Chương 11: Những Ngày Đáng Nhớ
Lâu quá không đăng chương mới, rất nhiều bạn đã chờ đợi và ủng hộ ta, vì vậy ngày hôm nay ta đã cố gắng thức khuya để viết chương mới đăng cho mọi cùng đọc. (つ<。)
Cám ơn các bạn vẫn đã luôn ủng hộ và theo dõi ta trong suốt những ngày qua, ta thật rất cảm động đó! ∀ゞ
Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé mọi người! (=①ω①=)
----------------------------------------------------------------------------
Hội quán vẫn ồn ào như mọi ngày. Từ khi Nguyệt Nha trở về cách đây cũng đã được một tuần, tạm thời thì cô sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Nhóm người Mira mới gia nhập không lâu cũng đã hòa nhập được với hội, nhờ có bọn họ mà hội quán náo nhiệt đã càng thêm náo nhiệt.
Hàng ngày không chỉ có Natsu và Gray là cãi vã gây sự, mà ngay cả Erza và Mira cũng vậy, thật sự không hiểu quan hệ của họ vì cái gì lại trở nên như thế.
Mọi người đều ngang tài ngang sức với nhau, rốt cuộc không ngày nào là không gây sự, phút chốc hội quán bị phá không ít của cải. Nguyệt Nha thật sự rất đau đầu. Không những vậy, Hội Trưởng ngày càng ngó lơ bọn họ, vì vậy Nguyệt Nha cũng không nghĩ quản bọn họ.
'Thôi thì... cứ thoải mái đi.'
-Cậu nói ai là biến thái hả tên đầu lửa kia! - Tiếng của Gray bức xúc vang lên.
-Tôi nói cậu đó cái đồ ở trần biến thái! - Natsu cùng Gray lại bốc hỏa khí không ngừng cụng đầu nhau giằng co, không bao lâu sau lại động thủ.
Cana ngồi một chỗ lại bắt đầu bói bài, Macao và Wakaba lại cùng nhau ngồi tám chuyện nhậu nhẹt, Levy ngồi đó đọc sách, bên cạnh là Jet và Droy không ngừng lải nhải. Elfman đang chơi đùa với chú chim nhỏ và Lisanna thì đang lon ton chạy đến bên này.
-Chị Nguyệt Nha, hôm nay em có thể duy trì được trạng thái biến hình lâu hơn hẳn ngày hôm qua nữa rồi, chị thấy em có giỏi không?
Lisanna được Nguyệt Nha chỉ một vài hướng dẫn học phép thuật, cô bé cũng rất chăm chỉ hằng ngày luyện tập, vì vậy rất nhanh đã tiến bộ.
Nguyệt Nha cười nhẹ xoa đầu cô bé, Lisanna vui vẻ cười tươi. Nguyệt Nha lúc này mới để ý không thấy ngài Hội Trưởng đâu, cả Mira và Erza cũng không thấy, xem ra thì hai người này lại ra ngoài giải quyết 'ân oán' không đâu nữa rồi.
Rầm. Rầm. Rầm...
Hội quán lại bắt đầu bị đập phá, mà thủ phạm lại hai tên nhóc loi choi kia. Nguyệt Nha thở dài đi ra khỏi hội quán, bên ngoài lại yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhìn bầu trời xanh xa xăm kia, những áng mây trắng lướt đi trên đỉnh đầu, Nguyệt Nha thở dài bước đi.
Không hiểu sao bây giờ cô cảm thấy rất chán chường, trong hội thì ồn ào, không có nhiệm vụ nào thú vị để làm cả, công việc thương hội cũng đang tốt đẹp, hiện tại chẳng có việc gì làm, khiến cho cô cảm thấy rất nhàm chán.
Đúng là thỉnh thoảng mới có ngày nghỉ như thế này, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thật buồn chán. Nhìn mọi người trong hội xem, ai cũng có người bầu bạn bên cạnh, lúc nào cũng thật náo nhiệt vui vẻ.
Nguyệt Nha cảm thấy thật thất lạc, nếu bây giờ mà có người đi chung với mình thì hẳn là sẽ vui hơn nhiều nhỉ...
Nghĩ vậy, Nguyệt Nha liền muốn kiếm cho mình một người bạn đồng hành, cô suy nghĩ xem ai là người thích hợp để đi chung. Nhưng nghĩ mãi cũng không chọn ra được người đi chung, Nguyệt Nha cảm thấy thật sự rất thất lạc.
Ngày hôm đó cô đi một vòng thị trấn mà không có mục đích, thật sự Nguyệt Nha chẳng biết làm gì vào những ngày như thế này.
Người luôn để bản thân bận rộn thì lúc được nghỉ ngơi cũng không biết phải làm gì.
-Haiz... - Ngồi bên quầy bar, lần thở dài thứ n.
-Cậu làm sao vậy Nguyệt Nha, trông cậu chán chường quá. Bộ có gì không vui sao? - Erza đi đến ngồi kề bên Nguyệt Nha. Nguyệt Nha chống cằm nhìn sang.
-Erza, cậu... làm sao mà lại bị thương vậy?
Lúc này Erza cả người quấn không ít băng trắng, nghe Nguyệt Nha nhắc đến, Erza có chút lúng túng cười nói.
-Cũng, cũng không có gì, chỉ là lỡ tay một chút, ha, haha...
-Hmm... - Nguyệt Nha quay sang nhìn Mira ở cách đó không xa, cậu ấy đang ngồi chống chân trên bàn rất không thục nữ, cả người cũng quấn đầy băng. Không cần nói Nguyệt Nha cũng biết vì sao hai người này bị như vậy.
Cả Gray và Natsu cũng không khá hơn, hai người đó cả người cũng bầm dập không ít chỗ.
Erza lúc này mới để ý đến Nguyệt Nha, cảm giác có chút không đúng, hình như trông rất không có sức sống.
-Mấy đứa lại đánh nhau bầm dập hết cả người đúng không? - Macao vừa uống bia vừa nhìn Gray và Natsu nói, Wakaba ngồi bên cạnh cũng tiếp lời.
-Haha, cái này còn phải hỏi sao, cứ nhìn dấu tích trên người là biết thôi.
-Mấy đứa đúng là, ngày nào cũng choảng nhau không biết mệt sao, thương cũ chưa lành đã có thương mới rồi.
-À mà trong hai đứa, đứa nào thắng vậy?
-Cái này còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là tôi rồi! - Natsu đầy tự tin ưỡn ngực nói.
-Nói cái gì đó hả, cậu thắng khi nào, rõ ràng tôi mới là người thắng! - Gray không chịu thua kém liền đứng dậy phản bác, Natsu và Gray lại tiếp tục gây lộn lên.
-Hả? Thua mà không dám nhận sao?
-Hử? Chính cậu mới là kẻ thua không dám nhận thì có, rõ ràng tôi mới là người thắng.
-Muốn gây sự hả?
-Ngon nhào vô!
-Gray, mặc đồ vào đi! - Cana ngồi một bên nhắc nhở Gray.
-Á, quần áo của tôi! - Gray hốt hoảng nhìn mình chỉ còn mặc đúng cái quần xà lỏn bên trong, Natsu lại cười haha một bên làm Gray điên tiếc.
-Natsu, cậu đừng có chọc Gray nữa, hai người phải hòa thuận mới được, cả hai là bạn tốt mà! - Lisanna cười nói với Natsu. Nghe vậy, cả Natsu và Gray đều đồng thanh la lên.
-Ai là bạn tốt của cậu ta chứ!
-Này, cậu đừng có nhái lời tôi! - Hai người lại tiếp tục đồng thanh hô lên, cuối cùng là trừng mắt nhìn nhau đầy bực dọc.
-Haha, thấy chưa, hai cậu ấy rất ăn ý với nhau nha! Đúng không anh Elfman. - Lisanna cười nói với Elfman, cậu ấy đang chơi đùa với con vẹt của mình, cười gật đầu.
-Hai người đó vốn như vậy mà.
-Tôi lại thấy hai người đó cứ như chó với mèo, chuyện như thế này cứ là cơm bữa. - Cana chơi đùa với những lá bài nói.
-Hừ, hai tên nhóc đó chỉ biết gây sự là giỏi. - Mira gác chân lên bàn khoanh tay nói.
-Cậu với Erza có khác gì Gray với Natsu đâu chứ. - Cana tiếp lời.
-Đừng có nhắc con nhỏ đó ở đây, tôi chưa tha cho cậu ta vụ hôm bữa đâu! - Mira đập bàn, động tới vết thương trên tay liền đau xanh mặt, Lisanna lo lắng nói.
-Chị cũng thật là, lại chọc giận chị Erza nữa sao.
-Ai thèm chứ, chỉ là ăn có cái bánh kem thôi, cậu ta có cần phải nổi khùng không chứ. - Mira hừ một tiếng.
-Rõ ràng là chị làm sai mà...
-Cô lại đang nói xấu gì tôi đó Mira. - Erza lúc này từ quầy bar đi đến chỗ bọn họ ngồi.
-Đừng có ảo tưởng, ai thèm nhắc đến cô chứ. - Mira chống tay lên bàn nói.
Hai người này lại bắt đầu nữa rồi, Lisanna thầm nghĩ, lại nhìn về phía quầy bar chỗ Nguyệt Nha.
-Kỳ lạ thật, hình như dạo này chị Nguyệt Nha hay ngồi một mình ở một góc làm gì vậy?
-Em nhắc chị mới nhớ, hình như dạo này chị thấy cậu ấy có vẻ rất buồn chán.
-Cana nói không sai, tôi cũng cảm thấy dạo này cậu ấy có gì đó không đúng, cứ hay thở dài thất thần. - Erza gật đầu nói.
-Chắc chị ấy đang đói bụng chăng? - Natsu khoanh tay suy đoán, Gray một bên đả kích Natsu.
-Hừ, làm như người ta giống cậu sao, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến ăn.
-Nói gì đó tên kia!
-Được rồi, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa, vấn đề là bây giờ chúng ta phải giúp Nguyệt Nha. Là thành viên của đại gia đình Fairy Tail, chúng ta phải chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn. Nếu Nguyệt Nha đang không vui thì chúng ta hãy giúp cậu ấy phấn chấn lên! - Erza đầy nhiệt huyết nắm chặt tay, mười phần quyết tâm nhiệt tình.
-Nhưng mà phải làm cái gì mới được? Chúng ta cũng đâu biết Nguyệt Nha gặp vấn đề gì? - Cana nói.
-Em thấy mấy ngày nay chị Nguyệt Nha cứ thở dài mãi, nhìn chị ấy rất buồn chán, hẳn là có chuyện gì đó rồi. - Lisanna lo lắng nói.
-Hay là đại ca gặp khó khăn trong nhiệm vụ sao? - Elfman đoán mò nói.
-Chị ấy thì có gì là khó được chứ, chắc không phải đâu. - Gray không nghĩ là vậy nói.
-Không biết cậu ấy gặp vấn đề gì thì làm sao mà giải quyết được chứ? - Mira chống cằm nói.
-Cứ ngồi đây đoán mò có ít gì, cứ đi hỏi trực tiếp chị ấy là được rồi! - Natsu không bận tâm suy nghĩ nữa mà quyết định hùng hổ đi tới chỗ Nguyệt Nha. Mọi người đều bị cậu ta làm cho bất ngờ, muốn ngăn lại mà chẳng kịp.
-Nguyệt Nha, chị làm gì mà cứ buồn rầu hoài vậy, có chuyện gì sao? Nói ra để mọi người cùng nhau giải quyết đê.
Mọi người nhìn thấy Natsu thẳng thắn đi hỏi Nguyệt Nha như vậy, Gray đỡ trán nói.
-Thằng ngốc này.
-Haha, đúng là Natsu... - Lisanna cười khan nói.
Nguyệt Nha nhìn Natsu đứng đối diện mình, ánh mắt nhìn chòng chọc trực diện vào cô. Nguyệt Nha vẻ mặt thẫn thờ nhìn Natsu, không biết sao lại nói ra.
-À, chuyện là...
-Hả? Nguyệt Nha cảm thấy buồn chán vì không có gì để làm sao?
Natsu quay lại và nói cho mọi người biết những gì Nguyệt Nha đã nói với cậu, Gray vô cùng kinh ngạc không ngờ rằng thế nhưng Nguyệt Nha lại nói cho Natsu biết. Cậu cảm thấy thật không thể ngờ, đôi khi đơn giản một chút nhưng lại biết được điều cần biết.
-Ờ, bà chị nói như vậy đó.
-Hmm, chuyện này thì có gì đâu phải buồn phiền chứ? Thỉnh thoảng được nghỉ xả hơi cũng tốt mà, chị ấy làm việc mãi cũng không tốt đâu. - Lisanna nói.
-Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu Lisanna, nếu chỉ có vậy thì Nguyệt Nha sẽ không buồn phiền như vậy đâu. - Cana hướng Lisanna nói.
-Hơ...ý chị là gì, chị Cana? - Lisanna khó hiểu hỏi.
-Em không biết cũng phải thôi, Nguyệt Nha trước giờ rất ít khi nào xuống tinh thần như vậy. Theo chị nhớ thì mỗi khi được nghỉ ngơi như vậy thì Nguyệt Nha rất ít lui tới hội quán mà ở nhà nghỉ ngơi, nhưng dạo gần đây không có nhiều yêu cầu gửi tới nên là thời gian nghỉ cũng kéo dài. - Erza hướng Lisanna và mọi người giải thích.
-Vậy ý cô là Nguyệt Nha cảm thấy buồn chán vì không có gì làm à? - Mira hỏi.
-Chị Erza nói cũng phải, Nguyệt Nha vốn là người cuồng công việc mà, chị ấy rất ít khi nào ở lại hội quán thời gian lâu dài. - Gray chống tay ra sau ghế ngả người ra phía sau nhìn trần nhà nói.
-Đúng là bà chị cuồng công việc mà. - Natsu khoanh tay nhìn sang quầy bar nói.
-Cũng không trách Nguyệt Nha được, yêu cầu gửi tới hội quán chúng ta rất nhiều, mọi người đều rất bận cho công việc độ khó cao, mà trong lứa tuổi chúng ta chỉ có Nguyệt Nha là có thể nhận những nhiệm vụ khó, vì vậy cậu ấy bình thường rất bận rộn. - Cana tiếp lời nói.
-Lợi hại như vậy? Chị Nguyệt Nha đúng là tuyệt quá! - Lisanna cảm thán nói.
-Haha, đại ca thật sự rất giỏi! - Elfman cười nói, Mira một bên chống cằm nhìn em trai mình.
-Elfman, sao em cứ gọi Nguyệt Nha là đại ca mãi thế, cậu ấy là con gái đó. Nguyệt Nha cũng không thích xưng hô như vậy mà.
-Haha, là em quen miệng thôi. - Elfman gãi đầu bối rối.
-Được rồi, nếu như đã biết nguyên do rồi thì chúng ta hãy nghĩ cách giúp Nguyệt Nha đi, cậu ấy bình thường vất vả như vậy, cũng phải được nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái mới được. Mọi người cùng giúp Nguyệt Nha vui vẻ lên. - Erza đề nghị nói.
-Hừ, cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi, tôi không hợp tác với cậu đâu. - Mira bĩu môi nói.
-Chị Mira, cái này là vì chị Nguyệt Nha đó. - Lisanna cười nói, Mira nghe vậy, liền bất đắc dĩ không còn cách nào khác là chấp nhận, thế là mọi người liền lập kế hoạch.
Ngày hôm sau, Nguyệt Nha đến hội quán từ rất sớm, như mọi khi, Nguyệt Nha đến quầy bar làm một nước ép trái cây thì Levy cũng đi đến.
-Levy, có chuyện gì sao?
-Ừm...thật ra thì em có vài chỗ không hiểu, chị giúp em xem một chút được không? - Levy cầm một quyển sách dày cộm trong tay che trước mặt, Nguyệt Nha nhìn sách, có chút bất ngờ.
-Huh? Là sách sao?
Trong khi đó, nhóm của Erza ngồi cách đó không xa đang chăm chú nhìn về phía bên này, Gray chống cằm nhàm chán nói.
-Cách này có hiệu quả không thế? Nhìn thế nào cũng không thấy có gì vui cả.
-Fufu, cái này thì cậu không biết rồi, Nguyệt Nha là một người rất thích đọc sách và nghiên cứu các loại sách khác nhau, cách này nhất định sẽ có hiệu quả. - Erza tự tin cười nói.
-Hóa ra là vậy, vì vậy mà chị mới nhờ tới Levy sao? Cậu ấy có rất nhiều sách hiếm lạ mà. - Lisanna gật đầu như đã hiểu.
-Cách này của cô coi bộ không ổn đâu, cả ngày chỉ chăm chăm đọc sách thì có gì vui chứ? - Mira không cho là vậy nói.
-Thật ra cách này cũng được đó chứ, Nguyệt Nha rất thích đọc sách mà, có lần cậu ấy ngồi cả mấy ngày liền trong thư viện chỉ để đọc sách thôi, nhìn Nguyệt Nha lúc đó rất vui vẻ. - Cana cười nói.
-Trời, cái mớ lộn xộn trong thư viện đó sao... Nhìn thôi đã thấy đầu óc choáng váng... - Natsu chỉ mới nghĩ tới một núi sách thôi, chẳng cần đọc nó, cậu cũng đã thấy choáng váng hoa mắt chóng mắt như bị núi sách đè lên người rồi.
Một ngày sau đó...
Nguyệt Nha trở lại quầy bar vào sáng sớm, mọi người có chút ngạc nhiên. Ngày hôm qua thấy Nguyệt Nha khá là vui vẻ khi cùng nghiên cứu văn tự với Levy, họ cứ nghĩ kế sách đã thành công, không nghĩ là mới qua một ngày mà Nguyệt Nha đã trở lại, mà cảm xúc cũng chẳng khá hơn là bao.
-Có chuyện gì vậy, không phải là hôm qua còn đang rất tốt sao? - Erza không thể tin được tự hỏi.
-Thật ra là... - Lisanna mới kể lại những gì hôm qua mình quan sát thấy được cho mọi người nghe. Vốn Nguyệt Nha và Levy đang rất vui vẻ bàn luận với nhau về văn tự cổ, nhưng không ngờ là Droy và Jet lúc đó lại tìm đến Levy. Thấy họ lôi kéo Levy quá nên là Nguyệt Nha cũng không giữ Levy lại mà để cô đi cùng Droy và Jet, sau đó lại thở dài trở lại.
-Hai cái thằng nhóc đó... - Erza siết chặt tay, gục vào tường nói.
-Là sơ suất của tôi, tôi đã không nghĩ đến trường hợp này...
-Vậy chúng ta phải làm gì nữa đây? - Natsu hỏi. Erza không thấy khó mà lùi bước, ngược lại ý chí chiến đấu tràn trề, nắm chặt tay kiên quyết nói.
-Thua keo này ta bày keo khác, tôi nhất định sẽ không thua!
Lisanna gãi gãi má, cười gượng nói.
-Trông chị ấy thật là đầy quyết tâm.
-Cứ như chuẩn bị chiến đấu sinh tử không bằng. - Gray hờ hững nói.
-Haha, như vậy mới là Erza mà! -Cana cười nói.
-Được rồi, tôi cũng nóng máu lên rồi đây! - Natsu cũng bị Erza ý chí chiến đầu hừng hực lây nhiễm, Gray và Lisanna lại cảm thấy không ổn nhìn hai người nào đó.
Mira thì lên kế hoạch dẫn Nguyệt Nha đi chơi những trò chơi mang khuynh hướng bạo lực vũ trang của đám con trai chung với Natsu và Gray, hai đứa đó vô cùng hưởng ứng. Erza đã phản đối vì thấy nó quá bạo lực và không thích hợp với Nguyệt Nha, hai bên lại cãi nhau và gây lộn. Natsu và Gray cũng tham chiến. Nguyệt Nha nhìn mọi người lại choảng nhau thì không nói nên lời, ngay sau đó Lisanna và Elfman đã đưa Nguyệt Nha rời đi.
Lisanna và Natsu thì dẫn Nguyệt Nha vào rừng chơi rất nhiều thứ, nào là câu cá, săn thú, đào hố,... những trò chơi hoang dã và trẻ con. Erza và Mira không hẹn cùng nhau kéo Nguyệt Nha rời đi sau đó.
Elfman thì có ý định đưa con vẹt của mình cho Nguyệt Nha chơi đùa một chút, nhưng cô lại không có hứng với loài chim.
Gray lại kéo mọi người đến núi tuyết chơi một chuyến, ở đó cũng khá vui vẻ với những trò chơi trên tuyết như trượt tuyết, đắp người tuyết, ... nhưng vì thời tiết quá lạnh khiến mọi người không chịu được mà phải quay về.
Erza thì dẫn Nguyệt Nha đến phòng cô ấy với những bộ áo giáp đã cố gắng sưu tầm, rất hăng say nói về chúng, còn cùng Nguyệt Nha thay đồ. Nhưng có vẻ những bộ giáp này quá nặng với Nguyệt Nha.
Sau nhiều lần kế hoạch không mỹ mãn, mọi người lại nhờ đến Cana.
Nguyệt Nha được đám người Natsu lôi kéo lại chỗ của Cana, bị ấn ngồi xuống ghế. Nguyệt Nha không hiểu nhìn Cana ngồi đối diện mình.
-Cậu muốn bói bài cho tớ sao?
-Đúng vậy, để mình dùng những lá bài này, nói lên tương lai của cậu!
Nguyệt Nha nhìn những là bài trải đều trên bàn, nghĩ nghĩ một chút nói.
-Cũng chưa lần nào Cana xem bói cho mình nhỉ, hôm nay thử một chút cũng được, không biết tương lai mà cậu bói ra sẽ như thế nào.
-Được, vậy mình bắt đầu đây. - Cana thi triển phép thuật với các lá bài của mình.
Một lúc sau...
Nguyệt Nha theo hướng dẫn của Cana và rút ra được năm lá bài, mọi người cũng vây xung quanh đó xem trò vui, Cana tập trung tinh thần bắt đầu mở ra ba lá bài đầu tiên.
-Lá đầu tiên có nghĩa là ''Hành trình mới'', nó cho ta biết được trong tương lai gần sắp tới, cậu sẽ có một chuyến phiêu lưu, đi đến một vùng đất mới.
-Là như vậy sao, một chuyến phiêu lưu mới à...
Cana lại tiếp tục chỉ sang lá bài thứ hai.
-Lá bài của những vì sao, cái này tôi cũng không rõ, có lẽ là một lời gợi ý hay một manh mối gì đó cho cậu.
-Cana, sao cậu nói chung chung quá vậy, không thể cụ thể hơn sao? - Mira nhíu mày nói.
-Cái này tớ cũng không làm khác được, dù sao thì trình độ của tớ chỉ mới ở mức thấp thôi, chưa thể tiên đoán được chính xác những gì mà lá bài muốn nói.
-Được rồi, cậu giải thích tiếp đi.
Cana gật đầu, lại tiếp tục chỉ tay vào lá bài thứ ba.
-Là bài này có nghĩa là thời gian, cũng là một loại gợi ý.
-Thời gian? Các vì sao? Thế này nghĩa là thế nào?
-Tớ cũng không biết nữa, nhưng đây là những gợi ý cho Nguyệt Nha về tương lai. Đến một thời điểm thích hợp nào đó, có lẽ cậu sẽ hiểu được thôi.
-Hai còn hai lá bài cuối cùng là gì? - Gray tò mò hỏi.
-Mọi người cứ từ từ xem nào, chị Cana còn chưa lật lên mà.
-Được rồi, mọi người yên tĩnh lại nào, Cana, cậu tiếp tục đi.
-Lá bài thứ 4 là...cuộc gặp gỡ định mệnh.
-Woa, nghe thật là lãng mạn quá! - Lisanna ngạc nhiên cười nói.
-Lãng mạn cái gì chứ? - Natsu không hiểu gì cả hỏi.
-Cậu đúng là đồ đầu đất, có vậy mà cũng không hiểu sao. - Mira nhìn Natsu cười chọc nói. Điều đó làm Natsu bực lên.
-Tôi không phải là đồ ngốc, chỉ là, chỉ là... tôi không hiểu được chúng nói gì thôi.
-Vậy mà không chịu nhận mình là ngốc sao! - Mira cười ha hả khiến Natsu càng thêm quê độ, ấm ức không thôi.
-Mira, cậu đừng có chọc em nó nữa, Natsu còn nhỏ, không biết mấy cái này cũng là bình thường. Ý nghĩa của câu nói này chính là những cuộc gặp gỡ đã được chúa trời định sẵn sẽ xảy ra, cũng có nghĩa là Nguyệt Nha sẽ gặp một người nào đó trong tương lai.
-Oh... - Natsu cái hiểu cái không gật đầu, Gray ở bên cạnh cười nói.
-Không hiểu thì đừng có gật đầu nha.
-Vậy là bài cuối cùng là gì vậy?
-Đúng vậy, mau mở ra xem lá bài cuối cùng là gì đi!
Mọi người bắt đầu nôn nóng hướng Cana thúc giục, Cana chỉ cười nói.
-Mọi người yên lặng một chút nào, tôi sẽ lật lên ngay đây. - Cana cầm lấy lá bài cuối cùng và mở ra, cô không khỏi kinh ngạc mở to mắt, sững sờ không thôi.
Thấy biểu cảm kì lạ của Cana cũng kiến mọi người tò mò không thôi, Natsu thì càng gấp gáp nói.
-Là lá bài gì vậy?
-Cái này là... - Erza nhíu mày nhìn là bài mà Cana đã ngửa lên, không khỏi lo lắng nhìn về phía Nguyệt Nha. Nguyệt Nha thì có vẻ rất bình tĩnh nhìn lá bài cuối cùng đã ngửa lên, ánh mắt hơi tối lại.
-Lá bài này là...Death? - Mira lên tiếng nói, mọi người không khỏi im lặng hẳn, Natsu vẫn rất đơn giản hỏi.
-Nghĩa là chết đúng không? Umm...mấy người làm cái gì vậy, sao lại bịt miệng tôi chứ! - Natsu bị Gray và Lisanna dùng tay chặn miệng cậu khiến Natsu rất bực bội không hiểu vì sao, Gray liền mắng.
-Cái đồ đầu đất này, cậu sao lại nói ra từ đó chứ!
-Natsu thật là, cậu chẳng hiểu tình huống gì cả! - Lisanna cũng góp lời.
Natsu chẳng hiểu gì cả, lại bị mọi người quăng cho một cái ánh mắt xem cậu như đồ ngốc, Natsu càng không hiểu vì sao. Lúc này tiếng cười của Nguyệt Nha liền phá tan bầu không khí gượng gạo này.
-Được rồi, chỉ là bói cho vui thôi mà, cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng đâu, mọi người đừng căng thẳng như vậy chứ.
-Đúng, đúng vậy, chỉ là bói vui thôi mà. - Mira cũng cười hợp tác nói.
-Được rồi, chúng ta ra ngoài đi chơi một chút đi, nghe nói ngoài phố đang có rất nhiều hoạt động náo nhiệt lắm. - Erza liền đưa ra gợi ý, rất nhanh nhẹn choàng lấy tay Nguyệt Nha lôi đi nhanh như chớp, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trong khi đó Cana vẫn nhìn chăm chăm vào lá bài thần chết trên bàn, ánh mắt phức tạp lo lắng nhìn về phía cửa hội đã chẳng còn ai. Một cảm giác không lành đang dần hiện lên trong tâm trí cô.
'Nguyệt Nha...'
Nguyệt Nha bị Erza lôi kéo đi ra thị trấn. Quả thật hôm nay thị trấn đang rất náo nhiệt và đông đúc, hôm nay là phiên hội chợ hàng tháng của thị trấn, vì vậy hôm nay có rất nhiều gian hàng được bày bán, nhiều nơi để vui chơi.
-Woa, thị trấn Magnolia thật sự rất náo nhiệt, đây là lần đầu tiên em thấy một nơi đông vui như thế này! - Lisanna vui vẻ háo hức nhìn khắp nơi, cả Elfman, Natsu và Gray cũng như vậy.
Erza biết lựa chọn đi dạo phố sẽ là thích hợp nhất, nếu là vậy có lẽ Nguyệt Nha sẽ cảm thấy vui vẻ hơn không chừng.
Quả thật giờ phút này Nguyệt Nha có chút thích thú với phiên hội chợ này, nhìn mọi người trong thành phố tụ tập lại mua bán rất náo nhiệt, thật sự rất sinh động.
-Được rồi, đã đến đây thì hôm nay chúng ta phải vui chơi một trận cho thỏa thích! - Mira hưng phấn hô lên, mọi người kéo nhau đi ăn uống, chơi đùa, thậm chí còn rủ nhau đi chơi trò chơi nữa.
Gray và Nguyệt Nha đi đến bàn bida chơi một ván, Erza và Mira thì 'vui vẻ' chơi trò chơi điện tử, cả hai ý chí mười phần không muốn thua đối phương. Lisanna và Natsu thì đi chơi đập chuột ma thuật, Elfman thì chơi trò gấp thú, mọi người đều chơi hết sức vui vẻ.
Sau đó mọi người lại đến cửa hàng ăn uống, gọi là những món đồ ngọt ngon miệng, ăn uống thỏa thích.
Sau đó, Erza liền lôi kéo mọi người tiếp tục chơi phố.
-Đúng vậy, vậy địa điểm tiếp theo chúng ta nên đến là...
Cửa hàng thời trang.
Gray, Natsu và Elfman ngây ngốc nhìn cửa hàng quần áo lớn nhất nơi này. Mira, Erza, Lisanna và cả Nguyệt Nha cũng rất vui vẻ hồ hởi đứng trước cửa hàng.
-Đã là con gái, thì chúng ta phải đi mua sắm đúng không! - Erza nháy mắt cười nói, mọi người đều rất đồng tình, trừ các cậu trai.
-Tại sao bọn này cũng phải ở đây? - Gray hỏi.
-Các cậu cũng phải mua thêm quần áo chứ, con trai cũng phải chú trọng đến bề ngoài, nếu không sau này chẳng em nào thích đâu.
-Cái gì chứ...
-Thật là tào lào.
Gray và Natsu hơi ngượng quay đầu đi nói, Lisanna cười duyên, cảm thấy hai người họ thật đáng yêu quá trời. Mọi người vui vẻ đi vào trong cửa hàng lựa quần áo, thiên tính của con gái chính là thích làm đẹp, vì vậy đám con gái ai cũng rất thích thú.
Cả đám con trai cũng bị kéo vào, bị bọn con gái thay hết trang phục này đến trang phục khác, thậm chí còn bị bắt mặc đồ con gái.
-Woa, thật là đáng yêu quá đi! - Lisanna chắp tay vui mừng nói, Erza xoa cằm gật đầu.
-Không sai, nhìn cũng không tệ.
-Haha, nhìn mấy đứa thật mắc cười quá đi! - Mira thì không nhịn được mà cười lăn ra đất.
Bị mọi người nhìn như vậy, Gray, Natsu, Elfman đều vô cùng xấu hổ với bộ dạng dị hợm của mình lúc này, rõ ràng là con trai nhưng lại bị bắt mặc váy con gái, quả thật quá xấu hổ, hận không thể nhanh chóng chạy khỏi đây.
-Trời ơi...đời trai của tôi... - Elfman cay đắng nói.
-Cái thứ quỷ này, tại sao tôi phải mặc nó chứ! - Natsu và Gray vô cùng bực bội, lại xấu hổ không thôi, Gray quay vào muốn cởi hết ra.
-Không được, tôi không mặc nó đâu!
Lúc này một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai của Gray, cậu quay đầu lại thì thấy Nguyệt Nha đang cười ôn hòa như mọi khi nhìn mình.
-Không sao đâu Gray, nhìn cậu vẫn rất đẹp mà!
Gray đơ đơ nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, cô ấy vẫn giữ dáng vẻ cười ôn hòa, cứ nhìn chằm chằm một hồi, Nguyệt Nha cuối cùng không nhịn được, lấy tạy giữ chặt miệng, quay đầu sang một bên, cả người không ngừng run.
-Muốn cười thì cứ cười, nghẹn chết luôn đi! - Gray thẹn quá hóa giận hét lên, Nguyệt Nha cuối cùng cũng không giữ được mà cười òa lên.
-Haha, hahaha, xin lỗi cậu...tôi, tôi không cố ý cười đâu, nhưng mà...hahahaha.
-Cứ cười cho đã đi, đừng nói nữa! - Gray hét lên. Sau đó mọi người kể cả cậu cũng ngỡ ngàng nhìn lại, Nguyệt Nha đang cười rất lăn lộn, chảy cả nước mắt, lần đầu Nguyệt Nha cười như thế, cũng là lần đầu mọi người nhìn thấy cô như vậy.
Nguyệt Nha cười một hồi, mới chùi đi khóe mắt đọng nước, nhìn mọi người đang nhìn mình chằm chằm, không hiểu hỏi,
-Mọi người làm sao vậy?
-Chị cười rồi nhé!
-Hả? - Nguyệt Nha chẳng hiểu gì cả, cô nhìn Natsu đang rất vui vẻ cười nhe răng, cả Gray và Elfman, Lisanna cũng vậy.
-Thế là chị Nguyệt Nha cũng vui lên rồi, chị ấy cười lên thật là đẹp quá đi!
-Đúng là lần đầu tôi nhìn thấy bà chị cười như vậy đó, thật là...
-Mọi người... - Nguyệt Nha ngỡ ngàng nhìn mọi người, cuối cùng cô cũng hiểu ra, hóa ra những ngày qua vẻ buồn chán ưu tư của mình làm cho mọi người lo lắng và nghĩ cách giúp cô vui lên. Vì vậy mà mọi người đã không ngừng cố gắng làm rất nhiều thứ để khiến cô phấn chấn vui vẻ hơn.
Hóa ra những ngày qua họ làm như vậy đều là vì quan tâm và lo lắng cho cô, muốn cô vui vẻ tươi cười mà bỏ ra không ít công sức.
Nguyệt Nha không nói nên lời, cô nhìn mọi người đang cười với mình, không nhịn được mà cảm động.
Thật sự...cô rất cảm động, thật sự rất vui, cô cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như vậy, thật sự rất tuyệt.
Nguyệt Nha hơi cúi đầu, gạt đi khóe mắt, cười với mọi người, nụ cười đầy chân thành và vui vẻ.
-Mọi người, cảm ơn.
-Hì, ơn nghĩa gì chứ. - Mira cười nói.
-Cậu vui là mọi người cũng vui rồi, thấy cậu chán chường như vậy, ai cũng không chịu nổi đâu. - Erza cũng cười khẽ nói.
-Bà chị cười lên rất đẹp, cứ cười như vậy đi. - Gray cũng cười nói.
-Phải, bà chị mà tui bết là một người rất mạnh mẽ, vì vậy cái vẻ mặt buồn chán đó không hợp với bà chị đâu!
-Natsu, cậu nói kiểu gì kỳ vậy. - Lisanna hướng Natsu trừng mắt nói.
-Hả? Tui nói gì sai sao?
-Haha...
Nguyệt Nha nhìn mọi người vui vẻ như vậy, bản thân cũng không nhịn được muốn cười. Cô lại cảm thấy bản thân của mình khi đó thật ích kỷ, đã làm cho mọi người lo lắng vì mình.
Thật ra...
Lúc đó bản thân cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng. nhìn mọi người ở bên nhau như vậy, dù là tranh chấp, gây sự với nhau, nhưng tình cảm đó thật sự khiến Nguyệt Nha rất ghen tị.
Không hiểu vì sao... Cô lại cảm thấy như vậy, Nguyệt Nha không hề tranh chấp hay gây gỗ với bất kỳ ai, cô sống rất hòa đồng và quan hệ với mọi người đều tốt đẹp. Nhưng điều đó làm cô cảm thấy thật sự có gì đó không trọn vẹn,
'Cảm giác có một ai đó để tranh chấp cãi vả, quả thật khiến tôi rất ghen tị, vì vậy khi nhìn thấy mọi người có một người bên cạnh như vậy, khiến tôi cảm giác lạc lõng, như bị bỏ ra rìa, có lẽ vì vậy mà tôi...đã ghen tị với mọi người.
Tôi thật xin lỗi, chỉ vì cảm giác ích kỷ của bản thân mà khiến mọi người lo lắng. Mọi người...cảm ơn vì tất cả.'
Ngày hôm đó mọi người đã có một ngày đáng nhớ, ngày hôm đó không ai trong họ sẽ quên, vì nó là một kỉ niệm đẹp.
Khi về đến cửa hội, trời đã là chiều tối, hội đã khá yên tĩnh và vắng người, Nguyệt Nha trở lại đã không còn mấy ai. Nguyệt Nha vô cùng bất ngờ vì khi đó cô gặp được một người lâu rồi không gặp.
-Ông chú Gildarts?
Một người đàn ông cao to với mái tóc nâu cam ngang vai vuốt ngược ra sau đầu, ông khoác trên người một chiếc áo choàng cao cổ màu đen rách tàn tạ phần đuôi. Khi nghe có người gọi mình, ông ấy liền quay đầu nhìn lại.
-Ồ, là nhóc đó à, lâu rồi không gặp, lớn nhanh quá nhỉ!
-Ông chú trở lại rồi! - Nguyệt Nha vừa nói vừa chạy đến chỗ ông ta, thân thuộc đưa tay ôm lấy ông ấy.
-Mừng chú trở lại, chú Gildarts!
-Haha, ta đã về rồi đây! - Gildarts rất thân thuộc nhấc bổng Nguyệt Nha lên, khiến cô ngạc nhiên không thôi.
-Ái chà, lớn nhanh thật, mới đó đã sắp là thiếu nữ rồi.
-Thiếu nữ gì chứ, cháu mới 13 tuổi mà thôi. - Nguyệt Nha được Gildarts nhấc bổng lên cũng không giãy giụa, ngược lại rất vui vẻ nói chuyện với ông.
-Đã 13 tuổi rồi à? Quả thật thời gian trôi qua thật nhanh.
Ngày hôm đó Gildarts đã trở lại, và sau khoảng thời gian đó, khi ông ấy tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ cho hội. Nguyệt Nha cũng bắt đầu một chuyến đi mới, những điều mới lạ và không tưởng đã xuất hiện trong cuộc hành trình dài đó.
Cuộc hành trình mới mở ra một tương lai hoàn toàn khác lạ.
----------------------------------------------------
18/11/2017
Lần trước 15/10/2018
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro