Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 10

-Thì Ngài sẽ một lần nữa giáng lâm!

Aoi cười to nói. Laxus không khỏi nhíu mày khi nghe Aoi kể về chuyện vừa rồi, thật là khó tin.

Aoi cười đầy sung sướng và vui vẻ. Một khi Ngài thức tỉnh, một tương lai mới tràn ngập ánh sáng của sự tốt đẹp sẽ đến với bọn họ.

-Các ngươi nên là người cảm thấy vinh hạnh đã luôn ở gần Ngài thời gian qua. Một khi Ngài thực sự thức tỉnh, thế giới sai lầm này sẽ thay đổi! Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Ngài chính là Đấng Cứu Thế!

-Hãy tỏ lòng kính trọng và trung thành trước giờ phút mà Ngài sắp tỉnh dậy đi.

Aoi cười thỏa mãn khi thời khắc mà cô mong chờ bao năm qua sắp đến. Nhưng không.

-Vớ vẩn.

Lời nói của Laxus khiến nụ cười của Aoi dừng lại. Cô trừng mắt nhìn Laxus, tỏ rõ sự bất mãn và không vui trong lời nói của mình.

-Ngươi nói gì?

-Ta chẳng quan tâm đến câu chuyện mà ngươi kể, nó chẳng có khiến ta bận tâm nhiều hơn dù chỉ một chút.

-Ngươi nghĩ rằng ta đang lừa ngươi sao? Ngu ngốc, điều ta nói chính là sự thật!

Laxus chẳng hề bận tâm đến điều đó, anh nói.

-Ai quan tâm chứ, thứ mà bọn ta quan tâm là một thứ khác.

-Nguyệt Nha...nó thật sự là ai đối với ta không quan trọng. Điều quan trọng là thứ mà nó thật sự muốn là gì.

Mong muốn của Nguyệt Nha.

-Hừ, đừng tỏ vẻ như ngươi quan tâm đến cảm nhận của người khác. Ngươi cho rằng mình cao thượng lắm sao? Đừng tưởng ta không biết trước kia ngươi là một kẻ như thế nào!

Aoi cười khinh nói.

-Ngươi ghen tị với Ngài về tài năng và sức mạnh. Ngài được mọi người yêu quý còn ngươi thì không. Ngay cả người ông của ngươi cũng quan tâm Ngài nhiều hơn là đứa cháu bất trị là ngươi.

Từng câu nói.

-Ngươi không chấp nhận được sự khác biệt về trình độ, ngươi ngu ngốc khiêu chiến Ngài và cuối cùng ngươi bị trục xuất.

Vạch trần quá khứ đã từng.

-Thật là một kẻ đáng thương và nông cạn.

Aoi cười trước mặt Laxus, khinh thường và chế giễu anh.

Laxus im lặng không nói gì, Aoi cho rằng anh cam chịu.

-Và giờ ngươi ở đây để làm gì? Ngươi muốn chứng minh điều gì? Hay là ngươi chỉ giả tạo giúp đỡ để qua mặt những kẻ kia.

-Đáng thương và nông cạn.

Laxus nói, Aoi liếc mắt nhìn anh.

-Ta đã từng là một kẻ như thế.

Sự bình tĩnh trong lời nói.

-Hmm, ngươi thừa nhận rồi sao?

Aoi hả hê, nhưng Laxus lại nói.

-Ta đã ghen tỵ với nó, ta muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng ta giỏi hơn nó, và ta muốn mọi người thừa nhận ta.

Những gì Aoi từng nói trước đó, không hẳn là sai.

-Ta đã làm nhiều thứ và bị trục xuất vì những sai trái của mình.

Đó là quá khứ đã từng xảy ra.

-Nhưng ta cũng đã nhận ra, mình ngu ngốc như thế nào.

Nhưng dù giáo hội này đã điều tra và có được những thông tin đó. Thì có một điều chúng vẫn không biết.

-Ta luôn được mọi người yêu quý mà không hề nhận ra, những người luôn xem nhau như là gia đình.

-Ông của ta đã có những khó khăn và luôn thật vững vàng chèo lái hội, ông chưa bao giờ hết yêu thương và luôn yêu thương mọi người, như một phần của gia đình.

-Ông đã luôn kỳ vọng và tự hào về ta.

Đã có những thay đổi.

-Còn về Nguyệt Nha...

-Ta ghen tỵ với Nguyệt Nha mà không biết rằng mình lại được nó ngưỡng mộ nhiều như thế.

-Nó luôn hướng về ta với sự khát khao của tình thân mà ta luôn chối bỏ. Ta không thừa nhận tình cảm của người khác và củng cố bỏ qua tình cảm thật của mình.

-Một kẻ như ta, vốn không hề nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ.

-Nhưng họ không hề trách ta, luôn ở đó và dõi theo từng bước mà ta đi.

-Ta học được nhiều thứ từ cuộc hành trình, và ta nhận ra rằng mình không cần phải cố chứng minh bất kì điều gì cả. Họ thừa nhận ta và chấp nhận ta một lần nữa.

-Bạn bè, đồng đội, người thân, gia đình.

-Chẳng có lý do gì mà ta lại phải chối bỏ hay ghen tỵ nữa cả.

-Ta có những người bạn, những người đồng đội luôn dõi theo ta và sát cánh cùng ta. Ta có người thân, một đứa em gái và một người ông nhân từ. Ta có một mái nhà, một gia đình mang tên hội.

Những thay đổi đó đã tạo nên những mối liên kết mới, gắn chặt hơn.

-Ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào động đến Fairy Tail!

Laxus nghiêm túc với những tia chớp điện lóe lên xung quanh, sức mạnh của cảm xúc, nó khiến anh mạnh mẽ hơn bất kì ai.

-Ta ở đây là để đem thành viên gia đình bị các ngươi bắt đi trở về. Và trừng trị kẻ đã làm tổn thương đến gia đình ta.

Nhìn vào mọi người và nhìn vào bản thân.

Anh chấp nhận tình cảm của mình và của mọi người. Thấu hiểu và sẻ chia.

Anh cũng chấp nhận và nhìn lại thứ anh từng chối bỏ.

Luôn có một người ở đó nhìn về phía anh với niềm khát khao. Một gia đình.

Anh em.

Người thân.

Dù không chung huyết thống cũng không sao cả. Có thứ gắn kết họ còn hơn cả máu mủ ruột thịt.

-Tao sẽ không tha cho bất cứ đứa nào trong chúng mày vì dám đụng đến em gái tao!

Laxus nghiêm mặt thể hiện sự nghiêm túc của anh, Aoi cảm nhận được sức mạnh ma thuật của anh tăng lên kinh hoàng.

Cô cười để che dấu vẻ bàng hoàng của mình.

-Đừng có làm tao mắc cười!

Aoi nhảy đến chỗ Laxus, lưỡi hái trong tay Aoi vung lên như muốn đồ sát tất cả.

-Ta sẽ không để bất kỳ ai mang Ngài đi! Ngài là của bọn ta!

-Ngươi làm sao biết được Ngài quan trọng với ta như thế nào. Ngài chính là ánh sáng mà ta theo đuổi!

-Chỉ cần Ngài thức tỉnh, Ngài sẽ mang đến hạnh phúc thật sự cho con dân của Ngài, những người hết lòng thờ kính Ngài.

'Hạnh phúc...'

'Thứ hạnh phúc thật sự mà ta khao khát.'

Lưỡi hái lạnh lùng bổ xuống, lóe lên sát khi không chút nào che dấu.

Nhưng tia chớp vàng lóe lên.

Lưỡi hái sững lại giữa không trung.

Một cánh tay đưa ra và bắt trọn lấy nó, bắt nó phải dừng lại và đè ép sát khí của nó bằng sức mạnh của mình.

Aoi ngỡ ngàng không thể tin được.

Laxus liếc mắt nhìn, gương mặt lại chẳng mấy cảm xúc.

-Ta không quan tâm Nguyệt Nha là ai và nó là gì của ngươi.

-Nhưng nó không thuộc về một ai cả, nếu có, nó thuộc về Fairy Tail.

Laxus dùng tay còn lại bắt lấy tay của Aoi, một cú vung người mạnh mẽ, ném văng Aoi đi như một quả pháo.

Aoi va vào bức tường đổ nát, hộc máu, một màu đỏ tươi.

-Ngươi...tên khốn...

Laxus đi đến chỗ Aoi ngã bất động ở đó, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn kẻ bên dưới. Không có chút nhân từ nào với kẻ mà anh cho là kẻ thù.

-Có vẻ như ngươi thật sự xem Nguyệt Nha rất quan trọng.

-Đừng nói như ngươi hiểu cảm giác của ta! Những kẻ như các ngươi sẽ không hiểu được những gì bọn ta đã trải qua!

Aoi hét lên, muốn vùng lên và lao vào Laxus đánh một trận hung hăng nhưng lại không thể.

-Ta ngưỡng mộ sức mạnh của Ngài, với sức mạnh đó, hạnh phúc thật sự sẽ đến với bọn ta!

Aoi hét vào mặt Laxus, giải phóng cảm xúc của mình qua lời nói.

Laxus lạnh nhạt nhìn. Không có lý do gì để đồng cảm cả.

-Ngươi ngưỡng mộ con bé và thậm chí bắt chước sức mạnh của nó.

-Nhưng bắt chước cũng chỉ là bắt chước.

Laxus phun ra một câu phũ phàng vào mặt Aoi, cô tức giận nghiến răng.

-Ngươi...

-Ngươi không thể nào giống như Nguyệt Nha được.

Laxus cắt ngang lời cô ta và nói. Aoi sững người, cúi đầu không cam chịu nói.

-Ta làm sao có thể mạnh được như ngài, nếu ta có được sức mạnh đó thì...

-Ngươi sẽ chẳng có được thứ ngươi muốn chỉ với sức mạnh đó đâu.

Laxus nói như thế, Aoi ngỡ ngàng.

-Nguyệt Nha quả thật rất mạnh mẽ, nhưng con bé không hạnh phúc chỉ vì như thế.

Mối quan hệ của Nguyệt Nha với Laxus không giống như mối quan hệ của Nguyệt Nha với Gray, Erza, Natsu hay Mira, những người bạn thời thơ ấu. Hay thậm chí như những người gia nhập hội gần đây như Lucy, Wendy.

Có thể nói, Laxus không phải là người hiểu Nguyệt Nha.

Dù chấp nhận và xem nhau như anh em, nhưng họ cũng không vì thế mà sẻ chia sẻ nhiều điều với nhau.

Thời gian đã qua chính là đã trôi qua.

Họ gắn kết với nhau hơn, nhưng đã qua thời điểm mà họ còn là những đứa trẻ có thể trải lòng với nhau một cách tự nhiên và ngây thơ.

Giờ họ thân thiết với nhau như một cặp anh em, có thể nói họ đang bắt đầu cho mối quan hệ này tốt đẹp hơn một cách tự nhiên.

Có vài điều Laxus vẫn hiểu về Nguyệt Nha.

-Nó hạnh phúc vì nó không cô đơn một mình, luôn có những người quan tâm và sẻ chia. Dù không mạnh, nhưng trong mắt con bé mọi người là như nhau. Nó không bắt ai phải phục tùng hay tôn kính, thứ nó muốn là mọi người cũng bên nhau và vui vẻ.

-Ta không nói rằng mình thật sự hiểu được con bé. Nhưng có một điều mà ta dám chắc rằng, nó yêu quý hội và mọi người hơn bất kì ai. Nó sẽ không bao giờ làm điều gì gây hại cho Fairy Tail. Cũng như con bé xem đó như nhà của mình, mọi người đều xem nó như là người thân trong gia đình.

Aoi nghiến răng, không cam lòng hét to.

-Ngươi thì biết cái gì! Đừng nhắc cái Gia Đình của ngươi ở đây!

-Ngươi thì làm sao hiểu được việc mất đi người thân yêu nhất là như thế nào! Hạnh phúc của ta đã không còn nữa rồi, vì vậy ta mới phải tìm và nắm lấy nó!

Aoi xông lên, ma thuật không ngừng bắn ra.

-Đừng có cản trở ta tìm hạnh phúc cho mình!

Aoi vung lên lưỡi hái, đấu tranh vì lý tưởng của mình. Trong suy nghĩ của cô, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi cơ hội quý giá lần này của mình.

Laxus không nói gì nữa cả, anh tránh những đòn tấn công mà Aoi bắn đến.

-Kẻ cản đường ta! Đều chết hết đi!

Aoi hét lên, tay vung lên lưỡi hái tích tụ đầy ma thuật.

Rầm!

Nhưng một tia chớp vàng lóe lên, lao đến chỗ Aoi, tóm lấy đầu cô, che lại miệng của cô để cô không hét lên được nữa và... đập mạnh xuống sàn

Một cái hố lớn được tạo ra do Aoi ngã xuống sau cú đập của Laxus. Cô hộc máu ra, cả người đau đớn không nhấc nổi.

Laxus quá mạnh để cô có thể đánh bại. Cô tự hỏi vì sao.

"Chỉ có những kẻ ý chí mạnh mẽ mới không đầu hàng trước khó khăn."

'Chủ nhân đã nói...'

'Vì tôi không đủ mạnh sao?'

'Vì tôi không đủ mạnh mẽ...'

Aoi không chấp nhận mình là kẻ yếu đuối, cô là người mạnh nhất Thất Kiếm, cô không thể bị đánh bại ở đây được!

Laxus nhìn Aoi kiên cường muốn đứng lên, anh biết mỗi người đều có lí do để tồn tại cho riêng mình, nhưng mục đích của họ lúc này không giống nhau và thậm chí nó xung đột.

Anh phải đánh bại Aoi.

-Kết thúc ở đây thôi.

Laxus muốn đánh ngất Aoi để cô nằm nghỉ lại ở đây.

Cú đấm mang theo điện lực của Laxus vung xuống, Aoi trơ mắt nhìn nó đến chỗ mình.

Nhưng rồi, một cái bóng đen đứng chắn trước tầm nhìn mơ hồ của Aoi. Người đó đột ngột xuất hiện, Laxus cũng bất ngờ với kẻ tự dưng lộ diện này.

Người đó tấn công Laxus.

Dao găm bén nhọn trong tâm chứa đầy sát ý đâm về phía Laxus. Anh kịp tránh đi và kéo dài khoảng cách. Nhưng tên đó quá nhanh, sớm đã lao đến và thoắt cái đã ở phía sau Laxus.

Vung lên con dao găm trong tay, nhưng lại nhíu mày vì đau đớn làm động tác khựng lại chỉ một giây, nhưng người đó đã chịu đựng nó và đâm tới một đòn tất sát.

Thế nhưng trước khi kịp làm điều đó, một tia sét từ trên trời giáng xuống và người đó dính phải nó.

Laxus nhìn tên vừa xuất hiện, mái tóc hai màu trắng đỏ. Người này có nét gì đó thật quen mắt. Nhưng có vẻ như thiếu niên này đã bị thương, trước cả khi tấn công anh.

Tên đó bị Laxus tấn công, hắn cả người đã bị thương không hề nhẹ nhưng vẫn cố gắng đến được đây và bất ngờ tấn công Laxus.

Tên đó nhìn chằm chằm Laxus với ánh mắt phẫn nộ, một ánh mắt căm thù mà Laxus không hiểu được. Đây là lần đầu họ gặp nhau.

-Ngươi...không được đụng vào Aoi...

Laxus nhướn mày, là người quen của tên kia.

Aoi biết có người vừa đỡ lại đòn tấn công giúp mình, nhưng Aoi chưa kịp thấy được người đó.

Cố gắng ngồi dậy và nhìn họ, dù bây giờ tầm nhìn mơ hồ khiến Aoi phải cố nheo mắt lại để nhìn người kia là ai. Aoi không khỏi bất ngờ.

-Anh...

Laxus bất ngờ khi nghe Aoi thốt lên. Bất ngờ tên đó lao lên, dao găm trong tay hắn ánh lên ngọn lửa đỏ và xanh.

Tên đó cắn răng lao tới muốn quyết tử với Laxus, ma lực của hắn không còn lại bao nhiêu, hắn phải tận dụng thời gian này.

Laxus nhận ra sự kì lạ trong hai con dao găm của hắn. Anh nghĩ mình không nên để nó làm bị thương.

Laxus bắn ra tia điện tấn công hắn, tên đó không còn đủ sức để tránh đi. Dù hắn cố tránh những đòn tấn công của Laxus nhưng tốc độ của hắn không còn được như ban đầu.

Hắn bị điện của Laxus đánh trúng.

Từng cái từng cái giáng xuống người hắn, hắn đau đớn hét lên.

-Anh!

Aoi hét lên, gọi hắn.

Hắn bị sét của Laxus đánh trúng. Mệt mỏi vì những vết thương trước đó nhưng hắn không để thân mình gục ngã được. Hắn vẫn đứng vững.

Hắn nghe được Aoi gọi hắn.

Aoi cắn răng, hét lên.

-Kanji! Ai cho anh xuất hiện ở đây! Mau đi đi, chỗ này có tôi là được rồi!

Kanji ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ được nữa, nhưng hắn nghe thấy tiếng của Aoi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, mặc dù ánh mắt mơ hồ nhưng hắn lại có thể thấy được Aoi rất rõ ràng.

Hắn nhìn Aoi, cười khẽ.

Aoi nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi kinh ngạc.

Người đến không ai khác là Kanji, hắn đến đây vì người đó đang ở đây. Hắn không thể để cô bị thương được, kẻ làm cô bị thương, hắn sẽ đánh chết tên đó.

Kanji muốn liều mạng với Laxus.

Hắn bước từng bước nặng nề, Aoi lại sốt ruột nhìn Kanji.

-Mau đi đi, ta không cần ngươi giúp ta!

Kanji không nói gì cả, mắt ngày càng nặng, nhưng vẫn không ngã xuống. Hắn đi đến trước mặt Laxus.

-Không được...đụng đến...Aoi...

Ngay cả khi đã kiệt lực, Kanji vẫn vung dao lên muốn đâm xuống.

Laxus không cần tránh vẫn có thể bắt được nhưng anh không làm vậy. Một đấm đánh ngã Kanji. Hắn ngã xuống không đứng lên được.

Aoi trừng mắt nhìn hết thảy, không biết từ bao giờ nước mắt lại chảy trên gương mặt đó.

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối Aoi khóc.

Aoi vội vàng đi đến chỗ Kanji, mặc kệ cả Laxus.

-Kanji, Kanji! Mau tỉnh lại!

Đến gần hơn, Aoi mới nhận ra Kanji thương thế trên người nghiêm trọng như thế nào.

Trước đó Kanji đến cũng nhìn là biết mang thương trên người, nhưng nhìn gần mới biết thương thế rất nặng.

-Là ai làm anh bị thương như vậy? Là tên nào!

-Sao lại ngốc thế, tôi bảo không cần anh giúp mà! Sao lại không mặc kệ tôi!

Kanji được Aoi ôm lấy, mơ hồ nghe Aoi nói nhưng không nghe rõ được. Chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ cuối.

Khi cố mở mắt nhìn cho rõ, Kanji lại thấy Aoi khóc.

Muốn lau nước mắt cho Aoi, tay cố nâng lên nhưng sao mà khó quá. Kanji thật mệt lắm.

Nhưng Kanji vẫn cố làm điều đó, lau đi nước mắt của Aoi.

-Đừng...khóc...

Dùng hết sức mới nói ra được một lời như thế, Aoi cảm thấy thật buồn.

-Ngốc, tên ngốc! Đồ đần!

Aoi mắng, nước mắt vẫn cứ chảy.

-Anh...sẽ bảo vệ em...

-Ai cần anh bảo vệ chứ! Tự lo cho mình đi!

Kanji nhìn Aoi, lại cười.

Đó là lần đầu tiên Kanji cười trong suốt thời gian qua.

-Anh sẽ bảo vệ em...

'Em gái...'

'Đứa em gái của anh.'

Kanji ngất đi trong tay Aoi.

Aoi khóc rất nhiều. Hét lên khi thấy người thân yêu ngã xuống, ma lực bỗng chốc được phóng lên như leo thang, nhanh chóng tăng vọt.

Cả vũ khí của Aoi cũng phát ra ánh sáng màu xám nhạt, u ám và đầy khí tức tử vong.

Aoi nhìn Laxus đầy phẫn nộ.

-Ngươi chết đi!

Laxus không khỏi bất ngờ trước ma lực đột ngột tăng của Aoi.

Aoi bất ngờ tấn công anh.

Quá nhanh, anh không kịp tránh, chỉ kịp đưa tay lên cản lại.

Laxus bị đánh văng, va phải bức tường phía sau.

Gượng người đứng dậy, lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Aoi.

Thì ra đây mới là sức mạnh thật của cô ta.

Cả người Aoi tràn ra khí tức tử vong, ánh mắt nhìn Laxus đầy phẫn nộ nhưng cũng đầy cao ngạo nhìn từ trên xuống.

Laxus nhếch môi, mọi thứ có vẻ đã thú vị hơn.

Cả người Laxus là tia sét. Anh nghiêm túc đấu với Aoi.

Hai người nhìn nhau, dường như đồng thời lao đến. Và một cuộc chiến giữa những kẻ vì mục tiêu của mình.

Hai người rất nhanh, nhưng Laxus có vẻ nhanh hơn Aoi một chút. Thế nhưng sức mạnh của Aoi lại tăng lên theo thời gian. Hai bên giao chiến, Laxus lại bị đánh văng đi lần nữa.

Anh nhận ra Aoi hoàn toàn khác với những lần trước đó, nếu anh muốn thắng, phải dùng toàn lực.

Laxus siết chặt tay, tia điện ngày càng hung hãn hơn, cơ bắp của anh phồng lên, xé rách cả tay áo.

-Lôi Long Gào Thét!

Một chiêu của Sát Long Ma Đạo Sĩ, Aoi bất ngờ bị dính đòn. Cản lại nhưng không thể cản hết sát thương của nó.

Aoi bị sát thương đó làm tê liệt, tay chân tê dại ra.

Laxus nhanh chóng lao đến, đánh bay cả Aoi.

Aoi nghiến răng, tự nhủ cần nhiều sức mạnh hơn nữa.

Siết chặt lưỡi hái trong tay, một thức sức mạnh truyền vào người Aoi. Cảm thấy cơn tê dại đã không còn, nhưng lại bị cơn đau như búa bổ.

Aoi không ngại hét lên, hét lớn lên thể hiện cơn đau đó.

Nhưng điều khiến Laxus kinh ngạc là sức mạnh của Aoi lại tiếp tục tăng lên. Có gì đó đã cho Aoi sức mạnh.

Aoi phong nhanh đến chỗ Lexus, điên cuồng tấn công anh.

Laxus muốn cản lại nhưng không được, anh nhận ra cách cô đánh đã không còn trật tự như trước.

Aoi cứ vung lưỡi hái lên mà phá hủy mọi thứ xung quanh mình như một kẻ điên.

Laxus nhận ra, Aoi không còn giữ tỉnh táo nữa.

Sức mạnh của Aoi được ban cho nhờ lưỡi hái mà bản thân dùng. Nó là một vũ khí có thể cho người dùng sức mạnh vô hạn, nhưng cái giá phải trả lại đánh vào tâm trí và cơ thể.

Đầu tiên tâm trí sẽ bị sức mạnh quá lớn đó làm mất tỉnh táo và dần trở nên điên dại chém giết mọi thứ xung quanh.

Nó sẽ tiếp tục cung cấp sức mạnh cho đến khi cơ thể đó không chịu nổi nữa mà tan vỡ và kết cục là chết đi.

"Kiêu Ngạo" chính là tên của lưỡi hái này.

Aoi đang mất dần tỉnh táo và đi gần hơn đến sự điên dại.

Laxus dần thất thế trước sự điên dại của Aoi. Anh nhận ra cô ta đang điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh chứ không riêng gì anh.

Cơ thể Aoi đang dần bị phá hủy nếu cứ nhận thêm sức mạnh như thế này.

-Này, điên rồi à! Nếu không dừng lại thì ngươi sẽ chết đó!

Nhưng Aoi không còn nghe Laxus nói nữa, cứ như vậy điên cuồng.

Laxus chống đỡ trước Aoi. Anh nghiến răng.

-Chết tiệt!

-Không phải cô muốn có hạnh phúc sao? Chết rồi thì hạnh phúc được gì nữa.

Aoi vẫn không nghe, Laxus phải tìm cách trước khi cô ta thật sự điên dại và tự tìm đến cái chết.

Dù là kẻ thù, nhưng Laxus không nghĩ đối phương nên nhận kết cục như thế.

Đặc biệt là khi anh đã chứng kiến điều đó.

-Sao cô lại đi tìm hạnh phúc? Không phải cô đã có nó sao? Gia đình của cô vẫn còn ở đó, tên đó không phải là gia đình của cô sao?

Laxus chỉ tay về phía Kanji.

Aoi dường như đã dừng lại một chút khi nghe đến gia đình.

Laxus thấy có hiệu quả.

-Cô không cần phải cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, nó luôn ở đó, ngay cạnh cô! Tên đó luôn muốn bảo vệ cô, chứng tỏ cô không hề cô đơn, cô luôn có người quan tâm đến mình.

-Như vậy chính là hạnh phúc!

Aoi như nghe được điều gì. Lẩm bẩm.

'Hạnh phúc...'

Aoi dừng lại, hơi cúi đầu an tĩnh.

Laxus nhíu mày nhìn Aoi. Nhưng bất ngờ Aoi lại ngẩng đầu lên, điên cuồng khóc thét và lại tấn công Laxus, phá hủy mọi thứ.

Laxus cắn răng đỡ lại.

'Không có tác dụng sao...'

...

Trong tâm trí của Aoi, cô như một cô bé đang lạc trong bóng tối.

Cô đang chạy, chạy trốn khỏi ngọn lửa hung tàn đang đuổi theo cô.

'Nóng quá. Tối quá. Sợ quá!'

'Ai đó, có ai đó không? Cứu tôi với!'

Cô cầu cứu mọi người, nhưng không có ai ở đó cả.

Cha mẹ chết rồi, cô sợ lắm...

Con quái vật cứ đuổi theo cô, đốt cháy mọi thứ.

Cô muốn trở nên mạnh mẽ, để không bị nó đuổi theo nữa. Cô muốn có được hạnh phúc, cô không muốn cô đơn.

'Mạnh! Mạnh hơn nữa!'

'Giết! Giết tất cả!'

Cô muốn thoát khỏi bóng tối này!

Ánh sáng, cô cần tìm đến ánh sáng!

Nó kìa! Ánh sáng đang ở ngay đó.

Aoi chạy đến ánh sáng duy nhất trong đêm tối đáng sợ này, cố vươn tay bắt lấy nó.

Cô chạy mãi, và chạm đến ánh sáng đó.

Cô cảm nhận được sự ấm áp, như được ai đó ôm vào lòng, vỗ về...

-Aoi...

Có người gọi tên cô.

-Anh ở đây.

...

Tiếng gọi sao mà quen thuộc đến thế, ấm áp đến lạ.

Nó như gợi nhớ về những ngày trước kia, khi còn nhỏ, cô vẫn được người đó che chở như thế này. Luôn bảo vệ cô.

Nước mắt Aoi lại chảy, cô như đang được anh ôm vào lòng và vỗ về như ngày còn nhỏ. Anh an ủi cô và lau nước mắt cho cô.

Anh trai của cô.

Đôi mắt như mất hồn của Aoi như lấy lại dần ánh sáng, cô dần tỉnh táo lại.

Cô nhận ra mình được ôm vào lòng, cái ôm quen thuộc mà cô không thể nào quên.

Anh vẫn luôn nhẹ nhàng ôm cô và vỗ về. Hơi ấm từ anh khiến cô thấy hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên đời.

-Đừng khóc...

Anh nhẹ nhàng, dịu dàng như ngày còn nhỏ. Anh sẽ luôn nói với cô như thế này.

"Anh sẽ bảo vệ em."

-Anh sẽ bảo vệ em.

Đấy, sai vào đâu được! Anh luôn nói như thế.

-Aoi...em không một mình đâu. Anh luôn ở đây... Anh sẽ không để em một mình đâu.

Mắt cô nhòa đi vì nước mắt, cô lại khóc to hơn.

Như một đứa trẻ.

Lưỡi hái trong tay rơi xuống, nó dần mất đi ánh sáng xám u ám kia.

Aoi đưa tay ôm chầm lấy anh mình. Thì ra cô không mơ.

Anh luôn ở đây, vẫn như ngày nhỏ, luôn bảo vệ cô.

Vậy mà cô lại không nhận ra, lại chối bỏ anh, giận anh và tự phong bế mình.

Cô thật ngốc, ngốc hết chỗ nói.

Hạnh phúc mà cô tìm kiếm chẳng khó khăn một chút nào. Nó chính là hơi ấm của anh trai, của người mà cô yêu thương nhất, của người thân yêu nhất.

-Anh hai!

Aoi khóc nức nở, nghẹn ngào như một đứa trẻ. Kanji xoa đầu cô, cười nhẹ.

Laxus nhìn hai anh em nhà họ, thở dài không biết nói gì hơn.

-Chúng ta đều ngốc như nhau đúng không.

Aoi đỡ lấy Kanji còn thương tích, nhìn chằm chằm Laxus. Anh cũng không nói gì nhìn hai người họ.

-Chúng ta dừng ở đây thôi.

Laxus nói.

-Ta không biết là ngươi vì sao lại tin vào cái câu truyện cổ tích đó, nhưng ta biết chắc, Nguyệt Nha không phải là người sẽ đem đến hạnh phúc mà ngươ'i mong muốn đâu.

'Hạnh phúc của người thân trong gia đình.

Aoi im lặng không nói gì, lại nhìn sang anh trai. Anh trai vẫn luôn nhìn cô, như chờ đợi quyết định của cô. Anh luôn vì cô mà suy nghĩ, chỉ cần là cô muốn, anh sẽ chiều theo ý cô.

Nhưng...đến đây là đủ rồi.

-Kết thúc thôi, ta mệt rồi.

Aoi nói, cô thật sự mệt rồi.

Cô nhận ra rằng mình đã cứ chạy trong một thời gian dài mà vẫn cứ lạc lối và bỏ qua người thực sự quan tâm mình.

Cô không muốn lại tổn thương và cũng không muốn tổn thương người khác.

Tổn thương...rất đau.

Có lẽ Đấng Cứu Thế...À không, đó chỉ là trách nhiệm và cái tên mà cô áp đặt và kỳ vọng lên người khác.

Có lẽ Ngài không thật sự mong muốn điều này. Thứ mà Ngài ấy muốn...có lẽ là...cũng giống như mình.

Nhưng...liệu Đại Nhân có nghĩ đến điều đó? Đại Nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ Ngài đâu.

-Ta sẽ không cản ngươi. Đi đi.

Aoi nói.

Laxus khẽ cười, quay người đi.

-Phải yêu quý nhau đấy.

Có lẽ là một lời chúc phúc từ anh. Aoi và Kanji nhìn nhau khẽ cười. Aoi nhìn Laxus, nói.

-Ngươi cũng vậy.

Laxus không nói gì.

'Tình cảm của hai anh em nhà đó thật tốt.'

...

-Chà...

-Ta cũng nên làm gì đó cho ra dáng một người anh nhỉ.

'Đó là lý do vì sao ta đến đây.'

...

-Đừng nói cho ai biết những thứ ta đã nói với ngươi đấy.

Laxus rời đi, không hẹn gặp lại.

...

-Hôm nay mình nói hơi nhiều thì phải.

Nghĩ lại, anh hơi nhíu mày.

...

-May mà không có ai nghe được.

Đi thẳng.

---------------------------------------------------------

20/10/2019

Đã sửa lại.

Ps: Chương 106 và 107 trước kia là một chương nhưng sau khi cập nhật lại đã được tách ra làm hai chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro