Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 12

Hắn nhấc tay, ánh sáng màu lam lục phát ra từ tay hắn, mặt đất như rung động, có gì đó sắp đến.

Những cây gai màu đen mọc lên nhanh chóng, quấn quanh khắp nơi và siết chặt lấy hai người.

Tay chân họ bị trói lại bởi những cây gai quấn chặt ra vết thương lên cơ thể hai người.

-Chết Tiệt!

Cả người Natsu bốc hỏa, những ngọn lửa cháy đỏ rực và chặt đứt những cây gai quanh người. Cậu lao đến chỗ Misley.E, hung hăng muốn đâm đầu vào người hắn bằng cơ thể thiêu đốt của mình.

-Hỏa Long Kiếm Giác.

Nhưng hắn đưa tay lên, một luồng hắc khí đánh tới trên người Natsu, đẩy cậu văng đi.

-Natsu!

Freed gọi tên cậu, Natsu nhanh chóng ổn định người lăn một vòng trên đất. Chân cậu lại lấy đà, lửa đốt lên, lại phóng tới chỗ Misley.E.

Hắn búng tay, cây gai lại mọc lên và quấn chặt lấy người Natsu, nhưng lần này, những cây gai lại nở ra những đóa hoa hồng màu lam mỹ lệ xinh đẹp.

Hắn khẽ nhếch môi, búng tay, những đóa hoa hồng lam ấy lại nổ tung như một quả bom hẹn giờ, cả Natsu và Freed đều bị văng đi.

-Hắn ta...mạnh quá!

Freed cắn chặt răng, cậu rút kiếm ra, văn tự được viết ra và ứng lên người cậu. Freed hóa thành ác quỷ.

Cậu mọc cánh và bay lên. Ở trên không trung, bắn ra những quả cầu hắc ám hủy diệt về phía Misley.E.

Nhưng hắn không hề nhúc nhích, tay khẽ động, những bụi gai đã bảo vệ hắn.

Natsu đã lao đến, nắm đấm rực lửa của cậu lúc nào cũng mãnh liệt và hung hăng tiến đến.

-Vô ích thôi.

Hắn cười nhẹ, không cho rằng Natsu có thể làm được gì.

-Hỏa Long...Hống!

Natsu phun ra lửa, ngọn lửa xuất ra không bị cản phá, mạnh mẽ thiêu đốt mặt đất, nhưng Misley.E nhảy lên và tránh được.

-Freed!

Natsu gọi Freed, cậu ta cũng đã sẵn sàng.

-Hơi Thở Của Bóng Tối!

Một cơn lốc cuồng phong hắc ám đánh tới, cuốn hắn vào trung tâm của cơn lốc.

Freed bay đến, một quả cầu hắc ám được tạo ra trong tay cậu, nện thẳng về phía hắn ta.

Nhưng lần này, Misley.E đã bắt trọn lấy tất cả, phép thuật hắc ám của Freed bị hắn ta hấp thụ.

Freed không thể tin được vào mắt mình.

-Hắn hấp thụ sức mạnh bóng tối của mình sao?

Misley.E ngẩng đầu liếc nhìn Freed, một cái cười nhẹ đầy khinh thường.

-Ngươi mà cũng là quỷ sao?

Freed có dự cảm chẳng lành, linh tính mách bảo cậu phải cách xa hắn nhanh lên, nhưng không để Freed làm điều đó, tay cậu bị tóm chặt. Hắn nói.

-Để ta cho ngươi thấy sự khác biệt là như thế nào.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay nhấc Freed và ném ngã Freed đi như một món đồ khiến cậu văng đi xa, va mạnh vào bức tường.

Freed hộc máu, lực va đập mạnh khiến cậu chấn thương.

Natsu muốn ngay lập tức lao đến nhưng cơ thể của cậu khựng lại.

Người cậu cảm thấy hơi choáng váng. Misley.E cười nói.

-Phát tán rồi à?

-Gai của nó có chứa một loại độc, người bị đâm phải sẽ bị tê liệt theo thời gian, tên kia có thể trở thành một hình thù của quỷ nên độc có lẽ không ảnh hưởng nhiều tới hắn, nhưng mà ngươi thì...

Lời còn chưa hết, Natsu đã lao tới trước mặt hắn từ bao giờ, một quyền hung hăng đấm vào mặt hắn.

Misley.E bị đánh lùi, hắn ngạc nhiên nhìn Natsu vẫn còn đứng vững.

-Làm sao mà ngươi...

Cả người Natsu bốc cháy, hắn mới nhận ra.

-Ngươi đốt cháy độc trong người.

-Ba cái thủ đoạn cỏn con như thế mà cũng muốn đối phó ta, ngươi nghĩ ta chỉ có như vậy hả! Lầm to rồi nha!

Natsu lao lên, hai bên giao thủ quyền cước.

Natsu hung hăng tung những đòn tấn công nhanh và hiểm hóc nhưng Misley.E lại dễ dàng cản lại được hết, hắn đá vào người Natsu khiến cậu lùi lại.

Freed cũng thừa cơ hội hắn không chú ý đánh lén phía sau nhưng thất bại.

Hắn nâng tay, những cây gai lại quấn quanh khắp nơi, Natsu không yếu thế, cậu dùng lửa thiêu rụi chúng.

Nhưng khi hắn búng tay, những đóa hoa hồng lại nở rộ trên thân cây gai và rồi nổ tung.

Freed ghi ra thuật thức tấn công khi hắn sơ hở nhưng vẫn không thể làm tổn thương hắn.

Hai người Natsu và Freed phối hợp với nhau nhưng vẫn không tìm cách đánh bại được tên này.

Misley.E cười nói.

-Chán thật đấy, hay là các ngươi đầu hàng cho rồi.

-Đừng có mơ!

Natsu kết hợp lửa của hai bàn tay, Hỏa Long Dực Cánh đánh tới nhưng hắn dùng cây gai chắn lại. Mọi đòn tấn công của họ dường như chẳng có tác dụng gì có thể tổn thương đến Misley.E, hắn nói.

-Các ngươi không thắng được ta đâu, thậm chí là đến bây giờ ta còn chưa phải biến đổi mà vẫn dư sức khiến các ngươi thê thảm.

Natsu bị đánh lùi về sau, cậu lau đi mồ hôi trên mặt, nhếch môi cười.

-Vậy sao, ta đây cũng chưa tung hết sức đâu.

Nghe thế, Misley.E cười đáp rất thoải mái.

-A? Vậy là ngươi còn sức mạnh nào chưa dùng sao, mang ra đây xem có hữu ích gì không.

Freed quay sang Natsu không chắc chắn hỏi.

-Này, có thật là cậu vẫn còn sức mạnh có thể đấu lại hắn không?

-He, tôi sẽ không thua đâu.

Natsu cười nói, cậu nói với Freed.

-Freed, chỗ này cứ để cho tôi.

-Hả?

Freed bất ngờ trước lời nói của Natsu, không thể tin được nói.

-Này, cậu có biết mình đang nói gì không! Dù tôi không biết cậu còn sức mạnh gì nhưng để một mình đánh với hắn thật sự quá khó cho cậu.

Natsu tự tin đáp.

-Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Ngược lại là cậu đã quên lời cậu nói khi đến đây sao.

-Gì chứ?

-Tôi sẽ cầm chân hắn ở đây, cậu hãy đến chỗ chị ấy, nghĩ cách đưa chị ấy trở lại. Tôi không biết cách để phá mấy cái thứ phức tạp dó, nhưng hẳn cậu có thể đúng không?

Natsu thì thầm, đây là phương án mà cậu chọn.

-Tôi không chắc, thứ đó rất phức tạp. Cần nhiều thời gian mới có thể làm được.

Freed cũng không tự tin mình có thể phá giải được những thứ khổng lồ đó trước khi mà Natsu còn đứng vững.

-Đừng lo cho tôi, tôi sẽ cho cậu thời gian, tôi sẽ đánh bại hắn ta thôi.

Natsu chắc chắn nhìn Freed.

Freed không biết Natsu tự tin như vậy là do đâu, nhưng sự chắc chắn này của Natsu khiến Freed yên tâm hơn nhiều.

Bây giờ cậu cũng hiểu một điều là dù có ở đây chiến đấu cung Natsu thì sức mạnh của cậu cũng không giúp ích được gì nhiều.

Ngay cả khi ếm thuật thức lên người để quỷ hóa gia tăng sức mạnh, nhưng dường như loại sức mạnh này không hề ảnh hưởng gì được đến hắn ta.

Freed hiểu là Natsu sẽ thích hợp hơn, còn mình thì nghĩ cách mang Nguyệt Nha ra. Đó là lựa chọn thích hợp vào lúc này.

-Được rồi, vậy tôi giao lại cho cậu. Nhưng đừng có chết sớm quá đấy.

Freed thu kiếm lại nói.

-Ha, yên tâm! Cứ giao lại cho tôi.

Natsu đập hai tay đầy lửa vào nhau quyết tâm nói.

Misley.E không biết hai người họ bàn tính chuyện gì, hắn cười nói.

-Tuy không biết hai ngươi mưu tính chuyện gì, nhưng vô ích thôi. Không ai trong các ngươi có thể làm gì được ta, bỏ cuộc đi là vừa.

-Đừng có tự tin như thế, ta không nghĩ là ngươi bất bại đâu.

Hắn cười không cho ý kiến, Natsu bật lửa dưới chân lấy đà bật lên hỏa diễm trong tay cậu rực cháy.

-Ngươi cho rằng mớ lửa đó của ngươi có thể thắng được ta sao? Dù ngươi là đứa con của rồng lửa đi chăng nữa thì ngươi cũng không phải là rồng.

Hắn đưa tay, dây gai lại mọc lên chằng chịt và rồi lao đi.

Natsu vẫn lao đến, cậu không bao giờ chùn bước.

-Ta là con người! Đừng có xem thường lửa mà Igneel dạy cho ta!

Cậu ném ngọn lửa bùng cháy trong tay về mớ dây gai lao tới, một vụ nổ xảy ra, những cây gai đen nhánh bốc cháy trong ngọn lửa.

Natsu từ trong đám khói nhảy lên phía trên đầu của Misley.E.

-Đừng có cho mình là đúng, ngươi thì làm sao mà hiểu được chị ấy! Ta sẽ không giao chị ấy cho một kẻ như ngươi đâu!

Natsu đấm thẳng vào mặt hắn, Misley.E bị đẩy lùi về sau.

Hắn đưa tay chùi đi vết thương trên mặt, liếc mắt nhìn Natsu.

Natsu nhìn hắn không khoan nhượng, cậu nói.

-Sao ngươi lại muốn đem chị Nguyệt Nha đến đây chứ. Ngươi muốn làm gì chị ấy? Mục đích của ngươi là gì?

-Ồ, ngươi không biết gì à?

Hắn cười nói.

Dù vừa bị Natsu đánh một đồn nhưng hắn vẫn rất thản nhiên. Nụ cười vẫn không tắt đi trên gương mặt.

Hắn nói, như là giải thích cho câu hỏi.

-Ta chẳng muốn gì to tát lắm đâu, thứ ta muốn chỉ có cô ấy mà thôi. Nhưng điều đó là chưa đủ. Cô ấy không nhớ gì cả.

-Không nhớ sao?

Natsu không hiểu điều hắn nói.

-Phải, cô ấy không nhớ rất nhiều thứ, những chuyện đã xảy ra.

Nói đến vấn đề này, không hiểu sao, Natsu lại cảm thấy hắn ta mang theo một bầu không khí kỳ lạ. Đầy tâm sự cùng nỗi niềm chất chứa đã lâu.

-Cô ấy không nhớ mình thật sự là ai, đã làm gì, đã gặp ai và chuyện gì đã xảy ra.

Một cách hoài niệm, như nhớ về một quá khứ xa xưa, hắn nói.

-Sức mạnh của cô ấy vô cùng mạnh mẽ, tài năng của cô ấy khiến người khác ngưỡng mộ, kính phục, tôn thờ. Một người hoàn hảo như cô ấy không thể bị đánh bại được.

-Thật sự không thể!

Hắn ta đắm chìm trong những câu nói của mình thì lại nổi giận khi nhấn mạnh điều này.

-Không ai có thể đánh bại cô ấy. Ta không thể chấp nhận được một kẻ như thế xuất hiện.

Tựa như có một sự kiện nào đó đã xảy ra mà họ không hề biết.

-Sao nó dám chứ! Sao nó dám lấy đi sức mạnh và kí ức của cô ấy. Sao nó dám khiến cô ấy quên đi! Thật không thể tha thứ!

Đó là lần đầu tiên Misley.E thể hiện một cảm xúc mãnh liệt như phẫn nộ, buồn bã.

Rồi sau đó, giọng điệu của hắn lại trở nên bình lặng lại, nói những điều sau một cách thản nhiên.

-Không chấp nhận, ta đã xây dựng nên nơi này, một nơi thuộc về cô ấy. Nơi mà mọi kẻ đều kính phục và tôn thờ sức mạnh của cô ấy, cống hiến vì cô ấy.

-Ta phải giúp cô ấy lấy lại sức mạnh đã mất, kí ức đã mất.

-Ta tập hợp những kẻ đau khổ trong nỗi tuyệt vọng của bản thân và cho chúng một đức tin, một tín ngưỡng.

Tựa như hắn đang giải thích cho những việc mình đã làm, mục đích hắn nhắm tới.

-Thật đơn giản khi mà chúng có lòng tin và sự tôn thờ cho người, chúng sẽ đặt niềm tin và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Ta sẽ dễ dàng hơn trong việc đánh thức cô ấy khi lợi dụng chúng.

-Ngươi lợi dụng đồng đội của mình để làm việc cho ngươi?

Natsu nhíu mày hỏi.

-Ta cho chúng tín ngưỡng và niềm tin để chúng có thể tiếp tục mà tồn tại, chúng làm việc cho ta để đánh thức người mà chúng tín ngưỡng và tôn kính. Có gì sai sao?

Misley.E bình thản hỏi lại.

-Ngươi lừa dối họ! Nguyệt Nha không hề muốn ai tôn kính hay phục tùng mình! Ngươi đang lợi dụng chị ấy để thực hiện tham vọng của ngươi!

Natsu có thể chưa gặp hết những người khác ở trong tòa tháp này, nhưng bằng những gì cậu chứng kiến được trên đường tới đây, cậu hiểu rằng, những người ở đây đang đặt một niềm tin, hy vọng vào một người. Mà người đó lại là Nguyệt Nha.

Natsu không chấp nhận được, việc hắn dùng Nguyệt Nha để lợi dụng người khác.

-Ngươi không hiểu. Ta chẳng qua chỉ là muốn đánh thức cô ấy mà thôi.

Misley.E lắc đầu nói.

-Có gì sai khi tôn thờ, kính trọng một người hoàn hảo như thế.

-Ta không lừa dối ai cả. Đúng là ta chỉ muốn đánh thức cô ấy, nhưng những thứ mà ta trao cho chúng, một niềm tin bất diệt, và đó là sự thật, không hề giả dối.

-Những thứ ta nói không hề sai sự thật, và chúng cũng tin tưởng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đi đến ngày hôm nay. Đó là sự lựa chọn của chúng.

-Thậm chí nếu bây giờ chúng từ bỏ, ta cũng không ép buộc chúng phải làm gì cả.

-Vậy thì sai ở đâu được.

Hắn cười nói, chẳng bận tâm đến người khác nghĩ gì, hắn chỉ muốn cô trở lại như ngày xưa mà thôi.

-Không! Ta chẳng quan tâm ngươi đúng hay sai. Nhưng ta không thể tha thứ cho kẻ lợi dụng chị ấy và bắt chị ấy làm thứ mà chị ấy không muốn.

Natsu rất chắc chắn nói.

-Nguyệt Nha không bao giờ muốn người khác phải vì mình mà hy sinh. Nếu có ai hy sinh vì chị ấy, chị ấy là người cảm thấy đau khổ và gánh lấy trách nhiệm về mình. Chị ấy thà hi sinh chính mình cũng không muốn người khác hi sinh vì mình. Thà chịu tổn thương cũng không muốn người khác tổn thương.

Thế nhưng, Misley.E lại nói.

-Ngươi chẳng hiểu gì về Nguyệt Nha cả.

-Ta hiểu cô ấy hơn ngươi nhiều, nhóc con. Ta biết cô ấy còn trước khi ngươi ra đời.

Misley.E không cho rằng Natsu đúng.

-Không, ngươi chẳng biết gì cả. Ngươi quen biết Nguyệt Nha như thế nào ta không cần biết. Nhưng Nguyệt Nha cũng chỉ là một con người.

Khác với cái tín ngưỡng hoa mỹ đó, đối với Natsu, Nguyệt Nha là một người khác với cái tín ngưỡng đang được tôn thờ kia.

-Chị ấy cũng bình thường như bao người mà thôi.

-Chị ấy không hoàn hảo. Chị ấy không mạnh mẽ. Chị ấy cũng biết cười biết khóc, cũng do dự, cũng bị tổn thương.

-Một người mạnh mẽ nhưng thật sự bên trong lại yếu đuối. Một người sẽ cười để giấu đi nỗi đau. Một người sẽ rơi lệ vì đau khổ.

-Ngươi không biết điều đó.

Natsu nói những điều đó khiến Misley.E ngỡ ngàng.

-Cô ấy lại khóc sao? Cô ấy yếu đuối, do dự?

Tựa như những gì natsu vừa nói thật lạ lẫm đối với hắn.

-Lại đau khổ...

Misley.E cảm thấy không nên là như thế.

-Không! Không phải thế! Cô ấy mạnh mẽ! Cô ấy là bất bại!

Vì trong tâm trí hắn, cô chính là một sự tồn tại hoàn hảo không thể với tới như một niềm tin bất diệt.

Cô mạnh mẽ, tài năng và vô tư.

Không phân biệt và làm mọi thứ tùy thích theo ý muốn của bản thân.

Thiện cũng thế, ác cũng thế, đối với cô, chỉ cần là điều cô muốn làm thì chẳng sao cả.

Misley.E nhớ hình ảnh đó, một người tùy ý và tự do, không bị ràng buộc bởi những điều tầm thường nhỏ bé.

Không do dự, cũng sẽ không đau khổ.

Không yếu đuối, cũng sẽ không tổn thương.

-Chị ấy không bất bại, một ngày nào đó Natsu này sẽ đánh bại Nguyệt Nha!

Natsu hùng hồn tuyên bố. Misley.E lại trợn mắt nhìn Natsu.

Không gian thoáng chốc yên lặng.

Misley.E nhíu mày.

-Ngươi sao?

-Phải! Là ta! Ta sẽ là người đánh bại Nguyệt Nha trong tương lai không xa!

Natsu tự tin tuyên bố.

-Ha, chỉ bằng ngươi? Đừng có ảo tưởng.

Hắn khinh thường mà nhìn Natsu.

-Ta sẽ làm được! Đừng có xem thường Natsu này!

Misley.E ôm mặt trầm lặng đứng đó. Hắn liếc mắt nhìn Natsu.

-Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy một sự thật. Ngươi yếu kém như thế nào.

Dứt lời, mặt đất xung quanh rung chuyển, trên người hắn một dòng chảy ma thuật màu lam hiện lên. Áp lực mà hắn mang tới thật khủng khiếp.

-Vết thương trên người hắn...lành lại rồi!

Natsu kinh ngạc mà nhìn.

-Ngươi sẽ vinh hạnh được chiêm ngưỡng chân thể của ta.

Tay của hắn biến to ra và không còn là hình dáng của một con người. Nó biến thành bàn tay của một con quỷ.

Sau lưng hắn một đôi cánh đen mọc ra, như một bầu trời đen tối.

Những cây gai hoa hồng xanh theo đó mà mọc ra phía sau hắn.

Đôi mắt hắn biến thành hai màu đỏ xanh.

Những vết nứt gớm ghiếc xuất hiện từ quanh đôi mắt lan ra cả nửa khuôn mặt.

Tuy vẫn giữ một nửa nhân dạng con người trên khuôn mặt, nhưng hắn đã không phải là một con người.

Freed ở bên kia cũng bị áp lực ma lực mà hắn đem đến làm kinh hãi.

Hắn không phải là một con người, hắn thực sự là một con quỷ. Một con quỷ thật sự!

Nhưng Freed không thể mất tập trung được, cậu phải nghĩ cách phá giải thứ đang giữ Nguyệt Nha lại. Nó quá phức tạp, cậu vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ ma trận này.

Misley.E, đó mới là hình dáng thật của hắn. Hắn không phải một con người, hắn là một con quỷ.

Hắn dang đôi cánh màu đen của mình bay vút lên bầu trời.

Natsu ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ.

Cậu bị hắn túm lấy đầu và bay vút lên không, hung hăng ném cậu ngã xuống mặt đất, va vào tường, sụp đổ.

Natsu nhanh chóng đứng dậy.

-Hỏa Long Hống!

Ngọn lửa hướng thẳng lên bầu trời phía Misley.E, nhưng hắn dễ dàng tránh đi nó.

Natsu dùng lực lửa dưới chân để nhảy bậc lên không trung, tập kích phía sau lưng Misley.E.

-Đỡ này! Hồng Liên Hỏa Long Đấm!

Natsu đấm mạnh một cú đấm vào mặt Misley.E từ trên xuống, thành công đấm trúng hắn.

Tuy nhiên, Misley.E lại chẳng hề hứng gì, hắn nhếch môi cười, xoay người tránh đi cú đấm của Natsu, đập cánh, hất văng Natsu xuống mặt đất.

Natsu lộn người đáp đất, ngẩng đầu nhìn Misley.E.

-Khá khen cho ngươi vì đã mua vui cho ta, Ma đạo sĩ của Fairy Tail.

Misley.E cười lạnh, hắn nói.

-Nhưng bây giờ thì cuộc vui kết thúc rồi.

Hắn nâng tay lên. Từ trên mặt đất, một bàn tay xương khô mọc lên, xung quanh đều có những khô lâu từ mặt đất đen tối trồi lên như sống dậy.

Chúng mang hơi thở chết chóc và tà ác.

-Giờ thì...cánh cổng dẫn đến địa ngục đã mở ra cho ngươi rồi.

-Chết đi!

Những khô lâu nghe theo lệnh hắn, lao đến chỗ Natsu, tấn công cậu.

Natsu dùng lửa của mình đánh bay đi lũ khô lâu đó, chúng vỡ nát ra, nhưng rồi điều không ngờ lại xảy đến.

Dù bị đánh nát thành mảnh xương vụn, chúng vẫn được hồi sinh và tấn công. Dù Natsu đánh vỡ chúng bao nhiêu lần, chúng lại lần nữa phục hồi.

Những khúc xương sắc bén trên người chúng cứa qua da thịt khiến chảy máu.

-Chết tiệt!

Natsu chửi thề, một lũ phiền phúc khiến cậu đánh mãi không xong.

-Vô ích thôi, chúng là bất tử.

Misley.E cười nói.

-Hỡi binh đoàn bất tử của ta, hãy nghiền nát kẻ thù, xóa bỏ sự tồn tại của chúng và kéo chúng vào bóng đêm vô tận nơi đáy vực sâu vĩnh hằng.

Những tiếng hét, kêu gào của lũ khô lâu vọng lại cùn tiếng xương kêu cọt kẹt. Chúng vươn tay mình ra và kéo lấy Natsu.

Cuốn cậu đi thác lũ.

Những thông đạo bóng tối xuất hiện, chúng kéo lấy Natsu đi vào thông đạo đen tối đó.

Natsu cố vùng vẫy nhưng không thành, chúng kéo cậu đi, rơi xuống thông đạo đen tối và rồi sắp biến mất.

Freed thấy tình thế nguy cấp, cũng không lo giải ma trận nữa mà chạy đến chỗ Natsu muốn kéo lại cậu ta.

-Natsu!

-Freed!

Nhưng trước khi Freed kịp đến gần thì Misley.E đã bất ngờ đánh úp, hất văng Freed đi va vào bức tường ngã khụy. Freed chảy máu rất nhiều.

Natsu cứ thế rơi xuống, Misley.E cười.

-Biến mất vào bóng tối địa ngục đi.

-Kết thúc rồi.

Hắn cười nói.

...

Trong bóng đêm đen tối, Natsu bị những cánh tay khô lâu kéo mãi xuống, ngày càng cách xa.

'Khốn kiếp...mình không thấy gì cả...

Sức mạnh của mình đâu rồi...

Mình phải thoát khỏi đây...

Phải nhanh lên...

Mình phải...cứu...chị ấy...'

Dù muốn vùng vẫy nhưng cơ thể của cậu lại bất lực, nặng nề mà chìm vào bóng đêm vô định.

"Natsu..."

Một cái gì đó lóe sáng trong bóng tối này, một tia sáng chói mắt.

Cậu nhìn thấy một cái gì đó, một ai đó.

Thật quen thuộc.

"Chị chỉ giúp cậu được đến đây thôi."

"Phần còn lại cậu phải tự mình giải quyết rồi."

A!

Natsu giật mình mở mắt ra, trong đêm tối vô tận này lại có một thứ tỏa sáng ngay trước mặt cậu.

"Đây chỉ là một phần ý thức của chị trước đó còn lưu lại, chị sẽ giúp cậu."

Cô ấy nở nụ cười thật nhẹ nhàng.

"Hãy đến đó và đánh thức con người thật của chị nhé."

Sự tồn tại quen thuộc, ấm áp ôm lấy cậu.

"Trông cậy vào mọi người."

Ánh sáng đã bao trùm lấy cậu.

...

Misley.E cười nhạt, hắn quay người bỏ đi. Nhưng không, ánh sáng làm hắn phải nhìn lại.

Mặt đất nơi Natsu biến mất phát ra ánh sáng chói mắt, rồi sau đó, một ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt cả mặt đất.

Một tiếng nổ oanh động, lũ khô lâu bị ngọn lửa thiêu đốt, gào thét lên rồi biến mất.

Natsu xuất hiện bên trong ngọn lửa hung tàn đó. Misley.E không khỏi kinh ngạc.

-Ngọn lửa...màu trắng?

Ngọn lửa màu trắng đốt cháy mọi thứ mà nó đi qua. Mỗi bước chân của cậu đốt cháy tất cả binh đoàn bất tử của hắn.

-Đốt cháy pháp thuật của ta!

Misley.E kinh ngạc không thôi.

Trước đó ma thuật lửa của Natsu không thể làm được điều này. Nhưng giờ ngọn lửa màu trắng này lại làm được điều đó.

Nó dang thanh tẩy hắc ám, đốt cháy bóng tối!

Natsu hét lên, từng bước chân của cậu như bước chân của một con rồng.

Misley.E không khỏi kinh ngạc khi mà hắn nhìn thấy Natsu. Hắn đã nhìn thấy một con rồng.

Đang gào thét!

Những Ma Đạo sĩ nắm giữ sức mạnh của rồng để đánh bại rồng.

Natsu hét lên, cậu đã lao đến chỗ Misley.E và đấm vào mặt hắn.

-Tới đây là kết thúc rồi!

Natsu vung tay lên, hàng loạt cú đấm đánh tới trên người Misley.E.

-Liên Hoàn Cú Đấm Rồng Lửa!

Natsu điên cuồng đấm tới! Cả người cậu ta rực cháy bởi ngọn lửa.

-Hồng Liên Bộc Phá Đao!

Như một đóa hoa nở rộ trên bầu trời đêm đó. Một đóa hoa rực lửa, bùng cháy và thổi bay kẻ thù.

Hất văng hắn lên bầu trời và ngã xuống mặt đất, đốt cháy đôi cánh của hắn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

-Biến đi, tên ác quỷ!

-Diệt Long Áo Nghĩa: Hồng Liên Phụng Hoàng Kiếm!

Một ngọn lửa hóa thành một con phượng hoàng, lao đi như một thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên mọi thứ.

Misley.E bị đánh bại, hắn bị ngọn lửa đó nuốt chửng. trong giây phút đó, hắn lại nhìn thấy...

...

Đó là một đồi cỏ xanh mướt, những ngọn cỏ lay động trong cơn gió, nhẹ nhàng, bình yên.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng trôi qua trên bầu trời hửng nắng.

Từng tia nắng rọi xuống xuyên qua những tầng mây.

Gió thổi.

Cỏ lay.

Nắng ấm.

Trời xanh.

Tất cả đều đẹp.

Nhưng chẳng phải là khoảnh khắc đẹp nhất, rung động nhất trong lòng người.

Tất cả chẳng thể nào đẹp bằng cô gái đó.

Mái tóc trắng phất phơ trong gió nhẹ, ánh mặt trời động lại trên làn da ấy, lấp lánh.

Nàng quay đầu, nụ cười đó như một khoảnh khắc, làm bừng sáng cả một bầu trời trong tôi.

...

-Ta...nhất định...sẽ khiến cô trở lại...

Một chấp niệm.

Misley.E nằm trên đất cố gắng gượng người lết đến gần khối lacrima, vươn bàn tay ra muốn chạm đến người con gái đó.

Tất cả những gì mà hắn làm, chỉ để đánh thức cô gái này.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Điều mà hắn luôn khát khao...

Nguyệt Nha...

Rắc.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền đến tai mọi người.

Khối lacrima khổng lồ đó đã bị nứt ra trên gương mặt cô ấy.

Mọi người đều ngỡ ngàng.

-Là cậu làm hả Freed?

Natsu quay đầu hỏi Freed. Nhưng cậu ta lại lắc đầu.

-Không, không phải tôi. Tôi vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ vòng tròn ma thuật này.

-Vậy thì tại sao...

-Ha...

Tiếng cười nhẹ khiến Natsu và Freed chú ý nhìn sang. Misley.E đang cười, hắn cười ngày một to hơn, điên cuồng và sung sướng hơn.

-Thành công rồi! HAHAHA! Thành công rồi!

-Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi! Thời khắc này cuối cùng cũng tới! Cuối cùng cũng tới!

-Cô ấy đã trở lại! Trở lại rồi!

Natsu và Freed nhìn chằm chằm khối lacrima, vết nứt từ khuôn mặt đang dần lan rộng ra, ngày một rộng hơn.

-Hắn nói đúng. Ma trận này đã hoàn thành rồi. Natsu, chuẩn bị đi.

-Ý cậu là gì Freed?

Natsu không hiểu điều mà Freed muốn nói.

-Ma trận này đã hoàn thành rồi, Nguyệt Nha sẽ sớm thoát ra khỏi khối lacrima đó thôi.

-Đó không phải là điều tốt sao?

Đó không phải là một điều đáng mừng sao?

-Không, chúng ta không thể nói trước được gì cả. Tôi...không chắc khi cô ấy trở lại, có thật sự là cô ấy hay không.

Freed lo lắng, dự cảm bất an từ đầu đến giờ vẫn không hề mất đi. Ngược lại, nó càng đè ép bên trong đến khó thở.

-Cậu nói gì tôi không hiểu gì cả.

Natsu ngu ngơ không hiểu gì cả.

-Tôi cũng không biết, chỉ là...tôi có linh cảm không hay mà thôi.

Freed cũng không chắc chắn điều gì cả.

Bọn họ không thể làm gì vào thời khắc này được nữa. Tất cả chỉ còn lại là chờ đợi, chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nguyệt Nha sẽ tỉnh lại? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Vận mệnh đã được an bài, tất cả sẽ đi về đâu. Không một ai biết trước được tương lai.

-----------------------------------------------

01/11/2019

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro