Chương 102: Trận Chiến Trong Tòa Tháp 5
Những tia sáng xanh từ những con rối gỗ của Bickslow đang không ngừng bắn về phía Kanji khiến cậu ta buộc phải liên tục tránh né trúng.
-Xếp đội hình một hàng dọc đi nào!
Bickslow ra lệnh cho các "con" của mình, chúng xếp chồng lên nhau tạo thành một hàng dọc và rồi bắn ra một lưỡi đao bằng tia sáng xanh về phía Kanji.
Cậu ta nhảy người sang một bên và tránh đi chúng. Nhưng ngay lúc đó một đòn tấn công khác ập tới.
-Tạo Hình Ma Pháp: Lồng Băng!
Một cái lồng bằng băng nhanh chóng được kết tinh thành và giam cầm Kanji ở trong đó, nhưng chiêu này không thể cầm chân được cậu ta bao lâu. Kanji có thể dễ dàng phá được lồng băng này và thoát ra ngoài.
Nhưng hai người bọn họ không có ý định để Kanji dễ dàng thoát ra như thế.
-Đội hình chữ V đi các con!
Bickslow cười lớn nói. Những đợt sóng sáng xanh lần nữa được bắn ra và lần này Kanji không thể dễ dàng tránh né được nó khi đang bị nhốt trong lồng như hiện tại.
Một cú nổ xảy ra làm mọi thứ trắng xóa trong làn khói.
-Vẫn chưa xong đâu, tiếp tục tấn công cậu ta đi!
Gray biết rằng đối thủ của họ không dễ dàng bị đánh bại như vậy vì thế họ không được mất cảnh giác và phải liên tục tấn công cho đến khi cậu ta không thể chiến đấu được nữa.
-Tôi biết rồi. Mà phải công nhận tên này khá đó chứ, nãy giờ mà mới trúng đòn.
-Các con! Đội hình chữ X!
Bickslow lè lưỡi. Một đòn tấn công khác lại được tung ra, những tia sáng xanh tấn công kẻ thù.
Xoẹt! Một ngọn lửa rực cháy cản lại đòn tấn công đó, Kanji nhanh chóng di chuyển, tiếp cận gần hơn với Bickslow.
-Đừng quên còn có ta đó! - Gray đập hai tay vào nhau thi triển ma thuật.
-Băng Thương!
Hàng loạt mũi tên băng tấn công về phía Kanji. Dù vậy, cậu ta cũng không hề biến sắc mà vô cùng lạnh lùng phản công.
-Hỏa Hình, Hỏa Tiễn.
Đáp trả những mũi tên băng là những mũi tên bằng lửa, chúng lao tới, băng hỏa va chạm nhau tạo ra vô số vụ nổ, chớp lóe trên không trung và rồi cả hai đều bị tiêu hủy cùng nhau.
Bickslow cũng không hề ngồi chơi mà nhanh chóng huy động các con của mình tham gia cuộc chiến, những tia sáng xanh biến hóa và mang lực sát thương đáng gờm, Kanji buộc phải lùi lại, khoảng cách giữa họ lại xa hơn.
Bickslow là một người không giỏi cận chiến, nên sẽ không để Kanji đến quá gần mình.
Những con rối của Bickslow bắn những tia chớp xanh như bắn những viên đạn, liên tục không để Kanji có thể rút ngắn khoảng cách để tiếp cận mình.
Gray cũng yểm trợ Bickslow tấn công Kanji từ xa, cậu biết Kanji rất nhanh và ẩn mình rất tốt. Khi đấu tay đôi thì Gray bị áp chế rất nhiều, nhất là khi cậu không thể theo kịp tốc độ của Kanji và luôn bị cậu ta tấn công bất ngờ.
Nhưng khi Gray cùng Bickslow phối hợp thì lại khác, Gray có thể bắt kịp được tốc độ của Kanji và nhanh chóng phản đòn. Hơn nữa sự tập trung của Kanji bị phân tán khi phải cùng lúc chiến đấu với cả hai người, họ đang có lợi thế khá tốt vào lúc này.
Dường như Kanji không giỏi tấn công tầm xa, nếu cứ tiếp tục giữ khoảng cách như thế thì rất có thể đánh bại được Kanji.
Kanji không khỏi nhíu mày, tránh né những đòn tấn công từ xa của Bickslow và phải luôn đề phòng những đòn tấn công bất ngờ của Gray. Điều này buộc Kanji phải tập trung cao độ và không được có sơ sót, nếu không sẽ rất dễ bị thương.
Những con rối của Bickslow khá phiền phức, Kanji muốn tiếp cận thì phải hạ trúng trước để tạo ra chỗ trống cho bản thân.
Trong tay Kanji xuất hiện những phi tiêu đặc biệt màu đen, phóng chúng về phía Bickslow, nhưng Gray phản ứng rất nhanh khi dùng băng thuật cản lại chúng.
Kanji vẫn cứ tiếp tục tránh đòn tấn công từ những con rối của Bickslow, vừa không ngừng phản công lại.
-Xem ngươi cản bằng cách nào.
Lần này Kanji vung tay, phút chốc trước mặt cậu ta là vô số thanh phi tiêu xếp thành những vòng cung dài thành từng hàng một.
-Hắn lấy đâu ra cùng lúc lắm thế!
Bickslow không khỏi bất ngờ, Kanji vung tay, những thanh phi tiêu được bao bọc trong ngọn lửa và lao đi như tên bắn khỏi cung, tất cả đều nhắm vào Bickslow.
-Đừng có hòng!
Gray nhanh chóng nhảy ra trước mặt Bickslow, hơi lạnh tỏa ra từ tay cậu.
-Ma Thuật Tạo Hình: Thành Băng!
Một bức tường băng dựng đứng trước mặt hai người họ, nó ngăn cản lại những thanh phi tiêu lao tới như tên bắn kia.
Những lỗ lõm xuống trên tường băng do chúng tạo ra khiến mặt băng không còn bằng phẳng được nữa, nhưng cũng không thể nào xuyên qua được tường băng kia.
-Hỏa Ngục, Hỏa Thương Nộ.
Kanji dùng ma thuật lửa của mình cùng ngay sau đợt phi tiêu đó. Ngọn lửa cháy dữ dội, sức nóng lan tỏa ra khắp nơi dần dần ăn mòn thành băng của Gray.
Gray chống đỡ trước đòn tấn công của Kanji, cậu gồng người lên mà cản lại, băng của Gray vỡ nát thành mảnh vụn rơi xuống mặt đất nhưng Gray đã thành công cản lại đòn tấn công của Kanji.
-Này, cậu không sao chứ?
Bickslow quan tâm hỏi.
-Nhiêu đây đã là gì, tôi làm sao mà thua trước ngọn lửa như vậy được chứ.
Gray nói vậy, Bickslow cũng cười.
-Phải rồi, cậu và tên đó lúc nào cũng đánh nhau cả ngày mà.
Vì vậy mà hội quán chẳng lúc nào được yên bình cả.
Mặc dù Bickslow không nói rõ là ai nhưng ai cũng biết, người chuyên gây chiến với Gray, người mà Gray không muốn thua là ai. Hai người họ như băng với lửa, khó mà bình yên qua ngày được.
-Hai người các ngươi thanh thơi quá nhỉ.
Bất ngờ giọng nói vang lên từ phía sau hai người họ, chính xác là phía sau Bickslow. Kanji xuất hiện ở đó từ bao giờ, cậu ta bất ngờ tấn công từ phía sau của Bickslow, một cước đá bay.
Bickslow văng về sau va chạm với Gray khiến Gray cũng bị đẩy lùi lại.
Kanji không hề dừng lại, chỉ tay vào Bickslow.
-Hỏa Tư, Đau Đớn.
-AAA!
Bỗng nhiên Bickslow hét thảm, ôm đầu mà quằn quại. Gray đã từng nếm qua chiêu này, liền biết tác dụng của nó như thế nào.
Gray sử dụng ma pháp, tạo thành một cái rìu lớn trên không trung và nện xuống ngay chỗ Kanji đang đứng, Kanji nhanh chóng né người đi.
Bickslow khụy chân trên nền đất, thở đầy mệt mỏi. Gray lo lắng hỏi.
-Này, không sao chứ? Cậu ta có thể dùng ngọn lửa vô hình của mình để gây đau đớn cho chúng ta đấy.
-Cái gì chứ, còn vụ này nữa hả?
Bickslow bất ngờ trước thông tin này.
-Tên này dùng lửa không bình thường đâu, tên đó có thể khiến ngọn lửa của mình tàng hình trong mắt chúng ta mà còn có thể dùng nó gây cảm giác đau đớn nữa.
Gray giải thích cho Bickslow nghe.
-Làm sao mà cậu ta làm được chứ? Vừa rồi là lửa của hắn sao? Sao tôi lại không thấy nóng chứ?
-Cái này... tôi cũng không biết nữa...
Gray gãi đầu bối rối, cậu cũng chỉ nghe nói mới biết lửa của tên đó có thể làm được điều này mà thôi.
-Ngươi không cảm thấy nóng vì ta đã thay đổi ngọn lửa của mình một chút. Khi bị đốt cháy, ngươi sẽ cảm thấy nóng, bỏng, rát và nó sẽ gây cảm giác đau.
-Ta biến đổi tất cả điều đó thành cảm giác đau, chỉ vỏn vẹn là đau, nhưng là cái đau gấp nhiều lần hơn thế, nó đánh mạnh trực diện vào cảm giác của các ngươi, hay nói đúng hơn là nó đánh vào linh hồn.
Kanji có lòng giải đáp cho họ biết, Gray cảm thấy có lẽ đây là câu nói dài nhất mà tên này nói từ khi họ gặp lần đầu đến bây giờ đi.
Bickslow nghe vậy cũng hiểu ra, thì ra hắn biến tất cả cảm giác khác thành đau đớn. Thảo nào chỉ trong một thoáng chốc thôi mà Bickslow có cảm giác cơn đau này như kéo dài mấy thế kỉ liền.
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà nó như bào mòn hết sức lực của cậu vậy. Đến nỗi bây giờ Bickslow còn không thể đứng dậy được.
-Được rồi, ta cũng nên chấm dứt ở đây thôi.
Kanji vẫn vô cảm xúc như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người họ.
-Ha, nói như ngươi chắc mình thắng tới nơi vậy.
Gray không cho là vậy nói.
-Tạo Hình Ma Pháp: Băng Sàn!
Sàn băng với những bụi gây tầng tầng lớp lớp mọc lên tấn công về phía Kanji, cậu ta nhanh chóng nhảy lên tránh đi.
-Tiến lên các con!
Bickslow ra lệnh cho những con rối của mình tấn công ngay lúc này, nhưng Kanji nhanh chóng tránh được nó.
-Cái gì chứ? Hắn tránh được?
Bickslow không khỏi bất ngờ khi Kanji tránh được, dường như còn nhanh hơn khi nãy nhiều, không lẽ đây mới là tốc độ thật của cậu ta.
-Còn chậm lắm.
Kanji lạnh nhạt nói, dường như biến mất ngay sau đó.
-Cẩn thận! Tên đó đang ẩn mình đó!
Gray nhanh chóng cảnh báo.
-Vô ích.
Kanji xuất hiện trước mặt Bickslow trong phút chốc rồi đá một cước vào bụng khiến Bickslow ngã xuống. Ngay sau đó Kanji lại xuất hiện ở chỗ Gray và đấm một cú mạnh mẽ vào mặt cậu.
-Chết tiệt! Hắn nhanh quá!
Bickslow chửi một cậu.
-Bình tĩnh, nếu chúng ta tập trung thì sẽ đuổi kịp được hắn.
Gray nói. Hai người họ lưng kề lưng với nhau.
Kanji không nói gì cả, một lần nữa ẩn mình vào trong bóng đêm.
Ngay từ đầu nơi này đã khá là tối, nó làm hạn chế tầm nhìn của họ. Gray và Bickslow tập trung tìm kiếm xung quanh tính cảnh giác cao độ.
Bốp! Binh!
Nhưng không, dù họ tập trung cao độ như vậy vẫn không thể thấy được Kanji xuất hiện từ đâu, ngay cả một chút âm thanh khi đến gần cũng không có, hoàn toàn như xuất hiện từ hư không vậy.
Hai người họ bị đánh văng ngã trên nền đất.
Kanji lạnh lùng nhìn họ từ đầu đến cuối, cậu ta không thích nhiều lời, càng không cần biết lí do mà họ đến đây làm gì, chỉ cần là ai cản đường, là ai chống đối, chỉ cần là mệnh lệnh thì sẽ loại bỏ kẻ đó.
Không giống với những thành viên khác trong Thất Kiếm, Kanji hoàn toàn không hề bị cho phối bởi yếu tố xung quanh và chấp hành mệnh lệnh được đưa ra mà không hề suy nghĩ nhiều về nó.
Không như Vernon thích hành hạ với kẻ khác, như Kureina thích chơi đùa với đối thủ.
Cũng không như Ragna có tinh thần chiến đấu hay như Not thích bồi dưỡng, quan sát hoặc suy nghĩ nhiều như Naniva.
Kanji tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh và hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào.
Một kẻ máu lạnh, và đó cũng là biệt danh của hắn. Hỏa Thiết Sư, Kẻ Máu Lạnh.
Kanji nhìn chằm chằm Gray và rời chỉ tay vào cậu.
-Hỏa Tư, Đau Đớn.
Gray lại một lần nữa nếm trải cảm giác đau đớn như cả người bị xé toạc đó, chỉ phút chốc mà cậu không thể nào đứng vững được mà ôm đầu ngã xuống đau đớn.
Đầu cậu đau không chịu nỗi, như có ai đó lấy búa hung hăng đánh vào đó vậy.
Bickslow thấy Gray đau đớn như vậy không khỏi lo lên, liền dùng con rối trong tay phát động tấn công.
Những con rối xoay đều trên không thành một hình trong sáng xanh, sau đó một chấm tròn sáng ở giữa hiện lên tạo thành hình như một con mắt nhìn xuống Kanji vậy.
Đó là đòn Baryon Formation của Bickslow.
Đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống chỗ Kanji và phát ra một tiếng nổ rất lớn, uy lực mạnh hơn những đòn tấn công trước đó nhiều.
Kanji buộc phải tránh đi trước khi nó đánh trúng hắn, nhờ vậy mà đau đớn trên người Gray mới không còn, nhưng cậu vẫn không cử động được chứ nói gì là đứng dậy.
Kanji nhíu mày, xuất hiện bất ngờ phía sau Bickslow và tấn công.
Kanji thiêu rụi những hình nhân con rối của Bickslow ngay sau đó.
Khác với Bickslow khi nãy, Kanji đã tác động mạnh hơn sự đau đớn lên người Gray, điều này khiến Gray cảm nhận được nỗi đau trước nay chưa từng có.
Đối với Kanji mà nói, có nhiều thứ cảm xúc không thể bộc lộ được. Nhưng hơn ai hết, cậu ta hiểu được cảm giác đau chính là như thế nào, đau đến mức không chịu nổi, đau đến mức không còn muốn sống nữa nhưng lại không chết được.
Nó chỉ đơn thuần mang lại cảm giác đau, không chết được. Nhưng ít ai chịu được cảm giác đó, họ tìm đến cái chết để thoát khỏi nó.
Kanji luôn để đối phương tự kết thúc trước khi phải ra tay.
Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ Kanji sẽ khiến Gray phải làm điều đó, chỉ cần lâu hơn một chút nữa...
Tiếc là Kanji không thể làm điều này cùng lúc với nhiều người được, nếu không tên đồng bọn kia cũng sẽ không cản trở được cậu ta như khi nãy.
Nhưng phải thừa nhận, đã lâu rồi mới có người chiến đấu với cậu ta lâu được như thế, chỉ tiếc kết cục cũng như những tên trước đó mà thôi.
Gray không thể đứng lên được, cả người cậu dường như không thể cử động được dù chỉ là nhấc một ngón tay. Nhưng Gray vẫn còn giữ được ý thức cho chính mình.
Bickslow biết Kanji không dễ đối phó một chút nào, mạnh hơn cả những gì mà họ nghĩ dù cả hai đang cùng tác chiến với nhau chống lại được.
Bickslow nghĩ có lẽ đó còn chưa phải là toàn bộ những khả năng của đối thủ. Bickslow có cảm giác như vậy.
Dù đó không phải là một ý nghĩ tốt đẹp gì nhưng sẽ thật khó khăn làm sao nếu cứ như vậy. Hai người họ có thể không đánh bại được Kanji, và sẽ không thoát được nanh vuốt tử thần.
Bickslow nghĩ mình cần phải làm gì đó để kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể.
Vì vậy cậu nghĩ sẽ dùng đến nó.
Bickslow cởi bỏ mũ trên đầu ra và lộ ra con mắt sáng màu viền xanh của mình. Hét lên và nhìn chằm chằm vào Kanji.
-Figure Eyes.
Figure Eyes là một ma thuật phụ của Bickslow, nó cho phép điều khiển linh hồn của con người.
Kanji có linh cảm không hay về nó, nhưng trước khi kịp làm gì thì cũng đã muộn, vì Kanji đã vô tình nhìn vào mắt của Bickslow.
Theo bản năng của mình, Kanji chống đối với nó.
Cậu ta phản kháng và không muốn để linh hồn của mình bị điều khiển.
Bickslow đã mạnh tay hơn bằng cách gia tăng ma thuật nhưng sự chống trả linh hồn của Kanji rất mạnh mẽ, và dường như có cái gì đó cũng đang bảo vệ linh hồn cậu ta.
Bickslow đã hết mình vì đòn tấn công này, nhưng không thể kiểm soát được linh hồn của Kanji như mong muốn, dù vậy nó cũng không hoàn toàn là không có tác dụng gì.
Kanji đã ngã xuống đất và không cử động.
Bickslow mệt khụy người chống tay xuống mặt đất và thở dốc đây mỏi mệt.
Tuy vậy ít nhất Bickslow cũng đã thành công ngăn lại Kanji và khiến cậu ta bất tỉnh.
-Cuối cùng cũng xong rồi...
Bickslow ngồi bệt trên mặt đất.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại.
Bickslow đi đến chỗ Gray sau khi kiểm tra Kanji đã bất tỉnh nhân sự và trói lại.
Đỡ lấy Gray ngồi dậy, hai người liền thả lỏng hơn rất nhiều. Gray vẫn chưa thể tự đi được, hai người cũng đã thấm mệt nên sẽ nghỉ ngơi rồi sức trước khi đi tiếp.
-Quả là một trận chiến khó khăn, không biết những người khác sao rồi.
Gray có phần lo lắng cho những người khác, không biết họ có đến được chỗ Nguyệt Nha chưa.
Kanji bị trói bất tỉnh ở đó.
...
Một ngôi làng nhỏ rất yên bình.
Một ngôi nhà không quá lớn nhưng lại vô cùng đầm ấm.
Có thể thấy cuộc sống của họ rất tốt, đó là một cặp vợ chồng trẻ.
Họ sống bên nhau hạnh phúc và là những con người bình thường với những ngày tháng lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày.
Họ có hai người con, một trai một gái.
Hai đứa trẻ rất đặc biệt, là một cặp sinh đôi đều có đôi mắt có màu sắc không giống nhau và có mái tóc cũng chia thành hai màu.
Đứa con trai là anh và người con gái là em.
Hai đứa trẻ rất gắn bó với nhau, chúng luôn ở bên nhau và vui đùa cùng nhau.
Tuy là sinh đôi nhưng chúng có tính cách khác nhau. Người em gái rất chủ kiến và tự tin, cũng rất tài giỏi và được mọi người xung quanh yêu mến.
Cô rất hòa đồng và luôn nhận được tình yêu mến của mọi người. Là một người con gái xinh đẹp và tài giỏi.
Dường như không có gì mà cô em gái không làm được, cô bé đó luôn là trung tâm chú ý của mọi người.
Còn người anh thì dường như rất tệ trong mọi khoản, cậu không thông minh, cũng không có tính độc lập hay sự tự tin như em gái mình.
Không như em gái cậu luôn hòa đồng và được mọi người vây quanh và yêu mến, cậu rất trầm tĩnh và hướng nội. Cậu ít nói và trong mắt mọi người cậu là một người khó gần và u ám.
Cậu không có tài năng gì nổi bật, cậu thích ở trong chỗ tối nhìn mọi người chơi đùa cùng nhau.
Trong mắt mọi người hai anh em họ quá khác nhau hay thậm chí là đối lập. Người em thì như ánh sáng mà người anh thì cứ đắm mình trong nơi tối tăm lạnh lẽo.
Nhưng cũng có lúc cậu cũng sẽ đắm mình trong ánh sáng và nói cười vô tư như bao đứa trẻ khác. Hạnh phúc và không hề lẻ loi một mình.
Đó là khi cậu ở cùng người em của mình.
Lúc đó cậu sẽ là một người anh trai tuyệt nhất trong mắt em gái mình. Những gì em ấy không làm được, cậu sẽ là người làm cho con bé. Và những gì em ấy muốn làm thì cậu sẽ giúp em ấy cùng nhau hoàn thành.
Những lúc họ bên nhau luôn là khoản thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chỉ cần là hai người thì dường như không có gì không làm được.
Khi ấy họ luôn cảm thấy thế.
Cậu bé có cảm thấy ghen tị với người em của mình không?
Cậu bé tự hỏi.
Có thật là cậu có thể giúp được em ấy hay không?
Em gái cậu rất giỏi. Cậu luôn cảm thấy thế và mọi người cũng nghĩ vậy. Chỉ cần dùng cái đầu đó thì không có gì làm khó em ấy cả.
Những thứ cậu làm cho con bé chỉ là những điều vô cùng nhỏ bé thôi.
Nó chẳng đáng là gì.
Cậu cảm thấy tự ti về điều đó. Và rồi cậu cảm thấy ghen tỵ với đứa em của mình.
Vì vậy cậu đã giữ khoảng cách với đứa em.
Người em cũng cảm thấy sự thay đổi của người anh, vì vậy cô đã muốn làm anh mình vui lên.
Nhưng người anh từ chối sự tiếp cận của cô bé.
Cậu thường trốn cô bé ở mình, ở nơi mà cô bé không biết và không thể tìm thấy.
Giữa họ có một khoảng cách vô hình tồn tại, dù người em đã muốn đến gần anh của mình hơn nhưng người anh lại ngày càng bước đi xa hơn.
Cậu luôn trở về nhà trễ vào chiều tối để tránh mặt cô bé.
Cho đến một ngày...
Một trận mưa lớn làm cậu bé trở về nhà vào tối muộn.
Khi cậu trở về nhà, một điều làm cậu không tin được vào mắt mình.
Nhà của cậu chìm trong một ngọn lửa đang cháy sáng rực cả bầu trời. Ngôi nhà của gia đình cậu...đang bị đốt cháy.
Cậu hốt hoảng chạy về, bị té ngã cậu cũng không cảm thấy đau mà vẫn đứng lên chạy tiếp về phía trước.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại như thế này.
Cậu chạy về phía ngôi nhà và dừng lại trước ngọn lửa. Mọi thứ bị đốt cháy, nóng rực.
Cậu hét lên, gọi cha mẹ của cậu, gọi tên người em gái của cậu. Cậu mong rằng không có ai ở trong ngọn lửa này.
Cậu nghe thấy tiếng gọi của em gái mình trong ngọn lửa. Giây phút đó cậu vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Đầu óc cậu trống rỗng và không nghĩ được gì nữa, dù vậy, trong vô thức, cậu đã lao thẳng vào ngọn lửa. Mặc cho cái nóng đó bủa vây cậu tứ phía, mặc cho ngọn lửa đốt cháy cả người cậu đi nữa.
Cậu vẫn chạy, cậu vẫn lao vào ngọn lửa và chạy đến chỗ em gái cậu.
Cậu tìm thấy đứa em nhỏ của mình.
Cậu cứu được đứa em gái của mình ra khỏi ngôi nhà bị lửa cháy đó, cậu bảo vệ cô bé không để ngọn lửa làm hại đến cô.
Nhưng cậu lại bị thương khắp người, người cậu bị bỏng và một bên mặt của cậu bị cháy xém.
Nhưng cậu không để ý đến nó, cậu chỉ cần biết em cậu an toàn là được.
Đứa em gái nhìn thấy cậu, đôi mắt sáng ngời ấy lại phản ánh rõ sự sợ hãi vô cùng. Và khi nhìn thấy cậu, đôi mắt đó mông lung đầy nước mắt.
Em gái ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở, đó là lần đầu cậu chứng kiến đứa em gái vốn mạnh mẽ của mình khóc nhiều đến như vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu ý thức được, hóa ra em gái cậu không mạnh mẽ như cậu nghĩ. Con bé rất yếu đuối và cần được bảo vệ...em gái cậu cần được cậu bảo vệ.
Cậu ôm chầm lấy em gái, ôm thật chặt như muốn an ủi.
Cậu không muốn con bé khóc như thế này, cậu muốn thấy con bé cười lên, lúc đó là đẹp nhất.
Cậu sẽ bảo vệ con bé, đứa em gái bé bỏng của cậu.
Nhưng...
Vốn không thể được.
Cha mẹ cậu vì lo lắng cho cậu khi chưa thấy cậu trở về, trời lại vừa mưa to nên họ sợ cậu gặp nguy hiểm.
Nhưng họ lại không biết cậu ở đâu. Em gái không đi chung với cậu nên cũng không biết. Cả nhà đều lo lắng cậu gặp chuyện.
Vì vậy họ đi tìm.
Mẹ cũng rất lo lắng nhưng lại không thể để em gái ở nhà một mình. Nhưng em gái nói không sao cả, cô cũng rất lo lắng cho anh nên bảo mẹ đi cùng cha, như vậy sẽ tìm nhanh hơn.
Em gái ở nhà một mình và nói mình sẽ ổn.
Cô đợi, đợi rất lâu trong sự lo lắng không thôi.
Đến khi có tiếng bước chân trở về, cô nghĩ họ đã tìm thấy anh và chạy ra mở cửa.
Nhưng không phải là cha mẹ, cũng không phải anh trai.
Một sinh vật xấu xí và ghê tởm nhìn chằm chằm vào cô bé, cô bé không thể thốt lên một lời, không thể cử động dù chỉ một chút.
Cô sợ hãi, không thể hét lên cầu cứu, không thể bỏ chạy.
Và sự sợ hãi đó lên đến tột cùng khi cô ngửi thấy mùi máu trên người nó. Bàn tay đen sì và nhọn hoắc đó lại nhuốm đầy máu.
Và cô nhìn thấy một mảnh vải đã bị nhuộm màu máu bám lại trên tay sinh vật gớm ghiếc đó. Cô thất kinh và ngã xuống không tin vào mắt mình.
Cô bé nhận ra nó cùng kiểu dáng với trang phục mà mẹ mặc trước khi đi.
Cô bé không muốn tin, và nước mắt chảy ra không ngừng vì sợ hãi. Và ngất đi vì sợ hãi.
Thứ sinh vật ghê tởm đó không giết cô bé, vì nó không đói.
Vì sao không đói?
Vì nó đã ăn rất no rồi.
Nó bỏ đi, nhưng ngôi nhà lại bị đốt cháy.
Người anh trai đã cứu được cô bé, thấy anh trai không sao cả, cô bé vừa mừng vừa sợ.
Nhưng nỗi đau khi nhìn thấy cha mẹ mình đã chết không toàn thây, máu chảy thấm đỏ cả đất, những mảnh vải vươn lại trên cây.
Đau, đau lắm.
Mọi thứ như sụp đổ và thế giới dường như ngừng lại.
Cậu bé khi biết được sự tình, thật không muốn tin. Cậu ước đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà thôi. Và khi tỉnh lại mọi thứ vẫn sẽ như cũ.
Cha mẹ vẫn còn ở đó và cười với cậu.
Và em gái cậu sẽ cười thật tươi gọi tên cậu.
Đó là lỗi của cậu...cậu nhận hết mọi thứ về mình.
Hai đứa trẻ mất đi cha mẹ, ngôi nhà cũng không còn. Họ phải sống lang thang và không có người nuôi dưỡng.
Từ ngày đó em gái cậu không còn cười như trước nữa.
Những ngày tháng sau đó khó khăn như thế nào, cực khổ ra sao, đau đớn như vậy...
Cậu cố gắng để sinh tồn và che chở cho em gái mình, cậu làm rất nhiều thứ. Nhưng hai đứa trẻ không có gì cả thật khó tồn tại, họ phải giành giật với những đứa trẻ trong khu ổ chuột và cả với những người lớn hơn để có cái ăn bỏ bụng để không đói.
Cuộc sống khó khăn đó thật tuyệt vọng cho đến khi Đại Nhân xuất hiện và cưu mang bọn họ.
Em gái có lí tưởng và mục tiêu cho mình. Em gái cậu trở lại là con người mạnh mẽ của ngày trước, ngày một giỏi hơn và mạnh hơn. Đến mức không còn lần nào yếu đuối nữa, và không cần cậu bảo vệ nữa.
Dù vậy...
Cậu đã thề sẽ bảo vệ em gái cậu dù phải hy sinh mạng sống này.
Cậu sẽ làm mọi thứ để giúp em gái cậu làm điều nó muốn.
Cả cuộc đời này của cậu đã thề sẽ dùng nó cho em gái cậu. Để chuộc lại tội lỗi của mình.
Vì vậy...cậu không thể gục ngã ở đây được.
Cậu phải đứng dậy và chiến đấu, cậu phải hoàn thành lý tưởng của em gái cậu.
Không một ai được cản trở nó!
Ý chí mạnh mẽ và chấp niệm kiên cường đó khiến cậu ta bừng tỉnh, và một lần nữa đứng dậy.
-Ta sẽ không cho phép các ngươi rời khỏi đây!
Kanji hét lên, lửa đốt cháy dây trói và giải thoát cho cậu ta.
Bickslow đang đỡ Gray tính rời đi nhưng lại bị áp lực kinh người từ phía sau cản bước họ. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Kanji đã đứng lên từ bao giờ.
-Hắn tỉnh lại rồi sao?
Gray bất ngờ không thôi.
-Không thể nào!
Bickslow thì không tin được lại xảy ra chuyện này, rõ ràng là cậu ta không thể nhanh như vậy tỉnh lại được. Linh hồn cậu ta tuy thoát được khỏi sự điều khiển nhưng cũng đã kiệt sức khi phải phản kháng lại.
Kanji đứng lên, cơ thể cậu ta cảm thấy nặng quá...Nhưng điều này không cản cậu ta lại được.
Cậu ta sẽ không cho ai qua được nơi này.
Trong tay Kanji từ khi nào xuất hiện một đôi dao găm trong tay.
Con dao găm đen tuyền, nó tỏa ra một luồng khí nóng lạnh đan xen vào nhau.
Một trong Thất Tội Kiếm, "Lười Biếng".
-Cẩn thận! Tên đó muốn là gì đó!
Gray lên tiếng cảnh báo, Bickslow cũng thủ thế sẵn sàng.
Kanji cầm song đao trong tay, ánh sáng một bên đỏ một bên trắng từ đôi dao găm đó phát ra, rồi từ từ nó lan ra khắp nơi.
Kanji cầm song dao và đưa lên, ánh mắt cậu ta sáng rực như một ngọn lửa.
-Chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng chết chóc đi! Eternal Sleep!
Ánh sáng trắng và đỏ bao trùm không gian này, và những người có mặt ở đây trừ Kanji ra đang mắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh dần mơ hồ và không còn rõ ràng.
Sức lực của họ như đang bị bào mòn đi từng chút một, họ thậm chí không thể đứng vững được nữa mà bắt đầu ngã xuống.
-Gì, gì vậy...tự nhiên...sức lực của mình...
Gray chống người xuống đất, ôm đầu choáng váng và đang ngày một nặng hơn.
-Sao...buồn ngủ quá...
Bickslow nằm ra đất không gượng dậy được. Cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập đến khiến họ bỗng dưng lại trở nên mất hết sức lực và cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Như một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến và rút đi sức lực của họ, làm họ không thể kháng lại được cơn buồn ngủ bất chợt này.
Đôi mắt không chịu sự khống chế mà dần dần khép lại, cơ thể nặng nề mệt mỏi muốn ngã xuống ngay mà thôi.
-Không, không được ngủ...
Gray nhắc nhở Bickslow cũng như tự nhắc nhở mình, đây hẳn là chiêu trò của Kanji.
-Tôi...không chịu...được...
Bickslow cũng biết là thế nhưng mà cậu lại không chống đỡ được nó nữa. Bickslow dần chìm vào giấc ngủ.
Gray thấy thế thì muốn làm gì đó nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu không tài nào nhấc nổi người lên.
Đôi mắt đang dần khép lại vì quá nặng nề.
Gray ngã gục xuống dù bản thân cậu không muốn như thế. Và chút ý thức còn sót lại, cậu đã tự nhủ rằng mình không thể ngủ. Nhưng...
Cậu đã không thể chống lại được mà chìm vào cơn mê.
----------------------------------------
12/07/2019
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro