Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu mới!

Thế giới này chẳng có gì ngoài chiến đấu, chết chóc và máu tanh... Thế giới này, tất cả đều chìm trong bóng tối u ám và không có ánh sáng, loài người hằng ngày đều phải sống trong bóng đêm không có lối thoát.

Trước đây nơi này là một thế giới hòa bình và mọi người đều sống cuộc sống bình yên của riêng mình, nhưng rồi một ngày...

Cách đây vài năm về trước, cả thế giới đã chính thức rơi vào tuyệt vọng, ngày tận thế đến, xã hội loài người bị diệt vong, nền văn minh của con người bị phá hủy.

Vì...

Kẻ thù của nhân loại đã xuất hiện, thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nhân loại, thảm họa của con người.

Ác quỷ, zombie, quái vật, quỷ ăn thịt,...tất cả đều xem con người là thức ăn và là con mồi của chúng.

Kẻ săn mồi và con mồi, đuổi bắt và chạy trốn...

Bóng đêm, sự sợ hãi, sự nguy hiểm, tiếng khóc than, tiếng gào tuyệt vọng, tiếng hét đau đớn,... tràn ngập khắp thế giới. Nỗi tuyệt vọng dần bao trùm lấy tất cả.

Xã hội loài người chỉ có một số ít con người còn sống trên thế giới. Họ không hoàn toàn tuyệt vọng trước thực trạng này, mọi người vẫn nuôi lấy hy vọng và tin tưởng vào ánh sáng sẽ lần nữa soi rọi thế gian này.

Những người còn sống sót vẫn không từ bỏ hy vọng, và mọi người đã tìm ra được lối thoát, ánh sáng hy vọng cứu rỗi con người.

Một số nhân loại đã mang trong người một thứ sức mạnh đặc biệt, thứ sức mạnh có thể đánh bại những kẻ săn mồi. Đó là siêu năng lực, thứ sức mạnh đặc biệt của con người có khả năng đánh bại ác quỷ và cứu lấy xã hội loài người.

Những người mang trong người siêu năng lực được gọi là Năng lực giả, họ thành lập một tổ chức và chiến đấu cùng nhau để tiêu diệt những cư dân của bóng đêm.

Suốt những năm không ngừng chiến đấu và không ngừng cố gắng, trận chiến này cũng đã sắp đi tới hồi kết.

-Thưa thủ lĩnh, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đã sẵn sàng đợi lệnh của ngài.

Người đàn ông cung kính khom người hướng về người ngồi trên chiếc ghế bành mà hành lễ. Người ngồi trên cao chống cằm nhắm mắt không đáp, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng, ánh đèn chỉ mơ hồ thấy được người nọ một chút.

Người nọ dần mở mắt ra, nhìn người đàn ông quỳ bên dưới nhẹ giọng nói.

-Được rồi, chuẩn bị đi, ngay khi thời điểm đến chúng ta sẽ bắt đầu. Lần này chúng ta sẽ chấm dứt hết thảy.

Thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo sự kiên định có phần nặng nề nhưng là một loại mạnh mẽ mang đến cảm giác chắc chắn...

Khí thế mạnh mẽ áp bức làm cho người khác phải tôn kính và ngưỡng mộ, phải ngước mắt mà dõi theo, phải cúi đầu mà thuần phục, tạo cho mọi người một lòng tin không gì là không thể.

Ngày hôm nay mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, thế giới này sẽ lặp lại được nền hòa bình và trật tự của trước kia, con mồi sẽ biến thành kẻ săn mồi và đi săn kẻ đã từng săn chúng.

Con người sẽ đánh bại lũ bóng tối và giành lại quyền sống cho chính mình, sau cuộc chiến này, vận mệnh của loài người sẽ một lần nữa thay đổi, tất cả nên chấm dứt thôi.

***

Trong khu rừng Metorima nằm cách xa kinh đô của Fiore, nơi nổi tiếng với những thứ kì bí và đầy nguy hiểm bởi những điều kỳ lạ và những loài quái vật thường xuyên xuất hiện ở nơi này.

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, từng làn gió mát lạnh nhẹ nhàng lướt đi trong rừng cây, phất qua những tán lá và xuyên qua cả cánh rừng xanh. Tiếng chim vỗ cánh, tiếng lá cây xào xạc, tiếng róc rách của nước, tiếng của dòng suối chảy, tất cả tạo nên một cảm giác yên bình và dễ chịu.

Cả khu rừng yên tĩnh không một tiếng động, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên lại nghe rất rõ ràng. Tiếng lá cây bị dẫm lên trên nền đất, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt đi. Ở bên cạnh dòng suối nhỏ, một bóng hình soi mình xuống mặt nước, bóng hình của nó in trên màn nước trong veo.

Một đứa trẻ khoảng chừng 7, 8 tuổi, mái tóc màu trắng dài đến cổ, đôi đồng tử màu tím sâu thẳm man mác buồn lại mang vẻ trầm tư. Soi mình xuống dòng nước trong vắt, bóng hình của nó hiện ra, bất giác lại đưa tay lên sờ vào mặt của mình.

'Thật lạ...'

Mái tóc vốn màu đen lại biến thành màu trắng, cả đôi mắt màu đồng cũng biến thành màu tím, tuy khuôn mặt này vẫn quen thuộc nhưng lại cũng xa lạ, vì nhìn thế nào nó cũng chỉ giống như một đứa trẻ.

Nhìn cơ thể của mình lúc này nhỏ bé lại gầy yếu, chẳng khác gì một đứa con nít choai choai. Xung quanh cũng không có lấy một bóng người, chỉ toàn là cây với lá, chẳng hề thấy một sự sống nào khác tồn tại quanh đây, cảm giác đơn độc và hiu quạnh...

Không biết là chuyện gì đã xảy ra sau khi mình đánh bại được Quỷ Vương vậy? Nhớ không lầm thì....khi đó cả quân đoàn đã có một trận chiến rất ác liệt và mình đã thành công đánh thắng được Quỷ Vương rồi. Kẻ cầm đầu của cư dân bóng tối, chỉ cần giết được hắn, nhân loại đã xem như chiến thắng. Sẽ một lần nữa được tự do đi lại, một lần nữa quay lại cuộc sống hòa bình như trước kia. Mọi thứ đều sẽ chấm dứt, chiến tranh cũng không còn, nhân loại một lần nữa đứng lên thống trị.

'Nhưng mà...'

Hình như ngay khi mình giết được tên quỷ đó thì...hắn đã tự bạo và gây ra một vụ nổ lớn, bản thân cũng bị kéo vào vụ nổ đó. Một điều chắc chắn là ở trong phạm vi đó thì nhất định sẽ bị nổ cho tan xác và cái chết là điều không tránh khỏi. Cũng không có gì lạ khi phải hy sinh như vậy, giết Quỷ Vương đâu phải là chuyện đơn giản. Khi đó đối mặt với cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ, không sợ chết nhưng mà lại có chút tiếc nuối với cuộc sống.

Chẳng qua... bản thân lại không chết mà là xuất hiện ở một nơi xa lạ như thế này, thân thể như bị thu nhỏ lại, quay về thời kỳ thơ ấu. Cảnh sắc xung quanh cũng thật kỳ lạ, hẳn là không phải ở Lam Tinh rồi, vì nơi đó bây giờ không thể nào có một nơi đẹp và tràn đầy sức sống như thế này, cây không thể xanh như vậy, không khí không thể trong lành được như vầy.

Tuy không biết bản thân đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì bây giờ bản thân vẫn còn sống và có vẻ năng lực cũng không bị mất đi. Chỉ là...một vấn đề không nhỏ đã xảy ra.

Vốn siêu năng lực đã đạt đến LV7, là người có cấp bậc cao nhất trong Quân Đội Năng Lực Giả, nhưng bây giờ nó chỉ còn lại ở mức LV1 mà thôi. Giống như khi bạn vừa bước vào chơi game vậy, nhân vật của bạn luôn ở cấp độ thấp nhất.

Chuyện này nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Đối với Thủ lĩnh của Quân đoàn năng lực giả mạnh nhất của Mạt thế, quân đoàn hùng mạnh giết được bao nhiêu là con quỷ và đã thành công giết được Quỷ Vương cứu lấy nhân loại thì thủ lĩnh của họ phải nói là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh, uy quyền và không một ai dám chống lại.

Tuy nhiên bây giờ vị thủ lĩnh oai hùng mạnh mẽ đó lại rơi vào một tình huống không biết nói làm sao cho phải, từ LV cao nhất hạ xuống thành LV thấp nhất, còn là một đứa trẻ. Giống như vừa rớt xuống từ đỉnh cao của sự kiêu ngạo thành một kẻ không quyền không thế trơ trọi giữa bể khổ nhân gian vậy, chính là cảm giác không nói nên lời này đã diễn tả hết thảy.

Chuyện này đối với người khác có lẽ khá nghiêm trọng, nhưng đối với bản thân thì cũng không phải vấn đề gì quá sâu sắc không chấp nhận được. Một người uy quyền mạnh mẽ, quyết đoán, gặp nguy không loạn, bình tĩnh ứng phó và là kẻ lãnh đạo, đứng trên mọi người thì điều thứ nhất là luôn tỉnh táo để phân tích tình huống và tìm ra nguyên nhân giải pháp cho mọi vấn đề gặp phải.

Grừ...

Bất chợt.

Âm thanh gầm lên của một con thú hoang dã, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sâu trong rừng. Ở đó có một thứ gì đó, một thứ gì đó nguy hiểm và đang tiến lại gần về phía này.

Một con quái thú cao hơn cơ thể hiện tại gấp 3 lần, nhìn giống như một loài bò sát nào đó nhưng lại có thể đi bằng hai chân. Nhìn con quái thú trước mặt cũng không có gì quá bất ngờ, vốn là người sống ở mạt thế thì gặp những con quái hình dạng quỷ dị cùng ghê tởm là không ít.

Nhưng chưa từng thấy loài quái này trước đây, không lẽ là chủng loại mới, quái đột biến mới sao?

Nó nhìn mình bằng ánh mắt đầy hiếu chiến và ánh mắt đó cho biết, nó xem đứa trẻ trước mắt như một con mồi. Nhìn là biết nó không mấy thân thiện, bất giác, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.

Nếu là trước đây thì giải quyết con này một cái phất tay là xong, nhưng bây giờ bản thân quả thật không thể so được trước kia.

Từng là kẻ mạnh đứng trên cao, không sợ trời không sợ đất, là đỉnh cao của sự kiêu ngạo. Nhưng cũng là người biết thời thế, kẻ thất thời không thể làm được gì, cứng đối cứng thì sẽ gãy, bây giờ thực lực không có, tay không tất sắc, muốn đối phó con này là chuyện không dễ dàng.

Thế nhưng trong đầu chưa từng có ý nghĩ bản thân sẽ chết ở đây. Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của đã là một bản tính, nó không cho phép ta chạy trốn hay sợ hãi.

Trước đây đã thế, bây giờ cũng vẫn như thế. Hoàn cảnh và thực tế không cho phép, đưa đẩy con người ta.

Vì vậy nếu như ngươi đã xem ta là con mồi, ta cũng sẽ lựa chọn giết chết ngươi.

...

Hộc hộc...

Tiếng thở dốc đầy mệt mỏi.

Xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, cây cối ngả nghiêng, những hố lún trên đất, một trận ác chiến vừa diễn ra.

Cả người chi chít vết thương, máu chảy dài trên làn da trắng, mà con quái thú kia... nó nằm bất động trên mặt đất, cả người đầy vết thương lớn nhỏ, máu chảy đầm đìa. Nó chết vì bị đâm nhiều nhát vào tim và dần mất máu mà chết.

Hạ gục được con quái vật đó, nhưng chính bản thân cũng không toàn vẹn mà cũng te tua tàn tạ. Máu không ngừng chảy khiến bản thân dần cảm thấy mệt mỏi và mơ hồ, không trụ được mà ngã khụy xuống đất.

Đã rất lâu rồi mới thảm như lúc này, cũng lâu rồi kể từ khi bản thân còn yếu, vì chiến đấu mới bị thương nặng như vậy. Nếu là trước kia thì các vết thương sẽ hồi phục rất nhanh chóng, nhưng mà bây giờ thì...

Vì bản thân yếu đuối, không có thực lực mà thảm hại như thế này. Từ khi mạt thế đến, một điều đã trở thành chân lý. Kẻ mạnh chính là chân lý, kẻ yếu thì bị người khác dẫm đạp.

Vốn bản thân chỉ là một kẻ yếu đuối, nhưng lại không cam lòng.

Thế giới mà ta phải sống vốn không hề yên bình, không phải ngươi chết thì ta chết. Cái gọi là công bằng và lẽ phải không hề tồn tại. Lời nói của kẻ mạnh chính là lẽ phải. Chiến đấu là thường thức mỗi ngày phải trải qua.

Thị phi bất phân, đen trắng không minh, ngang ngược không nể lý, độc đoán chuyên quyền...

Ngươi cảm thấy như thế nào?

Lạnh không? Đau không? Buồn không? Vui không? Ta không cảm thấy gì cả, ta vốn đã không còn cảm xúc gì nữa rồi...

Máu chảy đẫm trên đôi tay, ta vốn không thể quay đầu.

...

Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần, không biết lại là thứ gì, nhưng hiện tại một chút sức cũng không còn. Tầm mắt dần mơ hồ, cứ như vậy một lần nữa chết đi sao? Thật là không cam lòng...

Quyết tâm muốn gắng người dậy, không đi được thì lết, phải sống.

-Hửm? Một đứa trẻ? Nơi này sao lại có trẻ con vậy? - Âm thanh của một người đàn ông vang lên, hình như là con người. Muốn ngẩng đầu lên nhìn người nọ, nhưng mà ánh mắt lại nặng trĩu, dần dần thiếp đi...

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi cùng kiệt sức, cũng vì nghe thấy giọng nói không có ác ý, đánh cược vào một phần may mắn, để bản thân nghỉ ngơi.

Thành phố Magnolia to lớn hùng vĩ, các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, gió đưa màn cửa phấp phiu, trong căn phòng nhỏ là một đứa trẻ đang say ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim rũ xuống ngang mắt đứa nhỏ, nhìn đứa trẻ đó lúc này rất yên bình, đẹp tựa một thiên thần.

Mi mắt khẽ rung cho thấy đứa trẻ sắp tỉnh dậy, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cho nó khẽ nhíu mày, lấy tay cản bớt lại ánh sáng.

Đôi mắt tựa bảo thạch tím tinh anh dần mở ra, nhìn căn phòng mà mình đang ở có chút ngỡ ngàng không rõ. Bước xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố đô thị tấp nập người qua kẻ lại, buôn bán nhộn nhịp, nói cười vui vẻ, những hình ảnh xa lạ thu hút ánh nhìn không rời được. Nhìn phố xá bên dưới, muốn nhìn nhiều một chút, khẽ chống cằm tựa bên cửa sổ.

'Phải rồi...mấy ngày trước trong khu rừng đó...'

Khi tỉnh lại thì thấy một cái thấp bé lão già ngồi bên cạnh, thấy nó tỉnh lại thì không ngừng bắt chuyện hỏi này hỏi nọ. Chính người này đã cứu mình trong cơn nguy kịch, giúp băng bó cả người đầy vết thương. Tuy không biết lão là ai, vì sao giúp mình, còn nói nhiều vô cùng nhưng dù gì cũng đã mang ơn người ta, không thể không biết điều.

-Lúc đó nhìn nhóc cả người đầy máu, ta còn tưởng nhóc chết rồi chứ! Không ngờ một mình cháu lại có thể đánh gục được con bò sát đó, đó không phải là chuyện một đứa trẻ như cháu làm được đâu.

Lúc đó nghe thế cũng không nói gì, chỉ im lặng nghe ông ta nói. Ông có hỏi gì cũng không trả lời, chỉ gật đầu hay lắc đầu đáp lại mà thôi. Ông lão cảm thấy đây đúng là một đứa trẻ kỳ lạ.

-Phải rồi, ta còn chưa giới thiệu nhỉ? Ta chính là một trong Thập Thánh Ma Đạo Sĩ, Makarov Dreyar chính là ta! - Ông lão khoanh tay hất cao cằm kiêu ngạo nói, một bộ dáng giống như muốn nói 'Ta rất lợi hại' hay 'Ta rất vĩ đại, mau ngưỡng mộ ta đi!'

Nói xong thì đợi một lúc lâu mà không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, ông lão, Makarov mới mở mắt nhìn qua thì thấy đứa trẻ vẻ mặt không có chút biểu tình gì, điều này không khỏi khiến ông hụt hẫng.

-Cháu không biết ta sao? - Makarov hỏi, thấy đứa trẻ gật đầu đáp khiến ai đó cảm thấy lòng quặn đau.

Lúc này trong suy nghĩ đã nảy ra rất nhiều nghi vấn, cảm thấy có chút kỳ lạ, có một số từ không hiểu cho lắm. Cái gì là 'Thập Thánh Ma Đạo Sĩ', cái gì là 'Makarov Dreyar'?

Mấy cái danh tự này nghe có vẻ quen quen, nhưng hiện không nhớ ra được là cái gì quen thuộc.

Makarov nhìn đứa trẻ không có biểu cảm thì khẽ thở dài, nói.

-Được rồi, không trách cháu không biết ta. Cháu sao lại ở đó? Còn có người thân nào không?

Thấy nó lắc đầu đáp, Makarov khoanh tay suy tư...đứa trẻ này có nhiều điểm rất lạ lùng. Một mình nó ở trong khu rừng này có bao nhiêu nguy hiểm, còn có thể giết được một con quái cấp E. Tuy không hẳn là cấp cao, nhưng đó cũng là điều không thể đối với một đứa trẻ như nó. Nó không có người thân sao, để một đứa trẻ ở lại nơi này thật không tốt.

-Cháu mấy tuổi rồi? Tên là gì?

Nghe Makarov hỏi thì lại ngẩng đầu nhìn qua, dừng lại động tác ăn bánh mì, suy nghĩ một chút. Mãi không thấy nói gì, Makarov mới nhớ ra đứa nhỏ này không thể nói chuyện. Dù sao chưa từng nghe nó nói, liền thở dài tính khoác tay nhưng bỗng nhiên lại nghe nó trả lời.

-8 tuổi, Nguyệt Nha.

Nghe được câu trả lời, Makarov không khỏi kinh ngạc nhìn, hóa ra nó không có bị câm!

-Vậy cháu còn có nơi nào để đi không? Nếu không, có muốn đến công hội của ta sống không?

Đứa trẻ, không, phải nói là Nguyệt Nha, nhìn Makarov lộ ra nụ cười hòa ái với mình, nghĩ ngợi một chút liền gật đầu.

Dù sao bản thân ơ nơi xa lạ này không biết cái gì, có người chịu cung cấp chỗ ăn chỗ ở thì không có lý gì lại từ chối.

Tuy vẫn có phần âm thầm cảnh giác với ông lão này, nhưng cảm giác không phải là người xấu, phần thân thiện đó khiến bản thân quyết định đi theo ông.

Makarov thấy đứa trẻ đồng ý thì liền đưa nó rời đi khu rừng về chỗ này.

Đó là những gì đã xảy ra, cũng đã được ba ngày từ khi đến đây, Nguyệt Nha bây giờ đã mơ hồ nhớ ra được nơi này là nơi nào.

Makarov đưa tới một nơi gọi là công hội Ma Đạo Sĩ - Fairy Tail. Đó là một tác phẩm truyện tranh mà hồi nhỏ rất yêu thích, nhưng cũng lâu rồi nên thật ra không nhớ rõ lắm, bây giờ nghe cái tên Fairy Tail liền hơi hơi nhớ ra vài thứ.

Lúc nhỏ rất thích đọc truyện này, nhưng lớn rồi cũng không còn như trước, mà mạt thế đến, những chuyện như vậy cũng không xảy ra nữa. Thật không ngờ có một ngày mình đến được cái thế giới này, vậy là giống như xuyên qua rồi.

Tại nơi này Ma pháp xâm nhập đến cuộc sống của mọi người, có thể nói là một yếu tố quan trọng của thế giới này. Người có Ma Pháp và sử dụng nó được gọi là Ma Đạo Sĩ. Mà nơi này gọi là Vương quốc Fiore thuộc thể chế trung lập. Ma thuật ở đây được sử dụng và mua bán một cách bình thường trong cuộc sống, vì vậy mọi người ở đây đều dùng Ma thuật kiếm sống. Những Ma Đạo Sĩ thường tập trung với nhau tạo thành một hội, gọi là Hội Pháp Sư. Công việc của họ là thực hiện và tiếp nhận người khác ủy thác, sử dụng Ma pháp hoàn thành ủy thác công tác rồi sẽ được nhận một món tiền tương ứng với cấp độ của nhiệm vụ mà người ủy thác đưa ra.

Hiện tại Nguyệt Nha đang ở công hội Fairy Tail, với tư cách là công hội thành viên.

Một thời gian sau khi ở đây, Makarov, Hội trưởng Fairy Tail, đã nhận nuôi cô làm cháu nội của ông, một chuyện bất ngờ và không ngờ được.

Nhưng đó là chuyện của ít lâu sau, còn hiện giờ, nhìn bên ngoài cửa sổ một hồi lâu, nhìn bầu trời xanh thẳm phía xa trên kia, Nguyệt Nha quay người đi xuống dưới. Hiện tại Nguyệt Nha đang ở một căn phòng trong công hội.

Trong hội quán Fairy Tail, mọi người tụ lại với nhau vừa uống bia vừa nói cười vui vẻ, trông ai cũng sinh động và đầy sức sống, mọi người ai nấy cũng ồn ào vui vẻ.

Mà lúc đó, ở trong một góc khuất của hội, Nguyệt Nha ngồi đó yên lặng dùng bữa sáng của mình, tách biệt hẳn với mọi người.

Có hai đôi mắt đang nhìn về phía Nguyệt Nha chằm chằm, một đứa bé trai và một đứa bé gái.

Đứa bé gái với mái tóc màu cà phê và đôi đồng tử màu nâu, mặc một chiếc váy màu cam nhỏ nhắn đáng yêu. Ngồi cạnh cô bé là một cậu bé với mái tóc màu xanh đậm và đôi mắt cùng màu, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và có hình xăm của hội ở lồng ngực bên phải.

-Này, cũng vào hội được mấy ngày rồi mà lúc nào cũng thấy nó có một mình không à. - Cô bé với mái tóc màu cà phê nói.

-Hừ, thì chị Cana lại bắt chuyện với nó là được rồi không phải sao. - Cậu bé làm như không bận tâm nói, lại liếc nhìn về phía góc khuất kia, vẻ mặt không vui.

-Tôi có lại chào hỏi, nhưng người ta nhìn tôi có một cái rồi lơ đẹp luôn. - Cô bé tên là Cana chống cằm nói.

-Đúng là khó ưa, nhìn cái mặt của nó là tôi đã không ưa rồi. - Cậu bé khoanh tay trước ngực nói.

-Sao vậy? Nhìn người ta cũng đẹp đó chứ, còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc là suất lắm đó! - Cana cười đùa nói.

-Nhìn nó có gì tốt đâu chứ. Mới vào hội là cái bản mặt lúc nào cũng kiêu căng như vậy, mấy loại người đó tôi không có hợp rồi.

-Gray hình như không thích người mới lắm nhỉ, sao cậu không thử lại bắt chuyện với người ta đi.

Cậu bé tên là Gray, đứng dậy đi về phía góc khuất, chỗ mà Nguyệt Nha đang ngồi, chống hông kiêu ngạo nói.

-Này, người mới!

Nguyệt Nha đang ăn nghe có người gọi thì nhìn cũng không thèm nhìn Gray lấy một cái, điều khiến cho cậu ta nhíu mày tức giận. Bực quá đá phăng cái bàn Nguyệt Nha đang ngồi, đồ ăn trên bàn rơi rải ra đất. Nguyệt Nha cầm trên tay một ổ bánh mì và ly sữa trước khi Gray đá trúng nên thứ rơi ra sàn chỉ còn lại một ít nước sốt còn thừa. Nguyệt Nha vẫn ổn mà tiếp tục ăn, càng không để ý hành động thô lỗ vừa rồi của cậu bé. Điều đó là Gray càng ngày càng bực tức.

-Bộ tai cậu bị điếc à, không nghe tôi nói gì sao!

Nguyệt Nha lúc này vừa ăn hết ổ bánh mì, uống hết ly sữa thì đứng dậy đem ly trả lại quầy, từ đầu đến cuối lơ đẹp Gray.

-Haha, nhóc đó bơ đẹp Gray nhà ta luôn kìa! - Một ông chú tóc màu vàng nâu, đeo kính đen, hút thuốc cười nói.

-Nhìn nó cứ đơ cái mặt ra, Hội trưởng lần này lại mang về một đứa nhóc kì lạ nữa rồi. - Một ông chú khác tóc đen cũng góp lời, hai người này chính là Wakaba và Macao.

Gray nghe tiếng mọi người cười nói xung quanh, đã tức rồi mặt cũng tối lại luôn. Cậu tức giận quay đầu nhìn chằm chằm Nguyệt Nha rồi hét lên.

-Sao mày dám!

Nguyệt Nha lúc này mới nhìn sang Gray, ánh mắt hờ hững không cảm xúc nói.

-Cậu không biết phép lịch sự sao, mau mặc quần áo vào đi.

-Liên quan gì đến mày chứ! - Gray nổi khùng lên hét thẳng vào mặt Nguyệt Nha. Cậu đi tới nắm cổ áo của Nguyệt Nha, ánh mắt nhìn không có hảo cảm mà chỉ thấy sự tức giận. Thế nhưng nhìn vẻ mặt Nguyệt Nha một chút biểu cảm cũng không có đó khiến cậu vô cùng khó chịu.

-Có tin tao đánh cái mặt đơ của mày ra không, nhìn mày là tao không ưa rồi. Cái bản mặt mày cứ đơ ra như không có cảm xúc vậy, bộ mày không biết cái bản mặt này của mình làm người khác rất khó chịu sao!

-Này Gray, đủ rồi! Dù gì cậu ấy cũng là người mới, cậu không nên làm vậy. - Cana đứng ra hòa giải cho hai người, nhưng Gray có vẻ không để tâm lời Cana nói. Nguyệt Nha nhìn cậu một lúc rồi cũng nói.

-Cậu buông tay ra đi.

-Gì chứ?

-Tôi không đánh lại cậu, vậy đã được rồi đúng không, buông tay ra đi.

-Mày...

-Đủ rồi Gray, dừng lại đi! - Từ trên lầu vọng xuống tiếng nói của một người, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, Makarov đứng đó thu hút sự chú ý của mọi người.

-Hội trưởng!

Makarov nhìn xuống Gray và Nguyệt Nha, một lúc sau thở dài nói.

-Hai đứa đủ rồi, Nguyệt Nha là người mới còn nhiều thứ không rõ, Gray cháu buông ra đi. Nguyệt Nha đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với cháu.

Gray không vui đẩy Nguyệt Nha ra, đút tay vào túi quần rồi bỏ đi. Nguyệt Nha cũng không để tâm đến cậu, chỉnh lại cổ áo trên người rồi đi theo Makarov.

Hai người dừng lại ở một mảnh đất phía sau hội quán. Nguyệt Nha không rõ là Makarov muốn làm gì nhưng cũng không hỏi mà chỉ im lặng đứng đó. Makarov nhìn Nguyệt Nha một hồi thì khẽ xoa cằm.

-Nguyệt Nha, cháu có muốn học Ma pháp hay không?

Nghe Makarov hỏi khiến Nguyệt Nha không khỏi chú ý đến.

'Ma pháp sao...'

Tuy rằng siêu năng lực của bản thân vẫn còn, chỉ cần cố gắng luyện tập lại từ đầu thì sẽ lại được như trước kia, nhưng từ khi đến đây, Nguyệt Nha đã biết rằng thế giới này có thứ gọi là Ma pháp.

Hỏi mình có muốn học Ma thuật không? Nguyệt Nha cảm thấy đối với cái này cũng có chút hứng thú đó.

-Vâng. - Nguyệt Nha gật đầu đáp. Makarov cảm thấy đứa trẻ này quả thật rất phi thường, mình đã thử kiểm tra và có vẻ như nó chưa hề thức tỉnh Ma lực, nhưng một đứa trẻ có thể không có Ma lực mà đánh bại một con quái cấp E thì đúng thật là khó tin. Hơn nữa vết thương của nó rất nặng, ít nhất cũng phải mấy tháng mới hồi phục hoàn toàn, nhưng mà chỉ mới vài ngày vết thương đã khép lại, gần như là bình phục hoàn toàn.

Không biết...quyết định dạy nó Ma thuật là đúng hay sai.

-Nghe đây, Ma thuật của mỗi người là khác nhau, học Ma pháp không thể nóng vội mà phải từ từ cảm nhận. Trước hết muốn học Ma thuật, cháu phải hiểu được ý nghĩa của nó. Sức mạnh là đạo lý mà ra, Ma thuật cũng không phải là tất cả, nó cũng không phải là một sức mạnh gì quá đỗi thần kì mà chỉ đơn giản là để dòng khí của chúng ta hòa hợp với dòng khí của tự nhiên, rồi hiện thực hóa chúng bằng khả năng tinh thần và sự tập trung. Giống như cả linh hồn chúng ta được truyền vào nó, một loại Ma thuật tối ưu mà ai cũng muốn có.

-Ma thuật được tạo ra từ tấm lòng, do nội tâm kích vọng mà ra, tất cả bắt đầu khi cháu đặt niềm tin vào nó và tin tưởng bản thân mình, chỉ những ai có lòng tin mới cảm nhận được Ma thuật một cách sâu sắc nhất. Chỉ có những người có lòng tin vào Ma thuật, có sự tin tưởng vào chính mình và có thể hòa hợp với thiên nhiên thì mới có thể sử dụng được Ma thuật.

Nguyệt Nha hơi cúi đầu suy nghĩ, Ma thuật...là do nội tâm kích vọng mà ra sao. Nó khá giống với siêu năng lực nhưng...phải hòa hợp với tự nhiên sao.

Nguyệt Nha bắt đầu thử làm theo hướng dẫn mà Makarov nói. Không ngừng cố gắng kích phát Ma lực trong người mình ra, trong cơ thể Ma lực không ngừng bạo động ra. Makarov nhìn Ma lực từ người Nguyệt Nha bạo phát ra không khỏi nhíu mày...

Ma lực này...mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà...có chút ít ỏi.

Nguyệt Nha có chút trầm trọng, một tầng mồ hôi chảy trên trán nhưng vẫn bình tĩnh kiểm soát thứ gọi là Ma lực.

-Được rồi, nghỉ một chút đi. - Makarov nói. Nguyệt Nha khẽ thở dốc một cái, quay sang đã thấy Makarov đang ngồi trên đất đun ấm nước rót cho Nguyệt Nha một ly nước. Nhận lấy cốc nước thổi cho nguội bớt rồi từ từ uống từng ngụm vào.

Makarov nhìn Nguyệt Nha, xem ra đứa trẻ này cũng không tệ, tương lai nhất định sẽ là một Ma đạo sĩ ưu tú cho mà xem.

-Nguyệt Nha này, chuyện lúc nãy ta xin lỗi cháu, Gray vốn là một đứa nóng tính nhưng nó không xấu đâu.

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn Makarov, gật đầu nói.

-Cháu biết.

-Sao cháu không thử bắt chuyện với mọi người, ở một mình không vui đâu! Ở đây mọi người xem nhau như là người một nhà, cháu cứ vui vẻ tự nhiên đi!

-Người một nhà sao? - Nguyệt Nha ngẩng đầu lên hỏi, dường như có chút mơ hồ cái khái niệm này.

-Đúng vậy, Fairy Tail bây giờ chính là nhà của cháu! Mọi người trong hội quán đều là đồng bạn của cháu! Đối với ta mà nói, tất cả mấy đứa đều giống như con cháu của mình vậy! Fairy Tail chính là đại gia đình mà ta muốn bảo vệ!

Nhìn Makarov cười tươi, vẻ mặt đầy tự hào, lời nói mạnh mẽ đầy chắc chắn chứng tỏ Fairy Tail chính là nơi mà ông rất kỳ vọng, đặt hết niềm tin vào đó.

'Nhà sao...'

Nguyệt Nha cúi đầu lẩm bẩm.

-Không được đâu...

-Hử?

-Cháu không thuộc về nơi nào cả...không được đâu... - Nguyệt Nha hơi cúi đầu, Makarov không biết đứa trẻ đối diện đã trải qua những việc gì nhưng mà có lẽ đứa trẻ này từng có những kí ức không tốt đẹp.

Ông lại nghe Nguyệt Nha thủ thỉ lòng mình.

-Cháu không thể tin bất kỳ ai được, cũng không an tâm khi ở bên cạnh bất cứ ai, đối với cháu... chỉ có sức mạnh của bản thân mới là thứ đáng tin nhất mà thôi, nó chính là chân lý mà cháu học được.

-Hừm... - Makarov nhìn ánh mắt Nguyệt Nha vô cảm, dường như những gì vừa nói đã trở thành một điều thuận miệng có thể nói ra bất cứ lúc nào nhưng lại không có nhiều cảm xúc gì trong những lời đó. Cứ như đã quen như thế.

Xem ra con bé thực sự đã có những kí ức không tốt đẹp gì trong quá khứ. Makarov đưa tay để lên đầu Nguyệt Nha cười hiền từ nói.

-Ta không biết cháu đã từng trải qua những chuyện gì nhưng mà, Fairy Tail bây giờ thật sự là nhà của cháu. Dù cho cháu không có nơi để về thì Fairy Tail vẫn luôn chào đón cháu, cháu không thể tin bất cứ ai thì mọi người cũng sẽ đều tin tưởng cháu và giúp đỡ cháu. Sức Mạnh cho dù vượt qua cả đạo lý thì nó cũng là từ đạo lý mà ra. Con người chúng ta không thể sống cô độc một mình được, vì vậy mới có những nơi như bang hội thế này đây. Sau này lúc cháu gặp khó khăn và không thể giải quyết được thì hãy cứ tin vào đồng bạn của mình, niềm tin cũng là một loại sức mạnh, và đồng bạn chính là sức mạnh to lớn nhất mà cháu có được.

Nguyệt Nha nhìn Makarov ngây ngốc không biết nói gì. Phải rồi, bây giờ đã không còn sống trong thế giới đó nữa, nơi này không phải là thế giới đen tối trước kia mà mình sống...

Dường như chỉ với một ý nghĩ vừa nảy sinh như thế nhưng lại đem đến một cái gì đó mới mẻ, muốn thử cảm nhận nó.

-Liệu có được không... - Nguyệt Nha ngẩng đầu nói, rồi lại cúi đầu không biết làm sao. Makarov thấy thế thì cười nhe răng nói.

-Cứ tin vào ta đi!

Hai người ngồi ở đó nói chuyện với nhau, không có phát hiện ở cách đó không xa một cậu bé tóc đen đang đứng đó, khẽ cúi đầu nhíu chặt mày.

-----------------------------------------------------------

17/07/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro