Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Aesther | 1.

"Họ hàng cùng cha khác ông nội của chị hả, Laurie?" Gray ngơ ngác hỏi, thú thật thì cái họ Aesther này không thấy nhiều ở Magnolia bọn họ đâu, kiếm ở Fiore còn thấy hiếm.

Có một lần, Gray đọc được trong một quyển sách, rằng cho dù cha mẹ có mang cái họ ấy đi nữa thì nếu đứa con không xứng đáng, nó bắt buộc sẽ phải đổi sang họ khác và không còn nằm trong nhánh chính nữa. Có một điều là, những con người được gắn chữ Aesther sau tên thường là những người cực kì mạnh mẽ, những cá nhân nổi lên và vượt trội hơn bất kì ai. Như Laurie chẳng hạn.

"Hoặc là như thế, hoặc không."

"Bả nói cái gì vậy?" Gajeel kéo tay áo Juvia, khó hiểu.

"Juvia cũng không biết."

Laurie thở hắt ra một hơi, xoa xoa cổ tay, "Joyce Aesther, em trai tôi."

Mẹ, cái thằng chó điên này.

"Nó là một đứa con trai vô cùng hiếu thảo."

Nói đoạn, Laurie quay lưng ngược lại với bọn họ, bước chân về hướng trở lại bàn ăn ban nãy. Tất cả đều không biết cô nàng tóc xanh nọ định làm gì, và rằng, họ cũng vô cùng bất ngờ khi nghe nói Laurie còn có một người em trai. Nghĩ lại cũng phải, suốt ngần ấy năm, ngoại trừ Hội trưởng, chú Gildarts và Laxus Dreyar ra thì chẳng ai biết được thân thế của Laurie Aesther cả. Đó vẫn còn là một ẩn số đối với tất cả những thành viên thuộc Fairy Tail, một ẩn số về ma đạo sĩ mạnh nhất nhì bang hội.

"C-Chị có ổn không?" Lucy gọi với theo, là một cô gái tinh tế và có khiếu về việc quan sát người khác, Lucy vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của Laurie. Cô nàng họ Aesther là một người khó đoán hơn cả, thật đấy, vì lúc nào cổ cũng mang cái nét dửng dưng và rất ít khi tức giận hay yếu lòng.

Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, Lucy thấy hai bàn tay Laurie nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến nỗi bật máu. Những đường gân như ẩn như hiện sau lớp da trắng ấy, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lucy bắt gặp một gương mặt giận dữ của người đó.

"Có hoặc không, nhưng yên tâm đi, chị sẽ quay trở lại kịp lúc."

Cũng chẳng biết sau bao nhiêu năm, thằng nhóc đó bây giờ ra sao rồi nữa.

Gray vội vã nắm lấy tay Laurie, nhíu mày, "Có cần em đi cùng chị không?"

"Không cần đâu."

. . .

Chén đĩa rơi vỡ vụn từng cái trên nền đất, trần nhà bị thủng một lỗ lớn và vách tường bê tông nứt ra khiến khói bụi mù mịt bao phủ tứ phía. Laurie Aesther đứng giữa đám khói, đôi mắt trợn trừng nhìn vào cái kẻ đang lơ lửng trên không trung ấy. Đó là người mà cô không muốn gặp lại nhất, không bao giờ và không đời nào Laurie mong mỏi được gặp lại đứa em đã thất lạc bấy lâu của mình.

Bởi vì đã từ rất lâu rồi, giữa hắn ta và cô đã cắt đứt quan hệ. Kể từ cái đêm trăng tròn năm cô mười một tuổi.

"Rất vui vì được gặp lại, chị gái của tôi." Gã trai với mái tóc màu xanh sẫm và đôi mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào cô gái nọ, hắn ta cười, một nụ cười khinh bỉ vốn dĩ không nên dùng với chị gái ruột của mình.

"Tha hóa đến mức này rồi đấy à, Joyce?" Laurie vẫn điềm đạm cất lời, nếu như những đường gân trên trán không nổi lên rõ mồn một và bán đứng việc cô nàng đang tỏ ra bình tĩnh.

Thật sự thì làm sao mà bình tĩnh nổi đây nhỉ, khi người đã kết liễu mạng sống của cha mẹ mình đang đứng ngay trước mặt?

Joyce Aesther cười nửa miệng, hắn ta vung tay, con sóng lớn ập đến vị trí Laurie. Thủy ma pháp. Phải rồi, họ là song bào thai, cho nên làm gì cũng phải giống nhau, đến cả ma thuật cũng thế.

Laurie lướt trên con sóng ấy, nhanh như cắt túm lấy được một chân của Joyce, kéo ghì hắn ta từ trên không trung xuống để đấm một phát vào gương mặt quen thuộc ấy. Đoạn, Laurie đập mạnh cả cơ thể gã trai tráng tuổi đôi mươi xuống nền đất bê tông cứng cáp, roi nước trên tay quất thẳng vào tấm lưng to lớn nọ. Cô nghiến răng trèo trẹo khi nắm chặt lấy gáy của Joyce và nhìn thẳng vào mắt hắn,

"Tôi không phải là chị của cậu nữa. Điểm chung duy nhất của hai chúng ta, chỉ có dòng máu đang chảy xuôi trong cơ thể mà thôi."

"Liệu tôi có được phép biết cảm giác khi phải sống trốn chui trốn nhũi từng ngày như cậu không nhỉ, Joyce?"

Nghe đến đây, Joyce Aesther cảm thấy cơn tức bỗng dâng lên, cuộn trào sục trôi trong từng tế bào bên dưới lớp da ấy. Cậu em trai đáng yêu của Laurie Aesther nhếch mép khi tròng mắt của chị gái cậu ta dần mất đi tia phản chiếu của ánh mắt. Ngay lập tức, khi Laurie Aesther hạ lực, Joyce đánh cô bay thẳng vào bàn ăn khiến cái bàn nọ vỡ vụn ra từng mảnh. Thanh gỗ găm sâu vào từng thớ thịt, nhưng Laurie chẳng mảy may hay biết.

"Đâu ai thu phí ước mơ đâu, chị nhỉ?"

"Vậy nên cứ mơ đi, lặp đi lặp lại trong cái quá khứ chị đã bỏ quên. Cho đến khi chị phát điên phát dại vì nó."

Từng bước từng bước, Joyce Aesther tiến đến gần chị của mình, thanh kiếm đã ở trong tay từ bao giờ. Hắn vung kiếm, nở nụ cười điên rồ,

"Nhưng là một đứa em tốt, tôi sẽ tiễn chị đi trước."

"Chết đi, cút khỏi cuộc đời của tôi đi, Laurie Aesther."

. . .

8.1.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro