cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Không phải là buồn bã, cũng không phải là vui vẻ. Thật khó hiểu.
Cũng như chúng ta vậy.
Đến cuối cùng quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?
Chúng ta không phải là bạn. Hẳn rồi.
Là kẻ thù à? Hẳn rồi.
Ngươi đã ở bên ta rất lâu.
Ngươi hiểu ta hơn bất kì ai.
Ngươi ghét ta nhất trên đời.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau một cách bình thường như thế.
Khoảnh khắc cuối cùng của ngươi, ta sẽ luôn ở đó, cho đến khi kết thúc.
...
Bình minh đã lên, ánh sáng mặt trời dần bao phủ vùng đất này.
Mây đen đã không còn, trời lại quang đãng.
Cơn bão đã qua đi, không khí lại trong lành, mọi thứ đã đổ nát chứng minh một thời gian đầy khốc liệt.
Ánh bình minh thực sự xinh đẹp, nó ấm áp và rạng ngời.
Ngày mai đã đến.
Cơn gió thoáng qua, thổi bay áo của người thanh niên.
Zeref bước đi thật chậm rãi trong khu rừng, dần dần biến mất.
Nguyệt Nha nhìn thoáng qua tòa tháp đổ nát, mọi thứ bị phá hủy gần như thành tàn tích. Nhưng ánh mắt bỗng dừng lại.
Nàng đi đến, nhặt lấy từ trên mặt đất.
Ánh mắt lại chăm chú nhìn nó, vẻ mặt lại suy tư, như là đang nhớ đến điều gì.
Là một bông hoa.
Hoa hồng màu lam.
Nguyệt Nha cầm trong tay bông hoa hồng ấy, ánh mắt lại xa xăm mà nhìn.
Một cơn gió thổi qua làm mái tóc nàng cuốn theo như muốn bay về phía bầu trời.
Những cánh hoa cũng tan tác, bay theo cơn gió, rồi biến mất ở bầu trời kia.
Nàng dõi theo nó, từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà nhìn.
Gray nhìn Nguyệt Nha đứng lặng người ở đó, lên tiếng gọi.
-Về thôi, Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha quay đầu lại, khẽ mỉm cười.
-Ừ, về thôi.
Nàng xoay người rời đi, cơn gió vẫn thổi bay mái tóc nàng, mang theo lời thì thầm của ai đó.
Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, thì thầm mà nói.
"Tạm Biệt."
...
Mọi người quay trở về hội Fairy Tail.
Nguyệt Nha trở lại, mọi người đều rất vui mừng, ôm chầm lấy cô gào khóc. Nguyệt Nha rất bất đắc dĩ đi dỗ bọn họ.
Nguyệt Nha quay đầu nhìn lại, Merlin đứng đó đưa tay cúi chào Nguyệt Nha, vẫn không kìm nén được mà nước mắt trực trào.
Bất ngờ một cái ôm bao lấy cô, Merlin sững sờ. Nguyệt Nha ôm cô ấy, khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng ân cần.
-Tôi về rồi, Merlin.
Merlin nước mắt vỡ òa, ôm chầm lấy Nguyệt Nha, khóc nức nở.
-Mừng cô trở về, tiểu thư!
Nguyệt Nha biết, thời gian qua Merlin đã rất cực khổ rồi.
Ai cũng vui mừng khi Nguyệt Nha trở lại, mọi người đều hỏi thăm cô rất nhiều, con nhào lấy đòi ôm. Nguyệt Nha bị một đám đè lên chật vật.
Mọi người đều rất lo lắng, họ không đủ mạnh để đến đó và giúp đỡ, điều họ có thể làm, là cầu nguyện Nguyệt Nha bình an trở lại.
Nguyệt Nha cười với họ, tình cảm này, phải làm sao mới có thể báo đáp được đây.
Nguyệt Nha biết mình đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người.
Bất ngờ, mọi người đều kinh ngạc đến mức cả hội quán đều trở nên yên tĩnh.
Nguyệt Nha ở đó, quỳ xuống tạ tội.
-Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng!
Nguyệt Nha làm như vậy là thể hiện sự chân thành, mong muốn mọi người tha thứ, nhưng cái chính chính là để vơi đi cảm giác lỗi lầm bên trong Nguyệt Nha.
Cô đã khiến mọi người lo lắng, còn gặp nhiều nguy hiểm.
Thật sự cô phải tạ tội với mọi người.
-Nguyệt Nha à, đừng như vậy!
Mọi người cuống cuồng cả lên, chẳng ai ngờ Nguyệt Nha lại làm như thế.
-Cô mau đứng lên đi!
-Chuyện này đâu phải lỗi của cô! Không ai trách cô cả!
-Chị đừng như vậy, mọi người đều không trách chị.
Nguyệt Nha mím môi, vẫn chưa đứng dậy.
-Tôi biết mọi người không ai trách tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy mình thật đáng trách, là lỗi của tôi.
Mọi người nhìn nhau, bất đắc dĩ.
-Chúng tôi mong cô bình an trở lại.
-Nhưng chúng tôi lại không thể giúp được gì cho cô cả, Nguyệt Nha.
-Người đáng lẽ ra phải xin lỗi là chúng tôi mới phải.
Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn mọi người, nghẹn ngào nói không nên lời.
-Mọi người...
Một bóng người nhỏ bé đi đến, Nguyệt Nha nhìn ông, ông cũng nhìn cô, rồi đi đến trước mặt Nguyệt Nha.
Ánh mắt ông nhìn cô chứa sự yêu thương, quan tâm, lo lắng của người thân. Nguyệt Nha càng không khỏi thêm phần xúc động.
-Nguyệt Nha.
Ông gọi tên cô. Nguyệt Nha lắng nghe ông nói.
-Ta tin rằng, bất cứ ai lớn lên ở đây đều là những đứa trẻ của hội này. Chúng ta là một gia đình.
-Bậc cha mẹ sẽ không lo lắng cho chúng sao? Sẽ không quan tâm chúng sao? Sẽ không đặt niềm tin vào chúng sao?
Makarov nhìn cô, dù đã trưởng thành nhưng trong tâm trí ông, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp gỡ, nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ.
-Con là một đứa trẻ đặc biệt. Ngay từ những ngày còn bé, con đã trưởng thành và chín chắn khiến mọi người đặt niềm tin ở con, một đứa trẻ làm nên những điều phi thường.
Đó là một đứa trẻ vừa phức tạp cũng vừa đơn giản. Là đứa trẻ không hiểu tình cảm nhưng cũng khao khát tình yêu.
-Nhưng chẳng có gì sai cả khi con phạm sai lầm. Đó là điều bình thường mà ai trong chúng ta đều mắc phải.
-Con không cần phải tự trách mình, dẫu cho con có lầm đường lạc lối, thì con vẫn có quyền được khóc, được cười, và được hạnh phúc.
Khi nhìn vào đứa trẻ này, Makarov có rất nhiều suy nghĩ. Ông tự hỏi con đường sau này của nó sẽ đi về đâu.
-Mọi người lo lắng và quan tâm con, điều con cần làm không phải là tự trách hay xin lỗi. Mà là đón nhận nó và phải sống, sống thật hạnh phúc.
Nguyệt Nha nhìn ông, ông mỉm cười với cô.
-Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta vẫn luôn tự hào về con, mọi người tự hào về con và hội của chúng ta luôn là nơi chào đón con trở về.
-Mừng con trở lại, Nguyệt Nha.
Nguyệt Nha mím chặt môi, hơi run rẩy, cuối cùng thì...nước mắt vẫn đã rơi, từng giọt... từng giọt...
Nguyệt Nha vỡ òa mà khóc, mọi người lần đầu nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này. Nguyệt Nha trong mắt bọn họ luôn là một người rất đặc biệt. Nhưng giờ đây, cô như một đứa trẻ, khóc nức nở trước mặt mọi người.
Cô khóc trong sự vỡ òa hạnh phúc và nghẹn ngào.
Mọi người khẽ cười, cùng nhau hét lên thật lớn.
-Mừng trở về! NGUYỆT NHA!
Nguyệt Nha khóc thành tiếng, như một đứa trẻ không cách nào kìm nén lại được. Đây là lần đầu tiên cô khóc như thế này.
-Con, con...về rồi.
-Hức...Cảm ơn, hức...OA!
Nguyệt Nha càng khóc càng lợi hại. Mọi người đều hoảng hốt lên.
Mọi người lại luống cuống đi dỗ Nguyệt Nha.
Đám con trai đứng đó đơ như khúc gỗ, không biết phải làm gì.
Đây là lần đầu tiên thấy Nguyệt Nha như thế, họ không biết phải làm sao.
-Tôi cảm thấy nước mắt con gái thật đáng sợ.
Gajeel mặt mày tối sầm nói.
-Tôi đồng ý với cậu.
Bickslow gật đầu.
-Ai đó hãy làm gì đi!
Elfman ôm mặt hốt hoảng như tác phẩm tiếng thét kinh hoàng.
-Mau đi dỗ cô ấy nín đi!
Freed hốt hoảng không biết làm gì, quay sang Laxus nói.
-Tôi...bất lực.
Laxus cũng xanh xẩm mặt mày, nghe thấy Nguyệt Nha khóc như thế, anh lực bất tòng tâm.
-Mau làm gì đó đi Gray!
Natsu cũng luống cuống kinh khủng, không thể tin được Nguyệt Nha khóc còn đáng sợ hơn khi giận nữa.
-Làm sao tôi biết phải làm gì!
Gray cũng bó tay, cậu không biết cách dỗ con gái nín khóc.
-Nhìn Nguyệt Nha khóc như vậy, tim tôi đau quá ông bạn già.
Wakaba đau tim nói.
-Ôi, nước mặt con gái...như dao thọc vào tim.
Macao cũng đồng bệnh với Wakaba.
-Con vừa học được một bài học cuộc sống.
Romeo tuổi nhỏ sâu sắc nhận ra một chân lý.
-Không Được Làm Con Gái Khóc.
Mọi người sâu sắc ngộ ra đạo lí này, từ nay về sau đem nó thành một chân lý không ai được phép đụng tới.
Đám con gái vây quanh Nguyệt Nha dỗ dành cô như một đứa trẻ.
-Đừng khóc! Đừng khóc!
Erza bối rối đi dỗ Nguyệt Nha nín.
-Chị Nguyệt Nha, chị bình tĩnh lại nào!
Lucy và Wendy cũng bối rối không kém.
-Nào, ngoan nào!
Mira xoa đầu Nguyệt Nha, cười yêu thích trấn an.
-Đừng khóc nữa mà.
Lisanna cũng cười xoa đầu Nguyệt Nha dỗ dành.
-Cô đừng khóc nữa, cô khóc làm tôi khóc theo giờ.
Không hiểu sao Evergreen cũng muốn khóc rồi.
-Cô uống chút vui lên ha.
Cana rót bia đưa Nguyệt Nha, Lucy liền nhanh tay ngăn lại.
-Không được cho chị ấy uống rượu!
-Juvia làm bánh cho chị ăn nhé?
Juvia cũng xúc động không thôi.
-Hay là em đọc sách cho chị nghe?
Levy cũng ôm sách đến dỗ Nguyệt Nha nín.
-Lần đầu thấy Nguyệt Nha khóc như vậy đấy.
Bisca cười tươi tắn.
-Chị đừng khóc nữa nhé!
Bé Asuka cũng đến dỗ Nguyệt Nha.
-Em pha nước ép cho chị uống nha!
Kinana nhanh chóng đi làm nước ép cho Nguyệt Nha.
Một mảnh hỗn loạn.
Lily và Happy cũng đơ ra như một bức tượng, Carla cũng rất chịu khó an ủi Nguyệt Nha, còn tình nguyện để Nguyệt Nha ôm vào lòng an ủi.
Makarov cười.
-Cứ khóc đi, trước khi bữa tiệc bắt đầu.
-Mở Tiệc Nào!
Mọi người hét lên đầy thích thú, một bữa tiệc mừng Nguyệt Nha trở lại.
-Cạn Ly!
Mỗi lần Fairy Tail mở tiệc là mỗi lần ồn ào không cách nào kiềm chế, mọi người lại ca hát, lại cười nói, và rồi...lại oánh nhau.
Người khởi xướng lúc nào cũng thật quen thuộc.
Natsu, Gray, Gajeel, Elfman, tóm lại là lũ con trai lại bắt đầu manh động.
-Biết ngay là sẽ thế này mà.
Lucy thở dài ngao ngán.
-Thì đây là Fairy Tail mà!
Lisanna cười nói.
-Hội mình là Nhất!
Natsu lại náo động lên, phun lửa khắp nơi vì quá kích động, Happy cũng đi theo phụ họa với Natsu.
-Đừng có phá đồ nữa Natsu!
-Đúng là trẻ con mà.
Gray cười khẩy, Natsu đặc biệt thính tai nghe thấy, lại nổi máu lên.
-Ngươi nói ai trẻ con hả, thằng chết tiệt kia!
-Hả? Là nói ngươi đó, thằng chết bầm!
Hai người không ai nhường ai, lại bắt đầu màn cọ trán quen thuộc.
-Mặc quần áo vào đi, đồ cởi trần!
-Thằng khờ!
Hai người đấu võ mồm, Lucy chứng kiến tất cả thấy thật bất lực.
-Hai người con nít quá đi.
-Vốn vậy mà.
Happy ló đầu từ đâu ra.
-Được rồi, ngày hôm nay chúng ta chấm dứt tại đây đi!
Natsu bẻ tay, khí thế hừng hực.
-Ngon thì nhào vô!
Gray cũng hừng hực khí thế. Gajeel nghe nói đánh nhau cũng tham chiến.
-Muốn đánh nhau? Ông đây bồi mấy đứa!
-Cậu đừng có làm mọi chuyện rối thêm nữa.
Levy đứng ra khuyên cũng không cản được.
-Đã là đàn ông thì phải nói chuyện bằng cái này!
Elfman giơ nắm đấm lên, cũng tham gia ẩu đả.
Juvia nhìn chằm chằm Gray, cũng tham gia. Còn tính lột đồ ra nữa.
-Nếu anh Gray yêu dấu đã muốn như thế, Juvia cũng tham gia!
-Đừng có cởi ra chứ!
Lucy mau chóng ngăn lại.
-Thỉnh thoảng vận động tí cũng là một ý hay.
Freed từ tốn nói, Bickslow cũng tham gia.
-Đúng thế! Lên nào các con!
-Cố lên mọi người!
Nabu và Max còn ở bên ngoài cổ vũ mọi người.
-Mọi người bình tĩnh lại đi mà.
Wendy hốt hoảng muốn can ngăn nhưng không được.
Cana ngồi tu nguyên một thùng rượu cũng thở dài mệt mỏi.
-Chán mấy người thật, muốn yên tĩnh uống một chút cũng không xong.
Rồi cũng bắt đầu tham chiến.
-Bơi vào kiếm ăn!
Natsu hưng phấn gầm lên.
-Natsu chiến đi!
Gray một bên đạp ai đó hét lên.
-Đây là lúc nam nhi lên tiếng!
Elfman hò hét.
-Ồn ào quá!
Gajeel một quyền đấm tới.
-Trước khi ra trận phải khởi động cái đã.
Freed còn đang khởi động nói.
-Cậu còn tính khởi động đến bao giờ.
Evergreen hỏi.
-Đó là điều cơ bản...Bốp!
Freed còn chưa nói hết Natsu đó cho một quyền.
-Nói nhiều quá!
-Trời ơi là trời.
Makarov cười nhe răng, quay sang Laxus bảo.
-Cháu không tính tham gia à?
-Một lũ con nít thôi.
Laxus ngồi nhâm nhi ly rượu điềm tĩnh trước giông bão phía sau.
Erza ở một bên chuẩn bị đút bánh kem vào miệng thì một cái cốc từ đâu ném xuống đầu cô, Erza siết chặt tay ráng nhịn.
Erza đút bánh vào miệng, một cái bàn từ đâu bay đến, ập lên đầu cô khiến cô đập mặt xuống bàn, ập luôn mặt vào bánh kem thơm ngon.
Lucy có cảm giác giông tố sắp nổi lên.
Erza bẻ gãy cái nĩa trong tay, đứng phắt dậy, mặt khủng bố.
-Muốn chiến phải không?
Náo nhiệt càng thêm náo nhiệt.
Lucy ngồi co ro trong quầy rượu tránh nạn, bên cạnh là Wendy ôm Carla cũng ngồi đó tránh nạn.
Mira cười hớn hở ngồi bên cạnh cho vui.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
-Mọi người sao lại ngồi đó thế?
Lucy và mọi người nhìn lại, là Nguyệt Nha. Nhưng mà...
Nguyệt Nha cười ngây ngô nhìn mọi người, hai má hơi hồng lên, ánh mắt mê ly quyến rũ.
Mira bị một bầu trời moe phía sau Nguyệt Nha làm cho choáng váng.
-Chị Mira!
Wendy lo lắng gọi lên, Lucy nhìn Nguyệt Nha bất đắc dĩ, nhất là nhìn đống rượu rỗng chất đống phía sau.
-Ai cho chị ấy uống rượu vậy!
Nguyệt Nha lâu lâu mới được uống rượu, lúc đầu còn từ tốn, một ly vào liền bỏ quên hiện tại.
Và thủ phạm cho phép Nguyệt Nha uống rượu là đây.
-Một ly nữa nào!
Makarov thoải mái nâng cốc bia lên uống, Nguyệt Nha và Laxus bồi ông uống.
Laxus nâng ly bia thứ n lên, mặt đơ như khúc gỗ nốc hết một lần nữa. Rồi lại bất động.
Bất động~
Một cái ly nện thẳng vào đầu Laxus, anh đập mặt thẳng xuống bàn.
-Anh ta gục luôn rồi!
Lucy hét lên, Laxus đã say bất tỉnh nhân sự.
-Còn kém lắm, kém lắm.
Makarov ha ha cười to.
-Mồ, hội trưởng đừng uống nữa. Nguyệt Nha, chị mau làm gì đó kêu mọi người ngừng lại đi!
Nguyệt Nha nấc một cái, cười hề hề với Lucy.
-Sao vậy, vui mà!
Một cái ly từ đâu bay tới trên đầu Nguyệt Nha.
-Cẩn th...
Lucy muốn nói cẩn thận nhưng mà...
Bốp! Nguyệt Nha đưa tay, không cần nhìn, hất văng cái ly về nơi xuất phát, ai đó đã hoa lệ bất tỉnh.
Nguyệt Nha nhìn Lucy, cười vô tư nói.
-Sao vậy?
Một cái ghế từ đâu lại lạc trôi đến, Nguyệt Nha lại tiếp tục không nhìn, phản xạ có điều kiện một tay ném bay cái ghế về nơi xuất phát một lần nữa.
Chưa dừng lại, lại một cái bàn từ đâu bay đến, lần này Nguyệt Nha lại phản xạ có điều kiện.
Xoẹt! Cái bàn hoa lệ gãy làm hai.
Lucy câm nín không nói nên lời, Nguyệt Nha hoàn toàn không để ý chuyện vừa diễn ra, ngây ngốc nốc ly bia thứ n + 1.
Lucy há hốc mồm, quả nhiên là "Phòng thủ tuyệt đối" không trường hợp nào thất thủ a!
Chưa dừng lại ở đó, Natsu từ đâu đến xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha.
-Hửm? Natsu? Làm một ly không?
Nguyệt Nha cười ngốc ngốc nói.
Natsu bỗng nhiên chỉ tay về phía Nguyệt Nha khiêu chiến.
-Nguyệt Nha, tôi thách đấu với chị một trận!
-Huh?
Nguyệt Nha còn chưa nắm được tình hình nghiêng đầu.
-Hả?
Lucy không thể ngờ được diễn biến này, hét lên một câu. Mọi người cũng bị câu nói của cậu mà chú ý nhìn sang.
-Này, đừng có liều mạng chứ!
Gray lên tiếng khuyên nhủ.
-Bộ muốn chết hả?
-Natsu hôm nay đã khác Natsu hôm qua rồi, lần này tôi sẽ đánh bại chị!
Natsu ý chí chiến đấu hừng hực nói.
Erza cũng bước ra nói.
-Natsu, cậu muốn đấu với Nguyệt Nha thì xếp hàng đi, cỡ cậu chưa được đâu.
Erza khoanh tay nói, Gray hốt hoảng.
-Chị cũng muốn đánh hả?
-Ha, ta cũng muốn làm rõ một chút.
Gajeel cũng đi lên, cười hưng phấn.
-Này, cậu đang tự tìm đường chết đấy.
Levy muốn khuyên mà chẳng được.
Mọi người đều bị diễn biến này làm cho choáng váng rồi. Bắt đầu bàn tán xôn xao lên.
-Natsu muốn đấu với Nguyệt Nha sao? Đúng là điếc không sợ súng.
-Nhưng cũng lâu rồi tôi không thấy họ đấu với nhau, không biết có gì khác hồi xưa không ha!
-Tôi lại hứng thú với trận chiến giữa Nguyệt Nha và Erza hơn!
-Thôi đi, hai người họ mà đánh nhau thì nơi này tan nát mất.
-Nhưng cũng đáng xem lắm!
-Gajeel chưa thử sức với Nguyệt Nha bao giờ phải không?
-Thì Nguyệt Nha ít khi chấp nhận mấy vụ này lắm. Cô ấy mạnh quá mà!
-Mà tôi cũng không tưởng tượng nổi nếu một ngày họ thử sức thì như thế nào.
-Nói gì thì nói, tôi tin Nguyệt Nha không thua đâu.
Mọi người bàn tán là thế, nhưng lại đồng thời yên lặng chú ý Nguyệt Nha. Người đang mơ màng về tình hình lúc này.
Nguyệt Nha nhìn mọi người, nghiêng đầu đầy ngây thơ.
Nguyệt Nha cười rộ lên, cất tiếng nói.
-Được thôi!
Mọi người đơ mất năm giây.
-HẢ!!!
Phản ứng rất chi là thái quá.
Vì Nguyệt Nha đồng ý rồi.
Lucy cắn răng, lớn chuyện rồi.
-YAHOO!
Mọi người hò hét ầm ĩ cả lên, hưng phấn không thôi.
-Hội trưởng! Ngài mau làm gì đó đi!
Lucy và Wendy hướng Makarov cầu cứu, ông nhướng mày.
-Chuyện này không đùa được đâu.
Vẻ mặt nghiêm túc, mọi người đều yên tĩnh lại, Lucy thở phào nhẹ nhõm.
-Đây là một sự kiện lớn, không thể làm qua loa được! Với tư cách là hội trưởng, ta đề nghị phải làm hoành tráng vào!
-Cái gì!
Lucy nghe xong không khỏi hét lên, Makarov không những không can mà còn ủng hộ nhiệt tình. Đúng là góp củi thổi lửa mà.
Mọi người đầy phấn khích hét lên.
-Là lễ hội! Lễ hội!
Có người đề nghị làm luôn thành một lễ hội hoành tráng.
-Hay đó! Lâu lắm mới có dịp vui thế này!
Lisanna hưởng ứng náo nhiệt.
Mọi người đều đồng ý hò hét vang trời, nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị, lan truyền thông tin cho mọi người đều biết.
Trong khi đó, Nguyệt Nha đang ôm chai rượu ngủ lúc nào không hay, hoàn toàn không biết mình đã tạo ra sóng gió gì.
---------------------------------------------------
16/11/2019
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro